Chương 1360: Nạp định (1)
* Nạp định (hay hạ sính) là thuật ngữ dùng trong hôn nhân truyền thống, chỉ việc nhà trai mang lễ vật sang nhà gái để "đặt hôn ước", xác nhận chính thức chuyện cưới hỏi.
Mùng hai Tết là ngày Đại Nha về nhà, theo đúng ngày thì đáng lẽ nàng phải về vào mùng một, nhưng mùng một không nên ra khỏi nhà, với lại mới Tết, chắc chắn nàng phải đi theo Quan Vịnh gặp gỡ thân thích bên nhà chồng.
Vậy nên dời đến mùng hai, vừa hay trùng với ngày về nhà ngoại theo truyền thống.
Ngày này, Chu Hỉ cũng dẫn chồng con về.
Quan thị ở thôn Đại Lê lớn hơn nhiều so Chu thị ở thôn Thất Lí, tộc nhân cũng đông hơn, nhưng xét về số lượng người trong một nhà thì nhà họ Quan thực sự kém xa nhà họ Chu.
Vậy nên Quan Vịnh vừa bước vào cổng thấy nhiều người nhà như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác.
Đặc biệt là bọn trẻ, nếu không phải trí nhớ của hắn không tệ, chắc chắn sẽ nhận nhầm người.
Quan Vịnh da mặt mỏng, hôm nay hắn lại là một trong những nhân vật chính, dù được hai người chú xấp xỉ tuổi như Chu tứ lang và Chu ngũ lang dẫn đi, hắn vẫn đỏ mặt.
Đại Nha sớm đã bị mấy đứa Mãn Bảo kéo vào phòng nói chuyện, tiểu Tiền thị có chuyện riêng muốn hỏi nàng, nên đuổi mấy đứa Mãn Bảo ra ngoài.
Tam Nha ngơ ngác quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Cô nhỏ, tại sao bác gái cả nói chuyện lại phải tránh mặt chúng ta?"
Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, trịnh trọng nói: "Vì những lời họ nói là những lời người lớn mới được nghe, họ cảm thấy chúng ta còn nhỏ, nên không muốn cho chúng ta nghe. Nhưng thật ra ta còn có quyển sách muốn tặng cho Đại Nha nữa."
"Sách gì vậy?"
Mãn Bảo cúi đầu nhìn Tam Nha, nghĩ một hồi rồi nuốt lời nói xuống: "Đợi khi nào con học đến thì sẽ hiểu thôi."
Quan Vịnh và Đại Nha đã gặp nhau trước khi đính hôn, cả hai bên đều rất hài lòng về nhau, sau khi đính hôn cũng có qua lại, nên mấy ngày nay họ sống khá hòa thuận.
Biết Đại Nha sống tốt, tiểu Tiền thị cũng yên tâm.
Đợi qua mùng bảy, cửa hàng ở huyện thành cũng sẽ khai trương, đến lúc đó hai mẹ con sẽ cùng nhau đến cửa hàng làm việc, khi đó lại có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi.
Huynh đệ nhà họ Chu lôi kéo hai chàng rể uống một bữa rượu là thân quen ngay, biết nhà họ Quan đã mua nhà ở huyện thành cho hai vợ chồng, Quan Tân liền cười nói: "Bọn ta cũng ở trong huyện, lại gần nhau, sau này có thể đến nhà nhau chơi."
Quan Vịnh đương nhiên tỏ vẻ không vấn đề gì.
Cuộc sống của Đại Nha ở nhà họ Quan tốt hơn nhiều so với nàng dự tính, đương nhiên không chỉ vì cửa hàng được cho làm của hồi môn, mà thực ra mãi đến hôm qua nàng mới biết, mấy cuốn sách mà Bạch Thiện và Bạch nhị lang tặng cho nàng quan trọng đến mức nào.
Bạch Thiện từng học trường phủ, bây giờ lại đang học Quốc Tử Giám, chú giải và ghi chép của hắn đương nhiên rất quý giá. Hôm qua Đại Nha soạn đồ cưới, lấy sách ra đưa cho Quan Vịnh.
Quan Vịnh lập tức kinh ngạc, thời đại này, sách thực sự rất quý giá.
Các gia đình giàu có cũng rất ít khi dùng sách làm của hồi môn, huống chi là những gia đình nhỏ như họ.
Theo hắn thấy, mấy cuốn sách này còn quý giá hơn cả cái cửa hàng kia.
