Review Truyện Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế - Tiền Phương Hữu Cá Quỷ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 13 Tháng một 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Tác phẩm: Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hóa Ở Mạt Thế

    Tác giả: Tiền Phương Hữu Cá Quỷ

    Thể loại: Mạt thế, xuyên sách, nam si tình, cường x cường, ngược nam, sủng, HE.

    Số chương: 73 chương hoàn chính văn + 5 chương ngoại truyện

    Tình trạng: Hoàn thành

    Editor: Hạ Hạ

    Trong lúc vô tình lướt web, mình tình cờ thấy một bộ truyện được lên top tìm kiếm, rating khá cao, và hơn hết tựa đề có chút vừa kỳ lạ lại vừa kích thích, nên mình đã tò mò nhảy vào hố này xem luôn. Vừa đào vừa lấp xong, quả thật là một bụng tâm tình.

    Hôm nay mình sẽ viết review truyện "Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hóa Ở Mạt Thế" của tác giả Tiền Phương Hữu Cá Quỷ.

    [​IMG]

    Truyện này thuộc mô típ được khá nhiều bạn trẻ đón đọc: Hệ thống, xuyên sách. Nữ chính được giao nhiệm vụ xuyên vào và sống tiếp dưới thân phận nữ phụ, nói đúng hơn, là một pháo hôi độc ác, ích kỷ, và nhẫn tâm chuyên đi xúc tác tình cảm cho đôi nam nữ chính của thế giới đó.

    Nhiệm vụ lần này, cô xuyên vào thời mạt thế, với thân phận là Thịnh Tuyết Tiêu, bạn gái của nam chính, và cũng là người đã đẩy nam chính vào một bầy zombie để trốn thoát.

    Mình biết, cái này đúng là hơi quá thật, nhưng như thế mới phù hợp với tiêu đề của truyện "Ngược tâm nam chính."

    Phải nói, truyện này khác tất cả những truyện mình từng đọc ở chỗ, chưa có một nam chính nào thảm hơn nam chính này.

    Lạc Thanh Phong, làn gió mát lành, cái tên cũng chẳng khác người là mấy. Khi thì dịu dàng khi thì vô tình, nhưng phần ôn nhu nặng tình vẫn đậm sâu hơn phần vô tình, và nó chỉ đúng khi đối diện với nữ chính Thịnh Tuyết Tiêu.

    Có lẽ vì bị ảnh hưởng từ gia đình quá lớn, nên ai đối tốt với anh thì anh liền rất quý trọng, đến mức chỉ hận không thể dùng "tấm thân vàng ngọc" của mình để báo đáp lại họ.

    Nữ chính ban đầu xuyên vào chỉ biết hướng đến nhiệm vụ của mình, đó là làm cho nam chính yêu mình say đắm, sau đó đẩy nam chính vào bầy zombie để chạy thoát, rồi tám năm sau gặp lại để nam chính lụi một dao giết chết, thế là vai diễn pháo hôi ác độc hoàn thành.

    Tuy nghe có vẻ rất vô tình, vô tâm, vô phế, nhưng mình thật sự không thể trách cứ nữ chính được. Dù gì cô ấy cũng đã từng đi qua rất nhiều thế giới, gặp nhiều nam nhân chân tình khác, nhưng vì số phận là pháo hôi, nam chính và nữ chính mới là chân tình, cô không thể nào giữ mãi tình cảm của mình, mà chỉ có thể vô tình gạt bỏ.

    Nhưng có lẽ nam chính lần này quá mức thâm tình khiến Thịnh Tuyết Tiêu có chút không đành lòng. Anh ấy, bị người mình yêu bỏ mặc đến chết, không những một mà còn nhiều lần, thế mà vẫn cố chấp gìn giữ tình cảm dành cho người ấy. Thật, chẳng biết nên nói là tình sâu nghĩa nặng, hay là ngu ngốc luỵ tình nữa.

    Sau cùng, có lẽ vì tình cảm của nam chính quá mức dữ dội, cứ như thể có dùng bao nhiêu sức cũng không thể xóa nhòa được, hoặc cũng có lẽ là vì nữ chính dũng cảm buông bỏ mọi nguyên tắc của mình, lựa chọn ở lại cùng nam chính, truyện vẫn là happy ending.

