Tiên Hiệp Hồn về tu chân giới - mongtuyen2000

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mongtuyen2000, 19 Tháng tư 2020.

  1. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Hồn về tu chân giới

    Tác giả: Tuyền Fujoshi

    Giới thiệu / tóm tắt:

    Kha Vân Bách là sinh viên năm 2, trong khi đang viết nhật kí thì bỗng dưng phát hiện được 1 nam "thần tiên" xuyên việt ngay tại phòng mình. Trong nháy mắt điều đó phá vỡ nhận thức về thế giới quan của cô. Cũng trong 1 cái chớp mắt chẳng hiểu tại sao xuyên đến đại lục tu tiên, trở thành tam tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng..

    Hệ thống:

    - Tu luyện khí hải: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Thành Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Chân Thần

    - Luyện đan sư và luyện khí sư: Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, bát tinh và cửu tinh

    - Công pháp: Sơ pháp, Hoàng Pháp, Huyền Pháp, Địa Pháp, Thiên Pháp

    - Ngoài ra còn có võ kĩ và bí kĩ không có phân cấp


     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Chương 1. Thiên định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau vất vả và nỗ lực, dù thời gian nhanh hay chậm thì ta vẫn sẽ đạt được mục tiêu mà ta hướng tới."

    "Lôi Độn" – một người đàn ông trung niên lơ lửng trên không trung, bàn tay cùng với những ngón tay múa may ra những hình thù kì dị, lôi điện từ trên bầu trời đen ngòm xả xuống như mưa về hướng thiếu niên bên dưới – "TẦN PHONG, NGƯƠI CHẾT ĐI!"

    "MỘC LINH GIÁP, tế luyện!" – Tần Phong hét lớn, dồn chân nguyên khí vào tấm gỗ to vừa xuất hiện ngăn trước thân hình, đôi mắt hắn đỏ tươi, da thịt bị cứa rách nát nhưng vẫn cố trụ - "TA CHẾT CŨNG KÉO NGƯƠI THEO THÀNH ĐỆM LƯNG"

    "Đùng!" - Trong chốc lát, mọi thứ trở nên yên tĩnh, cây cối xung quanh đều triệt để bị thiêu rụi, dưới mặt đất lõm thành một cái hố sâu như không thấy đáy.

    "Hahaha, dám tranh quyền lực với ta, ngươi còn kém xa lắm! Oắt con!" – Trung niên nam nhân cười dài, tiếng cười vang vọng khắp không gian tàn tạ.

    Ở một nơi nào đó tại Việt Nam, tầm 22: 00, Kha Vân Bách đang viết về những việc xảy ra trong ngày hôm ấy.

    "Ân, tới giờ ngủ rồi!" – Kha Vân Bách vươn vai, xoay người đi về hướng giường ngủ thì thấy một bóng người thanh niên nằm bẹp dưới sàn.

    "Ăn trộm bây giờ cũng đi cosplay ư?" – Kha Vân Bách lẩm bẩm, lùi nhanh về phía sau vài bước thì lắc đầu, nhìn kĩ lại người thanh niên ấy. Người thanh niên đang nằm trước mắt cô mặc một bộ đồ nam hiệp cổ trang màu tím bị rách te tua, máu me be bét lại, nằm bất động trẻn sàn nhà.

    "Đây là người xuyên việt mà mình thấy trong tiểu thuyết sao?" – Kha Vân Bách cô không thể nào tin được cái chuyện này lại xảy ra trong chính căn nhà của cô – "Không biết anh ta xuất hiện là may mắn hay xui xẻo nữa. Coi như may cho anh vậy. Với cái vết thương và thân phận của anh nên không đi bệnh viện được nha."

    Nhờ sự chăm sóc tận tình của Kha Vân Bách và cái thể chất "biến thái" của Tần Phong mà Tần Phong nhanh chóng tỉnh lại, đó là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau..

    Khi Vân Bách đi học vừa về tới phòng thì Tần Phong lấy bàn tay siết vào cổ của cô, nói chuyện dồn dập bằng một âm thanh cổ ngữ kì quái và âm điệu lạnh tới mức đáng sợ, không khí trong phòng mang từng đợt hơi lạnh dù hiện tại đang là mùa hạ.

    Kha Vân Bách vùng vẫy, lúc suýt nữa chết thì Tần Phong thả cô ra, nhìn cô bằng một ánh mắt cảnh giác. Vân Bách ho khù khụ rồi liếc nhìn Tần Phong, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt âm tàn của hắn thì vội co rụt đôi mắt lại. Kha Vân Bách cô hít một hơi thật sâu, và cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể và hình ảnh trên thiết bị di động diễn đạt cho Tần Phong rõ tình huống hiện tại của hắn ta. Ánh mắt Tần Phong hiểu được đôi chút nên dần dần đã hòa hoãn lại, rồi im lặng quay đi chỗ khác.

    Hai người ấy gặp nhau là như vậy đấy..

    "Đây gọi là quả táo", "Đây gọi là tivi", "Nơi tôi đang ở gọi là căn hộ", "Đây là quyển sách"..

    "Anh tên là gì?"

    "Tần Phong."

    "Tên đẹp đấy, còn tôi là Kha Vân Bách. Anh bao nhiêu tuổi? Tôi 20."

    "Tôi 26 tuổi"

    "Anh đến từ nước nào? Chỗ anh có vua hay hoàng đế không?"

    "Không. Tôi đến từ Phù Văn đại lục."

    "Thế giới anh có người tu tiên không? Kiểu người có thể bay này, có thể đánh nhau với sức phá hoại cực lớn như bom nguyên tử chẳng hạn."

    Tần Phong bỗng dưng ôm Kha Vân Bách bay ra ngoài giữa trời đêm.

    "Như thế này phải không?"

    "Ừ, tại sao anh đến thế giới này?"

    "Là do không gian nơi ta chiến đấu không vững chắc, tạo nên vòng xoáy lỗ hổng thời không, khiến ta lạc đến đây. Cũng có thể là do ông trời muốn ta gặp được nàng."

    "Thế không gian nơi này vững chắc không?"

    "Yếu rất nhiều, yếu hơn cả không gian mà ta chiến đấu với thúc thúc của ta, người ở đây khó có khả năng tu luyện khí hải được, cả ta khi tới nơi này cũng phải buông tha việc tu luyện."

    "Phong, dạy tôi ngôn ngữ thế giới anh sống đi!"

    "Tại sao? Nàng có dùng đâu?"

    "Tôi thích thế đấy."

    "Ừ, coi như là tiền thuê phòng."

    * * *

    Một năm đằng đẵng trôi qua, Tần Phong cũng tìm được công việc làm một thời gian như bao thanh niên bình thường khác ở trên Trái Đất, Kha Vân Bách vẫn như mọi ngày, vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống, vì cô là một cô nhi.

    "Tiểu Bách, ta nghe nói ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân ở đây, ta tự tay làm bánh kem tặng nàng này, đặc biệt ít đường, nàng nếm thử xem." – Tần Phong đưa dĩa bánh kem chocolate cho Vân Bách, trên miệng luôn treo nụ cười – "Ngày hôm nay nàng đừng đi làm nữa, nghỉ một ngày được không?"

    Thấy Tần Phong như vậy, mặt Kha Vân Bách đỏ lên, cô cắn cắn môi dưới

    "Phong, anh thật biết ý nghĩa của ngày hôm nay là gì không?"

    "Ta biết, vậy nên ta mới tự tay làm bánh này cho Tiểu Bách nha." – Tần Phong vẫn cười như ánh mặt trời ban trưa làm Kha Vân Bách mãi không dám nhìn thẳng vào gương mặt cực phẩm của Tần Phong.

    "Ta nhận nó nha."

    Vân Bách đưa tay chuẩn bị cầm lấy chiếc dĩa đựng bánh thì bỗng Tần Phong cất bánh vào tủ lạnh, hắn nắm chặt lấy bàn tay của cô, nhỏ nhẹ nói vào tai cô.

    "Nàng nhắm mắt lại đi! Ta cho nàng một bất ngờ!"

    Kha Vân Bách trong vô thức khép mi mắt lại, tùy ý để Tần Phong bế cô đi, mặt dù là cô chẳng biết hắn bế cô đi đâu cả, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà từ sâu trong nội tâm cô dành cho đối phương.

    "Nàng mở mắt ra đi!" – Tần Phong vẫn nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, cuốn hút ấy.

    "Quao, ta.. ta chết rồi sao Phong?" – Trước mặt Kha Vân Bách là hệ mặt trời mà cô thấy được trong sách, xung quanh là những vệ tinh của các nước trên Thế Giới đặt trên vũ trụ - "Thật đẹp!"

