Bạn được Hoa906 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
135,077 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1380: Vừa mắt nhau​


Thành nhị tiểu thư đáp ứng, nhưng sau khi cầm đồ về phòng vẫn không nhịn được ôm hộp xoay một vòng, nói với nha hoàn thân cận của mình: "Hôm nay xem như không uổng công đi."

Nha hoàn cười nói: "Tiểu thư vui là tốt rồi."

Thành nhị tiểu thư ôm hộp khẽ cười: "Đương nhiên là ta vui rồi."

Thành trưởng sử không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, giữ thái độ rất thản nhiên với việc vợ lo lắng Bạch đại lang có phải muốn lợi dụng con gái nhà họ để thăng tiến hay không.

"Ta đã nói chuyện với Bạch Trực rồi, nó học hành không tệ, nhân phẩm cũng thẳng thắn. Đúng như lời bà mối nói, Bạch gia cũng là danh môn vọng tộc, nếu tính đến tổ tông thì người ta còn mạnh hơn cả mình."

Ít nhất tổ tông người ta còn được ghi trong "Thị Tộc Chí", còn nhà họ Thành thì ngay cả mép cửa cũng chưa sờ tới.

Đương nhiên, chi này của Bạch lão gia không chỉ là chi thứ mà còn đã tách ra, tính ngược lên hai đời đều không có ai ra làm quan, nhìn thì kém nhà họ Thành rất nhiều.

Nhưng người ta không chỉ nhìn quá khứ và hiện tại, mà còn phải nhìn cả tương lai.

Hắn nói: "Năm ngoái vụ án của Ích Châu vương ầm ĩ như vậy, Bạch Thiện, đường đệ của Bạch Trực là người tố cáo chính, bây giờ nhân sĩ trong thiên hạ ai mà không biết đến hắn?"

"Hơn nữa bây giờ Bạch Thiện đang học ở Quốc Tử Học, nghe nói tài hoa xuất chúng, thêm vào đó hắn còn gan dạ hơn người, lại có danh tiếng như vậy, tương lai nhất định không phải là vật trong ao."

Thành phu nhân nói: "Trước Tết năm ngoái ta nói nhà thứ sử muốn gả con gái út cho hắn, chàng còn nói tiền đồ của hắn chưa biết thế nào, sợ liên lụy đến gia tộc mà."

"Khụ khụ, tiền đồ bao nhiêu thì phải mạo hiểm bấy nhiêu mà, với bây giờ chúng ta cũng đâu có kết thân với Bạch Thiện, là kết thân với Bạch Trực mà." Thành trưởng sử nói: "Hơn nữa đệ đệ của Bạch Trực cũng đang học ở Thái Học, nàng nghĩ xem, mấy đứa con nhà chúng ta, bây giờ đứa nào có thể thi vào Quốc Tử Giám?"

Chỉ có thể chờ đến tuổi rồi nhờ ân ấm vào, nhưng bọn họ đều làm quan địa phương, gia tộc cũng không lớn, đến kinh thành muốn ân ấm còn phải xếp hàng.

Thành trưởng sử chỉ có một suất ân ấm, còn chỉ có thể đưa vào Tứ Môn Học. Vậy nên hắn rất cẩn thận, phải chọn ra một người học giỏi để đưa vào, như vậy mới không lãng phí suất học này, cũng có thể bảo đảm lợi ích cho gia tộc.

Hai năm nay vì cái suất ân ấm này, trong nhà suýt nữa đã đánh nhau vỡ đầu rồi.

Thành trưởng sử thở dài, "Con cái trong nhà mà có thể tự mình thi vào Quốc Tử Giám như Bạch Trực thì tốt."

Lúc này Thành phu nhân mới im lặng.

Quốc Tử Giám đâu có dễ thi như vậy?

Thế là, nghĩ đến tiền đồ của Bạch Trực, Thành phu nhân cũng không có ý kiến gì nữa.

Thành trưởng sử quyết định, "Chuyện này đối với hai nhà chúng ta mà nói là song thắng, hôn nhân đã định ra rồi, nàng đừng lo lắng nữa, hơn nữa chẳng phải nhị nương cũng đã đồng ý rồi sao?"

