Chương 2: Bản chất của sự đồng thuận
Giọng Quân trầm xuống đột ngột, tông giọng và nhịp điệu uể oải, áp đặt được mô phỏng chính xác theo thứ âm thanh đang phát ra từ điện thoại. Nó như một mũi khoan tâm lý, xuyên thẳng vào đại não đang mụ mị của Hoàng.
Lý trí của một gã "trai thẳng" trong Hoàng thét lên rằng phải gạt tay Quân ra, phải đứng dậy và rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nỗi ám ảnh từ chuỗi ngày lướt X kết hợp với sự kiệt quệ của các khối cơ khiến cậu khựng lại. Để che giấu sự bối rối và khao khát thầm kín đang trỗi dậy, Hoàng tự trấn an bản thân:
"Thôi kệ, mình cứ vờ diễn theo anh Quân một chút cho vui, coi như trò đùa."
Hoàng thả lỏng cơ cổ, để mặc cho đầu mình ngả nhẹ ra sau, đôi mắt cố tình đờ đẫn, dại ra bắt chước những nhân vật trong clip. Cậu nghĩ mình đang làm chủ cuộc chơi. Nhưng Hoàng đã lầm. Bản chất của
thôi miên là sự đồng thuận ngầm. Ngay khi cậu chấp nhận "diễn theo", bức tường phòng thủ cuối cùng của tiềm thức đã hoàn toàn sụp đổ.
Quân nhìn thấu sự buông xuôi đó. Ánh mắt gã lóe lên tia nhìn săn mồi đầy hắc ám. Gã cúi thấp người, ghé sát bờ môi vào tai Hoàng, hơi thở nóng hổi phả vào làn da ướt đẫm của gã tiền đạo. Bàn tay Quân bắt đầu lướt dọc theo bả vai lực lưỡng, cảm nhận chất vải thun lạnh co giãn đang bó chẹt lấy cơ thể Hoàng.
"Nghe thấy tiếng vải thun cọ xát không?" Quân ghé sát môi vào vành tai Hoàng, thì thầm, giọng nói như từ cõi hư vô vọng về. "Mỗi lần chất vải này co giãn.. Nó đang hút đi một chút năng lượng của em. Lớp áo đá banh thun lạnh ôm sát này.. Đang siết chặt lấy ý chí của em. Nó dính bết vào da thịt em.. Biến thành những sợi xích vô hình trói chặt mọi khối cơ đùi, cơ tay dũng mãnh của em.."
Theo từng lời dẫn dụ của Quân, một luồng điện tê dại bắt đầu lan tỏa từ đỉnh đầu, chạy dọc theo sống lưng Hoàng. Cơn sương mù đen tối từ tiềm thức ập đến với tốc độ chóng mặt, băm nát và xóa nhòa khả năng tư duy logic. Hoàng kinh hoàng nhận ra mình không muốn nhắm mắt lại nhưng hai mí mắt nặng trĩu, cứng đờ, không thể tuân theo mệnh lệnh của não bộ. Cậu muốn há miệng nói một câu từ chối, nhưng các thớ cơ mặt đã hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể mấp máy một cách bất lực.
"Tốt lắm.. Thả lỏng ra.. Buông bỏ cái mác trai thẳng mạnh mẽ sang một bên đi.." Giọng Quân đều đặn, chậm rãi, lặp đi lặp lại như nhịp tích tắc của một chiếc đồng hồ quả lắc ảo. "Bên trong lớp áo này.. Em chỉ là một con rối.. Một con búp bê bằng xương bằng thịt thèm khát được khuất phục.. Hãy để sương mù nuốt chửng lấy em.."
Hoàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng nhưng lại nặng trịch như đổ chì. Một lượng Dopamine cực hạn bùng nổ, càn quét qua các tế bào thần kinh, mang lại một thứ khoái cảm kích dục điên rồ đan xen với nỗi nhục nhã tột cùng khi cảm nhận lý trí đang bị tước đoạt hoàn toàn. Sự giằng xé giữa kháng cự và đầu hàng khiến lồng ngực vạm vỡ của cậu phập phồng liên tục, hơi thở dồn dập, nấc nghẹn.
Ánh mắt Hoàng bắt đầu rã rời. Tròng mắt cậu đờ đẫn hẳn đi, tiêu cự hoàn toàn tiêu biến, đồng tử giãn rộng nhìn trân trân vào một điểm vô định phía trước mặt. Chiếc cổ mạnh mẽ từng giúp cậu tì đè, đánh đầu trên sân cỏ, giờ đây khẽ ngả nhẹ ra sau, gối hẳn lên bức tường lạnh lẽo của phòng thay đồ. Đôi tay gân guốc buông thõng trên băng ghế gỗ, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Quân đứng thẳng người dậy, nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" đang ngoan ngoãn phục tùng với ánh mắt đầy quyền lực. Gã đưa hai ngón tay lên ngang mặt Hoàng, đưa ra câu lệnh kết thúc phần ý thức:
"Bây giờ, anh búng tay, trò chơi kết thúc. Tư duy của em sẽ dừng lại, và em sẽ hoàn toàn thuộc về anh."
Chóc.
Tiếng búng tay giòn giã vang lên, xuyên qua tiếng mưa dông, dội thẳng vào hệ thần kinh đã bị thao túng của Hoàng. Chiếc cổ mạnh mẽ của gã tiền đạo khẽ ngả hẳn ra sau thành ghế, miệng hơi há hốc, thở dốc đầy bất lực. Sự nhục nhã khi bị khuất phục hòa lẫn với luồng Dopamine cực hạn bùng nổ trong não bộ tạo thành một cơn khoái cảm đen tối, nuốt chửng lấy chút kháng cự cuối cùng của Hoàng. Cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào đáy hố của sự phục tùng.
