Bạn được qq8827com4 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
2589 5

Nhẫn Tâm Phù
幽毒麗君

Tác giả: U Độc Lệ Quân
Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn tình


55327535955_b2ec5a8a42_o.png



...

Có những vết thương không chảy máu, nhưng đủ khiến một người chết dần chết mòn từng ngày trong đó.

Âu Dương Lãnh Nguyệt nằm thư giãn trên chiếc võng tơ mỏng, được treo giữa hai cây đào. Tà áo vải bay nhẹ trong gió, đôi mắt nhắm hờ mơ màng hưởng thụ gió thu. Tay trái khe khẽ phe phẩy quạt giấy làm trò vui.

"Tại sao có những người cứ tự xé vết thương của mình ra rồi lại tự mình khâu lại."

"Ngày nào cũng vậy,... xé rồi lại khâu,... khâu xong lại xé."

"Họ không mệt sao?"

Có những câu không nói ra là vì quá kiêu ngạo. Có những chuyện không buông được là vì quá để tâm.

Có những người mang cả thiên hạ trên vai,.. Ấy thế mà lại chẳng mang nổi trái tim của chính mình.

Đáng tiếc thay, Phong Giản Triệt lại chính là một con người như thế.

Cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Mệnh. Phong Giản Triệt bước chậm từng bước chân. Cơn gió thổi, tà áo mỏng bay nhẹ trong gió, mái tóc trắng khẽ vờn nhẹ bờ mi. Hai bên bờ là rừng bỉ ngạn đỏ rực rỡ, trên mép cầu là những đóa bỉ ngạn trắng đơn sơ.

Phong Giản Triệt quay người nhìn phía sau một chút, đôi mắt buồn chợt ngấn lệ long lanh. Sau lưng anh là vùng trời ký ức rộng lớn, có buồn vui, có cay đắng tủi hờn. Trước mặt anh là bát canh mạnh bà chờ sẵn. Cạn chén Vong Tình này, anh sẽ quên đi tất cả,.. Và không có ngoại lệ, anh cũng sẽ quên cả... người anh dùng cả đời để thương.

...
 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 1


Âu Dương ma tộc từng là nơi hội tụ nhiều kỳ tài phù lục nhất đất Viễn Thành. Pháp sư mạnh nhất tính đến thời điểm đó là Tinh Linh đại sư, hắn là pháp sư tiên thiên đại thể cấp mười ba.

Một trăm năm trước, Tinh Linh đại sư vì yêu sinh hận, hắn diệt sạch gia tộc nhà vợ rồi bất ngờ lui về ở ẩn.

Nhưng, ông ta quên mất đứa con gái bé bỏng mang Huyền Thân Kỷ Ích. Con bé lưu lạc đến một Lăng gia nhỏ bé sắp lụi tàn.

Vì thể chất đặc biệt, con bé cũng không biết bản thân phải tu luyện thế nào. Lăng gia ít kỳ trân dị bảo, nhưng suốt bảy năm con bé vẫn lên tới pháp sư bậc bảy.

Nhưng rồi Độc Hạc xuất hiện. Bọn họ quá mạnh, đống phù chú luyện bằng da người đó quá tà đạo. Lăng gia cũng bị truy sát, thiếu chủ Lăng Phi Dạ ôm lấy cô bé mà chạy trốn.

...

Đứng trước một quán bán bánh bao, cậu bé mười ba tuổi lén la lén lút. Ánh mắt cậu ta mệt mỏi, đôi chân run rẩy.

"Bánh bao đây, bánh bao thơm ngon đây!"

Cậu bé nhìn chằm chằm chủ quán đang bận rộn nhào bột bánh. Cậu thò tay ra, với lấy một cái bánh bao cỡ vừa.

"Vèo!"

"Trộm trộm! Thằng oắt con, đứng lại!"

Chủ quán phát hiện ra cậu bé lấy bánh trên quầy. Ông vội vàng lao ra ngoài, miệng la lớn.

"Có trộm! Thằng kia, đứng lại cho tao."

Ông ta vừa quát mắng vừa đuổi theo cậu ta.

Cậu bé cố gắng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Cái bánh bao được cậu ôm chặt trước ngực.

Chạy một đoạn dài, cậu rẽ vào con ngõ hẹp. Thấy một cái thùng rỗng, cậu chui tọt vào trong đó, nhanh trí lấy tấm vải voan kín trùm lên.

Tiếng bước chân uỳnh uỵch, tiếng chửi rủa bên ngoài làm tim cậu giật thót.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc đó chạy đâu rồi."

Cậu bé nín thít, chẳng dám thở mạnh.

Một lúc sau, cậu hé góc vải ra nhìn. Xác nhận đã an toàn, cậu trèo ra khỏi thùng. Sau đó lại vội vàng chạy về phía khu chợ cũ.

Ở cái góc chợ tồi tàn, dựng một cái lều ọp ẹp rách nát. Cậu bé cảnh giác ngó nghiêng xung quanh rồi mới chui vào trong lều.

Bên trong lều là một bé gái xinh xắn, nó ngẩng đầu, đôi mắt cáo ấy ngước lên nhìn. Nó mấm máy môi, giọng khàn vì ốm.

"Anh hai..."

Cậu bé làm bộ mặt nghiêm nghị, mắt liếc nhìn một cái rồi chìa cái bánh bao ra trước mặt cô bé.

"Ăn đi, lát tao mua thuốc cho uống."

"Lăng Dạ, anh ăn chưa?"

Cô bé rụt rè cầm lấy cái bánh bao.

"Tao ăn rồi, mày mau ăn đi."

Lăng Phi Dạ quay đầu nói dối.

Cứ tưởng rằng con bé sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn hết cái bánh. Ai mà ngờ nó xé đôi cái bánh bao ra, còn dúi vào tay anh phần lớn hơn.

"Không ăn thì đem vứt đi."

Lăng Phi Dạ cúi nhìn miếng bánh, cậu nhẹ nhàng đổi lấy miếng nhỏ hơn trong tay con bé.

"Như vậy được rồi chứ."

Bỗng bụng cậu sôi lên vì đói, con bé cũng ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu ngại ngùng chỉ biết cắn một miếng bánh. Vừa ngồi xuống chỗ gần con bé, cậu vừa nhoẻn miệng cười ngượng.

Lăng Phi Dạ lấy lại vẻ nghiêm nghị, cậu chậm rãi nói với con bé.

"Được rồi, mày cũng thấy tình hình hiện tại rồi đó. Tao định sẽ rời khỏi đây."

Suy nghĩ vài giây, cậu mới nói tiếp lời mình.

"Sức mạnh của Độc Hạc quá lớn. Nếu còn ở đây, tao sợ sẽ không thể bảo vệ mày chu toàn được. Nếu tao biến thành con rối thì không nói làm gì. Nhưng mày thì tuyệt đối không được."

Lăng Phi Dạ bỏ nốt miếng bánh vào miệng, ánh mắt cậu nhìn con bé đầy rẫy sự chân thành.

"Tối nay, tao sẽ vẽ bùa dịch chuyển. Chúng ta sẽ đến núi Lệ Chi."

Cô bé dứt khoát từ chối.

"Không được, anh sẽ chết mất."

"Tao không sao."

"Anh sẽ chết đấy."

Lăng Phi Dạ quay mặt đi nơi khác, lúng túng giải trình.

"Tao biết mày lo cho tao. Vẽ bùa cần khá nhiều tiên lực. Tiên lực của tao không đủ thì tao dùng ma lực, máu, thần hồn. Dù gì tao cũng là một pháp sư cấp ba. Mặc dù hơi yếu nhưng cố gắng thì chắc cũng sẽ vẽ được thôi."

"Để em vẽ."

"Hả, mày vẽ á!"

Lăng Phi Dạ vừa bất ngờ vừa lo lắng.

"Mày còn đang bị thương nặng đấy. Cái bọn Độc Hạc đó hạ độc mày rồi còn gì. Mày còn chưa giải độc đâu đấy. Trông mày còn yếu ớt hơn cả tao."

"Em vẽ được."

Càng nhìn sâu vào đôi mắt con bé, Lăng Phi Dạ càng nhìn thấy sự kiên định bên trong đó. Cuối cùng cậu cũng đấu dịu nghe theo.

"Được, vậy nghe mày. Tao sẽ hộ pháp."

...

Đêm xuống, trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời u tối, Lăng Phi Dạ sắp xếp giấy vẽ cùng một que củi than. Trước khi vẽ phù cậu cẩn thận dặn dò cô bé.

"Này, nếu vẽ không được thì đừng cố đấy. Nói tao liền nghe chưa."

Cô bé chỉ gật đầu, tay cầm que củi bắt đầu vẽ lên giấy. Từng đường than kẻ ánh lên màu đỏ máu huyền diệu. Dáng vẻ con bé vẫn bình thản, cánh tay đưa bút vẫn nhẹ nhàng.

Lăng Phi Dạ thấy vậy nhưng vẫn rất lo lắng.

Vẽ được nửa lá bùa thì bỗng tứ phía đều có người chạy đến. Lăng Phi Dạ sợ hãi, anh vội vàng tung bùa lá chắn lên dùng cho con bé.

"Cứ vẽ đi, để tao lo."

Con bé hơi phân tâm, que củi trên tay bỗng nặng bất thường. Nó cố dùng sức, cả hai tay dựng que lên tiếp tục làm bút vẽ.

Lăng Phi Dạ tạo lá chắn xung quanh con bé xong, cậu vẽ lên không trung bùa dẫn lôi. Một tia sét nhỏ đánh về phía người trước mặt cậu.

"Lại là Độc Hạc dùng da người luyện phù."

Lăng Phi Dạ quá yếu để vẽ phù liên tục trong không trung. Phù giấy không còn nữa, cậu bị một phù lôi của đối thủ làm thổ huyết tại chỗ.

Lúc này đây, trên người Lăng Phi Dạ có không ít vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trông anh vô cùng thảm hại.

Lăng Phi Dạ lùi lại thấy con bé đã vẽ được một lá. Không chần chờ, cậu tung lá bùa lên, vận khí điểm chú dùng bùa ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của con bé và những kẻ xung quanh.

Cổng dịch chuyển mở ra, Lăng Phi Dạ túm cổ áo xách con bé lên, không do dự ném nó qua cổng dịch chuyển.

"Đừng quay lại đây, sống tốt nha mày!"

Con bé tròn mắt kinh ngạc cố giãy phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn bị xách lên gọn lẹ.

"Không! Anh Lăng Dạ!"

Trong đám người đang nhào tới, một tên mặc áo trắng khá sang trọng bay lên cao.

"Giao con bé đó cho bọn ta!"

Hắn vừa gào vừa đâm kiếm xuyên qua ngực trái Lăng Phi Dạ.

Đôi mắt Phi Dạ đỏ lên, khuôn mặt nhăn nhó, bờ vai run nhẹ. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Nhưng thấy cô bé bay vào cổng dịch chuyển an toàn, đôi môi anh nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy méo mó khốn khổ gượng gạo vô cùng.

Cổng dịch chuyển đóng lại, cô bé ấy ngã ra đất. Nước mắt lã chã rơi, cô cố với lấy trong không khí rồi gào lên một cách bất lực.

"Không! Anh Lăng Dạ..!"

"Không!"

Trong đầu cô là hình ảnh Lăng Phi Dạ bị đâm một kiếm. Cô điên cuồng cào xé không trung, vết thương cũ trên cơ thể rách ra rỉ máu thấm vào áo. Nhưng lúc này, cô chẳng cảm nhận được gì nữa cả.

Sau một hồi cào xé không khí, cô bé bị độc phát nên ngất đi ngay sau đó.

Không lâu sau, một thanh niên trẻ mặc y phục màu trắng, tay cầm một thanh cổ kiếm đi qua. Thấy cô bé nằm bất tỉnh liền đưa về chữa trị.


...


Bát canh gà nóng hổi tỏa hương thơm khắp phòng. Càn Tuệ Thiên thấy cô bé đã tỉnh bèn tới ngồi bên mép giường hỏi han đôi chút.

"Sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Càn Tuệ Thiên thấy cô bé lặng thinh không đáp, anh liền lấy bát canh gà. Anh vừa cẩn thận dùng thìa khoắng lên rồi thổi nguội, vừa ân cần đút từng thìa cho con bé uống.

Một lúc sau thấy nó có vẻ đã hoàn hồn trở lại, anh mới hỏi.