    "Nàng chưa chết đâu, nàng đừng quên ta là thần tiên ca ca của nàng nha! Những cái vệ tinh này không thấy được hai ta đâu!" – Tần Phong ôm chặt lấy eo Kha Vân Bách cười nói – "Ta yêu nàng. Nàng đồng ý hẹn hò với ta nhé!"

    "Nhưng còn Phù Văn đại lục? Anh không định trở về nơi ấy sao? Dù sao thì ta cũng không phải người tu chân như anh, tuổi thọ ta có hạn, ta rồi cũng sẽ có một ngày rồi già đi, rồi chết!" – Kha Vân Bách lắc đầu nói, dù sao cả hai không cùng một thế giới, bản thân rồi cũng có ngày chết đi, còn Tần Phong là người Tần gia, tiềm lực lớn như thế, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường rất nhiều.

    "Ta sẽ tự tay phế đan điền bản thân để được cùng già đi, để cùng trôi qua quãng thời gian còn lại với nàng! Trái Đất thật tốt, nơi này không có tranh đấu như nơi ta ở, không có đan điền cũng chẳng sao!" – Tần Phong kiên định nói, trong mắt toàn là sự yêu chiều đối với người thiếu nữ trước mắt.

    "Phong, phải suy nghĩ thật kĩ, chuyện này.." – Kha Vân Bách cảm động, đôi mắt ươn ướt, giọng cũng khàn đi – "Dù gì hai ta cũng không phải người trong cùng một thế giới! Ta sợ ngươi sẽ có một ngày hối hận vì chuyện này!"

    "Ta đã nghĩ điều này thật lâu rồi, ta không bao giờ hối hận vì yêu nàng, Kha Vân Bách, ta cần nàng! Một thân tu vi của ta chỉ muốn bảo vệ người ta quan tâm thôi! Nếu không có nàng, chỉ sợ ta sớm là một thi thể bị thối rửa rồi! Dù nàng không cần ta, ta vẫn sẽ mặt dày ẩn trong bóng tối bảo vệ cho nàng!" – Tần Phong vội vàng thành khẩn nói, cả người co cứng lại.

    "HAHAHA, HAY CHO CÂU NÓI TỰ PHẾ ĐAN ĐIỀN CÙNG GIÀ ĐI VỚI PHÀM NHÂN, TẦN PHONG, NGƯƠI ĐÚNG LÀ NGHỊCH TỬ CỦA TẦN GIA!"

    Một nhóm người bay đến nơi hai người đang đứng, không gian xung quanh bị áp bách cực đại.

    "Phong, ta khó thở!" – Kha Vân Bách run run níu tay Tần Phong, mặt tái mét.

    "Nàng về trước đi!"

    Tần Phong truyền một tia linh khí vào người Kha Vân Bách để giảm uy áp của nhóm người kia, rồi đẩy nhẹ nàng đi.

    "Tới nhà rồi sao?"

    Kha Vân Bách ngỡ ngàng khi chỉ trong vài giây đã bay về tới ngôi nhà nhỏ của mình, cô lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh ra bàn rồi thẫn thờ ngồi nhìn ra ban công chờ đợi Tần Phong quay trở lại.

    1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Kha Vân Bách vẫn ngồi đấy, vẫn thẫn thờ, những giọt nước trên khóe mắt cô rơi xuống ngày càng nhiều. Khi cô biết mình là trẻ mồ côi, cô không khóc. Khi cô bị bạn học ức hiếp, cô không khóc. Khi cô bị sếp và đồng nghiệp đì trong công việc, cô không khóc cũng không tức giận. Nhưng khi người mà quan tâm cô nhất hiện tại rời đi không biết có trở lại không, cô khóc.

    "Ha, tiểu hồ ly ngươi biết khóc sao!"

    Một nữ nhân xinh đẹp tới trước mặt cô, nở nụ cười mị hoặc.

    "Ha, một phàm nhân nho nhỏ mà dám mê hoặc phu quân của ta, còn dám khóc lóc đòi người, tiểu tiện nhân!"

    "Hắn, hắn nói hắn chưa có vợ!" – Cô đứng dậy phản bác, cô tin tưởng Tần Phong – "Ngươi lừa ta!"

    "Tiểu tam như ngươi cũng dám nói vậy với ta nha!" – nữ nhân ấy cười như không cười, thả uy áp uy hiếp Kha Vân Bách, nàng ta tiến lại gần Vân Bách, nhét viên thuốc kì lạ vào miệng cô, rồi rời đi – "TẬN HƯỞNG NHA! HAHAHA!"

    Đau, một nỗi đau tê tâm liệt phế như muốn xé rách linh hồn à thân thể Vân Bách, muốn ngất cũng không được, muốn chết cũng không xong

    "Tần Phong! Vĩnh biệt! A!"

    Cơn đau trôi qua hơn hai ngày rồi chấm dứt, vì khi đó, Kha Vân Bách trên Trái Đất đã không tồn tại nữa.

    "Tại sao, tại sao ngực của ta lại đau thế này!" – Tần Phong đưa tay ôm ngực dựa vào tường, nhíu chặt mày, thẫn thờ - "Bách nhi, mà Bách nhi là ai? Tại sao.. A, đầu ta đau quá!"

    "Phong ca, huynh ổn không, ta đưa huynh đi nghỉ ngơi." – Nữ nhân kiều mị nhét thuốc độc cho Vân Bách uống nhẹ nhàng đến bên người Tần Phong, đỡ lấy tay hắn.

    "KHÔNG CẦN!" – Tần Phong hất tay nàng ta rồi rời đi.

    Nữ nhân ấy cắn môi dưới nhìn theo bóng lưng Tần Phong rời đi, đáy mắt lóe lên sự tàn độc.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2020
  4. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Chương 2. Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là đâu? Ta đã chết rồi, lẽ nào đây là lối đi tới Thiên Đường hay Địa Ngục sao? Nhưng mà tại sao lại có năm lối đi?" – Xung quanh Kha Vân Bách là năm cánh cửa, một cánh cửa màu vàng chói lọi, một cánh cửa tối đen như mực, một cánh cửa màu xám trắng âm u nhưng lại nhu hòa, một cánh cửa có màu xanh lá, còn cánh cửa còn lại có màu trắng tinh như đám mây.

    "Phong, tôi đi trước, hy vọng còn có ngày gặp lại anh." – Giọng nói Kha Vân Bách chua chát, nghẹn ngào. Cô nhắm mắt lại, mở ra cánh cửa màu trắng rồi tiến vào.

    Tướng quân phủ, quốc gia Thụy Thiên, đại lục Tường Giới

    "Tam tiểu thư, tam tiểu thư tỉnh rồi! Tam tiểu thư tỉnh rồi!"

    "Người đâu, mau cho người gọi Tướng quân tới nhanh!"

    Đôi mắt phượng xinh đẹp của Kha Vân Bách từ từ mở ra, như chưa kịp thích ứng với ánh sáng, mắt cô hơi nheo lại.

    "Chói quá!" – Rồi cô lại nhắm mắt, lắng nghe tình huống đang xảy ra xung quanh, bởi vì cô nhận ra, bản thân cô có lẽ được trọng sinh rồi.

    "Vân Bách, Vân Bách, ôi, đứa cháu số khổ của ta!" – Là giọng nói của một ông lão, giọng ông khàn khàn, trầm trầm, như vừa nói vừa khóc.

    Trái tim Kha Vân Bách như đập chậm một nhịp, ngôn ngữ mà cô vừa nghe, là ngôn ngữ ở thế giới của Tần Phong. Ông trời rồi cũng đáp lại lời cầu nguyện của cô rồi, rõ ràng ông đã cho hai người không cùng thế giới gặp nhau thì ông cũng cho hai người lần nữa ở trong cùng một thế giới để bồi đắp, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô.

    "Ôi, Vân Bách, cháu yên tâm, ta sẽ tìm hoàng đế kia nói chuyện trả lại công đạo cho cháu, có phải là tên thái tử khốn kiếp kia hãm hại cháu không? Hừ, hắn chưa thành hôn với cháu gái ta đã càn rỡ đến vậy rồi. Đúng là quá xem thường Kha tướng quân ta!" – ông lão rít gào ầm ĩ lên.

    "Ông.." – Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nói – "Cháu, không hiểu sao quên hết chuyện cũ rồi." – Đáy mắt Kha Vân Bách tràn ngập áy náy, vì cô xuyên không nhưng không mang được nửa điểm kí ức của nguyên chủ.

