Hồi 4:
* * *
- Em ổn không? Hôm nay tâm trạng em hơi tệ nhỉ.
Tôi giật mình quay qua đã thấy anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng ở ngay bên cạnh, tôi lập tức hoảng loạn muốn lùi lại né tránh ánh mắt anh.
- Này, em, cẩn thận!
Nhưng trước khi anh kịp kéo tôi lại thì tôi đã cảm giác được mình vừa va phải ai đó, một tiếng "bột" vang lên và tôi liền hối hận với toàn bộ hành động hấp tấp, vội vã của mình nãy giờ.
Tôi va trúng một chị trong công ty đang ôm một chồng hộp cơm trưa được mua ngoài tiệm. Quả nhiên sau đó chồng cơm bị rơi xuống, đổ ra và trở thành một đống hỗn độn. Tôi lập tức luống cuống cúi đầu xin lỗi và bật máy lên muốn đặt liền một phần cơm khác cho nhóm chị. May mà trông chị chỉ có vẻ khó chịu vì bị va phải chứ cũng không trách mắng gì tôi, chị cũng không bị té hay quần áo bị lấm bẩn gì. Cuối cùng tôi và anh đành phải ở lại dọn dẹp đống hỗn độn đó, cũng phải mất 15, 20 phút sau mới xong xuôi.
- Em ổn không? Thực sự không sao chứ? Tiền cơm kia mình chia ra đi, để anh phụ cho.
Anh vừa cất lại cây lau nhà xong liền lập tức chạy đến bên nơi tôi đang rửa tay ở bồn rửa tay chung, lo lắng hỏi han lại lần nữa. Tôi thoáng liếc nhìn gương mặt anh, dư âm từ giấc mơ tối qua và sự cố xui xẻo hồi nãy như rút hết năng lượng tôi, tôi thậm chí còn chẳng muốn chạm mắt với ai, đặc biệt là người trước mắt này. Nên nghe anh hỏi thăm, tôi cũng chỉ cười cười đáp lại:
- Không sao đâu. Lỗi do em vụn về mà, tiền cơm em tự trả được, anh chịu ở lại dọn giúp em là em vui rồi.
- Em thật sự ổn không.. - Những lời tôi nói hình như không trấn an được anh. Nhưng chắc tại chúng tôi đã quen biết nhau từ trước, những ngày gần đây cũng dần trở nên thân thiết hơn như xưa nên anh nói chuyện với tôi cũng tự nhiên hơn nhiều, thậm chí còn có chút nét trẻ con như hồi đó. - Em thậm chí còn không nhìn anh nữa. Hay anh làm gì làm em giận rồi đúng không.
Tôi hơi ngơ ra, rồi bật cười:
- Rõ thế luôn à.
- Rõ luôn! Em vẫn như xưa, lúc vui thì không sao chớ buồn buồn là hiện hết lên mặt. Thậm chí chẳng buồn ngó ngang ai. - Anh ngưng một chút, suy nghĩ gì đó rồi quay sang cười tươi rói với tôi. - Hay em muốn uống thử ly trà của cái tiệm cà phê đối diện không, anh mời. Hôm bữa anh để ý quán đó hình như mới có món mới, anh có đến hỏi thì quán hay mở một bộ sưu tập vị trà theo mùa. Bộ sưu tập mùa thu cũng mới ra tuần trước thôi, chắc em chưa thử nhỉ, cũng ngon lắm!
Tôi nhìn anh cười nói và rủ rê như một điều hiển nhiên, liền nhận ra có lẽ anh đã quen với việc chúng tôi hay cùng nhau ăn uống dạo gần đây rồi. Những hình ảnh năm xưa lại trồi lên chồng chéo với thực tế đang diễn ra trước mắt làm tôi có một thoáng hoang mang không biết mình đang ở nơi nào. Có vẻ những điều xảy ra hôm qua thực sự có tác động không nhỏ đến tôi. Thay vì vui vẻ với thái độ của anh hiện tại, tôi lại bỗng sợ hãi, nghi ngờ. Trong một thoáng, vô vàng cảm xúc hỗn độn dâng lên muốn nhấn chìm tôi, tôi lại lần nữa mất kiểm soát với cơ thể mình. Tôi còn chưa kịp điều chỉnh lại nét mặt của bản thân, bản năng phòng vệ đã làm tôi bật thốt một câu ngầm đá xéo:
- Anh có vẻ cũng tò mò câu chuyện của em nhỉ.
Và hiển nhiên, tôi nói xong liền hối hận. Tôi ngước nhìn lên cũng thấy gương mặt anh cứng đờ. Tôi giật thót, vội giả vờ cười xòa cho qua:
- Em giỡn thôi. Món anh giới thiệu thì đương nhiên em phải thử..
- Anh không có ý đó đâu! - Tôi giật mình nhìn anh, liền thấy anh luống cuống, lúng túng đến mức đưa tay vò tóc liên tục theo bản năng. - Ý là.. Anh.. Anh chỉ là..
Tôi im lặng, nhìn anh cứ cuống cuồng như thế, tự nhiên cũng không biết nói gì nữa. Tôi nhận ra một người từng trải qua quá khứ bị tổn thương như anh, dù có được chữa lành và phục hồi đến đâu thì vẫn là một người nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi người khác. Anh hiểu sự công kích trong lời nói của tôi và cũng hiểu cả sự phòng vệ vô lý của tôi nên anh mới lúng túng, không muốn mối quan hệ của hai người lại trở nên gượng gạo như thế và cũng không muốn mang đến sự khó chịu cho tôi. Nhưng nhận ra những điều đó xong lại càng khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi biết lỗi không phải do anh, đều là tại tôi. Tôi có nút xoáy trong lòng, cũng có lỗi với anh. Sau chuyện hôm qua mọi cảm xúc tăm tối, tội lỗi khi xưa lại trỗi dậy làm tôi không kịp xoay sở, tôi nghi ngờ sự chân thật và chân thành của anh, nên tôi mới đưa ra những hành động như thế.
Tôi lại nhắm mắt, cau mày, đưa tay lên xoa như muốn xóa đi mọi hành động đáng xấu hổ mà mình vừa làm ra, tôi hối hận và trốn tránh thực tại.
- Thực ra anh không có ý gì đâu.. - Tôi mệt mỏi nhìn qua, anh đang cúi đầu khảy khảy góc áo, nhỏ giọng thì thầm. - Anh chỉ là.. Muốn em vui thôi.
Rồi chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh đã móc nhẹ vạc áo tôi, cười dịu dàng:
- Nên em đi uống với anh nhé. Uống một chút tâm trạng sẽ tốt lên thôi.
* * *
Mùa thu se se lạnh, hơi buồn và man mác một cái gì đó nên vị trà của bst mùa thu ở cái quán anh nói cũng có một chút hơi trầm đắng, mà cũng ngọt dịu.
Tôi cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn ra hàng xe bên ngoài ô cửa kính. Bên cạnh là anh đang ríu rít về một tin tức đời sống nào đó anh vừa đọc hồi hôm qua. Trong một thoáng tôi lại có cảm tưởng mình đang tua ngược về hơn chục năm trước, về cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh với tôi vô cùng thân thiết, thấu hiểu và luôn kề cạnh nhau.
Mỗi khi ngồi cạnh nhau, vai trò và vị trí xã hội của chúng tôi như bị đảo ngược. Tôi không cần phải diễn vai một đứa trẻ độc lập, mạnh mẽ và kiêu ngạo nữa, anh cũng không còn là đứa nhóc rụt rè, nói lắp và tự ti. Khi ở cạnh nhau tôi như được trở về với bản chất vốn có, lầm lì, và uể oải, còn anh thì như được tự do thể hiện bản thân mình, và anh luôn muốn chủ động trong một mối quan hệ.
Chỉ nghĩ như thế thôi mà trong lòng tôi lại bối rối, có chút xốn xao, lại có chút mịt mờ. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như thế, rõ ràng tôi đã làm nhiều việc như thế, nhưng tại sao anh vẫn đối xử như thế với tôi?
- Anh.. Dạo này ổn không?
Cuối cùng, tôi cũng thốt thành lời. Tôi không dám nhìn anh, chỉ giả vờ như mình đang lơ đễnh nhìn bên ngoài rồi hỏi hang vu vơ. Nhưng tim tôi lại dần đập nhanh bất thường, tôi bỗng thấy lạnh, và cơn lạnh làm mấy đầu ngón tay tôi hơi run. Có lẽ chuyện hôm qua không chỉ rút đi sức lực tôi mà còn bào đi một phần thần kinh của tôi, tôi bỗng trở nên yếu đuối, sợ hãi. Tôi rất sợ, sợ phải đối mặt với anh.
