Chương 20: Manh mối
Thanh Nguyệt lại hỏi thêm mấy câu như là Trương Tùng Sơn có phải thích chế độc, hay trong trang có ai biết chế thuốc độc, Trương Dung đều trả lời là không biết. Kể cả việc Trương Tường mất mạng như thế nào, Trương Dung cũng đều nói như ông lão đã nói.
Lúc này, Thanh Nguyệt mới nhìn sang Bạch Tuyết Y, nhún vai. Ý nói, nàng ấy cũng bó tay rồi!
Bạch Tuyết Y gật đầu, bảo ngưng ở đây là được, có hỏi nữa cũng vô dụng.
Thanh Nguyệt lập tức búng tay một cái, thu hồi pháp lực lại.
Trương Dung cũng liền ngã ra.
Bạch Tuyết Y nhanh chóng đỡ lấy Trương Dung, đồng thời cấm mấy cây ngân châm vào mấy huyệt trên đầu của Trương Dung. Đặt nàng ấy nằm xuống giường. Một lúc sau, Bạch Tuyết Y mới thu hồi ngân châm lại.
Thanh Nguyệt hơi thắc mắc:
- Thiếu chủ, sao người lại phong bế ký ức của cô ấy nữa rồi?
Bạch Tuyết Y đáp:
- Ta không thể để cô ấy nhớ lại chuyện đó được!
- Hả?
Thanh Nguyệt nghiêng đầu, càng khó hiểu.
Hàn Vân Long lập tức giải thích:
- Theo như những gì cô ta kể thì cô ta chẳng biết nội tình gì. Có thể vì điều đó cho nên Trương Tùng Sơn đã chừa cho cô ta một con đường sống. Nếu như hắn phát hiện cô ta đã nhớ ra mọi chuyện, e là sẽ lập tức lấy mạng cô ta ngay!
Thanh Nguyệt gật đầu, cảm thấy cũng có lý.
- Vậy cái tên Đại thiếu gia Trương Tùng Sơn lúc đó, cũng chính là Trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang bây giờ, là kẻ đã hại thiếu chủ phải không?
Thế nhưng, Bạch Tuyết Y lại lắc đầu:
- Ta không dám khẳng định! Ta từng tiếp xúc với Trương Tùng Sơn, cảm thấy hắn là một quân tử, tính tình ngay thẳng, cũng giống như Lão trang chủ, rất trọng tình trọng nghĩa.
Mà cho dù nàng không biết nhìn người, thì việc hắn hại nàng sẽ được lợi gì? Hơn nữa, tại sao hắn lại vẻ chân dung của nàng rồi giấu bức tranh trong mật thất làm gì chứ?
Ánh mắt Hàn Vân Long chợt lóe lên một tia sáng. Tuy nhiên, chàng lại không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ hơi siết chặt ly trà cầm trên tay mà thôi.
Trương Tùng Sơn, cái tên này, chàng sẽ nhớ kỹ!
Mà những kẻ Hàn Vân Long ghi nhớ, chỉ có dạng hai người, một là - người chàng yêu thương nhất, hai là - kẻ địch.
Và tất nhiên, Trương Tùng Sơn sẽ không thuộc dạng thứ nhất.
Thanh Nguyệt như nghĩ ra điều gì, bèn nói:
- Hay hắn muốn làm trang chủ, nên khi thiếu chủ chữa bệnh cho Lão trang chủ, sợ làm hỏng kế hoạch của hắn nên hắn mới hại người?
- Chuyện đó là không thể!
Bạch Tuyết Y lắc đầu:
- Tuy Lão trang chủ có nhiều con trai nhưng Trương Tùng Sơn lại là đứa ưu tú nhất. Ta còn nhớ Lão trang chủ từng nói. Nếu ông không qua khỏi thì vị trí trang chủ sẽ truyền lại cho hắn. Đã vậy thì cớ gì hắn phải hại ta?
- Biết đâu hắn sợ đêm dài lắm mộng thì sao?
Thanh Nguyệt nhún vai.
- Điều đó thì càng không thể.
Bạch Tuyết Y mỉm cười:
- Nếu là vậy thì tại sao sau khi hạ độc ta, hắn không ra tay với Lão trang chủ luôn cho rồi. Vừa có thể giết chết Lão trang chủ, vừa có thể đổ mọi tội lỗi cho ta. Dù có làm giả thư do ta để lại nhưng người chết không thể đối chắp. Như vậy hắn đã một tên trúng hai đích rồi còn gì nữa? Cớ gì hắn phải chờ đến sau khi Lão trang chủ qua đời mới kế nhiệm?
Thanh Nguyệt thờ dài than vãn:
- Ôi, sao sự việc càng ngày càng không có manh mối vậy. Không lẽ chúng ta phải đội cái quần lên đầu thật sao?
Rồi chống tay lên cằm, suy nghĩ:
- Mà ta nên đội màu gì cho hợp nhỉ?
