43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 20: Thế Giới Thứ Hai - Vị Tổng Tài Hào Môn Lạnh Lùng (9)

54951559015_ac34fb417a_o.jpg


Rời khỏi căn tin lên tầng 11, các nhân viên mới lác đác quay về vài ba người của nhóm khác, một số còn đi uống cà phê.

Đặng Trí Vân rót hai cốc nước bưng tới đưa cho Khương Tri Ly một cốc, anh xoay ghế qua phía cậu nhưng giữ khoảng cách chừng mực. Anh nói:

"Tri Ly chiều nay tan làm đi dự tiệc sinh nhật cùng anh nhé, là của một đứa bạn thân, nhưng anh ngại đi một mình quá, em đi cùng anh nhé, sẵn giới thiệu đàn em làm cùng công ty cho các bạn anh luôn, bọn họ thân thiện lắm!"

Đàn anh giúp đỡ Tri Ly nhiều như vậy, đối xử với cậu rất tốt, Tri Ly bèn gật đầu đồng ý.

Khỏi phải nói Đặng Trí Vân vui tới cỡ nào.

Anh cười xòa xoa đầu cậu, bảo cậu chợp mắt tí đi. Sau đó anh cũng về chỗ dựa lưng ra ghế nghỉ ngơi chút, chuẩn bị hai mươi phút nữa vào làm.

Tri Ly còn chưa kịp nhắm mắt, máy tính đã sáng màn hình, cậu ấn vào là mail Thẩm trợ lý gởi tới, yêu cầu cậu lên văn phòng Lục tổng ngay bây giờ, ngay lập tức.

Tri Ly lật đật lấy cà vạt xanh thẫm khỏi chiếc cặp vải đen đeo vội vàng vào rồi rời khỏi phòng.

Nhân viên cấp thấp như cậu vốn chỉ đeo cà vạt vào đầu tuần và trước mặt Lục tổng, nhưng hai lần vừa rồi cậu đều vội quá quên mất, lần này chắc chắn không thể bị trừ điểm.

Lên tới tầng 60, Khương Tri Ly thở gấp vì chạy vội, cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở. Trợ lý Thẩm đã đứng đợi sẵn nên ba thư kí không nói gì, nhưng có mỗi Lạc Nhã Linh là mím môi nội tâm tức tối.

Khương Tri Ly chào trợ lý và ba thư ký nơi căn phòng mở sát hành lang loáng bóng.

So với họ, trang phục công sở của cậu quá khập khiễng rẻ tiền, Tri Ly tự dưng ngại gì đâu.

Thẩm Trạch nhìn cà vạt hơi lệch của Tri Ly thì hơi mỉm môi, mở cửa mời cậu vào trong.

"Lục tổng đang chờ, Tri Ly cậu mau vào đi."

Nghe lời này ba thư ký kia kinh ngạc, Lạc Nhã Linh còn kèm theo tức tối sục sôi.

Cửa đóng lại, cô nàng không nhịn được mà cất tiếng hỏi trợ lý Thẩm:

"Trợ lý Thẩm, anh có biết Lục tổng cho gọi Khương Tri Ly là vì lí do gì không?"

Thẩm Trạch bỗng nhiên thay đổi thái độ nghiêm mặt qua gọng kính cận mà nhìn cô:

"Thư ký Lạc, cô hỏi cái này để làm gì, Lục tổng cho gọi ai là chuyện riêng của ngài ấy, cô chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được rồi."

Lạc Nhã Linh nghe vậy xấu hổ mím môi, đầu hơi cúi xuống.

"Lâm Sở Vân, quản cấp dưới của cậu cho tốt." Thẩm Trạch chưa buông quay sang nam thư ký trưởng nhắc nhở.

Lâm Sở Vân liền phân Lạc Nhã Linh ra ngoài chạy một số việc vặt.

Chính Lâm Sở Vân cũng không ưa nổi tính cách của Lạc Nhã Linh, Lục tổng là thần tượng của anh, là chuẩn mực tuyệt đối. Lạc Nhã Linh muốn bay lên cành cao làm phụng hoàng. Được làm ở đây rồi thì xem tầng dưới không ra gì, hôm nay còn dám xen vào việc riêng của Lục tổng, rõ ràng đang ganh tị với cậu nhân viên kia. Nhìn cách nào cũng thấy thật thô thiển, cô ta tâm địa xấu, không xứng với ngài ấy.

Nếu cứ giữ thái độ không an phận, không chuyên nghiệp, sớm muộn cũng bị điều phối.

Mà lúc này ở trong văn phòng tổng tài, yên lặng tới có thể nghe kim rơi.

Khương Tri Ly bước vào thì khựng lại ngay khi trông thấy Lục tổng đang ngả ra sau ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đen nhánh vừa cong vừa rũ.

Tri Ly mím môi không dám lên tiếng sợ đánh thức anh, cậu đứng qua năm phút vị kia mới mở mắt ra nhìn cậu.

"Đến từ hồi nào sao không gọi?"

Anh lạnh nhạt.

"Dạ em mới đến khoảng...5 phút. Lục tổng ngài... ngài cho gọi em lên đây có gì không ạ?" Tri Ly lúng túng hai bàn tay chà sát mép quần tây.

Nhìn tay cậu, lại nhìn cà vạt lệch, mọi thứ trên người cậu đều rẻ tiền duy chỉ có cậu. Lục tổng nói:

"Đến đây."

Khương Tri Ly hơi bất ngờ với câu nói của anh, cậu thoáng nghĩ điều gì đó, mặt đỏ bừng. Chậm rãi bước về phía anh.

Nào ngờ Lục tổng đẩy phong bì trắng mỏng ở trên bàn nhích tới phía trước một chút, trầm giọng bảo:

"Cầm."

Tri Ly nhìn thấy quen quen, mặt cậu cứng đờ, chạm tay vào phong bì, run run mở ra, là hai triệu cậu đưa anh, giờ anh trả cho cậu.

"Đây là... Lục tổng ngài... ngài vẫn không chịu chấp nhận lời cầu xin của em?"

Tri Ly rớm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe.

Lục tổng vội dời tầm mắt đi nơi khác.

Lạnh nhạt đuổi người.

"Ra ngoài."

"Ngài muốn ép em tới chết luôn sao?" Tri Ly uất ức không cam.

