Tên truyện: Cảm phiền tránh xa nếu tôi im lặng (lí do) Tác giả: Nhan Uy Đình Tôi là một cô gái tên là Nhất Nha. Bình thường tôi khá hòa đồng với mọi người trong lớp. Tính cách đương nhiên vui vẻ. Tôi có thể cảm thấy mọi người yêu quý tôi, dù sao thì thành tích học tập của tôi cũng ổn. Còn có mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị người ngoài hành tinh vậy. Vì sao ư? À là vì đôi khi tôi sẽ cười như một con điên, thậm chí làm những hành động ngớ ngẩn hay phát điên đột ngột. Nhất Nha tôi rất thích làm mọi người cười thoải mái và cố gắng làm dịu những cơn giận hay nỗi buồn của mọi người điều đó khiến mọi người tin tưởng tôi hơn. Đương nhiên không thể tránh trường hợp có người ghét tôi, tôi cực kì cảm thấy bình thường với điều đó. Nếu có ai đó chọc hay vô tình khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ chẳng thấy phiền hà gì nếu đấy là những lúc tôi vui vẻ hay bình thường. Nhưng nếu cố gắng để ý thì cũng sẽ có những lúc tôi trở nên im lặng bất thường hay là cố ý tránh né mọi người để được ở một không gian riêng chỉ một mình. Thì làm ơn đừng bắt chuyện hay cố gắng trêu chọc tôi bằng bất kì cách nào. Lúc đầu tôi sẽ tỏ thái độ nhẹ nhành nhất và yêu cầu cậu hãy cho tôi chút không gian yên tĩnh. Nếu như cậu cảm thấy tôi có vẻ đang buồn phiền về một điều gì đó đi chăng nữa và cậu từng chút một hỏi han các thứ, an ủi hay động viên mà chẳng hề biết lí do nào cả. Tôi biết đang cố quan tâm tôi nhưng tôi cũng sẽ thái độ có chút bực hay nói các câu một cách cọc cằn đại loại như: Làm ơn hãy để tôi một mình, cậu bắt đầu trở nên phiền rồi đấy! Cảm ơn nhưng tôi muốn yên tĩnh.. Đấy không phải do tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi trong người mà xua đuổi cậu mà thật ra là vì tôi cố tình làm cậu tránh xa tôi một chút. Một phần là do tôi thấy phiền phức và mệt mỏi, một phần vì do tôi sợ sẽ khiến cậu nhọc lòng và gián tiếp truyền đạt cái cảm xúc ấy cho cậu. Những điều tôi làm đó không phải là do tôi xấu tính mà là do chính tính cách của tôi nó như vậy. Đấy là không chỉ ở trên lớp mà nó còn xảy ra thường xuyên hơn khi ở nhà. Đặc biệt là một mình trong phòng, có thể sẽ có chút nhạc buồn phát lên hoặc có thể là im lặng không âm thanh. Còn lí do để tôi đột nhiên như vậy ư? À thứ nhất là chẳng có bất kì lí do nào cả, tôi chỉ đơn giản là thấy buồn hay cần yên tĩnh để nghĩ ngơi và suy nghĩ về mọi thứ. Không phải cứ nhất thiết là phải có lí do để buồn hay cần không gian riêng cả mà mình thích thì mình vậy thôi, đôi khi như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Lí do thứ hai là một hay nhiều chuyện xảy ra nó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, có thể là do chuyện của gia đình hay của cá nhân. Đấy là chuyện chả hay ho gì hoặc là nó quá xấu. Điều ấy khiến tôi không gian để giải tỏa cái cảm xúc tiêu cực ấy, có lẽ tôi sẽ cố kìm chế khi đang ở trên lớp nhưng khi ở nhà tôi có thể bật khóc. Nó sẽ tốt hơn nếu tôi ở một mình. Và còn lí do thứ ba đó là tôi đang rất rất là mệt và khó chịu trong người có thể là do đang mắc bệnh nào đó, do bị kích động hay tức giận hoặc cũng có thể là do đến ngày đèn đỏ.. Điều này khiến tôi uể oải khó chịu và mất sức rất nhiều, nó sẽ tác động xấu đến tâm trạng của chính tôi nên sẽ rất có ích hay tốt hơn nếu cho tôi một mình. Đó là ba nguyên nhân chính nhưng cũng có thêm một số lí do đặc biệt khác như đang cảm thấy xấu hổ vì đang thầm thích một ai đó và cố tỏ ra ngoan ngoãn, hiền thụ, tránh xa đám bạn khiến bản tính thực sự bộc phát ra (suỵt) ;.. Do vậy nên nếu thấy tôi im lặng và cố tránh xa mọi người để được có không gian riêng một mình thì cảm phiền tránh xa tôi ra và làm như tôi vô hình được chứ?
