Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,479 ❤︎ Bài viết: 3110 Tìm chủ đề
30 0

Có một thời người ta gọi là thanh xuân, không phải vì nó dài hay ngắn, mà vì nó khiến ta tin rằng thời gian là thứ có thể kéo giãn mãi mãi. Khi ấy, một buổi sáng đến lớp cũng đủ để thấy cuộc đời rộng như một cánh đồng chưa có ranh giới, và một buổi chiều tan học cũng có thể kéo dài thành cả một giấc mơ không cần tỉnh lại.

Thanh xuân không bắt đầu bằng một dấu mốc rõ ràng. Nó không gõ cửa, cũng không tự giới thiệu. Nó đến nhẹ như một cơn gió đi ngang qua vai áo, để rồi khi ta nhận ra, gió đã mang theo một phần mình đi mất. Có lẽ vì thế mà người ta thường chỉ gọi tên được thanh xuân khi nó đã trở thành ký ức.

Có những ngày tưởng như rất bình thường: Tiếng trống trường vang lên giữa trưa nắng, hành lang loang loáng ánh sáng, tiếng cười của vài đứa bạn vang lên từ một góc lớp. Khi ấy, ta không biết rằng những điều tưởng như tầm thường ấy lại chính là những mảnh ghép đầu tiên của một thời rực rỡ. Ta sống trong nó mà không ý thức rằng mình đang sống trong điều đáng nhớ.

Thanh xuân rực rỡ, có phải vì nó nhiều niềm vui? Hay vì nó chưa từng bị gánh nặng của "phải đúng", "phải đủ", "phải thành công" đè lên vai? Khi còn trẻ, ta có quyền sai, quyền thử, quyền bắt đầu lại từ đầu. Ta có thể thích một điều gì đó chỉ vì nó khiến tim mình rung lên, không cần lý do hợp lý. Và chính sự vô điều kiện ấy khiến mọi cảm xúc trở nên trong trẻo hơn.

Nhưng cũng chính trong những ngày tưởng như vô lo ấy, đã có những vết xước rất nhỏ. Một ánh nhìn không đáp lại, một lời nói vô tình làm ta chùng xuống, một lần thất vọng vì mình không đủ giỏi như người khác. Những điều ấy không đủ lớn để gọi là tổn thương, nhưng đủ để sau này khi nhớ lại, ta nhận ra mình đã từng trưởng thành từ rất sớm.

Thanh xuân không rực rỡ theo cách ồn ào. Nó rực rỡ như ánh nắng chiếu qua tán lá, có lúc chói, có lúc loang, nhưng luôn khiến người ta phải nheo mắt lại. Và trong khoảnh khắc nheo mắt ấy, ta không nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn rõ quá khứ - ta chỉ thấy hiện tại đang trôi đi, rất thật, rất gần.

Có một điều kỳ lạ: Khi còn trẻ, ta luôn nghĩ rằng rực rỡ là một điều gì đó ở phía trước. Một ngôi trường tốt hơn, một công việc tốt hơn, một cuộc đời "đúng nghĩa hơn". Ta luôn đặt rực rỡ ở ngày mai, mà không biết rằng ngày hôm nay, nếu nhìn kỹ, cũng đang mang trong mình ánh sáng của riêng nó.

Thanh xuân có một điều rất lạ: Nó cho con người ta mơ mà không cần tính toán lời lỗ. Những giấc mơ khi ấy giống như những hạt giống bị tung lên trời, rơi xuống đâu thì nảy mầm ở đó, không ai kịp hỏi đất ấy có đủ màu mỡ hay không.

Có những ngày ta từng nghĩ mình sẽ trở thành một điều gì đó thật lớn lao. Không phải vì ta hiểu rõ con đường, mà vì ta chưa từng bị con đường làm cho sợ hãi. Ta có thể nói về tương lai bằng giọng chắc chắn đến ngây thơ, như thể chỉ cần muốn là sẽ chạm tới. Và chính sự ngây thơ ấy làm cho giấc mơ trở nên sáng rực, không bị che phủ bởi những hoài nghi.