- À, anh à.. - Nhưng có vẻ anh lại không thật sự cho rằng tôi đang dò xét gì. Tôi nghe giọng anh hơi khó hiểu, như không hiểu tại sao tôi lại tò mò về cuộc sống anh hiện tại, nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp lại. - Thì anh vẫn như thường thôi. Được cái mấy ngày nay công việc cũng xong bớt nên anh cũng không cần phải thức đêm thức hôm đọc lại cái file tài liệu mấy chục trang mà sếp gửi để lên bảng kế hoạch xây dựng chi nhánh mới nữa. Dạo này anh còn lên cân đấy! Chắc do được đi ăn đi uống với em nhiều nên miệng mồm cứ thèm hoài, không có cái gì bỏ vào miệng là sẽ không nhịn nổi.
Tôi nghe anh lại nói lung tung, nhưng lòng cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. Tay tôi lại run dữ dội, đến mức tôi không cầm nổi cốc nước, và mấy ngón tay thì lạnh toát, tôi phải vờ lấy tay này nắm lấy ngón tay kia để cố trấn an bản thân. Môi tôi run run, mấp máy mấy lần mới vờ như bình thường mà thốt ra một câu, một câu nhẹ tênh.
- Ý em là.. Chuyện của gia đình anh ấy..
Tôi chống tay xoay đầu đi, khép mi lại như một cách để trấn an bản thân, cũng như một cách trốn tránh. Trong một thoáng tôi nghe tim tôi đập bình bịch như muốn nổ tung, tôi phải đè nén nó lại cũng như cái cảm giác đang thôi thúc muốn bỏ chạy và uốn lưỡi rút lại lời nói. Nhưng một lúc sau tôi vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện, mới chậm chạp quay đầu lại, thì thấy anh đang ngồi im lặng khuấy ly nước trong tay, miệng cười nhẹ nhàng.
- À, ba mẹ anh ly hôn lâu rồi.
Như nhận ra điều gì, anh quay sang cười nói với tôi, giọng điệu tự nhiên và bâng quơ, như đang kể lại câu chuyện hôm qua anh đã ăn gì:
- À chắc em cũng không biết, tại cái này là chuyện sau khi anh nghỉ học rồi. Tính tình ba anh bạo lực nên mẹ đã bỏ đi từ lâu, đôi khi mới lén về thăm anh rồi dúi cho chút tiền tiêu mấy tháng. Ba anh từng mở công ty, nhưng trong một một lần đầu tư thua lỗ phải bán cho một người chú họ hàng, tuy ông ấy tốt bụng vẫn giữ cho ba một phần cổ tức nhưng ba anh vẫn thất nghiệp, lại hay tự ái nên không chịu làm chỗ khác. Sau đó, lâu dần ba sa đà uống rượu, lại nghiện nặng nên bao nhiêu tiền cũng không đủ. Ông chuyển sang muốn dựa vào mẹ lấy tiền, luôn cố tìm cách bắt được mẹ nhưng không thành công nên quay ra chửi mắng anh. Cứ kéo dài liên tục mấy năm như thế thì bỗng một ngày mẹ về đệ đơn ly hôn, mẹ bảo mẹ đã tìm được một người mà mình nương tựa rồi nên muốn chấm dứt tình trạng này để đi tới với người mới. Giai đoạn đó tình trạng của anh với ba đều bất ổn lắm, cứ kì kèo liên tục được nửa năm thì cuối cùng ba anh vẫn thua, mẹ thành công ly hôn, và anh lại được mang theo.
Tôi nghe anh kể thì sững sờ, ngổn ngang. Tuy trước đó chúng tôi rất thân thuộc nhưng chúng tôi chưa từng đá động đến gia đình nhau. Cả hai đứa đều biết gia đình là một chủ đề khó nói. Tôi chỉ đoán được rằng chắc nhà anh sẽ có một người ưa bạo lực, vì lâu lâu tôi vẫn thấy một vài vết thương bỗng xuất hiện trên người anh và sự biến động trong cảm xúc của anh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể lại một cách chi tiết và có một cái nhìn rõ ràng về tình trạng gia đình anh đến thế. Nhưng đặc biệt hơn là bây giờ, khi anh kể về nó, anh không có chút buồn phiền hay oán hận cái tuổi thơ đau khổ và những người từng tạo ra nỗi đau khổ đó nữa. Anh kể với một phong thái nhẹ nhàng, bình an, và có lẽ anh đã hoàn toàn vượt qua.
Một thứ gì đó bốc lên từ sâu trong đáy lòng tôi, bên cạnh sự nhẹ nhõm cho trạng thái hiện giờ của anh, tôi như ngửi thấy một mùi chua chát và rỉ sét từ những vết thương chưa lành xưa cũ. Tôi bỗng có ảo giác cái vết tét trên đầu ngón tay anh năm xưa đáng lý ra phải ở trên tay tôi và làm tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy. Một khoảng tăm tối lại lướt qua lòng tôi làm tôi phải lập tức đè xuống. Một đoạn ký ức hỗn tạp thời xưa cũ lại thoáng hiện trong đầu tôi làm tôi gạt phăng đi. Tôi cố đè nén những vòng xoáy hỗn loạn và tăm tối đang dần cuộn trào trong lòng tôi, ép bản thân phải tập trung vào hiện tại, tập trung vào những gì anh nói. Tôi cần cẩn thận điều chỉnh lại bản thân, hoặc ít nhất là những gì tôi phải thể hiện ra, tôi không muốn làm lỗi với anh nữa.
Tôi không hề ghen tị với anh.
Lúc này anh không liếc qua tôi nữa, nhưng anh bỗng bật cười nhẹ, khuấy khuấy ly nước trong tay, giọng nói chợt trở nên dịu dàng.
- Thật ra trước đó anh cứ ngỡ là mẹ đã bỏ mình rồi cơ, còn có một đoạn thời gian cảm xúc anh hỗn độn lắm, bữa cuối trước khi nghỉ học anh còn đến gặp em với một bộ dạng nhìn thảm vô cùng mà.
Nhưng rồi anh bỗng nhìn qua tôi, tươi cười rực rỡ.
- Nhưng may mà cuối cùng mẹ anh vẫn trở lại rồi! Mẹ trở về và kể lại mẹ luôn muốn đưa anh đi, nên anh không cần phải cố gắng làm gì nữa! Tuy ở nhà mới chỉ còn mẹ là người duy nhất thân cận với anh nhưng anh cũng vui lắm. Mọi người ở nhà mới rất hiền lành, thân thiện, chính họ là người đã khuyến khích anh trở về học lại và ráng học lên đại học đấy!
Anh kể xong và anh cười nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lập tức trùng xuống. Hình ảnh đêm qua của em và những gì em nói lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Tôi thấy trái tim tôi trĩu nặng, và bóng đen âm u kia như đang bao vây lấy tôi. Tôi biết tuy có nhiều thứ tôi vờ như không xảy ra, người đó cũng không quan tâm, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra và tôi đã tiếp tay cho một điều gì đó.
Tôi bỗng cảm thấy khó thở, bóng đen như siết lấy cả thân thể tôi, như đè ép, như nghiền nát. Trong tai tôi lùng bùng hết cả lên, tôi nghĩ đến những lời tôi muốn nói, tay chân liền lạnh ngắt, trái tim lại đập như vỡ tung. Tôi cảm giác được môi tôi đang mấp máy, run run, cuối cùng cũng thì thào được một tiếng nhỏ:
- Bỗng dưng bị bỏ lại.. Anh, có buồn không..
Lúc này mấy ngón tay tôi đã run bần bật. Nhưng tôi vẫn mím môi, ráng nhịn, nắm chặt lấy cái muỗng trong ly khuấy đều, cưỡng ép con mắt mình không đảo điên lung tung mà chỉ tập trung vào nước trong ly thôi. Tôi vờ như mình đang nói với một tâm thế bình thản hết mức, vờ như mọi thứ chẳng có gì xảy ra.
Rồi tôi nghe giọng anh vang bên tai:
- Bị bỏ lại.. Ai mà không buồn chứ.
