Bạn được Mạc Vấn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
136,540 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1440: Ngâm​


Đằng nào cũng không giấu được nữa, vậy thì chi bằng chọn một lý do hợp lý hơn, như vậy, Đường đại nhân dù có nghi ngờ cũng sẽ không vạch trần nàng.

Thầy Mạc cảm thấy chắc chắn nàng sẽ hiểu rõ bạn bè mình và tình hình bên kia hơn, nên gật đầu, "Chế tạo cái này không khó, ngày mai tôi sẽ đưa cho trò."

Mãn Bảo liền nói: "Ngoài việc phát sáng, những thứ khác phải giống y hệt nhé ạ, màu sắc, trọng lượng.."

"Yên tâm đi, tôi làm cho trò giống cả chất lượng luôn." Chuyện này đối với thế giới của họ mà nói chẳng có gì khó khăn cả.

Chẳng phải chỉ làm một hòn đá ngũ sắc, bóng loáng một chút thôi sao?

Ngày hôm sau, thầy Mạc liền ném một hòn đá vào trong đống giáo trình ở phòng học cho Mãn Bảo.

Hòn đá cũng lơ lửng trên không, Mãn Bảo ấn nút xin sử dụng giáo trình, hòn đá liền đến tay nàng.

Sau khi lấy ra khỏi hệ thống, nàng còn ôm lên cân thử, hình như quả thật nặng gần bằng nhau, nàng lại nhìn kỹ một lượt, không nhìn ra có gì khác so với hòn đá cũ.

Thế là nàng đặt hòn đá lên bàn, cẩn thận ngắm nghía một hồi, rất hài lòng.

Tam Nha ôm một cái chậu gỗ đi tới, đẩy cửa nói: "Cô nhỏ, đây là nước thuốc cô cần."

Nàng nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nín thở đặt chậu gỗ lên bàn, quạt quạt rồi nói: "Sắc từ những dược liệu mốc không dùng được bị loại ra khỏi hiệu thuốc đấy ạ, cô nhỏ, cô sắc nước thuốc này làm gì vậy? Mốc meo thế này, lại còn không kén chọn, cái gì cũng bỏ vào."

Chiều hôm qua Chu Mãn đến Tế Thế Đường dạy họ y thuật, sau đó thì ghé vào tai Trịnh đại chưởng quầy nói nhỏ gì đó, rồi gói rất nhiều dược liệu không dùng được mà mấy hôm nay nàng theo dọn dẹp mới loại ra.

Những dược liệu này đều phải vứt đi, đối với một hiệu thuốc mà nói cũng không to tát gì, nhưng Mãn Bảo đã gom tận hai gói lớn, sáng sớm đổ hết vào nồi to, bảo nàng sắc nước thuốc ra.

Bây giờ nước thuốc trong chậu gỗ đen ngòm, có lẽ vì nhiều dược liệu quá nên nước thuốc trông rất đặc.

Mãn Bảo cũng cảm thấy mùi vị này hơi nồng, nhưng nàng vẫn nhặt hòn đá trên bàn lên, hít sâu một hơi rồi định bỏ vào.

Tam Nha thấy thế thì giật mình, vội vàng ngăn lại, trợn tròn mắt hỏi, "Cô nhỏ, đây là cái gì? Đá quý ạ, sao cô lại bỏ vào nước thuốc?"

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Hòn đá này có độc, phải ngâm nước thuốc để khử độc."

Nếu không phải nước thuốc này do nàng sắc thì chắc chắn nàng đã tin rồi.

Rốt cuộc là loại độc gì mà phải dùng đến địa hoàng, phục linh, thiên ma bị mốc ẩm trộn lẫn vào nhau để giải độc chứ?

Tam Nha do dự không chịu buông tay, Bạch Thiện đi ngang qua nhìn thấy, liếc mắt nhìn hòn đá trong tay Mãn Bảo rồi nói: "Để nàng bỏ đi, nước thuốc này quả thật là nước giải độc đấy."

Hắn cũng nghiêm túc nói: "Đây là đá, chứ có phải người đâu, dùng dược liệu mốc cũng không bị trúng độc."

Mãn Bảo liên tục gật đầu.

Tam Nha vậy mà lại tin một chút, do dự định buông tay, nhưng nhìn thấy màu sắc trên hòn đá quý lại có chút không nỡ.

