Bạn được phk1234 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
548 0
Tác phẩm: Tặng Em Muôn Ánh Sao Trời

Tác giả: Phúc Khánh Lâm Linh

Thể loại: Ngôn tình, đô thị, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành

Tình trạng: Đang ra

Link góp ý: Https: //dembuon.vn/threads/cac-tac-pham-cua-phuc-khanh-lam-linh. 156080/

55276134932_cbc483d592_o.png


Văn án: Cả thời thơ ấu và niên thiếu của Nhã Nghiên đều gắn liền với cái tên Nguyễn Minh Hàn. Anh là mặt trời trong đêm tối, là ánh sáng soi đường, là tín ngưỡng của riêng cô. Nhưng khi tình cảm đang lúc mặn nồng nhất thì anh lại đột ngột biến mất để lại Nhã Nghiên ôm tấm thân vỡ vụn lê lết từng ngày tháng mỏi mòn. Họ yêu nhau tha thiết nhưng cũng làm đau nhau đến tận cùng. Liệu rồi cả hai có thể quay về lại bên nhau hay dòng đời sẽ chia cách họ mãi mãi..

Đây là tác phẩm đầu tay của mình rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn! Mình là thành viên mới xin được chỉ giáo thêm ạ
 
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 1: Đêm đô thị

Hơn năm giờ chiều. Phòng làm việc vẫn ồn ào. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng bước chân đi lại vội vã, tiếng xì xào gọi nhau đi kèm với những gương mặt đã bắt đầu mệt mỏi. Nhã Nghiên nhấn nút save (lưu) trên màn hình máy tính, uể oải ngả người ra sau ghế, hai tay xoa nhẹ thái dương, đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng bên ngoài tấm cửa kính. Trên chiếc bàn giữa phòng một đám nam thanh niên đang vây quanh một cô gái trẻ trạc chừng mười chín, hai mươi tuổi, gương mặt cô gái thoáng ửng hồng thỉnh thoảng gật gật đầu môi mấp máy câu gì đấy. Nhã Nghiên bất giác như nhìn thấy hình ảnh của mình mười năm trước lòng bỗng dâng lên chút đồng cảm nho nhỏ, tiếng cửa bật mở kéo chị về thực tại, Đình Phong đặt ly cà phê lên bàn, bắt gặp ánh mắt của chị cười nói:

"Tự cổ anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân".

Chị cũng bật cười:

"Cậu không nằm trong số đó sao?"

"Kẻ hèn này chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi!"

Đình Phong là đàn em thân thiết nhất của Nhã Nghiên trong công ty. Lúc cậu ta vào thì chị đã làm được gần bốn năm. Khác với tay mơ không bằng cấp phải liều mạng leo lên nhờ tìm kiếm hợp đồng như chị Đình Phong được đào tạo bài bản và tốt nghiệp từ Trường đại học danh giá. Bố cậu có quen biết sếp lớn bên công ty, không biết thực hư thế nào nhưng lời đồn đại cậu ấm của tập đoàn lớn nào đó được bố gửi vào công ty để rèn luyện, cọ xát râm ran suốt một thời gian. Nhã Nghiên không quan tâm những lời đồn, những va vấp trong cuộc sống đã khiến chị xây dựng cho mình nguyên tắc "ba không" khi đi làm. Đó là "không gần gũi, không nhiệt tình, không quan tâm" và lẽ dĩ nhiên chị luôn tự đưa mình ra khỏi những nơi, những chuyện thi phi. Ấy vậy mà trong cuộc họp giới thiệu nhân viên mới lần đó sau khi nhiệt tình giới thiệu quy mô, thành tích nổi bật của công ty sếp tổng cao hứng cho cậu ta tự chọn đội, sự đãi ngộ không phải ai cũng có càng khẳng định chắc nịch gia thế không phải dạng vừa của cậu ta.

"Em vào đội của chị ấy!" Cậu ta nói rồi mỉm cười ranh mãnh trước sự ngạc nhiên tột cùng của chị.

"Cậu tìm chị có việc gì không? Hợp đồng không xảy ra vấn đề gì chứ?"

"Hợp đồng em đã thảo xong, cũng đã liên hệ thời gian với bên khách hàng nhưng vấn đề là sếp vừa thông báo sẽ tổ chức tiệc chào đón người mới." Giọng cậu ta ai oán.

Chị không lạ gì sở thích tiệc tùng của sếp Tổng nhất là khi công ty vừa đón chào một bông hoa mới. Quan hệ của cậu ta và sếp Tổng khá thân thiết nên những bữa tiệc thế này rất khó từ chối, chưa kể hầu như những bữa tiệc công ty sếp đều giao cho cậu ta sắp xếp nhưng khách hàng lần này của cậu ta lại càng không dễ dàng, Nhã Nghiên nghe loáng thoáng được hình như ông ta là giám đốc Sở cực kỳ cầu toàn, cậu ta phải theo cả tháng mới chốt được thời gian ký kết hợp đồng nên chuyện dời lịch hẹn là hoàn toàn không thể chỉ có thể cay đắng nhìn "miếng ngon" dâng tới miệng kẻ khác. Thảo nào, nếu không phải vấn đề nan giải chắc chắn sẽ không tìm tới chị:

"Mang hợp đồng tới đây chị sẽ đi gặp khách hàng thay cậu!"

Đằng nào thì chị cũng không có ý định sẽ dự tiệc chào đón gì đó và sự vắng mặt của chị cũng đã trở thành thói quen. Lúc đầu sếp Tổng sau mấy lần nhiệt tình mời mộc, thậm chí hâm dọa bất thành đã đi ca thán khắp các bộ phận "Cái cô Nhã Nghiên này mặt nào cũng tốt chỉ có điều lạnh lùng quá!". Về sau cũng mặc kệ chị chỉ gặp nhau về vấn đề công việc mà thôi.

Đình Phong như trút được gánh nặng nghìn cân nắm chặt tay chị nguyện lấy thân đền đáp. Nhã Nghiên bật cười trước sự phô trương thái quá của cậu ta:

"Gửi lời chào mừng tới" mỹ nhân "giúp chị!"

Nhã Nghiên đến điểm hẹn sớm hơn dự định. Đó là một nhà hàng Âu sang trọng được bày trí theo phong cách bán cổ điển lộng lẫy, nhộn nhịp nhưng vẫn hơi trang nghiêm. Dù đã từng đến những nơi như thế này không ít lần nhưng chị vẫn luôn có cảm giác không thoải mái. Công việc của chị bình thường sẽ dựa vào điều kiện của khách hàng để sắp xếp địa điểm hẹn, chị nhớ như in lần đầu bước vào nhà hàng sang trọng như thế này tay chân chị cứ cuống lên, người toát cả mồ hôi lạnh, vị khách hàng lần đó đã ngỏ ý đưa chị về vì nghĩ rằng chị không được khỏe. Về sau hợp đồng ngày càng nhiều chị cũng tập khắc chế nỗi sợ của mình nhưng có lẽ tiềm thức của một cô gái tỉnh lẻ trong chị quá mạnh mẽ nên vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được.

Theo chỉ dẫn của Đình Phong chị lên căn phòng đã đặt sẵn. Nội thất trong phòng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, bàn ăn được kê gần cửa sổ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Về mặt hưởng thụ cuộc sống thì quả là không ai qua cậu ta.

