133,792 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1340: Đưa tiền​


Đến Mãn Bảo cũng suy nghĩ như vậy, người mua trong sân cũng không phải kẻ ngốc, thấy thế nào cũng không thể thương lượng được, bèn quay người định đi. Người bán lập tức túm lấy ông, lớn tiếng nói: "Không được, ta phí cả nửa ngày cãi nhau với ngươi ở đây, lỡ cả nửa ngày công của ta, ngươi nói không mua là không mua à?"

Người mua ngớ người, "Nói cái gì vậy, ngươi lỡ nửa ngày công, ta cũng lỡ nửa ngày công chứ bộ, mua bán không thành, ngươi còn không cho ta đi à?"

Người bán hét lên: "Ngươi tìm đến tận cửa từ sáng sớm, sờ soạng con trâu của ta mấy lượt rồi? Lỡ cả nửa ngày công của ta, ngươi muốn đi cũng được, đưa mười văn tiền đây!"

Tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, người mua sao có thể đồng ý?

Hai huynh đệ nhà này lập tức chạy ra chặn đường, không đưa tiền thì không cho đi.

Ba người đang ghé trên tường nghe lén cũng ngớ người, nhưng những người thôn dân vây xem khác lại có vẻ đã quen với chuyện này. Người thanh niên bên cạnh thấy mấy đứa Mãn Bảo trợn tròn mắt, còn vui vẻ giải thích: "Nhà bọn họ lúc nào cũng bá đạo như vậy, quen là được."

Bạch Thiện không nhịn được hỏi, "Họ cũng chịu à?"

Người thanh niên biết cậu đang nói về người mua, cười nói: "Có người chịu, có người không chịu, không chịu thì làm ầm lên tìm lý trưởng, chuyện này coi như xong."

Mãn Bảo không nhịn được hỏi, "Vậy cha tôi.."

"Ôi dào, ai dám đòi tiền cha cô chứ, đừng thấy huynh đệ Giả gia này ngang ngược, ở trước mặt chú Kim còn chưa đủ tuổi."

Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Vì sao ạ? Có phải vì nhà họ sắp kết thông gia với nhà Quan lý trưởng không?"

Người thanh niên lắc đầu: "Không phải, vì chú Kim có sáu người con trai."

Mãn Bảo đắc ý nói: "Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt nạt tôi, cũng là vì tôi có sáu người anh trai."

Bất kể đánh nhau hay cãi nhau, nhà họ Chu đều không sợ ai bao giờ.

Cảm giác này Bạch Thiện và Bạch nhị lang không thể nào cảm nhận được, nên im lặng không nói gì.

Việc trả giá trong sân đã biến thành cãi nhau, thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi, Mãn Bảo liền nhìn hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân trầm tư.

Bạch Thiện thấy dáng vẻ này của nàng thì không nhịn được hỏi, "Ngươi nghĩ gì thế?"

"Ta cứ thấy hai người này quen quen, nhưng lại không nhớ ra."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền quay sang nhìn người trong sân, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra, bèn ngập ngừng nói: "Dù sao hai thôn cũng cách nhau không xa, có lẽ từng gặp trên đường?"

Mãn Bảo lắc đầu, không nhịn được thầm hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa?"

Khoa Khoa nói: "Phần lớn bạch phục linh của ký chủ đều đào từ trên núi nhà hắn."

Mãn Bảo lập tức nhớ ra, kêu lên: "Ta nhớ ra rồi, đây là Giả Thắng và Giả Lợi!"

Hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo chẳng sợ họ chút nào, trợn tròn mắt nhìn lại họ.

Hiển nhiên hai huynh đệ nhà họ Giả không nhận ra Mãn Bảo, vung nắm đấm xua đuổi nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút nhanh cút nhanh.."

Những thôn dân hóng chuyện hơi tản ra, nhưng phần lớn vẫn vây quanh xem rất thích thú, không sợ hai huynh đệ nhà họ Giả.