Thất bại khi ấy chưa mang hình hài đáng sợ. Nó chỉ là một lần điểm thấp, một lần thi trượt, một lời từ chối, một cánh cửa không mở. Nhưng điều kỳ lạ là, dù nhỏ đến đâu, mỗi thất bại đều để lại một dấu lặng trong lòng. Dấu lặng ấy không làm ta dừng lại ngay, nhưng khiến ta bắt đầu nhìn mọi thứ kỹ hơn, chậm hơn, và đôi khi.. Do dự hơn.

Thanh xuân là giai đoạn con người bắt đầu học cách va vào thực tế, nhưng chưa đủ lâu để quen với việc bị va lại. Ta tiến về phía trước với một niềm tin rất mỏng nhưng rất sáng: Rằng chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp. Và rồi cuộc đời, bằng cách nào đó, bắt đầu dạy ta rằng cố gắng không phải lúc nào cũng đi cùng kết quả.

Nhưng cũng chính ở những lần hụt hẫng ấy, ta bắt đầu hiểu mình hơn. Có những giấc mơ hóa ra không thuộc về ta, có những con đường tưởng đúng lại dẫn đến một ngã rẽ khác. Và nếu nhìn đủ lâu, ta sẽ thấy: Không phải mọi thất bại đều là kết thúc, có những thất bại chỉ là cách cuộc đời chỉnh lại hướng đi cho ta.

Có những đêm, khi mọi tiếng ồn đã tắt, ta nằm nghĩ về những điều chưa đạt được. Trong bóng tối, những điều chưa thành hình trở nên rõ ràng hơn cả những gì đang có. Ta bắt đầu so sánh mình với người khác, bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đi chậm hơn không. Và đó là lúc thanh xuân không còn hoàn toàn vô tư nữa.

Nhưng rồi sáng hôm sau, tiếng trống trường lại vang lên, con đường lại đầy nắng, và ta lại tiếp tục đi. Kỳ lạ thay, con người ta trong thanh xuân luôn có một khả năng hồi phục rất nhanh. Như thể mỗi ngày mới là một lần được bắt đầu lại, dù vết xước hôm qua chưa kịp lành hẳn.

Có lẽ vì vậy mà thanh xuân rực rỡ. Không phải vì nó không có thất bại, mà vì nó chưa từng để thất bại trở thành điểm dừng cuối cùng.

Thanh xuân không chỉ được tạo nên từ những điều ta đạt được, mà còn từ những người từng bước vào đời ta rất tự nhiên, rồi cũng rời đi rất tự nhiên, như thể chưa từng hứa hẹn điều gì.

Có những tình bạn bắt đầu chỉ bằng một câu nói vu vơ trong lớp học, một lần quay sang hỏi bài, một cái cười chung trước một chuyện chẳng đáng cười. Thế nhưng từ khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình được buộc lại. Ta không gọi tên nó, không nghĩ nhiều về nó, chỉ đơn giản là quen với việc có người ấy ở đó.

Thanh xuân khiến việc gắn bó trở nên dễ dàng. Người ta có thể thân nhau chỉ trong vài tuần, kể cho nhau nghe những điều tưởng như không bao giờ nói với ai khác. Khi ấy, niềm tin không cần lý do. Ta tin vì ta muốn tin, và vì ta chưa từng bị phản bội đủ nhiều để phải dè chừng.

Nhưng cũng chính thanh xuân là nơi những cuộc chia tay diễn ra mà không cần một lời tạm biệt đúng nghĩa.

Có người chuyển lớp, chuyển trường, chuyển thành phố. Có người rời đi vì những lựa chọn mà sau này ta mới hiểu là quan trọng với họ hơn việc ở lại. Và cũng có người đơn giản là tự nhiên không còn nói chuyện nữa, như một sợi dây bị cắt mà không ai nhớ mình đã cắt từ lúc nào.

Điều khó hiểu nhất không phải là sự rời đi, mà là cách mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường sau đó. Lớp học vẫn ồn ào, hành lang vẫn đầy tiếng bước chân, nhưng một khoảng trống thì đã xuất hiện, âm thầm và không ai nhắc đến.

Ta từng nghĩ nếu một người quan trọng, sự vắng mặt của họ phải tạo ra một cơn chấn động lớn. Nhưng thanh xuân không vận hành như thế. Nó thay đổi theo cách nhỏ giọt, từng chút một, cho đến khi ta nhận ra mình đã quen với việc không còn họ ở bên.

