Chương 1: "Nếu có kiếp sau.. Em sẽ không để anh chết nữa"
Tiếng chuông trường vang lên lần thứ hai trong ngày.
"Reng!"
Âm thanh kéo dài, sắc lạnh, như kéo luôn cả ý thức của Lạc Hy Nhi trở lại.
Cô mở mắt.
Không gian trắng sáng đập vào tầm nhìn.
Trần nhà lớp học.
Quạt trần quay chậm.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, đổ xuống những vệt sáng nghiêng trên bàn gỗ.
Một giây.
Hai giây.
Hy Nhi không cử động.
Không phải vì mệt.
Mà vì não cô đang cố xác nhận một điều gần như phi lý.
"Đây.. Là đâu?"
Giọng cô rất nhỏ.
Nhưng đủ để chính cô nghe thấy sự run nhẹ trong đó.
Cô từ từ đưa tay lên.
Bàn tay nhỏ hơn, trắng hơn, không còn vết chai của những năm tháng sau này.
17 tuổi.
Không phải bệnh viện.
Không phải đêm mưa cuối cùng.
Không phải tiếng xe cứu thương chói tai.
Không phải máu.
Không phải cái chết.
Mà là lớp 11A3.
Hy Nhi siết tay lại.
Tim đập mạnh đến mức như muốn phá ngực.
"Không thể nào.."
Nhưng mọi thứ quá thật.
Tiếng bút viết.
Tiếng học sinh thì thầm.
Tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Và cả-
Một ánh mắt ở cuối lớp.
Cô khựng lại.
Trần Dịch Hàn.
Anh đang ngồi đó.
Áo đồng phục trắng đen chỉnh tề.
Ánh mắt lạnh, không nhìn ai cụ thể.
Nhưng lại giống như đang tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Không quan tâm.
Không cảm xúc.
Không tồn tại kết nối.
Nhưng Hy Nhi lại không thể rời mắt.
Kiếp trước..
Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt này.
Rất nhiều lần.
Nhưng khi đó, cô chưa từng hiểu.
Chưa từng hiểu rằng-
Người này đã cứu cô.
Và cũng chết vì cô.
Ngực cô nhói lên.
"Trần Dịch Hàn.."
Cô vô thức gọi rất khẽ.
Nhưng anh không nghe.
Hoặc đúng hơn là.. Không quan tâm.
"Lạc Hy Nhi!"
Giọng giáo viên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cả lớp quay lại nhìn.
Cô đứng dậy theo phản xạ.
Không ai thấy được rằng tay cô đang hơi run.
"Câu này trả lời thế nào?"
Ánh mắt cô lướt qua bảng.
Một câu hỏi đơn giản.
Kiến thức lớp 11.
Nếu là kiếp trước, cô có thể không quan tâm.
Nhưng kiếp này..
Mọi thứ đã khác.
Cô trả lời:
"Đáp án B."
Giáo viên gật đầu.
"Đúng."
Cả lớp tiếp tục.
Nhưng Hy Nhi không ngồi xuống ngay.
Cô vẫn nhìn về phía cuối lớp.
Trần Dịch Hàn.
Một suy nghĩ lặp lại trong đầu cô.
"Kiếp này.. Mình không được để anh chết."
Tan học.
Sân trường bắt đầu ồn ào.
Học sinh chạy ra cổng.
Tiếng cười nói xen lẫn nhau.
Nhưng Hy Nhi đi chậm hơn mọi người.
Cô đang quan sát.
Quan sát anh.
Trần Dịch Hàn bước ra khỏi lớp.
Một mình.
Luôn luôn một mình.
Không bạn bè.
Không ai đi cạnh.
Như một đường thẳng không giao với bất kỳ ai.
Hy Nhi bước theo.
Không che giấu.
Không né tránh.
Một người bạn cùng lớp nhìn thấy.
"Cậu theo dõi cậu ấy à?"
Hy Nhi trả lời rất thẳng:
"Ừ."
Người kia khựng lại.
"Cậu bị gì vậy?"
"Không."
Chỉ một chữ.
Rồi cô tiếp tục đi.
Khoảng cách giữa cô và Trần Dịch Hàn không xa.
Nhưng đủ để anh cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Anh dừng lại.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng anh lạnh.
Không cao.
Nhưng rõ ràng.
Hy Nhi không dừng.
Cô bước thêm một bước.
Rồi đứng ngang hàng.
"Xem cậu."
Không khí khựng lại trong một giây.
Trần Dịch Hàn nhìn cô.
Lần đầu tiên trong ngày.
Ánh mắt anh không thay đổi nhiều.
Nhưng có một chút khó hiểu.
"Cậu rảnh à?"
"Không."
"Vậy tránh ra."
"Không."
Hai chữ.
Rõ ràng.
Không do dự.
Anh nhíu mày nhẹ.
"Cậu đang gây phiền phức."
Hy Nhi khẽ cười.
"Cậu quen rồi sẽ không thấy phiền nữa."
Câu nói đó khiến anh im lặng nửa giây.
Rồi anh quay đi.
Không nói thêm.
Nhưng Hy Nhi biết-
Cô đã bước vào cuộc sống của anh.
Dù anh chưa thừa nhận.
Cô đứng yên nhìn theo bóng lưng đó.
Rồi rất khẽ nói:
"Lần này.. Em sẽ giữ anh lại."