Nhã Nghiên ngồi vào bàn lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên dưới, những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn, từng dòng xe nối đuôi nhau tạo thành một dòng sông ánh sáng trải dài vô tận. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế chỉ có lòng chị ngày càng trống vắng và lạnh lẽo hơn.

Đợi hơn mười lăm phút, cuối cùng đối tác cũng đến. Người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng nhưng không giấu được một vài sợi bạc, đằng sau cặp kính dày là đôi mắt đầy kiên nghị. Theo sau ông ta còn có hai người đàn ông khác. Người đàn ông khá bất ngờ khi nhìn thấy chị, Nhã Nghiên lịch sự đứng lên bắt tay ông ta:

"Xin lỗi, chú có phải là chú Phan không ạ?"

"Vâng, nhưng cô đây là.."

"Cháu là Nhã Nghiên, là nhân viên tư vấn của công ty bảo hiểm Nhân Ái, rất vui được gặp chú!". Nhã Nghiên đưa danh thiếp cho ông ta và nói tiếp:

"Do Đình Phong có công việc đột xuất nên cháu sẽ thay cậu ấy giải thích hợp đồng với chú, nếu chú không phiền thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

"Không phiền! Không phiền!" Người đàn ông vừa nói vừa chăm chú nhìn tắm danh thiếp.

"Nghe danh cô đã lâu không ngờ người lại còn trẻ như vậy.'Nữ thần' hợp đồng phải không?"

"Để chú chê cười rồi!"

Nhã Nghiên có chút ngượng ngùng. Danh xưng này thật chị không muốn nhận chút nào. Chuyện đã lâu lúc chị mới bước chân vào giới bảo hiểm này, không bằng cấp, không kinh nghiệm cũng không có quan hệ nên mọi thứ hết sức khó khăn. Tháng đầu tiên chị gần như không ký được hợp đồng nào thường xuyên bị đội trưởng nhắc nhở. Tháng thứ hai sếp Tổng trực tiếp xuống từng bộ phận chỉ đạo trong vòng một tháng nếu nhân viên nào không ký được hai mươi hợp đồng lập tức bị sa thải. Không biết là do quá căng thẳng hay thế nào chị lại nghe nhầm thành một ngày. Vậy là ngày hôm đó chị đã lần mò moi ngóc ngách của thành phố tư vấn cho hết thảy những người mà chị gặp. Không biết do vận số chị tốt hay do nhìn chị quá đáng thương mà ngày hôm đó may mắn ký được vừa đúng hai mươi hợp đồng vươn lên làm nhân viên tiêu biểu của công ty trong quý đó. Câu chuyện của chị về sau vẫn còn được kể đi kể lại mỗi lần huấn luyện nhân viên mới không ngờ nó còn vươn ra khỏi ngành bảo hiểm khiến chị nhiều phen dở khó dở cười. Sau này chị mới biết lời của sếp Tổng khi đó chỉ là hâm dọa nhằm tăng tính chiến đấu cho nhân viên. Chỉ trách manh chiếu mới là chị khi đó không hiểu thế sự bị dọa một phen "hồn xiêu phách lạc" mà thôi.

"À, tôi có hai người bạn cũng muốn tìm hiểu một vài hạng mục của bảo hiểm. Cô không ngại chứ?"

Dĩ nhiên là chị không ngại. Cơ hôi ký một được ba không phải lúc nào cũng may mắn có được. Chị có thể tưởng tượng được vẻ mặt hả hê của Đình Phong nếu cậu ta có mặt lúc này.

Buổi ký hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, ra khỏi nhà hàng Nhã Nghiên đã ngà ngà say chị không bắt xe mà hòa theo dòng người đi bộ trên vỉa hè. Khu vực này có nhiều tòa nhà văn phòng giờ cao điểm người qua lại đông đúc ai cũng hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chị băng qua vài ngã rẽ rồi dừng lại trên cầu vượt, tựa vào lan can đưa mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Chị không đếm được đã bao nhiêu lần mình lang thang trong đêm như thế này, cứ đi mãi đi mãi đến lúc mệt nhoài thì tựa vào một góc nào đó. Thành phố xa hoa rực rỡ ánh đèn dù cố gắng thế nào vẫn không tìm thấy được một ngôi sao nào cả, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào từ quá khứ. Người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay chị đã ra đi không một lời từ biệt. Rất nhiều lần chị băn khoăn tự hỏi không biết ở bên kia nửa vòng trái đất người ấy có còn nhìn bầu trời sao mà nhớ đến mình không? [\book]
 
Last edited by a moderator:
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 2: Vết thương

Chú mèo trắng nghịch góc chăn, cọ bộ lông óng mượt vào cổ làm chị giật mình tỉnh giấc. Chị lười biếng rút người vào tấm chăn ấm áp mặc cho những sợi nắng đầu tiên đã xuyên qua khe hở của khung của sổ, rọi thẳng vào chiếc giường chị đang nằm. Điện thoại đổ hồi chuông thứ ba chị buông tấm chăn ngồi dậy một cách mệt mỏi, đầu óc vẫn còn váng vất. Sau khi nhờ Đình Phong giải quyết phần công việc ngày hôm nay, biết khó mà dỗ lại giấc ngủ, chị thu dọn chăn gối rồi bước đến mở toang cửa sổ. Nắng sớm đang bị kìm hãm được giải phóng đột ngột rủ nhau tràn vào làm cho cả căn phòng bừng lên trong một thứ ánh sáng ấm áp. Chú mèo mất đồ chơi nhảy vọt lên bậu cửa sổ ung dung tắm nắng, rung rinh hai hàng ria mép ra vẻ khoái chí lắm. Bên kia đường, dãy cây bằng lăng còn đọng sương đêm được ánh nắng chiếu vào trông xa cứ lấp lánh lên như những hạt pha lê. Trên những hàng ghế đá dọc lối đi mấy cụ ông đang thong thả đánh cờ, cạnh đó mấy bà đi chợ vừa về tới, vừa đi vừa nói chuyện rộn rã cả góc đường.