Lục tổng vẫn không đối diện ánh mắt chất vấn đầy ủy khuất đó, anh cúi xuống tay lật tài liệu, thản nhiên lạnh lùng tới mức tàn nhẫn:

"Tôi không có nghĩa vụ phải lo sống chết của cậu."

Khương Tri Ly nhìn thanh chỉ số trên đỉnh đầu anh, vẫn giữ nguyên 1,5% không hề dao động.

"Được, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý giá của Lục tổng, tôi xin phép." Tri Ly tay cầm phong bì cúi gập đầu chào anh, sau đó bước ra ngoài.

Cửa đóng lại, Lục tổng bây giờ mới ngừng xem tài liệu, ánh mắt khựng lại mất mấy giây, anh đưa tay xoa xoa lồng ngực trái, cảm giác có chút khó chịu.

Khương Tri Ly ra ngoài cầm theo phong bì nước mắt không kìm được tuôn lã chã, cậu không khống chế được cảm xúc khi phu quân không nhớ ra cậu, buông ra những lời lẽ còn tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao, cứ lặp đi lặp lại tình trạng này chắc tim cậu vỡ ra mất thôi.

"Nhân viên Tri Ly, đã xảy ra chuyện gì? Tình trạng của cậu không ổn." Thẩm Trạch thấy Tri Ly bước ra với gương mặt đẫm nước, anh hết cả hồn gấp hỏi.

Tri Ly chỉ lắc đầu bảo không sao rồi lững thững rời đi.

Thẩm Trạch nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài xoay bước vào trong văn phòng.

"Lục tổng, tôi nhìn thấy cậu nhân viên kia khóc, tình trạng cậu ta rất kém."

"Không liên quan." Lục tổng thờ ơ buông một câu, vẫn lật xem tài liệu.

Ôi trời ơi, người ta là từ chỗ ngài khóc chạy ra đấy, còn không phải ngài đã nói gì ác độc thất đức sao? Tôi hiểu tính khí ngài quá mà.

Sao ngài không đi tu cho đời con người ta bớt khổ.
 
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 21: Thế Giới Thứ Hai - Vị Tổng Tài Hào Môn Lạnh Lùng (10)

54951559015_ac34fb417a_o.jpg


Khương Tri Ly về tầng 11 sau khi đã ổn định tâm trạng nơi lối cầu thang thoát hiểm ít người qua lại, cậu ngồi xuống ghế với viền mắt hơi đỏ.

Ai cũng tập trung vào công việc, chỉ có Đặng Trí Vân để ý tới cậu nên nhìn thấy điều đó, anh khẽ hỏi:

"Em không sao chứ, không khỏe?"

"Không, em ổn. Chị Chi mới cho em kẹo, đàn anh đừng lo." Tri Ly cười xòa giơ viên kẹo lên cho đàn anh xem. Nhưng Trí Vân biết em đang cố giấu buồn bã, rõ ràng đã khóc.

Ban nãy khi Đặng Trí Vân tỉnh dậy không thấy Khương Tri Ly đâu, trên màn hình lại là dòng tin của Thẩm trợ lý, gọi cậu lên văn phòng Lục tổng gấp.

Lục tổng không có lí do nào để gặp em ấy, lẽ nào lại liên quan tới vụ đền tiền xe? Trí Vân cảm thấy không đúng.

Lần trước Tri Ly ngất trên phòng làm việc của Lục tổng, ngài ấy bế Tri Ly xuống phòng y tế, không thể thấy chết không cứu, song với thân phận của ngài ấy cùng tính cách của ngài ấy thì lại sai sai.

Hôm nay lại gọi em ấy lên vì cái gì, Tri Ly trở về còn khóc, Lục tổng và Tri Ly, hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì...

***

Tầng 60.

Văn phòng tổng tài.

Lục Thần Khúc ngồi một mình trong văn phòng, anh mở màn hình phụ trong ngăn kéo ra, nhập vân tay và chọn camera siêu nhỏ mà vị trí ngay cửa ra vào. Anh điều chỉnh tốc độ thật chậm, xem đi xem lại gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe của Khương Tri Ly khi cầm phong bì trắng hai triệu anh trả lại.

Tua ngược về khoảng thời gian trước khi anh dậy, Khương Tri Ly đứng đó hết gần năm phút đồng hồ không bước tiếp, gương mặt non nớt hiện rõ bối rối khi trông thấy anh đang ngủ.

Hai bàn tay với đốt xương nhỏ nhắn cứ bấu bấu vào mép quần tây, bờ môi cậu mỏng đỏ, ánh mắt cậu nhìn về người đàn ông đang ngủ say trên sô pha không hề rời đi nơi khác.

Lục Thần Khúc nhíu mày. Bởi anh nhận ra ánh mắt của Khương Tri Ly trong video chứa đầy khao khát lẫn yêu thương vô bờ bến.

Khoảnh khắc lồng ngực anh nhói đau như có thứ gì đó kết nối đến với trái tim của cậu nhân viên trong màn hình.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao anh lại đau?

Tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó nhìn anh.

Anh và cậu gặp nhau bao lần, không thể tới mức đó...

Ngón tay khẽ chạm vào gương mặt cậu nhân viên trong video, chạm mắt, hàng mi ướt át, chạm xuống đôi môi mỏng đỏ của cậu. Lục Thần Khúc khẽ gọi tên cậu.

Khương Tri Ly...

***

Nhà hàng TH Tower.

Bảy giờ tối.

Khương Tri Ly ăn vận bảnh bao cùng Đặng Trí Vân bước vào sảnh lớn. Đồ mặc trên người là mượn tạm một đồng nghiệp làm cùng có kích cỡ giống cậu.

Bỗng phía trước cách không xa, Khương Tri Ly bỗng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người đàn ông cao ráo.

Dưới đèn chùm pha lê, Lục tổng và Thẩm trợ lý đang vừa đi vừa trao đổi gì đó, nhìn cách ăn mặc cậu nhớ không nhầm vẫn là bộ vest đen lúc trưa cậu gặp anh. Dáng vẻ khí thế áp bức đó xem ra là đến gặp đối tác bàn công việc.

Anh ấy thật bận rộn.

Cậu thì tới đây dự tiệc sinh nhật bạn thời đại học của đàn anh Trí Vân, một cách nhàn nhã.

Bao nhiêu kiếp trôi qua cho dù ở thân phận vị trí nào, phu quân luôn tận tụy với chức vụ của mình.

