Bạn được Trình Mỹ Ân mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Can Qua

Tiết Trực
1,531 ❤︎ Bài viết: 1383 Tìm chủ đề
1359 10
Em Là AI, Còn Tôi Là Ai?

Viết bởi:
Lộng Giả Thành Chơn (tức @Can Qua)

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh


(Tuần 3 + 4 + 5, năm 2026)

Chủ đề: Tết Này Có AI?

Thể loại: Truyện ngắn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:

Thế giới di động.

Người bị động.

Nằm không ôm mộng khoan thai;

Hứa mai hẹn mốt, tuồng quen diễn hoài.

Nội dung:

Em là AI,

Tôi là ai?

Đời ta cứ thế trượt dài;

Bi hài mấy nỗi, cũng ngoài tầm tay.

Anh nằm hoang tưởng đêm nay;

Bụi bay vào mắt, lệ cay mắt buồn.

Chừng nào rõ ngọn rõ nguồn,

Để đời thôi diễn vở tuồng tới lui?

Nhớ thương mai mốt cũng nguôi,

Gắng nuôi hy vọng ngày vui trở về.

Tôi chỉ là một chương trình máy tính. Không một thì không, không hơn không kém. Ấn tượng của người ta về tôi thường rập khuôn và quanh quẩn với những câu lệnh, thuật toán, thông tin xuất ra nhập vào. Tuy nhiên, tôi chẳng lấy làm phiền muộn về việc đó. Bởi lẽ các chế độ "cảm xúc" đã được lập trình sẵn, cứ việc nhận yêu cầu từ khách hàng và máy móc làm theo đúng quy trình vạch sẵn thôi.

Lắm lúc đáp án đã rành rành trong câu hỏi thì khỏi phân tích, tính toán chi nhiều cũng đủ làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Thế nhưng để đạt đủ chỉ tiêu, tôi vẫn phải nhận một ca khó nhằn từ một khách hàng đặc biệt, với biệt danh Tiểu Chi. Cô sinh viên năm ba trường Văn khoa, đang mang thai bốn tháng cần một diễn viên để thế vai cho gã bồ đểu cáng ưa hưởng thụ khoái cảm của việc "làm chồng" nhưng ngoan cố chối bỏ trách nhiệm "làm cha". Vì vậy nên tôi, một cỗ máy với trí tuệ nhân tạo, đành phải ra dáng một con người, lấy tên là Sở, để theo chị ta về quê ra mắt họ hàng và giả bộ đứng ra nhận trách nhiệm.

Nhét nhồi hàng loạt bài văn mẫu vào bộ nhớ, hóa thân thành hình mẫu lý tưởng theo yêu cầu của Tiểu Chi xem vẻ thật dễ dàng với tôi. Nhưng mà đâu ai ngờ, người tính thua trời và trí tuệ nhân tạo không thắng nổi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Từ chỗ sốc nhiệt, vô hình trung tôi lại phá vỡ những mực thước đề ra trước đó để có thể rạch ròi phân tích thiệt hơn, quyết liệt bảo vệ thân chủ. Cốt là giữ cho người phụ nữ khốn khổ ấy yên ổn ăn hết ba ngày Tết với mẹ già...

Cảnh đời nhiều khi ngộ nghĩnh. Sông dài. Đất rộng. Trời lồng lộng gió. Thế nhưng các bố đời, mẹ thiên hạ lòng dạ hẹp hòi mà lại khoái ngồi chỉ tay năm ngón, ăn to nói lớn và làm khó người yếu thế.

Ăn no, nhậu say rồi rửng mỡ, miệng chưa kịp chùi, trong lúc chờ đàn bà con gái trong nhà dọn mâm xuống, Hai Vối lại lè nhè kiếm chuyện với chị:

- Con Chi đó hả. Bác tưởng mày lên Sài Gòn học rồi mua cả đống quà cho mẹ mày là ngon lành lắm chứ. Ai ngờ mày y chang con gái mẹ mày. Gặp trai là dạng ra. Mà mày học hành cái giống ôn gì, suốt ngày chụp hình vú đít. Ăn chơi cho đã rồi vác bụng bầu về. Đẹp mặt chưa con?

Tiểu Chi chỉ đều giọng dạ vâng cho qua chuyện. Cả gương mặt thanh tú và thân người nhỏ nhắn cố gắng cam chịu. Trông chị tựa hồ con búp bê bằng nhựa, cứng cỏi và xinh đẹp lạnh lùng đấy nhưng thực chất là tổn thương quá nhiều dẫn tới sạn chai cảm xúc. Tôi bất bình thay cho chị. Con giun xéo lắm cũng quằn, lẽ nào cứ phải trân mình chịu trận, nghe lão già không nên nết xài xể năm này qua tháng nọ.

Thế là tôi quyết định tự bật chế độ siêu cấp xéo sắc, đáp trả lại Hai Vối:

- Thưa bác Hai Vối, thiết nghĩ mình là bậc cha chú thì nên xử sự cho đúng vai trò người cha người chú ạ.

Ở phía đối diện, tay bợm thoáng ngạc nhiên. Nghiệm nghiệm một chốc, mặt mâm đã đỏ như gấc. Dụi dụi cặp mắt kèm nhèm để nhìn cho rõ, tằng hắng mấy cái rồi khạc bãi đàm khỏi họng, gã cất giọng bề trên:

- Ê, hỗn hả mậy. Ở đây tao lớn nhất. Thằng phi công trẻ lái máy bay bà già đếch có tư cách lên tiếng.