Quan lý trưởng đương nhiên cũng biết điều này, nên đối xử với Đại Nha rất hòa nhã, những người khác trong nhà họ Quan thấy vậy, đương nhiên sẽ tôn trọng Đại Nha hơn.
Nhà mẹ coi trọng, Quan Vịnh cũng biết điều, họ liền ở lại ăn cơm tối, đến lúc trời sắp tối mới cáo từ rời đi.
Chu Hỉ và Quan Tân cũng cáo từ, nàng nói với mẹ: "Đợi bao giờ bọn Mãn Bảo lên đường, mẹ bảo đại tẩu nói cho con một tiếng, con về tiễn nàng."
Tiền thị gật đầu đồng ý.
Mùng hai tiếp đón hai cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ, mùng ba thì đến lượt các nàng dâu nhà họ Chu về nhà mẹ đẻ.
Đương nhiên các phòng đều dẫn theo con cái nhà mình đi, năm nay Mãn Bảo không cùng tiểu Tiền thị về nhà họ Tiền, mà cùng đám Bạch Thiện đến huyện thành chúc Tết tiên sinh.
Lần này, Lưu lão phu nhân cũng đi cùng.
Buổi chiều Trang tiên sinh tiễn họ ra cửa, rồi nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo cười.
Hai người đã đoán được chuyện gì, tuy bên ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi nóng bừng lên.
Bạch nhị lang ngồi trên xe ngựa nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt khó hiểu.
Chủ yếu là hắn không hiểu tại sao hai người đang yên đang lành lại đột nhiên ngượng ngùng như vậy, rõ ràng trước đó còn rất tốt.
Mãi đến ngày hôm sau, hắn đợi mãi không thấy Bạch Thiện đến tìm mình chơi, định chạy đi tìm hắn thì bị Bạch lão phu nhân ngăn lại: "Đừng đi, hôm nay Bạch gia đến Chu gia hỏi cưới, không có ai ở nhà đâu."
Bạch nhị lang trợn tròn mắt, "Chuyện lớn như vậy mà họ dám giấu con sao?"
Bạch lão phu nhân cười, "Sao lại là giấu con chứ, chuyện này chẳng phải con đã biết từ mấy ngày trước rồi sao?"
"Con chỉ biết họ đang nói chuyện cưới xin, con đâu biết hôm nay họ đính hôn đâu." Bạch nhị lang xoay người chạy ra ngoài.
Bạch lão phu nhân lo lắng, "Con đi đâu đấy?"
"Con đi hóng," Bạch nhị lang đã chạy xa, lớn tiếng đáp lại, "Con là ca ca của họ, sao con có thể không có mặt được chứ?"
Bạch lão phu nhân liền dừng bước, vẻ mặt cạn lời quay đầu nói với Bạch phu nhân: "Làm ta sợ hết hồn, ta thấy nó vội vàng như vậy, còn tưởng nó cũng để ý đến Mãn Bảo chứ."
Bạch phu nhân: .
Bạch lão phu nhân thở dài, nói: "Nhị lang còn lớn hơn hai đứa nó một chút, chúng nó đều đã đính hôn rồi, chuyện lớn của nhị lang cũng không thể chậm trễ được, còn cả đại lang nữa.."
Bạch lão phu nhân nghĩ đến là sốt ruột, ái da một tiếng, nói: "Hai vợ chồng các con suốt ngày bận bịu gì vậy, sao không lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của con cái gì cả?"
Bạch phu nhân nói: "Mẹ đừng lo, chẳng phải hôm nay lão gia đã dẫn đại lang ra ngoài rồi sao? Nghe nói nhị tiểu thư nhà Thành trường sử ở Miên Châu không tệ, mấy hôm trước chúng ta từ nhà mẹ đẻ con về ở lại Miên Châu một đêm, Thành trường sử đã mời lão gia cùng uống rượu, có vẻ có ý đó đấy."
Mắt Bạch lão phu nhân sáng lên, không khỏi ngồi thẳng dậy, "Nói như vậy, đại lang thật sự có thể cưới tiểu thư nhà quan?"
Bạch phu nhân cười đáp: "Chắc sẽ không sai đâu ạ."
Nàng cũng thấy rất bất ngờ, nên cảm thấy chờ đợi vẫn rất đáng giá. Nếu là hai năm trước, đại lang chỉ là học sinh trường phủ Miên Châu, giỏi lắm thì cũng chỉ làm mai được với con gái nhà huyện lệnh.
Nếu nhà huyện lệnh chỉ có thứ nữ, thì còn không bằng làm mai với đích nữ nhà hương thân.