Mãn Bảo không hề nhúc nhích, vẫn ghé trên tường nói chuyện với họ: "Hai ngọn núi bên Chúng Sơn có phải là của hai người không?"

Giả Thắng khựng lại, đánh giá Mãn Bảo từ trên xuống dưới, "Không sai, là của nhà bọn ta, sao, nhà cô muốn mua cây à?"

"Không mua," Mãn Bảo nói: "Nhà tôi có bảy người có đất trồng rừng, không thiếu cây."

"Hừ, con nhóc này từ đâu tới, muốn ăn đòn à?"

Người thanh niên bên cạnh cười ha hả: "Thắng ca, đây là con gái của chú Kim ở thôn Thất Lí, là tiên nữ chuyển thế đó!"

Giả Thắng nghẹn họng, trừng mắt nhìn Mãn Bảo một cái rồi quay người lại tiếp tục chặn người mua, la hét: "Để lại mười văn tiền, nếu không hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này."

Người mua cũng nổi giận, "Được lắm, các người bắt nạt nhà ta không có ai đúng không? Các người chờ đó, anh em họ của ta có năm người.."

Giả Thắng chẳng sợ chút nào, "Anh em họ của ta cũng không ít hơn ngươi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi có đưa không?"

Người mua tức đến đỏ cả cổ, gân cổ lên hét: "Không đưa! Các ngươi làm gì được ta!"

Giả Thắng và Giả Lợi liền đẩy người kia một cái. Vốn dĩ trước đây người đến xem trâu, họ hù dọa một chút là người ta đưa tiền ngay, mười văn tiền cũng không nhiều nhặn gì.

Nhưng hôm nay lại gặp phải một người tính tình cứng rắn, nhất định không đưa. Thấy hai bên sắp đánh nhau đến nơi, Bạch Thiện liếc nhìn Mãn Bảo rồi lấy mười văn tiền từ trong túi ra, ghé trên tường nói với người bên trong: "Các người thả ông ấy ra đi, mười văn tiền này tôi trả thay cho ông ấy."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền đồng loạt quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ phá gia chi tử.

Bạch Thiện đưa tay xoay đầu Bạch nhị lang lại, Mãn Bảo không cần hắn động tay cũng tự quay lại tiếp tục nhìn tình hình trong sân.

Ba người trong sân sắp đánh nhau cũng đồng loạt nhìn về phía Bạch Thiện.

Người mua đỏ mặt, kêu lên: "Không được, sao có thể để một đứa trẻ trả tiền, vốn dĩ không nên trả tiền cho bọn họ, cậu mau về nhà đi.."

Giả Thắng và Giả Lợi nhìn nhau, một người đi về phía bên này, đưa tay ra nói: "Đưa tiền đây."

Bạch Thiện liền thả tay xuống tường, đặt năm văn tiền vào lòng bàn tay hắn, nói: "Huynh thả người ra, năm văn còn lại tôi sẽ đưa cho huynh."

Giả Lợi tung đồng tiền lên, quay đầu gật đầu với anh trai, Giả Thắng liền để người mua đi.

Lúc này người mua lại không muốn đi, kêu lên: "Ngươi trả tiền lại cho thằng bé, người Giả gia các ngươi đúng là chuyên ức hiếp người khác.."

Bạch Thiện nói: "Chú ơi, chú mau đi đi, nếu các chú thật sự đánh nhau, tiền thuốc men không chỉ có mười văn đâu."

Mãn Bảo liền xuống khỏi tường, quay người chạy thẳng vào từ cửa lớn, kéo người mua đi ra ngoài.

Hai huynh đệ nhà họ Giả không ngăn cản.

Thấy họ đều ra rồi, Bạch Thiện mới cười híp mắt đưa năm văn tiền còn lại cho hai huynh đệ nhà họ Giả, còn vui vẻ vỗ tay nói: "Được rồi, hòa khí sinh tài mà."