Tiếng chuông trường vang lên lần thứ hai trong ngày.
"Reng!"
Âm thanh kéo dài, sắc lạnh, như kéo luôn cả ý thức của Lạc Hy Nhi trở lại.
Cô mở mắt.
Không gian trắng sáng đập vào tầm nhìn.
Trần nhà lớp học.
Quạt trần quay chậm.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, đổ xuống những vệt sáng nghiêng trên bàn gỗ.
Một giây.
Hai giây.
Hy Nhi không cử động.
Không phải vì mệt.
Mà vì não cô đang cố xác nhận một điều gần như phi lý.
"Đây.. Là đâu?"
Giọng cô rất nhỏ.
Nhưng đủ để chính cô nghe thấy sự run nhẹ trong đó.
Cô từ từ đưa tay lên.
Bàn tay nhỏ hơn, trắng hơn, không còn vết chai của những năm tháng sau này.
17 tuổi.
Không phải bệnh viện.
Không phải đêm mưa cuối cùng.
Không phải tiếng xe cứu thương chói tai.
Không phải máu.
Không phải cái chết.
Mà là lớp 11A3.
Hy Nhi siết tay lại.
Tim đập mạnh đến mức như muốn phá ngực.
"Không thể nào.."
Nhưng mọi thứ quá thật.
Tiếng bút viết.
Tiếng học sinh thì thầm.
Tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Và cả-
Một ánh mắt ở cuối lớp.
Cô khựng lại.
Trần Dịch Hàn.
Anh đang ngồi đó.
Áo đồng phục trắng đen chỉnh tề.
Ánh mắt lạnh, không nhìn ai cụ thể.
Nhưng lại giống như đang tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Không quan tâm.
Không cảm xúc.
Không tồn tại kết nối.
Nhưng Hy Nhi lại không thể rời mắt.
Kiếp trước..
Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt này.
Rất nhiều lần.
Nhưng khi đó, cô chưa từng hiểu.
Chưa từng hiểu rằng-
Người này đã cứu cô.
Và cũng chết vì cô.
Ngực cô nhói lên.
"Trần Dịch Hàn.."
Cô vô thức gọi rất khẽ.
Nhưng anh không nghe.
Hoặc đúng hơn là.. Không quan tâm.
"Lạc Hy Nhi!"
Giọng giáo viên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cả lớp quay lại nhìn.
Cô đứng dậy theo phản xạ.
Không ai thấy được rằng tay cô đang hơi run.
"Câu này trả lời thế nào?"
Ánh mắt cô lướt qua bảng.
Một câu hỏi đơn giản.
Kiến thức lớp 11.
Nếu là kiếp trước, cô có thể không quan tâm.
Nhưng kiếp này..
Mọi thứ đã khác.
Cô trả lời:
"Đáp án B."
Giáo viên gật đầu.
"Đúng."
Cả lớp tiếp tục.
Nhưng Hy Nhi không ngồi xuống ngay.
Cô vẫn nhìn về phía cuối lớp.
Trần Dịch Hàn.
Một suy nghĩ lặp lại trong đầu cô.
"Kiếp này.. Mình không được để anh chết."
Tan học.
Sân trường bắt đầu ồn ào.
Học sinh chạy ra cổng.
Tiếng cười nói xen lẫn nhau.
Nhưng Hy Nhi đi chậm hơn mọi người.
Cô đang quan sát.
Quan sát anh.
Trần Dịch Hàn bước ra khỏi lớp.
Một mình.
Luôn luôn một mình.
Không bạn bè.
Không ai đi cạnh.
Như một đường thẳng không giao với bất kỳ ai.
Hy Nhi bước theo.
Không che giấu.
Không né tránh.
Một người bạn cùng lớp nhìn thấy.
"Cậu theo dõi cậu ấy à?"
Hy Nhi trả lời rất thẳng:
"Ừ."
Người kia khựng lại.
"Cậu bị gì vậy?"
"Không."
Chỉ một chữ.
Rồi cô tiếp tục đi.
Khoảng cách giữa cô và Trần Dịch Hàn không xa.
Nhưng đủ để anh cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Anh dừng lại.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng anh lạnh.
Không cao.
Nhưng rõ ràng.
Hy Nhi không dừng.
Cô bước thêm một bước.
Rồi đứng ngang hàng.
"Xem cậu."
Không khí khựng lại trong một giây.
Trần Dịch Hàn nhìn cô.
Lần đầu tiên trong ngày.
Ánh mắt anh không thay đổi nhiều.
Nhưng có một chút khó hiểu.
"Cậu rảnh à?"
"Không."
"Vậy tránh ra."
"Không."
Hai chữ.
Rõ ràng.
Không do dự.
Anh nhíu mày nhẹ.
"Cậu đang gây phiền phức."
Hy Nhi khẽ cười.
"Cậu quen rồi sẽ không thấy phiền nữa."
Câu nói đó khiến anh im lặng nửa giây.
Rồi anh quay đi.
Không nói thêm.
Nhưng Hy Nhi biết-
Cô đã bước vào cuộc sống của anh.
Dù anh chưa thừa nhận.
Cô đứng yên nhìn theo bóng lưng đó.
Rồi rất khẽ nói:
"Lần này.. Em sẽ giữ anh lại."

79
1