    "Không sao, không sao, cháu tỉnh lại là được rồi, không cần nhớ lại càng tốt!" – Giọng ông run rẩy, chen lẫn cảm xúc đau lòng – "Cháu chỉ cần nhớ chỗ dựa lớn nhất của cháu chính là ông nội đây, già này còn sống thì ai cũng đừng hòng động tới cháu!"

    "Vâng ạ!" – Cô cảm động đáp lại, kiếp trước Vân Bách là cô nhi nên cô không tài nào hiểu được tình cảm mật thiết khi có người thân bảo vệ là như thế nào, cũng may là kiếp này trọng sinh cô cũng có gia đình.

    "Cháu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Tịnh nhi, ông nội có việc đi trước." – ông xoa đầu Kha Vân Bách, rồi luyến tiếc rời đi.

    "Tịnh nhi, ngươi đỡ ta đi dạo với!"

    "Vâng, tam tiểu thư!" – một nha đầu tầm tuổi Vân Bách hiện tại chạy đến đỡ Kha Vân Bách.

    "Cảm ơn ngươi." – Vân Bách suy yếu nhờ Tịnh nhi đỡ dậy, cơ thể hiện tại của cô quá yếu ớt, yếu hơn cả cơ thể ở kiếp trước – "Một lát nữa ngươi vừa dẫn ta đi vừa kể chuyện cũ của ta được không? Hiện tại đầu của ta nặng quá, chẳng nhớ được gì!"

    "Vâng ạ!"

    Theo như lời Tịnh nhi kể thì hiện tại cô đang ở quốc gia Thụy Thiên, đại lục Tường Giới. Nguyên chủ của cô cũng tên là Kha Vân Bách nhưng nhỏ tuổi hơn, 16 tuổi, dung mạo so với bản thân cô không có sự thay đổi. Nguyên chủ cô là con gái thứ ba của Kha Kỳ An, mẹ ruột là Dương Tử Linh, từng theo cha nguyên chủ chinh chiến nhiều năm trước nên được ông nội nhìn trúng, vì khi đó ông là tướng lĩnh, ông nhất quyết muốn cha cô kết hôn với mẹ cô. Còn cha cô mặc dù đồng ý ngoài mặt nhưng trong thâm tâm thì không cam lòng, chê mẹ cô không có chỗ dựa, không xứng làm chính thê của ông. Mà ông thì vừa ý Giang Lâm Ảnh người Giang gia, nhu mì hiểu lễ, gia thế sánh ngang với Tướng quân phủ. Vì ông nội nhất nhất không đồng ý việc ông cưới Giang Lâm Ảnh nên ông đánh liều nạp Giang Lâm Ảnh làm bình thê trước khi chính thê vào cửa, đồng thời cũng sinh ra đại thiếu gia Kha Vân Tu. Sau khi mẹ cô thành hôn với cha cô một thời gian thì Giang Lâm Ảnh sinh ra một người con thứ 2 là nhị tiểu thư Kha Vân San. Do ba cô luôn lạnh nhạt với mẹ ruột cô nên ông nội cố tình thúc đẩy họ nên mới sinh ra nguyên chủ - Kha Vân Bách. Nhưng khi sinh cô thì mẹ cô qua đời vì khó sinh. Khi 5 tuổi cô đi kiểm tra năng lực hấp thu và chuyển hóa linh khí thì trên tảng đá dùng để khảo hạch bị vỡ, không kiểm tra được gì, mà 5 năm sau đó, cô vẫn không có chuyển hóa được linh khí vào cơ thể, nên cô trở thành tam tiểu thư phế vật nổi tiếng ở quốc gia Thụy Thiên, do là ở đại lục này không ai không tu luyện được, thậm chí cả nhà cô ai ai cũng là thiên tài của quốc gia, trừ cô. Do biến cố năm cô 5 tuổi, không ai có thể khẳng định cô là tuyệt thế thiên tài hay là phế vật, hoàng đế quyết định liên hôn với phủ Kha thừa tướng, mà mục tiêu là cô và người còn lại là thái tử Thụy Thiên đế quốc – Mục Trầm. Mục Trầm đối với nguyên chủ rất tốt, dù danh tiếng của cô xấu cỡ nào hắn vẫn không xin hoàng đế từ hôn, rất thường xuyên qua lại tướng quân phủ. Cha cô thì luôn lạnh nhạt với cô, ông không thích người con gái phế vật này, cho nên từ khi cô còn nhỏ đến hiện tại vẫn không nhìn hay nói chuyện với cô một cái. Còn về Giang thị và đại thiếu gia thì cũng đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô, trừ nhị tỷ ra. Còn về nguyên chủ thì tính tình trầm lạnh, luôn tươi cười với mọi người nhưng ít chuyện trò với bất kì ai. Nhưng không hiểu sao nguyên chủ lại muốn nhảy sông tự vẫn, cho nên Vân Bách mới có thể trọng sinh vào cơ thể nguyên chủ. Và quan trọng là, còn 2 tháng nữa là đến hôn lễ của nguyên chủ và thái tử Mục Trầm.

    Kha Vân Bách trong đầu lóe lên suy nghĩ sắc bén, Mục Trầm là thật tình với nguyên chủ hay không? Tại sao gần đến ngài tổ chức hôn lễ thì nguyên chủ tự vẫn? Trong chuyện này khẳng định là có mờ ám nha. Nhưng dù thế nào, Vân Bách cô cũng không thể cưới Mục Trầm dù hắn rất là yêu nguyên chủ được, vì cô không phải nguyên chủ, vì Tần Phong còn cần có cô, cô cũng cần hắn. Thậm chí cô còn chưa nói với hắn cô yêu hắn. Nếu ông trời cho cô trọng sinh, cô quyết phải tận dụng cơ hội này.
     
    mongmong, Gill, toanvc20201 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2020
  5. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Chương 3. Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tu luyện giả ở khắp đại lục này quan trọng nhất là tu luyện khí hải. Khí hải ở đây là biển của nguyên khí bẩm sinh, nó là năng lượng cần thiết cho cơ thể sống ở đây, nguyên khí càng nhiều thì tuổi thọ càng cao, hầu như người ở đây không có bị bệnh lặt vặt, nhưng nếu có bệnh, thì nó rất nặng, đồng nghĩa với việc khó có thể chữa khỏi. Tu luyện khí hải là chuyển hóa một phần linh khí thành nguyên khí lưu trữ tại khí hải, một phần còn lại không thể chuyển hóa thì dự trữ trong đan điền để chiến đấu. Đan điền to nhỏ tùy thuộc vào khí hải, nếu khí hải tấn cấp thì đan điền đồng thời cũng có sức chứa linh khí lớn hơn.

    Để hỗ trợ cho người tu luyện trong đại lục thì có 2 chức nghiệp phổ biến: Luyện đan sư và Luyện khí sư.

    Luyện đan sư là những người có thiên phú đặc biệt, đan điền của họ có thể chuyển hóa linh khí thành chân hỏa dùng để luyện đan. Trong 1 nghìn người chỉ có 1 người có được thiên phú ấy. Cấp bậc luyện đan sư phụ thuộc vào đan dược họ chính tay luyện thuộc mấy phẩm. Số phẩm càng cao thì số lượng luyện đan sư càng ít ỏi. Đan dược hỗ trợ trong việc trị thương, tăng tốc độ chuyển hóa hay dự trữ linh khí, tăng cường thể chất.. Vậy nên luyện đan sư là nhân vật được tôn kính nhất trong đại lục.

    Luyện khí sư thì phổ biến hơn, chỉ cần có vật liệu và tay nghề được truyền thụ thì có thể chế tạo ra binh khí, nhưng để luyện chế binh khí cấp bậc càng cao thì càng khó khăn. Đồng thời, những luyện khí sư cấp bậc cao cũng rất được mọi người tôn kính.

    Công pháp là quyển sách ghi lại phương pháp tu luyện cho tu luyện giả. Phẩm chất càng cao thì mức độ trân quý càng cao, sự lợi hại càng lớn. Một người có thể kiêm tu nhiều công pháp khác nhau.

    Còn võ kỹ trong giới tu chân thì không phân cấp, tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ và thực hành võ kỹ nhiều hay ít.

    Đấy là những thông tin về tu chân giới mà Kha Vân Bách thu thập được trong Thư viện phủ tướng quân trong mấy ngày liền. Cô xem ở những khu sách không phải về công pháp, tu luyện mà là những cái cần thiết nhất cần phải biết của người tu chân.

    "Tại sao không có thông tin của Phù Văn đại lục?" – cô lẩm bẩm, rồi mở thêm một quyển sách khác.

    Tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều cảm thấy kì lạ và nghi hoặc với tam tiểu thư phế vật này, sau khi tự vẫn không thành thì như biến thành một người khác, đôi mắt trở nên sắc bén hơn, tự tin hơn. Khi mặt trời còn chưa lên thì đã mặc một bộ đồ đơn giản chạy quanh khu ở của cô, sau đó tập mấy bài tập kì lạ.

