- Xu
- 37,726
55
0
Một Người Nói Một Người Làm
Tác giả: Thursday Lyen
Thể loại: Văn xuôi, truyện ngắn
Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần 12+13 – 2026
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ.
Tác giả: Thursday Lyen
Thể loại: Văn xuôi, truyện ngắn
Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần 12+13 – 2026
Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ.
Thời gian chính là liều thuốc mạnh nhất để kết thúc những năm tháng của tuổi trẻ bồng bột, vô tư. Sự hối tiếc là cái giá phải trả cho việc đánh đổi tiền bạc, tri thức vào những cuộc vui chơi sau một ngày làm vất vả.
Sau những chuyện đó tôi đã để bản thân sống trong mặc cảm sai lầm đến chuyện đi xin việc cũng là một trở ngại. Tôi để mặc cho dòng đời xô đẩy và rồi một người quen đã mang tới một công việc mà tôi không nghĩ mình gắn bó lâu với nó, đã thế tôi cũng không có một khái niệm gì về nó. Tôi rất biết ơn về điều đó vì tương lai phía trước cuối cùng cũng lé lên một tia sáng.
Đây là một nhà xưởng khá nhỏ, ban đầu công việc tôi làm rất nhàn nhã, lặp đi lặp lại và buồn chán, lương thì thấp tăng ca thì nhiều bù lại không gian làm việc thoải mái, không bị gò bó.
Đúng là một nơi tốt để chôn vùi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng có lẽ bản thân không còn lựa chọn, tôi chăm chỉ làm suốt hai ba tháng không nghĩ một buổi nào, không từ chối một lời kêu gọi tăng ca nào.
Công việc của tôi bắt đầu có chuyển đổi bước vào sự thăng tiến khi tôi được chuyển qua tổ mới, tôi phải di chuyển nhiều hơn vì công việc, có thể một ngày tôi phải đi bộ trên mười cây số, cũng đỡ buồn ngủ hơn lúc mới vào xưởng.
Làm việc được một thời gian tôi mới biết tổ này cần những con người nhanh nhẹn không siêng năng cũng được, vừa làm vừa chơi chơi nói chuyện vu vơ cũng không sao chỉ cần mỗi ngày đều có mặt, tăng ca không từ chối là được, vì đây là công đoạn đầu tiên, phải đảm bảo đáp ứng đủ số lượng hàng cho công đoạn sau, tổ trưởng sẽ là người gánh phần việc nặng nhất, cho nên có nhiều thành phần làm chưa tốt để được ăn tiền tăng ca.
Tôi làm được ba tháng ở đây thì tổ trưởng tôi có xích mích với đám nhóc văn phòng nên nghĩ việc. Sau một tuần vị trí bị trống đó đã được anh thế vào, việc thăng tiến của tôi cũng bắt đầu từ đây.
Anh là một người rất biết cách ăn mặc luôn hiện diện trong công ty với vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng mặc dù công việc rất nhiều bụi mịn, là một người đối xử rất tốt với bản thân, người có sức hút.
Anh đến và thay đổi nhiều thứ, tiếng nói của anh rất có sức nặng mọi ý kiến, yêu cầu của anh đều được sếp tán thành đồng ý nhanh chóng.
Có thể nói nếu đây là hoàng cung thì anh chính là ái phi được sủng ái nhất đến mức có một lần anh làm hư hàng gây thiệt hại khá lớn, sếp cũng không đưa ra kỹ luật cùng với việc anh rất biết cách nói chuyện bào chữa cho sai lầm của mình.
Chắc vì tôi hiền dễ bảo cả tin, chịu khó làm việc nên anh bắt đầu chỉ bảo tôi, tôi cũng dần bắt đầu làm phần việc của anh với những lời hứa hẹn "làm với anh là mày sướng rồi đấy vừa học được cái nghề vừa làm ra tiền, mày gáng làm đi anh nói sếp tăng lương cho mày".
Đúng là có tăng được một chút, cũng được thăng bặc lên làm tổ phó, do tôi tự phong cho bản thân nhưng mọi người trong tổ cũng có thể nhận thấy điều đó, sau anh sẽ là tôi.
Sau khi tôi đã học hỏi đủ lâu, anh bắt đầu giao việc cho tôi nhiều hơn, anh hướng dẫn tôi các bước làm chi tiết bằng lời nói đầy cảm hứng của mình. Tôi ở lại tăng ca làm phần việc của anh và cố hoàn thành chúng còn anh thì vừa hết giờ hành chính đã giông mất tiêu, nhưng có một điều nếu tôi làm sai, làm hư thì người lãnh hậu quả sẽ là anh, tôi được sự tin tưởng rất lớn từ anh.