Thành phu nhân liếc nhìn Thành trưởng sử, đương nhiên nhị nương đồng ý rồi. Mấy đứa con trai trong nhà, còn có mấy đứa hay đến nhà chơi, ai mà đẹp trai được bằng Bạch đại lang chứ?

Bạch đại lang về đến nhà, mấy người liền ngồi vây quanh hắn, hắn chê phiền phức, xua tay nói: "Mấy đứa chạy cả ngày, không mệt à? Mau đi nghỉ đi, sáng mai còn phải lên đường nữa."

Mãn Bảo là người đầu tiên không nhịn được, mắt sáng rực nhìn hắn, "Sư huynh, Bạch lão gia nói sau khi huynh nói chuyện với Thành nhị tiểu thư thì đã đồng ý rồi, huynh có muốn truyền thụ kinh nghiệm cho bọn muội không?"

Bạch đại lang liếc nhìn nàng, rồi chuyển ánh mắt sang Bạch Thiện, "Hai đứa còn cần ta truyền thụ kinh nghiệm à?"

Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, chỉ vào Bạch nhị lang: "Còn có nhị lang nữa."

Lần này Bạch nhị lang không ngại bị lôi ra làm bia đỡ đạn, gật đầu lia lịa: "Đại ca nói đi, nói đi."

Bạch đại lang liền bất đắc dĩ nói: "Đâu có kinh nghiệm gì, chỉ là cảm thấy còn nói chuyện được, trong lòng có chút vui mừng nên đã quyết định."

Ba người cùng chống cằm nhìn hắn, chờ hắn nói chi tiết hơn.

Bạch đại lang đối diện với ánh mắt của bọn họ, nhìn ra bên ngoài, lúc này trong sân chỉ có bọn họ. Hắn chỉ do dự một chút, rồi khẽ ho một tiếng, bắt đầu kể cho bọn họ nghe.

Thật ra lần đầu tiên họ nói chuyện cũng rất ngượng ngùng.

Bạch phu nhân lấp lửng ra đề nghị với Thành phu nhân rằng muốn để hai đứa trẻ gặp mặt nói chuyện một lúc, sau khi Thành phu nhân cân nhắc xong bèn để Thành nhị tiểu thư dẫn Bạch đại lang đến vườn hoa tìm ca ca của nàng.

Nhưng rất hiển nhiên, ca ca của nàng sẽ không xuất hiện ở vườn hoa, cho nên hai người họ đã cùng nhau đi dạo một vòng quanh vườn.

Ban đầu Bạch đại lang cũng không biết nên nói gì, hai người cứ một trước một sau cách nhau ba bước trong vườn hoa, phía sau còn có hai nha hoàn và một bà tử đi theo.

Đi một vòng trong hoa viên, số câu hai người nói có thể đếm trên đầu ngón tay, vẫn là sau khi ngồi xuống đình, hạ nhân dâng trà lên, mượn trà để khơi gợi chủ đề, họ mới nói chuyện được.

Sau khi nói chuyện, hắn phát hiện họ thích loại trà giống nhau, từ trà nói đến sách, lại từ sách nói đến tranh, rồi nói đến ăn, cảm thấy họ có không ít điểm chung..

Mà lúc đó Thành nhị tiểu thư cúi đầu mỉm cười một cái đã khiến hắn nhìn đến ngây người, thế là hắn liền đồng ý.

Cho nên lời khuyên của hắn dành cho đệ đệ là, "Đợi đến khi đệ gặp được người đó, đệ sẽ biết người đó là người sẽ cùng đệ trải qua cả đời, người đó chính là người đệ tìm."

Bạch nhị lang cảm thấy lời khuyên của ca ca hắn không được hay cho lắm, lý do là vì có Bạch Thiện và Chu Mãn bên cạnh.