Bạch Tuyết Y và Hàn Vân Long: "..."
Cạn lời!
* * *
Thanh Nhật và ông lão trở về, thấy cả ba người đều đang ngồi trong phòng Bạch Tuyết Y suy tư, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ông lão mới lo lắng hỏi:
- Các vị, không biết.. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Cả ba người mới hoàn hồn, trở lại tư thái bình thường.
Bạch Tuyết Y mỉm cười đáp:
- À không, chỉ tại mới châm cứu xong cho nên mọi người có hơi mệt mỏi. Lão bá đã hốt được thuốc rồi à?
- Vâng, vâng đã hốt đầy đủ rồi!
Ông lão vội đưa mấy thang thuốc cầm trên tay ra.
Bạch Tuyết Y gật đầu:
- Vậy lão bá sai người đi sắc đi, một lát nữa tỷ tỷ và cháu nó tỉnh lại phải được uống ngay!
Ông lão vui mừng vội đa tạ lia lịa, nhưng khi ông định quay đi thì Bạch Tuyết Y lại gọi lại:
- À, lão bá! Tiểu nữ chỉ có thể trị hết bệnh câm của con gái và cháu của người, còn ký ức trước kia của tỷ ấy thì tiểu nữ không thể trị được, mong lão bá thứ lỗi ạ!
- Không sao, không sao!
Ông lão vội xua tay.
- Hết được là mừng rồi. Chuyện cũ nhớ hay không nhớ cũng không có gì đáng ngại. Lão phu xin đa tạ Hàn phu nhân. Lão phu đi sắc thuốc đây!
Thấy ông lão hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, Bạch Tuyết Y cũng cảm thấy yên tâm. Nàng dặn dò ông lão, cứ theo đơn thuốc này cho hai mẹ con Trương Dung uống trong vòng một năm, như vậy là có thể giải hết chất độc tích tụ trong người ra.
Ông lão lại tạ ơn lần nữa, rồi xách thuốc đi ra ngoài.
Ông lão đi rồi, Thanh Nhật mới đóng cửa lại hỏi chuyện.
Thanh Nguyệt bèn dùng tốc độ nhanh nhất để kể hết mọi chuyện cho Thanh Nhật nghe.
Nghe xong, thì thêm một người ngồi chống cằm suy tư nữa.
Nhưng đột nhiên, Thanh Nhật lại nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi Bạch Tuyết Y:
- Thiếu chủ, người có thấy loại độc người trúng phải và loại độc mà con gái Trương lão trúng quen quen không?
Bạch Tuyết Y cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó chợt mở to đôi mắt đen láy.
- Đúng là có!
Lúc này, Thanh Nguyệt mới nhìn sang Bạch Tuyết Y, nhún vai. Ý nói, nàng ấy cũng bó tay rồi!
Bạch Tuyết Y gật đầu, bảo ngưng ở đây là được, có hỏi nữa cũng vô dụng.
Thanh Nguyệt lập tức búng tay một cái, thu hồi pháp lực lại.
Trương Dung cũng liền ngã ra.
Bạch Tuyết Y nhanh chóng đỡ lấy Trương Dung, đồng thời cấm mấy cây ngân châm vào mấy huyệt trên đầu của Trương Dung. Đặt nàng ấy nằm xuống giường. Một lúc sau, Bạch Tuyết Y mới thu hồi ngân châm lại.
Thanh Nguyệt hơi thắc mắc:
- Thiếu chủ, sao người lại phong bế ký ức của cô ấy nữa rồi?
Bạch Tuyết Y đáp:
- Ta không thể để cô ấy nhớ lại chuyện đó được!
- Hả?
Thanh Nguyệt nghiêng đầu, càng khó hiểu.
Hàn Vân Long lập tức giải thích:
- Theo như những gì cô ta kể thì cô ta chẳng biết nội tình gì. Có thể vì điều đó cho nên Trương Tùng Sơn đã chừa cho cô ta một con đường sống. Nếu như hắn phát hiện cô ta đã nhớ ra mọi chuyện, e là sẽ lập tức lấy mạng cô ta ngay!
Thanh Nguyệt gật đầu, cảm thấy cũng có lý.
- Vậy cái tên Đại thiếu gia Trương Tùng Sơn lúc đó, cũng chính là Trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang bây giờ, là kẻ đã hại thiếu chủ phải không?
Thế nhưng, Bạch Tuyết Y lại lắc đầu:
- Ta không dám khẳng định! Ta từng tiếp xúc với Trương Tùng Sơn, cảm thấy hắn là một quân tử, tính tình ngay thẳng, cũng giống như Lão trang chủ, rất trọng tình trọng nghĩa.
Mà cho dù nàng không biết nhìn người, thì việc hắn hại nàng sẽ được lợi gì? Hơn nữa, tại sao hắn lại vẻ chân dung của nàng rồi giấu bức tranh trong mật thất làm gì chứ?
