Bạn được kkkahca mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
111 0
55277478549_20ed888f4a_o.png


Góc nhìn công bằng cho một "lối đi riêng" mà xã hội chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mắt

───

Chào các bạn,

Có những buổi tối, khi ngồi chờ xe buýt dưới ánh đèn đường vàng vọt, mình hay để ý đến những bóng người vội vã băng qua đường. Họ mặc đủ thứ: Áo công nhân còn vương mùi máy móc, đồng phục phục vụ nhàu nhĩ sau ca dài, áo xe ôm công nghệ còn đeo nguyên túi đựng đồ giao hàng. Nhưng trên tay họ đều có một thứ giống nhau: Một chiếc cặp sách mỏng, và đích đến là ngôi trường bổ túc văn hóa ở cuối con phố.

Mình không biết tại sao mình hay nhìn theo họ mãi như vậy. Có lẽ vì trong ánh mắt mỗi người, mình nhận ra một thứ rất khó đặt tên - không hẳn là hy vọng rực rỡ, cũng không phải cam chịu tẻ nhạt. Nó giống như.. Sự kiên trì lặng lẽ của những người biết rõ con đường mình đang đi không phải đường chính, nhưng vẫn không chịu đứng yên.

Bài viết này mình muốn nói về họ. Về những ngôi trường bổ túc mà người đời hay nhắc đến với vẻ ái ngại - nửa thương, nửa coi thường. Và về sự thật phức tạp hơn nhiều so với định kiến mà chúng ta vẫn quen nghe.

───

Cái nhìn mà xã hội không bao giờ nói thẳng:

Thử làm một thí nghiệm nhỏ. Bạn kể với ai đó rằng bạn đang học ở trường bổ túc. Phản ứng của họ sẽ là gì?

Hầu hết sẽ không nói gì tệ cả. Họ sẽ gật đầu, hơi khẽ, kiểu như đang "thông cảm". Có người sẽ vỗ vai bạn nói "cố lên nghe". Có người sẽ đổi chủ đề rất nhanh. Và điều đó, theo một nghĩa nào đó, còn đau hơn là bị chê thẳng vào mặt.

Bởi vì sự im lặng lịch sự ấy chứa đựng một thứ mà ai cũng hiểu ngầm: "Ừ thôi, bổ túc mà, biết rồi."

Hai chữ "bổ túc" trong tâm thức nhiều người Việt đã gắn liền với một hình ảnh rất cụ thể: Học sinh cá biệt, lười học, gia đình không quan tâm, môi trường phức tạp, tương lai mờ mịt. Đó là một gói định kiến đã được đóng gói sẵn sàng, và người ta dán nó lên bất kỳ ai chọn con đường này mà không cần hỏi thêm bất kỳ câu gì.

Nhưng sự thật là gì? Sự thật, như thường lệ, phức tạp hơn rất nhiều.

───

Mồ hôi ban ngày, con chữ ban đêm:

Muốn hiểu trường bổ túc, bạn phải hiểu những người đang ngồi trong đó.

Đó là Minh, 19 tuổi, quê Thanh Hóa. Ban ngày Minh làm phụ bếp tại một quán cơm bình dân từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kiếm được hơn 4 triệu đồng một tháng để gửi về cho mẹ đang bệnh và đứa em đang học lớp 8. Tối đến, Minh tắm qua loa, ăn vội ổ bánh mì, rồi phóng xe đến trường bổ túc kịp tiết học lúc 6 giờ 30. Trong lớp, đôi mắt Minh thường đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn cầm bút chép bài đều đặn.

Đó là Lan, 24 tuổi, đã lập gia đình sớm và bỏ học từ lớp 10. Bây giờ, con gái đầu lòng của Lan đã được 3 tuổi, và Lan quyết định đi học lại vì muốn có tấm bằng tốt nghiệp để xin vào làm hành chính tại một công ty nhỏ, thay vì cứ mãi làm công nhân thời vụ không ký hợp đồng. Chồng Lan không phản đối, nhưng cũng không mặn mà. Mỗi tối đi học về, Lan phải dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trước khi đi ngủ.

Đó là Nam, 16 tuổi, vừa bị trường công lập cho thôi học sau khi thi lại môn Toán lần ba vẫn trượt. Không phải vì Nam ngu. Mà vì ba năm nay, ba của Nam nghiện rượu nặng, mẹ đi làm giúp việc tỉnh khác, và Nam gần như phải tự lo mọi thứ trong cái nhà trống hoác ấy. Đầu óc Nam không thể nào tập trung vào đạo hàm khi bụng đói và không biết tối nay ba có về đập phá gì không.