Giả Lợi hừ một tiếng khinh bỉ, nhận lấy tiền rồi liếc nhìn đám người đang ghé trên tường nhà mình hóng hớt, tức giận xua tay: "Đi đi đi, xem cái gì mà xem, chuyện này có liên quan gì đến các người?"

Mọi người thấy không còn gì hay để xem, cười ha hả rồi tản ra.

Người mua bị Mãn Bảo kéo ra ngoài, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn ba đứa trẻ. Ông lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn đau khổ móc mười văn tiền từ trong túi ra để trả lại cho Bạch Thiện.

Bạch Thiện từ chối, "Chuyện này không liên quan đến chú, là tôi không đành lòng thấy người đánh nhau nên mới đưa tiền cho họ, vốn dĩ tiền này không nên đưa cho họ."

"Cậu cũng biết không nên đưa cho họ à, vậy mà cậu còn đưa," Nhắc đến chuyện này là ông lại tức, "Ta không đưa cho họ, chẳng lẽ họ thật sự dám ra tay đánh ta sao?"

Bạch nhị lang tức giận nói: "Không phải vừa rồi họ đã định ra tay rồi sao? Chú thật đúng là muốn chờ họ ra tay rồi mới cho à? Tội gì chứ, họ đòi tiền thì cho họ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, sau đó chú lại dẫn người đến đòi về là được."

Người mua: ".. Vì mười văn tiền, ta còn phải mời người ta đến một chuyến?"

Mời người cũng phải bỏ tiền đó có biết không, cho dù là bạn bè thân thích, không cần đưa tiền, nhưng ít nhất cũng phải mời một bữa cơm. Vì mười văn tiền mà phải mời người ta một bữa cơm, ông luẩn quẩn đến cỡ nào chứ?
 
133,792 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1341: Hỗ trợ​


Bạch nhị lang nói: "Vì mười văn tiền mà bị đánh, chú luẩn quẩn đến mức nào chứ?"

Người mua ngẩn người, nhất thời không tìm được lời phản bác.

Bạch Thiện cười nói: "Chú à, chú mau về đi, trưa cả rồi, về ăn cơm trưa rồi nghỉ một giấc là khỏe thôi. Nhưng vẫn phải nói với người thân, bạn bè, sau này đừng đến Giả gia mua trâu nữa, cháu nghe người ta nói, họ đã nhận tiền xem trâu của mấy nhà rồi."

Người mua nghe vậy thì tức nổ đom đóm, "Thì ra là cố tình lừa bọn ta!"

Nổi giận xong, ông nhíu mày nhìn Bạch Thiện, nói: "Gọi chú gì chứ, cháu ta còn lớn hơn cậu đấy, ta họ Tiêu, gọi ta Tiêu gia gia."

Mãn Bảo thấy ông trông còn trẻ hơn cả cha mình, liền nói: "Cha cháu còn lớn tuổi hơn chú đấy."

Tiêu lão lập tức im lặng.

Bạch Thiện kiên quyết không trả lại tiền cho ông, Tiêu lão nhìn quần áo trên người họ, ngập ngừng một chút rồi cũng cất tiền đi.

Bạch Thiện còn vẫy tay chào ông.

Đợi người đi rồi, Mãn Bảo cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Bạch Thiện hỏi, "Sao ngươi lại trả mười văn tiền đó cho bọn hắn?"

Bạch Thiện cười nói: "Chỉ là mười văn tiền thôi, không nhiều lắm, ta thật sự không muốn họ đánh nhau. Không phải nhà ngươi muốn mua trâu cái ư, đây cũng là một cơ hội tốt."

"Nhà hắn ra giá cao quá, nhà ta không mua đâu."

Bạch Thiện lại nói: "Giá cả là do người ta đưa ra, có lúc cao, đương nhiên cũng có lúc thấp, cứ đợi thôi."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, vẻ mặt suy tư.

