Sưu Tầm

The Very Important Personal
538 ❤︎ Bài viết: 789 Tìm chủ đề
1531 131
Kiếm tiền
Sưu Tầm đã kiếm được 15310 đ

Nếu bận quá thì đừng yêu​


Nếu một ngày trôi qua, bạn không thể dành nổi vài phút rất ngắn để hỏi người mang danh là người bạn yêu một câu đơn giản rằng hôm nay họ thế nào, mệt không, có ổn không.. Thì thôi, đừng yêu nữa. Yêu để làm gì khi ngay cả sự hiện diện nhỏ bé nhất trong đời nhau cũng không có.

Nếu suốt cả ngày dài ấy, bạn không hề tò mò người mình yêu đang làm gì, có chuyện gì buồn không, có nhớ đến bạn không, hay chỉ cần biết họ có khỏe không thôi.. Thì cũng thôi đi. Yêu mà lạnh nhạt đến thế, giữ lại chỉ thêm mỏi mệt.

Ai cũng có công việc, ai cũng có những lo toan riêng. Không ai sống nhàn rỗi để chỉ xoay quanh tình yêu. Nhưng tình yêu giống như một món ăn. Chỉ cho nguyên liệu vào nồi, đảo qua vài lần rồi mong nó ngon lành sao? Còn phải canh lửa, phải nêm nếm, phải để tâm thì mới thành món. Tình yêu cũng vậy. Không chăm, không giữ, không để ý, sớm muộn gì cũng nguội lạnh.

Chỉ nói yêu thôi là chưa đủ. Không phải cứ gọi nhau là người yêu rồi thì mọi thứ tự khắc yên ổn, chẳng cần cố gắng thêm. Không có chuyện đó. Nếu không chia sẻ, không quan tâm, không lắng nghe nửa kia, thì tình cảm dù có sâu đến mấy cũng sẽ mòn dần theo năm tháng, rồi một ngày nào đó gãy gánh lúc không hay.

Đừng bao giờ nghĩ rằng cái gì đã thuộc về mình thì sẽ mãi mãi ở đó. Người ta yêu bạn thì sẽ cố gắng ở lại. Nhưng nếu bạn không trân trọng, không quan tâm, không sẻ chia, thì dù yêu nhiều đến đâu, người ta cũng sẽ rời đi. Vì tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tình yêu là sự thấu hiểu, là quan tâm từ những điều nhỏ nhất, là sự gắn bó đến từ cả hai phía. Nếu bên bạn mà người ta không cảm nhận được điều đó, ở lại để làm gì?

Bạn nói vì công việc bận rộn nên không có thời gian hỏi han người yêu. Nhưng lạ thay, bạn vẫn có thời gian chơi vài ván game, vẫn có thời gian lướt mạng xã hội, xem video, thả like dạo. Rồi bạn nói bạn cần thời gian riêng, cần nghỉ ngơi, cần thư giãn. Đúng thôi, ai cũng cần. Nhưng vấn đề không phải là bạn không có thời gian, mà là người kia không nằm trong danh sách ưu tiên của bạn nữa. Và bạn luôn có rất nhiều lý do hợp lý để bao biện cho điều đó.

Nếu bạn vẫn còn quá nhiều lý do để biện minh cho sự vô tâm của mình, thì thôi, đừng yêu nữa. Yêu đương như vậy chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.

Mình đã từng ở trong một mối quan hệ như thế, suốt một năm trời, trong cuộc tình kéo dài bốn năm với một người. Khi ấy mình trách anh rất nhiều. Yêu nhau nhưng hai ngày, rồi sang ngày thứ ba anh mới trả lời tin nhắn. Có lần anh biến mất hẳn một tuần. Rồi anh gọi cho mình. Một cuộc gọi không có lời chia tay, cũng chẳng có lời hứa chờ đợi. Chỉ là anh nói anh không làm gì được cả. Anh phải chuyển công tác đi xa hơn, không thể lo cho mình, trong khi mình đang là sinh viên năm cuối. Hai đứa khóc. Lần đầu tiên mình nghe anh khóc. Ở độ tuổi 26–27, có lẽ anh cũng đang chật vật với con đường sự nghiệp của riêng mình.