Bạch Thiện liền nói: "Hòn đá này là chứng cứ, phải giao cho Đường đại nhân bảo quản, chứ đâu phải của chúng ta."

Tam Nha nghe vậy thì lập tức rụt tay về.

Lúc này Mãn Bảo mới cẩn thận bỏ hòn đá vào trong chậu gỗ.

Viên đá quý rực rỡ lập tức chìm xuống, bị nước thuốc đen ngòm bao lấy.

Mãn Bảo rất hài lòng, xách hòm thuốc lên rồi đóng cửa lại, nói với Tam Nha: "Con đi hiệu thuốc đi, ta cũng phải vào cung rồi, chiều lại đến Tế Thế Đường dạy các con."

Bạch Thiện cũng xách giỏ sách, cùng nàng ra khỏi cửa, trên đường đi ra tiền viện liền hỏi: "Hòn đá này là thật hay giả?"

Mãn Bảo ra vẻ cao thâm nói: "Ngươi cho rằng nó là thật thì nó là thật, ngươi cảm thấy nó là giả thì nó là giả."

Vậy thì là giả rồi.

Còn hòn đá thật đi đâu, hòn đá giả này từ đâu mà tới, còn cần phải nói sao?

Chắc chắn là chú nhỏ Chu đổi đi rồi.

Bạch Thiện nói: "Hai hôm trước ta nhìn thấy một quyển tiểu thuyết ở hiệu sách, viết về một vị thần tiên ngự quỷ đấu pháp, sau này quỷ tướng của ông ấy đều theo ông ấy thăng thiên, còn làm quỷ tiên nữa, ngươi có muốn đọc không?"

Mãn Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cảm thấy hắn đang đi vào con đường lầm lạc, thế là nghiêm túc nói: "Bạch Thiện, tử bất ngữ quái lực loạn thần*."

* Tử bất ngữ quái lực loạn thần: Khổng Tử không bàn luận về những điều kỳ quái

Bạch Thiện liền nhìn nàng bằng ánh mắt khó nói nên lời, "Ngươi không cảm thấy ngươi là người không có tư cách nói câu này nhất sao?"

Mãn Bảo:.

"Nhưng ngươi nói cũng không sai, loại chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi, đối với người ngoài, chúng ta vẫn không nên nói về quỷ thần thì hơn."

Hai người đến trước cổng, cổng lớn đã mở từ sớm, Đại Cát đã đánh xe ngựa ra, cấm quân và xe ngựa trong cung cũng đang đợi ở bên ngoài.

Bạch Thiện quay đầu nhìn vào sân, vẫn không thấy bóng dáng Bạch nhị lang đâu, bèn nói với Mãn Bảo: "Ngươi đi trước đi."

Chu Lập Học, Chu Lập Cố và Bạch Thúc Bình xách giỏ sách vội vàng chạy ra, leo lên một chiếc xe ngựa khác, Chu Lập Học nói: "Cô nhỏ, chúng con đi trước ạ."

Bạch Thúc Bình cũng chào hỏi cha mình.

Mãn Bảo vẫy tay với họ.

Phu xe đưa mấy người họ đi học.

Mãn Bảo gật đầu chào Bạch Thiện, leo lên xe ngựa trong cung.

Sau khi vào cung, Mãn Bảo phàn nàn với thái tử phi về thái tử, "Điện hạ đã để Ân đại nhân đi điều tra vụ án này, vậy sao cũng không báo trước cho tôi một tiếng, tôi đã xử lý hòn đá kia rồi."

Thái tử phi ngẩn người, hỏi: "Xử lý hòn đá thế nào? Muội đập vỡ nó ra rồi à?"

"Vỡ thì chưa vỡ, nhưng tôi đã mang nó đi ngâm nước thuốc rồi," Mãn Bảo trưng vẻ nghiêm túc nói: "Tôi ngâm nó trong nước thuốc bảy bảy bốn chín ngày, đã thành công loại bỏ độc tố trên nó rồi, bây giờ nó không còn phát sáng nữa."

Thái tử phi trợn tròn mắt, "Còn có thể làm như vậy sao?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đương nhiên rồi, đúng rồi, thái tử còn thích đá quý không? Hay là tôi tặng lại cho thái tử?"

"Thôi, muội cứ giao nó cho Đường đại nhân đi, nghe nói bây giờ vụ án là do hắn điều tra."