Bạch Thiện nói: "Chỉ không biết nhà họ có cần tiền gấp không."

"Chuyện này có gì khó, hỏi một chút là biết ngay." Mãn Bảo xoay đầu tìm kiếm, tìm thấy thanh niên lúc nãy, hắn đang lững thững đi về phía chợ.

Mãn Bảo đuổi theo, hỏi hắn, "Đại ca, không biết vì sao Giả gia lại muốn bán trâu mẹ?"

Nàng nói: "Đang có thai rồi, để lại sang năm là có thêm một con nghé con, tốt quá mà."

Thanh niên cười nói: "Hai huynh đệ nhà họ dính vào cờ bạc ở bên ngoài, nợ sòng bạc không ít tiền, nên mới muốn bán trâu trả nợ."

Mãn Bảo ghét nhất chuyện cờ bạc, nghe vậy nhíu mày hỏi: "Nhưng tôi thấy họ cũng không có vẻ gì là vội lắm."

"Chỉ cần kiếm đủ tiền trước năm mới là được," Thanh niên nói: "Con trâu này không lo không bán được, giá không hợp thì cứ để đó, nhà này không mua thì nhà khác sẽ động lòng thôi, nên hai huynh đệ nhà họ mới không sốt ruột."

Bạch Thiện lập tức nghe ra điểm mấu chốt, hỏi: "Bây giờ trong huyện thành không có trâu bán sao?"

"Có thì có, nhưng không nhiều," thanh niên nói: "Hễ có con nào thả ra là bị tranh nhau mua ngay, nên đừng thấy giá niêm yết ở chợ trâu ngựa không cao, nhưng cứ tranh nhau nhiều là trâu không có con nào dưới bốn lượng bạc đâu."

Hắn còn rất thạo tin, nói: "Nghe nói là vì Dương huyện lệnh không còn nữa, nên thương nhân buôn trâu ngựa bên ngoài không muốn đưa nhiều hàng đến huyện La Giang chúng ta nữa."

Trước đây Dương Hòa Thư lấy đâu ra nhiều trâu như vậy?

Đó là do hắn tung tin ra, có một con tính một con, nha huyện đều bỏ tiền ra mua đứt, sau đó bán lại với giá bình ổn cho nông dân.

Rất nhiều nông dân nhất thời không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, phải làm sao?

Đều giống như nhà họ Chu, ban đầu đều là vay nợ, sau đó trả góp.

Huyện La Giang nghèo, nha huyện không có nhiều tiền để trả tiền mua trâu này, nên Dương Hòa Thư toàn tự bỏ tiền túi ra trước. Hắn làm một tờ văn thư, coi như cho nha huyện vay tạm.

Đợi nông dân trả tiền cho nha huyện, nha huyện lại làm một tờ văn thư trả lại cho hắn, tương đương với việc hắn tự bỏ tiền túi ra cho nha huyện xoay vòng.

Bây giờ hắn đi rồi, đề bạt Lưu huyện úy làm huyện lệnh, đừng nói là Lưu huyện úy không lấy ra được nhiều tiền như vậy để nha huyện tích trữ trâu, tích trữ lương thực, cho dù lấy ra được thì hắn cũng không dám lấy.

Những hương thân hào lý ở huyện La Giang không áp chế được Dương Hòa Thư, không có nghĩa là không áp chế được hắn.

Cho nên, Dương Hòa Thư vừa đi, giá lương thực trong huyện thành liền tăng nhẹ trong một thời gian ngắn, nhưng giá thu mua lương thực ở nông thôn lại bị ép xuống.

Tuy nhiên, về mặt định hướng lớn, quy tắc trong huyện vẫn không thay đổi nhiều.

Nhưng bây giờ, Dương Hòa Thư mới rời chức được có hai tháng thôi, ai mà biết được hai năm, năm năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm sau sẽ như thế nào.