Có những cái tên sau này chỉ còn xuất hiện trong ký ức, gắn với một vài khoảnh khắc rất cụ thể: Một buổi trưa ăn vội hộp cơm, một lần trốn học đi lang thang, một trang vở đầy chữ viết chung. Khi nhớ lại, ta không chắc mình nhớ đúng con người ấy, hay chỉ đang nhớ cảm giác khi có họ ở cạnh.

Và rồi ta hiểu ra một điều muộn màng: Không phải ai đi qua đời ta cũng sẽ ở lại, và không phải ai ở lại cũng sẽ đi cùng ta đến cuối cùng. Thanh xuân giống như một nhà ga, nơi người đến rất nhiều, người đi cũng rất nhiều, và ta chỉ đứng đó, học cách quen dần với những lần vẫy tay.

Có những cuộc chia tay không có nước mắt, chỉ có một khoảng lặng dài hơn bình thường một chút. Nhưng chính những khoảng lặng ấy lại là thứ sau này khiến ta nhớ nhất.

Thanh xuân luôn có một ngăn ký ức rất đặc biệt, nơi cất giữ những cảm xúc mà ta không biết phải gọi tên là gì. Không phải tình yêu, cũng không hẳn là tình bạn. Chỉ là một thứ gì đó khiến tim ta lỡ nhịp khi người ấy đi ngang qua hành lang, hoặc khiến ta vô thức nhìn về một chỗ ngồi quen thuộc trong lớp.

Có những rung động đến rất nhẹ, nhẹ đến mức ta không chắc mình có đang cảm nhận đúng hay không. Chỉ là một lần chạm mắt lâu hơn bình thường một chút. Một lần người ấy nói chuyện với ta bằng giọng bình thường nhưng ta lại nhớ rất lâu. Một lần tên họ xuất hiện trên bảng danh sách, và ta tự nhiên thấy nó nổi bật hơn những cái tên khác.

Thanh xuân khiến con người trở nên nhạy cảm với những điều nhỏ bé. Một ánh nhìn có thể làm ta suy nghĩ cả buổi. Một tin nhắn ngắn có thể khiến ta vui cả ngày. Và một sự im lặng có thể khiến ta tự hỏi liệu mình đã làm gì sai.

Nhưng điều buồn cười là, trong những rung động ấy, ta không thật sự biết mình đang bước vào điều gì. Ta không gọi tên nó, không định nghĩa nó, không dám chắc nó có tồn tại hay không. Ta chỉ biết rằng có một người nào đó khiến thế giới của mình trở nên khác đi một chút.

Có những lần ta cố tình đi chậm hơn ở hành lang, chỉ để có thể đi ngang qua một người. Có những lần ta tự nhiên chọn một chỗ ngồi gần hơn, không phải vì thuận tiện, mà vì muốn ở gần hơn một khoảng rất nhỏ thôi. Và cũng có những lần ta tập nói một câu gì đó thật tự nhiên, nhưng trong lòng lại chuẩn bị rất lâu trước khi nói ra.

Những rung động đầu đời luôn mang theo sự vụng về. Ta không biết cách thể hiện, cũng không biết cách giữ lại. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, hoặc trong những hành động rất nhỏ mà sau này nhớ lại, ta mới nhận ra đó là cảm xúc.

Nhưng thanh xuân không phải lúc nào cũng cho những điều ấy một cái kết rõ ràng. Có những rung động kết thúc mà không ai nói lời kết thúc. Chúng chỉ dừng lại khi ta chuyển lớp, khi người ấy thay đổi chỗ ngồi, hoặc khi một ngày nào đó ta bỗng nhận ra mình không còn nghĩ về họ nhiều như trước.

Và lạ thay, điều khiến ta nhớ không phải là sự bắt đầu hay kết thúc, mà là những ngày ở giữa - khi ta vừa đủ gần để cảm nhận, nhưng chưa đủ gần để chạm vào.