Mãn Bảo thất vọng, nếu thái tử thu hồi, rồi từ tay hắn giao cho Đường đại nhân, thì sẽ đáng tin hơn nhiều.

Thái tử phi không biết những chuyện này, kéo tay Mãn Bảo khen ngợi: "Muội thật là giỏi, cái gì cũng biết, không biết cái đầu nhỏ này làm sao chứa được nhiều thứ như vậy.."

Mãn Bảo ngại ngùng cúi đầu cười.

Thật đáng tiếc, trong đầu nàng không chứa được nhiều thứ như vậy, hòn đá không có độc này là trực tiếp làm giả ra đấy.

Thái tử phi nói chuyện với Mãn Bảo một lúc, nhìn nàng bắt mạch xong rồi nói: "Tuy rằng bây giờ vẫn chưa công bố tin tức, nhưng chuyện ta mang thai cũng không còn là bí mật nữa, sau này còn phải làm phiền Chu tiểu đại phu nhiều."

Mãn Bảo tỏ vẻ không vấn đề gì, dù sao nàng cũng đã quen với việc vào cung rồi.

Thái tử phi liền nhân cơ hội nhắc tới chuyện tiệc ngắm hoa, nàng cười nói: "Giờ ngày xuân rực rỡ, chính là mùa mẫu đơn nở rộ. Các công chúa muốn vào ngự hoa viên dạo chơi ngắm hoa, có mời một vài người bạn của các nàng vào cung. Ta nghĩ muội và Trường Dự Minh Đạt cũng quen thân, nương nương cũng nói muốn mời muội, nên ngày mai chúng ta cùng đi nhé, được không?"

Mãn Bảo càng không có ý kiến gì, "Vậy tôi sẽ vào cung sớm hơn một chút để châm cứu cho thái tử."

"Chuyện đó thì không cần," Thái tử phi cười nói: "Ngày mai thái tử phải dự đại triều, đợi tiệc ngắm hoa kết thúc, muội lại cùng ta về đông cung là được."
 
136,540 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1441: Thật giả​


Thái tử phi kéo tay nàng đứng dậy, cười nói: "Hôm nay đã đến đây rồi, chi bằng ra hoa viên xem thử trước. Sau đó chọn một đóa hoa mà muội thích, ngày mai ta cắt cho muội cài lên tóc."

Mãn Bảo nghe thế thì chớp mắt hỏi: "Hoa là để cài tóc ạ?"

"Đương nhiên rồi, hoa để ngắm, cũng để cài nữa chứ."

Mãn Bảo liền đi theo thái tử phi xem những bông hoa mà nàng đã chuẩn bị, mấy gốc hoa mẫu đơn này đều được trồng trong chậu, không thể so sánh với sự tươi tốt của những cây được trồng trong ngự hoa viên, nhưng màu sắc rất đẹp, nở rộ một cách kiều diễm.

Đây đều là những bông hoa mà thái tử phi đã chọn lựa kỹ càng.

Mãn Bảo nhìn những bông hoa này, vui vẻ nói: "Thái tử phi, ngài thích hoa mẫu đơn màu gì? Ngày mai tôi tặng ngài một đóa để cài có được không?"

Gần đây nàng đang muốn tìm người "có tiền" để bán hoa, nhưng người này thì thấy không hợp, người kia cũng thấy không ổn, nên mãi vẫn chưa ra tay.

Chu ngũ lang và Chu Lập Quân đều không nhịn được hỏi nàng, có phải năm nay không định bán hoa nữa không?

Nhưng bây giờ Mãn Bảo đã biết, ngoài bán chậu hoa ra, cài hoa cũng là lựa chọn rất tuyệt.

Thái tử phi ngẩn người, cười nói: "Là ta muốn tặng muội mà, sao lại thành muội tặng ta rồi?"

Mãn Bảo liền thành thật đáp: "Nương nương, mấy chậu hoa của ngài đều rất đẹp, không nên cắt để cài, cứ để ngắm đi ạ. Chỗ tôi có hoa thích hợp để cài hơn."

"Muội không hiểu rồi, hoa cài cũng cần phải chọn lựa kỹ càng, hoa đẹp để trên cành ngắm thì đương nhiên là vui, nhưng cắt đi cài lên tóc, dùng hương hoa tôn lên vẻ đẹp của người, cũng là một niềm vui. Cho nên cài hoa phải chọn loại tốt nhất, sao có thể chọn loại kém hơn được?"

