Khoảng hai mươi phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng khu chung cư Lam Viên.
Cửu Tinh Dao xuống xe, thời gian trên màn hình điện thoại điểm gần bốn giờ chiều.
Lam Viên là nơi cô sống suốt mấy năm qua, kể từ ngày bị Cửu gia đuổi ra khỏi nhà.
Một khu chung cư không quá bình dân cũng không quá cao cấp, khuôn viên thoáng đãng sạch sẽ, an ninh cũng khá tốt.
Hàng xóm láng giềng phần lớn đều là nhân viên văn phòng và công chức viên chức, bình thường chẳng mấy ai làm phiền ai, mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống của mình.
Chính vì vậy, Cửu Tinh Dao rất thích nơi này.
Yên tĩnh. Tự do. Không ai soi mói, không ai dòm ngó.
Thời gian vẫn còn khá sớm, nên Cửu Tinh Dao không vội về nhà ngay.
Thay vào đó, cô sải bước đôi chân thon dài thẳng tắp rẽ hướng đến siêu thị gần đó, một tòa nhà ba tầng khang trang nằm cách khu chung cư chỉ vài trăm mét.
Ngày mai là thứ hai đầu tuần, Cửu Tinh Dao phải đi học.
Nghĩ đến việc đó, cô quyết định mua sẵn nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày sắp tới. Như vậy khi cần đến sẽ không phải mất thời gian và công sức đi mua nữa, mà có thể chế biến nấu ăn luôn.
Hơn nữa, hôm nay kiếm được không ít tiền. Mặc dù vẫn chưa tìm mua được ngọc thạch chất lượng cao có chứa linh khí, nhưng Cửu Tinh Dao vẫn quyết định thưởng cho bản thân một bữa ngon.
Vừa để ăn mừng bản thân đã có lại được ký ức, vừa để chào mừng cô đã chính thức bước vào con đường tu hành.
Và cũng để ghi nhận cái may mắn kiếm được một số tiền lớn mà không hề mất nhiều thời gian công sức.
Siêu thị lúc bốn giờ chiều không quá đông đúc. Những bản nhạc pop nhẹ nhàng vang lên từ
hệ thống loa, hòa cùng tiếng xe đẩy lăn bánh lộc cộc trên sàn gạch bóng loáng.
Cửu Tinh Dao đẩy một chiếc xe đẩy, thong thả len lỏi qua các quầy hàng. Cô mua không ít đồ.
Từ quầy đồ ăn vặt, cô chọn vài gói hạt dinh dưỡng, một ít chocolate đen, mấy chai nước ép hoa quả trái cây tươi nguyên chất.
Từ quầy rau củ quả, cô kỹ lưỡng chọn những bó cải xanh mướt, những quả cà chua chín mọng, những củ khoai tây vàng ươm, thêm một túi nấm hương tươi và vài trái ớt chuông đủ màu sắc.
Rồi đến quầy thực phẩm tươi sống.
Thịt bò thăn nội nhập khẩu, cá hồi phi lê cắt khúc dày, trứng gà hữu cơ.. Tất cả đều là những loại tốt nhất, giá trị nhất.
Không còn phải đắn đo, không còn phải tính toán chi li như trước. Nhìn vào mắt Cửu Tinh Dao bây giờ, chỉ có sự điềm tĩnh và dứt khoát.
Khi thanh toán, cô gái thu ngân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy một cô bé học sinh xinh đẹp lại mua một lượng đồ lớn như thế.
"Quý khách mua nhiều đồ thế này, có cần bọn em hỗ trợ giao hàng tận nhà không ạ?" Cô thu ngân nhiệt tình hỏi.
"Không cần đâu, cảm ơn cô." Cửu Tinh Dao mỉm cười nhẹ, quẹt thẻ không chút do dự.
Cô thu ngân nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà lẩm bẩm: "Cô ấy đẹp thật đấy.. Mà mua đồ toàn loại xịn, chắc là con nhà giàu đây."
Rời khỏi siêu thị, Cửu Tinh Dao hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Những chiếc túi ni lông căng đầy, nặng trĩu, nhưng bước chân cô vẫn vững vàng, nhịp nhàng, không hề có chút nặng nhọc nào.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này vẫn còn khoảng ba mươi độ.
Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều đầu hạ vẫn còn vương trên những tán lá, trên mặt đường nhựa.
Người đi đường ai cũng xuýt xoa vì nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng Cửu Tinh Dao thì không.
Trán cô vẫn sạch sẽ mịn màng, không một giọt mồ hôi.
Hơi thở đều đặn, không hề loạn nhịp. Làn da trắng sáng mịn màng dưới ánh nắng dường như còn phát ra một tầng quang trạch nhàn nhạt.
Đây chính là hiệu quả của việc tẩy kinh phạt mạch và bước vào Luyện Khí kỳ. Cơ thể cô bây giờ đã không còn là phàm thai tục cốt nữa.
Những người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Một cô gái xinh đẹp với vóc dáng đồng hồ cát nhỏ gọn, thon thả, phập phồng quyến rũ, lại xách theo túi lớn túi nhỏ mà đi nhẹ như không. Hình ảnh ấy thực sự gây ấn tượng mạnh.
Có gã thanh niên định lại gần bắt chuyện.
"Này em gái ơi, để anh xách giúp cho.."
Hắn chưa kịp nói hết câu, vừa chạm phải ánh mắt hồ ly đỏ thẫm sắc lạnh của Cửu Tinh Dao, lập tức cứng đờ, nuốt khan một cái rồi lẳng lặng quay đi.
Ánh mắt ấy không hề có sự tức giận. Chỉ là một cái liếc nhạt nhẽo, lạnh lùng, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy mình như vừa chạm phải một bức tường băng vạn năm.
Cửu Tinh Dao chẳng mấy để tâm. Cô thản nhiên sải bước, tiến thẳng về phía tòa nhà chung cư của mình.
Thang máy lên tầng mười tám mở ra, Cửu Tinh Dao bước vào căn hộ một khách một ngủ quen thuộc. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách cô với toàn bộ thế giới ồn ào bên ngoài.
Thời gian trên đồng hồ treo tường vừa lúc điểm năm giờ kém mười phút chiều.
Cô đặt những túi đồ xuống sàn phòng khách, rồi thả người ngồi xuống ghế sofa, duỗi thẳng đôi chân thon dài, hít thở đều đặn vài nhịp.
Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua.
Đúng năm giờ chiều, Cửu Tinh Dao đứng dậy. Cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc mới mua. Từng món một được lấy ra, phân loại, rồi cất gọn gàng vào tủ lạnh và các ngăn tủ bếp.