Cả người tôi cứng đờ, tôi không kìm được nữa đánh mắt qua nhìn anh. Nhưng anh lại có vẻ không giống như tôi đã nghĩ. Anh không nhìn tôi, cũng không có chút nét sầu muộn nào trên gương mặt. Không biết có phải do tiệm đang mở bài nhạc anh thích không mà thậm chí anh còn hơi lắc lư người theo giai điệu đã bị hòa lẫn vào tiếng ồn ào của ban trưa. Anh cất giọng nói nhẹ nhàng, môi vẫn cười, và đôi mắt lại cong cong đưa ánh nhìn dạo quanh bên ngoài ô cửa kính. Anh vẫn như cũ, kể về nỗi đau như đang tả lại đồ ăn ban chiều, hoàn toàn thoải mái và an yên.
- Nhưng mà đó cũng là chuyện hồi nhỏ rồi, khi còn bé ai lại chẳng mong muốn được quan tâm chứ. Nhưng mà sau này tự nhiên anh hiểu là không có ai có trách nhiệm phải quan tâm ai cả. Nếu người ta đến với mình bằng sự quý mến và lòng chân thành, hiển nhiên đó là một món quà tuyệt diệu và mình nên đối đãi bằng sự chân thành và lòng chân trọng. Nhưng nếu người ta không ở lại vì một lý do nào đó cũng không sao. Mỗi người đến và đi đều sẽ cho mình một món quà nào đó. Có thể bây giờ ta sẽ phải chia tay, nhưng biết đâu sau này chúng ta gặp lại nhau thì sao.
Rồi anh quay qua nhìn tôi, như nhìn thấu được nỗi dằn xéo và bất an trong lòng tôi. Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười bình thản và bao dung, chấp nhận và tha thứ. Anh cười và anh nói:
- Nên em đừng nghĩ về những chuyện đó nữa. Đó đều là chuyện hồi xa xưa rồi.
- Hiện tại anh chỉ muốn nói là, cảm ơn em vì đã bầu bạn với anh.
Cổ họng tôi nghẹn lại, sóng mũi cay xè và ngay trong khoảnh khắc đó, trước mắt tôi mờ căm, tôi vô thức chớp mắt một cái, một giọt nước liền lăn xuống bên má.
Anh cũng lập tức ngơ ra. Rồi sau đó anh lập tức lúng túng với lấy cái khăn giấy mà tiệm luôn để sẵn trên bàn hốt hoảng muốn lại chấm nước mắt cho tôi. Tôi cũng biết mình thất thố, muốn gắng nuốt cục nghẹn ngay cổ xuống nhưng tự nhiên nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của anh, tôi cũng không nhịn được, liền phì cười.
- Gì vậy. Cuối cùng sau bao năm anh vẫn chưa biết dỗ con gái à. Mấy người bạn anh không chỉ anh à.
- Gì chứ, anh cũng có mấy người bạn là con gái đâu. Cũng có ai tự nhiên bật khóc trước mặt anh thế này đâu chứ, làm anh như làm lỗi với em vậy.
Tôi bật cười, vừa khóc vừa cười. Suối nguồn trong tâm hồn tôi lúc này như bị cái gì đó xé ra, nước mắt tôi cứ liên tục chảy hoài. Như thể trong lòng có một cái bọc gì đó rất lớn, rất nặng và đã tích tụ nhiều năm tự nhiên bị chọc vỡ, nó dày và nhiều đến độ làm cổ họng tôi nghẹn đứng, cứng ngắt. Tôi muốn cười nói gì đó để chứng tỏ là mình ổn nhưng cổ tôi trướng quá, rất đau nên tôi chỉ có thể mím lại để tiếng nấc của mình không vô tình bị rơi ra. Tôi nuốt xuống không được, cũng không thể đột ngột hét lên để giải tỏa nỗi lòng nên tôi bỏ cuộc.
Tôi bỏ cuộc, cúi đầu, áp hai đôi mắt mình vào hai lòng bàn tay chống trên bàn. Tôi không muốn ai thấy cảnh này, cũng không muốn nhìn thấy ai, nhưng khổ nỗi cái người bên cạnh lại như bị ngơ và cứ cố thể hiện cái sự hiện diện của bản thân hoài. Ban đầu tôi còn nghe giọng anh lúng túng, luống cuống dỗ tôi bằng mấy câu ngắc ngứ vụng về. Nhưng sau đó dường như cũng biết tôi không còn nghe được gì nữa, anh ta tựa nhẹ người lên vai tôi, vòng tay qua bên vai, vỗ vỗ cánh tay, làm tôi có cảm giác anh ta như có như không đang ôm lấy bản thân mình.
Tôi càng khóc nhiều hơn, nghẹn ngào, lặng thầm, nhưng ấm áp.
Cũng không biết được bao lâu, đến lúc tôi rửa mặt từ nhà vệ sinh xong đi ra đã thấy quán cà phê dần bớt người rồi. Anh ta thì vẫn đứng ở ngoài cửa lo lắng nhìn tôi. Tôi lại mỉm cười nhận lấy mấy tờ khăn giấy không biết anh ta lấy ở đâu chấm bớt nước lên cổ và tay mình. Nhưng chắc tại tín hiệu tôi gửi chưa đủ rõ ràng nên anh ta vẫn cứ giương đôi mắt lo lắng lúng túng nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị anh ta nhìn đến ngượng, liền bật cười:
- Được rồi, em ổn rồi mà. Do có bụi bay vào mắt em thôi.
Và có vẻ cuối cùng anh ta cũng hiểu rồi, mới chịu giãn mày ra, cũng mỉm cười đáp lại.
- Vậy mà không nói cho anh để anh đưa thuốc nhỏ mắt cho. Cứ chùi mắt cả buổi, giờ cũng sắp trễ rồi.
- Ủa, em quên mất thời gian, bây giờ mấy giờ rồi? - Tôi luống cuống muốn lấy điện thoại từ tay anh đang cầm, anh cũng đưa lại, tươi cười trả lời.
- May còn 15 phút nữa mới vào làm. Em cũng là trưởng phòng mà, đủ thời gian để em uống miếng nước rồi dặm lại phấn cho mắt đỡ sưng đấy. Mất công người ta lại tưởng anh chọc em.
- Hừ, cũng đâu đến mức đó đâu mà.
Tôi đưa màn hình lên nhìn lại, lúc nãy trong nhà vệ sinh tôi cũng chỉ thấy mắt bị đỏ thôi, chắc sẽ không sưng lắm đâu nhỉ.
Đột nhiên, tiếng chuông vang lên và điện thoại hiện sáng người gọi đến là "Em Nghi" cùng hình trái tim. Tôi hốt hoảng theo phản xạ lập tức dập tắt máy, nhưng anh đã thấy được người vừa gọi đến kia.
- Người quen em gọi à. Mình chưa vào mà, em không bắt máy à?
- À, cũng không gấp đâu, có gì chút nữa em nhắn tin là được. - Tôi ấp úng trả lời.
- Ừm, chắc bạn đó cũng thân với em nhỉ. Có mấy lần anh lỡ thấy em nhắn tin với bạn đó, hai đứa là chị em à.
Tim tôi liền giật thót, nhưng miệng tôi lập tức tự động đáp lời, trên mặt vẫn vờ như bình thường.
- À, là người em quen hồi đại học. Sau này chúng em có thuê nhà ở chung với nhau, ở cũng thân, cũng hợp đến giờ.
Tôi thấy anh không còn thắc mắc gì nữa mà chuyển sang cảm tháng mấy câu tình bạn thì cũng thầm thở phào trong lòng. Tự nhiên tôi lại thấy may mắn vì mình không để hình cặp với em trong các giao diện chính như messenger hay điện thoại. Chủ yếu là do tôi ngại máy ảnh, nên tôi chỉ thường để chung một khung cảnh dạo phố hoặc đi chơi với em.
Còn anh thì vẫn chưa biết chuyện này.
Lúc này tôi mới bình tĩnh nghĩ lại về mọi chuyện vừa xảy ra, sự ngượng ngùng lập tức ập đến trong đầu tôi, tự nhiên tôi không biết nói gì nữa. Tôi nhìn anh mỉm cười đi đến quầy thanh toán, tôi phát hiện từ đầu đến cuối trừ sự lo lắng vì tôi đột ngột rơi nước mắt ra, anh không còn biểu hiện thêm gì khác. Trái tim tôi nhẹ đi, nhưng cũng trống rỗng. Tôi biết lúc này mình nên nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì. Tôi nhìn anh trở lại gọi tôi cùng đi, tôi mấp máy môi thầm lướt qua những điều mình có thể nói trong đầu nhưng vẫn không thốt được thành lời. Cuối cùng khi anh nắm lấy cổ tay tôi dắt qua đường, tôi mới thì thầm nói nhỏ được một câu:
- Cảm ơn.
