77
0
Chương 1: An An Là Mặt Trời Nhỏ
Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 42 độ C. Giữa căn phòng làm việc rộng lớn được bật điều hòa mát rượi, Nam Cung Sắt – tổng tài của tập đoàn tài phiệt đa quốc gia – đang cau mày nhìn bảng báo cáo tài chính. Gương mặt anh ta lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, tỏa ra luồng sát khí khiến ai nhìn vào cũng phải run rẩy.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Hà An An ôm một chồng tài liệu cao ngất bước vào. Vì vấp phải cái thảm đắt tiền, cô ngã nhào ra đất, tài liệu bay tứ tung.
Nam Cung Sắt đập bàn đứng phắt dậy, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên đầy giận dữ:
– Hà An An! Cô bị ngốc à? Có mỗi việc đi đứng cũng không xong! Cô có biết bộ vest này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Cô có biết một phút của tôi đáng giá hàng tỷ đồng không?
Hà An An ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh. Cô không khóc, không thanh minh. Cô chỉ khịt khịt mũi, cố nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy vẻ chịu đựng, rồi tự ôm lấy vai mình và thì thầm:
– Không sao đâu.. An An không khóc đâu.. An An không được khóc.. Bởi vì.. An An là mặt trời nhỏ mà! Mặt trời nhỏ thì phải luôn tỏa sáng, phải sưởi ấm cho mọi người..
Nam Cung Sắt khựng lại. Luồng sát khí lạnh lùng băng giá của anh bỗng chốc bị cái "sự sưởi ấm" của cô làm cho tan chảy.. Theo đúng nghĩa đen. Anh cảm thấy mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng lên vùn vụt, từ 18 độ C nhảy vọt lên 40 độ C.
Chưa dừng lại ở đó, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Thư ký bước vào, vừa thở hồng hộc vừa hớt hải báo cáo:
– Chủ tịch! Không xong rồi! Bên ngoài trời đang nắng đỉnh điểm, người dân đang biểu tình đòi truy tìm cô An An vì tội.. Tỏa sáng quá mức làm cả thành phố mất điện diện rộng do quá tải điều hòa rồi ạ!
Nam Cung Sắt nhìn luồng hào quang chói lọi đang phát ra từ đỉnh đầu của Hà An An, rồi lại nhìn cái điều hòa vừa bốc khói vì chạy quá công suất. Anh thở dài bất lực, tiến lại gần, nhéo má cô và nói bằng giọng cưng chiều pha lẫn cam chịu:
– Em đó, thật là một cô bé ngốc nghếch đáng thương. Thôi được rồi, mặt trời nhỏ của tôi ơi, xin em hãy bớt tỏa nắng lại một chút, nếu không cả cái tập đoàn này sẽ biến thành lò thiêu mất!
Hà An An chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi:
– Ôi, An An lại làm sai nữa rồi sao? Vậy để An An đi gọi chị Uyển Uyển là con cừu non, cùng em bé Bối Bối đến đây dập lửa cho anh nhé?
Nam Cung Sắt ôm đầu gục ngã. Anh nhận ra, tiền bạc và quyền lực của mình chẳng là gì trước sức mạnh vô tri mang tầm vũ trụ của cô gái này.
