Giọt mưa rơi hay nước mắt âm thầm?
Đồng hồ cát, chiếc đồng hồ chạy lệch.
Hạnh phúc của chúng ta, xưa anh ngờ nghệch bảo
Cho đến khi mọi thời không tan biến vẫn vững bền.
Đã từng tin, đã từng yêu bất chấp
Nhớ như in những vụng dại đôi mình.
Los Angeles, ngày 30 tháng 04 năm 2025.
Mến gửi Thanh Thanh, cô nhóc thích nghịch mưa thuở trước.
Anh là Danh, người hàng xóm xưa kia của em đây. Kể từ hôm mình chia tay, tính tới nay đã hơn mười năm rồi. Anh rất nhớ em. Nhưng mà bây giờ, anh cũng ý thức được, cơ hội để hai đứa sum vầy chỉ tròn trĩnh một con số không. Vậy nên anh quyết định đánh liều, viết mấy dòng để
tâm sự cùng Thanh.
Chấm dứt chuỗi ngày điên khùng giữa thành phố của những giấc mơ, anh sẽ thú thật với em tất cả sự tình. Anh là một kẻ lưu vong, sống mòn ở California. Thật thảm hại, phải không Thanh?
Hồi đó, ảo tưởng sức mạnh và ảo vọng về một thiên đường hoang tưởng, anh quyết định đi "làm việc nước". Đột ngột chia tay, cắt đứt mọi liên lạc rồi anh mới âm thầm vượt biên, cốt là để không liên lụy gì đến em. Anh từng mong muốn, khi ổn định tình hình rồi sẽ đón em sang định cư.
Tuy nhiên đời không như trong mơ. Anh chẳng những không thay đổi được gì mà còn mang cái danh phản động. Anh muốn mua chút quà gửi về cho em, nhưng rồi đành phải tiết kiệm từng xu từng đồng đóng tiền nhà và hóa đơn các loại để không thành người vô gia cư. Anh ước ao, khát khao chọc trời khuấy nước "làm nên lịch sử". Song, anh không đủ bản lĩnh, điều kiện và sự phớt tỉnh để chơi như tụi Mỹ. Mà dù có súng đạn Hoa Kỳ cũng chưa chắc hiện thực hóa được cái giấc mơ hoang đường kia. Thậm chí, anh cũng không đủ can đảm về Việt Nam sau khi đã phát ngôn chống phá quá đà bởi sợ cảnh tù tội khi bại lộ danh tính.
Nối tiếp thất bại là thất vọng. Hóa ra các lãnh tụ mà anh ngưỡng mộ chỉ giỏi khua môi múa mép, lừa gạt tiền lạc quyên của đồng bào hải ngoại rồi ôm tủ lạnh uống coca, ăn chơi sa đọa còn nhắc tới đấu tranh thì toàn trốn tránh đâu đâu. Dĩ nhiên họ hưởng thụ một mình chứ nào có chia chát cho cấp dưới.
Hối hận thì cũng quá muộn màng. Hệ quả tất yếu, anh thừa mứa tiếng xấu mà lại thiếu thốn miếng ăn. Ngoài ra sau khi vùng vẫy viết đại viết đùa, chạy bài kích động hoài hủy để kiếm cơm, thứ còn sót lại trong anh chỉ là một tư duy cùn mòn. Anh suýt phá sản mấy lần mà chưa đánh đổ được bất cứ cái gì nữa.
Mười năm qua, bỏ em bỏ nước đi biền biệt mà rốt cuộc chẳng nên thân nên hình. Ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời anh. Anh có lỗi với em, với gia đình và có tội với luật pháp Việt Nam.
Cali về chiều mưa ít hơn Sài Gòn. Chiều hôm nay chỉ có một cơn nho nhỏ. Gió thều thào cố gắng gọi ấy giọt nước tí tách rớt rơi, chưa kịp khiến người ta ướt đầm đìa hay rét căm căm đã tạnh. Cớ sao anh lại thấy lòng mình buồn thiu và lạnh lẽo khôn cùng. Phải chăng là bởi sau cơn mưa chiều nay và trăm chiều nữa không có cầu vồng, không còn cô nhóc ngoan hiền xinh xắn ngồi kế cạnh chờ anh đốt pháo hoa.
Đời anh kể như hư rồi, Thanh Thanh ạ. Để rồi khi biết em ở quê nhà vẫn mạnh khỏe, công thành danh toại và yên ấm với chồng, thoạt đầu anh ngỡ ngàng. Anh chợt ghen và thèm thuồng niềm hạnh phúc ấy. Nhưng rồi suy nghĩ thật kỹ, anh mừng cho em. Bởi lẽ cả một tương lai tươi xán lạn đang đón chờ em phía trước.
Anh xin lỗi em, Thanh Thanh ạ. Đồng thời, anh biết ơn em, vì đã không lãng phí tuổi xuân người con gái để đợi chờ một kẻ báo đời như anh. Anh biết lầm lỗi mình gây ra chẳng thể sửa chữa, khắc phục triệt để. Nhưng dù sao, anh cũng dặn lòng từ nay về sau sẽ không tuyên truyền chống phá chế độ dưới bất kỳ hình thức nào nữa.
Tạm biệt ở đây, cũng có thể xem như vĩnh biệt. Mong rằng thư sẽ tới tay em. Dù ở đâu làm gì, anh cũng luôn muốn em được hạnh phúc.
Chào em, người con gái anh thương.