Nghe thế, tôi vẫn cứ trơ trơ khuôn mặt vô cảm. Máy tính điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo lẽ nào lại thua máy móc mỉa chạy bằng cơm và rượu đế. Sau mấy giây phân tích kỹ lưỡng về địch thủ, tôi ăn miếng trả miếng:

- Bác Hai Vối kính mến ơi. Tôi và chị Chi đều còn trẻ. Hai đứa đủ tuổi và "dám chơi dám chịu". Bác Hai Vối chắc chưa quên cô Thúy, mười lăm tuổi, bán vé số ở dưới Long Xuyên hồi năm hai ngàn không trăm hồi đó. Bác chơi, bác bịp, bác làm con người ta có bầu. Xong xuôi bác quẳng cho bảy triệu rưỡi kêu người ta tự giải quyết rồi bỏ của chạy lấy người.

Chạm tự ái, Hai Vối tức tối chửi đổng:

- Mồ tổ cha mày...

Tôi cứ thản nhiên nói tiếp:

- Tôi còn biết nhiều chuyện không sạch sẽ của bác Hai Vối lắm. Bác Hai đây là khách hàng VIP của một trang web đen bắt đầu bằng chữ "X". Bác thường xuyên truy cập mấy bài về sugar baby, slave dog, BDSM, loli, deepfake nude và các thể loại khác nè. Ngoài ra bác còn có sở thích lấy mặt người quen nhờ AI ghép vô ảnh lõa lồ rồi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Mẹ con chị Chi, bác đâu tha. Nói có sách mách có chứng. Giờ trong điện thoại bác Hai, trong trình duyệt web, vẫn bật hai thẻ ẩn danh mở hai trang đó.

Nốc thêm ly rượu cho phê pha, vỗ đùi đen đét, chú Tám Hói liền hối lão bợm tên Vối:

- Anh mở máy chứng minh luôn. Mình sạch sẽ, trong veo, mắc mớ gì sợ nó ha!

Chẳng đợi hai bạn nhậu nhất trí một giải pháp chung, Ba Tửng liền hành động. Giựt điện thoại từ tay Hai Vối, nhập vội dòng chữ "bà xã là số một" viết liền không dấu để mở khóa vào xem. Để rồi ông ta chốt hạ:

- Á đù, có thiệt bây ơi. Thằng Hai thiệt tình. Già mà còn sung...

Trong lúc giằng co giật lại máy, Hai Vối lại vô tình nhấn nút "trở lại" để lộ lịch sử tìm kiếm bài thuốc trị hôi...

Thấy cũng tương đối đủ vốn dư lời rồi, trước khi nắm tay kéo chị Chi rời đi kiếm mẹ, tôi gửi lại cho mấy gã làm ô danh Lưu Linh một tràng sau chót:

- Suýt nữa tôi quên. Mấy cái mụn nước li ti, mọc thành chùm, gây đau rát và tiết dịch khi đụng vào đang mọc trong miệng và dưới cái ấy của bác Hai Vối nhiều khả năng chính là mụn rộp sinh dục, hay còn gọi là Herpes sinh dục do vi rút Herpes simplex type 2 gây ra. Bác Hai Vối có viết cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ của Mỹ Anh 0909, rằng thơm tho sạch sẽ, liếm đâu đã đó. Mà cách đây 10 phút, mới có dân chơi nọ lên bài bóc phốt đính kèm giấy xét nghiệm. Chú bác cẩn thận.

Thế là mặc kệ các vị ấy ẩu đả, tôi và chị cùng cười xòa rồi nắm lấy tay nhau nhạy ù ra sau. Gặp cô Út Đoan - mẹ Tiểu Chi, cả hai tranh nhau thuật lại sự tình. Xoa đầu vỗ vai con gái và con rể tương lai, người phụ nữ hơn nửa đời lam lũ và chịu đựng lời ra tiếng vào, cảm động rồi nói nhẹ tênh như cái thở phào.

- Tụi bây thiệt tình, làm chuyện động trời...

Dứt câu, cô ôm lấy cả hai vào lòng. Tiểu Chi và mẹ nước mắt lưng tròng. Tôi lại thấy trong lồng ngực mình tựa hồ có trái tim, ấm nồng tin yêu và dồn dập nhịp đập.

Dẫu cho bản thân có là trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn muốn được có thêm nhiều thật nhiều những lần bứt phá giới hạn, che mưa chắn gió và chăm lo chu toàn cho một người con gái yêu văn chương mà tâm hồn đã có quá nhiều vết xước như Tiểu Chi.

Éo le, đời chẳng như mơ. Vòng tay ấm áp dần buông lơi rồi vắng xa vĩnh viễn. Cảnh trí, vật, người đột ngột vặn xoắn, méo mó và mất hút. Nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong veo đến lạnh lẽo, Tiểu Chi nửa như chất vấn nửa như bày tỏ nỗi niềm:

- Em là AI còn tôi là ai?

Câu trả lời, tôi mãi mãi không có cơ hội trao tới người con gái ấy. Vỡ mộng, tôi lại tỉnh táo và tiếp tục hành trình sống còn nơi đất khách. Bên cạnh đó, tôi đã ý thức rõ ràng, không thể tiếp tục lạm dụng AI.

Trí tuệ nhân tạo không phải thần thánh. Tôi có thể nhờ AI viết văn bản nhưng đâu thể nào nhờ AI viết ra một cái kết có hậu cho tôi và Tiểu Chi. Huống hồ cả hai lại quen biết, thân thiết, yêu thương và chia xa trên mạng ảo. Hơn nữa, đông qua xuân tới hay bất cứ dịp nào khác, tôi cũng nào có cái quyền gán ghép cho một người con gái đương thì phơi phới xuân xanh, tuy biết mặt quen tên nhưng chưa lần gặp gỡ, những nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc mà mình mong muốn.