Sau này, khi đã đi qua nhiều điều hơn, ta mới hiểu rằng những rung động ấy không hẳn là tình yêu, mà là cách trái tim lần đầu tiên học cách hướng về một người khác ngoài chính mình. Một bài học rất nhẹ, nhưng lại ở lại rất lâu.

Thanh xuân vì thế mà rực rỡ. Không phải vì nó có những tình yêu trọn vẹn, mà vì nó có những cảm xúc chưa kịp thành hình nhưng đã đủ để làm tim ta thay đổi.

Thanh xuân có một kiểu thời gian rất riêng: Nhìn từ xa thì như đang lặp lại, nhưng càng sống trong đó lại càng thấy mỗi ngày là một phiên bản không bao giờ quay lại lần thứ hai.

Sáng đến lớp, vẫn con đường ấy, vẫn tiếng xe quen thuộc, vẫn ánh nắng rơi xuống mặt đường theo cách gần như giống hôm qua. Trống trường vẫn vang lên đúng giờ, bài kiểm tra vẫn đến bất ngờ, những tiết học vẫn nối nhau như một nhịp điệu không đổi. Và vì quá quen, ta dễ tin rằng mọi thứ đang đứng yên.

Nhưng thực ra, không có gì đứng yên cả.

Chỉ là ta không nhận ra những thay đổi rất nhỏ: Một người bạn hôm nay nói ít hơn hôm qua một chút, một ánh mắt hôm nay không còn nhìn về phía mình nữa, một chỗ ngồi trống dần trở thành quen thuộc thay vì lạ lẫm. Thanh xuân thay đổi không bằng những cú rẽ lớn, mà bằng những dịch chuyển nhẹ đến mức nếu không để ý, ta sẽ bỏ lỡ.

Có những ngày ta tưởng mình đang sống một vòng lặp. Sáng học, trưa ăn, chiều về, tối làm bài. Nhưng trong vòng lặp ấy, chính ta đã không còn giống như ngày hôm qua. Ta bắt đầu biết lo nhiều hơn, nghĩ xa hơn, và đôi khi im lặng lâu hơn trước một câu hỏi đơn giản.

Điều kỳ lạ là, càng lớn lên trong thanh xuân, ta càng ít nhận ra mình đang lớn lên.

Ta chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, như thể có ai đó đang tăng tốc cuốn phim cuộc đời mà ta chưa kịp chuẩn bị. Những kế hoạch từng nghĩ là "còn lâu lắm" bỗng trở nên gần. Những lời chia tay từng tưởng chỉ là tạm thời bỗng trở thành thật.

Và rồi một ngày, ta nhìn lại, mới nhận ra có những thứ đã không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Một lớp học vẫn là lớp học đó, nhưng không khí đã khác. Một nhóm bạn vẫn là nhóm bạn đó, nhưng câu chuyện đã ít dần tiếng cười hơn. Những điều từng khiến ta háo hức bây giờ trở thành thói quen. Và những điều từng rất quen thuộc bỗng trở nên có chút xa lạ.

Thanh xuân rực rỡ không phải vì nó luôn mới, mà vì ngay cả trong sự lặp lại, nó vẫn âm thầm thay đổi. Nó khiến ta học cách quen với việc mất đi một chút mỗi ngày mà không nhận ra.

Có lẽ đến khi thật sự rời khỏi, ta mới hiểu: Không có ngày nào trong thanh xuân là giống hệt ngày nào. Chỉ là khi đang sống trong đó, ta quá bận để nhận ra sự khác biệt.

Có một ngày, ta không còn gọi những thay đổi trong mình là "lớn lên" một cách vô thức nữa. Ta bắt đầu cảm nhận nó như một khoảng trống, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng luôn hiện diện.

Thanh xuân không biến mất trong một khoảnh khắc. Nó rời đi bằng cách để lại những khoảng lặng ngày càng dài hơn trong ta.

Trước đây, ta có thể cười rất dễ. Một câu nói đùa vụng về, một chuyện nhỏ trong lớp, một ánh nhìn vô tình cũng đủ làm cả nhóm bật cười. Nhưng rồi có những ngày, ta vẫn nghe tiếng cười đó, vẫn ngồi giữa những con người quen thuộc, mà trong lòng lại có một phần đứng yên.