Tiếng ồn ào của xe cộ và đường sá lập tức át đi những lời vừa thốt ra từ miệng làm tôi không chắc liệu anh có nghe được nó hay không. Tôi đã thầm nghĩ chắc đợi đến khi về nhà, đêm xuống và tâm trạng cũng dịu lại tôi sẽ nhắn với anh một dòng dài để nói hết nỗi lòng của mình luôn một lần. Nhưng khi vừa qua được đến đường bên kia, anh đã buông tôi ra rồi quay lại, nụ cười của anh còn sáng rực hơn ánh nắng ban trưa.
- Bữa sau mình lại uống tiếp đi! Mình không uống ly này nữa, mình uống ly khác. Anh thấy quán này ngon đó!
Tôi nhìn anh và bật cười, chúng tôi cùng sải bước về lại công ty.
Trước khi vào giờ tôi có nhắn hỏi em có chuyện gì nhưng giám đốc bỗng dưng đưa thêm tài liệu để tôi xử lý nên tôi cũng quên mất. Hết ca chiều hôm ấy chủ yếu là tôi xử lý công việc chung với giám đốc nên không có dịp xem điện thoại. Lúc xong xuôi hết thì cũng đã quá giờ tan gần nửa tiếng, tôi đi ra thì hành lang cũng chỉ còn lác đác vài người.
Không biết có phải do trời chiều mang một chút gì đó trọn vẹn và an yên không mà tự nhiên tôi thấy lòng phơi phới lạ. Tôi bỗng nhớ đến thói quen mới có gần đây là sẽ cùng anh la cà ăn tối ở đâu đó rồi về mà tự nhiên vô cùng hào hứng muốn gặp anh liền lập tức. Trên đường về lại văn phòng, tôi mở điện thoại thầm tính mình nên nhắn gì để có thể hỏi khéo anh vừa không tạo cảm giác ép buộc vừa không khiến anh thấy có lỗi nếu anh lỡ đi về trước. Nhưng tôi còn chưa kịp nhắn gì thì đã đụng mặt Kha đang xách giỏ đi ra. Kha vừa thấy tôi liền nở nụ cười tươi rói của nhân viên tan làm.
- Chị! Chị xong việc rồi à, nay về trễ hen!
- Ừm, có chút việc, cũng hơi phức tạp nên ở lại lâu hơn một chút. Em cũng về trễ vậy à?
- À, em có ở lại phụ chị Mai chút việc. Nay chị Mai tăng ca, chị Mai mới nhận thầu thêm một đầu việc hôm trước ấy, có mấy chỗ hơi lộn xộn nên chị ấy có nhờ em sắp xếp giùm, giờ chị vào là thấy chị Mai liền đó.
- Mối quan hệ của chị Mai với công ty là vừa yêu vừa hận đó. Người mắng công ty nhiều nhất là chị Mai, người nhiệt huyết với công việc nhất cũng là chị ta luôn. - Tôi bật cười.
- Đúng rồi đấy, chị Mai làm ở công ty lâu vậy mà. - Kha cũng bật cười, rồi như nhớ đến gì đó, em ấy thốt lên. - À, đúng rồi, nãy bạn gái chị đến tìm chị đấy!
Ánh dương chiều tà liền tắt ngấm trong lòng tôi, tôi cau mày:
- Gì? Em ấy đến khi nào?
- Vừa nãy ấy, hình như đến nửa tiếng trước khi tan ca. - Kha tỏ vẻ suy nghĩ. - Em vô tình thấy em ấy đến đứng ngoài cửa chờ, em nghĩ chắc chị đang làm việc với giám đốc nên không biết nên có mời em ấy vào phòng chờ ngồi đợi. À đúng rồi, sau đó thì cái anh đồng nghiệp sắp tới kia của chị có đi ngang, hai người có nói gì đó, rồi sau đó hai người cùng đi ra ngoài, chắc hẹn đi cà phê bên ngoài rồi.
- Cái gì?
Tôi lập tức tiến đến chộp lấy cánh tay Kha, em ấy có vẻ giật mình nhưng tôi không quan tâm, tôi cau mày, hỏi lại ngay lập tức:
- Em nói ai đi với ai cơ?
- Thì.. Cái anh hay đi chung với chị ấy. - Kha có vẻ bị bất ngờ với dáng vẻ này của tôi, ấp úng nói lại. - Cái anh thiên tài phòng bên ấy, tên gì nhỉ.. À, anh Thiên! Hình như anh Thiên được tan làm sớm hay sao ấy. Em thấy ảnh ra nói chuyện với em ấy, rồi hai người cùng đi rồi.
Tôi nghe Kha nói, lần này cả trái tim tôi đều trùng xuống, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng tôi. Và hình như Kha cuối cùng cũng nhận ra chuyện này có gì đó khá nghiêm trọng qua vẻ mặt tôi, em chần chừ dò xét:
- Chắc hai người đó cũng có nhắn tin với chị đấy. Chị.. Xem thử xem.
Tôi lập tức mở điện thoại ra. Lúc này, tôi mới nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi hơn một tiếng trước của em.
"Em đến công ty chị chờ."
Lúc này trong đầu tôi đã trắng xóa không còn để ý gì nữa. Tôi cảm ơn Kha rồi chạy vội vào văn phòng dọn đồ rồi đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa nhấc máy gọi em, nhưng không ai bắt máy.
Cỗ bất an không tên lần nữa chầm chậm dâng lên gặm lấy trí óc tôi, tôi chuyển sang nhắn tin với anh, nhưng cũng không ai trả lời. Hàng loạt dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, tôi thầm ước lượng từ lúc họ gặp nhau đến giờ cũng chỉ tầm 45 phút, chắc họ cũng sắp tan rồi nhỉ. Nhưng chắc tại dạo gần đây tâm trạng tôi đã trải qua mấy đợt càn quét, luôn trong trạng thái trập trùng, không yên nên dường như nó sắp không chịu nổi. Tôi lại nhớ về hình ảnh em tối qua, lại nghĩ về hành động bất chợt đến công ty tôi hôm nay, lo lắng như một con thú đen từ sâu trong bóng tối bóp lấy trái tim tôi, treo nó nên không và đang há miệng mài mòn tâm trí. Tôi đã ở cạnh em đủ lâu, nên tôi đã đủ hiểu tính cách em thế nào. Nhìn vẻ ngoài em trông có vẻ yếu đuối và nhu nhược, nhưng tôi biết khi em muốn phát "điên", em có thể "điên" đến kinh khủng.
Nhưng tôi vẫn không có cách nào liên lạc được với hai người họ. Cả hai bỗng dưng như đều biến mất, như cùng đến một không gian biệt lập và xóa bỏ mọi dấu vết liên lạc với tôi. Tôi đã xem thử vị trí của em trên app định vị người yêu, nhưng hình như em đã đơn phương ngắt theo dõi từ một bên, vị trí cuối cùng của em vẫn là ở công ty tôi hơn nửa tiếng trước. Tôi cắn lấy da môi, cố níu giữ một tia lí trí mình khỏi những dòng suy nghĩ đang dần mất kiểm soát. Tôi thầm nhủ chắc hai người đó sắp về rồi, chắc hai người đó chỉ vô tình thấy bản thân có hơi giống nhau, hoặc ít nhất, chắc em cũng không nói gì..
Nhưng cho đến khi tôi về đến nhà và chờ đợi ròng rã mấy tiếng đồng hồ, cũng không có ai phản hồi lại.
Đến tối, 7 giờ, tôi thấy anh phản hồi tin nhắn của tôi, bảo anh có chút việc bận và đã trở về trước, giờ mới rảnh nhắn tin với tôi.
Trái tim tôi trùng xuống.
Anh không hề đề cập đến em ấy.
Tôi nhìn đoạn tin nhắn một lúc lâu, nhẩm đọc đi đọc lại vài lần và cố chờ xem anh còn chậm chạp chưa gửi thêm lời giải thích nào không, nhưng không có gì cả. Tôi nhắm mắt, cố trấn an rằng chắc anh cũng không biết tôi đã biết anh và em gặp nhau rồi nên anh mới nhắn như thế. Nhưng hàng loạt mường tượng và phỏng đoán vẫn không ngừng lướt nhanh trong đầu tôi làm trái tim tôi luôn bị treo cao, lơ lửng. Tay chân tôi lạnh ngắt, và các đầu ngón tay thì run rẩy, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn, chậm chạp nhắn lại câu trả lời.
"Em tính hẹn anh đi ăn ở quán kia, em thấy người ta khen cũng ngon. Vậy hẹn anh bữa khác nhé."