Căn hộ mà chị đang sống nằm trong khu nhà ở dành cho cán bộ, công chức về hưu khá yên tĩnh ở ngay trong lòng thành phố. Tuy chỉ cách một con đường nhưng nó không giống với sự phồn hoa, nhộn nhịp có phần xô bồ ở bên ngoài mà mang một hơi hớm cổ điển hiếm thấy với những bậc thềm đá rong rêu, những cánh cổng gỗ điểm xuyến đầy hoa quỳnh vàng, hoa dạ lý hương trắng muốt hay mấy đóa li hồng bé xíu, những bộ bàn ghế nhẵn bóng không phải được sơn bằng loại sơn rẻ tiền mà là một sự trơn láng tạo nên bởi thời gian rất dài. Một chút tĩnh trong cái động của thành phố có mức sống cao nhất nước cũng làm vơi đi ít nhiều nỗi nhớ quê hương của chị. Nơi đây, từng con đường, góc phố, mái nhà tuy không đẹp mộng mơ bằng nơi chị đã sinh ra và lớn lên nhưng nó chứa đựng không ít kỷ niệm của chị. Mười năm không phải quá dài nhưng chắc cũng không hề ngắn, với nhiều người nó đã đủ để làm nhạt phai nhiều thứ, kỷ niệm mới đã lấp đầy những dấu vết xưa cũ, niềm vui mới đã xóa tan hết mọi buồn đau trong dĩ vãng. Thế nhưng với chị, nó vẫn cứ nằm nguyên đó dù đôi lúc ngỡ bản thân đã buông xuống được. Là vết thương quá sâu hay do bản thân chị cố chấp đến nỗi không thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Mười năm, nhắm mắt chị vẫn nhìn thấy nụ cười đó, xòe tay vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và vẫn quay người vội vã khi bất chợt nghe tiếng gọi "Nhã Nghiên". Những lúc như thế trái tim chị đau thắt lại, giống như vết thương bắt đầu lên da non đang vô cùng bứt rứt không thể không chạm vào dù biết mỗi lần chạm sẽ khiến cho bản thân còn đau đớn nhiều hơn.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn. Chị nhấn trả lời rồi bắt tay vào thu dọn căn hộ khá bề bộn của mình. Ngày hôm nay chị muốn Bơ nhìn thấy mình đã sống rất tốt. Bên ngoài, nắng đã nhuộm vàng khoảng sân báo hiệu một ngày dài nữa lại bắt đầu.

Nam Khánh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại thở dài. "Cô gái này thật chẳng cho người ta chút cơ hội nào". Anh sắp xếp lại đống bệnh án trên bàn rồi chuyển cho Hà My:

"Phần còn lại nhờ cả vào em!"

Hà My nhận lấy xấp bệnh án hai má cô ửng hồng. Dù đã tự dặn lòng rất nhiều lần phải thật tự nhiên nhưng đứng trước đàn anh mà mình thầm ngưỡng mộ cô luôn thấy ngượng ngùng vừa sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm của mình vừa lo là anh sẽ mãi không biết được còn anh vẫn cứ luôn thản nhiên như thế, dịu dàng và lạnh lùng làm trái tim cô cứ rối tung lên.

Nam Khánh sải bước dài qua hành lang bệnh viện. Thời tiết cuối đông khá dễ chịu, từng đợt gió chướng thổi qua mang hơi tết đến thật gần và dãy hoa đào dọc đường đi đã bắt đầu đâm những nụ đầu tiên. Đã gần mười năm, có những thứ vẫn không thay đổi cũng như mối quan hệ của anh và Nhã Nghiên. Anh không ngờ vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối là thế nhưng bên trong cô lại kiên cường, bướng bỉnh đến vậy. Là do vết thương quá sâu khiến cô không thể nào mở lòng một lần nữa hay hình bóng xưa vẫn còn tràn ngập trái tim không còn chỗ cho người khác chen vào nhưng dù như thế nào đi nữa anh cũng không đành lòng buông bỏ tình cảm của mình.

Anh nhớ như in lần đầu tiên gặp cô cũng là một ngày cuối đông như thế này. Khi ấy anh vẫn còn là thực tập sinh. Ai đã từng học qua trường Y mới hiểu hết nỗi khổ của thực tập sinh. Vừa nạp lượng kiến thức khổng lồ trên giảng đường, vừa phải ghi nhớ những buổi học lâm sàng phải ăn ngủ ở bệnh viện, trực đủ tất cả các khoa nhưng tuyệt nhiên không có một chế độ đãi ngộ nào. Mặc dù đậu vào trường Y toàn những nhân tài, ưu tú nhưng nếu không có mục tiêu rõ ràng và tinh thần kiên định cũng rất khó vượt qua. Hết năm thực tập đầu tiên một vài người bạn cùng phòng của anh đã bỏ cuộc. Áp lực kiếm tiền khiến họ không thể yên tâm theo đuổi ước mơ của mình. Anh may mắn hơn họ có gia đình hậu thuẫn nhưng đôi lúc vẫn thấy mông lung với con đường mà mình đã chọn. Chính vào lúc ấy anh đã gặp Nhã Nghiên. Sản phụ trẻ được đưa vào bệnh viện nửa thân dưới bê bết máu đang dần mất đi ý thức các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ được mẹ. Anh được giao nhiệm vụ thông báo cho người mẹ nhưng sau mấy lần đi tới đi lui ngang phòng bệnh anh cũng có cách nào mở lời.

Cô gái ấy khá trẻ độ chừng mười tám, mười chín tuổi. Ngoài người qua đường đưa vào bệnh viện không có người thân nào chăm sóc cũng không có bóng dáng người đàn ông nào dù chỉ ghé qua giây lát. Khi đã khỏe hơn cô ấy tự lo liệu mọi sinh hoạt cá nhân phớt lờ tất cả lời xì xào bàn tán, những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người chung phòng bệnh và tuyệt nhiên không hỏi bác sĩ, y tá điều gì. Sức chịu đựng của cô ấy khiến anh xót xa. Một cô gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất đáng ra phải được vô tư sống trong vòng tay yêu thương của gia đình tại sao lại phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế. Đó cũng là lý do anh không muốn gián tiếp gieo thêm một vết thương vào lòng cô. Sau lần thứ ba vừa định quay đi anh nghe tiếng gọi khe khẽ:

"Bác sĩ có điều gì muốn nói với em phải không ạ?"

Đôi mắt trong veo buồn bã nhìn anh:

"Nếu là chuyện về đứa bé thì em đã biết rồi". Cô cố nén tiếng nấc khe khẽ:

"Có lẽ duyên phận của em và Bơ chỉ đến đây thôi. Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã tận cùng cứu chữa cho mẹ con em".

Anh lúng túng không biết an ủi như thế nào đành rút chiếc khăn tay trong túi đưa cho cô nhưng cô từ chối nói:

"Em không sao đâu. Thật đấy! Bơ xứng đáng được đến một nơi tốt đẹp hơn!"

Anh nhớ mãi nụ cười trên gương mặt đẫm nước mắt ấy chỉ tiếc là khi đó anh đã không đủ bình tĩnh để nói với cô rằng cô cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nếu lúc ấy anh can đảm tiến lên một bước thì liệu anh và cô bây giờ có khác đi không?

* * *

Nhã Nghiên vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy một người đang đứng chờ mình. Người đàn ông có gương mặt khá ưa nhìn tuy không phải kiểu điển trai nổi bật nhưng ở anh toát lên vẻ điềm đạm, phúc hậu hiếm có. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu, giày tây chắc vừa từ bệnh viện tới thẳng đây. Chị khẽ thở dài, về phương diện tình cảm thì cả hai đều là những kẻ cố chấp đến đáng thương:

"Không phải hôm nay anh trực sao, em có thể tự mình đi được mà".

"Anh cũng muốn đến thăm Bơ".