    Mình yêu thích truyện này vì mô típ mới: Hành nam chính dã man, đến lúc người ta hắc hóa còn hành đến đáng sợ hơn. Lắm lúc mình đọc mà mình cứ có cảm giác hình như Thịnh Tuyết Tiêu mới là con ruột của tác giả, còn Lạc Thanh Phong chỉ là con ghẻ, bị hành đến chịu không nổi.

    Sau truyện, "Gió ấm không bằng anh thâm tình," đây là truyện thứ hai khiến mình rơi lệ khá nhiều lần. Nếu trong "Gió ấm không bằng anh thâm tình," mình rơi lệ vì nữ chính bị nam chính ngược tâm sau khi biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi thất thường của người vợ chung chăn chung gối, thì trong truyện này, mình lại nhiều lần đau lòng vì số phận hẩm hiu của Lạc Thanh Phong.

    Vì cái gì mà anh lại yêu đến hèn mọn như thế? Vì cái gì mà anh cứ thích chịu đựng tổn thương như thế? Vì cái gì mà anh cứ tiếp tục yêu người con gái đã từng không ít lần đẩy mình vào chỗ chết như thế? Vì cái gì..

    Tuy mình có một bụng nghẹn khuất, nhưng cuối cùng, chỉ đổi lại một câu thâm tình từ nam chính.

    "Anh yêu em."

    Có lẽ do Lạc Thanh Phong là nam chính duy nhất bị ngược quá nhiều nên ba chữ "anh yêu em" từ miệng anh phát ra, tuy đơn giản nhưng lại khiến mình vừa ngọt vừa đau lòng.

    Càng đau lòng hơn khi nam chính được nữ chính từng chút đáp lại tình cảm của mình, anh tránh né vì bóng ma tâm lý, vì trong lòng anh sinh ra sợ hãi cùng không an toàn.

    "Một khi em đối tốt với anh anh liền sợ em sẽ bỏ đi."

    [​IMG]

    Cũng đúng thôi, nữ chính lừa anh hết lần này đến lần khác, anh có nghi ngờ cũng là chuyện thường tình. Nhưng anh không nghi ngờ tấm lòng của cô, mà là sợ hãi anh sẽ bị cô bỏ rơi một lần nữa. Thà đi đừng về, ít ra không thấy nhau còn đỡ đau lòng hơn, nhưng khi đã đứng trước mặt nhau, muốn làm lơ đã khó, muốn tin tưởng lại càng khó hơn. Thế nên, khi nghe câu nói ấy, mình đau lắm, như thể mình đang cảm nhận được sâu sắc nỗi lo sợ của anh.

    Nói thật, ở những chương về sau, tuy Lạc Thanh Phong có giả làm mặt lạnh, nói lời vô tình với nữ chính, nhưng trái tim anh vẫn không biết cách lừa người, thế nên nữ chính mới có thể cùng nam chính đi đến một cái kết viên mãn.

    Về phần nữ chính, mình không trách cứ, trái lại còn có chút khâm phục. Bởi vì đối với cô ấy, nam chính cũng như thế giới của nam chính chỉ là một phần trong nhiệm vụ của cô. Cô trải qua nhiều thế giới, giẫm đạp không biết bao nhiêu tâm tình của mình cũng như của những người luyến tiếc cô, để làm được điều đó, phải nói cô thật sự rất mạnh mẽ. Khi bị hành động thâm tình của nam chính làm cho cảm động, cô rất quyết đoán lựa chọn sẽ ở lại thế giới đó, cùng nam chính đi đến tương lai, dù cho chính bản thân mình cũng không biết tương lai liệu sẽ ra sao.

    Mình thích nhất và cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi nghe nữ chính thẳng thắn nói ra một lần tất cả tình cảm của cô dành cho nam chính, kết thúc một chuỗi ngược trường kỳ.

    "Mà vì em thích anh, không kiềm được muốn đối tốt với anh, cho dù biết rằng em không nên làm như vậy, nhưng vẫn không kiềm được."