8 giờ, tôi thấy em nhắn hôm nay em về muộn, em muốn đi dạo một chốc.
Đến tối, 10 giờ kém, tôi thấy em trở về.
Cho đến khi em trở về, tôi đã ngồi chờ ở ghế sô pha được vài tiếng. Tôi nhận được tin nhắn của em, cũng đã cố gọi điện và liên lạc lại với em nhiều lần mà không được, cuối cùng tôi bỏ cuộc, tôi làm hết những việc mình cần làm và ngồi chờ ở đó.
Tôi đã thử mở ti vi và tìm một bộ phim truyền hình nào đó để xao nhãn nhưng vẫn không được. Trái tim tôi lơ lửng, và tâm trí tôi thì đang chìm trong một ao nước đọng tăm tối, áp lực. Đèn phòng vẫn sáng, và tiếng cười nói từ ti vi vẫn phát ra nhưng tôi thấy ngột ngạt, nặng trĩu. Tâm trí tôi bị bao trùm bởi hàng loạt suy nghĩ và giả định đang giằng co với nhau. Một phần tôi vẫn thầm mong chẳng có gì xảy ra hoặc ít nhất tôi vẫn có cách để cứu vãng, còn một phần thì như có một sợi rêu bám nơi cổ chân, tôi càng vẫy đạp, nó càng siết chặt, ngọ nguậy, có cảm giác đang muốn trường lên và chỉ chờ thời điểm để kéo tôi xuống đáy.
Tôi thấy khí quản mình bị nghẹn lại, trái tim như bị siết lấy giữa không trung, lập tức hồi tỉnh cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó của bản thân. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy, đi vài vòng và lại nhìn qua đồng hồ lần nữa. Thời gian trôi theo từng giây nhưng tôi cứ ngỡ nó như đứng lại, tôi đã chờ đến mức môi lại bắt đầu nứt nẻ và bên khoé móng tay hình như bị tước ra, không đều.
Tôi cứ đứng rồi lại ngồi, cứ tập trung vào chương trình ti vi rồi lại phân tâm để tâm trí bị cuốn đi đâu mất. Cho đến lúc tôi thật sự nghe được tiếng cửa mở, tôi đã cảm nhận được trên môi hơi rát rát, chắc đã có mấy chỗ bong ra, và các khoé móng tay đã nát tươm, trụi lủi.
Vừa nhìn thấy em bước vào, tâm thần đang xáo trộn của tôi lập tức bị cưỡng ép đè xuống và lí trí cùng những tính toán trước đó liền quay trở lại. Tôi lập tức chạy về phía em, điều chỉnh cơ mặt và chất giọng mình, bắt đầu cất tiếng hỏi han:
- Em không sao chứ? Sao hôm nay em về trễ thế? Hồi chiều giờ chị ở bên phòng giám đốc làm việc, không kịp để ý tin nhắn em nên cũng không kịp ra đón em mất. Hôm nay em đã đi đâu thế? Đã ăn gì chưa, chị có mua đồ ăn về..
Nhưng không giống trong tưởng tượng của tôi, em đi về với một gương mặt không vương vấn bất kì cảm xúc nào cả. Em bình tĩnh, vừa thay giày vừa chậm rãi nói với tôi:
- Chị, hôm nay em đã gặp anh ta.
Tôi hơi khựng lại, điều chỉnh gương mặt sang vẻ ngạc nhiên, cũng hỏi lại:
- Anh nào? Hôm nay em đã gặp ai trong phòng ban của chị à. Anh ta tên gì thế..
- Chị đừng giả ngốc với em. - Gương mặt em lạnh tanh, em nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt tôi. - Anh Thiên, em đã gặp rồi.
Tôi nhìn em, bao toan tính ban đầu cũng dập tắt. Tâm trạng trập trùng của tôi bằng một cách nào đó bỗng dưng bình ổn lại, tôi bình tĩnh, cười nhẹ, vào bếp nhưng không bật đèn, nương theo ánh sáng từ lối đi vừa bày đồ ăn vừa trả lời bâng quơ.
- À, anh Thiên không làm cùng phòng chị. Anh ta làm bên kỹ thuật, cũng giỏi lắm. Anh ta chỉ tạm ghé trụ sở chính một thời gian là đi thôi, em gặp được anh ta cũng khéo thật đấy.
Tôi không còn nghe thấy tiếng em, cũng không quay đầu lại. Tôi cứ tiếp tục dọn đồ ăn đã đặt ra để đi hâm nóng lại, tôi biết em vẫn đứng ở sau nhìn tôi.
- Chị, chị thích anh ta đúng không.
Tôi khựng lại, quay qua cười khó hiểu.
- Sao em lại nghĩ thế?
- Em đã nghe nói rồi. - Em đổi thế đứng dựa vào tường, không nhìn tôi, mà xuyên qua khoảng trống giữa nhà bếp với phòng khách mà nhìn ra bầu trời đen kịt bên kia ô cửa kính lớn. - Lúc em ngồi ở phòng chờ, em có bảo với các anh chị xung quanh là em đến gặp chị. Khi anh Thiên đến, mọi người đều giới thiệu anh Thiên là bạn thân của chị, thậm chí còn có mấy người tỏ thái độ trêu ghẹo hai người đang tìm hiểu nhau nữa cơ. Đến lúc đi uống cà phê với anh Thiên em mới biết..
Em quay sang nhìn tôi, bỗng cười lạnh lùng.
- Chị, mấy nay chị không ăn ở nhà, có lúc lại còn về trễ, là vì đi ăn với anh Thiên đúng không.
Trái tim tôi trùng xuống, trong đầu tôi liền thoáng qua suy nghĩ ngày này cuối cùng cũng đến. Tôi thấy đôi mắt em trừng trừng, như đang quan sát và chờ đợi một cái gì đó ở tôi. Tôi nhắm mắt xoay người lại chỉ để em thấy bóng lưng, tay thì bắt đầu sắt hành lá trên thớt, còn miệng thì vẫn nói chuyện bình tĩnh:
- Dù chị có thích anh ta hay không, thì đó cũng không còn là chuyện của em nữa. Chị vẫn nhớ là chị đã nói chia tay với em rồi nhỉ, chỉ là em không chịu và hiện tại chúng ta vẫn còn vướng bận nhiều thứ nên chưa tách ra được. Nhưng chị đã nói chia tay với em cả tháng trước rồi, lúc đó anh Thiên còn chưa đến công ty nữa, và yêu cầu chia tay ban đầu của chị cũng không liên quan gì đến anh Thiên. Nếu muốn nói lý do lớn nhất làm chị muốn chia tay, đều là do chị và tình cảm của chị. Chị không muốn ở trong mối quan hệ này nữa..
- Ha, cái gì mà liên quan với không liên quan chứ.
Tôi nghe tiếng em cười thì cau mày, quay qua nhìn thì lại thấy em đang nhếch môi như giễu. Và em cũng không cần chờ tôi thắt mắt, em đứng khoanh tay, cười khẩy với tôi:
- Chẳng phải ngay từ ban đầu chị chấp nhận quen em là vì anh ta à. Hay là nói, thật ra từ đầu chị coi em là thế thân của anh ta đúng không?
Tôi cau mày, lúc nãy khi chỉ ngồi một mình trong nhà, tôi đã đoán được chắc chắn em và tôi sẽ cãi nhau, tôi còn phỏng đoán sơ qua nội dung của trận cãi vã đó. Nhưng tôi không thể hiểu nổi em lại lấy đâu ra cái lập luận này, nhất thời tôi không bắt kịp, cũng biết phải nói gì, chỉ chăm chú nhìn em.
Và hình như bằng một cách nào đó mà em cũng nhận ra ánh mắt nhìn em như nhìn kẻ ngốc của tôi, tôi thấy em bắt đầu có dấu hiệu nổi cáu. Em vẫn cố giữ cái kiểu kiêu ngạo và xéo xắc kia, nhưng giọng nói lại có phần lớn hơn, lời nói cũng nhanh hơn, mắt như nổi lửa và bộ dáng cũng dần chuyển sang thế kìm nén:
- Chẳng phải hồi đó anh ta cũng giống vậy à! Lần đầu hai người gặp nhau, anh ta cũng xuất hiện với bộ dạng thảm hại và tinh thần bất ổn. Rồi ngày đó chị thấy em trong bộ dạng thảm thương tội nghiệp, có phải chị lại nhớ về hình bóng của anh ta đúng không! Những gì chị làm ngày đó có khác gì những gì đã làm với anh ta đâu. Với em thì chị đưa miếng khăn giấy, còn với anh ta chị đưa hẳn hai miếng băng cá nhân cơ mà!