"Ngươi tên gì? Tại sao lại xuất hiện ở Lệ Chi, còn trúng độc nặng như thế?"

Cô bé ấy lạnh lùng, buông giọng trầm nhưng sắc.

"Âu Dương Lãnh Nguyệt."

Càn Tuệ Thiên bỗng giật thót, đôi mắt kinh ngạc mở to trừng trừng.

"Âu Dương gia, Âu Dương ma tộc, ngươi..."

Cô bé ấy gật đầu bình thản.

"Vâng."

Càn Tuệ Thiên cố trấn tĩnh lại.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, bảy tuổi."

"Vậy mà đã là pháp sư cấp bảy, đúng là thiên tài mà. Còn mang một thân Huyền Thân Kỷ Ích thế kia, Độc Hạc muốn bắt cô về luyện phù, cũng dễ hiểu thôi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt chỉ khẽ nhắm bờ mi, giọng cô chua chát vô cùng.

"Giờ ta không có nhà rồi. Anh có nhận đệ tử không?"

Càn Tuệ Thiên cười nhạt.

"Ta thì không thể nhận ngươi được. Nhưng ta biết có một người có thể nhận ngươi làm đệ tử. Cũng có thể người này sẽ giúp giải độc cho ngươi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu chắc nịch.

"Ai cũng được."

...


 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 2



Mười ba năm sau, Âu Dương Lãnh Nguyệt một mình xuống núi. Với một thân võ nghệ và kỳ tài phù lục của mình, cô càn quét Độc Hạc khắp nơi.

Mối thù năm ấy, người anh trai ấy. Cô không thể nào quên được cái giây phút bị ném qua cổng dịch chuyển. Cô càng không thể quên khuôn mặt của kẻ cầm kiếm đâm Lăng Phi Dạ.

Hang ổ của Độc Hạc rất rộng. Âu Dương Lãnh Nguyệt đạp lên xác người, đi vào nơi chính điện.

"Là hắn."

Cô nhìn thẳng mặt kẻ đang chễm chệ trên chiếc ghế bành lớn bằng vàng.

"Mày, đền mạng cho anh Lăng Dạ đi!"

Âu Dương Lãnh Nguyệt dùng thuật, không cần vẽ phù mà tự điểm phù bằng miệng rồi thi triển phù luôn.

Cô đóng băng hắn. Dùng chính cây kiếm từng đâm xuyên qua ngực Lăng Phi Dạ, trả thù cho anh.

Máu rỉ ra trước ngực hắn, hai hàng lệ trên mi Âu Dương Lãnh Nguyệt rơi. Cảm giác nặng trĩu trong lòng nhẹ bớt đi một phần.

Xong việc, cô cắt mạch tứ chi hắn, cố ý phong ấn hắn vào cái ghế bành lớn của hắn.

Âu Dương Lãnh Nguyệt cắm cây kiếm xuống đất. Cô như trút được một nửa gánh nặng, bèn quay lưng rời đi.

...

Một ngàn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Âu Dương Lãnh Nguyệt an bình thư giãn sống qua ngày ở núi Lệ Chi.

Mặt trời hôm nay không quá sáng chói, bầu trời xanh thẳm cao vút, mây trắng bồng bềnh trôi. Âu Dương Lãnh Nguyệt dùng phù vẽ một cái võng tơ, treo giữa hai cây đào. Cô nằm trên võng, thản nhiên ngắm trời nhìn đất, tiêu diêu tự tại.

Bỗng từ bên trái một vết rách không gian dần mở ra. Một chàng trai tuấn tú, dáng người cao ráo đẹp trai bước ra từ đó.

Âu Dương Lãnh Nguyệt lấy làm lạ, nhưng cô chẳng buồn ngồi dậy. Cô vẫn nằm chễm chệ trên võng.

"Tôi họ Phong tên Giản Triệt, từ khe nứt không gian, tôi đã biết đến sức mạnh phù chú bùa phép của cô."

"Thì sao?"

Lãnh Nguyệt hờ hững đáp gọn lỏn.

"Tôi cần cô, nói đúng hơn là thế giới của tôi cần cô. Suốt năm trăm năm qua, thế giới U Minh bị Độc Hạc làm loạn. Bọn tôi hết sức chống đỡ, nhưng vẫn chưa thể áp chế được."

"Rồi sao?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt vẫn làm ngơ.

"Tôi có thể mời cô đến thế giới của tôi dạo chơi không?"

Cậu ta chân thành, rõ ràng là đang cầu xin cô nhưng trông hắn vẫn đủ cao lãnh. Cô trầm ngâm một hồi lâu.

"Thế giới khác cơ à..."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn cái khí thế ấy, bất giác nghĩ về Lăng Phi Dạ. Cô bỗng có chút hứng thú.

"Dẫn đường đi."

Phong Giản Triệt quay lưng, anh vẽ lên không trung một bùa kính. Ngay sau đó cả hai người biến mất trong làn khói trắng.

Sau đó, cả hai xuất hiện trước một màn chiếu lớn trong căn phòng tối om không rõ diện tích. Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua rồi nhếch mép châm biếm.

"Thế giới của anh lại là Thế Kính à."

Phong Giản Triệt không nao núng, anh bình tĩnh thở chậm, giọng đều đều ôn nhu.

"Cô cứ xem đi. Đây là những gì đã xảy ra ở thế giới của tôi."

Những gì hiện lên chỉ toàn là chết chóc. Các yêu thú, thần thú bị bắt, bị giết vô cùng nhiều. Hình ảnh duy nhất liên quan trực tiếp đến con người lại là một gia đình, họ bị một con yêu thú đã mất kiểm soát giết hết. Con thú ấy đã bị một tên áo trắng yểm bùa luyện làm rối thú.

"Cô thấy đấy, nếu không ngăn chặn việc này. Con người sẽ gặp nguy hiểm."

Âu Dương Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực xem hết thước phim, nhưng cô không hề có chút phản ứng gì.

"Ừ, biết rồi."

Phong Giản Triệt đang định nói thêm thì cổ tay anh giật mạnh. Mạch máu ở cổ tay sưng lên rõ rệt. Anh hoảng hốt.

"Bọn họ xuất hiện nữa rồi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự khinh thường.

Phong Giản Triệt chẳng mấy bận tâm, anh vội vàng biến mất.

Thấy vậy, Âu Dương Lãnh Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ liền bám theo ngay.

...

Trong một cái hang đá rộng, một con yêu thú đang bị một đám người dùng bùa xích yêu xích lại tứ hướng.

Tức Soãn Khuynh, người có khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo mạnh mẽ. Hắn lao lên, vẽ một bùa lôi hỏa điện đánh thẳng vào mấy sợi xích.

Ngay sau đó, một cô gái nhỏ nhắn. Trông có vẻ năng động hoạt bát tên Vô Tử Hàng cũng vẽ bùa trong không trung. Cô ta tung ra bùa lôi điện nổ, một đòn nổ chết hết những kẻ tay sai tôm tép xung quanh.

Âu Dương Lãnh Nguyệt đứng trên một phiến đá lớn cách đó không xa, âm thầm quan sát tất cả. Cô khá thích thú khi nhìn Tức Soãn Khuynh ra đòn liều mạng.

"Bọn họ đã diệt tộc Tức Soãn Khuynh."

Phong Giản Triệt không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt. Anh ta từ tốn giải thích.

"Kia là Cao Duệ Hàn, trông cậu ta nhút nhát vậy thôi chứ cũng gan dạ lắm đấy."

"Vậy sao!"

Âu Dương Lãnh Nguyệt cau mày quan sát. Cũng thật kinh ngạc khi hắn ta dám dùng máu vẽ bùa thủy băng để cầm chân Độc Hạc.

"Cũng khá điên rồ ấy nhỉ."

Âu Dương Lãnh Nguyệt bỗng nhiên đặc biệt để ý đến một người. Cậu ta cứ chạy nhảy, tốc độ rất nhanh. Cậu ta liên tục làm rối đội hình địch, tay thì không ngừng vẽ bùa lôi phong.

Phong Giản Triệt nhỏ giọng nói.

"Đó là Dương Tiêu Nam, cậu ấy hoạt bát lắm."

Tưởng chừng như cuộc chiến này bọn họ sẽ thắng. Nhưng bất ngờ, một tên áo trắng đeo mặt nạ xuất hiện. Chỉ một phù kích nổ đã đánh bọn họ ngã gục hết.

Trước mặt bốn người họ, hắn ta lấy ra một cái túi vải nhỏ. Xong hắn bình thản vẽ một phù thu vật, thu con yêu thú ấy vào túi.

Âu Dương Lãnh Nguyệt hơi nhíu mày khó chịu.

"Ở đây mà cũng gặp Độc Hạc cấp S cơ à. Chí ít hắn cũng mạnh ngang ngửa tên chủ tọa Độc Hạc một trăm năm trước mình giết."

Phong Giản Triệt thì không đứng yên được liền bay tới, anh ta không cần vẽ bùa, mà thi triển bùa thẳng luôn.

"Nhất điêu phù."

Tên áo trắng quá mạnh, hắn phất tay vẽ cái bùa tào lao cũng khiến Giản Triệt bị đánh lùi, thổ huyết.

"Không ổn."

Âu Dương Lãnh Nguyệt phát hiện Phong Giản Triệt có vết thương cũ chưa khỏi. Cô cắn nhẹ môi, chậc lưỡi một cái, hai tay khoanh trước ngực giờ đã buông thõng xuống.

Tên áo trắng vẽ phù định kết liễu bọn họ.

Âu Dương Lãnh Nguyệt không đứng xem nữa. Cô chỉ khẽ phẩy tay, tên áo trắng đã bị đánh thổ huyết tại chỗ.

Hắn thấy nguy hiểm bèn dùng phù độn thổ biến mất tăm.

Âu Dương Lãnh Nguyệt thoắt biến đến đứng ngay bên cạnh Phong Giản Triệt. Giọng cô vừa lạnh lùng vừa có chút xem thường.

"Bọn họ quá yếu. Còn anh bị thương rất nặng. Nếu không có vết thương cũ này thì ít nhất cũng khá mạnh."

"Mạnh hơn bọn họ."

Phong Giản Triệt cố gượng dậy.

"Thôi vậy."

Âu Dương Lãnh Nguyệt thở dài một hơi, cô vung tay chữa trị cho Phong Giản Triệt.

Luồng khí màu xanh lá mát mẻ cuốn lấy anh ta, chỉ một cái chớp mắt, anh ta đã hồi phục thương thế.

Phong Giản Triệt hơi cúi đầu.

"Cảm ơn."

Âu Dương Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực, giả vờ làm thinh.

...

Phong Giản Triệt đưa mọi người về một phủ điện trên núi khá an toàn.

Âu Dương Lãnh Nguyệt cũng đi theo họ về đây.

"Đúng rồi, tôi chưa biết tên cô."

Âu Dương Lãnh Nguyệt đang đứng ngắm trăng ở vách núi thì Phong Giản Triệt bước tới.

"Âu Dương Lãnh Nguyệt."

"Tôi nên gọi cô thế nào đây?"

"Anh lớn hơn tôi, tùy anh vậy."

"Vậy thì..."

Phong Giản Triệt nhìn trăng trên trời, giọng đều đều bình thản.

"Lãnh Nguyệt", Phong Giản Triệt khẽ mấp máy môi, giọng trầm ngọt.

"Nghe cũng vui tai đấy". Âu Dương Lãnh Nguyệt mỉm cười, không có ý phản đối.

"Tôi thật sự mong cô có thể gia nhập với bọn họ."

"Tôi không có hứng thú đi bảo vệ mấy con yêu thú đó". Âu Dương Lãnh Nguyệt lãnh đạm từ chối.

"Tôi sẽ không ép cô."

"Ừ."

"Tôi hi vọng cô có thể ở lại đây."

"Tôi cũng chưa có ý muốn rời đi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn thấy nét buồn bã ủ rũ đến đau lòng của Phong Giản Triệt. Cô có chút mềm lòng.

"Tôi thích phong cảnh nơi này, có lẽ sẽ ở lại một thời gian."

Phong Giản Triệt không nói gì nữa, anh biết đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của cô. Trong lòng anh lúc này chỉ thấy còn nước còn tát.

"Cô ấy ở lại đã là một cơ hội rồi."

...










 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 3



Tối hôm sau, Âu Dương Lãnh Nguyệt thong dong rảo bước trên đoạn đường cỏ mát rượi. Bỗng phía trước, cô thấy một cánh chim trắng rực lửa phát sáng.