Hỏi thêm bất kỳ ai đang ngồi trong những lớp học bổ túc buổi tối, bạn sẽ nghe ra hàng chục câu chuyện như vậy. Những câu chuyện mà điểm chung không phải là sự lười biếng hay ý thức kém - mà là những hoàn cảnh mà người ở ngoài nhìn vào rất dễ phán xét, nhưng sống trong đó thì không có nhiều lựa chọn.

Trường bổ túc, với nhiều người, không phải là kế hoạch B vì thất bại. Đó là lựa chọn duy nhất khả thi trong bối cảnh cuộc sống họ đang có. Và nếu bạn gọi đó là "lối đi của kẻ thua cuộc", thì mình nghĩ bạn chưa bao giờ thực sự nhìn vào mặt những người đang đi trên lối đó.

───

Người thầy không chỉ cầm phấn:

Có một điều mà ít ai nói đến khi nhắc về trường bổ túc: Những người thầy, người cô ở đó.

Dạy học ở bất cứ đâu cũng không dễ. Nhưng dạy học ở trường bổ túc có một tầng khó khăn khác hẳn.

Thử tưởng tượng: Bạn đứng trước một lớp học với ba mươi học sinh, nhưng trong ba mươi người đó, có người 16 tuổi và có người 35 tuổi ngồi cạnh nhau. Có người vừa mới từ ca làm thêm về, mắt còn ngái ngủ. Có người đang trong giai đoạn thất tình và nhìn lên bảng như nhìn vào hư không. Có người ngỗ nghịch không phải vì bản chất xấu, mà vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dạy em rằng việc ngồi im và lắng nghe người khác là điều quan trọng.

Người thầy ở đây không thể chỉ dạy theo giáo án rồi về. Bởi vì nếu chỉ làm vậy, nửa lớp sẽ không nhớ gì cả sau buổi học.

Thầy Hùng, một giáo viên Toán dạy bổ túc đã 12 năm, từng kể với mình: "Tôi mất khoảng ba năm đầu để hiểu ra rằng ở đây, mình không chỉ là người dạy Toán. Mình còn phải là người biết lúc nào nên hỏi thêm một câu 'Em hôm nay ổn không?'- và thực sự lắng nghe câu trả lời."

Có những buổi tối, sau giờ học, thầy ngồi lại nói chuyện với học sinh đang khóc vì vừa mới bị người yêu bỏ. Có buổi, thầy phải giải thích với một học sinh tại sao việc em đến lớp - dù chỉ đến thôi - đã là một thành công đáng ghi nhận. Có lúc, thầy phải giả vờ không thấy khi một học sinh lớn tuổi hơn ngủ gật trong lớp, vì biết rằng người đó vừa làm ca đêm xong và đây là lần đầu tiên họ được ngủ trong ngày.

Không phải tất cả giáo viên bổ túc đều như thầy Hùng. Cũng có người dạy chiếu lệ, coi đây chỉ là nguồn thu nhập thêm. Nhưng nói chung, những người gắn bó lâu dài với môi trường này thường đều có một phẩm chất đặc biệt: Họ không bỏ cuộc với học sinh, dù học sinh đó đã bỏ cuộc với chính mình.

Đó là điều mà không phải ngôi trường nào cũng có.

───

Môi trường phức tạp - Và sự thật không nên né tránh:

Mình không muốn viết bài này theo kiểu "tô hồng" trường bổ túc. Vì làm vậy thì không trung thực, và không trung thực thì không có ích gì cho các bạn đang đọc bài này để đưa ra quyết định thực tế.

Vậy thì sự thật là: Môi trường bổ túc có những vấn đề riêng của nó.

Sự đa dạng về độ tuổi tạo ra một bức tranh xã hội thu nhỏ rất phức tạp. Một học sinh 16 tuổi ngồi cạnh người 30 tuổi - điều đó không tự nhiên tạo ra vấn đề, nhưng nó đòi hỏi người học phải có bản lĩnh để không bị cuốn vào những câu chuyện không phù hợp với lứa tuổi của mình. Không phải ai cũng sẵn sàng cho điều đó.

Động lực học tập của học sinh ở đây không đồng đều. Có người đến lớp với mục tiêu rõ ràng, nhưng cũng có người đến vì không biết làm gì khác, hoặc đến cho có. Bầu không khí học tập vì thế khó mà sôi nổi hay cạnh tranh như trường công lập. Nếu bạn cần một môi trường thúc đẩy để thi đại học top đầu hay săn học bổng quốc tế, bổ túc không phải là nơi lý tưởng.