Hoài Ly hãnh diện, cũng tự ti khi nghĩ đến phu quân, rất lâu rồi cảm giác bất an này mới ùa về. Vì chàng không còn bên cạnh.

Khương Tri Ly hơi mím môi.

"Tri Ly, em sao vậy?" Trí Vân chú ý, còn vươn tay áp trán cậu đo nhiệt độ.

Tri Ly kéo tay Trí Vân ra, cười xòa: "Đàn anh, em có sốt đâu anh sờ trán em làm gì, thiệt là em cũng đâu còn con nít."

"Trong mắt anh em vẫn là con nít đó thôi, ai nhỏ tuổi hơn anh đều là con nít."

"Đàn anh, lời này có hơi ấu trĩ à nha." Tri Ly ghẹo lại.

"Rồi rồi, là đàn anh ấu trĩ, chúng ta mau vào trong thôi, mọi người đang chờ." Trí Vân xuống nước nhéo má bánh bao của Tri Ly một cái, sau đó kéo tay cậu về hướng phòng tiệc.

Lục tổng vô tình quay lại và nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đó, tuy không nghe cuộc trò chuyện của hai người, nhưng thấy cả hai cười nói tự nhiên vui vẻ, tên kia còn chạm trán, véo má, rồi nắm tay Tri Ly, toàn làm ra hành động thân mật, Tri Ly vẫn để yên.

Lục Thần Khúc ánh mắt tối sầm.

Là ai mới trưa này khóc lóc với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa si mê đó, mới qua vài giờ đồng hồ đã vui vẻ cặp kè đàn ông khác tới đây ăn tối.

Nếu không phải đoạn video còn đó, Lục Thần Khúc còn cho rằng tất cả chỉ là mơ.

Ánh mắt anh mấy chốc tràn đầy lạnh lẽo.

Thẩm Trạch cũng nhìn theo ánh mắt anh và thấy cảnh đó.

Họ đã đi về hướng phòng tiệc.

Thẩm Trạch gọi:

"Lục tổng, có cần tôi vào trong đó xem thử không?"

"Không cần thiết." Lục Thần Khúc buông một câu sau đó quay đầu đi thẳng về hướng phòng Vip.

Thẩm Trạch đứng lại gọi điện cho quản lý, hỏi thăm xem trong căn phòng Tri Ly vừa bước vào còn những ai khác hay chỉ hai người họ, và họ đặt ăn tối hay tiệc gì khác, còn vì sao Thẩm Trạch có số điện thoại quản lý, bởi vì đây là nhà hàng của anh ấy mở ra.

Theo Lục tổng lăn lộn thương trường bao năm còn không hiểu tính nết của Lục tổng sao, ngài ấy bảo không cần thiết nhưng trong tình huống này chính là rất cần thiết. Vì trợ lý Thẩm biết nhìn sắc mặc Lục tổng nên mới có thể làm ở vị trí trợ lý riêng đến tận bây giờ.

Khương Tri Ly vào bàn tiệc một vòng xã giao chào hỏi các đàn anh đàn chị, cả thảy hỏi thăm qua lại, tặng quà chúc mừng bạn của đàn anh. Tri Ly cũng tặng chị ấy một hộp son, chính là lấy từ phong bì hai triệu Lục tổng trả về cho mình. Chứ đến dự tiệc sinh nhật mà đi tay không thì quá kỳ.

Cả thảy nâng ly chúc mừng, uống qua uống lại Khương Tri Ly có hơi váng đầu. Cậu đứng dậy đi vệ sinh, liền mở cửa ra ngoài.

Thực chất nãy giờ ngồi mà cứ hướng về phía cửa, vì biết Lục tổng đang ở đâu đó ngoài kia trong nhà hàng này nên cậu viện cớ đi vệ sinh để tìm anh.

[Chủ nhân, đi thẳng hai mươi mét quẹo phải, sau đó đi thẳng thêm mười hai mét, đó là khu vực Vip, Lục tổng của người đang ở trong đó.]

Hệ thống 505 chỉ đường, Tri Ly đi theo quả nhiên một lát đã vội giật mình nép về trong góc tường khi nhìn thấy cửa phòng kia mở ra, một người đàn ông lứa tuổi trung niên đeo kính đã say khướt đang được trợ lý của ông ta dìu đỡ. Lục tổng gương mặt vẫn bình thường không có gì là say cả.

"Tổng giám đốc Lưu đi thong thả."

"Lục tổng thất lễ rồi, tôi say quá về trước đây. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

"Dìu tổng giám đốc Lưu đi cẩn thận." Câu này Lục tổng nói với trợ lý của ông ta.

Trợ lý cúi đầu cảm tạ Lục tổng rồi dìu ông ấy ra xe.

Khương Tri Ly nép mình trong góc ló đầu nhìn ra, không muốn anh rời đi, cậu bắt đầu nắm bắt cơ hội... diễn.

Bộp.

Một tiếng động vang lên phía sau kèm theo tiếng xuýt xòa thành công thu hút Lục tổng và trợ lý Thẩm. Cả hai quay lại phía sau thì thấy một cậu thanh niên đang ngã ngồi trên nền, hai tay ôm cổ chân rên xiết.

Rõ ràng vừa bị ngã đau.

"Là nhân viên Tri Ly." Trợ lý Thẩm nói.

Lục Thần Khúc sau giây bất ngờ thì bước nhanh tới, chính anh cũng không khống chế nổi bước chân anh.

Thần Khúc ngồi xuống xem cổ chân cậu, bị trặc khớp rồi.

Tri Ly tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực bề ngoài vẫn diễn say. Cậu ngẩng nhìn người đàn ông đẹp trai, mếu máo thút thít:

"Chân, đau a, hức ức..."

Hốc mắt Tri Ly đỏ hoe ngấn nước. Tim Lục tổng nhói nhói đau. Anh xoa xoa cổ chân cho cậu.

"Không đau, không đau nữa."

Đoạn đỡ cậu đứng dậy.

Nào ngờ vừa buông tay, Tri Ly đã đứng không vững lần nữa muốn ngã xuống.

Lục tổng vội ôm lấy cậu, cậu ngã vào vòm ngực kiện mĩ của anh, hơi men phả ra khiến anh xao xuyến.

"Ư..." Tri Ly nhón chân môi mềm mang theo hơi thở nóng hổi cố cọ vào cổ anh, hai mắt nhắm nghiền như mèo con muốn tìm chỗ ấm để ngủ.