    "Tam tiểu thư thay đổi thật rồi nha, ngày nào ta cũng cảm nhận được nguồn năng lực tích cực của cô ấy nha!"

    "Phế vật vĩnh viễn là phế vật, hiện tại dù là cô ta có cố gắng cũng không thay đổi được điều đó đâu!"

    "Hừ, tam tiểu thư dù không thể tu luyện nhưng ý chí đó còn hơn cả chúng ta, ta phải học tập siêng năng tu luyện hơn mới được!"

    "Ha, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi tu luyện thua một phế vật sao?"

    "Cho dù nàng ta cố gắng tới chết cũng không thay đổi được nàng ta căn bản không thể tu luyện nha!"

    Thư phòng của Kha lão tướng quân

    "Nha đầu Vân Bách này thật là, con bé nó cũng trưởng thành rồi, biết nhìn vào thực tế mà cố gắng, cũng không biết con bé này muốn làm gì" – Kha lão tướng quân cười híp mắt khi nghe thuộc hạ kể về sự tình của Vân Bách – "Ngươi thông tri cho bên phía Thư viện, tam tiểu thư có thể đi vào mọi nơi của Thư viện nha!"

    "Cha! Người làm gì vậy? Con bé cũng có tu luyện được đâu! Trong Thư viện có nhiều đầu sách ngay cả trưởng lão, Tu nhi, San nhi đều không được xem, vậy mà cha liền để Vân Bách phế vật đấy có thể xem tất cả đầu sách trong Thư viện?" – Cha của Kha Vân Bách khó chịu nói.

    "Con bé Vân Bách là con ruột của ngươi đấy! Sao ngươi lại nói con bé khó nghe như vậy? Con bé không tu luyện được thì đã sao, nếu nó thích đọc sách đến vậy thì sao ta lại cấm cản con bé chứ, ta giúp nó có được kiến thức sâu rộng cũng có lợi cho nó!" – Kha lão tướng quân phẫn nộ, râu ông run run lên mỗi khi ông thét vào đứa con trai duy nhất của mình.

    "Nhưng cha.."

    "Nhà này ta là gia chủ hay ngươi là gia chủ, KHA KỲ AN?"

    "Vâng, con nghe theo người!" – Kha Kỳ An yếu thế nhắm mắt đáp trả.

    "An nhi, ta biết con không cam lòng, nhưng Vân Bách cũng là con gái ruột của con!" – ông thở dài – "Lỗi cũng ở ta, khi xưa không nên gán ghép con với Tử Linh, Vân Bách không có lỗi, nó chỉ là một đứa trẻ, con đừng lạnh nhạt với nó quá."

    Kha Kỳ An xoay người rời đi, ông không nói câu nào với cha của ông cả. Mỗi lần bất kì ai đề cập tới Dương Tử Linh, ông âm trầm đến đáng sợ.

    Tại gian phòng riêng của Kha Vân Bách

    "Tam tiểu thư, thái tử Mục Trầm đưa bái thiếp đến muốn gặp tiểu thư. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư muốn gặp người." - Tịnh nhi sau khi nhìn thấy Kha Vân Bách thì cung kính nói. Vì dạo này trừ lúc ăn, nghỉ ngơi và vận động ra thì cô chẳng khi nào nhìn thấy tam tiểu thư nhà mình. Bởi từ khi gia chủ hạ lệnh Kha Vân Bách có thể tùy ý đi khắp các tầng của Thư viện thì hầu như tam tiểu thư bất cứ lúc nào cũng đóng chốt tại Thư viện, không đi đâu cả.

    "Không gặp, trừ ông nội, ai ta cũng không gặp. Nói với họ như thế!" – Kha Vân Bách nhíu mày – "Ngươi cũng ra ngoài đi, đừng làm phiền ta!"

    "Vâng"

    Kha Vân Bách nhắm mắt, hít thở sâu trên giường, rồi cô hồi tưởng, sắp xếp lại những gì đã đọc được trong ngày ở Thư viện. Hiện tại, cô đã bắt đầu đọc võ kỹ và công pháp của Kha gia. Đêm nào cô cũng thử mỗi phương pháp tu luyện khác nhau để kích hoạt Khí hải, nhưng tất cả đều trùng kích thất bại.

    "Không được bỏ cuộc, nếu ta bỏ cuộc thì đến khi nào mới có thể gặp lại Tần Phong."

    Cô chấn chỉnh lại tinh thần rồi tiếp tục. Ngày qua ngày cứ tiếp diễn như thế. Cứ thế một tháng trôi qua, cô vẫn chưa thể mở ra Khí hải.

    "Chết tiệt. Còn một tháng nữa ta phải thành thân với Mục Trầm. Không ai xuyên không xui xẻo như ta vậy, ròng rã một tháng vẫn là phế vật." – Kha Vân Bách vừa chạy bộ vừa gào thét trong lòng – "Đào hôn thì chỉ chết sớm hơn, xem ra ta nên thay đổi phương pháp nha."

    Kha Vân Bách về phòng thay quần áo, sau đó đi tìm Kha lão tướng quân..

    "Ông nội"

    "Vân Bách, cháu tìm ta có chuyện gì sao?"

    "Cháu muốn dời ngày tổ chức hôn lễ"

    "Tại sao? Vậy cháu muốn dời lại bao lâu?"

    "Thưa ông, 3 năm. Cháu muốn tự bản thân đi rèn luyện trong 3 năm tìm cơ hội đột phá."

    "Không được. Con chỉ là con gái." – Kha lão lắc đầu – "Ta không yên tâm."

    "Ông nội, con không muốn vẫn là phế vật." – Cô quỳ xuống, giọng nói kiên định – "Ở đây mãi mà con vẫn không có cách nào trở thành Tu luyện giả, con cần có kì ngộ."

    "Con vẫn còn có ta mà" – Giọng Kha lão lạc đi – "Còn ta bảo vệ con, ai cũng không ức hiếp con được."

    "Nhỡ có một ngày người không bảo vệ con được nữa thì sao? Con phải dựa vào ai? Thái tử, tỷ tỷ chắc gì thật lòng với con? Người quan tâm tới con chỉ có một mình người mà thôi." - Cô dập đầu xuống đất – "Xin ông nội đồng ý, Kha Vân Bách bất hiếu, không thể ở lại đây phụng dưỡng ông nội mãi."

    Ông không nói gì, quay đầu về hướng ngược lại như không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

    "Bộp.. bộp.. bộp.." – Kha Vân Bách dập đầu mạnh xuống gạch nhiều lần, đến mức trán cô phải chảy máu.

    "Được rồi. Ông đồng ý." – Kha lão tướng quân trong nháy mắt như già thêm vài tuổi, ông đỡ cô dậy – "Đi theo ông nội" – Ông đau lòng nhìn vào vầng trán đầy máu của cháu gái – "Cháu uống đi, cho vết thương nhanh lành." – ông đưa cô một viên thuốc đột nhiên hiện ra từ tay ông.

    "Vâng" – cô nhận lấy thuốc và uống ngay lập tức, trong nháy mắt, trán cô lại như chưa tùng bị thương.

    Kha Vân Bách theo Kha lão tới nơi ông thường bế quan tu luyện

    "Cháu ngồi xuống, nhắm mắt lại, ta sẽ đặt vài tia nguyên khí của ta vào trong cơ thể cháu, khi cháu gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm ứng được. Đồng thời, nó cũng thay cháu đỡ công kích trí mạng của cường giả dưới Thành Anh kỳ 3 lần. Nếu ta phát hiện ba đạo nguyên khí của ta biến mất thì bất kể cháu có trở thành Tu luyện giả hay không, nhất định phải trở về cho ta." – ông nghiêm nghị nói.

    "Vâng." – Cô khoanh chân lại ngồi xuống, trong lòng thầm cảm động, ông nội giúp cô quá nhiều, mặc dù cô không phải là cháu gái thực sự của ông.

    Sau khi Kha lão đặt vài đạo nguyên khí của ông vào cơ thể Kha Vân Bách thì đứng lên, ông đeo một chiếc nhẫn vào tay cô.