Âu Dương Lãnh Nguyệt dịch chuyển tức thời, ngay lập tức xuất hiện tới nơi có cánh chim đó.

"Tức Soãn Khuynh, cậu..."

Âu Dương Lãnh Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cánh tay trái của Soãn Khuynh biến thành cánh chim to lớn.

Tức Soãn Khuynh thấy có người tới, anh giật thót cố thu cánh chim lại nhưng không thể làm được. Mồ hôi chảy thành dòng, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.

"Cô... Cô là ai, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt nheo mắt nhìn, cô tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu là yêu thú?"

Trong lúc Âu Dương Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực, đang hoài nghi nhân sinh thì Phong Giản Triệt bất ngờ lao đến như một cơn gió.

"Bình tĩnh, hít thở đều."

Phong Giản Triệt đứng đối diện Tức Soãn Khuynh, anh nghiêm túc dặn dò hắn. Sau đó, anh điểm huyệt trên vai hắn.

"Phong hóa phù."

Phong Giản Triệt động khí chuẩn bị trích máu vẽ phù.

Âu Dương Lãnh Nguyệt vội vàng với tay ra kéo hắn lại ngăn cản.

"Anh không cần mạng à, anh đang bị thương nặng đấy."

Giọng Giản Triệt rất sắc.

"Không làm vậy thì cậu ta sẽ chết."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhắm nghiền mắt lại. Rõ ràng cô không muốn quản, nhưng cuối cùng vẫn xen vào.

"Đúng là phiền phức thật."

Âu Dương Lãnh Nguyệt cắn ngón tay lấy máu rồi chỉ tay về phía Soãn Khuynh, một phù lôi bay ra nhập vào hắn. Ngay lập tức tay cậu ta trở về bình thường, trông bề ngoài cũng tỉnh táo hẳn.

Âu Dương Lãnh Nguyệt vắt chéo tay sau lưng.

Tức Soãn Khuynh lau mồ hôi trên trán, anh ngước mắt nhìn Phong Giản Triệt.

"Anh Phong, cô ấy là ai vậy?"

Phong Giản Triệt mở miệng tính trả lời thì bị Âu Dương Lãnh Nguyệt giành trước.

"Tôi là y sư, được anh ta mời về."

Thấy Phong Giản Triệt gật đầu, Tức Soãn Khuynh mới thả lỏng cảnh giác.

"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."

Tức Soãn Khuynh gật đầu nghe lời Phong Giản Triệt. Anh chầm chậm rời đi.

Âu Dương Lãnh Nguyệt chậc lưỡi phàn nàn.

"Nói thử tôi nghe xem, đây là chuyện gì?"

Phong Giản Triệt thở dài một hơi, giọng trầm ấm phân trần.

"Như cô thấy đó, cậu ấy chính là Ưng Hoàng. Trước đây bị Độc Hạc diệt tộc, cậu ta cũng trúng độc. Tôi cũng không biết là độc gì."

Âu Dương Lãnh Nguyệt bóp trán thờ ơ.

"Cậu ta không phải trúng độc."

"Vậy cậu ấy bị như vậy, không phải trúng độc thì là gì?" Phong Giản Triệt lo lắng.

"Thì còn sao nữa, cậu ta là đang thức tỉnh huyết mạch. Chỉ là cơ thể quá yếu nên không trụ được mà thất bại thôi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt càng nói càng tỏ vẻ phiền hà. Nhưng bất chợt nhớ ra gì đó, cô đặt tay lên vai Phong Giản Triệt rồi thở dài một hơi.

"Ngoài anh ra thì bọn họ quá yếu. Trong khi Độc Hạc mạnh thế nào anh cũng thấy rồi đó."

"Cô muốn nói gì?"

"Từ bỏ đi, anh không thể ngăn cản Độc Hạc. Bốn người bọn họ cũng vậy, quá yếu."

Phong Giản Triệt run vai trong tức giận.

"Cô biết gì về họ mà nói như vậy chứ."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nghiến răng cạn lời, cô phất mạnh tay áo. Cô cứ nhìn Giản Triệt đang tức giận rồi lại nhìn đi nơi khác. Cuối cùng chính cô lại đấu dịu, quay người biến mất.

Chỉ trong phút chốc, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Phong Giản Triệt mệt mỏi ngồi thẳng xuống đám cỏ. Một chút nghèn nghẹn trong cổ họng bây giờ bỗng hóa thành nguồn thác lớn.

Phong Giản Triệt rơi nước mắt.

"Tôi biết chứ... nhưng mà... tôi..."

Phong Giản Triệt ngồi đó khóc thật lâu. Chính anh cũng mệt mỏi rất nhiều rồi.

...

Trời sáng, mặt trời rọi ánh nắng vàng nhạt xuống khu vườn xanh tươi. Phong Giản Triệt ủ rũ trở về phủ điện Phong Dã.

Cách phủ điện không xa bỗng mọc lên một ngôi nhà gỗ sang trọng, đẹp thoáng, xung quanh cây cỏ bao trùm. Phong Giản Triệt lấy làm lạ bèn bước vào xem sao. Anh thấy Âu Dương Lãnh Nguyệt mắc võng nằm trong sân.

Vẫn là cái võng dây được vẽ bằng phù, nó vẫn được treo bởi hai cây đào to lớn. Và vẫn là cô ấy, vẫn là Âu Dương Lãnh Nguyệt.

"Cô chưa rời đi sao... Tôi tưởng cô đã rời đi rồi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt vẫn nằm trên võng.

"Đi đâu? Tại sao phải đi?"

Phong Giản Triệt lúng túng, tay trái cấu véo ngón trỏ phải.

"Tôi hôm qua có hơi lớn tiếng với cô, tôi nghĩ cô sẽ bỏ đi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt cười trừ.

"Tôi không nhỏ nhen vậy đâu."

Âu Dương Lãnh Nguyệt vẽ một phù trong không trung. Sau khi thi triển phù liền biến ra một bộ bàn ghế đá cẩm thạch có viền vân lấp lánh ánh vàng. Trên bàn có pha sẵn một ấm trà thơm.

"Tôi đã đi dạo quanh đây rồi, chỉ hái được chút trà nhài thôi."

Phong Giản Triệt bỗng nhiên thả lỏng như trút được gánh nặng toàn thân. Anh cười, nụ cười không tươi nhưng cũng đủ thắp sáng tâm hồn mệt mỏi của anh lúc này.

Anh tiến tới, ngồi xuống, tay cầm tách trà lên ngửi thử. Mùi hương dìu dịu dễ chịu khiến anh cảm thấy thư giãn.

Bỗng nhiên đường mạch máu trên cổ tay lại sưng phù lên rõ rệt. Phong Giản Triệt căng thẳng đặt tách trà xuống, vội vàng vẽ phù dịch chuyển.

"Xin lỗi, tôi phải rời đi trước."

Âu Dương Lãnh Nguyệt vừa ngồi dậy thì anh ta đã biến mất tiu. Trông có vẻ gấp nên cô cũng tò mò bám theo sau.

...

Dưới chân một ngọn núi đá trơ trọi, một yêu thú cấp ba đang bị thương. Nó nằm trên đất kêu lên những tiếng rên yếu ớt. Phía trước mặt nó là một đám người đang dùng phù đối kháng nhau.

Âu Dương Lãnh Nguyệt xuất hiện gần đó, cô biến ra bộ bàn ghế. Trên bàn có ấm trà pha thơm ngát, cô rót trà ngồi đó xem đám người họ đấu pháp nhau.

Lần này, lọt vào mắt cô là cô gái tên Vô Tử Hàng. Cô ta nhanh nhẹn, nhạy bén vô cùng. Mặc dù tốc độ có hơi chậm nhưng tinh thần tham chiến thì khá lớn.

Cô nhận ra cây thương dài trên tay cô ta là dùng phù vẽ ra, trông mỏng manh đến mức khó chịu nổi lực phù cùng cấp.

Đối kháng đang ngang tài ngang sức, bỗng nhiên một tên áo tím lòe loẹt xuất hiện đánh bay bốn người bọn họ.

Phong Giản Triệt bay tới dùng phù vẽ sẵn, liên tục tấn công nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì. Thậm chí còn một đòn đánh anh ngã lăn xuống đất.

"Không ngờ ở đây cũng gặp được cao thủ Độc Hạc."

Ánh mắt Âu Dương Lãnh Nguyệt sáng trưng, cô thích thú đập bàn một cái.

Phong Giản Triệt phun ra ngụm máu nhỏ rồi ngẩng đầu lên nhìn tên áo tím lòe loẹt ấy.

"Tử Hiên, tỉnh lại đi. Xin cậu đấy."

Tên áo tím ấy mở quạt ra, hắn khẽ phe phẩy lấy gió rồi cười cợt.

"Phong Giản Triệt ơi Phong Giản Triệt, cậu nghĩ sao mà lại đi nhận lại lũ nhãi nhép này về vậy. Đi theo tôi có phải tốt hơn không."

Phong Giản Triệt không gượng dậy được.

Tên áo tím bất ngờ dùng phép túm cổ Vô Tử Hàng nhấc lên cao.

"Nếu tôi không nhầm thì cô ta là con gái của Vô Cổ Bắc Lang."

"Hàn Tử Hiên, không được đưa con bé đi."

Phong Giản Triệt cố bò lên phía trước.

Hàn Tử Hiên gấp quạt lại, hắn khẽ phủi bụi ở vạt áo tím của mình.

"Phải đưa đi chứ, đem về luyện cổ cũng là một cách. Không thì đem về làm lồng đèn cũng được coi là chiến tích đấy. Lão già Vô Cổ thấy chắc hẳn vui lắm cho coi."

Hàn Tử Hiên cười đùa bỡn cợt. Vừa nói hắn vừa mở túi vải ra, định thu con yêu thú kia vào túi.

"Âu Dương Lãnh Nguyệt, cô đừng ngồi xem nữa."

Phong Giản Triệt cắn răng, đường cùng mới phải cầu xin như vậy. Nắm tay anh siết chặt, móng cắm vào da chảy máu.

Âu Dương Lãnh Nguyệt mải xem, nghe Phong Giản Triệt cầu xin cô mới giật mình bèn đứng dậy.

Như một cơn gió thoảng, thoáng một cái cô đã xuất hiện trước mặt Phong Giản Triệt. Chỉ một cái búng tay đã khiến cái túi vải kia nổ tung.

"Tới đây."

Âu Dương Lãnh Nguyệt quay người đối diện Hàn Tử Hiện, cô ngoắc ngón tay thách thức.

Hàn Tử Hiên nhếch mép khinh bỉ. Hắn cười run trong tức giận, chưa một ai dám coi thường hắn như thế.

"Thượng Thiên Liễu Ưng Trảm!"

Chưa gì đã ra sát chiêu, Âu Dương Lãnh Nguyệt bất ngờ tung phù làm lá chắn. Lá chắn vỡ tung, mặt đất nứt toác, cô điểm phù thi triển nhanh.

"Thế thân phù."

Hai nguồn sức mạnh lớn va vào nhau tạo nên một vụ nổ kinh hoàng. Âu Dương Lãnh Nguyệt nguyên vẹn xuất hiện an toàn trong khói bụi tàn dư của tiên khí.

Cũng may cô kịp dùng thế thân phù. Nếu không dùng kịp, chắc cô cũng bị thương nhẹ rồi.

"Ái chà, mỹ nhân này cũng vừa tay đấy. Hay là cô đi theo bọn ta đi. Tốt hơn đi theo bọn phế vật này gấp ngàn lần đấy."

Âu Dương Lãnh Nguyệt hạ thân đáp đất, cô thả phù chữa trị cho Phong Giản Triệt. Vừa làm cô vừa chế giễu Hàn Tử Hiên.

"Thế giới tiến hóa ngược rồi sao. Hay mày muốn tự trải nghiệm cảm giác được làm lồng đèn."

Phong Giản Triệt ngay khi có thể ngồi dậy, anh liền chạy tới đỡ lấy từng người đã ngã xuống.

Hàn Tử Hiên bị chế giễu thì không giữ được bình tĩnh, hắn vẽ ra một vòng tròn pháp lệnh. Sức mạnh ấy như muốn nuốt trôi tất cả.

"Cô dám!"

"Có gì mà không dám."

