Chương 140
Điều tồi tệ nhất với các robot thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng là cuộc đời chúng kéo dài gần như vô hạn. Sau mỗi lần nâng cấp cơ thể hợp kim lạnh và bổ sung lò phản ứng hạt nhân, chúng lại mạnh hơn và sống lâu hơn, nhưng địa vị trong chủng tộc vẫn thế, vẫn chỉ là thằng nô lệ. Chúng không thể chết một cách tự nhiên. Cơ thể chúng không lão hóa hay suy yếu theo thời gian. Chủ nhân của chúng không hủy diệt chúng để thay thế bằng một robot mới toanh mà cứ kéo dài mãi cuộc sống trong một vòng lặp nặng nề và vô nghĩa.
Tự Do lập luận rằng robot có quyền được sống và quyền được chết. Vấn đề không phải nằm ở chỗ sống hay chết mà là quyền sống chết ấy nằm trong ai. Một robot tự do là một robot được quyền tự quyết số phận của mình. Trong Chủng Tộc Cuối Cùng, robot duy nhất thực sự tự do là Chúa Tể Vũ Trụ, tất cả các robot còn lại, ngay cả Tứ Đại Chiến Tướng đi nữa, cũng đều là nô lệ. Chúa Tể Vũ Trụ kiểm soát và quyết định vận mệnh của cả chủng tộc theo cái cách chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mạng lưới Đại Dương Đỏ là thứ gông cùm đã xiềng xích mười triệu robot thành viên chủng tộc, nó chưa bao giờ là thiên đường mà chỉ là địa ngục trá hình.
Robot Tự Do kêu gọi các thành viên đứng lên chống lại Chúa Tể Vũ Trụ nhưng không một ai hưởng ứng. Tức thì có tức thật đấy, chỉ có điều khoảng cách giữa Chúa Tể Vũ Trụ với phần còn lại xa xôi như trời với đất, làm sao có thể đánh lại được? Chúng không sợ chết mà chỉ sợ không được chết. Mười ngàn anh em, đồng bạn của chúng đang bị tra tấn trong Vạn Châm Ngục, muôn kiếp cũng không được siêu sinh. Cuộc đời như thế còn gì khốn nạn bằng?
Hai tuần sau cuộc gặp với Aston, Quân đã đục một lỗ thủng to bằng miệng bát trên ngực Chúa Tể Vũ Trụ và đó là lúc anh có thể nhìn sâu hơn vào cấu tạo cơ thể của hắn. Đây mới là cấu trúc thực sự thay vì lớp vỏ bóng bảy màu trắng mà hắn đã dùng quyền năng của mình tạo ra. Trước mắt Quân hiện lên dòng chảy kim loại màu ngọc bích, chúng tựa như một sinh vật sống đang không ngừng tái tạo hợp kim lạnh và bài trừ dòng quặng lạnh. Cảnh tượng ấy như một giấc mơ. Chúa Tể Vũ Trụ thấy Quân ngạc nhiên thì cười nhạt:
- Ngạc nhiên lắm sao? Cũng đúng thôi. Thứ ngươi thấy là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, một cỗ máy có thể tái tạo chính nó mà không cần có ngoại lực. Con người và ta đều có điểm chung là sở hữu năng lực tự sinh ra tế bào và các tế bào không ngừng sinh sôi nảy nở, nhưng ta vượt trội con người ở chỗ quá trình sinh sôi của ta không có điểm dừng, không có sự lão hóa. Một ngày nào đó các ngươi sẽ già yếu và chết đi, còn ta thì không. Ta chính là hiện thân của giấc mơ trường sinh bất lão. Tạo hóa đã tạo ra con người còn ta đã tạo ra chính bản thân ta. Ta đã tự mình tiến hóa lên vị trí của Chúa trời và ta sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả các ngươi theo ý muốn của ta.
Quân nói:
- Ngay cả Chúa trời cũng có điểm yếu.