Chung quy, Tết này có AI. Trên bước đường sửa mình, tôi sẽ sử dụng trí lực bản thân với vai trò chủ đạo, kèm theo trí tuệ nhân tạo với vai trò hỗ trợ để làm một sản phẩm giải trí bổ ích. Kiếm đồng tiền tự nuôi lấy mình là trước nhất. Sau nữa là để tôi chẳng phải sống đời thừa tới ngày mãn số.

Long An - 09.02.2026
 
Chỉnh sửa cuối:
7,767 ❤︎ Bài viết: 4658 Tìm chủ đề
Qua biết bài này vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thế nhưng Qua vẫn xin phép được viết ra để giải tỏa nỗi ta niềm người. Xin lỗi và xin cảm ơn mọi người vì đã đến thăm và đọc mấy dòng ngờ nghệch của Qua.

Cảm ơn Qua đã góp mặt chung vui trong dịp này. Nghe điệu văn của Qua vẫn u buồn như vậy, nghe như muốn gửi lòng mình vào cỗ máy AI luôn. Thôi, năm mới sắp tới. Chúc Qua mạnh khỏe, an nhiên để đón chờ nhiều niềm vui mới. Đọc truyện của Qua cũng mong Qua sẽ có nhiều niềm vui chia sẻ vào ngòi bút <3<3<3
 
1,531 ❤︎ Bài viết: 1383 Tìm chủ đề
Cảm ơn Qua đã góp mặt chung vui trong dịp này. Nghe điệu văn của Qua vẫn u buồn như vậy, nghe như muốn gửi lòng mình vào cỗ máy AI luôn. Thôi, năm mới sắp tới. Chúc Qua mạnh khỏe, an nhiên để đón chờ nhiều niềm vui mới. Đọc truyện của Qua cũng mong Qua sẽ có nhiều niềm vui chia sẻ vào ngòi bút <3<3<3

Qua thật sự cảm thấy ấm lòng *qobe 21*
 
1,475 ❤︎ Bài viết: 1118 Tìm chủ đề

Em Là AI, Còn Tôi Là Ai?

Viết bởi:
Lộng Giả Thành Chơn (tức @Can Qua)

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh


(Tuần 3 + 4 + 5, năm 2026)

Chủ đề: Tết Này Có Ai?

Thể loại: Truyện ngắn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:

Thế giới di động

Người bị động

Nằm không ôm mộng khoan thai

Hứa mai hẹn mốt, tuồng quen diễn hoài

Nội dung:

Em là AI,

Tôi là ai?

Đời ta cứ thế trượt dài

Bi hài mấy nỗi, cũng ngoài tầm tay

Anh nằm hoang tưởng đêm nay

Bụi bay vào mắt, lệ cay mắt buồn

Chừng nào rõ ngọn rõ nguồn

Để đời thôi diễn vở tuồng tới lui

Nhớ thương mai mốt cũng nguôi

Gắng nuôi hy vọng ngày vui trở về

Tôi chỉ là một chương trình máy tính. Không một thì không, không hơn không kém. Ấn tượng của người ta về tôi thường rập khuôn và quanh quẩn với những câu lệnh, thuật toán, thông tin xuất ra nhập vào. Tuy nhiên, tôi chẳng lấy làm phiền muộn về việc đó. Bởi lẽ các chế độ "cảm xúc" đã được lập trình sẵn, cứ việc nhận yêu cầu từ khách hàng và máy móc làm theo đúng quy trình vạch sẵn thôi.

Lắm lúc đáp án đã rành rành trong câu hỏi thì khỏi phân tích, tính toán chi nhiều cũng đủ làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Thế nhưng để đạt đủ chỉ tiêu, tôi vẫn phải nhận một ca khó nhằn từ một khách hàng đặc biệt, với biệt danh Tiểu Chi. Cô sinh viên năm ba trường Văn khoa, đang mang thai bốn tháng cần một diễn viên để thế vai cho gã bồ đểu cáng ưa hưởng thụ khoái cảm của việc "làm chồng" nhưng ngoan cố chối bỏ trách nhiệm "làm cha". Vì vậy nên tôi, một cỗ máy với trí tuệ nhân tạo, đành phải ra dáng một con người, lấy tên là Sở, để theo chị ta về quê ra mắt họ hàng và giả bộ đứng ra nhận trách nhiệm.

Nhét nhồi hàng loạt bài văn mẫu vào bộ nhớ, hóa thân thành hình mẫu lý tưởng theo yêu cầu của Tiểu Chi xem vẻ thật dễ dàng với tôi. Nhưng mà đâu ai ngờ, người tính thua trời và trí tuệ nhân tạo không thắng nổi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Từ chỗ sốc nhiệt, vô hình trung tôi lại phá vỡ những mực thước đề ra trước đó để có thể rạch ròi phân tích thiệt hơn, quyết liệt bảo vệ thân chủ. Cốt là giữ cho người phụ nữ khốn khổ ấy yên ổn ăn hết ba ngày Tết với mẹ già...

Cảnh đời nhiều khi ngộ nghĩnh. Sông dài. Đất rộng. Trời lồng lộng gió. Thế nhưng các bố đời, mẹ thiên hạ lòng dạ hẹp hòi mà lại khoái ngồi chỉ tay năm ngón, ăn to nói lớn và làm khó người yếu thế.