Âu Dương Lãnh Nguyệt đáp lời mượt mà nhanh, khiến hắn ta càng thêm tức giận. Hắn ngưng tụ một phù lôi trước mặt rồi đánh thẳng về phía cô.

Âu Dương Lãnh Nguyệt điểm chú bằng miệng, một lá chắn trong suốt bảo vệ xung quanh năm người bọn họ.

Sau đó, Âu Dương Lãnh Nguyệt rút lấy thanh Huyết Tinh kiếm từ không trung, nhẹ nhàng đánh ra một đạo tiên lực phản lại.

"Cẩn thận!"

Bỗng từ đâu một đường kiếm đen ngòm lao đến chỗ Âu Dương Lãnh Nguyệt. Phong Giản Triệt vừa gào vừa bay tới chắn cho cô.

Sau màn đụng độ giữa phù và kiếm, Hàn Tử Hiên phun ra ngụm máu nhỏ. Ngay sau đó hắn được một kẻ áo đen đem đi.

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhanh trí tung phù phản lại luồng kiếm đen ấy nên Phong Giản Triệt không bị thương. Nhưng quả thật, chỉ một chút nữa thôi, anh ta có thể sẽ nổ tung mà chết rồi.


 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 4



Tối hôm ấy, Âu Dương Lãnh Nguyệt chủ động đi tìm Phong Giản Triệt. Cô chưa kịp vào phủ điện thì thấy Cao Duệ Hàn đang ngồi một mình tự băng bó vết thương cánh tay trái.

"Hồi sáng nay, lúc Vô Tử Hàng bị tên lòe loẹt đó nhấc lên cao, tôi thấy cậu có ý muốn trốn chạy."

Cao Duệ Hàn giật thót, anh không dám nhìn lên, chỉ cúi đầu né tránh.

"Không có, tôi... tôi không có trốn. Tôi không hề, không có... không có ý đó."

Âu Dương Lãnh Nguyệt dụi dụi lỗ tai như đang nghe một cái đĩa xước.

"Tôi là người đi từ thời đại cafe đá xuống cái thời đại trà cổ rồi. Sao mà không nhìn ra chút mánh khóe của cậu được."

Cao Duệ Hàn càng nghe càng không hiểu. Anh luống cuống tay chân, làm đổ cả lọ thuốc ra bàn đá.

Âu Dương Lãnh Nguyệt chậc lưỡi thở dài.

"Tôi không có ý chất vấn. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao cậu lại muốn trốn đi."

Cao Duệ Hàn sợ hãi, đôi mắt mù mờ khó chịu.

"Tôi... tôi không có, không có mà... Tôi không hề muốn chạy... không có..."

Âu Dương Lãnh Nguyệt có cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Được rồi. Không nói thì thôi."

Cô cũng chẳng còn hứng thú hỏi chuyện gì nữa cả.

"Cô... cô có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn không?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt đứng hình, cô khá bất ngờ liền nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói.

"Người muốn chạy là cậu. Vậy mà giờ, cậu lại hỏi tôi câu này sao? Muốn mạnh lên à?"

Cô muốn nhìn thấy Cao Duệ Hàn xấu hổ. Nhưng cô sai rồi, hắn ta không hề phản ứng như cô nghĩ.

Cao Duệ Hàn lúc này trông bất lực, hắn như đang bơi trong bùn lầy. Mà bùn lầy đó là sự khao khát muốn mạnh lên. Cậu ấy muốn có sức mạnh để bảo vệ người khác, chứ không phải là lao lên để làm gánh nặng.

Âu Dương Lãnh Nguyệt ngẩn người. Lúc này, cô hiểu tại sao hắn muốn trốn chạy. Thì ra, cậu ta cũng biết sức mình đến đâu.

Còn cô, cô nhớ lại khoảnh khắc Tức Soãn Khuynh một tay hóa cánh chim. Cô nhớ Vô Tử Hàng nhanh nhẹn lại bị khống chế nhấc lên cao. Cô nhớ một Phong Giản Triệt lao lên bất chấp vết thương cũ, vẫn cố cứu đỡ cho bốn người bọn họ. Cô nhận ra cô chỉ xem thường sức mạnh của họ mà chưa từng nghĩ đến họ.

Âu Dương Lãnh Nguyệt bỗng thấy Phong Giản Triệt nói đúng. Cô chẳng biết gì về họ cả.

"Chữa thương đi. Chiều mai ra Tuế Uyển tập luyện. Tôi sẽ dạy cậu."

Âu Dương Lãnh Nguyệt bỏ lại lời rồi quay lưng rời đi. Trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất khó tả. Vừa đi tới cửa phủ điện, cô gặp ngay Phong Giản Triệt.

"Anh bận à?"

Phong Giản Triệt lắc đầu.

"Không, tôi đang tìm cô. Có chút chuyện tôi muốn nhờ cô."

Âu Dương Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực.

"Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói."

...

Dưới ánh trăng sáng, Âu Dương Lãnh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế đá trong sân nhà cô. Đối diện cô là Phong Giản Triệt đang nhấp môi tách trà nóng.

"Tôi thấy có vẻ anh quen biết cái tên lòe loẹt hồi sáng. Hai người từng rất thân phải không?"

Phong Giản Triệt đặt tách trà xuống.

"Cậu ấy từng là bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy đều là người từ thế giới khác đến. Cũng giống như cô, cậu ấy rất giỏi phù chú."

Âu Dương Lãnh Nguyệt trầm ngâm.

"Không chắc, hôm nay hắn ta..."

"Không, cậu ấy giỏi hơn hiện tại. Chẳng qua cậu ấy vì cứu tôi, mà bị họ luyện thành con rối."

Phong Giản Triệt vội vã giải thích, đôi mắt cậu gợn sóng mông lung.

"Ngày đó hai người chúng tôi cùng bảo vệ yêu thú Hoàng Điểu. Cậu ấy đỡ cho tôi một phù nên bị thương nặng. Tôi ngày đó bốc đồng, lao lên liều mạng với Độc Hạc."

Giọng Giản Triệt nhỏ dần, và rồi như vỡ vụn ra...

"Cậu ấy vì bảo vệ tôi nên bị Độc Hạc bắt đi. Tôi bị thương nặng đến không chữa được. Còn cậu ấy thì thành ra như bây giờ."

"Nói vậy thì tên lòe loẹt đó mạnh hơn cả tôi rồi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt không mấy để tâm đến tâm trạng buồn bã của Phong Giản Triệt. Cô chỉ suy nghĩ xem nếu Hàn Tử Hiên không bị khống chế thì sẽ có sức mạnh ra sao.

"Là tôi đã hại cậu ấy."

Âu Dương Lãnh Nguyệt điềm nhiên nhìn vào vết cấu trên ngón tay cái của Phong Giản Triệt.

"Thương thế của anh, tôi có cách chữa. Chuyện hắn ta bị khống chế thì phải tìm cách thôi."

Phong Giản Triệt ngước mặt lên, khuôn mặt tuấn tú kiêu hãnh mạnh mẽ ấy lại tồn tại một đôi mắt long lanh mềm yếu đến mệt mỏi.

Âu Dương Lãnh Nguyệt sững sờ. Cô có cảm giác như anh ta đang hớp hồn cô, nhưng cô không có cách nào chứng minh được.

"Rõ ràng chẳng muốn quan tâm, sao càng ngày càng dính líu đến họ thế này..."


 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 5


Ở sân sau Phong Dạ phủ, Dương Tiêu Nam điên cuồng vẽ hết phù kiếm này đến phù kiếm khác. Từng đường tiên khí mỏng manh đánh vào tảng đá lớn trước mặt anh ta. Lá phù tan biến, anh ta càng điên cuồng hơn.

"Tiêu Nam, cậu trút giận lên phù hay trút giận lên tảng đá vậy?"

Đôi mắt Dương Tiêu Nam đỏ au, rõ ràng cậu ta đang phát tiết. Tay cầm bút bỗng khựng lại, tay còn lại bất giác vò nát tờ phù vừa vẽ.

"Anh Triệt..."

Phong Giản Triệt chậm rãi bước đến, giọng ôn nhu.

"Khuya rồi, không đi ngủ sao."

Dương Tiêu Nam cố kìm nén, cậu thở mạnh.

"Em không muốn ngủ."

"Sao vậy."

"Em không ngủ được."

Phong Giản Triệt nhìn Dương Tiêu Nam vài giây. Rồi anh bước tới, cầm lấy cây bút trong tay cậu ta. Anh từ tốn vẽ một phù giấy.

"Không muốn nói anh nghe sao?"

Dương Tiêu Nam cúi mặt nhìn bàn tay trống trơ của mình. Trong lòng nặng như bị đá tảng đè lên.

"Anh, cô Dương y sư đó...."

Một câu nói bị bỏ lửng...

Phong Giản Triệt đặt bút xuống, cầm tờ phù mình vừa vẽ lên. Anh ngắm nhìn nó vài giây như đang chờ Dương Tiêu Nam nói tiếp.

Nhưng cậu ấy chẳng nói thêm được câu nào.

Phong Giản Triệt hóa phù giấy thành một cây kiếm khí. Chỉ một cú đẩy nhẹ, đường kiếm đánh vỡ tảng đá trước mặt hai người.

"Cô ấy rất mạnh đúng không?"

Dương Tiêu Nam không giấu được sự ghen tị trong mắt. Giọng anh bỗng run rẩy...

"Em thấy mình quá vô dụng. Không bằng một góc của cô ấy. Em từng hứa sẽ giúp anh đưa anh Tử Hiên về. Nhưng đến cả việc giao chiến cũng không phải là đối thủ của anh ấy..."

"Đừng tự trách, cậu cũng rất giỏi mà."

Phong Giản Triệt khẳng định, trong lời nói không hề có sự khích lệ.

"Cô ấy là cô ấy, cậu là cậu. Cậu chỉ cần cố gắng hết sức mình là được."

Dương Tiêu Nam hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại thở ra tiếng lòng của mình...

"Ngay khi Dương y sư vừa xuất hiện. Cô ấy như một vị thần với sức mạnh tuyệt đối vậy. Cô ấy không cần vẽ phù, chỉ một cái chỉ tay thôi đã giải quyết tất cả."

Phong Giản Triệt điềm nhiên, anh chỉ lắng nghe, như thể Dương Tiêu Nam đang tâm sự...

"Cô ấy có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người. Cũng đủ mạnh để bảo vệ yêu thú. Cô ấy còn mạnh hơn cả anh Tử Hiên."

Giọng Dương Tiêu Nam bỗng trở nên gấp gáp. Ánh mắt cậu nhìn lung tung không có tiêu điểm... Hình như còn có cả... sự trốn tránh...

"Em không cam tâm..."

Phong Giản Triệt cười nhạt, nụ cười ấy chua chát, thấu hiểu đến nỗi Dương Tiêu Nam cúi đầu hổ thẹn ngay sau đó.

Bỗng Tức Soãn Khuynh từ sau cột nhà bước ra. Giọng cậu ta trầm thấp, nghe như mất mát, ấm ức..

"Em cũng thấy ganh tỵ, nhưng có lẽ là ngưỡng mộ nhiều hơn."

Cả hai người quay đầu lại nhìn Tức Soãn Khuynh.

"Dương y sư hiểu biết hơn người, khả năng trị liệu cao như vậy. Em có cảm giác mình chỉ là một con kiến nhỏ."

Tức Soãn Khuynh đứng cạnh Dương Tiêu Nam, đôi mắt anh rũ xuống.

"Cô ấy có sức mạnh thì sẽ không có tiếc nuối."

Phong Giản Triệt nhìn hai người trước mặt mình. Anh không biết phải nói gì với họ.

Anh chỉ cúi đầu nhìn vết sẹo lớn ở cổ tay trái. Đó là vết thương chính anh tự rạch ba năm trước.

"Thật sự đủ mạnh sẽ không có tiếc nuối sao..."

Trên nóc phủ điện phía sau bọn họ. Âu Dương Lãnh Nguyệt ngồi chễm chệ, tay cầm bình rượu thượng hạng. Cô ngửa cổ, uống một ngụm thật lớn. Sau đó cô đưa mắt lên nhìn vầng trăng khuyết trên trời. Một đám mây bay ngang qua, đôi mi cô khẽ chớp nhẹ.

"Đám người này ồn ào thật đấy."

Cô lầm bầm trong cổ họng. Đôi mắt bỗng trở nên u sầu.