Tôi nghe những lời nhảm nhí của em, tự nhiên trái tim còn đang trập trùng lơ lửng giữa đầu vực thẳm lúc nãy thoáng chốc đã được hạ xuống. Chỉ có điều, khi những cảm xúc bất an lo lắng đã lắng xuống thì một cảm giác mệt mỏi chán ghét quen thuộc lại dâng lên. Tôi nhìn em, tự nhiên không còn muốn phí thêm chút thời gian nào để dỗ dành đứa trẻ ương bướng này nữa. Tôi phất tay coi như em thích nói gì thì cứ nói, tôi không muốn để ý. Nhưng hiển nhiên em sẽ không chấp nhận cái cách tôi coi khinh em như thế, tôi quay đi tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn vẫn còn nghe tiếng em gấp gáp gọi lên từ phía sau.
- Sao chị lại quay đi chứ! Rõ ràng đến em còn cảm thấy chúng em rất giống nhau. Sao chị còn cố phủ nhận điều đó chứ!
- Những gì cần nói chị đã nói rồi. - Tôi cau mày, cảm giác bực bội âm ỉ dần xuất hiện. - Nếu em cảm thấy bản thân giống với anh ta mà nói những lời đó thì em hãy tự xem lại chính mình đi. Chính em đang coi rẻ em chứ không phải tại chị, anh ta, hay bất kì ai khác ở xung quanh em hết.
- Vậy tại sao từ đầu chị lại chấp nhận quen em chứ! - Tôi nghe giọng em đã hơi nghẹn lại, nhưng em vẫn cố chấp gào lên như cũ. - Tại vì chúng em giống nhau như thế, nhìn em thảm thương như thế nên chị nhớ đến anh ta đúng không! Chị muốn làm lại một điều mà chị chưa làm được khi xưa, chị muốn làm quen với anh ta đúng không!
- Bất kì ai nhìn thấy hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như chị thôi. - Tôi khó chịu, giọng cũng cọc cằn. - Em là người đã theo đuổi chị đầu tiên. Trước đó chị đã thấy tính tình em vui vẻ, hoạt bát, sau hôm đó chị cũng thấy em lấy lại tinh thần rất nhanh, và em theo đuổi chị cũng rất nhiệt tình nên chị muốn thử. Nhưng giờ thì em lại thay đổi rồi, khi em đã thay đổi thì chị cũng có quyền thay đổi quyết định của mình.
- Thế nhưng tại sao chị lại đi ăn với anh ta chứ? Hai người cứ liên tục hẹn riêng với nhau, đi chơi với nhau, hai người đã ve vãn nhau, chính chị đã theo đuổi anh ta trước khi mối quan hệ này kết thúc!
- Tụi chị đều là người quen cũ, nhiều năm không gặp luôn có rất nhiều chuyện để nói. Nếu tụi chị thật sự có ý định ve vãn thì chị còn về nhà hỏi han, quan tâm em dù đã đề nghị chia tay à?
- Nhưng chị đã nghỉ chơi anh ta từ lâu rồi thì hai người có chuyện gì mà nói chứ!
Câu cuối cùng em nói gần như là hét lên. Tim tôi giật mạnh, tôi quay qua nhìn em.
Gương mặt em đỏ bừng, mắt cũng đỏ, và môi thì đang hé mở thở hổn hển vì tiếng hét muốn lạc giọng vừa rồi. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của tôi, em liền khựng lại, rồi như nghĩ đến cái gì đó liền bật cười. Và dù trong cuộc cãi vã vừa rồi trông em là người mất bình tĩnh và yếu thế nhất, nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy tôi không giữ được sự bình tĩnh, trông như em cực kì vui vẻ. Em nhìn tôi, vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy hả hê và giọng nói vừa chua chát vừa sắc lạnh.
- Em nói không đúng à? Năm chị lớp 8 chị có bạn mới rồi đúng không, chị bắt đầu từ chối anh ta, dần dần giữ khoảng cách với anh ta, và chị đã quyết định từ bỏ anh ta rồi. Chẳng phải lúc đó chị trở nên chán ghét anh ta à, đến mức mà ngày cuối anh ta đi học, chỉ muốn gặp chị một lần nữa, một lần cuối cùng, chị còn không dừng lại mà quay đầu bước đi mà.
Hình ảnh một gương mặt thảm thương với đôi mắt sưng vù, da môi nứt nẻ, cả người bầm tím ngày đó chợt hiện lên trong đầu tôi. Tim tôi thắt lại, tôi nín thở, nhắm mắt quay đi, cố giữ giọng và trái tim mình bình ổn.
- Đó là chuyện của anh và chị, và tụi chị đã giải quyết rồi, em không có quyền gì nhắc lại ở đây nữa.
Rồi không biết những lời tôi vừa nói lại đụng trúng dây thần kinh nào trong đầu em, em đột ngột hét lên:
- Ha, giải quyết? Giải quyết gì? Chuyện một mạng người mà chị nói giải quyết gì!
Tôi nghe những lời em nói, liền giật thót, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy cánh tay bị kéo mạnh. Tôi quay qua, đã thấy em ở ngay trước mặt tôi. Gương mặt em đỏ bừng, và đôi mắt như dung nhan đang tràn lan, vì bị kẹt lại ở giác mạc nên nó càng đỏ lòm rực cháy.
Em kìm nén, phẫn uất, và giận giữ. Em buông bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi ra, kéo mạnh cổ tay áo mình làm lộ ra hình xăm hoa cúc nhỏ màu trắng đen ở ngay trên mạch đập cổ tay.
- Chị biết đây là gì không? - Em chọc móng tay thẳng vào hình hoa cúc kia, gằn giọng và nhìn tôi. - Này là khi em còn học cấp hai, vào ngày sinh nhật em ba mẹ cãi nhau đòi li hôn, em đã ở trong phòng tự lấy dao lam rạch mấy lần ở tay mình, sau này phải xăm hình để đè lên.
Tôi nhìn ánh lửa đang lan tràn trong đôi mắt em, liền sững sờ. Nhưng em không để tôi kịp nói gì, liền lấy móng tay chỉa xuống cái hình xăm vòng gai ở ngay dưới bông hoa, móng nhọn của em đâm vào nó và dí nó đến ngay sát trước mắt tôi.
- Còn đây là sau khi ba mẹ đã li hôn, em ở với mẹ, nhưng được một năm sau đó, vào trước ngày sinh nhật, mẹ lại muốn bỏ em nên em đã lấy dao uy hiếp bà ấy. - Tôi nghe giọng nói em như hơi nghẹn lại, nhưng em vẫn nghiến răng gằng từng chữ với tôi. - Mẹ bảo muốn trả em về với bà nội vì mẹ muốn tái giá đến ở với chồng khác. Em đã cầm dao đòi tự vẫn để uy hiếp bà ấy, cuối cùng nó chỉ kịp kéo một đường mỏng, bà ấy đã giành lại con dao, em bị trả về cho bà nội và bà ấy vẫn tiếp tục tái giá theo mong muốn của bà ấy..
Cuối cùng, tôi vẫn nghe một tiếng nấc khẽ.
Em cúi đầu, túm lấy trước áo tôi và làm lòng tôi trĩu nặng.
- Em đã nói với chị rồi mà, số em là số xui xẻo, vận em là vận sao chổi. - Tôi nghe giọng em nghẹn ngào, em cúi đầu, em không nhìn tôi nữa - Cứ vào ngày sinh nhật là lại có gì đó xảy ra trong đời em, lúc trước thì ba mẹ rời đi, ngày đó thì em phát hiện mình bị người yêu mình phản bội. Là chị đã đến đưa em khăn giấy và bảo tất cả chỉ là một hiện tượng
tâm lý nào đó do em tự quy gán thôi mà.. Là chị đã nói chị sẽ ở cạnh em để chứng minh không phải ngày sinh nhật nào cũng xui xẻo, em không phải là kẻ bị ruồng bỏ cơ mà..
Tôi thấy bờ vai em run rẩy, em co người lại, nắm lấy vạt áo tôi như nắm lấy một sợi dây mong manh nào đó. Em nắm và tôi thấy cả người tôi nặng nề. Đáng lẽ trước khi vào bếp tôi nên bật đèn sẵn, vì bây giờ ánh đèn từ phòng khách và hành lang đã không đủ sưởi ấm chúng tôi trong này nữa.