Mình không phải người có tính cách vui vẻ, hòa đồng như bạn nhưng mình thấy về "quan điểm im lặng" này, chúng ta có điểm chung ^^. Bình thường, mình là người khá trầm tính, không thích và không giỏi bắt chuyện với người khác nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng câu chuyện người khác chia sẻ với mình, luôn cố gắng cho họ cảm thấy họ được tôn trọng và không bị "làm lơ" khi nói chuyện với mình. Tuy nhiên, thật sự có nhiều lúc chỉ muốn im lặng mặc kệ tất cả.. Có hai nguyên nhân chính để mình im lặng thôi (giống hai nguyên nhân đầu của bạn ^^). Có lúc là do gặp vài vấn đề rắc rối nhưng không muốn chia sẻ cùng người khác, cảm giác như có chia sẻ cũng chẳng thể nào giải quyết được rắc rối ấy mà chỉ khiến họ bận lòng hơn thôi nên chọn im lặng "gặm nhấm" một mình.. Nhưng cũng có những lúc, tâm trạng đột nhiên trùng xuống, không có lí do cũng chẳng có nguồn cơn cụ thể. Không biết lí do nào khiến tâm trạng đột ngột đi xuống thì chia sẻ với ai, chia sẻ cái gì được cơ chứ nên lại chọn im lặng. Thực ra với mình, im lặng không quá đáng sợ, thậm chí mình còn khá tận hưởng khoảng thời gian im lặng một mình. Nó giúp bản thân mình trở về với con người "nguyên bản" nhất, không cần cười nói với ai hay để tâm đến việc gì cụ thể cả. Chìm đắm trong không gan một mình hoặc một bản nhạc nhẹ nhàng ưa thích, cứ để tâm hồn mình dạo chơi đến những nơi nó thích thôi, đến những kí ức vui thì bất giác mỉm cười, đến những hồi ức buồn thì nước mắt tự rơi.. Mình thấy bản thân mình cũng khá may mắn khi những người bạn thân thiết xung quanh đều là những người hiểu và thông cảm cho những khoảng thời gian mình muốn im lặng. Họ chẳng đòi hỏi hay thúc giục gì ở mình cả, cứ để mình im lặng chán rồi lại trò chuyện cùng nhau ^^. Bạn bè biết ý "tránh xa" những lúc bạn im lặng có thể coi là hiểu bạn nhưng những người cố bắt chuyện với bạn trong thời gian đó cũng có thể không phải cố ý trêu đùa hay chọc tức bạn đâu mà họ lo lắng và quan tâm đến bạn đấy ^^. Im lặng không có gì là xấu cả nhưng nếu im lặng quá nhiều thì cũng sẽ trở thành một vấn đề nan giải đấy. Bản thân mình thì mình nghĩ mình đã im lặng hơi nhiều rồi và dần dần trở nên muốn im lặng chứ không phải đột nhiên im lặng nữa ><. Mong rằng bạn có những "khoảng lặng" bình yên và có thể tân hưởng thời gian im lặng đó để lắng nghe chính mình, làm mới bản thân nhưng đừng dùng thời gian đó để suy nghĩ tiêu cực hay trốn tránh mọi thứ. Cuối cùng, dù thế nào, mong bạn luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé, cô gái nhỏ! ^^