Cơn gió thoáng qua khiến bầu trời đêm bỗng thêm phần hiu hắt cô quạnh, Âu Dương Lãnh Nguyệt uống mãi mà chẳng hề thấy say...

...

Trời chiều mát mẻ, Âu Dương Lãnh Nguyệt đứng trên thân trúc mềm. Ly trà trên tay cô ấy thơm ngát mùi hoa nhài.

Cao Duệ Hàn đứng dưới gốc cây, cậu ngước lên nhìn Âu Dương Lãnh Nguyệt.

"Âu Dương y sư, tôi phải làm gì đây?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt chỉ tay về hướng thác nước phía xa.

"Đến Lãnh Sương gánh nước về đổ đầy ly trà này của tôi."

Nói xong cô thả ly trà xuống. Dưới tác dụng của phù kích thước, ly trà hóa lớn nhưng cũng chỉ to bằng cái thùng gánh nước.

Cao Duệ Hàn không xem thường mà lại thấy khó hiểu.

"Cái này... Chẳng phải chỉ cần một thùng là đầy rồi sao?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.

"Cậu có thể tùy ý dùng phù, nhưng không được dùng khinh công. Giờ cậu đi được rồi."

Cao Duệ Hàn tuy không hiểu nhưng cậu vẫn cầm hai thùng gỗ xuất phát ngay.

Cầm hai thùng nước đầy về, thể lực cậu vẫn rất ổn. Cậu thư thái nhấc thùng lên đổ nước vào.

"Ơ đây..."

Nước đổ vào bao nhiêu thì biến mất bấy nhiêu. Bốn thùng rồi năm thùng, nước vẫn không cánh mà bay.

Cao Duệ Hàn đi về vòng thứ sáu, cậu mệt lả ngã lăn ra đất. Cậu vừa nói vừa thở không ra hơi.

"Âu Dương y sư, tôi... tôi không đổ đầy được. Rõ ràng nó không có đáy mà."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nằm trên cành trúc ngả xà xuống đất. Cô nằm vắt vẻo trên đó, tà váy bay bay trong gió nhẹ.

Nghe Cao Duệ Hàn nói, cô phe phẩy quạt. Đôi mắt vẫn nhắm, đôi môi khẽ mấp máy đưa ra gợi ý.

"Cậu lấy đúng loại nước chưa?"

Cao Duệ Hàn lau mồ hôi trên trán, cậu nghĩ đi nghĩ lại. Rõ ràng nước ở đỉnh suối, giữa dòng, cuối dòng, cậu đều đã thử lấy hết cả rồi.

Phong Giản Triệt từ xa bay tới. Bộ y phục trắng thanh tao khiến anh tỏa sáng dưới bầu trời xanh thẳm.

Đôi chân khẽ chạm đất, Phong Giản Triệt khoanh tay trước ngực, đưa ra gợi ý thêm.

"Thử dùng nước suối vẽ phù đi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt từ từ mở mắt, cô liếc mắt nhìn Phong Giản Triệt rồi chậc lưỡi quay mặt đi.

Cao Duệ Hàn như được khai sáng, toàn thân như hồi lại sức lực. Cậu ôm hai thùng nước ngay lập tức chạy vèo đi.

Phong Giản Triệt nhìn lên thấy Âu Dương Lãnh Nguyệt dựa ngọn cây mà nằm. Anh liền vẽ phù biến ra bộ bàn ghế đá, trên bàn có ấm trà hoa quế mới thơm.

"Cô dạy Duệ Hàn ngưng khí vẽ phù. Sao còn bắt cậu ta đi gánh nước?"

"Thể lực cậu ta kém, rèn luyện chút cũng tốt."

Âu Dương Lãnh Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Xong cô vận khí ném cho anh ta một lọ thuốc nhỏ.

"Thuốc tạm thời. Uống đi, đừng tự làm mình bị thương nữa."

Phong Giản Triệt đơn giản chụp lấy lọ thuốc. Anh không kiểm tra, cứ thế thu ngay vào nhẫn không gian.

"Ý cô là sao..."

Âu Dương Lãnh Nguyệt phe phẩy quạt giấy. Cô từ từ nhắm mắt lại, làn gió nhẹ thổi qua khiến lọn tóc bay bay.

"Tay cậu có vết thương mới rồi. Tôi ngứa mắt."

Phong Giản Triệt ngớ người, anh đứng hình, hai mắt kinh ngạc đến nỗi con ngươi co lại.

"Sao cô biết được."

Âu Dương Lãnh Nguyệt mở mắt nhìn anh ta.

"Phiền thật."

Phong Giản Triệt nhìn ấm trà trước mặt. Khói trà bốc lên, anh như một kẻ phạm tội bị bóc trần lỗi.

Cả hai người im lặng lắng nghe tiếng gió rít, tiếng lá trúc xào xạc. Chẳng ai nói gì nữa cả.

Một lúc sau Cao Duệ Hàn bay về, chân cậu ta lướt trên con nước lớn. Chỗ nước đó trút xuống, vừa hay đầy ly trà mà Âu Dương Lãnh Nguyệt yêu cầu.

Cao Duệ Hàn thấy vậy liền sung sướng hét toáng lên:

"Âu Dương y sư, tôi làm được rồi. Ly trà đầy rồi."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn tách trà rồi nhìn Cao Duệ Hàn. Cô gấp quạt lại. Chân đạp nhẹ lên thân trúc, cô đứng lên một cách nhẹ nhàng.

"Chuyện còn lại giao cho anh đấy."

Âu Dương Lãnh Nguyệt ngáp nhẹ một cái rồi vung tay biến mất. Cành trúc không còn chịu sức nặng, nó bật thẳng lên.

Phong Giản Triệt lắc đầu chán nản, tay nâng tách trà hoa quế lên nhấp môi.

"Cô ấy lại ném phần khó cho mình..."

Cao Duệ Hàn hiểu ý Phong Giản Triệt, cậu dùng kiến thức vừa họ được bắt đầu ngưng khí vẽ bùa. Nét vẽ thanh thoát hơn, uy lực cũng mạnh hơn trước vài phần.

Cao Duệ Hàn thích thú.

"Không ngờ em cũng có thể ngưng khí vẽ phù rồi."

Phong Giản Triệt kiên nhẫn ngồi nhìn cậu ấy luyện tập. Ấm trà chiều nguội rồi nhưng nhiệt huyết trên người Cao Duệ Hàn vẫn nóng rực.

Đêm ấy, Cao Duệ Hàn đặt lưng lên giường là ngủ say như chết. Luyện tập đúng là mệt mỏi vô cùng.
 
Chỉnh sửa cuối:
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 6



Hàn Tử Hiên giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn thấy chiếc giường và căn phòng quen thuộc. Anh từ từ ngồi dậy, cảm giác nóng ran lan khắp cánh tay.

"Cái tên Giản Triệt đó tìm đâu ra một cao thủ vậy chứ."

Ngoài cửa bỗng có tiếng vọng vào.

"Hàn Tử Hiên, tôi vào được chứ?"

Hàn Tử Hiên kéo chăn ra, anh với lấy bộ đồ trên giá treo. Ngay khi vừa mặc vào, anh bỗng thấy khó chịu.

"Vào đi."

Một người mặc áo đen bó gọn, tay bê một khay đồ ăn đi vào. Cậu ta đặt khay xuống bàn, xếp bát đĩa ra.

"Tử Hiên, cậu ăn chút gì đi."

Hàn Tử Hiên bực bội. Anh túm lấy vạt áo, bỗng xé toạc một cái.

"Khốn khiếp, ai giặt bộ y này."

Ngay lập tức một nhóm hầu nữ chạy đến trước cửa phòng Hàn Tử Hiên. Anh nhìn qua một lượt, giọng nói sắc lạnh.

"Ai?"

Thanh niên mặc áo đen vẫn đứng ở cạnh bàn. Cậu ta bình thản, nhìn vạt vải trên đất vẫn còn nguyên một vệt máu đỏ khô.

Hàn Tử Hiên thấy đám hầu nữ chỉ cúi đầu im lặng, tay chân bứt rứt run rẩy. Anh lại nhoẻn miệng cười.

Bước chân anh chầm chậm đi tới bàn ăn, anh cầm đũa lên. Cái sự ngông nghênh, tàn nhẫn được anh thốt ra thành lời rất dễ dàng.

"Châu Kỳ, lôi họ xuống... làm lồng đèn treo phía sau vườn quế đi."

Thanh niên áo đen gật đầu nhận lệnh, anh huýt sáo ra hiệu. Đám hầu nữ bắt đầu gào khóc, bọn họ ngay sau đó liền bị một đám người lôi đi không thương tiếc.

Châu Kỳ thấy Hàn Tử Hiên cầm đũa không có lực. Cậu lo lắng bèn lấy đôi đũa khác gắp đồ ăn vào bát anh ta.

"Tay cậu đang bị thương, để tôi giúp cậu."

Hàn Tử Hiên ngưng gắp thức ăn, anh quay đầu nhìn Châu Kỳ.

"Thay đồ cho tôi, tôi không thoải mái. Bộ đồ này... bẩn."

Châu Kỳ đặt đũa xuống, cậu đi lấy một bộ đồ màu tím sang trọng khác tới.

Hàn Tử Hiên đứng dậy bước ra khỏi ghế, anh dang tay ra. Châu Kỳ thuần thục cởi áo, rồi mặc áo mới cho anh.

Y phục vừa mặc xong, tay Hàn Tử Hiên bỗng tê nhức dữ dội. Châu Kỳ hoảng hốt đỡ lấy anh ta, dìu anh ta ngồi xuống ghế.

"Tử Hiên, cậu thế nào rồi."

Hàn Tử Hiên khẽ lắc đầu, cơn đau đến chỉ trong phút chốc. Anh bỗng đẩy mạnh làm Châu Kỳ ngã ra đất.

"Cút!"

Châu Kỳ đứng dậy, cậu không bỏ đi.

Hàn Tử Hiên rút con dao nhỏ ở thắt lưng của Châu Kỳ. Đôi mắt anh như dại đi. Anh lao tới, kề lưỡi dao vào gò má cậu ta. Giọng anh ngọt ngào trái ngược với hành động của mình.

"Lúc đó là cậu đưa tôi đi nhỉ. Muốn được thưởng gì nào?"

Châu Kỳ không phản kháng.

"Tay cậu còn đang bị thương, đừng vận động mạnh."

Hàn Tử Hiên bỗng cười lớn như kẻ điên. Anh ta cười cợt, rồi trong cái tiếng cười ma mị ấy, anh tra hỏi:

"Cậu nói với tôi, cậu không phải ma tộc. Vậy đường ma kiếm đó, cậu giải thích với tôi như thế nào đây."

Châu Kỳ thành thật trả lời.

"Tôi cũng không biết."

Hàn Tử Hiên cau mày, anh đâm một nhát thật sâu vào ngực phải Châu Kỳ.

"Nếu có lần sau, cậu tự làm một cái lồng đèn cho mình đi."

Châu Kỳ đau đớn ngã gục xuống sàn. Hàn Tử Hiên vứt con dao như vứt bỏ rác rưởi.

"Đưa hắn về, gọi y sư."

Hai người chạy vào nhanh chóng đưa Châu Kỳ đi. Hàn Tử Hiên cúi nhìn, tà áo hắn lại dính một vệt máu dài.

"Y phục lại bẩn rồi..."

Hàn Tử Hiên dùng phép, định cắt bỏ phần vải dính máu đi. Nhưng chẳng hiểu sao, anh càng nhìn lại chẳng muốn cắt bỏ nữa.

Anh ngồi xuống ghế, tay cầm đôi đũa lên rồi lại bỏ xuống. Nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, anh bỗng thấy bức bách khó chịu trong lòng.

"Người đâu, dọn sạch chỗ này đi."

...

Mùi thuốc đắng nồng nặc quanh chóp mũi. Cơn đau từ ngực phải truyền đến làm Châu Kỳ nhăn mặt. Mi mắt dần mở, trần nhà bằng gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt anh.

Anh nằm im vài giây mới chậm rãi đưa tay sờ lên ngực. Lớp băng dày quấn quanh ngực còn nguyên vết máu khô. Nhớ lại chuyện trước đó, anh chỉ biết bóp trán than vãn.

"Mình đúng là điên rồi..."

Châu Kỳ cúi mắt nhìn vết máu, anh bất lực thì thào tự mắng mình một câu.

Từ ngoài cửa, một lão y sư bê chén thuốc đi vào. Vừa nhìn thấy Châu Kỳ tỉnh dậy, ông ta đã tức giận trợn mắt gằn giọng.