Ngày đó mình không hiểu. Chỉ thấy đau và tủi. Nhưng bây giờ, khi đã lớn hơn, đã đi làm, mình mới dần hiểu vì sao anh lại như vậy.

Vậy nên, nếu bạn chưa thực sự ổn định, chưa có một chỗ đứng vững vàng cho chính mình, có lẽ đừng vội yêu. Vì khi sóng gió ập đến, không chỉ tình yêu khó giữ, mà chính hai người cũng sẽ rất khó mở lời cho những cảm xúc thật trong lòng mình.

navxCGX.jpg
 
Last edited by a moderator:
1,569 ❤︎ Bài viết: 1411 Tìm chủ đề

Nếu anh bận quá thì đừng yêu​


Thành phố về đêm vẫn sáng đèn. Linh ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen, ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Cô nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt lịm. Không có tin nhắn mới. Đã ba ngày rồi, kể từ câu "anh bận quá, để khi khác nói nhé" của Nam.

55018238492_1876b9fc6e_o.png


Ngày trước, Nam không như vậy. Anh từng nhắn cho Linh những dòng rất dài, kể về một ngày mệt mỏi ở công ty, về ước mơ có một căn nhà nhỏ, nơi hai người có thể cùng ăn tối sau giờ làm. Khi ấy, Linh tin rằng bận rộn chỉ là một giai đoạn, còn yêu thương thì sẽ ở lại.

Nhưng dần dần, những tin nhắn ngắn lại. Những cuộc gọi thưa đi. Linh học cách chờ đợi. Chờ một dòng hỏi han trước khi ngủ. Chờ một cuộc gọi vào cuối tuần. Chờ đến khi lòng mình mỏi mệt.

"Anh bận quá."

Câu nói ấy lặp lại nhiều đến mức Linh thuộc lòng. Bận họp. Bận chạy deadline. Bận gặp đối tác. Và Linh tự nhủ, yêu một người trưởng thành là phải biết thông cảm.

Có những tối, Linh nhắn cho Nam chỉ để hỏi anh có ăn cơm chưa. Tin nhắn hiện "đã xem" rồi im lặng. Một tiếng. Hai tiếng. Đến khi Linh ngủ quên trong tiếng quạt quay đều đều, điện thoại vẫn nằm yên trên bàn.

Cuối cùng, Linh không chờ nữa. Cô hẹn Nam gặp nhau sau giờ làm. Nam đến muộn gần một tiếng, gương mặt vẫn vương vẻ mệt mỏi quen thuộc.

"Anh xin lỗi, anh bận quá."

Linh mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.

"Em hiểu. Nhưng em mệt rồi."

Nam ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Linh nhìn người đàn ông mình từng yêu rất nhiều, chợt nhận ra giữa họ không phải là hết yêu, mà là không còn thời gian cho nhau.

"Em không cần anh phải rảnh cả ngày. Em chỉ cần anh nhớ rằng mình đang yêu ai đó."

Nam cúi đầu. Lần đầu tiên, anh không tìm được lý do.

Họ chia tay trong một buổi tối bình thường, không cãi vã, không nước mắt. Chỉ là hai người quá bận, bận đến mức không còn đủ chỗ cho nhau trong cuộc sống của mình.

Vài tháng sau, Linh gặp lại Nam trên phố. Anh trông vẫn vậy, vẫn vội vã, vẫn nghe điện thoại liên tục. Còn Linh thì chậm rãi hơn, bình thản hơn. Cô mỉm cười chào anh, rồi rẽ sang con đường khác.

Linh hiểu ra một điều rất đơn giản: Yêu không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần đủ quan tâm. Và nếu bận đến mức không thể dành cho nhau một chút yêu thương, thì tốt nhất.. Đừng yêu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back