Ta bắt đầu hiểu rằng không phải lúc nào có mặt cũng đồng nghĩa với thuộc về. Có những lúc ta ở giữa đám đông nhưng vẫn thấy mình đứng hơi lệch khỏi nhịp chung. Không ai cố ý bỏ lại ta, cũng không ai rời xa ta. Chỉ là ta bắt đầu khác đi mà không nhận ra.

Trưởng thành không đến như một cánh cửa mở ra, mà giống như một căn phòng có thêm một ô cửa sổ nhỏ. Qua đó, ta nhìn thấy nhiều hơn, nhưng cũng bắt đầu thấy rõ hơn những điều mình không thể giữ lại.

Có những thứ từng rất quan trọng bỗng trở nên nhẹ đi. Và có những điều ta từng bỏ qua lại trở thành thứ khiến ta nghĩ nhiều nhất vào những đêm yên tĩnh. Ta bắt đầu hiểu cảm giác của sự thiếu vắng - không phải thiếu một người cụ thể, mà là thiếu đi một phiên bản của chính mình đã từng vô tư hơn, tin nhiều hơn, và ít sợ hãi hơn.

Thanh xuân, khi nhìn lại, giống như một căn phòng đầy ánh sáng. Còn trưởng thành là khi ta bước ra khỏi căn phòng ấy, đứng trong hành lang, và nhận ra ánh sáng không biến mất, chỉ là ta không còn đứng đúng chỗ để nhìn thấy nó như trước.

Có những ngày ta tự hỏi: Điều gì đã thay đổi mình? Nhưng càng nghĩ, ta càng khó tìm ra một câu trả lời duy nhất. Có lẽ không phải một biến cố, mà là rất nhiều điều nhỏ cộng lại. Một lần thất vọng, một lần im lặng thay vì nói ra, một lần chọn an toàn thay vì bước tới.

Và thế là, khoảng trống hình thành.

Không phải khoảng trống của mất mát rõ ràng, mà là khoảng trống của những điều không còn nguyên vẹn như trước. Ta vẫn sống trong những khung cảnh cũ, nhưng cảm giác thì đã khác.

Nhưng trưởng thành không chỉ là mất đi. Trong khoảng trống ấy, ta bắt đầu học cách tự lấp đầy mình bằng những điều mới: Sự bình tĩnh hơn, sự hiểu hơn, và đôi khi là sự chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều cần giữ lại để trở nên ý nghĩa.

Có lẽ thanh xuân không rực rỡ vì nó hoàn hảo. Nó rực rỡ vì nó là lần đầu tiên ta sống hết mình mà chưa cần phải hiểu hết về mình.

Có những nhận ra không đến bất ngờ, mà đến rất nhẹ, nhẹ đến mức ta chỉ kịp giật mình khi đã đi qua từ lâu.

Một buổi chiều bình thường, ta đứng giữa một khung cảnh cũng bình thường: Một con đường quen, một tiếng gió quen, một ánh nắng không có gì khác. Nhưng tự nhiên ta hiểu rằng, nếu đặt mình của bây giờ vào những ngày cũ, có lẽ ta sẽ không còn là người từng thuộc về nơi đó nữa.

Không phải vì cảnh vật thay đổi nhiều. Mà vì chính ta đã đổi khác.

Ngày trước, ta từng nghĩ những thứ cũ sẽ luôn ở yên đó để mình quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian không vận hành theo sự chờ đợi của con người. Nó không giữ lại ai, cũng không giữ lại trạng thái nào. Nó chỉ đi.

Và ta, trong khi tưởng mình đứng yên, thực ra đã bị cuốn đi từ lúc nào không hay.

Có những ký ức khi nhớ lại, ta thấy như thể đang xem lại một thước phim của người khác. Vẫn là khuôn mặt mình, vẫn là giọng nói mình, nhưng cảm giác lại xa lạ. Ta từng cười như thế, từng buồn như thế, từng tin như thế, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là dấu vết.

Điều đáng buồn không phải là ký ức phai đi, mà là cảm giác mình không còn chạm vào được nó nữa.