    [​IMG]

    Tuy nữ chính không bị ngược nhiều như nam chính, (nói trắng ra, lúc tác giả mô tả đoạn ngược nữ cũng chẳng khác nào bả đang ngược nam, so phần nào thì kiểu gì nam chính cũng bị ngược thê thảm), nhưng có lẽ vì truyện xoay quanh nữ chính, nên nữ chính được nhận ánh hào quang là đương nhiên.

    Một điểm mà mình yêu thích nữa là cặp phụ, "nữ chính" Tô Nga và "nam phụ bị lãng quên" Trần Tái. Hai người này thật rất dễ thương, câu chuyện của họ được mô tả chi tiết hơn trong phần ngoại truyện. Đọc xong, mình lại có thêm thiện cảm với Tô Nga. Ấn tượng của mình về Tô Nga khi đọc chính văn, cô nàng này cực kỳ Mary Sue, có chút trà xanh, hơn nữa lại còn có tính tình tiểu thư cực kỳ kiêu căng ngạo mạn. Nhưng nhờ được Trần Tái uốn nắn, cô ấy trở thành một người phụ nữ dịu dàng trầm tính, biết chăm chồng nuôi con, thật sự là một trời một vực so với cô ấy trước kia.

    Thậm chí, cô ấy khiến mình rất đau lòng khi nức nở thốt lên,

    "Không được khóc! Không được khóc! Anh ấy không thích mình khóc.."

    Chẳng có người phụ nữ nào nghe lời hơn cô ấy, khiến người khác đau lòng hơn cô ấy, và ngu ngốc hơn cô ấy. Chỉ vì không muốn Trần Tái thấy mình khóc, liền trực tiếp nhảy xuống hồ.

    Phải nói, hai câu chuyện tình, hai cái kết khá thấm tâm.

    Thật ra, còn một câu chuyện tình nữa, là của Mai Nhất Xuyên, đồng môn của nữ chính, anh em của nam chính, và Tiểu Hồng sau khi thoát khỏi thân phận boss zombie, nhưng vì tác giả không đề cập quá nhiều, nên mình cũng không biết nói gì hơn.

    Chỉ là mình cảm thấy, so với hai anh Lạc Thanh Phong và Trần Tái, Mai Nhất Xuyên thảm hơn nhiều, vừa bị đội một cái mũ xanh rực rỡ, vừa phải đối mặt với màn thả cẩu lương vô tình của đôi nam nữ chính sau khi đã làm lành.

    Quả thật quá khổ, thế nên mình có chút đồng cảm trong ba giây.

    * * *

    Bên cạnh đó, có một vài điểm trong truyện khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, mình vẫn thật sự không hiểu được dụng ý của tác giả.

    Thứ nhất, Lạc Thanh Phong bị ngược quá thảm, hơn nữa những lần ngược còn chia ra theo từng mốc thời gian. Lần đầu là sau khi bị nữ chính đẩy xuống bầy zombie, nhưng may mắn sống sót, lần thứ hai là bốn năm sau khi tìm được nữ chính, lần cuối và trường kỳ nhất là bốn năm tiếp theo khi được nữ chính mặt dày theo đuổi lại.

    Mình thật sự không nhìn ra dụng ý của tác giả. Tại sao cứ phải chia ra nhiều mốc thời gian như thế để ngược nam chính? Cứ hành một lần cho xong luôn, như thế thì tác giả sẽ tập trung hơn trong phần mô tả diễn biến tâm lý của nhân vật. Mỗi lần mình thấy tình cảm của nam chính cứ như đi tàu siêu tốc, đang cao hứng tự nhiên cho ăn một cái tát, lặp đi lặp lại đến ba lần, là mình lại càng không hiểu truyện đang đi theo hướng nào.

    Thứ hai, ban đầu câu chuyện của nữ chính Tô Nga là Np, tức là Tô Nga sẽ có một dàn hậu cung hùng hậu, có cả nam phụ lẫn nam chính, mất nam chính rồi vẫn sẽ còn nam phụ, nhưng đến khi kết thúc rồi đến ngoại truyện, câu chuyện của cô ấy lại trở về 1vs1, mà người đó lại là một nhân vật chẳng ai ngờ đến, có thể nói là nhân vật qua đường cũng chẳng sai, nhân vật Trần Tái và đứa con Trần Cổn Cổn.