"Xem ra ngươi có ngốc đâu? Thế mà lại đứng im để hắn đâm mình như thế hả?"

Châu Kỳ chống tay cố gượng ngồi dậy. Anh dựa lưng vào cạnh giường. Khuôn mặt trắng xanh xao, đôi môi khô khẽ mấp máy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày."

Lão y sư đặt mạnh chén thuốc xuống bàn. Lão thấy Châu Kỳ thờ ơ với bản thân, lão không nhịn nổi mà gằn giọng nhấn mạnh.

"Ngươi nằm đây một ngày rồi đấy, là một ngày. Một ngày đó cái tên ngốc này."

Châu Kỳ nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Giống như người bị đâm không phải hắn vậy.

Lão y sư nhìn bộ dạng bình thản ấy lại càng tức hơn. Lão bứt dứt trong lòng, không chịu nổi mà vặn vẹo Châu Kỳ.

"Ta thật không hiểu nổi hai người các ngươi. Tử Hàn không tỉnh táo, ta tạm không nhắc đến hắn. Vậy còn ngươi, hắn có phát điên thì ngươi cũng phải biết chạy đi chứ."

"Lão Ôn..!"

Châu Kỳ thốt lên một cách bất lực.

Lão Ôn bực bội chỉ thẳng tay vào ngực hắn. Lão vừa nói vừa dí thẳng ngón tay vào vết máu khô, như thể đang vạch rõ bằng chứng.

"Đấy, đấy, đấy! Ngươi đếm xem ngươi bị hắn đâm bao nhiêu nhát đi. Trên người ngươi, hôm trước hai mươi roi, hôm trước nữa mười roi, hôm trước, trước nữa..."

"Lão Ôn à..!"

Trong phòng nhất thời yên lặng.

Gió đêm lùa qua cửa sổ, Châu Kỳ nhìn thấy lão lén lau nước mắt. Anh hiểu lão Ôn đang xót xa cho anh.

Lão Ôn ngồi xuống ghế, giọng nói thấp hẳn.

"Ba năm nay."

"Hắn làm tổn thương ngươi bao nhiêu lần rồi?"

Châu Kỳ chỉ cúi mặt không trả lời.

"Mười lần?"

"..."

Không thấy Châu Kỳ trả lời, lão Ôn không có ý muốn buông tha.

"Hai mươi lần ư?"

"..."

Lão Ôn cười lạnh thành tiếng. Trong sự im lặng không thành thật này, chính lão cũng thấy cợt nhả biết bao nhiêu.

"Hay chính ngươi cũng không nhớ nổi nữa."

Châu Kỳ cúi đầu nhìn lớp băng trắng trên ngực. Anh không rõ mình thế nào nữa, trong lòng trống rỗng. Trong tim đau thắt, ấy vậy mà vết thương lại chẳng thấy đau chút nào.

Đúng thật. Chính anh cũng không nhớ nổi nữa. Anh từng muốn từ bỏ, từng muốn trốn chạy, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể rời đi.

Châu Kỳ khẽ nhắm nghiền mắt lại.

"Ngươi thích hắn rồi sao?"

Nghe lão Ôn thốt ra lời này, Châu Kỳ ngay lập tức mở mắt kinh ngạc. Bàn tay ghim chặt trước ngực đến nỗi vết thương chảy máu thấm ra băng, chảy xuống thành dòng.

"Tôi..."

Lão nhìn hắn rất lâu, giọng lão rất chắc, rất vững.

"Thích rồi thì có sao, lão đây không cổ hủ. Nhưng lão chỉ muốn nhắc ngươi một điều. Hắn là con rối, hắn không có tình cảm, hắn không biết thương đâu."

Châu Kỳ nghe đến đây, anh vội vàng phản bác ngay.

"Không đâu. Lão không thấy sao, hôm qua Tử Hiên đã gọi y sư cho tôi. Bình thường cậu ấy chẳng hề quan tâm đến tôi sống chết thế nào. Vậy mà hôm qua, cậu ấy lại cho mời y sư."

Châu Kỳ trầm mặc. Ngưng lại vài giây như để suy nghĩ, rồi anh nói tiếp bằng chất giọng nước đôi.

"Lão không thấy Phong Giản Triệt đối với Tử Hiên rất nương tay sao. Lần nào giao đấu cũng dùng bùa vẽ sẵn. Còn Tử Hiên thì không hạ sát chiêu ngay. Rõ ràng là có gì đó..."

Lão Ôn xoay người chẳng buồn nhìn Châu Kỳ nữa. Trông lão như một đứa trẻ giận dỗi. Lão cầm nắm thuốc vò lên vò xuống cho bõ tức.

"Cái đồ não ngốc, não mê muội thì có ấy."

Lão y sư tưởng hắn sẽ tiếp tục luyên thuyên về Hàn Tử Hiên. Không ngờ anh chỉ rầu rĩ.

"Ông biết không..."

Giọng anh rất nhẹ.

"Hồi trước cậu ấy không như vậy."

Lão y sư nhíu mày. Lão chậc lưỡi làu bàu trong cổ họng, tay vẫn mân mê nắm thuốc.

"Hắn thì có thể thế nào được."

Châu Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng trắng nhợt phủ lên gương mặt hắn.

"Hồi đó..."

"Cậu ấy đến Vô Cổ sơn, đôi mắt cậu ấy tươi sáng lắm. Cậu ấy vẽ phù cứu làng tôi khỏi đám cháy."

Lão y sư ngẩn người.

"Người như Hàn Tử Hiên ư?"

Châu Kỳ bật cười, nụ cười rất nhạt, rất chua chát.

"Đúng vậy."

"Cậu ấy còn vì cứu một đứa trẻ mà bị tôi chém một nhát sau lưng."

Lão Ôn bỗng im bặt, đôi tay vò thuốc cũng ngừng lại. Đôi mắt lão thoáng chốc chứa một sự tội lỗi... Lão buột miệng lí nhí:

"Nếu phù con rối không tồn tại, hắn cũng không thành ra như thế này..."

Châu Kỳ không nghe rõ lời lão nói, anh bèn hỏi lại.

"Lão nói gì cơ."

Lão Ôn kiếm cớ lảng tránh ngay:

"Cái tên đó mà tốt bụng vậy á. Thế cái đám lồng đèn ngoài vườn quế, đầu phủ điện, rồi đống đèn sáng lấp lánh ngoài sân kia là gì."

Lão Ôn quay lại, thấy vết thương trên ngực Châu Kỳ đang thấm máu ra vải băng. Lão hốt hoảng nhào tới, tay vớ lấy hộp thuốc, ngay lập tức cởi băng ra.

"Ôi trời, máu chảy ra tay hết rồi này. Thế mà không nói ta một câu. Trời ơi, vết thương rách ra cả rồi."

Châu Kỳ lặng người, anh chẳng nói gì thêm nữa. Chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để Lão Ôn thay thuốc.

Bên ngoài cửa phòng, Hàn Tử Hiên không nói gì, anh chỉ quay người bỏ đi. Lọ thuốc nhỏ bị anh bóp vụn thành bột trong lòng bàn tay. Trên người anh vẫn là bộ y phục dính máu của Châu Kỳ.

 
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 7



Ở sườn núi đá vôi, một con yêu thú đang cố gồng lên trước một đám người rối. Con sư tử ấy bị thương nặng, nó cố gắng hóa hình người mấy lần nhưng đều thất bại.

Nhóm Tức Soãn Khuynh tới nơi, liền tham chiến ngay. Lần này không có Vô Tử Hàng, cả nhóm có vẻ chật vật, vất vả hơn nhiều.

Dương Tiêu Nam liên tục chạy rồi ném phù làm rối đội hình địch. Nhưng những con rối đó liên kết với nhau, chúng như được thiết lập điều khiển sẵn vậy. Dù thế nào cũng không phá rối họ được.

"Khuynh ca, giờ phải làm sao?"

Dương Tiêu Nam thở không ra hơi, anh tiếp chân đáp đất. Thấy con rối lao đến, anh vội nghiên người né tránh.

Tức Soãn Khuynh là một kẻ liều chính hiệu. Không nói không rằng, ạn lao thẳng vào giữa trận, vẽ phù lôi bằng máu.

Cao Duệ Hàn thấy Tức Soãn Khuynh liều mạng, anh liền trượt tới. Động tác mượt, nhanh, mạnh. Cao Duệ Hàn lộn nhào, vô thức vẽ bùa trong không trung.

"Tiêu Sái Thủy!"

Nét vẽ như dòng suối nước tinh khiết, thanh thoát đến mức soi sáng cả vùng. Sức mạnh nội tại bùng nổ lên tầng cao mới, Cao Duệ Hàn thi triển phù khiến người rối ngã rạp, tan biến hết.

"Cao Duệ Hàn, được đấy nha."

Dương Tiêu Nam lau mồ hôi, một tay vỗ vai Cao Duệ Hàn. Anh vừa cảm thán vừa kinh ngạc thốt lên.

"Cậu làm tôi bất ngờ đó nha, tiến bộ vượt bậc vậy."

Tức Soãn Khuynh sững sờ, anh không nghĩ rằng Cao Duệ Hàn có thể dùng Tiêu Sái Thủy tới mức này. Anh chắc chắn rằng có người chỉ điểm cho cậu ta.

"Không thể là anh Phong, vậy chỉ có thể là Âu Dương y sư kia thôi."

Tức Soãn Khuynh không nói gì nhưng tronh lòng thì có chút rối bời. Bất giác anh nhìn xuống cánh tay trái, đôi mắt kiên định hẳn.

Châu Kỳ bất ngờ xuất hiện, anh chém một kiếm về phía đám người họ. Tức Soãn Khuynh lập tức tung phù lá chắn đỡ lấy.

Lá phù vỡ tan, hai luồng sức mạnh va chạm tạo nên một vụ nổ lớn. Khói bụi mù mịt, cả ba người họ ngã ra đất, thổ huyết không gượng dậy được.

Ngay lúc Châu Kỳ định lao tới chỗ con sư tử đang bị thương nằm trên đất. Thì có một đường tiên phép từ phù giấy lao tới cản hắn lại.

Phong Giản Triệt xuất hiện, anh vẽ phù trong không khí, liên tục trao đổi chiêu thức với Châu Kỳ. Từng phù anh vẽ đều nặng sát khí, sức công phá cực lớn.

Châu Kỳ ban đầu vẫn dùng kiếm chống đỡ, phản đòn. Nhưng càng về sau, khoảng cách sức mạnh càng lớn, Châu Kỳ không đỡ được nữa liền thổ huyết rồi bị đánh lùi về sau.

Châu Kỳ cố mở mi mắt, bàn tay phải đưa lên lau vết máu trên môi rồi đặt ghim chặt trước ngực. Cánh tay trái bị một tia phù phép xoẹt qua, Châu Kỳ nhìn vết áo rách thấm máu, bàn tay cầm kiếm bỗng xiết chặt.

Giọng Hàn Tử Hiên vọng xuống, nghe vừa cao ngạo vừa trách khứ Châu Kỳ.

"Bị thương rồi mà cậu còn chạy ra đây ư. Tôi nên tịch thu kiếm của cậu, hay nên làm một cái lồng sắt thật lớn cho cậu đây. Hử?"

Phong Giản Triệt vừa tiếp đất thì thấy Hàn Tử Hiên từ trên cao từ từ bay xuống. Hắn ta cao lãnh, tà áo tím rườm rà bay phấp phới khiến hắn thêm phần nổi bật.

Hàn Tử Hiên đáp xuống nhẹ nhàng tiếp đất bằng đầu ngón chân. Anh đứng ngay bên cạnh Châu Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng Phong Giản Triệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Giản Triệt, ngươi muốn làm lồng đèn màu gì? Màu đỏ nhé. Ngươi thấy sao nếu ta treo ngươi ở Túy Lâu?"

Hàn Tử Hiên tiêu sái, thong dong, phong thái dạo chơi như thể chỉ đang ngắm hoa trên lưng ngựa.

"Cạch..." Châu Kỳ đang nhìn vết máu ở cánh tay trái. Ngẩng đầu lên, anh liền thấy Hàn Tử Hiên. Anh chống đầu kiếm xuống đất, đôi mắt nhẹ bẫng không còn chút sức nặng nào.

"Tôi..."

