- Xu
- 60
61
0
- Kiếm tiền
- anhsangbac đã kiếm được 610 đ
Chương 6: Khoảng lặng
Tác giả: Vũ hỏa
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Lâm Khải.
Không phải cố ý, chỉ là tôi tự nhiên thấy mình nên làm vậy. Tôi dậy sớm hơn anh, về nhà muộn hơn anh. Nếu buộc phải gặp, tôi giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, giống như cách một người ở nhờ nên có.
Anh nhận ra điều đó rất nhanh.
- "Cô bận?" anh hỏi vào buổi sáng thứ ba, khi tôi đứng ở cửa thay giày.
- "Vâng." Tôi cúi đầu buộc dây giày. "Bệnh viện nhiều việc."
Anh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
- "Vậy tối nay-"
- "Tôi sẽ về muộn." Tôi nói nhanh. "Anh không cần chờ."
Không khí bỗng trầm xuống.
Anh không nói gì thêm.
Buổi chiều, tôi tan ca thì trời đã sập tối. Trước cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Lâm Khải.
Anh tựa vào xe, áo vest khoác hờ, tay cầm điện thoại. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh hiện lên rõ ràng, có chút mệt mỏi.
- "Anh đến làm gì?" tôi hỏi, ngạc nhiên.
- "Đón cô." Anh đáp.
- "Tôi đã nói-"
- "Lên xe." Giọng anh trầm xuống. "Tôi không có thói quen lặp lại."
Tôi do dự vài giây rồi vẫn mở cửa xe.
Trong xe rất yên tĩnh.
- "Người phụ nữ hôm trước.." tôi lên tiếng trước, giọng cố giữ bình thản. "Là bạn gái cũ của anh sao?"
Tay anh siết chặt vô lăng.
- "Không liên quan đến cô."
Câu trả lời đó khiến tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.
Về đến nhà, tôi đi thẳng về phòng.
- "Cô giận tôi?" giọng anh vang lên sau lưng.
Tôi dừng lại.
- "Không."
- "Cô đang tránh tôi."
- "Tôi chỉ đang nhớ lại vị trí của mình." Tôi quay lại nhìn anh. "Là vợ trên hợp đồng."
Ánh mắt anh tối lại.
- "Cô nghe được gì rồi?"
Tôi cười nhạt.
- "Đ để hiểu."
Anh bước tới một bước.
- "Cô hiểu sai rồi."
- "Sai hay đúng.. Có khác gì không?" tôi hỏi, tim nhói lên. "Anh đã nói rõ đó chỉ là hình thức."
Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn.
- "Tôi nói với cô ấy." Anh hạ giọng. "Không phải với cô."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Trong đó có gì đó rất lạ - không còn lạnh lẽo, mà là bực bội, xen lẫn.. Mất kiên nhẫn.
- "Tôi không thích cô lạnh nhạt với tôi như vậy." Anh nói chậm rãi.
Tôi sững người.
- "Vì sao?"
Anh im lặng.
Rồi anh nói, từng chữ một:
- "Vì cô là vợ tôi."
Tim tôi đập mạnh.
- "Dù là hợp đồng." Anh bổ sung, nhưng câu nói ấy không làm dịu đi cảm giác trong tôi.
Tôi lùi lại một bước.
- "Anh đang vượt ranh giới."
- "Cô cũng vậy." Anh đáp.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, im lặng.
Cuối cùng, anh quay đi.
- "Nghỉ ngơi đi."
Tôi nhìn theo lưng anh, cảm xúc rối bời.
Ở phòng khách, Lâm Khải đứng một mình rất lâu.
Anh mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn chưa gửi.
"Đừng lạnh nhạt với tôi nữa."
Anh tắt màn hình.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một điều khiến mình khó chịu hơn cả mất kiểm soát..
Là việc người phụ nữ kia
Không còn nhìn anh như trước nữa.