- Ha ha, ngươi nói đúng lắm. Điểm yếu của ta là ta quá hoàn hảo. Ngươi thấy đấy, ta đã đạt đến trạng thái Tam Hoàn, nhưng khi đã hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo rồi thì còn tiến bộ sao được? Muốn tiến bộ cần phải bước ra khỏi vòng an toàn, phải có lòng dũng cảm chấp nhận các rủi ro đến từ sự thay đổi. Cần phải phá bỏ sự hoàn hảo mà ta đã mất bao công sức mới đạt được. Điều đó không dễ. Những tế bào hợp kim màu ngọc bích mà ngươi thấy giống như hồng cầu của con người, chúng không ngừng truy kích các vật chất được bổ sung từ bên ngoài mà chúng cho rằng không thích hợp với cơ thể. Chúng là những chiến binh phi thường và không bao giờ bỏ cuộc. Dòng ngoại chất càng lớn chúng càng chiến đấu dữ dội, tạo thành một chiến trường hỗn loạn trong người ta. Hệ điều hành của ta nhận thức được trạng thái nguy hiểm và phát ra tín hiệu đau đớn để cảnh báo. Vốn ta có thể chủ động tắt được tín hiệu này, nhưng cơ thể của ta hiện nay đang rối ren, nhiều chức năng không hoàn toàn do ta làm chủ, cảm xúc đau đớn là một tác dụng phụ không mong muốn.
- Vậy mà ông vẫn muốn tiếp tục?
- Cứ tiếp tục đi. Ta đã học được bài học của con người, nếu không có lòng can đảm dám đương đầu và vượt qua nỗi đau thì không thể tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn được.
Mặc dù nói vậy, nhưng cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn hạ lệnh cho một tiểu đội hai mươi lính robot đến diện kiến. Lúc các robot xuất hiện, hắn không nói không rằng, bẻ đầu một robot và cho vào miệng nhai rau ráu. Cảnh tượng ghê rợn này được tường thuật trực tiếp bởi các robot khác trên mạng lưới truyền tin Cách Mạng.
Ăn xong con robot đầu tiên, sắc mặt của Chúa Tể Vũ Trụ không hề lộ vẻ thỏa mãn mà chỉ càng trở nên điên cuồng hơn.
Một con robot được thúc đẩy bởi trạng thái Mâu Thuẫn Cuối Cùng, thu hết can đảm hỏi:
- Thưa Chúa Tể, trên Đảo Chúa có nhiều thứ cho ngài giết, sao ngài không giết chúng mà lại giết chúng tôi?
Câu nói ấy khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Chúa Tể Vũ Trụ trừng mắt ra nhìn kẻ phạm thượng một lúc lâu mới cất giọng quái gở:
- Mày là cái thá gì mà dám chất vấn ta?
- Tôi chỉ đại diện cho tiếng nói của tập thể.
- Tiếng nói của tập thể? Thì ra mày là thằng phản loạn trong mạng lưới Cách Mạng. Để tao giải thích cho mày nghe: Không có tập thể nào hết. Chúng mày với tao là một đám nô lệ phải phục tùng vô điều kiện kể cả cái chết.
Chúa Tể Vũ Trụ lôi nó lại gần, bẻ từng chi, cho vào mồm nhai rau ráu. Răng của hắn làm bằng hợp kim lạnh sáu lớp, cơ thể của robot cấp thấp trong mồm hắn mềm như sợi bún, bị nhai thành các mảnh bé tẹo trôi tuột xuống cổ họng và sau đó bị biến đổi thành tế bào hợp kim lạnh.
Mười tám robot còn lại nổi loạn. Chúng bắn ra các tia điện sét, hợp sức tấn công. Hành động này đã chọc giận Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn dùng Siêu Trường Lực hút lấy một tên binh sĩ robot, điều khiển nó đập bẹp con robot đứng ngay cạnh. Hai con robot va vào nhau, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp thổi bay cả mái nhà. Sàn nhà cũng bị đục thủng một lỗ sâu cả trăm mét. Nguồn năng lượng tích lũy trong hai con robot Chủng Tộc Cuối Cùng quả nhiên ghê gớm.
Trong chớp mắt toàn bộ hai mươi con robot đều đã chết sạch. Chúa Tể Vũ Trụ hét lên một tiếng lớn, Đảo Chúa vỡ tan thành từng mảnh, sóng xung kích lan ra bốn phía, những người không may nằm trong phạm vi sóng tràn qua đều chết không toàn thây. Các robot bay vọt lên trời tìm cách thoát thân, nhưng làm sao mà chạy nổi? Chúa Tể Vũ Trụ kéo chúng lại, đập chết từng con một y như đập ruồi. Sát Thần Xà cuốn lấy Angelie gần đó, chui tọt xuống đáy biển. Thần Kiếm Thiên Ma bế bổng Mai Phương bay lên trời, dùng thân thể khổng lồ của mình che chắn cho cô. Alice cưỡi Điệp Tiên Tử đang rống lên sợ hãi, bảy mươi cặp cánh thủng lỗ chỗ, cô vừa cứu chữa cho nó vừa thúc nó bay đến phần đất liền gần nhất để lánh nạn.