Có thể ta vẫn đi qua những nơi từng gắn với kỷ niệm cũ. Nhưng mỗi lần đi qua, ta lại thấy mình như đứng ở một lớp thời gian khác, nhìn xuống lớp cũ mà không thể bước ngược lại. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng ta thì không còn thuộc về.

Và trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra một điều rất nhỏ nhưng rất thật: Có những "quay lại" chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Ta bắt đầu ít nói hơn về những ngày cũ. Không phải vì quên, mà vì không biết bắt đầu từ đâu để kể lại một điều đã không còn nguyên hình. Những người từng đi cùng ta trong đoạn đường ấy, giờ cũng có cuộc sống riêng, có nhịp đi riêng. Và ta không chắc nếu gặp lại, mình có còn nói đúng giọng cười ngày xưa hay không.

Thanh xuân vì thế mà xa đi, không phải bằng khoảng cách, mà bằng sự thay đổi không thể đảo ngược của chính ta.

Có lẽ điều khiến con người ta chùng xuống không phải là việc lớn lên, mà là việc nhận ra mình không còn là người từng sống trong những ngày đẹp nhất theo cách vô tư nhất.

Nhưng cũng chính trong sự xa cách ấy, ta học được cách trân trọng hơn. Không phải để quay lại, mà để biết rằng đã từng có một phiên bản của cuộc đời đẹp đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ ấm.

Và rồi đến một lúc, ta quay lại câu hỏi ban đầu: "Thanh xuân rực rỡ khi nào?"

Có thể đã từng có một thời ta nghĩ câu trả lời nằm ở những điều lớn lao: Khi ta đạt được điều mình muốn, khi ta đứng ở nơi mình từng mơ, khi ta trở thành một phiên bản "đủ tốt" trong mắt người khác và cả chính mình.

Nhưng càng đi xa, ta càng nhận ra: Thanh xuân không đợi đến lúc ta thành công mới bắt đầu rực rỡ.

Nó rực rỡ ngay trong những ngày ta còn chưa biết mình sẽ trở thành ai.

Rực rỡ trong tiếng trống trường vang lên giữa buổi sáng còn ngái ngủ. Trong những trang vở viết vội nhưng đầy hi vọng. Trong những cuộc trò chuyện tưởng như không quan trọng nhưng lại giữ nhau lại lâu hơn ta nghĩ. Trong cả những lần im lặng mà sau này nhớ lại, ta mới hiểu mình đã từng rất nhiều cảm xúc.

Thanh xuân rực rỡ không phải vì nó luôn vui. Nó rực rỡ vì nó chân thật.

Có những ngày ta cười rất nhiều, và cũng có những ngày ta thấy mình lạc lõng ngay giữa những điều quen thuộc. Có những mối quan hệ đến rồi đi, có những giấc mơ đổi hướng, có những điều ta từng tin chắc lại không còn đúng nữa. Nhưng tất cả những điều ấy, khi đặt cạnh nhau, lại tạo nên một bức tranh không thể lặp lại.

Rực rỡ, hóa ra không phải là không có bóng tối. Mà là trong cả những vùng tối ấy, ta vẫn từng sống hết mình, từng tin hết mình, từng cảm hết mình.

Và rồi một ngày, khi đã đi qua đủ xa, ta không còn tìm cách định nghĩa thanh xuân nữa. Ta chỉ còn nhớ.

Nhớ một ánh nắng từng rơi đúng vào bàn học. Nhớ một người từng ngồi cạnh mình rất lâu mà không cần lý do. Nhớ những điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ mình lại lâu hơn bất cứ điều gì lớn lao sau này.

Thanh xuân không hỏi ta đã hiểu nó chưa. Nó chỉ lặng lẽ đi qua, để lại trong ta một thứ cảm giác mà sau này, dù đi qua bao nhiêu năm tháng, ta vẫn không tìm lại được trọn vẹn.

Và có lẽ, đó chính là lúc nó rực rỡ nhất.

Không phải khi ta đang sống trong nó, cũng không phải khi ta đã rời xa hoàn toàn. Mà là khi ta chợt nhận ra: Mình đã từng có một quãng đời đẹp đến mức, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm dịu đi những ngày hiện tại.

Thanh xuân rực rỡ khi nào?

Có lẽ là khi ta còn không biết nó đang rực rỡ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back