Biết khó mà chối từ chị lên xe. Suốt đoạn đường không ai nói câu nào dường như cả hai đều đuổi theo những suy nghĩ riêng. Cư xá nhỏ nằm ở ngoại ô yên tĩnh có cấu trúc giống như một ngôi chùa nhưng khá nhỏ và cũ kỹ. Lớp tường vôi đã bong tróc thành những mảng loang lổ, bậc thềm đá đầy rêu có lẽ do rất ít người lui tới. Bên trong gian phòng lớn kê đầy những kệ trên đó xếp nhiều hủ lớn nhỏ, trước mỗi hủ đều có một chiếc lư hương nhỏ không khí cũng ảm đạm không khác mấy bên ngoài. Chị lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn trong túi bắt đầu sắp xếp. Ngoài hoa và trái cây năm nào chị cũng mua thêm một món quà sinh nhật cho Bơ, năm nay Bơ chín tuổi rồi chị mua một bộ mô hình ô tô điều khiển mà mấy bé trai rất thích. Chị không biết Bơ có thích hay không, cũng không biết Bơ vẫn còn ở đâu đây bên cạnh chị hay đã đến nơi nơi thuộc về mình và quên mất người mẹ là chị từ lâu nhưng chị vẫn muốn được làm điều gì đó cho con, nó là điều duy nhất để chị tin rằng con đã từng tồn tại trên thế giới này.

Nam Khánh đứng dưới gốc cây si già, tay anh vân vê bao thuốc còn chưa mở. Anh không hút thuốc nhưng vì xã giao nên luôn mang theo một bao bên người. Đó cũng là thói quen mỗi khi anh có điều gì đó suy tư. Nơi này là anh đã tìm giúp Nhã Nghiên, cũng chính anh đã liên hệ để Bơ có một nơi hương khói. Dù đã đến đây cùng cô nhiều lần nhưng anh vẫn không có can đảm đứng nhìn cô lặng lẽ bên áng hương. Anh sợ mình không kiềm được khát khao ôm cô vào lòng, sợ sẽ phá vỡ hết những điều tốt đẹp mà mình đang có, sợ đến cả cơ hội làm bạn cô cũng không cho anh nữa.

"Ôi trời! Nhìn vẻ mặt bất cần của nó kìa! Mới có tí tuổi thì làm gì biết tình mẫu tử là gì chứ!"

"Ham chơi cho lắm vào rồi giờ chịu khổ một mình chứ sao. Con gái mà dễ dãi như thế thì hỏng".

"Không biết cha đứa bé là ai chắc cũng là phường lưu manh chẳng ra gì rồi!"

"Mấy người biết gì mà phán xét người khác chứ? Nói xấu người khác như thế vui lắm sao?"

Gương mặt cô đỏ bừng. Lần đầu tiên anh thấy cô tức giận như vậy. Cô có thể bỏ ngoài tai mọi lời lẽ không tốt đẹp về mình nhưng người đàn ông đó như một vết thương, một giới hạn mà không ai có thể chạm vào, kể cả anh.

"Mãi chờ đợi một người như vậy em thấy có đáng không?"

"Em không chờ."

"Không hẹn hò cũng không mở lòng với ai ngày ngày sống như cái xác không hồn vậy mà không phải chờ đợi sao? Em đừng ngốc nữa, anh ta sẽ không bao giờ trở về đâu!"

"Anh có biết tại sao loài chim di cư cuối cùng cũng trở về phương Bắc không?"

Ánh mắt cô tràn ngập bi thương:

"Vì nó biết ở đó có người đang đợi chờ mình!"

Đó là lần đầu cũng là lần duy nhất anh cãi nhau với cô và cũng chính từ giây phút đó anh biết mình đã thua, không phải thua người đàn ông xa lạ kia mà thua sự cố chấp đến đau lòng của cô.​
 
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương ba: Một nửa định mệnh

Ngày hôm sau Nhã Nghiên đến công ty đã thấy cả phòng đang xếp một hàng dài chào đón mình cầm đầu là Đình Phong với tấm bảng in dòng chữ 'Nữ thần hợp đồng' trên tay:

"Nào, chúng ta cùng chào đón nữ thần hợp đồng cuối cùng cũng đã trở lại!". Chị phì cười trước sự bày trò của cậu ta nhưng không khí vui vẻ này khiến chị thấy rất ấm áp. Có điều chị thắc mắc là những nhân viên cũ bình thường không nhiệt tình lắm tại sao hôm nay cũng bị cậu ta lôi kéo rồi.

"Chị biết không bên đó vừa liên lạc với em, là hai hợp đồng lớn. Vậy là từ giờ tới cuối tháng cả phòng không lo chạy không đủ doanh số rồi. Ký một được ba chị đúng là đỉnh nhất!". Cậu ta không giấu nổi sự phấn khích.

Cuối cùng chị cũng đã có đáp án.

"Tôi cũng là ăn may thôi!"

"Vậy kẻ hèn này xin được chia sớt ít may mắn". Cậu ta vừa nói vừa chìa tay về phía chị vẻ cung kính. Chị cười nói:

"Nhưng không phải lúc này cậu nên chuẩn bị hợp đồng sao?"

Cậu ta quay về bàn làm việc của mình không quên phàn nàn khả năng làm người khác mất hứng ngày càng cao của chị. Cửa lại bật mở, cô gái nhỏ nhắn rón rén bước vào. Chị nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cô bé.

"Em tên Nhã Hân, em vừa tốt nghiệp cấp ba năm nay thôi. Anh Phong nói là chị sẽ sắp xếp công việc cho em ạ!"

Bây giờ chị mới có dịp nhìn kỹ, cô bé có gương mặt khá xinh xắn, đôi mắt to trong sáng tràn đầy khí chất thanh xuân khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích nhưng còn trẻ như vậy đã lăn lộn vào giới bảo hiểm này cũng thật đáng lo.

"Em có biết sử dụng vi tính văn phòng không?"

"Dạ có biết một chút ạ!"

"Vậy tạm thời em hãy theo phụ giúp Đình Phong chị sẽ nói cậu ta hướng dẫn công việc cụ thể cho em, cố gắng học hỏi cho tốt nhé cậu ấy là nhân viên ưu tú đấy."

Nhã Hân khẽ liếc Đình Phong hai má cô bé ửng hồng. Chị biết cậu ta sẽ lại ca cẩm chị rước thêm phiền toái cho mình nhưng một cô bé đơn thuần thế này chị thật không yên tâm giao phó cho ai khác coi như rước vận đào hoa cho cậu ta vậy.

* * *

Hết giờ làm việc cả phòng thống nhất sẽ đi ăn mừng ký hợp đồng mới Trưởng phòng như chị dĩ nhiên không thể từ chối. Họ đến một quán lẩu gần chỗ làm, quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, cách bày trí cũng khá đẹp mắt. Cả phòng có mười người vừa hay năm nam năm nữ đều độc thân nên khá thoải mái, cánh thanh niên kê hai chiếc bàn lại với nhau cẩn thận kéo ghế cho mấy cô gái, chị cũng tiện tay kéo một chiếc cho mình đã lâu rồi chị không quen với cách được chăm sóc như thế. Thức ăn dọn lên Nhã Hân nhiệt tình rót rượu cho từng người, xem ra cô học hỏi cách đối nhân xử thế cũng khá nhanh nhưng khi cô mời rượu thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chuyện là không hẹn mà gặp cả bốn chàng trai đều muốn uống thay cô, trước tình thế khó xử đó cô bé lộ ra ngay vẻ bối rối. Xinh đẹp đôi khi cũng là một loại phiền não nhưng mấy anh chàng này cũng không hiểu thế thái nhân tình gì cả không phát hiện ra gương mặt người ngồi bên cạnh chị đang tối sầm lại.