Lúc này Bạch lão phu nhân mới vui vẻ hơn, sau đó nói: "Hôn sự của nhị lang cũng phải khẩn trương thôi."
Bạch phu nhân cúi đầu đáp vâng.
Bạch nhị lang chạy một mạch đến nhà họ Chu, điều khiến hắn bất ngờ là, tiên sinh vậy mà cũng ở đó.
Bạch Thiện và Mãn Bảo đang đứng sau lưng người nhà, quay đầu thấy Bạch nhị lang đến, liền cùng nháy mắt ra hiệu với hắn.
Bạch nhị lang liền chậm bước lại, nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Mãn Bảo, cuối cùng cân nhắc bọn họ đều họ Bạch, vẫn đến đứng bên cạnh Bạch Thiện.
Đây cũng là lần đầu tiên Trang tiên sinh làm mối, ông liếc nhìn Bạch nhị lang, rồi tiếp tục cười nói với lão Chu thay Bạch Thiện cầu thân Mãn Bảo.
Vốn dĩ lão Chu còn muốn làm bộ làm tịch hai ba lần, nhưng thấy người làm mối là Trang tiên sinh, ông liền thu lại ý nghĩ này, liên tục gật đầu tán đồng lời của Trang tiên sinh.
Rồi ông lập tức gật đầu đồng ý với việc cầu thân của Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh mỉm cười, nói: "Hôm nay đúng là ngày lành, nếu Chu công cũng không có ý kiến gì, chi bằng hôm nay định luôn?"
Lão Chu nhìn sang vợ già, rồi gật đầu tán thành.
Lưu lão phu nhân vốn đã liệu trước, lễ nạp định cũng đã chuẩn bị xong. Bà đưa tay nhận lấy một chiếc hộp từ tay Lưu ma ma, mở ra cho mọi người xem, mỉm cười nói: "Đây là một cây ngọc như ý, năm xưa lúc lão gia nhà tôi làm lễ đính ước với tôi đã tặng tôi, vốn là vật mẹ chồng tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang. Sau đó truyền lại cho mẫu thân của Thiện Bảo, nay Thiện Bảo làm lễ nạp định, tôi lại lấy ra."
Cả nhà họ Chu há hốc miệng nhìn cây ngọc như ý trong hộp, bọn họ nào đã từng thấy thứ như thế này bao giờ - Chất ngọc óng ánh nhuận sắc, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá.
Mùng hai Tết là ngày Đại Nha về nhà, theo đúng ngày thì đáng lẽ nàng phải về vào mùng một, nhưng mùng một không nên ra khỏi nhà, với lại mới Tết, chắc chắn nàng phải đi theo Quan Vịnh gặp gỡ thân thích bên nhà chồng.
Vậy nên dời đến mùng hai, vừa hay trùng với ngày về nhà ngoại theo truyền thống.
Ngày này, Chu Hỉ cũng dẫn chồng con về.
Quan thị ở thôn Đại Lê lớn hơn nhiều so Chu thị ở thôn Thất Lí, tộc nhân cũng đông hơn, nhưng xét về số lượng người trong một nhà thì nhà họ Quan thực sự kém xa nhà họ Chu.
Vậy nên Quan Vịnh vừa bước vào cổng thấy nhiều người nhà như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác.
Đặc biệt là bọn trẻ, nếu không phải trí nhớ của hắn không tệ, chắc chắn sẽ nhận nhầm người.
Quan Vịnh da mặt mỏng, hôm nay hắn lại là một trong những nhân vật chính, dù được hai người chú xấp xỉ tuổi như Chu tứ lang và Chu ngũ lang dẫn đi, hắn vẫn đỏ mặt.
Đại Nha sớm đã bị mấy đứa Mãn Bảo kéo vào phòng nói chuyện, tiểu Tiền thị có chuyện riêng muốn hỏi nàng, nên đuổi mấy đứa Mãn Bảo ra ngoài.
Tam Nha ngơ ngác quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Cô nhỏ, tại sao bác gái cả nói chuyện lại phải tránh mặt chúng ta?"
Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, trịnh trọng nói: "Vì những lời họ nói là những lời người lớn mới được nghe, họ cảm thấy chúng ta còn nhỏ, nên không muốn cho chúng ta nghe. Nhưng thật ra ta còn có quyển sách muốn tặng cho Đại Nha nữa."
"Sách gì vậy?"
Mãn Bảo cúi đầu nhìn Tam Nha, nghĩ một hồi rồi nuốt lời nói xuống: "Đợi khi nào con học đến thì sẽ hiểu thôi."