Lục Thần Khúc bế bổng cậu lên, sải bước rời khỏi nhà hàng.

Dáng vẻ dịu dàng đó là sao?

Có phải sếp của mình không?

Trợ lý Thẩm tháo kính xuống lau sơ qua rồi đeo lên nhìn lại.

Lục tổng đã ôm Tri Ly đi được một đoạn khá xa.

Ting.

Ting.

Ting.

[Độ hảo cảm: + 0,5]

[Độ hảo cảm: + 0,5]

[Độ hảo cảm: + 0,5]

[Chỉ số cảm xúc hiện tại của nhân vật mục tiêu là: 3%]

[Xin chúc mừng kí chủ, nhân vật mục tiêu đã bắt đầu... không ghét kí chủ nữa rồi.]

Khương Tri Ly giả say nằm trong ngực ai kia, nghe hệ thống thông báo mà muốn mở mắt ngay ra, bóp chết nó.

Cậu ngã trẹo cả cổ chân, mà Lục Thần Khúc chỉ không ghét cậu nữa thôi á.

Có nhầm không???

Lục tổng, tôi nghi ngờ anh không có trái tim, không biết rung động.

Khương Tri Ly nghĩ vậy nhưng nhanh chóng thải ra khỏi đầu, vì cậu nằm trong ngực anh, đang nghe rất rõ nhịp tim của anh đập liên hồi. Môi cậu khẽ cong lên.

Trẹo cổ chân, ngã đáng lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 22: Thế Giới Thứ Hai - Vị Tổng Tài Hào Môn Lạnh Lùng (11)

54951559015_ac34fb417a_o.jpg


Chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi nhà hàng TH Tower.

Tài xế riêng đánh lái, trợ lý Thẩm bên cạnh ghế phụ.

Lục tổng và Khương Tri Ly ngồi ở băng sau. Anh vòng tay qua ôm eo cậu, để cậu ngồi dựa vào người anh, Tri Ly còn cố tình để hơi thở nóng phả lên cổ áo sơ mi anh.

Lục Thần Khúc trái cổ lăn một vòng, dù đã bật máy lạnh nhưng trán anh rịn lấm tấm mồ hôi, Khương Tri Ly uống say, cơ thể nóng hầm hập như cục than hồng.

Do đã điều tra thông tin về cậu nên Thần Khúc biết cậu trọ ở đâu, tài xế cứ lái theo địa chỉ trợ lý đã cung cấp. Khương Tri Ly hí mắt nhìn cung đường quen thuộc, tay cậu khẽ siết lấy mảnh áo vest trước ngực anh.

Không phải trong tình huống này nên đưa cậu về nhà anh sao. Đã ôm cậu, quan tâm tới mức này còn kềm nén không muốn thừa nhận.

Khương Tri Ly mím môi, cổ chân lại truyền tới cơn đau, cậu sụt sịt khóc nấc.

"Hức ức..."

"Ráng nhịn chút sắp tới rồi, một chút nữa thôi. Ngoan!" Lục tổng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ướt nhem của Tri Ly ở trong ngực mình, anh dịu dàng trấn an.

Tri Ly ngoan ngoãn ân một tiếng, anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu.

Về tới phòng trọ, còn nằm trên tầng hai, hẻm cũng nhỏ xe không thể đi vào.

Xe đậu ở ngoài, cũng may giờ này đã trễ không có người qua lại mấy. Không dễ gây chú ý khi một chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước dãy phòng trọ khu xóm nghèo.

Tài xế và trợ lý vội xuống xe, mở cửa cho Lục Thần Khúc, anh cúi người vòng qua hông eo, bế bổng Tri Ly lên, cứ thế vào trong hẻm với những ánh đèn đường vàng nhạt.

Anh bế cậu lên cầu thang, khắp nơi bong tróc, tường nứt xuống cấp, trợ lý vội mở cửa phòng với chìa khóa Lục tổng lấy từ túi quần Tri Ly ra.

Anh bế cậu vào trong, kêu trợ lý mở tủ làm túi đá để anh chườm chỗ bong gân cho Tri Ly.

Tài xế thì chuẩn bị bát canh giải rượu.

Tài xế trung niên đi vào bếp, còn Thẩm trợ lý mở tủ lạnh.

Phòng trọ tuy nhỏ và cũ nhưng Tri Ly ở dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp.

Thần Khúc nhìn một lượt chung quanh diện tích quá nhỏ, anh càng thấy thương Tri Ly hơn.

Anh đặt cậu ngồi lên giường, anh ngồi xổm ở dưới vén gấu quần cậu lên xem lại, không sưng tím.

"Lục tổng, túi chườm đây ạ!" Thẩm trợ lý đem tới.

"Tri Ly nằm xuống." Thần Khúc đỡ Tri Ly nằm xuống gối. Lại đem chân cậu để lên đùi mình, cẩn thận chườm lạnh chỗ bong gân cho cậu.

Khương Tri Ly đờ đẫn nhìn anh bằng gương mặt ngốc của kẻ ngấm hơi men lâng lâng, cứ tưởng đưa cậu về tới phòng anh sẽ vứt rồi rời đi lập tức, không ngờ anh vào đây chườm lạnh cho cậu.

Chườm khoảng mười lăm phút, canh giải rượu cũng chuẩn bị xong, tài xế riêng bưng ra, Thần Khúc múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử vị và nhiệt xem có vừa không, có còn nóng nhiều không sợ cậu phỏng, sau đó mới đút cho cậu.

"Tri Ly, uống."

"Ưm..." Tri Ly ngoan ngoãn há miệng uống từng ngụm nhỏ.

Trong lòng thầm nghĩ, là ai lúc trưa nói không quan tâm sống chết của cậu, giờ lại đang ngồi ở trong phòng cậu, trên giường cậu, đút canh giải rượu cho cậu uống.

Đồng hồ đã mười giờ.

Cậu uống canh xong, tỉnh ra một chút, Lục Thần Khúc đứng dậy lấy áo vest ngoài mặc vào, nói với Tri Ly.

"Cậu ổn rồi giờ ngủ đi, tôi về đây."

"Lục tổng, đợi đã..." Tri Ly hoảng hốt khi thấy anh sắp rời đi, cậu ngồi bật dậy nắm lấy tay anh.

"Ngài... đừng đi có được không?"