Bóng tối phòng bếp bao phủ lên chúng tôi, đè lên vai em và cũng đì lên người tôi. Cánh tay em như những cây roi gai, và tiếng khóc cùng với nước mắt em là độc dược sinh trưởng dành riêng cho nó. Vì em càng khóc, tôi càng thấy trái tim tôi như bị những sợi gai siết chặt, và lúc em lung lay tưởng chừng sắp đổ, sức nặng của em kéo cả cõi lòng tôi xuống. Trong cơn ngột ngạt, tôi thấy những sóng cuộn mà tôi đè nén từ đầu lại có xu hướng muốn dâng lên, và nó như bắt đầu có thực thể, trở thành sình lầy đã ngập dưới mắt cá chân tôi. Tôi mệt mỏi, muốn nhắm mắt.
Nhưng rồi em đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Trong mắt em như giấu hàng ngàn pháo lửa và giữa chân mày là một mũi giáo sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi hoảng hốt vô thức lùi một bước nhưng bị em xuôi theo đè hết trọng lượng lên người tôi và nửa dồn ép nửa xô tôi vào cạnh bàn. Gương mặt em đỏ bừng, em vẫn khóc, giọng vẫn nghẹn nhưng đôi mắt lại giận giữ. Em túm lấy cổ áo tôi, không ngừng gào thét chất vấn:
- Sao chị dám nói ra những lời đó! Đó là câu chuyện của một sinh mệnh, của một mạng người! Chị có biết để đi đến bước đường đó bọn họ đã phải can đảm và liều mạng đến thế nào không? Chị có biết khi bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi, bị xa lánh, bị vứt lại đau khổ và tuyệt vọng đến dường nào không? Chị có biết cảm giác phải ngồi một mình trong căn phòng tối, không dám bật đèn, sợ bị chú ý, sợ bị phát hiện, những ồn ào, náo nhiệt xung quanh không dính dáng gì đến mình, bản thân phải tự giả vờ là chính mình đã biến mất, sẽ không ai phát hiện, sẽ không ai tìm ra, là đáng sợ như thế nào không..
Đầu em lại từ từ gục xuống, em rụt vai, như hết hơi, giọng càng thêm nghẹn ngào, thều thào, nhưng cho đến khi tôi từ trong cơn hỗn loạn muốn đỡ lấy vai em, đột nhiên em ngẩng đầu lên.
Và trong đôi mắt lờ đờ, tăm tối và tuyệt vọng đó tôi lại thấy em cười, em cười như kim châm, như con thú hoang đang lúc hấp hối vẫn đầy hận thù cắn chặt lấy lấy miếng thịt của con mồi. Em cười, ác ý, tuyệt vọng và điên cuồng.
- Sao mà chị biết được, chị có bao giờ để mình bị bỏ rơi đâu mà..
Tim tôi giật mạnh và trước khi lý trí tôi bắt kịp với hiện tại, cánh tay đã theo phản xạ xô mạnh cơ thể trước mắt ra đập mạnh vào cạnh bếp đối diện.
Tôi hoảng hồn run tay muốn lùi lại nhưng sau lưng đã là bàn ăn từ lâu. Tôi nhìn em ôm eo cúi đầu ngồi bệt xuống, trái tim tôi đánh trống liên hồi và hơi thở lại bắt đầu dồn dập nhưng tôi không thể nhúc nhích được một ngón tay. Tôi thấy cả người tôi lạnh ngắt, như bóng tối nơi ánh đèn không chiếu đến đã từ lúc nào quấn lấy tôi và luồng từng hơi thở lạnh lẽo vào gáy tôi. Bóng tối đến từ gương mặt và đôi mắt lụi tàn của em. Bóng tối làm khơi dậy cái vòng xoáy đen ngòm đang dần cuồn cuộn trào lên ở trong tôi. Có thứ gì đó đã lên đến cổ, nhưng tôi ghê tởm nuốt xuống. Tự nhiên tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, tôi không muốn phải đối diện với con thú hoang đang lên cơn và không biết sẽ phát điên một lúc nào nữa. Tôi vùng chân thoát khỏi vũng sình bước lùi về phía cửa, tôi gằn giọng nói nói một câu rồi lập tức muốn rời đi.
- Đợi em bình tĩnh lại đi rồi mình nói chuyện tiếp.
- Thế tại sao chị không nói với anh ta đi!
Nhưng em không để tôi tẩu thoát. Tôi chỉ vừa bước được hai bước đã nghe giọng nói em khàn khàn từ phía sau vọng lại. Tôi cau mày xoay người nhìn, chỉ thấy em vẫn ngồi bệt ôm eo ở đó, đang chầm chậm ngước đầu lên.
- Chuyện chúng ta quen nhau đó, sao chị không nói với anh ta, hay chị sợ gì à.
Giọng em trầm, khàn và thều thào, vô lực vì khóc và nghẹt mũi nhưng lúc này đột nhiên em cười khẩy, em cười như cái tiếng như con ếch ngậm sình và ùng ục tiếng gì đó trong miệng.
Trái tim tôi như có gì đó đập trúng, tôi khựng lại.
- Chị đừng có nói em vì chị không muốn mất công giải thích với những người không thân thiết. Ai cần biết đều đã biết rồi mà, chị lại thân với anh ta vậy, lại thêm anh ta biết nữa có sao đâu.
Em từ từ ôm eo đứng lên. Em đã không còn khóc nữa, mặt vẫn đỏ và lem luốc nhưng khoé môi vẫn tươi cười. Đôi mắt em cũng đã đục ngầu và phờ phạt nhưng giọng nói khàn đặc kia vẫn ẩn chứa một lưỡi dao, một mũi giáo như nhất quyết muốn đục thủng bức tường ngăn cách giữa chúng tôi.
Cả người tôi cứng đờ, tim tôi lại giật thót một cái và bắt đầu đập nhanh. Tôi cố kìm lại cảm giác muốn trốn chạy, gượng cười với em.
- Em lại nói cái gì thế..
- Thật ra đáng lý em phải nhận ra điều này từ lâu lắm rồi chứ. Ngay từ ban đầu chị chẳng có biểu hiện gì là sẽ quen con gái cả. Thậm chí trước và sau khi quen em rồi mọi người vẫn nghĩ là chị thẳng và sẽ quen con trai. Chị không có ý định sẽ đính chính điều đó, nếu mọi người hiểu lầm chị cũng sẽ mặc cho sự hiểu lầm đó là thật luôn. Thậm chí chị chỉ gật đầu xác nhận khi có ai đó vô tình biết đến mối quan hệ này, còn không thì từ đầu đến cuối chưa có ai từng nghi ngờ xu hướng tình dục của chị cả.
Em đã đứng thẳng dậy, nhưng vì eo còn đau nên em chỉ có thể dựa vào kệ bếp. Nhưng giọng em nói ra tôi thấy không có chỗ nào là em đang yếu thế cả. Giọng em mỏng, nghẹn và hụt hơi, nhưng bây giờ em lại có một biểu hiện bình tĩnh đến mức tôi chưa từng nhìn thấy.
Và tôi có cảm giác sợi gai vô hình đã quấn đến một điểm nào đó khuất sâu trong lòng tôi. Tôi không biết em muốn nói gì, nhưng nhìn cái bộ dạng này của em tự nhiên đáy lòng tôi lại cuộn trào lên một cảnh báo nguy cơ rất mãnh liệt. Tôi bỗng có cảm giác chiêu cuối mà em sắp tung ra này là cái mà tôi không muốn tưởng tượng nhất. Tim tôi liền đập nhanh dữ dội, tay chân tôi căng lên và tôi phải lập tức tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác để mình bình tĩnh lại, tôi không muốn trở thành người thất thế trong chuyện này nữa.
- Thì sao? Xu hướng tính dục của chị thì có liên quan gì ở đây à?
- Thật ra đó không phải chỉ là chuyện xu hướng tính dục. - Em cười và lắc đầu. Rồi em quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu như có gì đó loé lên.
- Thật ra cũng nhờ gặp anh ta mà em mới để ý, chị luôn ở vai đấng cứu thế nhỉ.
Trái tim tôi chùng xuống, trong một thoáng tôi có ảo giác bóng tối vừa ngậm lấy cả người tôi. Tôi trầm giọng hỏi em:
- Em thật sự muốn đề cập đến chủ đề này à.
- Chị tức giận cái gì. Có gì phải tức giận. Chẳng phải đây là cái vai diễn chị luôn đóng mỗi ngày à.
Em cắt ngang lời tôi, hoàn toàn xé rách lớp mặt nạ, em nhìn tôi và chợt cười khẩy.