Mỹ Hoa lớn hơn Nhã Hân vài tuổi cô cũng mới vào công ty được vài tháng. Trước giờ cô luôn được ưu ái là em út của phòng nhưng sự xuất hiện của đàn em nhỏ tuổi đã khiến vị trí của cô thay đồi. Công bằng mà nói Mỹ Hoa xinh hơn Nhã Hân một chút, nước da cô rất trắng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài uốn xõa hợp mốt càng tôn vẻ đẹp ấy lên mấy phần nhưng đàn ông là thế bản tính có mới nới cũ không bao giờ thay đổi.

Đình Phong vội vàng lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Này các cậu, không cần gấp gáp làm anh hùng vậy đâu chúng ta vẫn còn bốn quý cô xinh đẹp ở đây mà".

Lời nói của cậu ta quả nhiên có tác dụng xoa dịu cực lớn, mọi người lại vui vẻ ăn uống trò chuyện rôm rả từ công việc đến đời sống cá nhân, vài người còn kể về mối tình đầu của mình. Những lúc như thế chị chỉ im lặng lắng nghe bỗng nhiên bên cạnh vang lên câu hỏi:

"Chị Nghiên đã chơi trò này lần nào chưa?"

Lại là Nhã Hân, đúng là tuổi trẻ bạo dạn. Tất cả hướng ánh mắt về phía chị. Thì ra mọi người đang bàn tán về trò chơi ghép cặp mà thời trẻ ai cũng thích. Chị thong thả nói:

"Dĩ nhiên là có."

Cả bọn há hốc mồm nhìn chị.

"Lúc học phổ thông tôi có ghép cặp đôi bạn cùng tiến."

"À!" Tất cả sự tò mò dồn nén bỗng vỡ ra như bong bóng xì hơi có người cảm thán "quả không hổ danh nữ thần lạnh lùng".

"Bạn cùng tiến" – Trước mắt chị bỗng hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc.

* * *

Phổ thông năm nhất lần đầu tiên Nhã Nghiên được ra tỉnh học. Đêm trước khi đi cô không tài nào ngủ được. Mẹ sắm cho cô bộ áo dài mới, giày dép, cặp sách cũng được chuẩn bị cẩn thận nhưng khi đặt chân vào trường cô mới thật sự bỡ ngỡ. Dù cô cũng khá xinh xắn, dễ thương nhưng bên cạnh những bộ áo lụa đắt tiền, giày quai hậu thời thượng đến cả kẹp tóc cũng màu mè nổi bật cô thấy mình thật lạc lõng. Cô không dám bắt chuyện với ai cũng không có chủ đề gì để nói với họ nên suốt một thời gian chỉ vô thức đi theo bóng lưng của một người bất kể lúc đến lớp hay ra về đến một ngày cậu ta không chịu được quay lại hỏi:

"Sao cậu cứ theo mình mãi thế?"

Cô không biết trả lời thế nào bất giác bao nhiêu tủi thân cứ thế dâng trào hai mắt đẫm nước cậu ta bối rối biết mình lỡ lời vội vàng dỗ dành:

"Được rồi, không sao! Nín đi tớ sẽ chở cậu về!"

Thế nhưng Nhã Nghiên dỗi thật. Ngày hôm sau cô cố tình đi học thật sớm, tan trường cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Trong lớp cô dọn sách vở ngồi vào một góc, bình thường đã trầm lặng nay càng trầm lặng hơn ai cũng nhìn ra được cô đang tránh cậu ấy. Mấy lần cô bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình như muốn nói gì đó nhưng cô cũng mặc kệ. Những ngày ấy dài thật dài.

Một hôm cô chủ nhiệm sau khi sinh hoạt lớp xong liền thông báo sẽ ghép cặp đôi bạn cùng tiến để kèm cặp cho nhau vì kỳ thi học kỳ sắp tới gần. Cả lớp nhao lên ai cũng muốn tìm một người hợp ý với mình chí ít còn có thể tám chuyện được. Một đứa thành tích không có gì nổi bật lại lặng lẽ như cô dĩ nhiên không được ai để ý tới. Khi cô đang lầm lũi thu mình trong góc lớp thì một thanh âm quen thuộc vang lên:

"Em sẽ ghép cặp cùng bạn ấy!"

Cậu đứng giữa lớp chỉ tay về phía cô một nửa gương mặt bị che khuất bởi ánh sáng từ khung cửa sổ. Hôm ấy bầu trời thật đẹp, trên đường về hoa nở dọc khắp lối đi. Mùa xuân như đã đến thật gần.

* * *

Bữa tiệc đã tan, mọi người đã về hết nhưng Nhã Nghiên vẫn còn ngồi đấy. Hơi men bốc lên nỗi cô đơn lại ập đến, chị sợ phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Thành phố rộng lớn không tìm đâu ra được một người giống anh nhưng cũng thật nhỏ bé quay tứ bề chỉ thấy mỗi bóng hình anh.

Chủ quán tốt bụng ngỏ ý gọi xe giúp nhưng chị từ chối. Chị thích cảm giác được hòa lẫn vào dòng người đông đúc kia, hít lấy bầu không khí náo nhiệt để xoa dịu tâm hồn trống trải của mình. Từ đây về nhà chị phải qua vài ngã rẽ, quen thuộc đến độ chị có thể nhớ được từng viên gạch đến cây cối bên đường. Không ít lần đồng nghiệp giới thiệu cho chị những căn hộ gần hơn, tốt hơn nhưng bản tính chị ngại thay đổi và hơn hết nơi ấy đã chứa đựng không ít kỉ niệm của chị.

Chị cứ đi vô định như thế, từng đợt gió táp qua mặt làm bừng dậy chút tỉnh táo còn sót lại, tựa vào cột đèn bên đường chị thẫn thờ nhìn ra đường lớn. Phía trước là ngã tư, vài chiếc xe đang đỗ trước đèn biển hiệu giao thông, trong phút chốc Nhã Nghiên bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc, tay anh tựa vào vô lăng mắt chăm chú nhìn con đường trước mặt. Ánh mắt đó, đôi môi đó chị sao có thể quên được nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây, trong thành phố này. Các tế bào trong chị đông cứng, chị muốn gọi thật to, muốn chạy đuổi theo anh nhưng rốt cuộc chỉ đứng chôn chân tại chỗ, đến khi chị định thần lại thì chiếc Audi bạc đã mất hút giữa dòng xe cộ tấp nập trên đường.​
 
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 4: Người quen

Ngày hôm sau thức dậy Nhã Nghiên quả quyết rằng mình đã hoa mắt rồi. Chị vẫn nhớ như in anh đã nói dù trời có sập cũng sẽ không quay lại thành phố này. Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của chị, vốn tưởng rằng anh chỉ nói khi nóng giận nhưng không ngờ anh biến mất thật đến khi chị biết được thì anh đã ở bên kia nửa vòng trái đất. Tình cảm bao nhiêu năm cũng phủi sạch trong một đêm. Anh đã tuyệt tình như vậy sao có thể quay về chứ?