Trợ lý và tài xế riêng vờ nhìn chung quanh như không nghe thấy gì.

Lục Thần Khúc thấy cậu đã tỉnh rượu, cũng không còn nguy hiểm gì, cậu đã an toàn, anh liền trở về dáng vẻ lạnh lùng.

"Tôi ở lại dường như không thích hợp, tôi cũng không quen ngủ ở nơi chậc chội, thân phận chúng ta khác nhau, mong cậu hiểu buông tay ra đi."

"Thân phận khác biệt?"

Tri Ly khẽ cười nhạt: "Chỗ tôi chậc chội, khiến Lục tổng chê cười rồi. Đa tạ ngài đã đưa tôi về, ngài có thể đi rồi."

Tri Ly nói rồi buông tay Lục tổng ra để cho anh đi.

Lục tổng khựng mất vài giây sau đó bước thẳng ra khỏi phòng. Tài xế và trợ lý cũng vội đi theo.

Lục tổng vừa khuất dạng, Tri Ly gục xuống giường khóc nức nở.

Hệ thống hiện ra an ủi cậu.

[Chủ nhân, xin người bình tĩnh ổn định tâm trạng, nếu cứ tiếp diễn người sẽ lại rơi vào trầm cảm giống trước đây đấy ạ, chủ nhân, đừng khóc nữa, người đã hứa với hệ thống là sẽ mạnh mẽ kiên cường mà.]

"U hu hu..." Tri Ly vẫn không khống chế nổi cảm xúc, tim lần nữa nứt như muốn vỡ ra chảy máu khi Lục Thần Khúc rời đi.

Cậu siết chặt chuỗi hoàng kim anh lạc ở trên ngực mình.

Lục tổng đi ra ngoài được một đoạn trên hành lang dài, trợ lý Thẩm đã bên cạnh nói với anh:

"Lục tổng chuyện lúc chiều tôi đã điều tra, cậu Tri Ly đi dự tiệc sinh nhật của bạn đại học Đặng Trí Vân, không phải cùng anh ta đi ăn tối hẹn hò gì đâu, trong phòng tiệc còn rất nhiều người. Mới đây quản lý nhà hàng còn gởi cho tôi một đoạn video trích xuất từ camera an ninh."

"Mời ngài xem đi sẽ rõ ạ."

Thẩm Trạch đưa điện thoại mình cho anh. Lục tổng xem, màn hình hiển thị quay lại cảnh Khương Tri Ly mở cửa phòng tiệc ra ngoài, đi thẳng về khu vực Vip tìm phòng của anh, tới nơi thì giật mình khi thấy anh và nhóm giám đốc Lưu bước ra, Tri Ly vội nép vào góc tường quan sát.

Anh càng kinh ngạc hơn khi thấy sau đó cậu tự té ngã để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng cơn đau do ngã trẹo chân là thật.

Tri Ly ở trong video đau tới rớm nước mắt.

Tri Ly làm tới mức này vì muốn anh chú ý, cậu ấy luôn hướng về anh, ánh mắt nhìn anh luôn tràn đầy say mê ngây ngất, vậy mà anh lại hiểu lầm cậu không chân thành.

Không nói thêm gì nữa, ấn điện thoại vào tay trợ lý Thẩm, Lục Thần Khúc quay đầu sải bước nhanh trên hành lang hướng về phòng của Khương Tri Ly.

Trợ lý Thẩm thở ra một hơi.

"Ai nha, hết nhiệm vụ rồi, về thôi chú Tô."

Ngủ một giấc ngon lành tới trời sáng nào.
 
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 26: Thế Giới Thứ Hai - Vị Tổng Tài Hào Môn Lạnh Lùng (15)

54969168883_530c93182b_o.jpg


Tan ca.

Đặng Trí Vân quay sang mời Tri Ly đi ăn tối với anh.

"Tri Ly, để anh đưa em về sẵn tiện chúng ta đi ăn tối, anh biết có một cửa tiệm mới mở đồ nướng ở đó ngon lắm!"

"Xin lỗi đàn anh, hôm nay em có hẹn rồi, để tối mai đi ạ, tối mai em nhất định mời anh ăn cơm." Tri Ly đeo túi đen lên vai.

Cậu đã nói vậy Trí Vân chỉ đành gật đầu.

"Vậy được."

"Vậy em xin phép đi trước đây ạ." Chào đàn anh xong, Tri Ly nhanh chóng rời đi.

Nhưng khi cậu vừa khuất dạng, Trí Vân đã âm thầm đi theo xem cậu hẹn với ai.

Trí Vân theo dõi xuống tới tầng hầm B3. Nơi mà không ai được phép vào gởi xe bởi vì đây là khu vực VIP dành riêng cho Lục tổng, Tri Ly hẹn ai ở đây, trong đầu Trí Vân dường như đã có câu trả lời.

Cửa thang máy VIP mở ra, Lục Thần Khúc và trợ lý Thẩm bước ra. Khương Tri Ly chạy ngay tới sà vào lòng anh, Đặng Trí Vân từ khoảng cách gần đó nhìn thấy mở to mắt trợn lên.

"Đợi anh lâu không?" Lục Thần Khúc xoa đầu cậu, vẻ mặt cưng chiều.

"Hổng lâu, em cũng vừa mới tới một lúc à." Tri Ly ngẩng nhìn Thần Khúc, nũng nịu.

Trợ lý Thẩm vờ nhìn chung quanh, vô tình ánh mắt sắp lia tới chỗ Đặng Trí Vân đang đứng, anh ta vội nép vào trong.

Chiếc Maybach đen tuyền sau đó pha đèn sáng lóa và rời khỏi tầng hầm.

Đợi cho họ đi xa rồi Đặng Trí Vân mới bước ra, bàn tay anh ta siết chặt.

"Khương Tri Ly, mày mượn tiền tao, lợi dụng tao, giờ lại bám đùi Lục tổng, thì ra mày chính là hạng người này, chuyên đi dụ dỗ đàn ông, muốn chơi đùa tao rồi vứt bỏ không dễ đâu, tao sẽ không tha cho mày."

Hôm sau.

Tri Ly đang soạn bảng biểu thì chị nhóm trưởng gọi cậu mang hồ sơ lên tầng 60 cho tổng tài ký gấp.

Tri Ly chỉ hơi bất ngờ còn các đồng nghiệp chung quanh đã xôn xao.