Bạch Thiện liền nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Lưu huyện lệnh không áp chế được người trong huyện thành, nhưng giữ huyện thành thì vẫn được. Ngươi muốn mua trâu, e là phải dùng mối quan hệ nhờ người ở huyện thành để ý giúp."

Mãn Bảo nói: "Đợi khi nào chúng ta rảnh sẽ vào huyện thành xem sao, nếu thật sự không mua được thì nói với nhị ca một tiếng, bảo huynh ấy vào thành canh trước."

Bạch nhị lang nói: "Cần gì phải phiền phức vậy? Nói đi, ngươi muốn mua mấy con trâu, muốn loại nào, đợi ta về nói với cha ta một tiếng, bảo ông ấy tìm giúp ngươi."

"Cha ngươi giúp mối lái có đắt không?"

"Yên tâm đi, hai nhà chúng ta quan hệ thế nào, cha ta nhất định sẽ không lấy tiền của ngươi đâu. Ông ấy không đồng ý, bà nội ta cũng không đồng ý đâu." Bạch nhị lang nói: "Ngươi không biết chứ, bây giờ bà nội ta thích nhắc đến ngươi nhất đấy, hôm qua ăn cơm tối bà đã nhắc cả bữa cơm, nói lần này nhờ có ngươi chữa bệnh cho đại ca ta, nếu không đại ca ta còn không biết phải chịu khổ đến mức nào nữa."

Mãn Bảo liền nói: "Ta muốn mua thêm hai con trâu đực thiến, tốt nhất là từ một tuổi rưỡi trở lên, hai tuổi thì càng tốt."

"Không phải nhà ngươi đã có một con trâu rồi sao?"

"Nhưng nhà ta cũng không ít ruộng mà, lục ca ta cũng được chia ruộng rồi. Mà bây giờ mấy ca ca ca ta đều ở bên ngoài, ở nhà chỉ còn đám đại ca bận rộn, có nhiều trâu hơn thì họ mới đỡ vất vả."

"Cho trâu ăn cũng vất vả đấy."

Mãn Bảo: "Ngoài đồng chỗ nào cũng có cỏ, chăn trâu dù vất vả thì có vất vả hơn kéo cày không?"

Hồi nhỏ, từng vì hứng thú mà kéo thử cày năm bước - Bạch nhị lang lập tức im lặng. Đúng thật, trên đời này còn có việc gì vất vả hơn kéo cày nữa chứ?

Bạch Thiện chỉ về phía sau nhà họ Giả, nói: "Nhỡ mua được con trâu mẹ này thì sao?"

"Thì ta cũng vẫn phải mua thêm hai con trâu đực thiến."

Bạch Thiện: "Chuồng trâu nhà ngươi có chứa được nhiều trâu như vậy không?"

Mãn Bảo nói ẩn ý: "Mua về rồi, cha ta tự nhiên sẽ có cách."

Nàng hỏi: "Ngươi định làm thế nào để nhà ta mua được con trâu mẹ của nhà họ?"

Bạch Thiện cũng nói đầy ẩn ý: "Đợi hai ngày nữa ngươi sẽ biết thôi."

Đúng là hai ngày sau Mãn Bảo biết thật, còn biết từ chỗ đại ca nàng.

Bệnh của Bạch đại lang đã gần khỏi hoàn toàn, Mãn Bảo kê đơn cho hắn tự uống thuốc, mỗi ngày chỉ châm cứu một lần.

Nàng vừa xách hòm thuốc từ nhà họ Bạch về, Chu đại lang đã vội vã chạy từ bên ngoài vào, chào Mãn Bảo một tiếng rồi vội đi tìm lão Chu, "Cha, nhà mình còn muốn mua trâu mẹ của Giả gia ở thôn Đại Lê không?"