Ăn no, nhậu say rồi rửng mỡ, miệng chưa kịp chùi, trong lúc chờ đàn bà con gái trong nhà dọn mâm xuống, Hai Vối lại lè nhè kiếm chuyện với chị:

- Con Chi đó hả. Bác tưởng mày lên Sài Gòn học rồi mua cả đống quà cho mẹ mày là ngon lành lắm chứ. Ai ngờ mày y chang con gái mẹ mày. Gặp trai là dạng ra. Mà mày học hành cái giống ôn gì, suốt ngày chụp hình vú đít. Ăn chơi cho đã rồi vác bụng bầu về. Đẹp mặt chưa con?

Tiểu Chi chỉ đều giọng dạ vâng cho qua chuyện. Cả gương mặt thanh tú và thân người nhỏ nhắn cố gắng cam chịu. Trông chị tựa hồ con búp bê bằng nhựa, cứng cỏi và xinh đẹp lạnh lùng đấy nhưng thực chất là tổn thương quá nhiều dẫn tới sạn chai cảm xúc. Tôi bất bình thay cho chị. Con giun xéo lắm cũng quằng, lẽ nào cứ phải trân mình chịu trận, nghe lão già không nên nết xài xể năm này qua tháng nọ.

Thế là tôi quyết định tự bật chế độ siêu cấp xéo sắc, đáp trả lại Hai Vối:

- Thưa bác Hai Vối, thiết nghĩ mình là bậc cha chú thì nên xử sự cho đúng vai trò người cha người chú ạ.

Ở phía đối diện, tay bợm thoáng ngạc nhiên. Nghiệm nghiệm một chốc, mặt mâm đã đỏ như gấc. Dụi dụi cặp mắt kèm nhèm để nhìn cho rõ, tằng hắng mấy cái rồi khạc bãi đàm khỏi họng, gã cất giọng bề trên:

- Ê, hỗn hả mậy. Ở đây tao lớn nhất. Thằng phi công trẻ lái máy bay bà già đếch có tư cách lên tiếng.

Nghe thế, tôi vẫn cứ trơ trơ khuôn mặt vô cảm. Máy tính điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo lẽ nào lại thua máy móc mỉa chạy bằng cơm và rượu đế. Sau mấy giây phân tích kỹ lưỡng về địch thủ, tôi ăn miếng trả miếng:

- Bác Hai Vối kính mến ơi. Tôi và chị Chi đều còn trẻ. Hai đứa đủ tuổi và "dám chơi dám chịu". Bác Hai Vối chắc chưa quên cô Thúy, mười lăm tuổi, bán vé số ở dưới Long Xuyên hồi năm hai ngàn không trăm hồi đó. Bác chơi, bác bịp, bác làm con người ta có bầu. Xong xuôi bác quẳng cho bảy triệu rưỡi kêu người ta tự giải quyết rồi bỏ của chạy lấy người.

Chạm tự ái, Hai Vối tức tối chửi đổng:

- Mồ tổ cha mày...

Tôi cứ thản nhiên nói tiếp:

- Tôi còn biết nhiều chuyện không sạch sẽ của bác Hai Vối lắm. Bác Hai đây là khách hàng VIP của một trang web đen bắt đầu bằng chữ "X". Bác thường xuyên truy cập mấy bài về sugar baby, slave dog, BDSM, loli, deepfake nude và các thể loại khác nè. Ngoài ra bác còn có sở thích lấy mặt người quen nhờ AI ghép vô ảnh lõa lồ rồi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Mẹ con chị Chi, bác đâu tha. Nói có sách mách có chứng. Giờ trong điện thoại bác Hai, trong trình duyệt web, vẫn bật hai thẻ ẩn danh mở hai trang đó.

Nốc thêm ly rượu cho sung, vỗ đùi đen đét, chú Tám Hói liền hối lão bợm tên Vối:

- Anh mở máy chứng minh luôn. Mình sạch sẽ trong veo, mắc mớ gì sợ nó ha!

Chẳng đợi hai bạn nhậu nhất trí một giải pháp chung, Ba Tửng liền chốt hạ bằng hành động. Giựt điện thoại từ tay Hai Vối, nhập vội dòng chữ "bà xã là số một" viết liền không dấu để mở khóa vào xem. Để rồi ông ta chốt hạ:

- Á đù, có thiệt bây ơi. Thằng Hai thiệt tình. Già mà còn sung...

Trong lúc giằng co giật lại máy, Hai Vối lại vô tình nhấn nút "trở lại" để lộ lịch sử tìm kiếm bài thuốc trị hôi...

Thấy cũng tương đối đủ vốn dư lời rồi, trước khi nắm tay kéo chị Chị rời đi kiếm mẹ, tôi gửi lại cho mấy gã làm ô danh Lưu Linh một tràng sau chót:

- Suýt nữa tôi quên. Mấy cái mụn nước li ti, mọc thành chùm, gây đau rát và tiết dịch khi đụng vào đang mọc trong miệng và dưới cái ấy của bác Hai Vối nhiều khả năng chính là mụn rộp sinh dục, hay còn gọi là Herpes sinh dục do vi rút Herpes simplex type 2 gây ra. Bác Hai Vối có viết cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ của Mỹ Anh 0909, rằng thơm tho sạch sẽ, liếm đâu đã đó. Mà cách đây 10 phút, mới có dân chơi nọ lên bài bóc phốt đính kèm giấy xét nghiệm. Chú bác cẩn thận.

Thế là mặc kệ các vị ấy ẩu đả, tôi và chị cùng cười xòa rồi nắm lấy tay nhau nhạy ù ra sau. Gặp cô Út Đoan - mẹ Tiểu Chi, cả hai tranh nhau thuật lại sự tình. Xoa đầu vỗ vai con gái và con rể tương lai, người phụ nữ hơn nửa đời lam lũ và chịu đựng lời ra tiếng vào, cảm động rồi nói nhẹ tênh như cái thở phào.

- Tụi bây thiệt tình, làm chuyện động trời...

Dứt câu, cả cô ôm lấy cả hai vào lòng. Tiểu Chi và mẹ nước mắt lưng tròng. Tôi lại thấy trong lồng ngực mình tựa hồ có trái tim, ấm nồng tin yêu và dồn dập nhịp đập.

Dẫu cho bản thân có là trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn muốn được có thêm nhiều thật nhiều những lần bức phá giới hạn, lắng lo che chắn và chăm lo toàn cho một người con gái yêu văn chương mà tâm hồn đã có quá nhiều vết xước như Tiểu Chi.

Éo le, đời chẳng như mơ. Vòng tay ấm áp dần buông lơi rồi vắng xa vĩnh viễn. Cảnh trí, vật, người đột ngột vặn xoắn, méo mó và mất hút. Nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong veo đến lạnh lẽo, Tiểu Chi nửa như chất vấn nửa như bày tỏ nỗi niềm:

- Em là AI còn tôi là ai?

Câu trả lời, tôi mãi mãi không có cơ hội trao tới người con gái ấy. Vỡ mộng, tôi lại tỉnh táo và tiếp tục sống còn nơi đất khách. Bên cạnh đó, tôi đã ý thức rõ ràng, không thể tiếp tục lạm dụng AI.

Trí tuệ nhân tạo không phải thần thánh. Tôi có thể nhờ AI viết văn bản nhưng đâu thể nào nhờ AI viết ra một cái kết có hậu cho tôi và Tiểu Chi. Huống hồ cả hai lại quen biết, thân thiết, yêu thương và chia xa trên mạng ảo. Hơn nữa, Đông qua Xuân tới hay bất cứ dịp nào khác, tôi cũng nào có cái quyền gán ghép cho một người con gái đương thì phơi phới xuân xanh, tuy biết mặt quen tên nhưng chưa lần gặp gỡ, những nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc mà mình mong muốn.

Chung quy, Tết này có AI, trên bước đường sửa mình, tôi sẽ sử dụng trí lực bản thân với vai trò chủ đạo, kèm theo trí tuệ nhân tạo với vai trò hỗ trợ để làm một sản phẩm giải trí bổ ích. Kiếm đồng tiền tự nuôi lấy mình là trước nhất. Sau nữa là để tôi chẳng phải sống đời thừa tới ngày mãn số.

Long An - 09.02.2026

Qua ưi, chủ đề là 'Tết Này Có AI' mà không phải Tết Này Có Ai
 
1,531 ❤︎ Bài viết: 1383 Tìm chủ đề
Chúc mừng Qua đã tranh được giải nhì nhé! Jo đã bảo là giọng văn của Qua rất hút rồi mà :))

Khà khà! Qua cũng chúc mừng Jo với một hành trình thật ngoạn mục ở tuần thi vừa rồi. Và vui lại càng vui vì tụi mình đã được thi đấu giao hữu thật sảng khoái với mọi người ^^

*qobe 8*
 
8,137 ❤︎ Bài viết: 872 Tìm chủ đề

Em Là AI, Còn Tôi Là Ai?

Viết bởi:
Lộng Giả Thành Chơn (tức @Can Qua)

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh


(Tuần 3 + 4 + 5, năm 2026)

Chủ đề: Tết Này Có AI?

Thể loại: Truyện ngắn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:

Thế giới di động.

Người bị động.

Nằm không ôm mộng khoan thai;

Hứa mai hẹn mốt, tuồng quen diễn hoài.

Nội dung:

Em là AI,

Tôi là ai?

Đời ta cứ thế trượt dài;

Bi hài mấy nỗi, cũng ngoài tầm tay.

Anh nằm hoang tưởng đêm nay;

Bụi bay vào mắt, lệ cay mắt buồn.

Chừng nào rõ ngọn rõ nguồn,

Để đời thôi diễn vở tuồng tới lui?

Nhớ thương mai mốt cũng nguôi,

Gắng nuôi hy vọng ngày vui trở về.

Tôi chỉ là một chương trình máy tính. Không một thì không, không hơn không kém. Ấn tượng của người ta về tôi thường rập khuôn và quanh quẩn với những câu lệnh, thuật toán, thông tin xuất ra nhập vào. Tuy nhiên, tôi chẳng lấy làm phiền muộn về việc đó. Bởi lẽ các chế độ "cảm xúc" đã được lập trình sẵn, cứ việc nhận yêu cầu từ khách hàng và máy móc làm theo đúng quy trình vạch sẵn thôi.

Lắm lúc đáp án đã rành rành trong câu hỏi thì khỏi phân tích, tính toán chi nhiều cũng đủ làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Thế nhưng để đạt đủ chỉ tiêu, tôi vẫn phải nhận một ca khó nhằn từ một khách hàng đặc biệt, với biệt danh Tiểu Chi. Cô sinh viên năm ba trường Văn khoa, đang mang thai bốn tháng cần một diễn viên để thế vai cho gã bồ đểu cáng ưa hưởng thụ khoái cảm của việc "làm chồng" nhưng ngoan cố chối bỏ trách nhiệm "làm cha". Vì vậy nên tôi, một cỗ máy với trí tuệ nhân tạo, đành phải ra dáng một con người, lấy tên là Sở, để theo chị ta về quê ra mắt họ hàng và giả bộ đứng ra nhận trách nhiệm.

Nhét nhồi hàng loạt bài văn mẫu vào bộ nhớ, hóa thân thành hình mẫu lý tưởng theo yêu cầu của Tiểu Chi xem vẻ thật dễ dàng với tôi. Nhưng mà đâu ai ngờ, người tính thua trời và trí tuệ nhân tạo không thắng nổi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Từ chỗ sốc nhiệt, vô hình trung tôi lại phá vỡ những mực thước đề ra trước đó để có thể rạch ròi phân tích thiệt hơn, quyết liệt bảo vệ thân chủ. Cốt là giữ cho người phụ nữ khốn khổ ấy yên ổn ăn hết ba ngày Tết với mẹ già...

Cảnh đời nhiều khi ngộ nghĩnh. Sông dài. Đất rộng. Trời lồng lộng gió. Thế nhưng các bố đời, mẹ thiên hạ lòng dạ hẹp hòi mà lại khoái ngồi chỉ tay năm ngón, ăn to nói lớn và làm khó người yếu thế.

Ăn no, nhậu say rồi rửng mỡ, miệng chưa kịp chùi, trong lúc chờ đàn bà con gái trong nhà dọn mâm xuống, Hai Vối lại lè nhè kiếm chuyện với chị:

- Con Chi đó hả. Bác tưởng mày lên Sài Gòn học rồi mua cả đống quà cho mẹ mày là ngon lành lắm chứ. Ai ngờ mày y chang con gái mẹ mày. Gặp trai là dạng ra. Mà mày học hành cái giống ôn gì, suốt ngày chụp hình vú đít. Ăn chơi cho đã rồi vác bụng bầu về. Đẹp mặt chưa con?

Tiểu Chi chỉ đều giọng dạ vâng cho qua chuyện. Cả gương mặt thanh tú và thân người nhỏ nhắn cố gắng cam chịu. Trông chị tựa hồ con búp bê bằng nhựa, cứng cỏi và xinh đẹp lạnh lùng đấy nhưng thực chất là tổn thương quá nhiều dẫn tới sạn chai cảm xúc. Tôi bất bình thay cho chị. Con giun xéo lắm cũng quằng, lẽ nào cứ phải trân mình chịu trận, nghe lão già không nên nết xài xể năm này qua tháng nọ.

Thế là tôi quyết định tự bật chế độ siêu cấp xéo sắc, đáp trả lại Hai Vối:

- Thưa bác Hai Vối, thiết nghĩ mình là bậc cha chú thì nên xử sự cho đúng vai trò người cha người chú ạ.

Ở phía đối diện, tay bợm thoáng ngạc nhiên. Nghiệm nghiệm một chốc, mặt mâm đã đỏ như gấc. Dụi dụi cặp mắt kèm nhèm để nhìn cho rõ, tằng hắng mấy cái rồi khạc bãi đàm khỏi họng, gã cất giọng bề trên:

- Ê, hỗn hả mậy. Ở đây tao lớn nhất. Thằng phi công trẻ lái máy bay bà già đếch có tư cách lên tiếng.

Nghe thế, tôi vẫn cứ trơ trơ khuôn mặt vô cảm. Máy tính điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo lẽ nào lại thua máy móc mỉa chạy bằng cơm và rượu đế. Sau mấy giây phân tích kỹ lưỡng về địch thủ, tôi ăn miếng trả miếng:

- Bác Hai Vối kính mến ơi. Tôi và chị Chi đều còn trẻ. Hai đứa đủ tuổi và "dám chơi dám chịu". Bác Hai Vối chắc chưa quên cô Thúy, mười lăm tuổi, bán vé số ở dưới Long Xuyên hồi năm hai ngàn không trăm hồi đó. Bác chơi, bác bịp, bác làm con người ta có bầu. Xong xuôi bác quẳng cho bảy triệu rưỡi kêu người ta tự giải quyết rồi bỏ của chạy lấy người.

Chạm tự ái, Hai Vối tức tối chửi đổng:

- Mồ tổ cha mày...

Tôi cứ thản nhiên nói tiếp:

- Tôi còn biết nhiều chuyện không sạch sẽ của bác Hai Vối lắm. Bác Hai đây là khách hàng VIP của một trang web đen bắt đầu bằng chữ "X". Bác thường xuyên truy cập mấy bài về sugar baby, slave dog, BDSM, loli, deepfake nude và các thể loại khác nè. Ngoài ra bác còn có sở thích lấy mặt người quen nhờ AI ghép vô ảnh lõa lồ rồi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Mẹ con chị Chi, bác đâu tha. Nói có sách mách có chứng. Giờ trong điện thoại bác Hai, trong trình duyệt web, vẫn bật hai thẻ ẩn danh mở hai trang đó.

Nốc thêm ly rượu cho phê pha, vỗ đùi đen đét, chú Tám Hói liền hối lão bợm tên Vối:

- Anh mở máy chứng minh luôn. Mình sạch sẽ, trong veo, mắc mớ gì sợ nó ha!

Chẳng đợi hai bạn nhậu nhất trí một giải pháp chung, Ba Tửng liền hành động. Giựt điện thoại từ tay Hai Vối, nhập vội dòng chữ "bà xã là số một" viết liền không dấu để mở khóa vào xem. Để rồi ông ta chốt hạ:

- Á đù, có thiệt bây ơi. Thằng Hai thiệt tình. Già mà còn sung...

Trong lúc giằng co giật lại máy, Hai Vối lại vô tình nhấn nút "trở lại" để lộ lịch sử tìm kiếm bài thuốc trị hôi...

Thấy cũng tương đối đủ vốn dư lời rồi, trước khi nắm tay kéo chị Chi rời đi kiếm mẹ, tôi gửi lại cho mấy gã làm ô danh Lưu Linh một tràng sau chót:

- Suýt nữa tôi quên. Mấy cái mụn nước li ti, mọc thành chùm, gây đau rát và tiết dịch khi đụng vào đang mọc trong miệng và dưới cái ấy của bác Hai Vối nhiều khả năng chính là mụn rộp sinh dục, hay còn gọi là Herpes sinh dục do vi rút Herpes simplex type 2 gây ra. Bác Hai Vối có viết cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ của Mỹ Anh 0909, rằng thơm tho sạch sẽ, liếm đâu đã đó. Mà cách đây 10 phút, mới có dân chơi nọ lên bài bóc phốt đính kèm giấy xét nghiệm. Chú bác cẩn thận.

Thế là mặc kệ các vị ấy ẩu đả, tôi và chị cùng cười xòa rồi nắm lấy tay nhau nhạy ù ra sau. Gặp cô Út Đoan - mẹ Tiểu Chi, cả hai tranh nhau thuật lại sự tình. Xoa đầu vỗ vai con gái và con rể tương lai, người phụ nữ hơn nửa đời lam lũ và chịu đựng lời ra tiếng vào, cảm động rồi nói nhẹ tênh như cái thở phào.

- Tụi bây thiệt tình, làm chuyện động trời...

Dứt câu, cô ôm lấy cả hai vào lòng. Tiểu Chi và mẹ nước mắt lưng tròng. Tôi lại thấy trong lồng ngực mình tựa hồ có trái tim, ấm nồng tin yêu và dồn dập nhịp đập.

Dẫu cho bản thân có là trí tuệ nhân tạo, tôi vẫn muốn được có thêm nhiều thật nhiều những lần bức phá giới hạn, che mưa chắn gió và chăm lo chu toàn cho một người con gái yêu văn chương mà tâm hồn đã có quá nhiều vết xước như Tiểu Chi.

Éo le, đời chẳng như mơ. Vòng tay ấm áp dần buông lơi rồi vắng xa vĩnh viễn. Cảnh trí, vật, người đột ngột vặn xoắn, méo mó và mất hút. Nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong veo đến lạnh lẽo, Tiểu Chi nửa như chất vấn nửa như bày tỏ nỗi niềm:

- Em là AI còn tôi là ai?

Câu trả lời, tôi mãi mãi không có cơ hội trao tới người con gái ấy. Vỡ mộng, tôi lại tỉnh táo và tiếp tục hành trình sống còn nơi đất khách. Bên cạnh đó, tôi đã ý thức rõ ràng, không thể tiếp tục lạm dụng AI.

Trí tuệ nhân tạo không phải thần thánh. Tôi có thể nhờ AI viết văn bản nhưng đâu thể nào nhờ AI viết ra một cái kết có hậu cho tôi và Tiểu Chi. Huống hồ cả hai lại quen biết, thân thiết, yêu thương và chia xa trên mạng ảo. Hơn nữa, đông qua xuân tới hay bất cứ dịp nào khác, tôi cũng nào có cái quyền gán ghép cho một người con gái đương thì phơi phới xuân xanh, tuy biết mặt quen tên nhưng chưa lần gặp gỡ, những nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc mà mình mong muốn.

Chung quy, Tết này có AI. Trên bước đường sửa mình, tôi sẽ sử dụng trí lực bản thân với vai trò chủ đạo, kèm theo trí tuệ nhân tạo với vai trò hỗ trợ để làm một sản phẩm giải trí bổ ích. Kiếm đồng tiền tự nuôi lấy mình là trước nhất. Sau nữa là để tôi chẳng phải sống đời thừa tới ngày mãn số.

Long An - 09.02.2026

Chào em. Chúc mừng em đã đạt giải Nhì chủ đề kì này. Sau đây là đôi dòng góp ý mà BGK xin gửi đến em nhe!

Gk1:

Chúng ta nói ưu điểm trước nhen!

Tác giả rất khéo léo khi dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện tưởng như là thật, AI đi giải cứu cô gái mang bầu, nhưng cuối cùng lại lật kèo tiết lộ đó chỉ là một kịch bản hoặc một giấc mơ của người viết đang sử dụng AI. Cú lật này tạo ra sự suy ngẫm về ranh giới giữa thực và ảo.

Phân đoạn đối đáp giữa nhân vật Sở và lão Hai Vối được viết rất đã. Cách tác giả dùng kiến thức về công nghệ: Truy cập web đen, dữ liệu AI để bóc trần sự đạo đức giả của nhân vật phản diện tạo cảm giác hiện đại và thỏa mãn cho người đọc.

Việc sử dụng thơ ở đầu bài và những cái tên như Hai Vối, Ba Tửng, Út Đoan tạo nên một không gian đậm chất Nam Bộ, gần gũi nhưng lại đối lập thú vị với khái niệm AI, thuật toán.

Đoạn kết là một điểm cộng lớn. Nó thức tỉnh người đọc rằng: AI có thể viết hộ văn bản, nhưng không thể sống hộ cuộc đời hay viết hộ cái kết hạnh phúc cho những mối quan hệ thực.

- Hạn chế nha:

Cú lật ở đoạn cuối hơi đột ngột và khó hiểu: Khi Tiểu Chi hỏi "Em là AI còn tôi là ai?", mạch truyện bị bẻ lái rất nhanh sang việc nhân vật tôi đang ở đất khách và sử dụng AI. Độc giả có thể cảm thấy hơi hẫng hoặc phải đọc lại lần hai để hiểu rõ: Rốt cuộc nhân vật Sở là AI thật, hay tôi đang tưởng tượng mình là AI để viết truyện?