    Hóa ra, Tô Nga từng bị mất trí nhớ do sơ sót của Thịnh Tuyết Tiêu, (đại khái chính là cốt truyện có lỗ hỏng), yêu người đàn ông này rồi sinh cho anh ta một đứa con, nhưng một năm sau đó lại rời đi vì cô ấy đã khôi phục trí nhớ, thậm chí còn quên mất người đàn ông và đứa con của mình. Đọc đến đây mình ngu luôn. Vậy còn một đám nam phụ mà nữ chính từng ngọt ngào thì sao? Trong ngoại truyện không có đề cập đến bọn họ. Mình tự hỏi làm thế nào mà tác giả có thể bẻ lại gắt như vậy, quay qua quay lại có mấy vòng mà cốt truyện đã đi về hướng nào luôn rồi.

    Cuối cùng, chính là hoàn văn quá nhanh, còn quá nhiều lỗ hỏng chưa lấp hoặc lấp chưa kín. Mình không biết có phải là do tác giả quá vội vàng hay đây là dụng ý của tác giả, nhưng vì cái kết hơi nhanh nên thành ra hơi hụt hẫng, còn may có vài chương ngoại truyện bù lại, mình mới thấy bản thân được an ủi phần nào.

    Một trong số những lỗ hỏng là về vua zombie tiểu Hồng, một trong năm con boss cần được tiêu diệt để thế giới trở lại hòa bình, mình thấy nên để riêng ra vài chương dài để kể chi tiết thì sẽ hay hơn là gộp vào chương cuối và một chương ngoại truyện. Vì vua zombie đầu tiên, Triệu Sinh, đã chiếm khá nhiều đất diễn, nên khi vua zombie Tiểu Hồng gục quá sớm, mình lại có phần nuối tiếc.

    Về số phận của dàn nam phụ của Tô Nga, mình không thấy có nhiều chi tiết mô tả. Ít nhất, mình cũng rất cần vài lời giải thích vì sao Tô Nga lại có thể thay đổi 180 độ để quay qua couple với Trần Tái, mà không phải là dung nhập hậu cung, phản ứng của mấy nam phụ ra sao.. Có lẽ kết thúc chóng váng quá khiến mình cảm thấy có chút hời hợt, nên thành ra mình không rõ vì sao tác giả lại bẻ lái để chèo thuyền Tô Nga với Trần Tái.

    Dù gì, ánh mắt của Trần Tái khi đối diện với Tô Nga ban đầu, chỉ có lạnh lùng, vô tình mà không có bất cứ tình cảm nào, làm mình rất khó liên tưởng Tô Nga là vợ Trần Tái. Nhưng tác giả cũng đã thêm vài chi tiết nhỏ, như khi Tô Nga bị ngã, Trần Tái theo bản năng đỡ lấy, có lẽ ngay từ lúc đó tác giả đã ngã bài rồi. Một điều nữa kích thích mình không hề nhẹ, Tô Nga từ hổ cái biến thành mèo mẹ, phải nói là cả một quá trình. Trần Tái uốn nắn được cô ấy, còn cướp luôn trái tim thiếu nữ nhà người ta, mình thật chẳng còn biết nói gì.

    Sau cùng, mình nghĩ rằng, có thể tác giả muốn dành tặng cho độc giả nhiều sự bất ngờ, nên tác giả mới bẻ lái nhiều lần như vậy. Vì đến cuối cùng, chuyện vẫn trở về logic cũ của nó, đọc vài lần liền hiểu cốt truyện rõ ràng hơn. Mà càng đọc hình như lại càng muốn đọc lại để giải đáp tò mò của bản thân.

    Tổng quan lại, mình cực kỳ thích truyện này. Coi nữ bị ngược lâu rồi nên khi thấy nam bị ngược, tội thì tội thật nhưng mà vẫn cứ thích coi, dù sau cùng mình cũng là người chịu thiệt..

    Dù sao đi nữa, hãy đón đọc bộ truyện này các bạn nhé. Lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tệ lắm đâu.

    Bạn nghĩ sao về truyện, "Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hóa Ở Mạt Thế" của tác giả Tiền Phương Hữu Cá Quỷ?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...