Mãn Bảo chớp mắt với nàng: "Hay là ngày mai ngài cứ xem thử đi, tôi đảm bảo ngài nhìn thấy sẽ thích ngay."

Thái tử phi chỉ chần chừ một chút rồi gật đầu.

Mãn Bảo dùng cơm trưa xong thì rời cung, vui vẻ trở về hẻm Thường Thanh, đợi cấm quân đi hết, nàng liền nhảy chân sáo ra khỏi nhà.

Nàng đứng ở ngoài đường vào trung tâm mua sắm mua rất nhiều chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ của người trồng hoa, đủ các màu sắc và kiểu dáng.

Nàng tạm để chúng trong không gian hệ thống, rồi đi một vòng quanh chợ hoa. Phát hiện đâu đâu cũng có người, những nơi không có người thì hiển nhiên là không an toàn để nàng có thể đặt nhiều loại hoa thượng phẩm ở đó.

Thế là nàng gãi đầu, chỉ đành về nhà trước.

Vừa về đến nhà, liền thấy Đường đại nhân đang được Trang tiên sinh tiếp đãi.

Đường đại nhân ngẩng đầu cười nói: "Nghe nói muội ra cung rồi, ta đã cố ý đến chậm một chút. Thế nào, tìm được hòn đá kia chưa?"

Mãn Bảo im lặng gật đầu, "Tìm được rồi, đến hôm nay, muội mới có thể xác định được, độc tố của nó đã thực sự bị loại bỏ hoàn toàn."

Đường đại nhân ngơ ngác.

Mãn Bảo liền xách một thùng gỗ từ trong bếp ra, bên trong đựng một ít nước sạch. Lúc đi ngang qua sân, nàng nói với Đường đại nhân đang nhìn chằm chằm vào cái thùng: "Huynh đợi một chút nhé."

Mãn Bảo xách thùng gỗ về phòng, ánh mắt của Đường đại nhân cũng dời theo nàng, nhưng không đi vào theo.

Tuy hắn rất muốn biết nha đầu này đang làm gì, nhưng vẫn nhịn lại.

Trang tiên sinh đã không còn lạ lẫm đối với những hành động kỳ lạ của mấy đứa trẻ, cách tốt nhất là cứ mặc kệ, chỉ cần không gây ra đại họa gì, thì cứ để chúng chơi đùa.

Nhưng ông cũng tò mò không biết Mãn Bảo đã mang chứng cứ gì về mà khiến Đường đại nhân phải đích thân đến lấy.

Mãn Bảo lấy hòn đá đã ngâm cả buổi sáng ra, trực tiếp rửa qua nước sạch, sau đó dùng vải lau khô rồi đưa cho Đường đại nhân.

Đường đại nhân nhìn thấy trên hòn đá vẫn còn vết thuốc màu nâu chưa rửa sạch, lại ngửi thấy mùi thuốc từ hòn đá và trên người nàng, hồi lâu không nói nên lời.

Mãn Bảo đặt hòn đá trước mặt Đường đại nhân, cười nói: "Đường học huynh, đây chính là hòn đá đó ạ."

Đường đại nhân sờ vào hòn đá, vẫn còn cảm nhận được sự ẩm ướt của nó, cho dù là đá, lau khô nước cũng sẽ lạnh và ẩm hơn bình thường.

Gân xanh trên trán Đường đại nhân giật giật, hỏi: "Tại sao phải ngâm nước thuốc?"

"Để khử độc tố ạ," Mãn Bảo chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Muội đã ngâm đủ bốn mươi chín ngày, muội đã xem qua rồi, độc tố đều đã giải hết, sau này huynh ôm hòn đá này ngủ cũng không có vấn đề gì."

Đường đại nhân nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Mãn Bảo, không biết hắn có tin hay không, nhưng dù sao một lúc sau hắn vẫn gật đầu, đứng dậy nói: "Lấy một cái hộp đựng nó lại."

Chiếc hộp gỗ mà thái tử đã dùng để đựng hòn đá cho nàng trước đây rất quý giá, Mãn Bảo không nỡ, thế là về phòng tìm một chiếc rương mây nhỏ do tứ ca nàng làm mang ra.