Quan Vịnh và Đại Nha đã gặp nhau trước khi đính hôn, cả hai bên đều rất hài lòng về nhau, sau khi đính hôn cũng có qua lại, nên mấy ngày nay họ sống khá hòa thuận.
Biết Đại Nha sống tốt, tiểu Tiền thị cũng yên tâm.
Đợi qua mùng bảy, cửa hàng ở huyện thành cũng sẽ khai trương, đến lúc đó hai mẹ con sẽ cùng nhau đến cửa hàng làm việc, khi đó lại có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi.
Huynh đệ nhà họ Chu lôi kéo hai chàng rể uống một bữa rượu là thân quen ngay, biết nhà họ Quan đã mua nhà ở huyện thành cho hai vợ chồng, Quan Tân liền cười nói: "Bọn ta cũng ở trong huyện, lại gần nhau, sau này có thể đến nhà nhau chơi."
Quan Vịnh đương nhiên tỏ vẻ không vấn đề gì.
Cuộc sống của Đại Nha ở nhà họ Quan tốt hơn nhiều so với nàng dự tính, đương nhiên không chỉ vì cửa hàng được cho làm của hồi môn, mà thực ra mãi đến hôm qua nàng mới biết, mấy cuốn sách mà Bạch Thiện và Bạch nhị lang tặng cho nàng quan trọng đến mức nào.
Bạch Thiện từng học trường phủ, bây giờ lại đang học Quốc Tử Giám, chú giải và ghi chép của hắn đương nhiên rất quý giá. Hôm qua Đại Nha soạn đồ cưới, lấy sách ra đưa cho Quan Vịnh.
Quan Vịnh lập tức kinh ngạc, thời đại này, sách thực sự rất quý giá.
Các gia đình giàu có cũng rất ít khi dùng sách làm của hồi môn, huống chi là những gia đình nhỏ như họ.
Theo hắn thấy, mấy cuốn sách này còn quý giá hơn cả cái cửa hàng kia.
Quan lý trưởng đương nhiên cũng biết điều này, nên đối xử với Đại Nha rất hòa nhã, những người khác trong nhà họ Quan thấy vậy, đương nhiên sẽ tôn trọng Đại Nha hơn.
Nhà mẹ coi trọng, Quan Vịnh cũng biết điều, họ liền ở lại ăn cơm tối, đến lúc trời sắp tối mới cáo từ rời đi.
Chu Hỉ và Quan Tân cũng cáo từ, nàng nói với mẹ: "Đợi bao giờ bọn Mãn Bảo lên đường, mẹ bảo đại tẩu nói cho con một tiếng, con về tiễn nàng."
Tiền thị gật đầu đồng ý.
Mùng hai tiếp đón hai cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ, mùng ba thì đến lượt các nàng dâu nhà họ Chu về nhà mẹ đẻ.
Đương nhiên các phòng đều dẫn theo con cái nhà mình đi, năm nay Mãn Bảo không cùng tiểu Tiền thị về nhà họ Tiền, mà cùng đám Bạch Thiện đến huyện thành chúc Tết tiên sinh.
Lần này, Lưu lão phu nhân cũng đi cùng.
Buổi chiều Trang tiên sinh tiễn họ ra cửa, rồi nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo cười.
Hai người đã đoán được chuyện gì, tuy bên ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi nóng bừng lên.
Bạch nhị lang ngồi trên xe ngựa nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt khó hiểu.
Chủ yếu là hắn không hiểu tại sao hai người đang yên đang lành lại đột nhiên ngượng ngùng như vậy, rõ ràng trước đó còn rất tốt.
Mãi đến ngày hôm sau, hắn đợi mãi không thấy Bạch Thiện đến tìm mình chơi, định chạy đi tìm hắn thì bị Bạch lão phu nhân ngăn lại: "Đừng đi, hôm nay Bạch gia đến Chu gia hỏi cưới, không có ai ở nhà đâu."
Bạch nhị lang trợn tròn mắt, "Chuyện lớn như vậy mà họ dám giấu con sao?"
Bạch lão phu nhân cười, "Sao lại là giấu con chứ, chuyện này chẳng phải con đã biết từ mấy ngày trước rồi sao?"
"Con chỉ biết họ đang nói chuyện cưới xin, con đâu biết hôm nay họ đính hôn đâu." Bạch nhị lang xoay người chạy ra ngoài.
Bạch lão phu nhân lo lắng, "Con đi đâu đấy?"