Những ngày này công việc khá nhàn nhã, một phần do phòng đã chạy đủ hợp đồng một phần do những hợp đồng đáo hạn dồn lại nên phần lớn thời gian chị chỉ giải quyết những thủ tục hành chính lặt vặt. Còn chưa đến một tháng nữa là tết nguyên đán, không khí trong phòng rất vui vẻ. Mấy cô gái tụm năm tụm ba lại bàn về những mẫu thời trang, mỹ phẩm mới vài lần cũng lôi kéo chị tham gia nhưng chị chỉ cười trừ. Chị có cảm giác sau buổi ăn uống khoảng cách giữa chị và mọi người dường như đã kéo gần lại, điều đó làm chị thấy không quen nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Có lẽ do chị đã qua cái thời sôi nổi của tuổi trẻ.

Lúc chị đang mơ màng ngó những đám mây bay ngoài cửa sổ thì Nam Khánh gọi đến.

"Em đã ăn trưa chưa, anh đang ở gần chỗ em mình cùng đi ăn nhé!"

Thật ra vài lần chị cũng đã định gọi cho anh để cảm ơn chuyện lần trước nhưng suy đi nghĩ lại thấy rằng vẫn không chính đáng nên thôi.

"Xin lỗi anh em phải đi gặp khách hàng ngay bây giờ, đành hẹn anh khi khác vậy!"

Cách màn hình điện thoại chị vẫn tưởng như nghe được tiếng thở dài của anh. Tâm ý của anh chị đều hiểu nhưng có những chuyện vẫn nên rõ ràng thì tốt hơn. Chị không muốn làm tổn thương một người mà mình vẫn luôn quý trọng. Anh xứng đáng gặp được một người tốt hơn chứ không phải day dưa với một kẻ đầy vết thương như chị.

Những ngày sau đó Nhã Nghiên vẫn đi về trên con đường cũ. Lần nào đến ngã tư chị cũng dừng lại vài phút nhưng không nhìn thấy người đó một lần nào nữa điều đó càng khiến chị tin chắc rằng là do mình thật sự hoa mắt mà thôi.

Sáng nay đến công ty chị đã thấy cánh phụ nữ đang tụ tập bàn tán chủ đề gì nom có vẻ sôi nổi lắm, vừa nhìn thấy chị Nhã Hân đã kêu lên:

"Chị Nghiên có tin tức này sốt dẻo lắm!". Vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Đình đang tra cứu gì đó trên máy tính. Đình cũng là nhân viên phòng chị hai mươi lăm tuổi. Trái ngược với sự chải chuốt của Mỹ Hoa, Đình có phong cách khá thoải mái. Cô hay diện quần jean và áo phông rộng rãi, mái tóc cắt ngắn sát vành tai, tính tình cũng phóng khoáng như vẻ ngoài nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc.

Tòa nhà đối diện đang chuẩn bị cải tạo thành trung tâm thương mại, nghe nói do một tập đoàn lớn của nước ngoài mua lại. Chị họ của Đình vừa nộp hồ sơ xin việc bên ấy bảo giám đốc là người Việt hơn nữa còn khá trẻ. Từ xưa đến nay chủ đề thu hút phụ nữ ngoài quần áo và mỹ phẩm thì chỉ có đàn ông giờ lại có cả hai chả trách các cô gái cứ nháo nhào hết cả lên nhưng giờ đây cả hai thứ đó đều không còn nằm trong vùng quan tâm của chị nữa.

Chị lắc đầu cười một cách bất lực vừa định quay vào phòng làm việc của mình thì Đình lên tiếng vẻ vô cùng thỏa mãn:

"Xong rồi! Được cả hồ sơ lý lịch nhé quan trọng nhất là tình trạng hôn nhân vẫn độc thân!"

"Nhưng sao chẳng có một tấm ảnh nào thế này". Giọng Mỹ Hoa đầy tiếc rẻ.

Chị cũng hiếu kỳ liếc qua màn hình máy tính, ba chữ quen thuộc đập vào mắt chị: "NGUYỄN MINH HÀN". Đã hơn mười năm, cái tên ấy vẫn đủ sức làm trái tim chị chao đảo, cái tên một thời chị thân thuộc còn hơn tên của chính mình. Anh đã thật sự trở về hay chỉ là sự trùng hợp đến khó tin của ông trời để trêu đùa chị. Nhưng nếu như anh về thật chị sẽ đối diện với anh thế nào đây?

* * *

Nhã Nghiên không có cha. Từ lúc bắt đầu có nhận thức trong ký ức cô bé đã không có hình bóng người đàn ông gọi là cha đó mà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng bà lúc nào cũng bận rộn kiếm tiền nên hầu hết tuổi thơ cô chỉ thui thủi một mình. Hàng xóm của họ rất đông, những đứa trẻ bằng chạng với cô cũng nhiều nhưng chẳng ai thích chơi cùng với một đứa không có cha lại lầm lì như cô cả. Nhã Nghiên cũng không thích chúng. Mỗi lần ra khỏi nhà cô bé đều cố đi thật nhanh tránh những ánh nhìn tò mò, những cái chỉ trỏ, xì xầm sau lưng mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một hôm cô vừa ra khỏi nhà đã bị một đám nhóc chặng đường cầm đầu là một tên đô con đen nhẻm chúng vừa ném rác về phía cô vừa trêu chọc:

"Lêu lêu, đồ con hoang! Cút đi, chẳng ai thèm chơi với mày đâu!"

Nhã Nghiên năm tuổi xanh xao gầy gò đứng giữa đám nhóc hệt như con cừu non đáng thương giữa bầy sói hưng dữ nhưng cô bé không hề sợ hãi trừng ánh mắt nhìn về phía chúng. Thằng nhóc cầm đầu khó chịu sấn tới vừa nắm tóc cô lôi sền sệt vừa nói:

"Ai cho mày nhìn, biến đi! Từ nay mày không được phép đi đường này nữa!".

Nhã Nghiên cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay như gọng kiềm của nó nhưng sức cô bé yếu nên cứ thế bị lôi đi vài người lớn đi qua thấy thế chỉ cười cho rằng trò đùa con nít và không có ai bên vực cô cả. Nước mắt cô không ngừng rơi vì đau đớn và uất ức, giữa lúc cô muốn buông xuôi thì một giọng nói vang lên:

"Bỏ bạn ấy ra!"

Một cậu bé lớn hơn cô một chút đang đứng chặn trước mặt họ, nước da cậu rất trắng, môi cậu mím lại đầy quả quyết. Giữa đám nhóc nhà quê đen đúa cậu ta càng nổi bật hệt như hoàng tử bé trong câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn kể cho cô nghe nhưng hoàng tử ngoài tấm lòng nghĩa hiệp thì chẳng có gì nữa cả. Kết quả là cả hai đều bị đánh đến bầm dập nhưng Nhã Nghiên không thấy buồn. Lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Cậu ấy như ánh sáng le lói chiếu qua năm tháng tuổi thơ đầy tăm tối của cô.

Ông bà hay nói trong cái rủi có cái may, sau trận đòn nhừ tử đó đám nhóc không còn bắt nạt cô nữa. Không phải chúng sợ cậu ta hay tội nghiệp cô mà nghe nói sau hôm đó chúng bị người lớn đánh mắng rất nhiều. Bố cậu ta là trưởng xóm ít nhiều cũng được người ta nể trọng nên nhờ phúc của cậu mà ngày tháng sau đó của cô cũng êm đềm hơn hẳn.