Ánh mắt Hàn Vân Long chợt lóe lên một tia sáng. Tuy nhiên, chàng lại không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ hơi siết chặt ly trà cầm trên tay mà thôi.
Trương Tùng Sơn, cái tên này, chàng sẽ nhớ kỹ!
Mà những kẻ Hàn Vân Long ghi nhớ, chỉ có dạng hai người, một là - người chàng yêu thương nhất, hai là - kẻ địch.
Và tất nhiên, Trương Tùng Sơn sẽ không thuộc dạng thứ nhất.
Thanh Nguyệt như nghĩ ra điều gì, bèn nói:
- Hay hắn muốn làm trang chủ, nên khi thiếu chủ chữa bệnh cho Lão trang chủ, sợ làm hỏng kế hoạch của hắn nên hắn mới hại người?
- Chuyện đó là không thể!
Bạch Tuyết Y lắc đầu:
- Tuy Lão trang chủ có nhiều con trai nhưng Trương Tùng Sơn lại là đứa ưu tú nhất. Ta còn nhớ Lão trang chủ từng nói. Nếu ông không qua khỏi thì vị trí trang chủ sẽ truyền lại cho hắn. Đã vậy thì cớ gì hắn phải hại ta?
- Biết đâu hắn sợ đêm dài lắm mộng thì sao?
Thanh Nguyệt nhún vai.
- Điều đó thì càng không thể.
Bạch Tuyết Y mỉm cười:
- Nếu là vậy thì tại sao sau khi hạ độc ta, hắn không ra tay với Lão trang chủ luôn cho rồi. Vừa có thể giết chết Lão trang chủ, vừa có thể đổ mọi tội lỗi cho ta. Dù có làm giả thư do ta để lại nhưng người chết không thể đối chắp. Như vậy hắn đã một tên trúng hai đích rồi còn gì nữa? Cớ gì hắn phải chờ đến sau khi Lão trang chủ qua đời mới kế nhiệm?
Thanh Nguyệt thờ dài than vãn:
- Ôi, sao sự việc càng ngày càng không có manh mối vậy. Không lẽ chúng ta phải đội cái quần lên đầu thật sao?
Rồi chống tay lên cằm, suy nghĩ:
- Mà ta nên đội màu gì cho hợp nhỉ?
Bạch Tuyết Y và Hàn Vân Long: "..."
Cạn lời!
* * *
Thanh Nhật và ông lão trở về, thấy cả ba người đều đang ngồi trong phòng Bạch Tuyết Y suy tư, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ông lão mới lo lắng hỏi:
- Các vị, không biết.. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Cả ba người mới hoàn hồn, trở lại tư thái bình thường.
Bạch Tuyết Y mỉm cười đáp:
- À không, chỉ tại mới châm cứu xong cho nên mọi người có hơi mệt mỏi. Lão bá đã hốt được thuốc rồi à?
- Vâng, vâng đã hốt đầy đủ rồi!
Ông lão vội đưa mấy thang thuốc cầm trên tay ra.
Bạch Tuyết Y gật đầu:
- Vậy lão bá sai người đi sắc đi, một lát nữa tỷ tỷ và cháu nó tỉnh lại phải được uống ngay!
Ông lão vui mừng vội đa tạ lia lịa, nhưng khi ông định quay đi thì Bạch Tuyết Y lại gọi lại:
- À, lão bá! Tiểu nữ chỉ có thể trị hết bệnh câm của con gái và cháu của người, còn ký ức trước kia của tỷ ấy thì tiểu nữ không thể trị được, mong lão bá thứ lỗi ạ!
- Không sao, không sao!
Ông lão vội xua tay.
- Hết được là mừng rồi. Chuyện cũ nhớ hay không nhớ cũng không có gì đáng ngại. Lão phu xin đa tạ Hàn phu nhân. Lão phu đi sắc thuốc đây!
Thấy ông lão hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, Bạch Tuyết Y cũng cảm thấy yên tâm. Nàng dặn dò ông lão, cứ theo đơn thuốc này cho hai mẹ con Trương Dung uống trong vòng một năm, như vậy là có thể giải hết chất độc tích tụ trong người ra.
Ông lão lại tạ ơn lần nữa, rồi xách thuốc đi ra ngoài.
Ông lão đi rồi, Thanh Nhật mới đóng cửa lại hỏi chuyện.
Thanh Nguyệt bèn dùng tốc độ nhanh nhất để kể hết mọi chuyện cho Thanh Nhật nghe.
Nghe xong, thì thêm một người ngồi chống cằm suy tư nữa.
Nhưng đột nhiên, Thanh Nhật lại nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi Bạch Tuyết Y:
- Thiếu chủ, người có thấy loại độc người trúng phải và loại độc mà con gái Trương lão trúng quen quen không?
Bạch Tuyết Y cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó chợt mở to đôi mắt đen láy.
- Đúng là có!