    "Đây là nhẫn mẹ cháu để lại cho cháu, nghe nói chỉ có dòng máu thuần khiết nhất của nhà họ Dương thì mới có thể để chiếc nhẫn này nhận chủ, ta định đưa cho cháu vào ngày tân hôn nhưng hôm nay sẽ đưa cho cháu luôn." – ông đưa cho cô một chiếc nhẫn xinh đẹp có màu trắng ngà và một chiếc có màu đồng – "Màu đồng này là ông cho cháu, có nguyên khí của ông nên cháu có thể dẫn động tinh thần vào chiếc nhẫn này lấy đồ vật, bên trong đấy có một kiện áo choàng đen để che giấu khí tức làm cho người khác không nhận ra tu vi thực sự của cháu, và một cái hộp chứa uy áp của cường giả Kết Đan, cháu chỉ cần dẫn động tinh thần vào món đồ ấy là có thể kích phát ra uy áp, làm cho người khác sẽ nghĩ cháu là cường giả Kết Đan kỳ. Cháu muốn dẫn Tịnh nhi theo không?"

    "Không ạ." – Cô gập người một cái thật sâu – "Cháu xin phép đi ngay bây giờ."

    "Ừ, bình an nhé! Ông chờ tin tốt của cháu!"

    "Vâng"

    "Đi theo lén bảo hộ con bé, Hắc Ưng!" – sau khi Kha Vân Bách rời đi, ông nhìn lên trần nhà nói.
     
    mongmong, toanvc2020Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  6. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Chương 4. Ung Nhậm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngày hôm đó, Kha Vân Bách rời đi khỏi Tướng quân phủ cùng với hai chiếc nhẫn của ông nội và người mẹ đã khuất, và cả thị vệ tên Hắc Ưng đi theo sau bảo vệ cô trong bí mật.

    Kha Vân Bách rời đi chỉ nói với ông nội mà không nói ai biết điều này, thậm chí là nha hoàn thân cận từ nhỏ - Tịnh Nhi cũng để lại trong phủ, bởi vì cô cũng vừa mới trọng sinh một thời gian ngắn, cũng không thừa hưởng kí ức từ nguyên chủ, chỉ là sâu thẳm trong linh hồn cô, người mà cô cảm thấy tin tưởng được khi đến Thế giới này chỉ có Kha lão tướng quân.

    Khi vừa rời khỏi phủ tướng quân, Kha Vân Bách nhanh chóng tìm một nơi hẻo lánh mặc áo choàng đen từ trong nhẫn không gian ra, mũ áo kéo che kín gương mặt, nhìn có nét thần bí, không ra nam nữ, thuộc khoảng độ tuổi nào, khí thế trên người như có như không khiến người khác phòng bị không dám động vào người trong áo choàng. Ròng rã một ngày một đêm, Kha Vân Bách thành công rời khỏi cửa phía Tây thành Thụy Hoàng mà không có trở ngại gì.

    "Rời khỏi cổng thành phía Tây là ta sẽ tiến vào sơn mạch Huyết Họa. Tuy không phải sơn mạch rộng lớn gì nhưng cũng rất nguy hiểm với người không có tu vi như ta." – Kha Vân Bách cầm bản đồ quốc gia Thụy Thiên trên tay, cô lẩm bẩm.

    Kha Vân Bách quyết đoán tiến khỏi cổng thành, vào sơn mạch Huyết Họa mà không tham gia cùng với bất kì đoàn đội nào, Kha Vân Bách biết, chỉ có tách riêng ra thì bản thân cô mới an toàn hơn, vì cô vốn chẳng có tu vi, cũng không biết rõ ràng những vật trên người có giá trị như thế nào, nhỡ chẳng may sự việc bại lộ, cũng chẳng biết cô còn mấy cái mạng để chết lần nữa.

    "Hắn là ai mà dám một mình đến nơi này! Tu vi siêu việt Kim Đan kỳ sao?" – kẻ ngồi trên ngựa gương mặt kênh kiệu nhìn về phía Kha Vân Bách.

    Kha Vân Bách nghi hoặc nhìn về phía kẻ kia, tinh thần dẫn động uy áp của cường giả Kim Đan kỳ từ chiếc hộp mà ông cho phát tán ra xung quanh.

    "Ân, hắn thực là cường giả Kim Đan chỉ nghe danh chứ ít khi xuất hiện sao?"

    "Hèn gì hắn ta dám tiến vào Huyết Họa sơn mạch một mình."

    "Không biết là lão quái vật của gia tộc hay tông môn nào, tốt nhất tránh xa xa."

    "May mà ta ở xa nha."

    * * *

    "Kì quái, mọi người ai cũng không mở miệng ra nói tại sao ta lại nghe hết mọi thứ họ đang bàn tán về ta. Đúng rồi, cái tên vẻ mặt bất thiện kia hình như cũng ở khá xa, tại sao ta lại có thể nghe rõ mồn một như vậy." – Kha Vân Bách vừa tiếp tục đi vừa suy nghĩ, cô chọn đoạn đường vắng người mà đi.

    Kha Vân Bách tìm đến một hang động thật xa, đến bản thân cô cũng chẳng xác định bản thân đang ở chỗ nào trên bản đồ, chỉ biết có vẻ như bản thân vẫn còn ở rìa sơn mạch, vẫn chưa gặp được một con yêu thú nào cả, có lẽ do Kha Vân Bách nàng quá may mắn chăng?

    "Thịch" – Tim Vân Bách bỗng đập mạnh, cô khụy một chân xuống đất.

    "Người cuối cùng cũng đến rồi?"

    "Tại sao người lại không đến gặp ta?"

    Trong đầu Kha Vân Bách đột nhiên có hai câu hỏi vang vọng, nhưng chẳng hiểu sao làm cả người nàng run rẩy, đầu nàng nặng nề, đau điếng như muốn nứt toát ra.

    "Là ai? Là ai?" – Kha Vân Bách hét lớn.

    "Xem ra.. Người quên ta rồi!" – Giọng nam nhân yêu dị vang vọng trong đầu nàng bỗng ngừng bặt, tâm thần nàng bỗng nhẹ nhàng, hư thoát đến lạ.

    "Ha, ta, ta lại ly hồn rồi sao?" – Đột nhiên Kha Vân Bách đứng kế bên một Kha Vân Bách khác, nàng ta giờ đã hư thoát như một xác chết, người nằm nhoài xuống đất, mắt phượng xinh đẹp khép lại, nhưng cả người nhìn như vẫn còn sống, gương mặt xinh đẹp đến tuyệt thế kia vẫn còn hồng hào.

    "Ta.. Lẽ nào số mệnh ta đã định vĩnh viễn không gặp lại Tần Phong sao?" – Kha Vân Bách cười như không cười, môi mím chặt.

    "Nàng.. hãy dùng linh hồn nàng tiếp nhập sâu vào lòng đất được không? Tiến sâu theo sợi chỉ đỏ mà nàng nhìn thấy, ta sẽ giúp nàng kết nối lại với thân thể một cách hoàn mỹ, sẽ không còn xảy ra chuyện ly hồn như vậy nữa."

    "Là ngươi?"

    "Đúng vậy."

    Bỗng trước mặt Kha Vân Bách xuất hiện khí lưu màu đỏ, chúng hòa quyện nhau, kéo dài như một sợi chỉ từ dưới lòng đất đi lên tới trước mặt nàng.

    "Được, ta sẽ đến. Nhưng ngươi hãy thề với Thiên Đạo rằng ngươi sẽ không làm hại ta."

    "Ta xin lấy tên ta, Ung Nhậm, thề với Thiên Đạo rằng, nếu ta có một tia ý đồ bất chính nào với nàng ta, hồn thần câu diệt, vĩnh viễn không tồn tại."

    Ở Đại lục của người tu chân, lời thề với Thiên Đạo là lời thề đáng tin cậy nhất, vì Thiên Đạo độc tôn, vĩnh viễn không chứa chấp kẻ nào vi phạm lời thề với Thiên Đạo, đồng dạng với việc nếu hắn có lời thề với Thiên Đạo, cho dù ngàn vạn năm, nếu vi phạm lời thề, Thiên Đạo sẽ trừng trị hắn y như những gì ban đầu hắn thề thốt.

    "Được."

    Kha Vân Bách nhoẻn miệng cười, cô cũng không hề cố kị xuống dưới kia sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng chết một lần, lần này mục đích cô sống chỉ là vì tìm được Tần Phong mà thôi. Gương mặt hắn, giọng nói hắn, thân hình hắn, như là cô mới gặp ngày hôm qua vậy, vẫn không thể nào quên được. Hắn là động lực khiến cô mặc kệ bản thân có thật là phế vật không vẫn lao đầu vào tu luyện không ngừng nghỉ. Cô muốn có thực lực, có thực lực để bản thân đi tìm đến Tần gia đòi lại người cô yêu.

    Vân Bách ở dạng linh hồn có thể xuyên qua bất cứ vật thể nào, cô xông thẳng xuống theo chỉ dẫn của nam nhân không quen biết kia xuống dưới. Không biết đã đi bao lâu, Kha Vân Bách nhìn thấy một không gian có màu đỏ như máu, bên trong có một người nam nhân như ẩn như hiện.