Lúc Nhã Nghiên vào lớp một mẹ vẫn bận rộn như thế nên cô bé đành phải tự mò mẵm bài vở một mình. Tuy bình thường cô hay lầm lì nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc không hiểu sao cô lại chẳng có khái niệm nào về chữ. Gần nửa học kỳ đầu sắp qua cô vẫn chưa viết dược tên mình mẹ tuy lo lắng nhưng cũng không có thời gian bên cạnh kèm cặp vậy là bà mang cô giao phó cho cậu ta. Lúc này mẹ con cô đã dọn về ở kế bên nhà họ, bố cậu và mẹ cô là người quen cũ cũng nhờ thế mà thái độ của mọi người với họ cũng khắc hẳn trước kia. Mặc dù bằng tuổi cô nhưng cậu ta rất thông minh, ba tuổi đã thuộc lòng hết bảng chữ cái, bốn tuổi đã bắt đầu biết tính toán các con số nên dù còn nhỏ cậu ta đã trở thành ngôi sao của xóm. Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, cậu là một thầy giáo tận tâm và nghiêm khắc, cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nên tiến bộ rất nhanh. Khi cô viết được ba chữ đầu tiên cậu ấy còn vui hơn cả cô mang đi khoe với mọi người như thể thành quả của chính mình nhưng cậu không ngờ sau này lại xảy ra một tình huống dở khóc dở cười. Một hôm cậu kiểm tra bài tập cho cô thì phát hiện tên mình nằm chễm chệ trên những bìa vở mới toanh, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô cậu ta bất lực kêu lên:

"Nhã Nghiên, đó là tên của tớ không phải của cậu!"

Vậy là sau hôm đó mỗi buổi tối trong căn nhà nhỏ lại có hai đứa trẻ quay quần bên nhau, cái tên ấy cũng từ đó in đậm vào tâm trí của cô dù bao nhiêu năm tháng đi qua vẫn không thể nào mờ phai được.

* * *

Nhã Nghiên tựa vào khung cửa sổ nhìn sang tòa nhà đối diện. Cả ngày hôm nay chị không thể tập trung vào việc gì, Đình Phong tưởng chị không khỏe nên cũng không làm phiền chị mà tự mình giải quyết hết những công việc trong ngày. Bây giờ cũng đã trễ, đối diện vẫn sáng đèn, âm thanh máy móc truyền tới tận chỗ chị đang đứng với tiến độ này chắc hẳn họ đang chạy nước rút để kịp khai trương vào dịp tết. Khu vực này tuy sầm uất nhưng đa phần là các tòa nhà văn phòng rất ít chỗ mua sắm giải trí, nhìn đúng vị trí đắc địa như thế chứng tỏ đầu óc kinh doanh của người đứng đầu không phải dạng vừa. Nếu thật sự là anh thì chị cũng không có gì ngạc nhiên, anh vốn đã rất tài giỏi chưa kể bản tính quyết đoán, lạnh lùng đó rất phù hợp với việc kinh doanh nhưng có một điều làm chị boăn khoăn đó là nếu như thật sự là anh thì việc anh trở lại thành phố này và chọn một nơi đối diện với công ty chị có phải chỉ là một sự tình cờ không?

* * *​
 
14 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 5: Xa lạ

Minh Hàn lặng lẽ quan sát khung cửa sổ đối diện trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở, đây là điếu thứ ba trong buổi tối nay. Thói quen này đã theo anh trong những năm tháng lăn lộn xứ người, thuốc lá giúp anh tỉnh táo mỗi khi thấy nhớ da diết một hình bóng muốn bỏ hết tất cả để quay về cũng như rượu giúp anh quên đi nỗi đau thực tại. Mười năm qua chưa một đêm nào anh ngon giấc, cứ nhắm mắt lại thấy nụ cười ngây thơ của cô. Đã hàng nghìn lần anh ước giá như họ chưa từng gặp nhau, chưa từng bên nhau. Ký ức như mũi dao xoáy thẳng vào trái tim anh từng chút từng chút một và anh biết rằng ngoài cô cuộc đời này của anh cũng chẳng thể nào tiếp nhận thêm một ai khác.

Tòa nhà này được thiết kế với lớp kính chỉ có thể nhìn được từ bên trong, Hoàng Quân theo ánh mắt của người trước mặt nhìn thấy một cô gái đang tựa vào cửa sổ nhìn thẳng về phía bên này, khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn nhìn ra được vài đường nét quen thuộc. Quả nhiên là cô ấy, thảo nào cậu ta một mực mua lại tòa nhà này bằng mọi giá. Mặc dù giá trị thương mại của tòa nhà này là chuyện không thể bàn cãi nhưng nếu nói cậu ta không có chút tâm tư nào còn lâu anh mới tin nhưng anh mãi không hiểu rõ ràng cậu ta vẫn còn rất để tâm tới cô gái đó sao mười năm trước lại có thể lạnh lùng nói đi liền đi như vậy.

Tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hàn, anh dụi tàn thuốc quay lại:

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Ông chủ còn chưa về nhân viên như tôi làm sao dám tan làm chứ?" Hoàng Quân cười nói.

"Tiến độ công việc thế nào?" Anh lạnh nhạt

"Rất tốt, cứ đà này chúng ta sẽ kịp khai trương ngay trước tết Nguyên Đán. Nhưng cậu cũng thật là vừa về nước đã chạy đến đây giám sát làm nhân viên chúng tôi áp lực lắm đấy!" Hoàng Quân giả bộ hờn dỗi.

Minh Hàn cầm áo khoác quay về phía cậu ta:

"Có muốn đi uống một ly không?"

Hoàng Quân nhìn theo bóng lưng người vừa đi ra khẽ thở dài. Cậu ấy đã thay đổi. Minh Hàn vui vẻ, sôi nổi của trước đây đã không còn. Mười năm, rốt cuộc thì điều gì đã khiến một người có thể thay đổi nhiều đến thế.

Hoàng Quân quen biết Minh Hàn vào năm đầu đại học. Cậu ta là minh chứng phủ định câu nói "trời không cho ai tất cả" mà mọi người vẫn chuyền tai nhau. Ngoại hình xuất chúng, thủ khoa đầu vào một trường đại học trọng điểm của thành phố nói hơi phô trương một chút như lời của cậu bạn cùng phòng khi đó "cả người cậu ta như phát ra ánh hào quang". Đúng thật cậu ta là kiểu người sinh ra là để nổi bật nhưng điều khiến Hoàng Quân ấn tượng hơn hết ở cậu ta là tính cách, không có sự kiêu căng, lạnh lùng của người đứng đầu cũng không có sự tự ti, khép kín của một sinh viên tỉnh lẻ, mọi thứ từ cậu ấy đều tự nhiên tạo cho người khác cảm giác gần gũi và quen thuộc nên không có gì lạ khi cậu có rất nhiều người ái mộ khi ấy. Nhưng giấc mơ của các cô gái chưa kéo dài được lâu thì tin đồn thủ khoa đã có bạn gái thanh mai trúc mã cũng bắt đầu lan truyền khắp trường. Đó cũng là lúc Hoàng Quân biết tới Nhã Nghiên. Công bằng mà nói Nhã Nghiên cũng khá xinh xắn nhưng đứng cùng người bạn trai quá nổi bật cô bỗng trở nên nhạt nhòa thế nhưng điều đó dường như cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ chỉ tội cho các cô gái từ hoa khôi đến á khôi bao phen muốn "nhổ hoa cướp chậu" nhưng đều thất bại ê chề cuối cùng đành chua chát thừa nhận trong thế giới của Nguyễn Minh Hàn chỉ có mỗi mình Thái Nhã Nghiên.