Hàn Tử Hiên mở quạt, anh khẽ phe phẩy, ngang nhiên cắt lời Châu Kỳ.

"Im đi, lát sẽ tính sổ với cậu sau."

Nói dứt lời, Hàn Tử Hiên đạp chân lấy đà lao lên đấu với Phong Giản Triệt. Vừa vẽ phù đã ra sát chiêu.

"Lưu Quang Phù!"

Phong Giản Triệt nhất thời không theo kịp tốc độ, tia sáng phù như một lưỡi hái sắc bén lao đến.

"Độ Hồn Ca Quyết."

Cũng may Phong Giản Triệt kịp thi triển thuật độ hồn tách phân thân. Anh thoát kiếp nạn trong nháy mắt.

Nhìn lại vách đá vôi bị phù Lưu Quang đâm trúng vỡ ra thành nhiều mảnh. Phong Giản Triệt bỗng thấy thót tim.

"Tử Hiên, cậu!"

Hàn Tử Hiên xoay người quạt mạnh về phía trước, từng chiêu thức tung ra đều nhắm huyệt chí mạng.

Phong Giản Triệt cố ý chỉ tung phù vẽ sẵn để phản lại, uy lực phù vẽ sẵn thường khá yếu. Trước những đòn đánh từ đối phương, anh luôn chọn cách né tránh không đối đầu.

Dường như anh đang sợ làm Hàn Tử Hiên bị thương.

Châu Kỳ đứng không vững, bàn tay chống lên chuôi kiếm dần lệch đi. Trọng tâm thân thể không còn dồn vào cây kiếm nữa. Anh ngả nghiêng, đôi mắt như muốn nhắm lại...

"Leng keng..." cây kiếm đổ xuống đất. Châu Kỳ liêu xiêu rồi cũng ngửa người mà ngã theo.

"Châu Kỳ!"

Hàn Tử Hiên thấy vậy, anh ngay lập tức lộn nhào trở về phía sau. Một đường tiên phép xoẹt qua làm anh bị một vết thương khá sâu ở cổ chân. Anh không để tâm, vẫn lao tới dang tay đỡ lấy Châu Kỳ.

Ngay khi thấy phù giấy làm chân Hàn Tử Hiên bị thương, Phong Giản Triệt giật mình sững lại, toàn thân như trút về phía trước. Đôi mắt anh đỏ lên, bàn tay bất giác vươn ra với dài trong không khí...

"Tử Hiên!"

Hàn Tử Hiên thấy Châu Kỳ đã ngất đi trong tay mình. Máu ở cánh tay cậu ta rỉ ra, thấm sang vạt áo anh. Anh cảm nhận được sự ẩm ướt trước ngực, nơi vết thương trên tay Châu Kỳ đang tì vào. Cặp mày Hàn Tử Hiên cau lại, ánh mắt sắc lạnh hơn.

"Hôm qua đáng ra ta nên đâm ngươi thêm vài nhát."

Hàn Tử Hiên dứt khoát bế bổng anh ta lên. Rồi anh liếc mắt nhìn qua đám người Phong Giản Triệt rồi nhìn về phía con yêu thú đã ngã gục ở cách đó không xa. Ánh mắt ấy rực lửa cáu giận.

"Con sư tử đó, ta sẽ đến đưa nó đi sau."

Dứt lời, Hàn Tử Hiên đạp đất bay lên chạy chéo theo sườn núi, rồi biến mất theo làn khói trắng.

Bàn tay đang với xa dần hạ xuống, Phong Giản Triệt cúi đầu khó xử. Đôi mắt hơi cay... cánh tay anh tê dại bỗng run lên từng đợt.

Phong Giản Triệt đưa mắt nhìn theo hướng Hàn Tử Hiên rời đi. Chính anh không nhận ra bản thân cũng bị thương trong trận giao chiến vừa rồi. Vết thương dài ở vai đang chảy máu. Anh lại chẳng thấy đau.

Thấy tình hình không còn nguy hiểm, Tức Soãn Khuynh lồm cồm bò dậy, anh đi đỡ từng người lên.

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

Dương Tiêu Nam chỉ khẽ lắc đầu. Cao Duệ Hàn ho nhẹ vài tiếng rồi đáp lời.

"Tôi không sao."

Tức Soãn Khuynh bất giác nhìn sang Phong Giản Triệt. Anh ta đứng đó, cảm giác như anh ta đang đứng dưới đáy giếng tối om vậy.

"Anh Phong, anh thì sao? "

"Không sao..."

Giọng Phong Giản Triệt hơi khàn, nghe trầm hẳn xuống.

Cao Duệ Hàn chạy đến bên cạnh con sư tử đang nằm gục trên đất. Anh lúng túng gọi lớn.

"Mọi người qua xem đi. Hình như yêu thú hóa hình rồi."

Tức Soãn Khuynh nhìn Phong Giản Triệt rồi lại nhìn về phía Cao Duệ Hàn mấy lần. Rồi anh chỉ biết cúi đầu chạy về phía con yêu thú.

Phong Giản Triệt hít sâu, thở phào một hơi rồi chầm chậm đi tới chỗ mọi người.

Nhìn con yêu thú trước mặt, Phong Giản Triệt vung tay vẽ phù trong không trung. Sau khi phù dung hợp với yêu thú, con sư tử bỗng biến thành một nam thanh niên có thân hình mảnh khảnh cao gầy. Quần áo mặc rách rưới, toàn thân lộ nhiều vết đao kiếm.

"Hay là đưa hắn về Phong Dạ phủ, để Âu Dương y sư xem có cứu được hắn không."

Phong Giản Triệt gật đầu rất nhẹ.

"Tiêu Nam, cậu cõng hắn về đi."

...

Ở sân Phong Dạ phủ, Âu Dương Lãnh Nguyệt bình thản vẽ phù tạo giàn phơi. Cô phơi lá trà lên, nhiều loại trà khác nhau ở các góc sân khác nhau. Xong xuôi cô vớ lấy bình rượu trên bàn đá vừa định uống thì đám người Phong Giản Triệt trở về.

Dương Tiêu Nam vượt lên trước, cậu ta cõng người đi vào phòng phụ cho khách.

Tức Soãn Khuynh vội vã theo sau, anh không hề để ý trong sân có người.

Phong Giản Triệt vừa bước vào thấy Âu Dương Lãnh Nguyệt đứng đó. Anh bước tới, phong thái đĩnh đạc.

"Lãnh Nguyệt, cô có thể giúp tôi cứu người được không."

Âu Dương Lãnh Nguyệt mở miệng định từ chối thì bỗng va phải ánh mắt u sầu của Phong Giản Triệt. Cô nhìn vết thương trên vai hắn rồi nhìn tổng thể hắn vài giây như thể đang suy xét.

"Được nhưng tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Phong Giản Triệt bình thản hỏi lại.

Âu Dương Lãnh Nguyệt chậc lưỡi.

"Chưa nghĩ ra."

Phong Giản Triệt gật đầu nhưng không giấu được cảm xúc hỗn tạp của anh lúc này.

"Được, cô muốn sao cũng được."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn cái vẻ chán nản bất cần đời của Phong Giản Triệt, cô cũng chẳng muốn nói thêm gì. Cô chỉ đặt bình rượu xuống bàn.

"Đi thôi, cứu người."

Nói xong Âu Dương Lãnh Nguyệt đi thẳng vào phòng phụ. Phong Giản Triệt mất vài giây mới quay người đi theo.

Trong phòng phụ, người đã được đặt lên giường tử tế. Dương Tiêu Nam và Tức Soãn Khuynh đứng ở cạnh cuối giường. Khi thấy Âu Dương Lãnh Nguyệt bước vào, Tức Soãn Khuynh mở lời ngay.

"Âu Dương y sư, cô xem thử xem cậu ta thế nào rồi. Còn cứu được không?"

Dương Tiêu Nam cũng đế thêm vài lời.

"Âu Dương y sư, cô tới rồi. Cô xem, cậu ta vừa mới hóa hình đã bị người của Độc Hạc vây bắt rồi."

Phong Giản Triệt bước vào, trông anh như người mất hồn. Anh đi tới đứng cạnh Âu Dương Lãnh Nguyệt, ngoài ra chẳng nói lời nào.

Âu Dương Lãnh Nguyệt lấy kim châm, dùng linh khí hút lên vài cây kim rồi đẩy nội lực khiến kim bay về phía người thanh niên kia.

"Hắn bị thương khá nặng đấy. Phải có Thủy Thác phù."

Cao Duệ Hàn vội vã chạy vào, tay cậu ta cầm phù giấy. Vào tới nơi, cậu đưa phù cho Âu Dương Lãnh Nguyệt. Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Anh Phong kêu tôi về vẽ phù bằng suối linh. Cô xem phù này đúng không?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt khá kinh ngạc. Cô nhìn Phong Giản Triệt đang như cây cột đá bất động rồi lại nhìn Cao Duệ Hàn đang thở không ra hơi.

"Bản thân như vậy mà vẫn còn tâm trí sắp xếp đại cục. Vậy lời đồng ý tới độ bất cần khi nãy là sao đây."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nghĩ thầm trong bụng, tay nhận lấy phù giấy rồi bắt đầu thi triển.

Từng mũi kim được đâm lần lượt lên huyệt trán, tay, chân, đầu. Phù hóa thành đường tiên khí cuốn lấy người bệnh.

Một lúc sau, Âu Dương Lãnh Nguyệt thu kim châm, giọng cô nhẹ hẳn.

"Hắn không chết được đâu."

Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ Phong Giản Triệt là mặt không biến sắc. Nghe được tin, anh ta chỉ lẳng lặng quay người rời đi.

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn thấy sự bất ổn, nhưng rồi cô chọn làm ngơ. Sắp xếp lại kim châm xong xuôi, cô rời khỏi phòng đi xem mấy giàn phơi trà ngoài sân. Chẳng còn để tâm đến mọi người nữa.

...

Trời tối, Âu Dương Lãnh Nguyệt đang ngồi ở trong sân bận phân loại trà vào hộp. Tức Soãn Khuynh từ xa bước tới, giọng điệu kính cẩn dè dặt.

"Âu Dương y sư, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."

Âu Dương Lãnh Nguyệt vừa bỏ trà vừa đáp rất có lệ.

"Nói đi."

Tức Soãn Khuynh cúi đầu như, ngập ngừng mãi mới chịu nói.

"Tôi... tôi... tôi muốn nhờ cô đi xem vết thương trên vai anh Phong."

Tay nhặt trà bỗng khựng lại, Âu Dương Lãnh Nguyệt nghiêng đầu nhìn lên. Cô nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cậu ta rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tôi còn tưởng cậu đến đây để hỏi về việc thức tỉnh huyết mạch cơ."

Tức Soãn Khuynh nhanh chóng lấy lại tự tin, anh lắc đầu, đôi mắt rũ xuống.

"Tôi cũng muốn biết về huyết mạch của mình. Nhưng chuyện đó tính lâu dài cũng được. Sau này, nếu cô có thể giúp tôi, tôi sẽ hái lá trà cho cô. Không thì cô cứ sai tôi làm việc, miễn cô chịu giúp tôi, chuyện gì tôi cũng làm."

Âu Dương Lãnh Nguyệt thầm cảm thán trong lòng khi thấy Tức Soãn Khuynh thật sự là một người có trách nhiệm, có nguyên tắc. Xong cô vẫn thử làm khó anh ta một phen.

"Vậy lần này nhờ tôi, cậu định làm gì để trả công đây."

Tức Soãn Khuynh gãi đầu gãi tai lại rơi vào tính thế lúng túng khó xử. Nhưng rồi anh nhanh chóng bình ổn, chững chạc đạp lại.

"Tôi phân loại trà cho cô nhé. Rồi mai tôi dọn sân vườn nhà cô. Như vậy có được không?"

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhíu mày lưỡng lự.

"Vậy à..."

Tức Soãn Khuynh cúi đầu lí nhí.

"Hôm nay anh Phong lần đầu tiên đối đầu với Châu Kỳ. Vậy mà Hàn Tử Hiên lại xuất hiện. Hôm nay anh Phong còn lỡ làm anh Tử Hiên bị thương..."

Âu Dương Lãnh Nguyệt mở dãn lông mày, cô gật gù vài cái làm hình thức.

"Ồ, vậy thì sao?"

Tức Soãn Khuynh cúi thấp người, giọng nói nhỏ hẳn.