Hắn quay đầu hỏi hai người, "Năm đó khi các ngươi gặp nhau lần đầu tiên, có biết sau này các ngươi sẽ cùng nhau trải qua cả đời không?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, cùng lắc đầu, rồi nói với hắn, "Chúng ta đâu có mất trí, lúc đó chúng ta mới mấy tuổi chứ?"

Bạch nhị lang liền xòe tay về phía ca ca.

Bạch đại lang không nhịn được đánh hắn, "Bảo ta truyền thụ kinh nghiệm là đệ, phản bác cũng là đệ, muốn ăn đòn phải không?"

Bạch nhị lang bỏ chạy, cảm thấy đại ca có vị hôn thê thật là nóng nảy.

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhất thời cũng không dám chọc hắn, đều đồng loạt bỏ chạy.

Bạch lão gia và Trang tiên sinh đang bàn bạc về chuyện hôn sự này, hôn sự quyết định hơi gấp, trong lòng hắn vẫn thấy hơi bất an.

Dường như Trang tiên sinh biết sự lo lắng của hắn, suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Đây cũng xem như là hỗ trợ lẫn nhau, Thành trưởng sử ở Miên Châu có tiếng là quan thanh liêm, sau này nếu đại lang ra làm quan, có nhạc phụ dìu dắt cũng sẽ đi vững hơn."

Thấy Trang tiên sinh cũng khen ngợi mối hôn sự này, lúc này Bạch lão gia mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhờ vả: "Đến kinh thành, vẫn phải nhờ Trang tiên sinh thường xuyên giúp đỡ đốc thúc, đừng để hai đứa trẻ lơ là việc học."

Bạch lão gia nói: "Nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, đại lang được ngài dạy vỡ lòng, nhị lang càng là đệ tử nhập môn của ngài, sư và phụ, ngài ngàn vạn lần đừng khách khí."

Trang tiên sinh tự nhiên khách khí một phen, tỏ vẻ hai đứa trẻ đều rất nghe lời.

Cả đoàn người nghỉ ngơi một đêm ở biệt viện Miên Châu, đây là lần đầu tiên mấy đứa Tam Đầu đến Miên Châu, nhưng cũng không dám ra ngoài chơi, chỉ đi dạo một vòng ở gần đó rồi quay về.

Mấy người bàn với nhau rằng hôm sau khi ngồi xe ra khỏi thành sẽ tranh thủ ngắm kỹ thành Miên Châu một lượt, nào ngờ sáng hôm sau trời vừa mới tờ mờ, họ đã phải dậy ăn bữa sáng rồi lập tức lên đường ra khỏi thành.

Trên phố vẫn chưa có mấy người qua lại, mấy người ghé sát vào thành xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy lác đác vài quầy hàng bốc khói, thỉnh thoảng có người ra mua chút đồ ăn sáng rồi quay đầu về nhà ngay.

Mãi đến lúc ra khỏi thành, họ cũng chẳng ngắm được chút náo nhiệt nào.

Sáng sớm hôm đó bọn Bạch Thiện cũng ngồi xe ngựa, ngáp một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài một lát rồi lại tiếp tục nhắm mắt, tựa vào vách xe mà lắc lư theo nhịp xe.
 
135,077 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1381: Vào thành​


Ra khỏi thành Miên Châu là phải đi thẳng một mạch đến Lương Châu, con đường này năm ngoái bọn Mãn Bảo đã đi một lần rồi, chỉ là lúc đó là mùa hè, thời tiết nóng nực.

Còn bây giờ đang là tháng Giêng, trời se lạnh, mọi người cũng không phân biệt được khi nào đi đường vất vả hơn.

Thỉnh thoảng Mãn Bảo sẽ hái một ít dược liệu sắc thành một nồi nước thuốc cho mọi người uống để phòng dịch, ai nấy đều ngoan ngoãn uống, ngay cả nàng cũng nhăn mặt uống.

Đây là phòng ngừa dịch bệnh theo mùa, nếu không thời tiết lạnh nóng thất thường sẽ rất dễ bị bệnh.