"Con đi hóng," Bạch nhị lang đã chạy xa, lớn tiếng đáp lại, "Con là ca ca của họ, sao con có thể không có mặt được chứ?"
Bạch lão phu nhân liền dừng bước, vẻ mặt cạn lời quay đầu nói với Bạch phu nhân: "Làm ta sợ hết hồn, ta thấy nó vội vàng như vậy, còn tưởng nó cũng để ý đến Mãn Bảo chứ."
Bạch phu nhân: .
Bạch lão phu nhân thở dài, nói: "Nhị lang còn lớn hơn hai đứa nó một chút, chúng nó đều đã đính hôn rồi, chuyện lớn của nhị lang cũng không thể chậm trễ được, còn cả đại lang nữa.."
Bạch lão phu nhân nghĩ đến là sốt ruột, ái da một tiếng, nói: "Hai vợ chồng các con suốt ngày bận bịu gì vậy, sao không lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của con cái gì cả?"
Bạch phu nhân nói: "Mẹ đừng lo, chẳng phải hôm nay lão gia đã dẫn đại lang ra ngoài rồi sao? Nghe nói nhị tiểu thư nhà Thành trường sử ở Miên Châu không tệ, mấy hôm trước chúng ta từ nhà mẹ đẻ con về ở lại Miên Châu một đêm, Thành trường sử đã mời lão gia cùng uống rượu, có vẻ có ý đó đấy."
Mắt Bạch lão phu nhân sáng lên, không khỏi ngồi thẳng dậy, "Nói như vậy, đại lang thật sự có thể cưới tiểu thư nhà quan?"
Bạch phu nhân cười đáp: "Chắc sẽ không sai đâu ạ."
Nàng cũng thấy rất bất ngờ, nên cảm thấy chờ đợi vẫn rất đáng giá. Nếu là hai năm trước, đại lang chỉ là học sinh trường phủ Miên Châu, giỏi lắm thì cũng chỉ làm mai được với con gái nhà huyện lệnh.
Nếu nhà huyện lệnh chỉ có thứ nữ, thì còn không bằng làm mai với đích nữ nhà hương thân.
Lúc này Bạch lão phu nhân mới vui vẻ hơn, sau đó nói: "Hôn sự của nhị lang cũng phải khẩn trương thôi."
Bạch phu nhân cúi đầu đáp vâng.
Bạch nhị lang chạy một mạch đến nhà họ Chu, điều khiến hắn bất ngờ là, tiên sinh vậy mà cũng ở đó.
Bạch Thiện và Mãn Bảo đang đứng sau lưng người nhà, quay đầu thấy Bạch nhị lang đến, liền cùng nháy mắt ra hiệu với hắn.
Bạch nhị lang liền chậm bước lại, nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Mãn Bảo, cuối cùng cân nhắc bọn họ đều họ Bạch, vẫn đến đứng bên cạnh Bạch Thiện.
Đây cũng là lần đầu tiên Trang tiên sinh làm mối, ông liếc nhìn Bạch nhị lang, rồi tiếp tục cười nói với lão Chu thay Bạch Thiện cầu thân Mãn Bảo.
Vốn dĩ lão Chu còn muốn làm bộ làm tịch hai ba lần, nhưng thấy người làm mối là Trang tiên sinh, ông liền thu lại ý nghĩ này, liên tục gật đầu tán đồng lời của Trang tiên sinh.
Rồi ông lập tức gật đầu đồng ý với việc cầu thân của Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh mỉm cười, nói: "Hôm nay đúng là ngày lành, nếu Chu công cũng không có ý kiến gì, chi bằng hôm nay định luôn?"
Lão Chu nhìn sang vợ già, rồi gật đầu tán thành.
Lưu lão phu nhân vốn đã liệu trước, lễ nạp định cũng đã chuẩn bị xong. Bà đưa tay nhận lấy một chiếc hộp từ tay Lưu ma ma, mở ra cho mọi người xem, mỉm cười nói: "Đây là một cây ngọc như ý, năm xưa lúc lão gia nhà tôi làm lễ đính ước với tôi đã tặng tôi, vốn là vật mẹ chồng tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang. Sau đó truyền lại cho mẫu thân của Thiện Bảo, nay Thiện Bảo làm lễ nạp định, tôi lại lấy ra."
Cả nhà họ Chu há hốc miệng nhìn cây ngọc như ý trong hộp, bọn họ nào đã từng thấy thứ như thế này bao giờ - Chất ngọc óng ánh nhuận sắc, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá.