Chính chị nhóm trưởng cũng ngạc nhiên vì trợ lý Thẩm gọi điện xuống gọi đích danh Khương Tri Ly.

Tri Ly ôm hồ sơ nhanh chóng vào thang máy, để lại tầng 11 đã nổ tung vì ghen tị.

Đặng Trí Vân ánh mắt sầm xuống trông rất đáng sợ.

Tầng 60 rộng lớn, yên tĩnh, khí thế áp lực với tất cả các nhân viên tầng dưới nhưng Khương Tri Ly không còn cảm thấy run sợ bởi giờ vị tổng tài phía trong đã là bạn trai cậu.

Ba thư ký ở phòng ngoài hành lang thấy Tri Ly đi thẳng về văn phòng Lục tổng, Lạc thư ký mím môi trợn mắt lên:

"Sao lại là cậu ta nữa, một trợ lý cấp thấp mà suốt ngày ra vào văn phòng làm việc của tổng tài, trợ lý Thẩm rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy, hay tên nhóc đó đã hối lộ cho Thẩm trợ lý?"

Nam thư ký trưởng nghe vậy ở bên nhắc nhở cô ta: "Lạc thư ký, những lời này cũng có thể nói ra, trợ lý Thẩm là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Lục tổng, luôn trung thành với ngài ấy, cô còn ăn nói xằng bậy đến tai trợ lý Thẩm cô sẽ không còn chỗ đứng ở đây đâu. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô." Nói rồi thư ký trưởng bước ra ngoài.

Còn lại Lạc Nhã Linh và Tống Du Nhi, Tống Du Nhi mới lên tiếng khuyên bạn thân: "Nhã Linh, thư ký trưởng anh ta nói không sai, không có mệnh lệnh của Lục tổng, không ai được phép vào văn phòng làm việc của ngài ấy, hối lộ trợ lý Thẩm thì khi vào cũng bị ngài ấy đuổi ra ngoài. Còn cậu nhân viên kia cô xem, ngày nào cũng vào mà có bị Lục tổng đuổi ra đâu. Hơn nữa bóng lưng cậu trai chụp trộm được trong hội nội bộ nhóm, người mà Lục tổng dẫn đi mua sắm rất giống với cậu nhân viên tên Tri Ly này, tôi nghi ngờ chính là cậu ta."

Lạc Nhã Linh gắt lên như nuốt phải ruồi: "Cậu ta? Cậu ta nghèo kiết xác, ở phòng trọ tồi tàn, không cha không mẹ, không bối cảnh, dựa vào cái gì chỉ có cái bóng lưng mờ nhòe thì cho là cậu ta, cậu ta không xứng với Lục tổng. Lục tổng không thể để mắt tới cậu ta được."

"Cậu ta không được, cô thì được sao, Nhã Linh, tôi khuyên cô tỉnh táo lại đi, người như chúng ta chẳng ai xứng với Lục tổng cả, lo làm tốt phần việc của mình đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa." Tống Du Nhi vỗ nhẹ vai bạn.

Lạc Nhã Linh nhếch môi son bóng lưỡng: "Cô thì không mơ mộng hão huyền ư, đừng tưởng tôi không biết cô để ý tới Lục tổng, lúc nào vào báo cáo cũng nhìn lén ngài ấy."

"Nhưng tôi biết thân biết phận, đã sớm từ bỏ hão huyền rồi." Du Nhi nói xong cũng rời đi ăn cơm. Chuông đã reng lên báo giờ.

"Cô..." Nhã Linh đứng đó cắn môi son không cam.

Mà lúc này ở trong văn phòng Lục tổng, Tri Ly đang cằn nhằn anh.

"Ông xã, chẳng phải đã nói giờ ăn chúng ta mới gặp nhau sao, anh chỉ đích danh em mang tài liệu, các đồng nghiệp đều đang nghi ngờ kìa."

Lục Thần Khúc đang ký hồ sơ ngẩng lên nhìn vào mắt cậu: "Ly, việc ở bên cạnh anh khiến em xấu hổ đến thế sao?"

Tri Ly vội xua tay, lắc đầu: "Không, không phải như thế, chính vì anh quá hoàn hảo, còn em lại quá nghèo khổ, không có thân phận, em chỉ đang lo lắng cho anh thôi."

Lục Thần Khúc rời bàn làm việc tiến tới nắm tay cậu: "Ly, chẳng phải anh đã nói không quan tâm gia cảnh của em sao, người mà Lục Thần Khúc này đã chọn, ai dám nói gì, anh đều sẽ khiến bọn họ không còn miệng để nói. Anh nhớ em, chỉ muốn ở bên em thôi, giờ trưa căn bản không đủ, em có hiểu hay không?"

Thần Khúc đặt tay ở hông eo cậu, kéo tới sát người anh, hơi thở nóng bỏng khiến Tri Ly nuốt khan, bối rối, tim cậu đập dồn dập như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.

"Em... em hiểu rồi."

"Hiểu thì tốt." Thần Khúc nói rồi hôn tới.

Vừa lúc này có tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, kèm theo tiếng nữ thư ký gọi vào:

"Thưa Lục tổng, có tài liệu từ phòng luật đưa sang cần ngài ký gấp, tôi vào được không ạ?"

Tri Ly giật mình hơi lui ra.

"Vào đi." Thần Khúc trở lại dáng vẻ lạnh lùng.

Giày cao gót đỏ nện xuống nền bóng loáng, Lạc Nhã Linh bước vào hơi liếc Tri Ly rồi rất nhanh mỉm cười ngọt ngào với Lục tổng, đưa bản tài liệu trình lên.

"Lục... tổng, vậy tôi xin phép đi trước." Tri Ly nói rồi quay đầu chạy khỏi phòng, không để anh kịp đồng ý hay không, Lục tổng hơi nhíu đầu mày, nếu chẳng phải vì hứa với Tri Ly chưa công khai mối quan hệ, thì anh đã giữ cậu lại rồi.

Anh nhịn.

Nhưng không biết phải nhịn bao lâu, thật muốn trực tiếp bắt người về nhốt lại.

***

5 giờ 30 phút.

Lục đại tổng tài đứng ở hầm B3 giữa rừng xe đắt tiền gọi điện cho Khương Tri Ly, ánh mắt anh âm lạnh, hàn khí tỏa ra chung quanh, tài xế riêng và trợ lý Thẩm cũng phải rét run.

Tri Ly bắt máy.