Nhưng càng đi về phía kinh thành, thời tiết lại càng ổn định, mấy ngày đều duy trì thời tiết gió lớn và lạnh giá. Đám Mãn Bảo mỗi ngày chỉ cưỡi ngựa một chút sau giờ Ngọ, những lúc khác đều ngồi trong xe ngựa.

Nhiệt huyết lần đầu tiên đi xa của Tam Đầu, Tam Nha và Tứ Đầu cũng dần nguội lạnh, trên đường đi, họ cũng dừng lại nghỉ ngơi, buổi tối hoặc là ở trong khách điếm ở trấn nhỏ và huyện thành, hoặc là ở trong trạm dịch bên ngoài thành.

Chỉ có khi từ Lương Châu đến kinh thành, có một đêm họ đi chậm một chút, không đuổi kịp trạm dịch phía trước, lại lỡ mất thôn trang phía sau, nên chỉ có thể ngủ ngoài trời.

Nhưng hạ nhân mà ba nhà họ mang theo rất đông, quây quần bên nhau, đốt mấy đống lửa lớn cũng không sợ. Lưu lão phu nhân, Trang tiên sinh và Trịnh thị ngủ trên xe ngựa, còn mấy người trẻ tuổi như Bạch Thiện thì hưng phấn vây quanh đống lửa vừa nướng thịt vừa chơi đến tận nửa đêm, ngày hôm sau tất cả mọi người đều nằm bẹp trên xe ngựa không dậy nổi.

Nhưng xe ngựa xóc nảy, họ ngủ cũng không yên giấc.

Đám Bạch Thiện đã có kinh nghiệm, ngủ không yên giấc thì xuống xe cưỡi ngựa, xua tan cơn buồn ngủ, quyết định đến kinh thành sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng đám Tam Đầu thì không, buồn ngủ là không nhịn được mà ngủ, cho dù cô út của họ bảo họ ngồi lên càng xe để đón gió cho tỉnh táo đầu óc, nói như vậy sẽ dễ chịu hơn, thì họ cũng không thích.

So với việc đón gió lạnh, họ thích trốn trong xe ngủ một giấc hơn.

Sau đó thì họ bị đau lưng mỏi cổ, tóm lại là chỗ nào cũng không thoải mái.

Ba người khóc lóc đến tìm Mãn Bảo khám bệnh, Mãn Bảo chỉ có thể nhìn họ với ánh mắt thương tiếc: "Cái này uống thuốc không có tác dụng đâu, mấy đứa cứ dần vận động một chút, để ta dạy cho nhé?"

Bạch nhị lang ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, "Đã bảo là không được ngủ say trên xe rồi mà không tin, giờ khổ rồi chứ gì?"

Tam Đầu nói: "Không phải ngươi cũng ngủ trên xe đó sao?"

"Khác nhau," Bạch nhị lang nói: "Cái đó gọi là ngủ gật biết không? Giống như ngủ nướng ấy, căn bản không gọi là ngủ."

Ba người ngây người, ngay cả Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng bị kinh ngạc bởi lí luận này, sau đó suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là vậy, thế là gật đầu đồng ý.

Bọn Tam Đầu hết cách, chỉ có thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoay cổ, xoa xoa thắt lưng, đôi lúc Mãn Bảo cũng sẽ giúp họ xoa bóp.

Vì chuyện này, nàng còn tranh thủ lúc nhắm mắt dưỡng thần trên xe tiến vào phòng học hỏi thầy Mạc phương pháp xoa bóp, sau đó thử lên người ba người họ. Nhưng hiệu quả có vẻ rất bình thường, thậm chí còn vô tình xoa bóp khiến cổ của Tứ Đầu càng thêm nghiêm trọng.

Thấy Tứ Đầu sắp khóc đến nơi, Mãn Bảo không còn cách nào, không dám xoa bóp cho hắn nữa, chỉ có thể đổi sang châm cứu để giảm bớt.

Ba người cứ trong trạng thái đau khổ như vậy mà đến kinh thành, ban đầu họ còn oán trách rất nhiều, nhưng từ xa, khi nhìn thấy bức tường thành cao lớn của kinh thành, ba người lập tức không nói nên lời, trong nháy mắt cảm thấy cổ không còn mỏi, thắt lưng cũng không còn đau nữa.

