Bạn được Capyy mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
94 0
Tên truyện: Tui Hơn Em 5 Tháng

Tác giả: Yoongie

Thể loại: Bách hợp

Ảnh bìa:

55318491127_dcbd910be1_o.png


Giới thiệu truyện - văn án:

Nhân viên mới tuyển được đánh giá là khó ở, mới ra đời được vài năm sau khi đổ vỡ hôn nhân. Từng thề với trời đất chứng giám "Không yêu thêm ai", chỉ lo kiếm tiền liền gặp trúng một đứa dở hơi, nói nhiều, cà rỡn, lúc nào cũng bật mood 200% năng lượng. Khiến cho kẻ khó ở kia quẹt mũi "Người gì mà lạ lùng", sau đó chỉ còn tháng ngày trợn mắt hét lớn "Tui hơn em 5 tháng đó nhé".
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 1

Sáng mùa thu tháng 9, sau khi được nghỉ lễ Quốc Khánh xong, Bách Linh vát cái mặt ngái ngủ đi làm, cứ được một lúc lại lắc lắc cái đầu cho tỉnh. Không phải vì ăn chơi quá đà, không phải vì thức khuya cày game. Chỉ đơn giản là cứ đi làm vào buổi sáng là lại rơi vào tình trạng năng lượng chưa được sạc full vậy. Nghe bảo hôm nay có người mới, nghe đồn là thế, Bách Linh còn không nhớ nỗi hình ảnh con người ta gầy, ốm, cao, thấp thế nào, mặc dù trước đó có cùng 2 chị đồng nghiệp xem xét tuyển người ta.

"Ăn sáng chưa? Trông cái mặt 'nhu' quá dị", Chị đồng nghiệp thân thiết nhất của Bách Linh nhìn nhỏ em chán không muốn hỏi thăm.

"Tại tối qua mơ thấy chị nên bị mất ngủ", nhỏ em không ngại sáng ra chọt bà chị một câu gây sự "Chị phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em".

"Oẹ", Chị đồng nghiệp làm cái biểu cảm ghê tởm nhìn nhỏ em, cũng không thấy gì làm bất ngờ khi nghe mấy cái lời buồn nôn của đối phương. Thường ngày sẽ ở lại đôi co với ẻm thêm vài câu, nhưng hôm nay 'chị em thân thiết' có việc nên từ chối 'tranh luận' mà té liền đi chỗ khác. Thấy vậy Bách Linh cũng ngồi xuống, lôi ra một bịch bánh quy Cosy nhét một phát 3 cái vào miệng trong một lần, thản nhiên nhai, uống nước và ực.

Tất cả nhanh như cái bật quạt trong tích tắc, chỉ có điều hôm nay có ánh mắt 'phán xét' trợn tròn hơi to to của đồng nghiệp mới từ phía xa xa cỡ hai sãi tay ở bên cạnh. Khi giác quan thứ 5 rưỡi của mình phản ứng, Bách Linh liền nhìn qua hướng đó, bốn mắt chạm nhau rồi rơi vào im lặng. Tuy ẻm hướng ngoại, nhưng chỉ hướng về những người đã quen, từng rơi ngang cuộc đời mình. Còn những ai lạ lẫm thì ẻm chỉ có thể bị cấm 'chat' và đọ mắt với người ta. Ý là thuộc top người bị đánh giá là 'giao tiếp kém' ấy.

"Linh", Chị đồng nghiệp lại xuất hiện gọi to tên ẻm, chị ấy như được gắn đôi cánh biết bay mà lượn qua lượn lại như cái tên 'Hoàng Yến' của chị vậy. Này đúng là phải có trách nhiệm với của đời ẻm rồi, đánh bay cái không khí sượng trân lúc này cơ mà.

"Sao thế chị?", Ẻm giả vờ nở một nụ cười tươi tắn giả tạo, cách mà mình đã dạy cho bà chị ngốc Hoàng Yến sống trong cái môi trường toàn 'rắn độc' đội lót cừu này.

