419 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 40: Công chúa bị Vương gia dạy dỗ thê thảm​


Ngoài cửa Tế Nhân Trai, bầu không khí cực kỳ quái dị.

Thanh Y bị Tiêu Tuyệt bế lên xe ngựa ngay trước ánh mắt của mọi người, Đạm Tuyết và Đào Hương lập tức luống cuống ôm theo y phục và đồ dùng rửa mặt, vội vàng chạy lên hầu hạ.

Bên phía Linh Phong và Sở Từ cũng bận rộn lo thay y phục cho Vương gia nhà mình.

May mà cảnh tượng này diễn ra trước một trai viện đổ nát giữa núi rừng hoang vắng, chứ nếu xảy ra ngay trong hoàng thành hay kinh đô thì e rằng cả Đại Viêm triều phải nổ tung.

Thu Vũ đứng cạnh xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, lòng đầy hối hận. Đêm qua hắn đáng lẽ phải ngăn cản Trưởng công chúa lại mới đúng!

Dù biết hai người đã có hôn ước nhưng Nhiếp chính vương là người kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể dung thứ cho vị thê tử chưa gả vào cửa lại ngang nhiên làm loạn như thế?

Nhìn xem Trưởng công chúa giờ ngay cả xuống đất cũng không nổi, dáng vẻ thê thảm ấy rõ ràng là bị dạy dỗ đến nơi đến chốn rồi.

Sao nàng cứ nhất định phải gây sự với con rùa vậy? Hai lần liên tiếp vẽ con rùa lên mặt Nhiếp chính vương, đây là muốn cho Vương gia đội nón xanh chắc?

Một lát sau, Tiêu Tuyệt chỉnh trang xong xuôi, áo trắng mũ ngọc, thanh nhã tựa tuyết. Hắn liếc mắt nhìn xe ngựa rồi xoay người lên ngựa, lạnh giọng nói: "Khởi hành lên núi."

Những người còn lại không ai dám nhiều lời, đều ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo.

Trong xe ngựa, Đào Hương và Đạm Tuyết run rẩy cẩn thận giúp Thanh Y cởi quần ra, nhìn thấy trên làn da trắng như tuyết kia in đầy dấu tay đỏ tươi, hai tiểu nha đầu vừa run vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra động tĩnh ban nãy trong phòng là Trưởng công chúa bị đánh?

Cũng may không phải như các nàng tưởng tượng..

"Vương gia cũng thật là, không biết công chúa da thịt ngọc ngà hay sao mà còn xuống tay ác như vậy." Đào Hương vừa càu nhàu vừa tìm thuốc bôi tan vết bầm giúp Thanh Y.

Đạm Tuyết đứng một bên nhìn cũng có chút xót xa, nhưng lại thấy Thanh Y lần này đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Sáng nay nàng và Đào Hương vào cửa rõ ràng nhìn thấy Nhiếp chính vương bị lột sạch sành sanh, trên ngực đầy dấu móng mèo, trên mặt thì con rùa thật to, hiển nhiên đều là kiệt tác của ai kia.

Đó chính là Nhiếp chính vương Tiêu Tuyệt đấy!

Đổi thành nữ nhân khác dám làm thế với hắn thì chỉ e đầu đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.

Đạm Tuyết khẽ thở dài: "Công chúa à, nô tỳ biết người không thích Vương gia. Nhưng người cứ đối đầu với hắn mãi thì chịu thiệt cuối cùng vẫn là bản thân thôi. Chuyện hôm nay nếu truyền về cung, chẳng phải Thái hậu và Hoàng hậu nương nương lại bắt được thóp của chúng ta hay sao."

Đào Hương gật đầu lia lịa, vội phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, sau này người kiểu gì cũng phải gả cho Vương gia, giờ người cứ gây bất hòa với hắn như thế, tương lai gả vào rồi hắn mà bắt nạt người thì biết làm sao."