Lão Chu ngồi bên bếp lò hút thuốc lào, chậm rãi nói: "Không phải nhà họ khăng khăng đòi năm lượng bạc sao? Quá đắt, không mua."

"Vừa nãy Giả Lợi mới tới tìm con, nói bốn lượng năm đồng bạc, nếu nhà của chúng ta bằng lòng thì bọn họ sẽ bán cho chúng ta."

Lão Chu: "Không phải bọn họ rất kiên quyết sao? Sao lại chịu nhả ra?"
 
133,792 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1342: Tới tay​


"Chẳng phải sắp Tết rồi sao, bọn sòng bạc đến đòi nợ, họ không xoay xở được, muốn bán trâu. Mấy hôm nay bên ngoài đồn ầm lên huynh đệ Giả gia hống hách, phàm là người đến xem trâu, dù mua hay không cũng phải nộp mười văn tiền cho họ, không thì sẽ bị đánh, nên chẳng ai dám đến xem trâu. Nghe nói sáng sớm nay họ còn dắt trâu lên huyện thành rồi, nhưng vẫn không bán được."

Chu đại lang nói: "Sắp Tết rồi, chợ trâu ngựa cũng không có mấy người. Đa số lái buôn trâu ngựa đều về nhà ăn Tết rồi, nên người mua trâu cũng chẳng có mấy ai, họ không bán được, nên mới dắt về hỏi chúng ta."

Lão Chu nghe thế thì lập tức cất tẩu thuốc đi, đứng dậy nói: "Đi, gọi lão tam, chúng ta đến thôn Đại Lê xem sao."

Mãn Bảo muốn đi theo hóng hớt, nhưng lão Chu không cho nàng đi theo. Tính tình huynh đệ nhà họ Giả không tốt, lát nữa dù không đánh nhau, chắc chắn cũng phải cãi nhau một trận mới mua được, chuyện này tốt nhất đừng dẫn Mãn Bảo theo.

Mãn Bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.

Phùng thị hái rau từ vườn rau về, nhìn thấy thế thì cười nói: "Mãn Bảo, mau qua giúp nhị tẩu nhặt rau. Vừa nãy ngũ ca muội bảo Tam Đầu về báo tin, nói tứ ca muội đã về đến huyện thành rồi, tối nay sẽ về nhà ăn cơm đấy."

Mãn Bảo liền cất hòm thuốc vào phòng, ngồi đối diện với Phùng thị, vừa nhặt rau vừa hỏi: "Vậy sao bây giờ họ không về?"

"Nói là phải gặp mấy người, phải mua trà các thứ, ngũ ca muội đi theo giúp, nên bảo Tam Đầu về trước."

Vì sắp Tết rồi, mấy hôm nay Chu ngũ lang đều phải lên huyện thành nghe ngóng tin tức của Chu tứ lang, tiện thể mua sắm đồ Tết và những thứ cần thiết cho việc cưới hỏi.

Người sắp thành thân là Đại Nha, là tỷ tỷ ruột của Tam Đầu, đương nhiên hắn cũng phải chạy ngược chạy xuôi theo rồi, nên mấy hôm nay hắn cũng đều lên huyện.

Mãn Bảo biết nhị tẩu mình là người thạo tin nhất, không nhịn được hỏi nàng: "Nhị tẩu, tẩu có biết huynh đệ Giả gia ở thôn Đại Lê không?"

"Biết chứ, đấy là hai tên lưu manh, còn hơn cả tứ ca muội hồi trẻ đấy." Trong khắp làng trên xóm dưới này không có chuyện gì mà Phùng thị không biết cả.

Nếu có, thì nhất định là do thôn Thất Lí quá hẻo lánh, dạo gần đây không có ai đi chợ thôi.

Trước kia sức khỏe Tiền thị không tốt, quanh năm phải ở trong nhà, đến cửa nhà cũng không ra được, nhưng tin tức trong thôn ngoài xóm đều không qua được mắt bà, cũng là nhờ có Phùng thị cả.