"Bố cậu có biết cậu đã về nước không?" Hoàng Quân hỏi sau khi cạn chai bia thứ hai. Minh Hàn lạnh lùng đáp:

"Tôi đã không còn quan hệ gì với ông ta".

Trong trí nhớ của Hoàng Quân cậu ta từng rất sùng bái cha mình trên bàn học lúc nào cũng để ảnh gia đình, ngày lễ, ngày nghỉ đều cùng bạn gái bắt xe về nhà. Anh còn nhớ mùa hè năm đó cả phòng đã cá cược xem ai có thể lôi kéo cậu ta ở lại nhưng cuối cùng vẫn không có người thắng cuộc. Lúc cậu ta đi Mỹ anh có nghe phong phanh họ bất hòa nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Cậu thấy thành phố bây giờ thế nào? Tuy đã rất phát triển nhưng chắc không thể nào so được với nước Mỹ vàng son đâu nhỉ?" Hoàng Quân vội vàng đổi chủ đề.

Minh Hàn cười chua chát:

"Cậu biết không tôi đã mơ hàng ngàn lần ngày mình trở về, nơi đây chứa đựng tất cả ký ức về niềm vui của tôi nhưng bước xuống sân bay tôi thấy hoàn toàn xa lạ giống như mình chưa từng thuộc về nơi này vậy. Điều đó khiến tôi băn khoăn tự hỏi không biết quyết định trở về của mình là đúng hay sai nữa?"

Quả thật nếu không có Hoàng Quân và cô ấy anh chắc chắn đã tin là mình đến nhầm chỗ rồi.

"Đừng nói là cậu lại muốn đi nữa nhé? Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi, bạn bè cùng khóa vẫn thường hay nhắc đến cậu. Hôm nào sắp xếp được thời gian thì cùng nhau họp mặt nhé, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm"

"Cậu yên tâm, hiện tại tôi vẫn chưa có dự định sẽ rời đi còn việc họp mặt tôi nhất định sẽ sắp xếp. Thời gian tới mọi việc trông cậy cả vào cậu". Đã trốn chạy một lần anh không muốn lại trốn chạy một lần nữa.

"Cậu mới về nước cứ nghỉ ngơi và dạo chơi cho thỏa thích việc còn lại cứ giao cho tôi, nếu còn khách sáo như thế tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy!"

Việc Minh Hàn vừa về nước đã liên lạc với mình đầu tiên làm Hoàng Quân rất cảm kích, mặc dù thời đại học họ không quá thân thiết nhưng trong thâm tâm anh luôn trân trọng tình bạn này. Nếu cậu ấy không bỏ đi đột ngột rất có thể họ đã sớm thành một "cặp bài trùng" rồi cũng nên.

Đêm đã về khuya đường phố cũng thưa thớt dần, cả hai đều đã khá say nên đành gọi dịch vụ đưa về, bác tài thấy Minh Hàn chăm chú nhìn ngắm bên ngoài nên nhiệt tình giới thiệu về thành phố đã phát triển như thế nào. Anh không muốn cắt ngang sự hào hứng của ông nên im lặng lắng nghe vừa ngắm nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Có lẽ là anh đã ôm lấy mộng tưởng viển vông. Mười năm không chỉ là một con số, có rất nhiều thứ đã không còn như trước kia nữa, ngay cả "đá cũng đã mòn với thời gian" mất rồi.

* * *

Thật ra Minh Hàn cũng không có nhiều nơi để đi. Anh đã sống ở thành phố này hai năm đầu đại học hầu hết những nơi anh đến đều là đi cùng Nhã Nghiên. Tính cô vốn nhút nhát, trầm lặng nên chỉ quanh quẩn vài chỗ quen thuộc nhưng những nơi đó giờ đây đều đã thay đổi hoặc không còn chỉ có Trường đại học A vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng cũng đã xây thêm nhiều tòa nhà mới tổng thể cũng không còn nét nào quen thuộc với anh cả và hơn hết là anh cũng chẳng còn quen biết ai ở đây. Tuy anh từng là thủ khoa nhưng thời gian lâu như vậy chắc cũng chẳng ai còn nhớ. Anh cũng không muốn phụ lòng tốt của Hoàng Quân nên chỉ đành ở nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Với tốc độ sắp xếp của Hoàng Quân cái "hôm nào" đó nhanh chóng đã đến. Có lẽ vì năm đó anh ra đi vội vã giờ lại đột ngột quay về khiến cho mọi người tò mò.

Buổi họp mặt diễn ra ở một nhà hàng rộng rãi, năm người đàn ông ngồi quay quần bên nhau. Thời gian thật đáng sợ, trước mặt anh không còn những chàng trai thư sinh, vô tư của ngày xưa mà là những quý ông đường bệ nếu gặp ở bên ngoài anh chắc sẽ không nhận ra. Không khí lúc đầu khá ngượng ngiụ nhưng dần dần họ như thấy lại mình của những năm tháng tuổi trẻ trò chuyện tự nhiên như chưa từng xa cách. Trọng Khôi trách cứ:

"Cái tên này thật là vô lương tâm nói đi là đi ngay được. Cậu không từ giã chúng tôi đã đành nhưng sao có thể không nói với Nhã Nghiên, tôi là người ngoài còn thấy xót xa cho cô ấy!"

"Tôi chưa từng thấy ai kiên trì như cô ấy ngày nào cũng đến phòng của chúng ta hỏi xem cậu có liên lạc về không, suốt mấy tháng liền như thế nếu là tôi là cô ấy có lẽ tôi đã sớm bỏ cuộc rồi."

"Các cậu có nhớ lần cuối cô ấy đến phòng chúng ta khóc sưng cả mắt không?"

"Hình như là giữa học kỳ thì phải, sau đó cô ấy bỗng dưng như biến mất khỏi thành phố này vậy. Nghe nói bây giờ cô ấy rất nổi tiếng trong giới bảo hiểm" nữ thần hợp đồng "gì gì đó?"

"À, mà có tin đồn cô ấy từng phá thai không biết thực hư thế nào?"

Cả bọn ái ngại nhìn Minh Hàn nhận ra trên gương mặt điển trai đã xuất hiện vài tia u ám. Anh lạnh lùng nói:

"Chuyện của cô ấy không liên quan gì đến tôi".

"Xẻng!"

Tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người, cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang cúi nhặt từng mảnh ly vỡ, đôi vai cô khẽ rung dường như đang cố thu mình lại tránh bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Đó chẳng phải là?" Hoàng Quân thoáng sửng sốt nhìn về phía Minh Hàn phát hiện vẻ mặt anh ngày càng phức tạp.

"Tôi chợt nhớ ra mình còn một số việc chưa giải quyết xong".

Rồi không đợi mọi người phản ứng anh đứng dậy đi nhanh ra cửa không liếc nhìn cô gái lấy một cái. Cô lặng lẽ thu dọn hậu quả của mình gây ra rồi nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của vị khách cùng bàn.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back