Đường đại nhân nhìn nàng bỏ hòn đá quý giá vào một chiếc rương mây giản dị, lại im lặng hồi lâu.

Trước mặt Trang tiên sinh, hắn nhịn xuống, nhưng ra khỏi sân rồi, hắn liền đưa chiếc rương mây cho gã sai vặt của mình, sau đó quay người chỉ vào Mãn Bảo, cười mắng: "Ta chưa từng thấy cô nương nào keo kiệt hơn muội."

Mãn Bảo: "Ở nhà muội có tiếng là hào phóng đó."

Đường đại nhân:.

Trước khi lên xe, Đường đại nhân nhìn chằm chằm Mãn Bảo, hỏi, "Phương thuốc ngâm đá kia, có tiện cho ta xin không?"

Mãn Bảo liên tục lắc đầu, "Không được, đây là bí phương, trong đó ngoài việc giải độc cho đá ra còn có tác dụng khác nữa, tóm lại là không thể cho huynh được."

Có lẽ Đường đại nhân đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, gật đầu rồi buông rèm xuống, bảo phu xe đánh xe đi.

Gã sai vặt và phu xe ngồi trên càng xe, vén rèm lên thò đầu vào hỏi, "Lão gia, chúng ta về phủ, hay là đến Kinh Triệu Phủ ạ?"

Đường đại nhân hơi suy nghĩ rồi nói: "Đến Kinh Triệu Phủ."

Đường đại nhân mở rương mây ra nhìn hòn đá, trong lòng đã nghiêng về phía nó là giả rồi.

Nha đầu kia tuy keo kiệt nhỏ mọn, nhưng đối với những thứ như y thuật và phương thuốc thì chưa bao giờ bủn xỉn. Khi còn ở Ích Châu hắn đã nghe nói rồi, phàm là ai tìm nàng để thảo luận về y thuật, nàng đều nói hết những gì mình biết, chưa bao giờ giấu giếm phương thuốc trong tay.

Chẳng lẽ giải độc cho một hòn đá, còn quý hơn phương thuốc dùng cho người sao?

Đến Kinh Triệu Phủ, Đường đại nhân xách rương mây vào, sai người mang mấy chậu nước sạch vào phòng, sau đó rửa sạch vết bẩn trên hòn đá này.

Thay ba chậu nước, cuối cùng cũng rửa sạch được những thứ bẩn trong kẽ hở của hòn đá.

Hòn đá này không nhỏ, được điêu khắc thành hình con gà trống.

Đường đại nhân cẩn thận sờ thử, trên này quả thực có dấu vết điêu khắc, chỉ là ít thôi, hiển nhiên, trước đó hòn đá này đã có hình dáng tương tự như con gà trống, sau đó được người ta điêu khắc thành hình như vậy, còn mài giũa qua.

Mào gà trống trên hòn đá có màu đỏ tươi, trước đây thái tử đã nói, ban đêm nó còn phát ra ánh sáng đỏ dịu nhẹ, giống như dạ minh châu vậy.

Mà lông cánh của gà trống cũng rõ ràng từng sợi, nhưng màu đỏ chuyển dần sang màu vàng, lông đuôi lại có chút màu xanh lục.

Thái tử nói, mỗi một màu sắc đều sẽ phát sáng, ban ngày nhìn thì có vẻ như đá quý đa sắc ôn nhuận, ban đêm nhìn thì càng thêm rực rỡ.

Vì vậy nên lúc được dâng tặng, hắn mới cực kỳ yêu thích, dù có vì say rượu mà tâm trạng không tốt, hắn cũng thường cầm trong tay mà ngắm nghía.

Ban đêm chơi đùa đến khuya, còn đặt nó ngay bên giường rồi ngủ.

Cho nên khi biết hòn đá này có độc, hắn mới chấn kinh đến vậy.

Còn việc ban đêm nó có phát sáng hay không thì Đường đại nhân không rõ, lúc này rửa sạch rồi cẩn thận quan sát, Đường đại nhân lại phát hiện nó quả thực óng ánh nhiều màu, ấm nhuận dịu mắt, dường như là một khối bảo ngọc đa sắc.

Đường đại nhân khẽ nhíu mày, trông nó như vậy thì lại không giống đồ giả, chỉ trong vòng một ngày, hắn không tin Chu Mãn có thể tìm được một món hàng giả như thế.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back