Thanh Y nãy giờ nhắm mắt, nghe hai tiểu nha đầu một câu trái một câu phải, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn qua:

"Là bản công chúa gần đây quá nuông chiều các ngươi hay là hai đứa các ngươi thật sự to gan rồi?"

Hai tiểu nha đầu lập tức ngậm miệng, cúi đầu đầy ấm ức.

Thanh Y nhìn dáng vẻ đó của các nàng lại càng thêm tức giận.

Hai nha đầu này chỉ biết đề cao chí khí của người khác, diệt uy phong của phe mình!

Nàng sống đến từng này tuổi, số lần chịu thiệt có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại ngã ngựa trước Tiêu Tuyệt, nghĩ tới thôi cũng đủ mất mặt rồi!

Tuy lửa giận đã nguôi ngoai nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi vẫn nghiến răng nghiến lợi.

Nàng với Tiêu Tuyệt coi như kết mối thù này rồi, đợi nàng trở lại âm ty, việc đầu tiên làm chính là lôi hồn tên khốn này xuống ném vào chảo dầu chiên ngàn lần vạn lượt mới hả dạ!

Đúng lúc này, bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ nhẹ:

"Công chúa đã khá hơn chưa?"

Là giọng của Tiêu Tuyệt.

Thanh Y đảo mắt khinh bỉ: Chồn tới chúc Tết gà đây mà!

Đào Hương cẩn thận trả lời: "Bẩm Vương gia, công chúa đã ngủ rồi, chỉ là lát nữa đi lại e rằng có chút bất tiện."

Mông nàng ấy sưng vù như hai ngọn núi màn thầu, đừng nói đi đường, ngay cả nằm thẳng thôi cũng đau đến run người.

Càng khỏi nói Thanh Y vốn dĩ là người.. À không, là quỷ cực kỳ sợ đau!

Có kẻ thắc mắc: Ngươi đường đường là nữ Diêm Vương Thanh Y Điện sao lại sợ đau được? Chẳng phải nên oai phong lẫm liệt, thân thể ngọc ngà khẽ lắc là thiên hạ đã quỳ rạp, cạo xương chữa độc mặt không đổi sắc, vung đao tự cung vẫn ngạo nghễ giang hồ đó sao?

Thanh Y nghe được chỉ biết cười lạnh.

Đùa à, nàng chính là đóa hoa kiều diễm nhất Âm ty, đánh người khác một cái tát còn sợ đau tay, đi đường giẫm phải viên đá cũng than đau chân nữa kìa.

Vả lại, ai bảo Quỷ vương thì không biết đau?

Đến thần tiên còn sợ chết cơ mà?

Một bàn tay trắng trẻo bỗng vươn vào, bàn tay Tiêu Tuyệt cầm một chiếc hộp sứ nhỏ.

"Đây là thuốc 'Thượng Thanh Tán Ứ Cao', thoa cho nàng ấy đi. Nhẹ tay thôi, nha đầu này rất sợ đau." Tiêu Tuyệt nói giọng thấp trầm, cuối cùng dường như bất lực thở dài một tiếng.

Đào Hương khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ nhận lấy, trong lòng nghĩ thầm: Vương gia bây giờ biết thương hoa tiếc ngọc rồi sao? Ban nãy sao không thương đi? Đã biết công chúa sợ đau mà còn xuống tay ác thế?

Nghe thấy trong xe không còn động tĩnh gì khác, Tiêu Tuyệt mới nhẹ nhõm đôi chút. Xem ra nha đầu này ít nhất còn chút lý trí, không tiếp tục cứng đầu chống cự nữa.

Sau khi Đào Hương và Đạm Tuyết thoa thuốc xong liền bước ra ngoài xe, Thanh Y vốn nhắm mắt bỗng từ từ mở ra, môi cong lên cười lạnh.

"Hai đứa các ngươi giỏi lắm."

Trong góc xe, mèo béo cùng Cẩu Đản đồng loạt run lẩy bẩy.