Ba người nằm bò ở cửa sổ nhìn về phía trước, nhìn đến mức không chớp mắt, "Lớn thật!"

"Cao thật!"

Ngay cả Bạch Thiện và Mãn Bảo, những người đã xem mấy lần rồi, cũng cảm thấy bức tường thành này rất hùng vĩ.

Lúc này đã gần đến giờ Ngọ, số người xếp hàng ra vào thành không ít, đội xe của họ ở những nơi khác trông rất lớn, nhưng so với đội xe từ các con đường lớn đổ về thì không đáng kể.

Họ từ từ nhập vào dòng xe và tiến vào đội xe.

Bạch Thiện ngồi trong xe đợi một lát, cảm thấy tốc độ quá chậm, thế là nhảy xuống xe đi tìm bà nội, "Bà nội, con và bọn Mãn Bảo cưỡi ngựa về trước, thu dọn nhà cửa xong rồi đợi người nhé?"

Lưu lão phu nhân cũng biết bọn họ không ngồi yên được, dù sao cũng đã đến cổng thành rồi, cũng không muốn quá câu thúc bọn họ, thế là khoát tay: "Đi đi."

Bạch Thiện vui vẻ hẳn lên, lập tức chạy về tìm Mãn Bảo và Bạch nhị lang, "Đi thôi, chúng ta cưỡi ngựa vào thành."

Mấy người Tam Đầu ở chiếc xe ngựa phía sau nghe thấy thì lập tức nhoài ra cửa sổ nói: "Cô nhỏ, mọi người định bỏ rơi chúng con sao?"

Mãn Bảo: "Ngũ ca ở ngay phía sau mà."

Tứ Đầu chen tam ca ra, xích lại gần rồi nói với vẻ đáng thương: "Nhưng cô nhỏ ơi, chúng con muốn đi cùng các cô."

Bạch Thiện liền chỉ vào hộ vệ đã dắt ngựa tới, "Đơn giản thôi, cậu cưỡi chung một con với họ."

Vốn dĩ chỉ có hai hộ vệ đi theo, hộ vệ vừa nghe vậy, lập tức lại điều thêm một hộ vệ nữa tới.

Chín người sáu con ngựa bỏ lại đội xe, chạy đến một cổng nhỏ khác xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt bọn họ vào trong.

Ba người Tam Đầu ngồi sau lưng hộ vệ, mang vẻ mặt chưa từng thấy cảnh đời, sau khi vào cổng thành liền ngó đông ngó tây, nhìn thấy đường phố rộng thênh thang trong thành, lại nhìn dòng người như mắc cửi trên đường, ba người kinh ngạc không thôi.

Đợi đến khi thấy cả mấy người Hồ trông khác họ rõ rành rành, ba người càng há hốc miệng, tuy rằng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta.

Người Hồ đi trên đường phát hiện ra ánh mắt của họ, quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt ngây ngô của họ, bèn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đồ nhà quê."

Sau đó vung tay ngẩng cao đầu rời đi.

Tam Nha nuốt nước bọt hỏi: "Cô út, đó là người Hồ ạ?"

Mãn Bảo liếc mắt nhìn rồi nói: "Đó là thương nhân đến từ Tây Vực, cũng là người Hồ."

Nàng nói: "Đừng cứ nhìn chằm chằm vào họ mãi, họ sẽ ngại đấy, cháu nhìn thoáng qua trước, dời mắt đi, rồi lại quay đầu nhìn lướt qua, như vậy họ mới không phát hiện được."

Ba người cảm thấy nàng nói có lý, thế là quãng đường tiếp theo họ cứ làm như vậy mỗi khi nhìn thấy người và vật hiếm lạ.

Ngô công công đang đợi họ ở lầu thành vô tình thu hết tất cả vào mắt, có chút cạn lời.

Binh sĩ phía sau hắn cúi người nói: "Đại nhân, họ đã đi xa rồi."