"Ly, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên thánh thót:

"Ông xã, hôm nay em còn chút chuyện cần xử lí, anh về trước đi không cần đợi em, lát em tự đi xe buýt về. Vậy nhé!"

Nói xong cậu cúp máy.

Tút tút.

"Tri Ly!"

Thần Khúc gọi tên cậu, nhưng Tri Ly đã cúp máy rồi.

Trời ơi, chưa có ai dám cúp máy trước Lục tổng đâu, cậu nhân viên kia thật quá là to gan. Trợ lý cùng tài xế im thin thít, rịn mồ hôi tay.

Thần Khúc ánh mắt đã tối tới cực điểm.

"Đi, tới chỗ em ấy."

Điện thoại anh tặng Tri Ly cách đây hai ngày còn có gắn định vị, chính là anh phòng hờ sợ ai đó bắt cóc cậu. Hôm nay vậy mà cần thiết cho việc này.

Anh không phải gia trưởng độc đoán không lí lẽ, anh vẫn để cậu có không gian thoải mái dành cho bạn bè, nhưng đừng vượt quá giới hạn.

Muốn biết cậu có vượt quá giới hạn hay không, chỉ cần anh âm thầm theo xem thử là rõ cả thôi.

Ngồi trên xe, Lục Thần Khúc siết bàn tay, hít sâu một ngụm khí. Hi vọng Tri Ly đừng gạt anh, đừng khiến anh thất vọng, lần đầu yêu đương, anh cái gì cũng trao hết cho cậu rồi.

Tri Ly, đừng tổn thương anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 29: Thế Giới Thứ Ba - Alpha Không Yêu Omega Của Anh Ấy (1)

54984571242_6e370bf5e9_o.jpg


Trời còn chưa sáng hẳn.

Ánh rạng đông mỏng như sương xuyên qua lớp rèm sa mỏng, rơi xuống chiếc giường lớn phủ lụa nhạt trong căn phòng tráng lệ của Ly gia. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trượt chậm trên mặt kính.

Triệu Hoài Ly đột ngột mở mắt.

Trong khoảnh khắc ý thức trở lại, tim cậu như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Một cảm giác đau đớn quen thuộc ập tới, không phải từ thân thể mà từ sâu trong linh hồn. Hình ảnh cuối cùng của vị diện trước vẫn còn rõ ràng đến tàn nhẫn.

Lục Thần Khúc nằm đó trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh lẽo không còn hơi thở. Mặt đất chung quanh rúng nứt mấy chốc sụp lở. Bầu trời u tối từng đạo sấm truyền xé toạc cả không gian mang theo anh cùng vị diện kéo xuống đáy mồ.

Chính bàn tay này... bàn tay này đã rút mảnh nguyên thần kia ra khỏi cơ thể anh.

"Ưm..."

Siết chặt mảnh ngọc châu trong chứa hai mảnh nguyên thần trong tay. Một cơn buồn nôn dữ dội bỗng trào lên.

Triệu Hoài Ly bật dậy, chưa kịp hiểu mình đang ở đâu, đã cúi người ho khan một tiếng.

Chất lỏng ấm nóng tràn ra khỏi cổ họng, nhỏ xuống nền thảm sáng màu bên giường.

Máu.

Màu đỏ tươi văng tóe, quá nổi bật trong căn phòng tinh xảo đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Triệu Hoài Ly chống tay lên mép giường, ngực phập phồng dữ dội. Trái tim cậu đập loạn, từng nhịp như gõ thẳng vào thần kinh.

"Khúc... A Khúc... phu quân, chàng ơi..."

Khẽ gọi tên con người ấy, bờ môi Hoài Ly ướt đỏ như son, linh hồn run lên một cách không thể kiểm soát.

[Chủ nhân!]

Giọng hệ thống 505 vang lên gấp gáp bên tai, cục bông tuyết thình lình xuất hiện phát sáng lốm đốm trong căn phòng ngủ với ánh đèn xanh nhạt dịu dàng:

[Xin người hãy bình ổn cảm xúc. Nguyên thần của người đã tổn thương nghiêm trọng. Thân thể vị diện hiện tại là Omega, thể trạng rất yếu, không chịu nổi đả kích linh hồn cấp cao đâu ạ.]

Triệu Hoài Ly hít sâu một hơi, nhưng cổ họng vẫn còn mùi máu tanh.

Omega?

Cậu sững người trong chớp mắt.

"...Omega?" Giọng cậu khàn nhẹ, mang theo một tia kinh ngạc không giấu được.

Hệ thống lập tức đáp lại, không cho cậu thêm thời gian bỡ ngỡ.

[Đúng vậy thưa chủ nhân, người đã xuyên vào thân thể Omega cấp cao. Chào mừng người đến với thế giới thứ ba, thế giới ABO. Để tránh rối loạn ý thức, hệ thống sẽ tiến hành đồng bộ não bộ và truyền tải ký ức nguyên chủ ngay lập tức.]

Chưa kịp phản ứng, một dòng thông tin khổng lồ đã tràn vào ý thức Triệu Hoài Ly.

Thân phận hiện tại của ký chủ là:

Ly Trạch Ly.

Omega xuất thân danh môn thế gia, Ly gia một trong những gia tộc quyền thế hàng đầu trong giới sinh học và y học hiện đại. Từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, được gia đình yêu thương tuyệt đối, không thiếu thứ gì.

Tính cách nguyên chủ ôn hòa, thông minh, được mọi người yêu mến.Gia đình cưng chiều. Giới thượng lưu khen ngợi. Ngay cả người ngoài cũng rất dễ sinh hảo cảm.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, chính là:

Khúc Trình Khúc không yêu cậu.

Dữ liệu thế giới ABO, phân cấp Alpha, Beta và Omega, thuốc ức chế, pheromone, hôn ước hai nhà... từng mảnh thông tin được hệ thống sắp xếp rõ ràng, truyền vào não bộ cậu một cách có trật tự.

Ly nhắm mắt lại, để dòng ký ức kia trôi qua.

Khi mở mắt ra lần nữa, hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều.

Cậu cúi đầu nhìn vết máu trên thảm, trầm mặc một giây, rồi đưa tay lau khóe môi. Động tác rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ làm đau thân thể này.

Omega sao...

Vẫn là cậu, là Triệu Hoài Ly nhưng có vẻ mỏng manh yếu ớt hơn cả thân xác ở hai vị diện trước, đổi lại...