Thời lượng học bị rút ngắn đáng kể - chủ yếu tập trung vào các môn thi tốt nghiệp - nên kiến thức tổng quát sẽ có lỗ hổng nhất định nếu bạn không chủ động tự học thêm.

Và đây là điều quan trọng nhất: Môi trường chỉ là điều kiện. Bản lĩnh mới là thứ quyết định.

Một người thiếu ý chí và dễ bị ảnh hưởng thì ở trường công lập danh tiếng cũng có thể hỏng. Một người có mục tiêu rõ ràng và biết mình muốn gì thì trong môi trường bổ túc cũng có thể vươn lên. Đừng đổ lỗi cho ngôi trường khi bản thân chưa cố gắng hết mình. Và cũng đừng mặc định rằng ngôi trường có thể thay bạn làm điều đó.

───

Trường công lập - Hoàn hảo hơn hay chỉ được nhìn khác đi?

Người ta hay so sánh trường bổ túc với trường công lập như thể bên này là vùng tối, bên kia là thiên đường giáo dục. Nhưng hãy nói thật: Trường công lập cũng có góc khuất của nó - chỉ là góc khuất đó ít được nói ra hơn.

Áp lực thành tích trong trường công lập, đặc biệt là các trường chuyên hoặc trường điểm, đôi khi đẩy học sinh đến những trạng thái tâm lý rất đáng lo ngại. Các nghiên cứu tâm lý học đường trong những năm gần đây liên tục ghi nhận tỷ lệ học sinh có biểu hiện lo âu, trầm cảm liên quan đến áp lực điểm số và kỳ vọng từ gia đình đang tăng lên - và điều này tập trung nhiều ở những trường có tính cạnh tranh cao.

Peer pressure (áp lực đồng lứa) ở trường công lập không ít hơn ở trường bổ túc - nó chỉ mang hình thái khác. Ở trường bổ túc, có thể bạn lo bị kéo vào nhóm bạn xấu. Ở trường công lập, bạn lo bị coi thường vì điểm kém, lo không mua được điện thoại xịn như bạn bè, lo không đi học thêm đủ môn, lo cha mẹ thất vọng nếu không đậu đại học như mong đợi. Áp lực nào đau hơn? Không ai có thể trả lời thay bạn.

Bạo lực học đường - cả thể xác lẫn tinh thần - không phải đặc sản của trường bổ túc. Những vụ bắt nạt, cô lập bạn bè, tẩy chay trên mạng xã hội xảy ra ở mọi ngôi trường, kể cả những trường mang tiếng là "trường điểm" hay "trường điều lệ". Sự khác biệt chỉ là ở trường có danh tiếng, người ta thường có xu hướng che giấu và ít báo cáo hơn vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường.

Tóm lại không có ngôi trường nào là hoàn hảo. Mỗi môi trường đều có thách thức riêng. Trường công lập không phải là vùng đất lành không có vấn đề - nó chỉ được xã hội nhìn bằng ánh mắt khác vì nó mang danh "chính thống". Và trường bổ túc không phải là nơi dành cho những người thua cuộc - nó chỉ chưa bao giờ được nhìn đúng vì những người ngồi trong đó thường không có đủ tiếng nói để tự bảo vệ mình.

───

Điểm cộng thực tế mà ít người chịu thừa nhận:

Thay vì chỉ nói về những gì trường bổ túc thiếu, hãy nói về những gì nó thực sự có.

Linh hoạt về thời gian. Với những người phải đi làm kiếm sống, lịch học buổi tối của trường bổ túc là điều kiện tiên quyết để họ còn có thể học được. Không có sự linh hoạt đó, câu chuyện sẽ là: Chọn học hoặc chọn sống. Và đa số sẽ chọn sống - rồi mãi mãi không có bằng tốt nghiệp.

Học phí thấp hơn. Đây là yếu tố thực tế mà nhiều gia đình khó khăn không thể bỏ qua. Chênh lệch học phí tuy không phải lúc nào cũng quá lớn, nhưng cộng dồn với chi phí học thêm, đồng phục, sách giáo khoa của trường công lập, đó là một khoản không nhỏ với những gia đình thu nhập thấp.

Áp lực thi cử ít hơn - nhưng không có nghĩa là dễ dàng hơn. Học ít môn hơn giúp học sinh không bị dàn trải, có thể tập trung vào những gì cần thiết cho tốt nghiệp, và dành thời gian còn lại để học nghề song song. Đây là lợi thế thực tế, không phải sự thoải mái của kẻ lười biếng.