"Tôi thường hay thấy vết thương dài ngắn khác nhau ở cổ tay anh Phong. Tôi sợ anh ấy không chịu băng bó vết thương đàng hoàng."

Âu Dương Lãnh Nguyệt đưa tay bóp trán. Cô cứ tưởng tên này nhìn ra điều gì. Hóa ra hắn chỉ nghĩ những vết thương kia là do Phong Giản Triệt giao chiến bị thương, mà không chịu băng bó. Hắn không nghĩ vết thương ở cổ tay kia là do Giản Triệt tự mình gây ra.

"Không đi."

"Tại sao vậy?"

"Anh ta mệnh lớn, không chết được."

Âu Dương Lãnh Nguyệt dứt khoát từ chối khiến Tức Soãn Khuynh sững sờ đứng đơ ra mất một lúc lâu.

Mãi sau cậu ta mới nói được một câu, mà nghe giọng có vẻ khàn khàn như thể cổ họng đang kẹt đá vậy.

"Vết thương trên vai anh ấy thật sự rất sâu. Máu dường như nhuộm đỏ cả thân áo anh ấy. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh ấy thất thần như vậy."

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhớ lại cảnh trong phòng phụ hồi sáng nay. Đúng là máu nhuộm đỏ nửa thân vải áo anh ta thật.

Âu Dương Lãnh Nguyệt khẽ gạt tay, trà đã được phân loại bỏ vào hộp nhanh gọn trong một nốt nhạc. Cô ngẩng đầu nhìn Tức Soãn Khuynh.

"Cậu đem số hộp này để trên bàn đá ở ngoài sân nhà tôi. Tôi sẽ suy xét việc vừa rồi."

Mắt Tức Soãn Khuynh sáng lên. Như nhìn thấy tia hi vọng anh đồng ý ngay, liên bước tới nhấc hộp gỗ lên.

Có tất cả mười ba hộp, mỗi hộp chỉ lớn bằng hộp đựng dược. Ấy thế mà Soãn Khuynh không thể nào nhấc lên được.

Âu Dương Lãnh Nguyệt thấy dáng vẻ chật vật của cậu ta, cô bỗng phụt cười. Cô thản nhiên đứng dậy bước đi. Trước khuất dạng cô dừng lại quay đầu nhắc nhở hắn.

"Dùng lông tơ ở cánh tay hóa Ưng Hoàng của cậu đi. Lấy nó vẽ bùa mà nhấc."

Nói xong cô bỏ đi ngay, chẳng hề nán lại giây nào nữa. Cô cố ý để Tức Soãn Khuynh tự mình xoay xở ở đó.

.
 
313 ❤︎ Bài viết: 95 Tìm chủ đề
Chương 8

H Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng nến lắt léo. Phong Giản Triệt ngồi dựa lưng vào chân bàn, xung quanh toàn vò rượu rỗng. Có những bình bị đập vỡ, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Khóe mắt anh vừa khô vừa ướt, trông như đã khóc nhiều lần.

"Lọc cọc, lọc cọc..."

Lại một bình rượu thượng hạng cạn đáy. Phong Giản Triệt nhìn nó bon lăn lóc rồi biến mất vài khoảng tối. Trên người anh, bộ y phục trắng dính máu vẫn còn nguyên. Vết thương máu đã khô lại, hoàn toàn chưa được xử lý.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tử Hiên..."

Phong Giản Triệt thì thào, nước mắt lại rơi.

"Tôi không nên làm cậu bị thương. Xin lỗi cậu..."

Tiếng nức nở chỉ thì thào như tiếng gió gào nhẹ bên tai. Phong Giản Triệt đưa tay lau nước mắt, giọng cậu khàn đặc.

"Xin lỗi..."

Hạ tay xuống, tay Phong Giản Triệt va trúng mảnh vỡ bình rượu. Một vết xước ngắn ở mu bàn tay, nó bắt đầu rỉ máu.

Phong Giản Triệt cười không thành tiếng, một nụ cười ngờ nghệch đến điên dại.

Anh cầm mảnh vỡ ấy lên. Nụ cười dần tắt.

Một rạch dài ở bắp tay kéo dài xuống gần cổ tay....

Chưa đủ, anh rạch tiếp thêm một đường nữa....

Vẫn chưa đủ...

Phong Giản Triệt ra tay với bản thân cũng quá nặng rồi. Máu chảy thành dòng mà anh vẫn chưa có ý dừng lại.

"Bụp, xoạt..!"

Âu Dương Lãnh Nguyệt đạp thủng mái nhà, nhảy vào phòng Phong Giản Triệt. Bụi mái vẫn còn bay trong không khí, cô định dùng phép thắp đèn phòng thì bị một giọng trầm cản lại.

"Đừng thắp đèn..."

Nhìn vào ánh nến nhàn nhạt yếu ớt ấy. Âu Dương Lãnh Nguyệt thấy một Phong Giản Triệt nhếch nhác, tan thương. Cái thứ mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Cô cau mày, toan bước đến.

Phong Giản Triệt bình thản nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Hai hàng nước mắt trên mi không giữ được bỗng lăn dài xuống, trông anh chẳng khác đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Muốn chết thì bảo tôi một tiếng, tôi đỡ mất công điều chế thuốc cho anh."

Phong Giản Triệt ngẩng đầu lên, ánh trăng soi qua lỗ thủng mái nhà rọi lên người Âu Dương Lãnh Nguyệt trông như chính cô ấy đang phát sáng vậy.

Anh bất giác đưa tay lên, ngón tay với nhẹ lấy sự kì diệu ấy...

Âu Dương Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực thở dài một hơi. Mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh tay đang vươn tới ấy. Máu trên tay nhỏ xuống từng giọt dài, từng giọt rồi lại từng giọt.

Thời gian như ngừng trôi, mãi cho tới khi cánh tay ấy rơi xuống, Âu Dương Lãnh Nguyệt mới bước tới gần. Cô nhìn anh ta, còn tưởng anh ta ngất rồi chứ. Hóa ra chỉ là kiệt sức thôi.

Cô khẽ phẩy tay, nến và đèn dầu trong phòng được thắp sáng.

Lúc này cô mới thấy đống chiến trường mà Phong Giản Triệt bày ra. Cậu ta đánh nhau với rượu và rồi thất bại trước chính mình. Những vò rượu rỗng này là bằng chứng, những mảnh vỡ này là hậu quả.

Còn Phong Giản Triệt thì ngồi mà ngủ.

Âu Dương Lãnh Nguyệt nhìn vết thương trên vai anh ta. Nó khô máu dính cả vải áo vào, máu loang rộng ra ngực áo chảy dài xuống tận thắt lưng.

Cô dang chân đạp mảnh vỡ xung quanh ra rồi bước tới gần hơn.

Nhìn anh ta đờ đẫn thế này, quả thật cô có chút không quen. Có thể là chưa từng nghĩ đến nên khi thấy anh ta suy sụp đến vậy, cô lại chẳng biết nên làm gì.

Cuối cùng, cô vẽ phù trị thương cho Phong Giản Triệt. Nhìn anh ta ngồi gục đầu ngủ thiếp đi như thế, đôi mắt cô bỗng dịu đi vài phần.

Đường tiên pháp màu xanh mát cuốn lấy Phong Giản Triệt, thoáng chốc vết thương ngoài da đã lành lại.

Cô nhìn vết thương ở vai, vết thương khá sâu nên phù trị thương không có tác dụng.

"Phiền phức thật."

Âu Dương Lãnh Nguyệt lấy ra một lọ thuốc, đổ ra tay một viên rồi cho Giản Triệt ngậm.

Trước khi rời đi, cô thở dài một hơi rồi búng tay một cái. Một đường tiên phép màu đỏ lấy chăn đắp hờ lên cho Phong Giản Triệt. Khi cô rời khỏi phòng, những vỏ bình rượu cũng biến mất sạch sẽ. Cả vết máu trên sàn cũng không còn.

...

Châu Kỳ lơ mơ mở mắt, anh tỉnh dậy nhìn thấy xà nhà quen thuộc hiên ra. Chầm chậm ngồi dậy. Như một thói quen, anh gắng gượng cố gọi bằng cái giọng mệt mỏi đặc quánh.

"Lão Ôn!"

Hàn Tử Hiên nằm gục cạnh giường nghe tiếng gọi bỗng tỉnh giấc.

Châu Kỳ bấy giờ mới nhận ra bên cạnh là Hàn Tử Hiên. Anh tròn mắt kinh ngạc, đôi môi khô trắng bệch khẽ mấp máy...

"Tử... Tử Hiên... "

Hàn Tử Hiên dụi dụi mắt, anh thấy Châu Kỳ đã tỉnh liền đứng bật dậy. Không may chân dẫm vạt áo, loạng choạng ngã về phía sau.

"Cẩn thận."

Châu Kỳ đưa tay ra nắm lấy bắp tay Hàn Tử Hiên. Như phản xạ tự nhiên không hề có tính toán từ trước, Châu Kỳ đã kéo Tử Hiên lại.

"Hự..!"

Tử Hiên không ngã, nhưng Châu Kỳ kéo Tử Hiên bằng tay trái nên vết thương lại bị rách ra.

Hàn Tử Hiên luống cuống tay chân. Anh vội vàng rót cốc nước đưa cho Châu Kỳ. Chưa đưa tới nơi anh lại quay trở lại, rót thêm ít nước ấm trong bình khác vào. Rồi mới đưa cho Châu Kỳ.

Châu Kỳ cầm cốc uống nước, Hàn Tử Hiên bèn hét lớn gọi người.

"Lão Ôn, lão Ôn!"

Lão Ôn vội lao vào phòng, thấy người tới, Hàn Tử Hiên gấp gáp giọng rất khẩn trương.

"Lão xem đi, vết thương của hắn rách ra rồi. Lão băng bó cho hắn đi."

Lão Ôn vội vã kéo áo Châu Kỳ, rồi thay băng thay thuốc.

Còn Châu Kỳ, mặt anh không nhăn nhó vì đau. Đôi mắt anh lại chứa đầy sự hoài nghi, trong đó có đủ thứ loại cảm xúc khó tả.

"Tử Hiên, cậu... cậu đang lo lắng sao?"

Hàn Tử Hiên bỗng khựng lại, lão Ôn nghe thấy lời này cũng khá bất ngờ, tay bất giác run lên một nhịp.

"Lo ư, hừ..!"

Hàn Tử Hiên vắt tay sau lưng, mặt mày lãnh đạm.

"Cậu làm lồng đèn đẹp. Trích Lâu vừa xây xong. Cậu còn phải làm lồng đèn cho tôi đấy."

Châu Kỳ phì cười, nụ cười chua chát nhưng khoái cảm vô cùng.

Lão Ôn thay thuốc xong, ông lúng túng lùi ra như thể đang trốn chạy điều gì đó.

Hàn Tử Hiên thấy lạ bèn dõi mắt theo lão ta.

"Lão Ôn hôm nay sao vậy kìa."

Châu Kỳ nhìn bộ y phục hôm trên người Hàn Tử Hiên. Rõ ràng là y phục cũ chưa thay, vết máu trước ngực áo đã khô. Dưới chân váy bị cắt đi mấy mảng, một bên chân phải quấn băng vải.

"Tử Hiên, cậu bị thương rồi."

Hàn Tử Hiên chầm chậm bước tới, ánh mắt dò sâu như truy xét ngục tù.

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu nhỉ. Sao nào?"

Giây trước còn lúng túng loạng choạng, giây sau đã cứng ngắc lạnh lùng. Đôi mắt sát khí đùng đùng nhìn xoáy Châu Kỳ.

"Tôi có nên, ngay bây giờ, đâm cậu vài nhát không?"

Châu Kỳ cười mỉm không hề có ý phản bác.

"Cậu không nỡ đâu."

Hàn Tử Hiên bực bội hất mạnh tay áo. Ánh mắt anh va phải vết máu dưới vạt váy chưa cắt bỏ.

Ngay lập tức, Hàn Tử Hiên rút kiếm trên bàn, xoẹt một đường nhanh gọn cắt bỏ đoạn vải dính máu kia đi.

"Bẩn thật!"

Châu Kỳ đặt hờ tay trước ngực trái, anh nhỏ giọng thì thào.

"Tử Hiên, cậu thay đồ đi. Trên ngực áo cậu dính máu rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì là máu của tôi..."

Hàn Tư Hiên chĩa đầu kiếm về phía Châu Kỳ.

"Chuyện của tôi, không cần cậu quản."

...

.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back