"À, tính hỏi em ăn sáng không, đặt app luôn", Hoàng Yến quay sang đồng nghiệp mới, người im im lặng lặng từ nãy giờ rồi quan tâm một cách ồn ào, "Hải Oanh, em ăn chưa?".

Bách Linh thầm cảm thán trong lòng 'Tên đẹp thế', hôm trước không để ý tên người ta, giờ lại trưng bộ mặt tán thưởng còn không che giấu ra ngoài. Sau đó lại bơ hẳn con người ta sang một bên, che miệng nói nhỏ nhỏ với chị đồng nghiệp, "Hải Oanh thiệt hả? Tên nghe lạ ghê chị".

Hoàng Yến dơ tay lên tán cho nhỏ em một cái 'bốp', thiếu bình tĩnh muốn sút cho đứa đang ngồi thêm một cái nữa "Bộ bồ lạch ăn mất tính lịch sự của em rồi hả". Tay chỉ vào người đang đứng phía bên kia "Nhân viên mới đó, lớn hơn em một tuổi, bớt lại nghe chưa".

"Mấy người này bị sao ấy nhỉ?" Hải Oanh đứng xửng một phía, xem hai người cũ nói chuyện rất 'tấu hài'. Một người thì nhiệt tình 'có vẻ hơi thái quá', còn một kẻ thì 'như ở cung trăng nào rơi xuống vậy'. Rất khùng còn bị điên. Ấn tượng với Bách Linh kiểu âm vô cùng tận.

"Chào em, tui là Hải Oanh, gọi tui là Oanh được rồi", Thôi thì người là chị như mình nên mở lời chào trước, dù sao mình cùng là người mới đến. Ma cũ ma mới này không biết có giống drama bắt nạt hay xem trên tivi không nhỉ. Thấy màu mệt mệt rồi. Hải Oanh sau cái lớp khẩu trang cảm thán trong lòng, may mà chỗ này không cấm mang khẩu trang. Nếu không bọn người kia sẽ nhìn mặt mình biết tỏng mọi thứ. Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng hiện hết lên mà, tuyệt đối phải cẩn thận mới được.

Về phía Bách Linh lần đầu nghe giọng người ta cũng không quan tâm lắm, điều khiến ẻm quan tâm là cách xưng hô của đối phương làm ẻm dậy sóng trong lòng. Vãi, xưng tui áh? Mình đọc ngôn tình tung của mấy chục năm mới thấy một người ngoài đời xưng tui gọi em. Nghe thích thế. Nhưng chỉ trong một giấy ẻm đã quay phắt 360 độ.

"Oh, em là Bách Linh. Chị gọi sao cũng được, chào mừng chị nha". Nghe nó giải nai không cơ chứ, rồi Bách Linh đứng lên đi tới chị đồng nghiệp, bơ luôn đồng nghiệp mới. Vì bỗng nhiên nhớ ra việc hệ trọng hơn. Ăn sáng!

* * *

Trong một giây yên bình, Hải Oanh ngồi quan sát chỗ làm việc mới, nghĩ bản thân từng làm đủ thứ việc rồi hà cớ gì rơi vào chỗ này nhỉ. Nhân viên cũ có người nói vài câu xả giao, cũng có người làm mặt lạnh lùng, cũng có người quan tâm thật lòng. Riêng ấn tượng nhất vẫn là đứa tên Bách Linh, nhỏ không những 'vô duyên' còn rất 'kỳ lạ'. Càng nghĩ càng không hiểu tại sao chị Hoàng Yến, người sẽ hướng dẫn mình lại chơi thân nhất với nhỏ, còn luôn miệng nói nhỏ tốt lắm, từ khi nhỏ tới đây làm, chị ấy đã thay đổi nhiều, trở nên tích cực hơn, còn biết cách 'thảo mai' nữa. Trời đất ơi, Hải Oanh vò đầu không hiểu, dạy người ta cách thảo mai, lại là tốt hả.

Nhưng cái công việc này, mệt chết đi được.