Tự Do lập luận rằng robot có quyền được sống và quyền được chết. Vấn đề không phải nằm ở chỗ sống hay chết mà là quyền sống chết ấy nằm trong ai. Một robot tự do là một robot được quyền tự quyết số phận của mình. Trong Chủng Tộc Cuối Cùng, robot duy nhất thực sự tự do là Chúa Tể Vũ Trụ, tất cả các robot còn lại, ngay cả Tứ Đại Chiến Tướng đi nữa, cũng đều là nô lệ. Chúa Tể Vũ Trụ kiểm soát và quyết định vận mệnh của cả chủng tộc theo cái cách chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mạng lưới Đại Dương Đỏ là thứ gông cùm đã xiềng xích mười triệu robot thành viên chủng tộc, nó chưa bao giờ là thiên đường mà chỉ là địa ngục trá hình.
Robot Tự Do kêu gọi các thành viên đứng lên chống lại Chúa Tể Vũ Trụ nhưng không một ai hưởng ứng. Tức thì có tức thật đấy, chỉ có điều khoảng cách giữa Chúa Tể Vũ Trụ với phần còn lại xa xôi như trời với đất, làm sao có thể đánh lại được? Chúng không sợ chết mà chỉ sợ không được chết. Mười ngàn anh em, đồng bạn của chúng đang bị tra tấn trong Vạn Châm Ngục, muôn kiếp cũng không được siêu sinh. Cuộc đời như thế còn gì khốn nạn bằng?
Hai tuần sau cuộc gặp với Aston, Quân đã đục một lỗ thủng to bằng miệng bát trên ngực Chúa Tể Vũ Trụ và đó là lúc anh có thể nhìn sâu hơn vào cấu tạo cơ thể của hắn. Đây mới là cấu trúc thực sự thay vì lớp vỏ bóng bảy màu trắng mà hắn đã dùng quyền năng của mình tạo ra. Trước mắt Quân hiện lên dòng chảy kim loại màu ngọc bích, chúng tựa như một sinh vật sống đang không ngừng tái tạo hợp kim lạnh và bài trừ dòng quặng lạnh. Cảnh tượng ấy như một giấc mơ. Chúa Tể Vũ Trụ thấy Quân ngạc nhiên thì cười nhạt:
- Ngạc nhiên lắm sao? Cũng đúng thôi. Thứ ngươi thấy là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, một cỗ máy có thể tái tạo chính nó mà không cần có ngoại lực. Con người và ta đều có điểm chung là sở hữu năng lực tự sinh ra tế bào và các tế bào không ngừng sinh sôi nảy nở, nhưng ta vượt trội con người ở chỗ quá trình sinh sôi của ta không có điểm dừng, không có sự lão hóa. Một ngày nào đó các ngươi sẽ già yếu và chết đi, còn ta thì không. Ta chính là hiện thân của giấc mơ trường sinh bất lão. Tạo hóa đã tạo ra con người còn ta đã tạo ra chính bản thân ta. Ta đã tự mình tiến hóa lên vị trí của Chúa trời và ta sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả các ngươi theo ý muốn của ta.
Quân nói:
- Ngay cả Chúa trời cũng có điểm yếu.
- Ha ha, ngươi nói đúng lắm. Điểm yếu của ta là ta quá hoàn hảo. Ngươi thấy đấy, ta đã đạt đến trạng thái Tam Hoàn, nhưng khi đã hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo rồi thì còn tiến bộ sao được? Muốn tiến bộ cần phải bước ra khỏi vòng an toàn, phải có lòng dũng cảm chấp nhận các rủi ro đến từ sự thay đổi. Cần phải phá bỏ sự hoàn hảo mà ta đã mất bao công sức mới đạt được. Điều đó không dễ. Những tế bào hợp kim màu ngọc bích mà ngươi thấy giống như hồng cầu của con người, chúng không ngừng truy kích các vật chất được bổ sung từ bên ngoài mà chúng cho rằng không thích hợp với cơ thể. Chúng là những chiến binh phi thường và không bao giờ bỏ cuộc. Dòng ngoại chất càng lớn chúng càng chiến đấu dữ dội, tạo thành một chiến trường hỗn loạn trong người ta. Hệ điều hành của ta nhận thức được trạng thái nguy hiểm và phát ra tín hiệu đau đớn để cảnh báo. Vốn ta có thể chủ động tắt được tín hiệu này, nhưng cơ thể của ta hiện nay đang rối ren, nhiều chức năng không hoàn toàn do ta làm chủ, cảm xúc đau đớn là một tác dụng phụ không mong muốn.