Mái tôn phòng thay đồ sân Phú Thọ vẫn rung lên bần bật dưới sức nặng của cơn mưa tầm tã. Nhưng bên trong bốn bức tường, thế giới của Hoàng đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một tiếng
chóc định mệnh.
Lý trí của gã tiền đạo bị đẩy bạt vào một góc tối tăm, lạnh lẽo, trở thành một kẻ đứng xem bất lực trong chính cơ thể mình. Cậu muốn hét lên một tiếng để xua tan cái bầu không khí quái dị này, muốn giật mạnh ngón tay để chứng minh bản thân vẫn đang kiểm soát, nhưng mọi tín hiệu thần kinh đều bị dải sương mù dày đặc trong đại não nuốt chửng.
Chiếc cổ vạm vỡ, mạnh mẽ bấy lâu của gã tiền đạo
bóng đá phủi khẽ ngửa ra sau, tựa hờ vào bức tường gạch lạnh ngắt. Đôi mắt cậu lờ đẫn, tròng mắt dại đi và mất sạch toàn bộ tiêu cự. Đồng tử giãn rộng, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt như một con búp bê bằng nhựa. Bộ đồ đá banh thun lạnh màu xanh đậm ướt sũng hằn lên rõ mồn một từng múi cơ ngực, cơ bụng đang phập phồng theo những nhịp thở dốc nặng nề, dồn dập.
Bên trong cái góc tối của lý trí, Hoàng khóc thét vì nhục nhã, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức bị thao túng, một luồng khoái cảm cực hạn, đen tối bùng nổ càn quét qua mọi tế bào. Cái mác "trai thẳng mạnh mẽ", cái vỏ bọc dũng mãnh trên sân cỏ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn, ép cậu phải đối diện với bản năng đồng tính bị chôn giấu bấy lâu.
Quân đứng sừng sững trước mặt cậu như một vị chúa tể nắm giữ linh hồn. Gã nhìn xuống chiến lợi phẩm bọc trong lớp vải thun bóng bẩy, sẫm nước, rồi cất giọng ra lệnh, lạnh lùng và đầy tính áp đặt:
"Hoàng. Quỳ xuống."
Mệnh lệnh đầu tiên vang lên, xuyên qua dải sương mù, chạm thẳng vào hệ thần kinh đã bị cài đặt. Không một giây do dự, không một chút kháng cự, các khối cơ đùi lực lưỡng của Hoàng tự động vận hành một cách máy móc. Thân hình vạm vỡ, sạm nắng trượt dần xuống từ băng ghế gỗ, hạ trọng tâm đầy bất lực rồi quỳ sụp hai gối xuống nền gạch phòng thay đồ lạnh lẽo, ngay dưới chân người quản lý.
Hoàng quỳ ở đó, hai tay buông thõng, bờ vai gù xuống phục tùng hoàn toàn. Cậu há miệng thở dốc, từng hơi thở nồng nặc mùi hormone nam tính và hơi sương ẩm ướt vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Gã tiền đạo kiêu hùng của giới bóng đá phủi TP. HCM giờ đây đã hoàn toàn phủ phục, sẵn sàng trở thành con rối cho những kịch bản đen tối tiếp theo mà Quân đã dày công sắp đặt.
Cơn mưa dông sầm sập ngoài kia như một bức màn nước khổng lồ, cắt đứt hoàn toàn sự liên hệ giữa phòng thay đồ ngột ngạt này và thế giới thực tại. Hoàng vẫn quỳ bất động trên nền gạch lạnh, bờ vai vạm vỡ gù xuống đầy cam chịu, ánh mắt lờ đẫn vô hồn chìm sâu dưới lớp sương mù dày đặc của trạng thái thôi miên sâu.
Quân thong thả khoanh tay, đứng nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" bọc trong lớp vải thun xanh đậm ướt sũng với một sự mãn nguyện tột độ của kẻ đi săn. Gã từ từ cúi xuống, ghé sát bờ môi lạnh lẽo vào vành tai gã tiền đạo, chậm rãi gieo vào đại não cậu một ám thị sau thôi miên (Post-hypnotic suggestion) tàn nhẫn:
"Bây giờ, em sẽ đứng dậy, mặc nguyên bộ đồ đá banh này và đi theo anh ra xe. Em vẫn sẽ nhận biết được mọi thứ xung quanh, nhưng toàn bộ cơ thể và lời nói của em đã hoàn toàn thuộc về anh. Em không thể phản kháng, không thể cầu cứu ai cả. Mọi việc em làm chỉ để phục tùng anh."
Chóc.
Tiếng búng tay đanh gọn vang lên kích hoạt câu lệnh. Ngay lập tức, các khối cơ đùi lực lưỡng của Hoàng tự động co bóp, đưa thân hình vạm vỡ đứng dậy một cách máy móc, không một chút gợn phản kháng. Thần trí gã tiền đạo lúc này rơi vào một trạng thái kinh hoàng: Một giấc mơ tỉnh táo (lucid dream). Ý thức của cậu bị khóa chặt trong một lồng kính, bất lực nhìn cơ thể mình tự động nhấc chân, ngoan ngoãn bước đi sau lưng Quân, rời khỏi phòng thay đồ và leo lên ngồi vào ghế phụ chiếc ô tô đang nổ máy chờ sẵn.