    "Ta đến rồi."

    "Nàng thật yếu, so với.."

    "Ta là Kha Vân Bách."

    "Nàng vào đi."

    "Sao ta phải vào?"

    "Giúp ta phá vỡ kết giới. Ta sẽ giúp nàng có thể tu luyện. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của nàng sẽ viễn siêu thiên tài ở Thế giới này."

    "Thành giao."

    "Nàng không bảo ta thề nữa?"

    "Ta.. không hiểu sao cảm thấy ngươi có chút đáng tin. Làm thế nào để phá vỡ phong ấn?"

    "Nàng chỉ cần chạm vào không gian này thôi."

    "Lừa gạt." – Kha Vân Bách liếc nhìn hắn.

    "Vậy sao nàng bảo tin ta?" – giọng Ung Nhậm nghẹn ngào như một đứa trẻ.

    "Được rồi." – Kha Vân Bách đến gần không gian đang giam giữ Ung Nhậm, vươn bàn tay ra đặt lên vùng có khí lưu màu đỏ.

    Trong một khắc đó, trước mắt nàng đột ngột tỏa ra nguồn sáng đỏ thăm thẳm, nàng bỗng dưng không cảm thấy gì cả, không gian xung quanh như ngừng lại..

    "Tam tiểu thư, tam tiểu thư. Người sao rồi?"

    "Ha.." – Kha Vân Bách bỗng dưng mở mắt, trước mắt nàng là một cái hang động, nàng nhìn về phía bên trái nàng – "Ngươi là ai?"

    "Tam tiểu thư, ta là Hắc Ưng, ám vệ của phủ Kha tướng quân, ta được lão tướng quân nhờ cậy phải đi theo bí mật bảo vệ người. Bỗng dưng chẳng hiểu sao ngài bất tỉnh tròn một ngày nên ta đành phải xuất hiện xem xét người như thế nào."

    "Ông nội thật là.." – cô lắc đầu – "Ngươi.. có thể tìm chỗ nào khác nghỉ ngơi được không? Ta cần yên tĩnh, ngươi đừng vào khi ta gọi."

    "Vâng." – Hắc Ưng lùi ra ngoài hang tiếp tục thủ vệ.

    "Ngươi, kiếm gì cho ta ăn đi, nấu xong đặt ngoài cửa cho ta."

    "Vâng."

    Đợi khi Hắc Ưng đi xa, nàng mới la to

    "Ung Nhậm, Ung Nhậm, ngươi ở đâu?"

    "Ngươi lừa ta? Ung Nhậm?"

    Kha Vân Bách nghi hoặc nhìn xung quanh, cứ gọi tên Ung Nhậm suốt nhưng lại chẳng nhận được một câu phản hồi nào cả.

    "Đáng ghét. Không ngờ ta lại tin lời một kẻ dối trá." – Kha Vân Bách siết chặt hai nắm tay lại. Bỗng cô nhìn xuống chiếc nhẫn màu trắng ngà mà mẹ cô tặng cô, trên chiếc nhẫn không hiểu từ khi nào có những hoa văn kì lạ màu đỏ như máu – "Đây là.. Kì quái.."

    Kha Vân Bách quả quyết cắn ngón tay, nhỏ máu trên tay cô vào chiếc nhẫn ấy. Nếu không sai thì, có lẽ người có được huyết thống thuần khiết của Dương gia.. lẽ nào là cô? Nếu không thì sao mọi chuyện xảy đến với cô một cách phi logic như vậy?
     
    mongmong, toanvc2020Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2020
  7. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Chương 5. Hỗn độn giới chỉ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nháy mắt, Kha Vân Bách xuất hiện ở một không gian lạ lẫm nhưng tràn đầy sự xinh đẹp và dụ hoặc. Nơi này có cây cối, có gió, có nước, có ánh sáng, nhưng chỉ có duy nhất hai sự sống tồn tại ở nơi cô nhìn thấy, một là cô, hai là Ung Nhậm đang đứng đối diện cô. Hắn vẫn như lần đầu Kha Vân Bách gặp, trên người là trang phục đỏ chói mắt, vẫn cử chỉ mê hoặc người như hồ ly, nhưng gương mặt hắn dù cho cô có cố nhìn rõ thì vẫn chỉ thấy sự nhạt nhòa, mờ nhạt, không tài nào nhìn rõ ngũ quan của Ung Nhậm, ngũ quan hắn như bị sương mù che lấp, càng nhìn thẳng vào gương mặt ấy càng như khiến người ta đắm chìm sâu vào vẻ mê mị nhưng mờ nhạt ấy.

    "Đây là đâu?" – Kha Vân Bách mở miệng hỏi.

    "Là Hỗn độn giới chỉ trong tay nàng, nàng hiện tại là chủ nhân của không gian này, ở nơi này, có thể nói nàng chính là thần. Mọi thứ ở nơi này nàng có thể tùy tiện dẫn động ra ngoài. Chỉ cần bất cứ đồ vật gì rơi vào tay nàng cũng có thể đem vào không gian này."

    "Vậy là ta có thể tùy ý nhốt người khác vào đây khi gặp nguy hiểm? Đồng thời cũng có thể tùy ý ăn cắp đồ vật của người khác sao?" – Kha Vân Bách hai mắt sáng rực nhìn Ung Nhậm.

    "Ta còn chưa nói xong mà." – Ung Nhậm cười khổ - "Đối với sinh vật sống thì nàng phải có sự cho phép của đối phương, hoặc là, làm cho đối phương không thể phản kháng dù là ý chí hay hành động. Nhưng nàng thì không thể để thân thể trực tiếp đến nơi này, mà tiến vào nơi này chỉ có tinh thần hồn của nàng mà thôi. Thời gian trong này nhanh gấp 10 lần bên ngoài, nồng độ linh khí so với xung quanh bên ngoài của nàng đang di chuyển là gấp 10 lần. Mỗi khi nàng đột phá, không gian trong này sẽ rộng lớn hơn nữa."

    "Ta không thể tu luyện thì làm sao để đột phá! Còn ngươi, tại sao lại biết rõ nơi này như vậy?"

    "Linh hồn của ta không nguyên vẹn nên kí ức của ta không rõ ràng, có một vài kí ức vụn vặt ta còn nhớ thôi. Nhưng những lời ta từng nói với nàng, chắc chắn ta sẽ làm được."

    "May mà ngươi còn nhớ!"

    "Thật ra, nàng không tu luyện được là do cơ thể bị trúng một loại độc làm tắc nghẽn kinh mạch, ăn mòn khí hải, nguyên khí và linh khí mà nàng hấp thu được. Nếu nàng không gặp được ta, thì một năm sau chính là tử kì của nàng. Độc này nàng trúng có lẽ là ngay khi nàng mới sinh ra."

    Kha Vân Bách siết chặt hai bàn tay, người nàng run rẩy, cũng không rõ là do hoảng sợ hay là quá tức giận.

    "Độc ác, quá độc ác. Lại đối xử với một đứa bé vô tri tàn nhẫn như vậy. Ta thề sẽ tự tay báo thù cho nguyên chủ nàng." – Kha Vân Bách âm thầm thề.

    "Ung Nhậm, ta biết người lớn tuổi hơn ta nhiều. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ của người."

    Kha Vân Bách cung kính quỳ xuống, nhưng đầu gối chưa chạm đất thì nàng bị Ung Nhậm kéo lên.

    "Hàm hồ, ta và nàng.. ta và nàng là mối quan hệ trao đổi vì lợi ích, nàng không cần làm như vậy. Ta giúp nàng vấn đỉnh đại đạo, nàng giúp ta tìm lại linh hồn và thể xác đầy đủ là đủ rồi. Nếu không có nàng thì ta vẫn còn bị giam giữ ở nơi đấy thôi. Việc ta làm cho nàng là lẽ đương nhiên, không ai nợ ai cả."

    Kha Vân Bách suy ngẫm một lúc rồi cũng đồng ý, cô và Ung Nhậm cũng chẳng qua chỉ là người dưng qua đường, tình cờ phù hợp với điều kiện mà đối phương cần tìm, cũng chẳng cần thiết phải bó buộc trong mối quan hệ thầy trò, có thể trở thành người đồng hành cũng tốt rồi.

    "Khi ta mạnh lên, ta sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để giúp người trở lại như cũ."