Tôi bắt đầu làm nhiều hơn, anh bắt đầu nói nhiều hơn, những việc tôi cố gắng làm để tránh rắc rối lại giúp anh có nhiều thời gian nghĩ ngơi hơn và không phải tăng ca.
Cứ mỗi lần có đơn hàng nhiều, sếp xuống hỏi chuyện, anh đều tự tin nói với sếp là hoàn thành tốt, sẽ tăng ca làm việc cho kịp tiến độ, đảm bảo số lượng và chất lượng cho công đoạn sau làm.
Nhưng chỉ khi sếp vừa lên xe ra về là ngay sau đó anh liền nối gót theo sau, không bấm vân tay, có vẻ như anh sẽ tự chấm công rồi báo cho kế toán quả nhiên là một trường hợp đặc biệt.
Công ty không lớn lắm nên mọi người đều có thể nhìn thấy rồi soi mói, lời ra tiếng vào sự ghen ăn tức ở cũng nảy sinh từ đây, cũng có người bảo "lính thì làm thấy bà còn tổ trưởng về sớm sướng quá ha", cũng có người nói tôi phải đòi hỏi này kia cho xứng đáng, rất nhiều lời bàn tán nhưng tôi chỉ nghe rồi ậm ừ cười cho qua, tôi chỉ muốn làm tốt công việc được giao và tránh xa mọi rắc rối phiền phức.
Có một lần anh có việc bận xin nghĩ ba ngày, công ty không kịp kiếm người thay thế cho nên tôi tạm thời đảm đương vị trí của anh. Hai anh em trao đổi công việc qua mạng rồi sau đó tôi hoàn thành tốt công việc mà không có mặt trực tiếp anh ở đó. Đây có lẽ là bước ngoặt cho tương lai phía trước của anh và tôi.
Trong vòng một tháng sau lần đó, những sự ưu ái trước đây anh từng có cũng không còn như trước, đã có sự la mắng, hối thúc, gay gắt từ sếp giành cho anh nhiều hơn.
Anh vẫn rất tự tin vào những gì mình làm rồi đùng một cái chỉ vì một lỗi nhỏ mà anh bị đuổi, một lỗi sơ đẳng mà cứ cách một hai tuần là có thể gặp. Rồi từ đây tôi chính thức thay thế vào vị trí của anh, những tin nhắn cũng xuất hiện nhiều hơn.
Sếp đuổi anh ngay trước mặt chúng tôi, trong mắt tôi là sự ngỡ ngàng vậy trong mắt anh đó là gì. Đó là sự không cam tâm, là cay đắng vì đã chỉ bảo cho tôi để tôi làm quá nhiều sau đó bản thân bị đuổi vì một lỗi rất bình thường, trong khi trước đây anh mắc một lỗi nghiêm trọng gây tổn thất nặng nề cũng không hề hấn gì.
Giờ đây tôi đang ở vị trí của anh, tôi cũng nhận thấy được những đều anh làm hoàn toàn có thể hiểu, chỉ bảo người dưới để họ làm tốt hơn, mình đỡ việc hơn về sớm hơn, lương lãnh đều đều, nhưng không mặc dù vị trí có thay đổi nhưng tính cách tôi vẫn vậy, vẫn thích tự mình làm hơn.
Tôi cũng có đem hết những gì anh đã chỉ tôi truyền đạt cho người khác nhưng tôi vẫn ở đó giám sát những gì họ làm, tôi sẽ tăng ca tự làm công việc của mình. Khi họ đã đủ vững tôi sẽ gợi ý họ hiểu là họ nên rời đi để tìm nơi thăng tiếng chứ không đi vào vết xe đổ như anh.
Tôi nhận ra nói nhiều nhưng không làm tới nơi đến chốn sẽ dần dần đánh mất đi giá trị của bản thân. Chuyện anh bị đuổi chính là đều tất yếu để sếp bớt đi một phần tiền lương lớn.
Bên cạnh đó tôi cũng có phần biết ơn anh, vì anh nói nhiều, làm ít để tôi phải làm nhiều đó là một cơ hội để cho tôi học hỏi được nhiều hơn.
Dù tôi ít nói, ít xã giao không có được nhiều tình cảm từ mọi người xung quanh, không có được mức lương tốt như anh, tôi chỉ biết tập trung làm việc cho tốt nhưng nhờ đó mà tôi có được sự yên bình.
* * *hết***
Chỉnh sửa cuối:
