- Sư phụ, cũng đã tới nơi, có phải nên làm chuyện chính trước không?
- À ừ, đúng đúng, đi thôi, đi Phượng Nguyệt Môn.
Minh Nguyệt a một tiếng, ngượng ngùng xách váy tìm đường đến Phượng Nguyệt Môn. Chết thật, la cà suýt nữa quên luôn việc chính, thật không có mấy đệ tử đi cùng, một mình nàng hành trình bình thường hai ba ngày nàng sẽ kéo dài nửa tháng một tháng không chừng, hahaha, ngại quá ngại quá.
Phượng Nguyệt Môn, một tứ hợp viện không rộng lớn lắm nằm phía tây thành trì, giữa sân đài ẩn phía trong cùng viện tử, một đám hai chục người mang y phục màu trắng toát đang cầm kiếm chĩa thẳng vào một đám đệ tử mang áo màu lục tràm, bên ngực trái thêu hình phượng hoàng tứ cánh, rất oai hùng mạnh mẽ nhưng ai nấy đều tỏ ra lúng túng sợ hãi đối phương. Dẫn đầu đệ tử bạch y là trung niên lão tử, cao lớn đạo mạo như bậc đạo sĩ, chưởng môn phái Tiêu Dao Trịnh Hàn Thiên, đối diện là chưởng môn Phượng Nguyệt môn, Lâm Tử Nghĩa, đã trọng thương đứng đó.
- Tử Nghĩa huynh đệ, niệm tình bằng hữu
giang hồ, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, mau giao tiểu tặc Lâm Phong ra đây, hôm nay ta tha cho Phượng Nguyệt môn.
- Ha ha ha.. Huynh đệ? Ta khinh! Tiêu Dao phái các người, tự xưng đạo nghĩa giang hồ, thị phi trắng đen còn chưa rõ đã xông vào muốn bắt người, xứng hai chữ trung nghĩa hay sao?
Lâm Tử Nghĩa trợn mắt phỉ nhổ, phẫn hận đứng đó, nhìn phía sau đệ tử ai nấy đều thương thế nghiêm trọng, biết bản thân cũng không phải đối thủ của Trịnh Hàn Thiên, tâm tư chán nản, chỉ sợ hôm nay là ngày tận của môn đệ. Nhưng cho dù thế nào, tính mạng của Lâm Phong quan trọng hơn, cùng lắm hôm nay Phượng Nguyệt môn bị hủy, họ Trịnh kia cũng không dám hạ thủ giết nhiều người như vậy, chưa kể quan phủ hỏi đến, hắn còn phải để ý danh xưng Minh chủ võ lâm kia kìa. Phải, hắn vậy mà là Minh chủ võ lâm, tự dẫn người vô lý xông vào đòi mạng, mở miệng là muốn chém muốn giết, hừm, Lâm Tử Nghĩa yếu thế nhưng không thiếu lòng tự tôn, không bỏ đối phương vào mắt, khing thường vô cùng.
- Ngươi, sư phụ ta đã khoan dung độ lượng còn không biết nặng nhẹ. Mau giao người!
Một nam đệ tử trẻ tuổi phía sau Trịnh Hàn Thiên tức giận buông lời thách thức, không nhiều lời xông đến, một chiêu Phá không chi thành tiến đến, gió rít kẽ tóc từng người một, đường kiếm chớp nhoáng có ánh bạc, xông thẳng vào trái tim người trước mặt.
Lâm Tử Nghĩa cười khẩy, một đệ tử Tiêu Dao bình thường nhầm tưởng có thể đâm chết hắn sao, đúng là khinh người quá đáng, kiếm trong tay run lên, phảng phất khí lực không nhỏ, muốn cản bước đối phương, nhưng từ bên hông, có kiếm khí như ngoạn long không kém hắn xông đến, keng, Chiêu thứ mười trong Xuân Thu kiếm pháp đã cản bước đối thủ, nam tử gương mặt sáng trong chính trực, tuổi tầm hai mươi, tư thái hiên ngang vận y phục màu lục tràm hạ kiếm đứng bên cạnh Lâm Tử Nghĩa, vội chắp tay cúi mình:
- Sư phụ, đệ tử đến trễ, mong người thứ lỗi!
- A Phong? Sao con còn ở đây, đã bảo con đi rồi mà!
- Sư phụ, công ơn dưỡng dục, ơn trọng như núi, làm sao con có thể bỏ mặc người, bỏ mặc sư môn, đồng môn mà yếu hèn bỏ đi! Chuyện này do con mà ra, tự con sẽ giải quyết.
Lâm Phong xuất hiện, giao đãi với sư phụ y xong, xoay người nhìn chằm chằm người của Tiêu Dao Phái, nhìn Trịnh chưởng môn đã tức giận đến bốc hỏa, ánh mắt như muốn giết người nhìn y, y không mảy may do dự lễ phép nói:
- Trịnh chưởng môn, Lâm Phong – đệ tử Phượng Nguyệt môn, từ nhỏ một lòng luyện kiếm, tâm mang niệm tưởng vì nghĩa hành hiệp. Nếu thực sự làm chuyện đạo nghĩa bất dung, đệ tử cam tâm chịu phạt. Nhưng chuyện ta chưa từng làm thì không thể nhận. Giữa đệ tử và thiên kim của người chưa từng gặp mặt thì làm sao có thể có hành động vô lễ. Trịnh chưởng môn, mong người suy xét, suy xét.
- Vô sĩ, chẳng lẽ nữ nhi của ta còn vu cáo ngươi, hừm, nam tử hán đại trượng phu đã làm không dám nhận, còn oan uổng một nữ tử nhà lành, ngươi làm sao xứng mấy chữ hành hiệp trượng nghĩa chứ? Hừm, nếu sư phụ ngươi dung túng ngươi, để ngươi hồ ngôn loạn ngữ, vậy ta thay hắn giáo huấn ngươi.
Dứt lời, Trịnh Hàn Thiên ngưng mắt tụ khí một cổ lực lượng nặng nề vội vã giáng xuống lồng ngực của Lâm Phong, một kích này hạ xuống, không chết thì cũng nội thương nghiêm trọng, mấy năm rèn luyện liền đi tong. Cả Lâm Phong, Lâm Tử Nghĩa cùng đám người Phượng Nguyệt môn bị khóa chặt, trợn mắt nhìn chưởng phong đánh tới, sợ hãi không thôi.
Tưởng long trời lỡ đất, máu chảy không ngừng, một thân võ nghệ bị phế bỏ, nhưng không, Lâm Phong thở dồn, tay đặt trên ngực bấu chặt, mắt chăm chú nhìn phía trước, y vậy mà không sao, chưởng phong như lốc xoáy vậy mà đã bị hóa giải, tất cả đều ngây người ở đó.
- Ha ha ha.. Trịnh Hàn Thiên, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật chứ? Ngươi thừa biết Phượng Nguyệt Môn có Nguyệt Hi sơn trang đằng sau, ngươi một tiếng cũng không thèm nói đã muốn phá hủy nơi này, trong mắt ngươi, bọn ta không đáng cho ngươi cân nhắc sao?
Tiếng nói vang vọng, vừa âm nhu vừa tinh nghịch từ trên mái ngói màu đỏ dần dần tiến đến, một nữ tử mang y phục màu hồng phấn, mắt hạnh mày ngài, môi đỏ răng trắng đang cười đùa bay xuống, chân đáp đất, nhẹ tựa lông vũ, đắc ý cười với bọn Lâm Phong một cái, rồi quay người nhìn đám Tiêu Dao phái trách móc.
Ai nấy kinh ngạc không thôi, trong đầu mỗi người đều lập tức xuất hiện đầy rẫy câu hỏi, người hóa giải chưởng lực của Trịnh Hàn Thiên là tiểu cô nương này sao. Cái gì Nguyệt Hi sơn trang, chẳng lẽ nàng là một trong Nguyệt Hi Tứ Mặc, nàng là Mặc Lan cô nương sao. Không đúng a, Mặc Lan tiểu thư nổi tiếng mỹ mạo bất phàm, tính tình dịu dàng đằm thắm, nữ tử trước mặt tác phong nghịch ngợm vô lề vô lối, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống a.
Trịnh Hàn Thiên nheo mắt đánh giá, cảm thấy đối phương một tiểu nha đầu lại ăn nói ngông cuồng, hắn tức giận phỉ nhổ:
- Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, dám lớn lối ở đây. Nguyệt Hi sơn trang thì sao, cho dù Nguyệt Hi Tứ Mặc ở đây cũng chẳng dám ngông cuồng như vậy. Lên cho ta.
Đám đệ tử Tiêu Dao nhận lệnh xông lên, Minh Nguyệt hơi nghiên nhẹ đầu không thể tin được dám để bọn nhãi ranh này tấn công nàng, lỡ nàng ra tay quá một chút thì sao, nàng không muốn giết người a. Minh Nguyệt trề môi, mắt còn chẳng thèm nhìn đến, nàng lướt đi trong gió, váy áo còn chưa thấy kịp tàn dư, chiêu thức còn nhìn chẳng rõ, chớp mắt đã lướt qua đám người Tiêu Dao phái, rồi vòng ngược về lại vị trí cũ cứ như chưa từng rời khỏi.
Ầm ầm, tất cả đám đệ tử Tiêu Dao phái không hẹn cùng nhau ngã xuống, miệng la oai oái vì đau đớn, người thì ôm tay, người ôm chân, người ôm đầu, người dãy dãy cả người, đau đớn không tránh khỏi, Minh Nguyệt cười cười đứng đó, tất cả mọi người lại lần nữa trợn mắt nhìn nàng. Lúc này Mặc Ngôn từ trên mái ngói nhìn không được nữa, đầu đầy hắc tuyến lao người đến bên cạnh.
- A Mặc Ngôn đến rồi, nhìn kìa, Tiêu Dao phái yếu quá!
Mặc Ngôn âm thầm mồ hôi chảy dài, nhìn nhìn Trịnh Hàn Thiên mặt đen bên đó, tức giận không chịu nổi, y vội vã muốn đứng ra giảng hòa:
- Trịnh chưởng môn! Là Sư phụ ta ra tay hơi nặng, không có chừng mực, ngài rộng lượng bỏ qua. Chuyện hôm nay mong ngài suy xét kĩ..
- Ngươi.. Các ngươi chờ đó.. Người đâu, trở về..
Trịnh Hàn Thiên nghe được người mới tới gọi tiểu nữ tử này là sư phụ, nam nhân lại thoang thoảng mùi dược liệu, hắn vội liếc xuống, thân đeo ngọc bội màu lục, lưng giắt tiêu ngọc, phong thái đạm mạc nhưng không hèn mọn, thân phận bọn họ, liền không đơn giản. Cho dù không phải thực sự là Nguyệt Hi Tứ Mặc, cũng có một tầng quan hệ nào đó, nếu không cũng không mạnh mẽ rêu rao, là hắn nóng vội rồi. Trịnh Hàn Thiên tính toán nhanh chóng, mặt hằm hằm, nghiến răng nghiến lợi hô lớn cho người rời khỏi Phượng Nguyệt môn.
- Ơ vậy là đi ấy hả? Trịnh Hàn Thiên nhớ đừng đến kiếm chuyện nữa đấy, nhớ là Phượng Nguyệt môn có bọn ta bảo vệ, có Nguyệt Hi sơn trang bảo vệ, đã nghe rõ chưa hả?
Minh Nguyệt chân đá tay đá lớn tiếng hô, vừa cười cười khinh thường, lão già họ Trịnh này thật hay, co được dãn được, đối phương yếu thì lên mặt hống hách, cảm giác có chuyển hướng thì liền quắt mông bỏ chạy, quả nhiên rất có đảm lượng. Phía sau Lâm Tử Nghĩa vui mừng vì mầm họa đã giải quyết, nhìn vị công tử trước mặt, thân giắt tiêu ngọc, vội vã tiến lên chắp tay hỏi:
- Vị huynh đệ này là Mặc Ngôn công tử?
Mặc Ngôn nghe thấy xoay người lại, gương mặt man mác tinh thần đạm mạc, nhưng sạch sẽ không nhiễm bụi trần, còn hiền hòa ấm áp của một hiền y lương mẫu, cười đáp:
- Vâng, chính là tại hạ.
Tiếng đáp lời trong vắt thanh mảnh, khiến đám người hít khẽ đồng loạt, Mặc Ngôn công tử, hơn một năm trước gia nhập Nguyệt Hi sơn trang, nhận trang chủ làm sư phụ, mặt tựa bạch ngọc, lưng giắt tiêu ngọc, thân đeo ngọc bội màu lục khắc kì lân hoàng kim, tượng trưng cho thân phận một trong Nguyệt Hi Tứ Mặc, xếp thứ tư.
Tứ công tử luyện một bộ khinh công thượng thừa, Hoành cước Phi Yến, độc bộ thiên hạ, chắc chắn phải nằm trên dưới năm người đứng đầu võ lâm. Cho dù là cao thủ nhất đẳng ẩn cư núi rừng bao năm cũng không cách quá xa. Nhưng thứ mà cả giang hồ thiên hạ cúi đầu bội phục công tử nhất phải kể đến một thân tuyệt học y giả, hành y cứu giúp trước cả khi gia nhập sơn trang. Suốt mấy năm bôn ba giúp đỡ người dân khắp các thành trì, tấm lòng nhân hậu cảm động thiên địa, được người đời tung hô Bạch Ngọc thần y. Người thần kì trước mặt, là Bạch Ngọc thần y, Mặc Ngôn công tử thật sao, Lâm Tử Nghĩa cười rung hết cả chòm râu lưa thưa dưới cầm, chào mời hai người vào thượng phòng nói chuyện.
Vào gian phòng chính, mấy người đệ tử thương thế không nhẹ được Mặc Ngôn tiện tay giúp đỡ trị thương khiến Lâm chưởng môn vui phát khóc, nói rằng bản thân vinh hạnh bao nhiêu, còn cười cười đa tạ Minh Nguyệt, nói rằng nếu không nhờ tiểu nha đầu nàng tìm người cứu viện thì Phương Nguyệt môn lâm nguy đến nơi rồi. Mặc Ngôn nghe được ngói đầu nhìn bọn họ, cảm thấy kì quái, tại sao Lâm chưởng môn đối y khách khí có thừa, nhưng đối sư phụ lại thân thiện nhưng không tôn kính là mấy, quái lạ. Đó là vì y không biết Minh Nguyệt tự xưng là tuổi muội của Mặc Phương, dĩ nhiên chưởng môn sẽ hiểu nàng là tiểu muội tử trong nhà, làm gì tôn với chẳng kính, đối đãi như con cháu đã không tệ.
Đổi lại Minh Nguyệt cũng chẳng sao cả, còn vô cùng nhiệt tình phụ giúp Mặc Ngôn chữa trị cho đám người Phượng Nguyệt môn, ra ra vào vào hết mấy lượt, qua một ngày một đêm, nàng liền ngồi ở bậc thềm thứ ba trước cửa gian phòng ngủ của mình, gục đầu than thở. Đệ tử Lâm Phong từ phía ngoài ngang qua thấy vị bằng hữu này hôm qua còn năng nổ phấn khởi, sao hôm nay đã ỉu xìu chán chường, bèn chạy lại hỏi thăm:
- Nguyệt cô nương? Nguyệt cô nương..
Hắn gọi mấy lần mà đối phương không thèm nhúc nhích, A Phong cảm thấy kì quái nên cúi đầu lại gần gọi thêm vào tiếng. Ai biết được chưa kịp lại gần sát thì Minh Nguyệt đột ngột ngẩn đầu lên, còn rướn cao tiến gần hắn, hắn to mắt nhìn nàng ở cự li gần, mắt hắn không thèm chớp, lồng ngực dị động, thình thịch không thôi.
- Ồn cái gì mà ồn.. Còn không phải do bản tiểu thư thấy chán sao? Hay ta để Mặc Ngôn lại cho các ngươi, ta rời đi nhé!
- Khụ.. Khụ..
Lâm Phong ho nhẹ tránh đi, lại thẳng người đứng nói chuyện:
- Không phải Mặc Ngôn công tử nói hai người chờ sư tổ đến mới rời đi sao?
- Cái gì?
Minh Nguyệt chau đầu mắt to trừng đối phương, cái gì sư tổ, Mặc Phương á hẩy, hắn sư tổ thì ta sư gì, không được không được, còn chưa chu du thiên hạ, xưng bá võ lâm đã thành sư cố tổ của người ta, không, Minh Nguyệt này không chấp nhận được. Nàng đứng phắt dậy, bỏ qua Lâm Phong còn đang kinh ngạc nhìn nàng phát hỏa. Kình lực từ tiếng rống của nàng vừa rồi, cùng chiêu thức hóa giải nội lực phóng thích của Trịnh chưởng môn, đều phi thường khủng bố.
Lâm chưởng môn và Mặc Ngôn vừa hay cũng ngang qua, liền thấy bóng dáng màu hồng phấn lướt đi trong gió đến trước mặt hai người.
- Ấy, tại hạ vẫn chưa kịp đa tạ đàng hoàng với Minh Nguyệt cô nương, cô nương hẳn là tuổi muội nhỏ nhất được huynh tỷ thương yêu chiều chuộng.
Mặc Ngôn đầu nở to nhìn bóng dáng lưng thẳng chống nạnh, mắt lươm lườm y, y hơi ấp úng:
- Lâm Chưởng môn, nàng là Sư phụ tại hạ, Thượng Quan Minh Nguyệt, trang chủ Nguyệt Hi Sơn trang.
- Cái gì?
Lần này đến lượt Lâm chưởng môn hét to.
- Sao kinh ngạc dữ vậy? Không giống sao?
Minh Nguyệt liếc hắn hỏi lại.
- Cái này.. Cái này.. Sư tổ, Tử Nghĩa không..
- Ngưng ngưng ngưng, cái gì mà sư tổ, già muốn chết, không thích đâu. Các ngươi cứ gọi ta là Tiểu thư được rồi. Tổn thọ ta mấy năm liền à.
Minh Nguyệt vừa chán vừa âm u nhìn Lâm Tử Nghĩa, không kiên nhẫn nói:
- Mặc Ngôn, ta chán, ta đi Kinh thành tìm Mặc Lan đây.
- Ấy sư phụ, ta cũng sắp xong ở đây rồi, mọi việc có thể giao lại y sư trong thành giúp đỡ, ta đi cùng người.
- Ngươi ngươi đi theo làm gì? Vướng víu tay chân.
- Sư phụ.. Ta cũng chán a..
- Ngươi.. Hừm được được, đuổi kịp mới nói đi.
Dứt lời không đợi mọi người kịp thông suốt tin tức, người đã biến mất. Sư đồ Lâm chưởng môn há hốc mồm, không những vì lời nói phóng khoáng không chừng mực của bọn họ, mà còn kinh hoàng vì tốc độ của Minh Nguyệt, bọn họ tưởng Hoành cước Phi Yến của Mặc Ngôn đã là nhất đẳng thiên hạ, không ngờ còn có người vô tung vô ảnh như nàng, lại nhớ chưởng lực của nàng hóa giải chưởng phong của Tiêu Dao chưởng môn, hèn gì nàng lại là sư phụ của đám người lợi hại Nguyệt Hi Tứ Mặc. Nhưng nàng quá hiếm khi xuất hiện trước thiên hạ giang hồ, hình như chưa có lần nào, nếu nàng ra tay, phải chăng Minh chủ võ lâm phải đổi người.
- Dặn dò trên dưới đừng lộ tin tức và hành tung của sư phụ ta.
Mặc Ngôn để lại một câu rồi cũng lao đi, để hai người phía sau thưa vâng, chắp tay cúi người xem như chào tạm biệt, mồ hôi đầy trán, trải nghiệm mấy hôm nay quả nhiên không tầm thường mà.