    "Không sao, mọi việc tùy duyên vậy, dù gì ta cũng ở dưới đất không biết bao lâu rồi, hiện giờ có thể có người nói chuyện cùng ta đã đủ mãn nguyện rồi." – Ung Nhậm xoa đầu Kha Vân Bách – "Còn nhỏ tuổi mà tính khí đã cương liệt như vậy cũng không tốt lắm, mọi việc cứ thả lỏng, chậm mà chắc nha."

    "Nhìn người có lớn hơn ta bao nhiêu đâu."

    "Ta lúc còn sống chắc cũng hơn vạn tuổi rồi, vậy mà.. Ài, tại nhìn ngươi rất giống một người quen cũ của ta, nhận lầm thôi." – Ung Nhậm nhìn thấy ánh mắt Kha Vân Bách nhìn mình như một tên biến thái mê trẻ con thì vội vàng chữa cháy.

    Kha Vân Bách ở trong Hỗn độn giới chỉ trọn vẹn một ngày, tương ứng với hơn 2 giờ ở thế giới bên ngoài. Trong thời gian đó cô chăm chú nghe Ung Nhậm giảng giải về đại đạo, về hỗn độn, về một số nội dung nhập môn liên quan đến dược lý, còn có phương pháp phá giải chất độc trong người kết hợp bồi dưỡng lại tổn thương của cơ thể do độc tính gây ra.

    Kha Vân Bách ở trong tư thế xếp bằng chậm rãi mở mắt, rồi lảo đảo đứng lên từ từ ra cửa hang lấy thức ăn mà Hắc Ưng để bên ngoài.

    "Hắc Ưng, ngươi quay về đi, ta tự lo liệu được. Dù gì ta cũng muốn tự mình rèn luyện."

    "Tam tiểu thư, ngài được Kha lão phó thác cho ta, dù thế nào thì ta cũng theo sát bảo vệ sự an toàn của người."

    "Nếu ngươi kiên quyết như thế, vậy hãy thề với Thiên đạo dù thấy những gì kì lạ xuất hiện ở ta cũng không được tiết lộ dù chỉ một câu đối với bên ngoài."

    "Hắc Ưng, thề với Thiên Đạo, tuyệt đối không tiết lộ bất kì chuyện gì xảy ra quanh tam tiểu thư Kha Vân Bách cho bất kì ai biết. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt, hồn phách khi chết không còn tồn tại nữa."

    Kha Vân Bách gật đầu, nàng phải giữ bí mật về Hỗn độn giới chỉ, về người ở bên trong giới chỉ, nên bất kì ai ở gần nàng phải tuyệt đối đáng tin cậy, nếu không, chỉ sợ bản thân chưa mạnh lên thì đã phải chôn thân vì bảo vật rồi.
     
    mongmong, toanvc2020Gill thích bài này.
  8. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 6. Pháp quyết vô danh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự quyết đoán của chính Kha Vân Bách làm cho Hắc Ưng có chút tò mò với vị tam tiểu thư này. Từ trong nội tâm hắn bỗng có chút tia xúc động dấy lên, nếu vị tam tiểu thư phủ Kha tướng quân có một ngày có thể tu luyện được thì có khi nào sẽ khuấy đảo cả một vùng đại lục này không.

    "Hắc Ưng, ngươi mua giúp ta những dược liệu được viết trong tờ giấy này!" – Kha Vân Bách nở nụ cười thân thiện – "Tiền dược liệu ta sẽ đưa ngươi sau!"

    "Vâng." – Hắc Ưng khom người cho có lễ với Vân Bách, nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi.

    Trong Hỗn Độn giới chỉ..

    "Tiền bối, người xem có phải sau khi ta giải được độc tố người sẽ giúp ta tu luyện ngay lập tức hay không?" – Kha Vân Bách hưng phấn nói.

    "Ta nhìn già tới như vậy sao mà nàng gọi là tiền bối này nọ!" – Ung Nhậm cốc nhẹ vào đầu Kha Vân Bách.

    "Người quên người lớn hơn ta cả vạn tuổi sao?" – Kha Vân Bách trừng đôi mắt lên nhìn Ung Nhậm.

    "Ta.. Ta không thích, lần sau đừng gọi ta tiền bối, gọi ca ca là được rồi." – Ung Nhậm cười mỉm.

    "Người.." – Kha Vân Bách nghiến răng.

    "Luyện khí kỳ chia làm cửu trọng, có lẽ sau khi nàng giải độc thành công có thể thẳng tiến vào đệ tam trọng. Nhưng theo ta nghĩ, nàng nên dừng lại ở cảnh giới đó một thời gian, ta muốn nâng cao căn cơ và thể chất của nàng, trong thời gian đó ta cũng sẽ tranh thủ truyền đạt thêm kiến thức về luyện đan vì bản thân nàng vốn đã có chân hỏa!" – Ung Nhậm nghiêm túc nói.

    "Ca ca, ta chỉ có thời gian ba năm để rèn luyện bên ngoài thôi, nếu ta không nhanh chóng nâng cao thực lực thì ta làm sao đối phó với những kẻ thù ở trong bóng tối của ta chứ!" – Kha Vân Bách thở dài, khi nghĩ đến những kẻ đã hại nguyên chủ, nghĩ đến Tần Phong và nữ nhân kiếp trước đã cho nàng một viên thuốc để nàng khổ sở trong những ngày cuối cùng thì lòng nàng lại rối như tơ vò.

    "Nàng đừng nên chú ý đến những tu vi viễn vông kia. Tập trung vào việc tăng tu vi mà không để ý đến những cái khác thì nàng cũng như bao cỏ mà có bọc ngoài hoành tráng thôi, gặp cao thủ thật sự thì dù hắn tu vi chẳng bằng nàng thật nhưng chém giết nàng vẫn là dư sức. Ta cũng chẳng muốn ép nàng, con đường tương lai là do nàng lựa chọn, nhưng mà sau này đừng có hối hận sự chọn lựa của nàng ngày hôm nay! Một, làm theo phương pháp ta vừa nói. Hai, ta giúp nàng tăng tiến tu vi nhanh chóng, nhưng đổi lại nàng chỉ là một bao cỏ thôi."

    "Vậy thì, ta đành chọn con đường đầu tiên ca nói vậy."

    "Thật tốt!" – Ung Nhậm mỉm cười, hắn vươn tay xoa đầu Kha Vân Bách.

    "Dù không biết nàng là ai, nhưng ta biết, nàng chắc chắn là người mà ta chờ đợi bấy lâu nay."

    "Hửm?" – Kha Vân Bách nghi hoặc nhìn Ung Nhậm, vì lời nói vừa vang vọng kia giống với của Ung Nhậm, nhưng Ung Nhậm hình như đâu có nói ra câu đó với nàng.

    "Ta.. có vẻ như có thể nghe được suy nghĩ của người khác.. Nhưng hình như năng lực này lúc linh lúc không." – Kha Vân Bách trầm tư khi liên hệ việc này với ngày mà bản thân vừa tiến vào Huyết Họa sơn mạch.

    "Tiểu Bạch, Hắc Ưng về rồi!"

    "Nhanh thế sao? Vậy ta ra ngoài đây!"

    Tại khoảnh khắc mà Kha Vân Bách trở về không gian thực tại thì Hắc Ưng cũng vừa về đến.

    "Tiểu thư, tôi đã mua những dược liệu mà người yêu cầu. Tổng cộng là 882 linh thạch hạ phẩm."

    "Đắt như thế?" – Kha Vân Bách tròn xoe mắt nhìn vào đống dược liệu mà Hắc Ưng lấy ra từ Nạp hư giới chỉ.

    Kha Vân Bách đau lòng lấy ra 900 linh thạch hạ phẩm trong nhẫn Nạp hư mà ông nội cho đưa cho Hắc Ưng.

    "Số dư còn lại ngươi giữ đi. Ta không ngược đãi với người của ta đâu. Chỉ là bây giờ ta rất nghèo, chẳng giúp gì được ngươi nhiều."

    "Đa tạ tiểu thư." – Hắc Ưng mặt không biến sắc nhận lấy.

    Kha Vân Bách khóc ròng trong lòng, tiền của nàng mà ông nội đưa chỉ có hai ngàn linh thạch hạ phẩm, chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà tiêu gần một nửa số tiền rồi. Đã thế Hắc Ưng mặt than kia còn không thay đổi biểu cảm tí nào cả, mặt như mặt tượng vậy, không chút cảm xúc.

    "Tiểu Bách, bảo hắn sắc thuốc giúp nàng đi, còn hiện tại, ta sẽ truyền thụ cho nàng một pháp quyết vô danh mà trong một lần tình cờ ta có được." – Giọng Ung Nhậm đột ngột vang lên.

    "Khụ, Hắc Ưng, phiền ngươi sắc dùm ta đống dược liệu ấy vậy, ta cần phải nghiên cứu một số tài liệu mà ta mượn từ thư viện Kha gia."