Lúc này Ngô công công mới phản ứng lại, lập tức xuống lầu, lên xe ngựa đuổi theo bọn họ.

Người đi bộ trên đường rất đông, bọn họ không dám phi ngựa, chỉ cho ngựa chạy chậm về phía trước, nếu gặp phải đoạn đường tắc nghẽn, còn phải ghìm ngựa từ từ tiến lên.

Nhưng đường đi của người và đường đi của xe tách biệt nhau, nên cũng không sao.

Một chiếc xe ngựa ầm ầm đuổi theo bọn họ từ phía sau, Mãn Bảo không quay đầu lại, trực tiếp thúc ngựa sang bên cạnh đi chậm rãi, tránh đường cho nó.

Nhưng cỗ xe ngựa lại chạy song song với nàng, cửa sổ xe mở ra, gương mặt tươi cười của Ngô công công thò ra từ bên trong: "Chu tiểu đại phu, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ?"

Mãn Bảo cúi đầu nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc: "Ngô công công, trùng hợp thật đấy, hôm nay ngài cũng ra khỏi cung đi dạo sao?"

Ngô công công cười nói: "Chu tiểu đại phu nói đùa rồi, nô tài nào dám tùy tiện ra cung đi chơi chứ? Nô tài phụng mệnh điện hạ, đứng đợi ngài ở cổng thành đó ạ."
 
135,077 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1382: Vào cung (1)​


Mãn Bảo vừa giữ tốc độ ngựa, vừa điều khiển hướng đi, rồi cúi đầu hỏi Ngô công công: "Thái tử có biết tôi vào kinh hôm nay không?"

Ngô công công cười đáp: "Ngài nói sẽ đi một tháng, tôi tính cũng chỉ một hai ngày này là đến kinh thành thôi, nên từ hôm qua đã chờ ở trên lầu thành rồi. Ôi chao, Chu tiểu đại phu, chúng ta có nên dừng lại nói chuyện không? Xe này phải tránh người, sơ ý một chút là đụng phải đấy."

Mãn Bảo liền ghìm ngựa lại, nhìn ngó xung quanh, Bạch Thiện bèn dùng roi ngựa chỉ về phía trước, nói: "Đến chỗ kia đi, chúng ta dừng lại ở đầu hẻm kia."

Chỗ đó ít người, theo trí nhớ của Bạch Thiện, con hẻm đó hình như là đường cụt, bên trong không thông, nên ở đầu hẻm không có mấy ai.

Một đoàn người tiến lên, ba người Mãn Bảo nhảy xuống ngựa, bọn Tam Đầu cũng vịn tay hộ vệ nhảy xuống, vô cùng tò mò nhìn Ngô công công bước xuống khỏi xe.

Ngô công công vừa xuống xe liền hành lễ với ba người Mãn Bảo trước, sau đó mới nói: "Chu tiểu đại phu, ngài xem ngài cũng đã vào kinh rồi, hay là vào cung gặp điện hạ trước đi?"

Mãn Bảo liền cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, đáp: "Đường bụi quá, tôi vừa chưa chải chuốt cũng chưa thay quần áo, vậy thật thất lễ."

Nàng nói: "Hay là đợi tôi về nhà thay quần áo rồi nói sau?"

Ngô công công ra vẻ khó xử: "Việc này.."

Bạch Thiện đã móc túi tiền của mình ra, không thèm nhìn tiền bên trong, trực tiếp nhét vào tay Ngô công công, hỏi: "Công công, có phải điện hạ xảy ra chuyện gì không?"

"Ôi chao, không dám nói vậy," Ngô công công đẩy túi tiền trở lại, nhỏ giọng nói: "Chu tiểu đại phu có ân với tôi, túi tiền này Chu tiểu đại phu cứ giữ lại để mua quà vặt đi."

Hắn ngập ngừng một chút, vẫn hạ thấp giọng nói: "Điện hạ, trước đó không lâu đã uống nhầm rượu.."

Mãn Bảo khó hiểu: "Uống nhầm rượu là ý gì?"