Mãn Bảo cũng rất thích hỏi thăm tin tức từ nhị tẩu, mà Phùng thị lại rất thích kể chuyện phiếm cho người khác nghe, còn chưa đợi Mãn Bảo hỏi, đã tự mình liến thoắng kể tiếp: "Tứ ca muội bị đánh cho một trận còn biết đường sửa đổi, hai huynh đệ bọn họ thì như thằng Lại Đầu ở thôn mình ấy, dính vào rồi là không gỡ ra được, mấy năm nay đã cống cho sòng bạc không ít tiền rồi đấy."

Mãn Bảo tò mò: "Gần đây có người đồn chuyện của họ, nên không ai muốn đến xem trâu mua trâu nhà họ nữa ạ?"

"Không phải là tin đồn đâu, khắp làng trên xóm dưới đều truyền tai nhau rồi. Mấy hôm trước, đúng cái hôm chúng ta đi lễ ở đạo quan ấy, có một người ở thôn Bạch Mã đến nhà họ xem trâu, muội đoán xem sao?"

Mắt Phùng thị sáng long lanh nhìn Mãn Bảo, muốn Mãn Bảo hỏi nàng.

Mãn Bảo nói: "Nhà họ ép người xem trâu phải đưa 10 văn tiền?"

Phùng thị khựng lại, hỏi: "Sao muội biết hay vậy? Nhưng không phải mười văn tiền đâu, nghe nói là phải đưa 50 văn, sờ vào trâu còn phải đưa thêm 20 văn nữa đấy."

Mãn Bảo:. Chuyện này phải truyền qua mấy lượt mới thành như vậy?

Lúc buôn dưa mà gặp phải người nghe không phối hợp như Mãn Bảo là chán nhất, thế là Phùng thị nói qua loa chuyện này: "Tóm lại là khắp làng trên xóm dưới đều nói ầm lên rồi, huynh đệ Giả gia ngang ngược lắm, nhưng chẳng ai dám đắc tội với họ cả. Nói lý với hai tên lưu manh, chẳng phải là tự chuốc bực sao? Nên dù có nhà nào có ý định muốn mua trâu cũng không dám đến nữa."

Ở nông thôn mua bán trâu bò không giống như ở huyện thành, cứ việc ra chợ trâu ngựa là được.

Ở nông thôn, dù là bên mua hay bên bán, đều phải thông qua bà con lối xóm giới thiệu, truyền tin lẫn nhau mới hoàn thành giao dịch được.

Ví dụ như huynh đệ nhà họ Giả có ý định bán trâu, họ hàng thân thích của họ sẽ nói chuyện này với họ hàng thân thích của mình, thân thích lại tuyên truyền chuyện này với những người quen biết, như vậy những người có ý định mua trâu mới tìm đến nhà họ.

Chứ nhà họ Giả đâu phải là chợ trâu ngựa, ai mà biết nhà họ có trâu bán chứ?

Mà bây giờ, danh tiếng của nhà họ Giả đã xấu sẵn, còn bị lan truyền chuyện cưỡng ép đòi tiền này, ai còn dám tìm đến nhà họ mua trâu nữa?

Chỉ có lão Chu là vừa keo kiệt, vừa muốn tham của rẻ, lại còn có sáu đứa con trai. Ở cái thời nhà họ Chu còn nghèo hơn nhà họ Giả thì nhà họ Giả còn chẳng dám bắt nạt được ông, huống chi bây giờ nhà ông còn thanh thế lớn như vậy.

Thế là lão Chu dẫn theo hai người con trai đến tận cửa, không khách khí ép giá xuống ba lượng tám đồng.

Vừa nghe cái giá này, huynh đệ nhà họ Giả suýt tức đến hộc máu, mặc cả với lão Chu nửa ngày trời, cuối cùng đến tối mịt mới đành phải bán con trâu mẹ với giá bốn lượng bạc cho lão Chu.