Hôm nay, phân loại hàng lô thứ 11 trong ngày, Hải Oanh cảm thấy lùng bùng cái đầu, đây là việc mình hoàn toàn chưa biết tới, lĩnh vực mới mẻ, cho nên không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết ghi ghi chép chép lại một cách chi tiết nhất, nếu sếp có hỏi còn biết đường trả lời, chứ trong đầu hoàn toàn mù mịt. Bắt đầu dâng lên một cảm giác chán nản vô cùng, thật sự rất muốn bỏ việc chạy lấy người.

"Này gọi là lốc rời, size đại. Mỗi năm chỉ có vài khách hàng đặt loại này, cho nên kiểm xong chị cứ cho hết vào tủ trưng bày". Giọng Bách Linh ở đâu chui ra từ phía sau, khiến Hải Oanh đang lờ đờ trong suy nghĩ muốn giật mình sượng ngang. Quay lại nhìn lên đôi mắt phía sau đôi kính cận màu đen, vừa to vừa bố đời, tự nhiên muốn xỉa lại một câu cái tội làm người ta đứng hình, "Em rảnh hả? Rảnh thì phụ tui khiên hàng qua kia đi".

Dù chỉ là câu nhờ lơi thôi, vì công việc của Bách Linh bận nhất nhì cái phòng này, bản thân có thời gian suy nghĩ vu vơ chứ nhỏ đó là chạy việc tối mắt tối mũi. Dù sao Hải Oanh cũng chưa bao giờ đánh giá cao con người lù lù phía sau, là muốn đuổi khéo nhỏ này đi cho nước nó trong đó.

"Chị để qua kia là lát Hưng già nó la làng đó, chỗ đó là địa bàn để đồ của nó". Nhỏ lắc lắc đầu không đồng ý, hất càm hướng trong góc xa hơn, "Bên kia để là không dời luôn", tay chân đã không đứng yên vớ lấy 2 thùng hàng ôm lên, "Còn trên tay chị thì bỏ tủ trưng nhen". Trong vòng 10s, không cần Hải Oanh có đồng ý hay không, Bách Linh đã dẹp dọn 2 thùng hàng vào trong xó góc. Rồi quay lại bàn làm việc của mình không nói thêm câu nào. Giống như cuộc trò chuyện trước đó của hai người họ chưa từng xảy ra vậy.

Hoàng Yến là con chim yến bay tới bay lui bận rộn nhất cái hành tinh, còn Bách Linh là làm gì xong là bấm nút 'lùi' về chỗ cũ àh. Sao tự nhiên rơi trúng cái chỗ đồng nghiệp toàn 'lạ lùng' thế này nhỉ. Mà thôi, ít ra va trúng hai người còn chơi được, chứ phần còn lại cái chỗ này giống như 'ổ rắn độc' dị đó. Muốn tỏ ra thân thiện mà gặp trúng toàn tai ươn, mới xả giao vài câu tự nhiên mai lại có tin đồn luôn. Sợ hãi quá sức sợ hãi.

Mấy ngày làm việc đầu tiên, Hải Oanh khá là sốc văn hóa làm việc ở chỗ mới, cách công việc sắp xếp có hơi rườm rà và lòng vòng. Đang suy nghĩ nếu mà muốn bày tỏ ý kiến có bị cho là tài lanh không nhỉ, thôi bỏ đi. Sau khi giành thời gian quan sát, bất ngờ với cuộc sống bên ngoài chưa từng trải, đúng là nơi này chính là xã hội thu nhỏ của loài người luôn. Phải nói là lúc đầu rất mệt, muốn từ bỏ, nhưng may mắn là năng lượng của ai đó làm bản thân có chút thú vị, vì mỗi ngày, cái người nhét 3 cái bánh cùng một lúc kia rất thích diễn hề. Diễn mặc kệ sự đời, mặc kệ người khác nhìn mình, mặc kệ người khác nói xấu. Hoàn toàn trong thế giới của mình vậy.

"Chị muốn xem bói không?". Nhỏ Bách Linh xoè bộ bài ra trước mặt Hải Oanh.

Đó, tới nữa rồi đó. Rốt cuộc em có bao nhiêu trò tiêu khiển vặt vậy Bách Linh ơi!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back