- Chẳng phải chị luôn có một bộ dáng hoàn hảo và vẹn toàn à. Ai gặp chị cũng khen chị là một người tài giỏi, trưởng thành, tinh tế và xuất chúng. Trong mọi vấn đề và trong mọi mối quan hệ chị luôn là người bình tĩnh, điềm đạm. Chị ít nói nhưng luôn là người nắm thế chủ động trong mọi cán cân. Chị luôn có cách vô tình hoặc cố ý lèo lái cuộc trò chuyện theo ý mình. Đặc biệt chị không cho phép bất kì ai hay bất kì việc gì vượt ngoài kiểm soát của chị cả.
Em nhìn tôi, mỉm cười và tới gần.
- Nhưng chị lại luôn có một tình cảm đặc biệt với những người như em và anh ta nhỉ. Không, phải nói đúng hơn là chị luôn có một thói quen quan tâm đặc biệt đến những người đặc biệt giống tụi em. Đó không chỉ là sự yếu lòng, chỉ cần chị xác định được trái tim người đó đang vụn vỡ, linh hồn người đó đang tan nát, đứa trẻ bên trong đang gào thét, và người đó đang đứng ở một bức vách mà xung quanh không có ai, chị sẽ luôn tìm cách đến và nhỏ một chút lòng thương đặc biệt cho người đó.
- Nhưng lòng thương nhất thời đó để làm gì chứ.
Em hơi dừng lại, rũ mắt. Rồi em bỗng ngước lên, mỉm cười:
- Nên em đã suy nghĩ hoài, chị làm thế để làm gì cơ chứ. Rõ ràng chị rất ghét, nhưng tại sao chị vẫn luôn muốn tỏ vẻ quan tâm như thế?
Tôi biết, em đã đụng trúng hố xoáy trong lòng mình.
Trái tim tôi lập tức tăng tốc kịch liệt, toàn thân tôi căng cứng, và tiếng còi báo động trong đầu bỗng dưng như bị đứt dây vang lên ầm ầm ở bên tai. Ngay lập tức, một loạt suy nghĩ muốn buộc em phải im lặng lướt qua trong đầu tôi. Nhưng giữa lúc tay chân tôi cứng đờ, chậm nửa nhịp, tôi lại bị em ấy dẫn trước. Em vừa đi đến vừa thì thào nói chuyện với tôi:
- Do chị cảm nhận được tình thương à, hay do chị thật sự đồng cảm với tụi em à? Nhưng nếu đó là yêu thật, thương thật thì tại sao chị lại lần lượt bỏ rơi tụi em vậy? Nếu đã không thương, không yêu thì như thế để làm gì cơ chứ?
Tôi thấy cả người lạnh ngắt, tôi liền muốn lùi lại.
- Mà tại sao chị lại chắc chắn tụi em đang cần được cứu vớt thế? Tại sao chị không để tụi em ở đó rồi rời đi? Hay chị biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tụi em à? Hay chị tự tưởng tượng hay chị từng thấy thế?
Tay chân tôi cứng đờ, và hai tai bắt đầu ong ong.
- Chị à, sao chị lại không nói cho anh ta biết chị đang quen con gái? Sao chị không để ảnh đại diện là hình em hay hình của chúng mình? Sao chị lại nói với anh ta chúng mình chỉ là bạn bè thân thiết đang tạm ở chung nhà?
- Chị à, anh ta có biết chị đã quen em được 4 năm rồi không?
Tôi ngộp thở, đầu óc thì đen đặc, trái tim hoàn toàn mất cương, hoảng loạn.
- Chị à, anh ta có biết không, chị với em đã hôn nhau?
Tôi choáng váng.
- Chị à, anh ta có biết không, chị với em từng quan hệ rất nhiều lần?
Trước mắt tôi mờ căm.
- Chị à, anh ta có biết không, chị thích dựa vào ngực em, ôm em và cũng muốn em ôm thật chặt?
Tim tôi muốn nổ tung, và tai thì ù đi.
- Chị à, chị đang sợ đúng không..
Em cười, mắt sưng, mặt đỏ, thì thào, nhưng hả hê và đắc thắng.
- Chị sợ anh ta biết chị quen con gái, chị cũng là một đứa không bình thường giống anh ta đúng không.
Tôi như bị lột trần, lõa thể, lộ liễu, tôi như bị phơi bày, xấu hổ, không còn gì che đậy, bị ném giữa đám đông.
Tấm màn mỏng ngăn cách tôi và thế giới bị xé toạc, mọi người nhìn và thấy hết mọi thứ ở trong tôi. Những điều xấu xí mà tôi đã căm ghét, oán giận, những điều khuyết tật mà tôi đã xóa nhòa, vứt bỏ, hoàn toàn bị lộ tẩy.
Tôi trần trụi, lõa thể, không một chút che giấu.
Tôi xấu xí, nhục nhã, có người đã nhìn thấy và chọc tay vào vị trí hôi thối nhất của tôi, chà đạp và sỉ nhục tôi.
Tôi hoảng loạn.
Làn da nơi cổ tay đột ngột bị nắm lấy làm da gà trên người tôi dựng đứng lên. Và trước khi tôi kịp ý thức, tôi đã vung tay và giáng lên gương mặt em một cái tát.
Đến khi tôi hồi tỉnh lại em đã ngồi bệt ngay trước mặt tôi, ôm má, và bỗng bật cười một cách điên dại, một cách hả hê, em cười đến mức dù hụt hơi vẫn đang không ngừng cười, rồ dại và điên loạn.
Tim tôi dường như đã nổ tung, tôi thở dốc, và khi bừng tỉnh thì tôi nhận ra cả người đã lạnh ngắt, bàn tay nóng rang thì run lên từng hồi.
Tôi loạng choạng, sợ hãi, hai chân run rẩy lùi vài bước. Tôi suýt theo bản năng mấp máy môi để xin lỗi, nhưng khi tôi nhìn người đang ngồi cười kia lại như nhìn thấy một con quỷ dữ, một kẻ loạn thần. Tiếng cười của em khàn đặc và nhớp nhúa như rong rêu vương lên từ sình lầy leo từ cổ chân tôi muốn quấn lấy cả người tôi và kéo vào bóng tối. Tôi ngộp thở, kinh hoảng, ngay lập tức muốn bỏ chạy khỏi chốn này, nhưng tôi bỗng nghe tiếng em hét lên và tiếng đập rầm rầm xuống nền nhà. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tóc tai em rũ rượi, và mắt thì đỏ lòm như có thể chảy máu.
- Sao em đã nói đến cỡ đó rồi mà chị vẫn muốn rời đi là sao! Chẳng phải chị bảo sẽ luôn bên em trong ngày sinh nhật à? Hôm qua thì chị giả quên về trễ, sao bây giờ chị còn dám bỏ đi!
Tôi nhìn em như sắp không còn tỉnh táo, cổ họng run run, gắng gượng nói thành lời.
- Em.. Bình tĩnh.. Chị muốn đi ra ngoài, mình bình tĩnh một lát..
- Chị đi.. Chị còn có thể đi đâu được chứ.. - Giọng em lại nghẹn lại lần nữa, và em lại khóc. Em cúi đầu khóc, vừa khóc vừa vịn bàn chậm chạp muốn đứng dậy. Dù khóc nhưng em vẫn cố thì thào nói, thậm chí tôi còn không biết em có phải đang nói chuyện với tôi không, vì em như đang mất lí trí và như tự nhủ, thì thầm cái gì đó với bản thân. Tôi chỉ loáng thoáng nghe "thứ sinh từ bùn lầy mãi mãi là bùn lầy.. Ánh sáng dù chói tới đâu cũng không chiếu được đến bùn lầy.."
Rồi em đột ngột ngước lên nhìn tôi, và em cười ngọt ngào.
- Thật ra sau khi nghe anh ta kể chuyện em đã muốn thử rồi. Ngày đó anh ấy tuyệt vọng, lấy cái cớ mình không thể sống nổi để cầu chị ở cùng anh ấy chị còn không ở lại. Vậy thì bây giờ, nếu em làm thế này thì chị có ở lại không?
Và chưa để tôi kịp hiểu gì, em đã ngửa đầu, cầm cái thứ không biết đã nắm lấy từ bao giờ mạnh mẽ kéo qua cổ, một vệt đỏ bắn ra, vài giọt văng xa gần đến mũi chân tôi, còn lại thì như khe nứt bị vỡ ra ở vách núi, lại đụng trúng mạch nước ngầm, ồ ạt, đỏ tươi, len lỏi qua các kẽ tay em, và tôi thấy em cười.
Cả người tôi lạnh ngắt.
* * *