Hết cách rồi, ngày mai bọn sòng bạc sẽ đến tận nhà đòi tiền, nhà họ Chu mà không mua, thì nhất thời bọn họ cũng không tìm đâu ra được người mua thứ hai.

Bọn sòng bạc nói nếu còn không lấy được tiền thì sẽ chặt một cánh tay của họ, mà bên đó nói là làm đấy.

Lão Chu hớn hở cầm lấy số hiệu của trâu và nhét tờ giấy giao kèo có chứng kiến của hai vị lý trưởng vào trong ngực áo, sau đó đích thân dắt trâu ra khỏi cửa, tạm biệt Quan lý trưởng.

Quan lý trưởng cười tủm tỉm nói: "Trời tối thế này rồi, thông gia vào nhà ăn bữa cơm rồi hãy về."

Lão Chu vội nói: "Không bận, không bận, hôm nay lão tứ nhà tôi về, chắc ở nhà còn đang đợi ăn cơm nữa, để hôm khác tôi mời thông gia đến nhà ăn."

Chu đại lang đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cha, ngày kia là ngày Đại Nha xuất giá rồi."

"Đúng đúng, ngày mai hai nhà chúng ta sẽ được gặp nhau ăn cơm đấy."

Trước khi xuất giá, nhà họ Quan sẽ phải mang đồ sính lễ đến nhà họ Chu trước.

Lão Chu nhiệt tình mời Quan lý trưởng ngày mai đến nhà cùng ăn cơm.

Quan lý trưởng cười tủm tỉm nhận lời.

Ba cha con mò mẫm trong bóng tối để đi từ thôn Đại Lê về nhà, lão Chu vừa đi vừa oán trách: "Đã bảo bốn lượng là giá phải chăng rồi, cứ phải kéo đến tối mịt mới chịu đồng ý, hai thằng chó chết, hại chúng ta còn phải mò mẫm trong bóng tối mà về, trời lạnh thế này.."

Chu tam lang nói: "Cha, chẳng phải cha cũng bám lấy cái giá ba lượng chín đồng đến phút cuối đó sao?"

Nếu ông chịu nhả ra sớm chút, bốn lượng bạc cũng được, có lẽ bọn họ đã có thể về nhà trước khi trời tối hẳn rồi.

Lão Chu trừng mắt nhìn Chu tam lang, tiếc là trời tối quá, Chu tam lang cũng không nhìn thấy.

Ông chỉ có thể hừ một tiếng: "Đừng tưởng bây giờ trong nhà kiếm được chút tiền mà không coi tiền ra gì, một đồng đấy, cả trăm văn tiền đấy, trước kia phải làm bao nhiêu việc mới kiếm được một đồng bạc này hả?"

Hắn nói: "Bất kể tương lai kiếm được bao nhiêu tiền, lúc nên tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm, nếu không kiếm được bao nhiêu cũng chẳng đủ để tiêu. Các con đừng học Mãn Bảo, nàng rất hay tiêu tiền phung phí."

Chu đại lang và Chu tam lang đáp vâng.

Rất xa, nhìn thấy cửa thôn có cây đuốc, bọn họ liền biết là người trong nhà đang đợi, liền dắt trâu rảo bước nhanh hơn.

Tới gần, liền thấy Chu ngũ lang vội vàng bước lên đón, "Cha, sao mọi người lâu vậy, trong nhà đang chờ mọi người về ăn cơm đấy. Tứ ca đã về rồi, huynh ấy kiếm được nhiều tiền lắm."

Tinh thần lão Chu rung lên, đưa dây thừng dắt trâu vẫn luôn nắm trong tay cho Chu đại lang, cùng Chu ngũ lang bước nhanh về nhà, vừa đi vừa hỏi: "Kiếm được bao nhiêu?"

"Cha tự đi hỏi tứ ca đi."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back