    "Vâng." – Hắc Ưng thu thập dược liệu rồi bước ra ngoài hang động.

    "Hắn cũng thật biết nghe lời." – Kha Vân Bách nhìn theo bóng lưng Hắc Ưng rồi lắc đầu.

    "Hắn nghe lời cũng tốt, nàng đỡ phải mệt nhọc, cho nên nàng càng phải cố gắng hơn để không bị người khác khống chế vận mệnh của nàng."

    "Pháp quyết vô danh là thế nào vậy ca ca?"

    "Là công pháp không tên, không rõ thuộc loại nào, ta nghĩ nó thuộc Hoàng Pháp, nhưng điều đặc biệt khiến ta muốn truyền thụ cho nàng, chính là bản thân nó có thể cải tiến thành một công pháp cao cấp hơn, ta nghĩ rằng đó chính là thứ mà nàng cần cho hiện tại."

    "Thăng cấp công pháp như thế nào ạ? Nó có tác hại gì không ca?"

    "Ta không rõ, chỉ biết trong phần giới thiệu về bộ pháp quyết này cao nhân nói là chỉ có người tu luyện nó được thì mới có thể lĩnh ngộ được. Và quan trọng là, người đó chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp nào trước đó."

    "Thế có người nào tu luyện chưa ca?"

    "Rồi, ta từng truyền thụ cho khá nhiều người. Nhưng tiếc là chẳng ai thành công cả. Nhưng ta nghĩ chắc là cao nhân này từng thành công tu luyện được theo pháp quyết này, nên nó mới được để lại ở nơi đó."

    "Được, ta thử! Ca ca mau truyền thụ pháp quyết vô danh cho ta đi!"
     
    toanvc2020Gill thích bài này.
  9. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 7. Pháp Quyết Vô Danh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô danh pháp quyết là tên công pháp mà của một vị đại năng không biết rõ danh tính để lại cho hậu nhân mà trong lúc đi vân du tình cờ Ung Nhậm nhìn thấy được.

    Vô danh pháp quyết có thể nói vừa là một công pháp tu luyện mà cũng có thể nói là không phải. Nó như thuộc loại tài liệu nói về cội nguồn của tu chân giới.

    Tu chân giới là một thế giới mà sinh vật ở đây đều có sức sống mãnh liệt. Bất luận về linh hồn, thân thể, sức khỏe hay tuổi thọ đều vượt xa so với tồn tại như Trái Đất mà nàng sống kiếp trước.

    Từ hỗn độn sinh ra các Thế giới khác nhau à có những mối liên kết bí ẩn với nhau. Rồi những Thế giới này có cái hình thành sự sống, có cái thì như vùng đất chết, mỗi Thế giới đều có một cấp bậc khác nhau về không khí, chẳng hạn như độ đậm đặc của linh khí sẽ quyết định Thế giới nào cao cấp hơn.

    Người tu luyện pháp quyết cần phải thấu hiểu, thông suốt về sự hình thành của Thế giới đang hiện hữu. Về những quy luật tự nhiên, sự đào thải của tự nhiên, tri thức nhân loại hay của những sinh vật khác.. Những kiến thức ấy càng thâm sâu thì khả năng công pháp tấn cấp càng cao. Còn việc tu luyện công pháp này có ích gì với tu luyện giả thì thời gian sẽ minh chứng.

    "Vậy ra, Pháp quyết vô danh này có thể nói như là tổng hợp của các môn khoa học tự nhiên và xã hội ở Trái Đất. Nó không chủ động hướng dẫn người khác từng bước mà nó sẽ là kim chỉ nam trên con đường tu luyện cho những người bắt đầu. Dựa theo công pháp tiến cấp, ta có thể tùy thời sáng tạo ra công pháp, võ kĩ, đan phương.. Mà những điều đó là do kiến thức mà tự ta thu thập rồi tổng hợp trong quá trình tu luyện." – Kha Vân Bách trầm tư – "Cũng may kiếp trước ta sống tại Trái Đất, nói về các hiện tượng tự nhiên, cấu tạo cơ thể người và sinh vật khác, những ảnh hưởng mà con người tác động đến tự nhiên, tâm lý con người và xã hội.. ta tương đối thấu hiểu triệt để so với người ở đây."

    Trong quá trình Ung Nhậm truyền đạt tia kí ức của bản thân về Vô danh pháp quyết vào kí ức của Kha Vân Bách thì chỉ trong vài nhịp hô hấp, bỗng dưng cả người Kha Vân Bách phát ra ánh hào quang chói lọi, dù hắn là linh hồn vẫn không thể nào chịu được thứ ánh sáng ấy để nhìn thẳng nàng.

    "Nha đầu này thật là tà môn quá đi!" – Ung Nhậm vui vẻ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp – "Ta thật tò mò về muội, Vân Bách. Nếu muội có thể bình an trưởng thành thì có lẽ có một ngày muội sẽ vượt qua ta ngày đó."

    Ba ngày liên tiếp trôi qua, linh hồn thể của Kha Vân Bách trong Hỗn độn giới chỉ vẫn giữ nguyên tư thế xếp bằng, hào quang chói lọi trên người nàng dần nhạt đi rồi biến mất.

    "Ca ca, mặc dù hiện tại ta chưa thể tu luyện được nhưng ta cảm thấy đầu óc bản thân minh mẫn hơn trước rất nhiều, có một cỗ cảm giác rất thoải mái mà từ trước đến hiện tại ta mới cảm nhận được. Các giác quan có vẻ còn tốt hơn trước nhiều nữa." – Kha Vân Bách mở đôi mắt giảo hoạt ra rồi hưng phấn nói.

    "Chúc mừng muội. Ta sống lâu như vậy rồi hiện tại mới nhìn thấy người có thể tu luyện thành công pháp này nha. Xem ra nó rất phù hợp với muội đấy!" – Ung Nhậm hài lòng thưởng thức tia khí chất thay đổi ở Kha Vân Bách. Chẳng hiểu tại sao sau khi tu luyện, cảm giác ở gần nàng mang đến cho hắn nhiều thêm vài sự ấm áp, an toàn và đáng tin cậy.

    "Muội may mắn thôi, cảm ơn ca ca rất nhiều!" – Kha Vân Bách nhào lên ôm chặt lấy Ung Nhậm trong sự bất ngờ của hắn, nàng vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt vui mừng không ngừng tuôn ra – "Nếu không nhờ có ca ca, con đường tương lai của muội thật mờ mịt, muội cũng chẳng biết phải tiếp tục kiên trì thêm bao lâu nữa!"

    "Nha đầu này! Miễn sao muội luôn tự tin, có trách nhiệm với bản thân là tốt rồi. Đừng làm việc gì khiến bản thân hối hận là được. Ông trời không phụ lòng người tốt và có ý chí đâu!" – Hắn xoa xoa đầu nàng – "Nếu muốn báo đáp ca ca thì ca ca không ngại để muội gả cho ca ca đâu nha!"

    "Vớ vẩn!" – Kha Vân Bách đỏ mặt đẩy Ung Nhậm ra, vội lau đi nước mắt – "Muội đã có người trong lòng rồi! Ca ca đừng tưởng bở!"

    "Ca ca đùa thôi! Muội muội ngốc này!" – Ung Nhậm trìu mến nhìn Kha Vân Bách, hắn mỉm cười nhìn nàng. Chỉ có hắn mới biết, bản thân khi vừa nghe được câu nói nàng đã có người trong lòng, chẳng hiểu tại sao mà lòng hắn trĩu nặng, tim như bị ai đó siết chặt.

    "Muội không có ngốc!" – Kha Vân Bách trừng mắt nhìn Ung Nhậm – "Giờ muội ra ngoài đây, Hắc Ưng hiện tại chắc cũng sắc xong chén thuốc cho muội rồi" – Kha Vân Bách vẫy vẫy tay với Ung Nhậm – "Bye bye ca ca!"

    "Hả?" – Ung Nhậm sững người, chưa kịp nói lời nào thì Kha Vân Bách đã không thấy đâu.

    "Vân Bách, hình như ta đã động lòng với muội rồi! Hiện tại ta nên phải như thế nào để đối mặt với muội đây?" – Ung Nhậm u sầu, dù hắn sống cũng cả vạn năm nhưng kí ức cũng mất đi không ít, đến việc bản thân từng yêu ai, kẻ thù là ai, hắn cũng không nhớ, chỉ có nhớ những kí ức vụn vặt và những người thân quen có lẽ đã tiến vào vòng luân hồi. Nên việc bỗng dưng hắn động tình với một người con gái, hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
     
    mongmongGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...