Ngô công công nói lấp lửng: "Chu tiểu đại phu vào cung xem sẽ biết, vì chuyện này mà lúc ăn Tết, bệ hạ đã chém mấy người rồi. Cung vương đến mùng bảy cũng không ở kinh thành, đã bị đưa thẳng về Lạc Châu rồi."

Cung vương chính là tam hoàng tử, sau khi hắn xuất kinh đến đất phong, mọi người liền quen gọi hắn là Cung vương.

Mãn Bảo mờ mịt, nhưng nhìn bộ quần áo trên người, vẫn nói: "Tôi vẫn phải đi tắm rửa một chút, chúng tôi đã đi đường chín ngày rồi, chưa rửa mặt mấy lần."

Ngô công công cũng không ngăn cản nữa, chỉ cười tủm tỉm nói: "Vậy tôi về cùng ngài nhé?"

"Được."

Mấy người vốn còn muốn đi dạo phố, tiện thể mua chút đồ ăn chỉ có thể ngoan ngoãn trở về hẻm Trường Thanh.

Người gác cổng ở lại hẻm Trường Thanh mở cổng nhìn thấy họ thì lập tức vui vẻ kêu lên, vừa tháo bậc cửa để họ vào, vừa nói: "Tiểu nhân nghĩ các thiếu gia cũng chỉ về trong một hai ngày này, còn bàn với các thiếu gia tiểu thư Chu gia ngày mai sẽ bắt đầu ra cổng thành canh giữ, nào ngờ hôm nay các thiếu gia đã về rồi."

Bạch Thiện giao ngựa cho hắn, nói: "Ngươi đến hẻm Nhị Liễu thông báo một tiếng, mấy người bà nội đang tiến vào thành, bảo họ mau chóng thu dọn sân viện, lát nữa còn phải đậu xe, còn phải đun nước. Sau đó dọn dẹp phòng của lão phu nhân và phu nhân.."

Mãn Bảo đã dẫn bọn Tam Đầu vào nhà, chỉ phòng của nàng rồi nói với Tam Nha: "Đây là phòng của ta, kia là của Nhị Nha, con chọn một phòng ở tạm. Tam Đầu, Tứ Đầu, các con vào phòng của tứ ca nghỉ ngơi trước đi, sau đó tính xem ở đâu."

Nàng chạy đến phòng bếp, vừa hay chạm mặt với dì Dung nghe thấy động tĩnh định chạy ra xem, Mãn Bảo liền kéo nàng lại, "Dì Dung, con muốn rửa mặt, có nước nóng không ạ?"

"Không có," Dì Dung nói: "Tôi đi đun ngay đây, Mãn tiểu thư, các ngài về sao cũng không báo trước một tiếng, chúng tôi còn ra đón các ngài."

"E là người đưa tin còn không nhanh bằng chúng con," Mãn Bảo lắc cánh tay nàng, nói: "Con phải lập tức vào cung khám bệnh cho thái tử, đợi về sẽ lì xì cho dì sau."

Dì Dung vừa nghe vậy thì lập tức nói: "Vậy là việc quan trọng, ngài mau về phòng tìm quần áo đi, vừa hay tôi cũng đang chuẩn bị làm cơm trưa, bếp lò còn nóng, đổ nước vào đun là được."

Mãn Bảo đáp lời, vui vẻ về phòng tìm quần áo.

Bạch Thiện sắp xếp người đi thông báo cho hẻm Nhị Liễu và quán cơm, còn phải xắn tay áo thu dọn sân để đỗ xe.

Hắn đi vào phòng cho khách nhìn thử, đang muốn hỏi huynh đệ Hướng Minh Học, kết quả lại phát hiện trong phòng không có một người nào có thể hỏi.

Bạch nhị lang thấy mọi người đều bận, chỉ có thể tự mình mời Ngô công công vào phòng khách ngồi. Sờ vào chén trà, thấy là trống không, ấm trà cũng sạch sẽ, chẳng có một giọt nước nào.

Tam Nha nghiêm mặt đi vào, không nhìn ngang ngó dọc, căng thẳng cầm lấy ấm trà từ tay hắn, xoay người ra cửa, vừa ra cửa liền chạy ù về phía phòng bếp.