"Oan cho ta quá, nữ vương đại nhân.." Mèo béo đáng thương nhìn nàng: "Pháp thuật của ngài đối với hắn hoàn toàn vô dụng, tiểu nhân mà xông lên thì khác nào dâng thịt cho người ta chặt?"

Ánh mắt Thanh Y lạnh như dao, nếu có thể hóa thành thực thể, chắc giờ mèo béo đã biến thành một đĩa thịt chuẩn bị cho vào nồi lẩu.

Cẩu Đản khỏi phải nói, đã sợ tới mức suýt tè ra quần, nếu như nó còn có thể tè được.

"Tỷ tỷ Diêm Vương, Cẩu Đản cũng muốn giúp tỷ mà nhưng Cẩu Đản không chạm được vào thúc thúc Vương gia ấy đâu."

Chạm ư? Đến lại gần còn không dám nữa là!

"Nữ vương đại nhân!" Mèo béo dày mặt tới dụi dụi cái đầu bự vào nàng, mong Thanh Y nguôi giận, đừng đem mình làm bao cát trút giận.

Ánh mắt Thanh Y lại lạnh như dao phóng tới, toàn thân toát ra hàn khí, lồ lộ bốn chữ: "Chớ đụng vào ta!"

Ai đụng vào liền chết ngay!

Mèo béo thầm càu nhàu trong bụng: Ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi, lần này gặp phải đối thủ rồi phải không? Ta thấy tên nam nhân kia chính là khắc tinh trời sinh của ngươi đấy!

"Là bản tọa sơ suất rồi." Thanh Y chợt thở dài.

Mèo béo vểnh tai lên nghe, hiếm thấy nha, nữ Diêm Vương này cũng có ngày thừa nhận mình sai lầm cơ đấy?

"Sơ suất chỗ nào?"

Thanh Y không vội trả lời, mà hoài nghi liếc mèo béo một cái: "Tối qua ngươi chắc chắn tra xét kỹ rồi chứ, trong cơ thể tên tiểu bạch kiểm kia thực sự không giấu dị bảo gì chứ?"

"Ta còn lừa ngươi được à?" Mèo béo kêu oan: "Không tin lần sau ngài đừng sợ phiền phức, tự tay làm luôn đi. Mổ bụng hắn ra xem ngoài tim gan phổi thận ra còn mò được thứ gì không?"

"Còn dám cãi lời, bản lĩnh của ngươi tăng ghê nhỉ." Thanh Y búng một cái vào tai nó, không cẩn thận kéo theo cơ thịt bên mông, đau tới mức nhe răng.

Mèo béo sợ nàng nổi giận làm thịt mèo, vội vàng chuyển chủ đề: "Ngươi rốt cuộc sơ suất cái gì?"

"Pháp thuật của bản tọa không phải vô hiệu với hắn sao? Trước đây chúng ta đều nghĩ sai rồi, tên đó không phải có thể kháng cự pháp thuật của bản tọa mà là.." Thanh Y khóe miệng giật giật, không muốn nói tiếp nữa.

Mèo béo sốt ruột: "Mà là thế nào?"

Thanh Y bỗng nhiên búng ngón tay một cái, dường như có cơn gió nhẹ nhàng đảo một vòng bên trong xe.

Mèo béo ngơ ngác nhìn nàng: Đang yên đang lành ngươi gọi gió làm chi? Ta hắt xì một cái cũng còn mát hơn luồng gió này của ngươi.

"Ngươi vẫn chưa nhìn rõ à?" Thanh Y mặt không cảm xúc nhìn nó chằm chằm.

"Nhìn rõ cái gì cơ?"

Thanh Y phun ra một ngụm khí đục, bực bội tự hỏi vì sao lên đây lại mang theo một con heo, sao lúc đầu không chọn con nào khôn lanh hơn chút?

"Pháp lực của bản tọa yếu đi rồi."

"Yếu thì yếu thôi mà.. Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back