Trưởng thành sớm theo cách khác. Học sinh bổ túc, đặc biệt là những người vừa học vừa làm, thường có những kỹ năng sống mà học sinh trường công lập còn đang được bao bọc chưa kịp có: Biết quản lý tiền bạc, biết giao tiếp với người lớn hơn, biết giải quyết vấn đề trong thực tế, biết làm việc nhóm không phải trong bài tập nhóm giả định mà là trong môi trường làm việc thật. Đây không phải là thứ có thể học từ sách giáo khoa.

───

Tấm bằng không phải tất cả, nhưng nó vẫn quan trọng:

Có một câu hỏi mà mình hay gặp: "Bằng bổ túc có giá trị không? Có dùng được gì không?"

Về mặt pháp lý: Bằng tốt nghiệp THPT từ trung tâm giáo dục thường xuyên có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp THPT từ trường công lập để đăng ký thi đại học, cao đẳng, hoặc xin việc làm ở hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp.

Nhưng thực tế, một số nơi - đặc biệt là các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp có quy định tuyển dụng chặt - đôi khi vẫn có sự phân biệt ngầm. Mình không muốn giả vờ điều này không tồn tại, vì nó có. Xã hội vẫn còn định kiến, và định kiến đó đôi khi thể hiện ra trong những quyết định tuyển dụng.

Nhưng đây là điều quan trọng hơn: Trong phần lớn các ngành nghề thực tế, điều quyết định sự thăng tiến và thu nhập của bạn không phải là tấm bằng bạn cầm tay khi mới ra trường. Đó là năng lực thực tế, kinh nghiệm làm việc, thái độ, và khả năng tự học liên tục. Và những thứ đó không ai có thể trao cho bạn - kể cả ngôi trường danh tiếng nhất.

Bằng chứng? Nhìn xung quanh bạn. Có không ít người thành công trong nghề nghiệp mà xuất phát điểm giáo dục của họ chẳng có gì đặc biệt. Và cũng có không ít người cầm bằng đại học danh tiếng nhưng vẫn mãi loay hoay vì thiếu kỹ năng thực tế và động lực nội tại.

Tấm bằng tốt nghiệp - dù từ trường nào - chỉ là cái vé để bạn bước vào sân chơi. Còn chơi tốt hay không, đó là chuyện của bạn.

───

Gửi đến những bạn đang học bổ túc

Bạn ơi,

Mình biết bạn đã nghe quá nhiều câu chuyện về "tương lai sẽ khó khăn hơn" hay "đáng lẽ phải cố gắng hơn từ hồi nhỏ". Mình không định nói những câu đó với bạn, vì nó không có ích gì ngoài việc làm bạn thêm nặng lòng.

Điều mình muốn nói là thế này:

Việc bạn đang ngồi trong lớp học bổ túc tối nay - dù mắt đang mỏi sau ca làm, dù lòng đang rối bời vì ngàn thứ lo toan - đó là một hành động dũng cảm. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tiếp tục đi học khi cuộc đời đang đẩy bạn về hướng khác.

Bạn không phải là người thua cuộc chỉ vì đang ngồi ở đây. Bạn đang là người biết mình cần gì và đang làm điều có thể trong hoàn cảnh của mình. Đó là thứ không phải ai cũng có.

Xuất phát điểm thấp không có nghĩa là đích đến sẽ thấp. Lịch sử đầy những người xuất phát từ những điều kiện tệ hơn bạn rất nhiều mà vẫn tìm được con đường của mình. Không phải vì họ may mắn hơn. Mà vì họ không ngừng đi, dù đường có tối.

Tấm bằng tốt nghiệp bổ túc sẽ mở một số cánh cửa cho bạn. Nhưng thứ mở được nhiều cánh cửa hơn nữa là năng lực bạn tích lũy được, là cái cách bạn học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, là sự chịu thương chịu khó mà không phải trường học nào cũng có thể dạy bạn - vì nó chỉ đến từ cuộc sống thật.

Bạn đang học điều đó mỗi ngày, dù bạn có nhận ra hay không.

Đừng để hai chữ "bổ túc" giới hạn ước mơ của chính mình. Ngôi trường chỉ là một điểm trên bản đồ - không phải toàn bộ hành trình.

Cố lên nhé.

───

Bài viết này được viết không phải để bao biện cho bất kỳ ai, mà để nhìn thẳng vào sự thật mà xã hội hay né tránh rằng mỗi con người đều có hoàn cảnh riêng, và mỗi lựa chọn đều có lý do của nó. Đánh giá người khác mà không hiểu hoàn cảnh của họ - đó mới là điều thực sự đáng xem xét lại.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back