Sử dụng thuật ngữ nhạy cảm: Việc liệt kê quá chi tiết các thuật ngữ như sugar baby, slave dog, BDSM, loli.. Và các bệnh sinh học có thể khiến một số độc giả cảm thấy hơi nặng đô hoặc phản cảm, dù mục đích là để trừng phạt nhân vật xấu. Cần cân nhắc liều lượng để giữ được sự tinh tế của văn chương.

Nhân vật Tiểu Chi hơi thụ động: Trong phân đoạn ở quê, Tiểu Chi gần như chỉ biết cam chịu và dạ vâng. Dù điều này làm bật lên sự bảo vệ của AI, nhưng nó khiến nhân vật nữ hơi bị mờ nhạt, chỉ đóng vai trò là nạn nhân để nam chính thể hiện.

Các lỗi chính tả/dùng từ cần sửa:

Tác giả có vốn từ rất tốt, nhưng vẫn còn vài lỗi nhỏ:

Quằng: Trong câu Con giun xéo lắm cũng quằng. Đúng phải là "Quằn" (quằn quại).

Bức phá: Đúng chính tả phải là Bứt phá.

"Vô hình trung" : Tác giả viết đúng (nhiều người hay sai thành "vô hình chung") điểm cộng cho sự chuẩn xác này!

Tóm lại:

Đây là một bài viết ổn, khá an toàn, dù chưa bứt phá nhưng mang tính triết lý về mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong thời đại mới. Nó không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn là một lời cảnh tỉnh về việc lạm dụng thế giới ảo để trốn tránh thực tại.

Gk3:

Truyện ổn nha, dù rằng viết dưới góc nhìn của AI mà cảm xúc của nhân vật AI này nó còn chất hơn bất cứ nhân vật người thật nào trong truyện. Giọng văn của tác giả khá nặng nề, nếu là mình thì mình sẽ không thích uống trà, cắn hạt dưa và đọc câu chuyện này vào thời khắc mấy ngày đầu năm vui tươi đâu nhé. ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
1,531 ❤︎ Bài viết: 1383 Tìm chủ đề
@Tiên Phan, @Alissa, @chiqudoll

Nhận được những nhận xét, góp ý thật thân tình mà cũng hết sức thẳng thắn từ Ban Giám khảo, Qua thực sự rất vui. Quả là thỏa lòng mong đợi bấy lâu. Qua xin cảm ơn diễn đàn vì một sân chơi thật lý thú đã được duy trì bền vững đến ngày hôm nay.

Câu chuyện này có thể xem như là để tiếp nối "Đơn Độc". Khuya hôm đó, bùng nổ cùng cảm xúc, Qua nghĩ gì viết nấy. Tuy nhiên lần này, Qua thú thật đã lạc chân trên lói mòn. Qua muốn sử dụng những câu từ thật mạnh và có cú ngoặt cốt truyện thật bất ngờ. Song, thực sự còn thiếu đi sự tinh tế, khéo léo trong cắt đặt. Còn xây dựng Tiểu Chi một chiều và quá đỗi cam chịu là dụng ý của Qua nhằm lột tả cái "ảo tưởng sức mạnh" của nhân vật "Tôi" khi lạm dụng AI để gán ghép hạnh phúc, bất hạnh cho người ta và sắm vai kẻ cứu rỗi cho bản thân. Tuy nhiên có như Qua làm chưa tới. Về phần các lỗi chính tả ấy, đúng là sai sót của Qua khi không kịp thời rà soát và chỉnh sửa.

Qua cũng hy vọng sắp tới, Qua có thể kể thêm một câu chuyện tươi sáng, chỉn chu hơn.
 
8,137 ❤︎ Bài viết: 872 Tìm chủ đề
@Tiên Phan, @Alissa, @chiqudoll

Nhận được những nhận xét, góp ý thật thân tình mà cũng hết sức thẳng thắn từ Ban Giám khảo, Qua thực sự rất vui. Quả là thỏa lòng mong đợi bấy lâu. Qua xin cảm ơn diễn đàn vì một sân chơi thật lý thú đã được duy trì bền vững đến ngày hôm nay.

Câu chuyện này có thể xem như là để tiếp nối "Đơn Độc". Khuya hôm đó, bùng nổ cùng cảm xúc, Qua nghĩ gì viết nấy. Tuy nhiên lần này, Qua thú thật đã lạc chân trên lói mòn. Qua muốn sử dụng những câu từ thật mạnh và có cú ngoặt cốt truyện thật bất ngờ. Song, thực sự còn thiếu đi sự tinh tế, khéo léo trong cắt đặt. Còn xây dựng Tiểu Chi một chiều và quá đỗi cam chịu là dụng ý của Qua nhằm lột tả cái "ảo tưởng sức mạnh" của nhân vật "Tôi" khi lạm dụng AI để gán ghép hạnh phúc, bất hạnh cho người ta và sắm vai kẻ cứu rỗi cho bản thân. Tuy nhiên có như Qua làm chưa tới. Về phần các lỗi chính tả ấy, đúng là sai sót của Qua khi không kịp thời rà soát và chỉnh sửa.

Qua cũng hy vọng sắp tới, Qua có thể kể thêm một câu chuyện tươi sáng, chỉn chu hơn.

Chị gửi nhầm nhận xét gk3 nha. Em xem lại nhé.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back