Tam Đầu và Tứ Đầu cũng đã xắn tay áo làm việc, đặc biệt là phòng bếp.

Vì ăn Tết, trong nhà ít người, dì Dung cho hai người phụ bếp về nhà ăn Tết. Lát nữa có nhiều người trở về ăn cơm trưa như vậy, nhưng trong nhà gạo mì thì có, rau lại không có bao nhiêu.

Nên sau khi nổi lửa bắc bếp liền sắp xếp hộ vệ ra phố mua thịt mua rau, bọn Tam Đầu thì lấy từ dưới hầm ra mấy cây cải trắng, căn cứ vào rau hiện có để nhặt rau, còn phải vo gạo nấu cơm nữa.

Ngô công công đến một ly nước cũng không có, đương nhiên sẽ không ngồi yên, vậy là chắp tay sau lưng đi dạo trong sân, nhìn cái sân rộn ràng này, nhất thời có chút hoảng hốt.

Thấy Bạch Thiện còn tự mình bưng mấy chậu hoa đặt vào vườn hoa, hắn liền quay đầu hỏi Bạch nhị lang: "Lang quân còn phải tự mình động tay làm việc?"

Bạch nhị lang nói một cách đương nhiên: "Chúng tôi về trước là để thu dọn, nếu không lát nữa xe ngựa về sẽ rất bận."

Nước nóng đã đun xong, Mãn Bảo rất muốn gội đầu, nhưng thời tiết này, gội đầu xong hiển nhiên sẽ không thể khô trong một lúc được. Nàng cũng không dám mạo hiểm để tóc ướt ngấm gió lạnh, nên chỉ rửa ráy thay một bộ quần áo rồi ra ngoài.

Nàng giơ hai tay không nói với Ngô công công: "Hòm thuốc của tôi còn ở ngoài thành."

Ngô công công lập tức tỏ vẻ, "Những thứ này trong cung đều có, Chu tiểu đại phu chỉ cần theo tôi vào cung là được."

Bạch Thiện luôn bận rộn không biết từ lúc nào cũng đã đứng bên cạnh Mãn Bảo, hắn lo lắng nói: "Ta đưa ngươi đi nhé?"

Mãn Bảo đã quen với việc vào cung, hơn nữa qua mấy lần tiếp xúc, nàng cảm thấy thái tử cũng không phải là người không nói lý lẽ, bèn lắc đầu nói: "Thôi, ngươi ở nhà đi, lát nữa mấy người tiên sinh và bà nội Lưu sẽ về."

Bạch Thiện chỉ đành tiễn họ ra cửa, đứng nhìn theo đến khi xe lên đường rời đi.

Tam Đầu cũng đứng bên cạnh Bạch Thiện, đợi xe đi xa rồi mới hỏi: "Dượng nhỏ, vào cung có nguy hiểm không ạ?"

Bạch Thiện bị tiếng "dượng nhỏ" này làm cho giật mình đến mức hồn vía lên mây, vành tai đỏ bừng. Hắn nuốt khan một cái rồi nói: "Cũng.. Cũng không hẳn là nguy hiểm, chỉ là không biết trong cung xảy ra chuyện gì, nên có chút lo lắng thôi."

Tam Đầu nghe vậy thì thở phào, xua tay nói: "Yên tâm đi, nếu nói đến vận may thì cô nhỏ từ trước đến nay vẫn luôn may mắn."

Bạch Thiện gật đầu, đang định cùng Tam Đầu quay vào nhà thì thấy Hướng Minh Học chống gậy, cùng Hướng Triều chậm rãi đi đến từ đầu kia con hẻm. Trông thấy Bạch Thiện, hắn ngạc nhiên hỏi: "Các đệ về rồi à?"

Bạch Thiện lập tức bước lên đỡ lấy bên còn lại của hắn, cùng Hướng Triều dìu hắn vào nhà, rồi hỏi: "Huynh có biết dịp Tết vừa rồi thái tử đã xảy ra chuyện gì không?"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back