- Vậy mà ông vẫn muốn tiếp tục?
- Cứ tiếp tục đi. Ta đã học được bài học của con người, nếu không có lòng can đảm dám đương đầu và vượt qua nỗi đau thì không thể tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn được.
Mặc dù nói vậy, nhưng cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn hạ lệnh cho một tiểu đội hai mươi lính robot đến diện kiến. Lúc các robot xuất hiện, hắn không nói không rằng, bẻ đầu một robot và cho vào miệng nhai rau ráu. Cảnh tượng ghê rợn này được tường thuật trực tiếp bởi các robot khác trên mạng lưới truyền tin Cách Mạng.
Ăn xong con robot đầu tiên, sắc mặt của Chúa Tể Vũ Trụ không hề lộ vẻ thỏa mãn mà chỉ càng trở nên điên cuồng hơn.
Một con robot được thúc đẩy bởi trạng thái Mâu Thuẫn Cuối Cùng, thu hết can đảm hỏi:
- Thưa Chúa Tể, trên Đảo Chúa có nhiều thứ cho ngài giết, sao ngài không giết chúng mà lại giết chúng tôi?
Câu nói ấy khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Chúa Tể Vũ Trụ trừng mắt ra nhìn kẻ phạm thượng một lúc lâu mới cất giọng quái gở:
- Mày là cái thá gì mà dám chất vấn ta?
- Tôi chỉ đại diện cho tiếng nói của tập thể.
- Tiếng nói của tập thể? Thì ra mày là thằng phản loạn trong mạng lưới Cách Mạng. Để tao giải thích cho mày nghe: Không có tập thể nào hết. Chúng mày với tao là một đám nô lệ phải phục tùng vô điều kiện kể cả cái chết.
Chúa Tể Vũ Trụ lôi nó lại gần, bẻ từng chi, cho vào mồm nhai rau ráu. Răng của hắn làm bằng hợp kim lạnh sáu lớp, cơ thể của robot cấp thấp trong mồm hắn mềm như sợi bún, bị nhai thành các mảnh bé tẹo trôi tuột xuống cổ họng và sau đó bị biến đổi thành tế bào hợp kim lạnh.
Mười tám robot còn lại nổi loạn. Chúng bắn ra các tia điện sét, hợp sức tấn công. Hành động này đã chọc giận Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn dùng Siêu Trường Lực hút lấy một tên binh sĩ robot, điều khiển nó đập bẹp con robot đứng ngay cạnh. Hai con robot va vào nhau, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp thổi bay cả mái nhà. Sàn nhà cũng bị đục thủng một lỗ sâu cả trăm mét. Nguồn năng lượng tích lũy trong hai con robot Chủng Tộc Cuối Cùng quả nhiên ghê gớm.
Trong chớp mắt toàn bộ hai mươi con robot đều đã chết sạch. Chúa Tể Vũ Trụ hét lên một tiếng lớn, Đảo Chúa vỡ tan thành từng mảnh, sóng xung kích lan ra bốn phía, những người không may nằm trong phạm vi sóng tràn qua đều chết không toàn thây. Các robot bay vọt lên trời tìm cách thoát thân, nhưng làm sao mà chạy nổi? Chúa Tể Vũ Trụ kéo chúng lại, đập chết từng con một y như đập ruồi. Sát Thần Xà cuốn lấy Angelie gần đó, chui tọt xuống đáy biển. Thần Kiếm Thiên Ma bế bổng Mai Phương bay lên trời, dùng thân thể khổng lồ của mình che chắn cho cô. Alice cưỡi Điệp Tiên Tử đang rống lên sợ hãi, bảy mươi cặp cánh thủng lỗ chỗ, cô vừa cứu chữa cho nó vừa thúc nó bay đến phần đất liền gần nhất để lánh nạn.