Ly khẽ cười, nụ cười mỏng, không mang theo cảm xúc vui buồn rõ rệt.

Ly tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dừng lại ở trần nhà cao rộng, nơi ánh sáng sớm đang dần lan ra.

Ngoài Khúc Trình Khúc, vị hôn phu không yêu thương Omega của mình thì... ở thế giới này, mọi thứ đều rất tốt.

Gia đình yêu thương cậu.Xã hội tôn trọng Omega.Cuộc sống yên bình, trật tự.

Ly khép mắt lại, để hơi thở dần hòa nhịp.

"Không sao." Cậu thì thầm, như đang nói với chính mình.

Ly Trạch Ly rời giường.

[Hơ... chủ nhân người muốn đi đâu, thân thể người đang rất yếu, không giống nguyên chủ hai thế giới trước có thể thích nghi ngay được.]

"Ta nhớ phu quân, ta phải đi gặp chàng ấy ngay."

Ly Trạch Ly loạng choạng với áo khoác.

Cục bông tuyết dùng cánh ngắn kéo y lại:

[Chủ nhân, tôi nói người si tình cũng đợi trời sáng hẳn có được không, giờ này ra đường rất nguy hiểm, nhất là người còn là Omega quý hiếm.]

"Được, vậy đợi thêm nửa tiếng nữa."

Ly Trạch Ly ngồi lại xuống giường, nhìn quanh căn phòng hoa lệ, cuộc sống của thân phận ở vị diện này tốt đến mức nào, tuy không bằng thần giới.

"Hôm nay nguyên chủ và Khúc Trình Khúc đi thử lễ phục đính hôn phải không?" Ly Trạch Ly hỏi.

Cục bông tuyết gật đầu, kinh hách còn ở phía sau nhưng chủ nhân mới ổn định tâm trạng được một chút, Lông Xù nó không muốn nói ra sợ chủ nhân thổ huyết thêm lần nữa.

Thôi thì đi một bước tính một bước vậy, chủ nhân cố lên!!!

Cục bông tuyết thì thầm.

"Tốt lắm, bổn tôn có lí do chính đáng để đến gặp chàng mà không làm mất đi thân phận Omega cao quý." Ly Trạch Ly cười háo hức trưng ra hai má lúm đồng tiền. Sau đó hướng ngoài phòng mà gọi to:

"Má Lý, mau chuẩn bị trang phục ra ngoài cho tôi."
 
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 30: Alpha Không Yêu Omega Của Anh Ấy (2)

54994236597_9ea3e28e5a_o.jpg


Trời vừa sáng hẳn.

Ly Trạch Ly thay đồ rất nhanh.

Cậu chọn một bộ trang phục màu kem nhạt, áo sơ mi lụa mềm ôm dáng, cổ áo cài khuy ngọc tinh xảo, khoác ngoài là áo vest mỏng dáng dài cùng tông, đường cắt gọn gàng, sang trọng mà không hề phô trương. Quần tây trắng sữa được là phẳng không một nếp nhăn, đôi giày da mềm bước xuống đất gần như không phát ra tiếng.

Omega như Ly, đứng yên đã đủ khiến người khác chú ý, huống chi là khi cậu bước đi.

Mái tóc đen mềm được chải gọn, buông nhẹ sau tai, gương mặt thanh tú vì vừa ho ra máu ban sáng mà mang theo chút tái nhợt, lại càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Ly Trạch Ly là con út trong Ly gia, trên có ba người anh trai đều là Alpha cấp S yêu thương cậu hết mực, muốn gì được nấy, chiều chuộng đủ đường, ba mẹ thì cưng cậu như trứng mỏng.

Năm 14 tuổi phân hóa thành Omega cấp S quý hiếm, càng lớn càng xinh đẹp mềm mại như một bông hoa sớm mai. Hễ đi tới đâu là sẽ trở thành tâm điểm, tỏa sáng rực rỡ.

Vốn tưởng sinh ra trong một gia đình như thế thì tiểu thiếu gia Ly gia sẽ bị chiều hư, ỷ lại và yếu đuối. Nhưng không, Ly Trạch Ly chỉ yếu ớt về mặt thể chất đặc thù bởi vì phân hóa thành Omega từ rất sớm, chứ cậu rất có tính tự lập và không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất hòa đồng dễ gần, ngay cả giúp việc trong nhà đều yêu quý cậu thật sự mà không phải sợ địa vị cậu đang có.

Bữa sáng đã dọn ra, ngoài anh cả đi công tác còn lại các thành viên đều đông đủ. Chỉ còn chờ Ly Trạch Ly, cậu bước xuống lầu. Nhìn cách ăn mặc là biết cậu chuẩn bị ra ngoài.

"Hôm nay ngày nghỉ, em ấy mới sáng sớm đã đi đâu?"

"Hình như có hẹn với tên Khúc công tử kia."

Anh ba và anh hai trao đổi ánh mắt.

"Ly Ly mau tới ăn sáng."

Ly phu nhân hiền từ ngồi bên bàn ăn kêu cậu ngồi xuống.

Giúp việc đã bưng ly sữa nóng ra mời tiểu thiếu gia.

"Ba mẹ, anh hai, anh ba, mọi người ăn đi ạ, con đến nhà anh Trình Khúc." Ly Trạch Ly không ngồi xuống, uống vội một ngụm sữa nóng rồi chào mọi người sau đó cậu đi nhanh ra ngoài xe đã đỗ ở trước sân.

"Ly, cái thằng bé này sao lại vội như vậy bữa sáng cũng không ăn đàng hoàng." Ly phu nhân lo lắng trách móc.

Quản gia nhà họ Ly xuống xe cúi đầu chào cậu: "Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành." Ly Trạch Ly mỉm cười đáp lại một câu sau đó mở cửa ngồi vào xe.

Để lại trong nhà ba mẹ và hai anh trai ở bàn ăn nhìn qua lớp kính trong suốt.

Ly tự lái xe.

Chiếc xe hơi màu đen ánh bạc lăn bánh rời Ly gia, động cơ trầm ổn, giá trị đủ khiến người ngoài chỉ cần liếc mắt cũng hiểu thân phận người ngồi sau vô lăng không hề tầm thường.

Cậu nhớ Khúc.

Nhớ đến mức, quên mất một chuyện rất quan trọng.

Ở thế giới này, Khúc Trình Khúc không muốn gặp cậu.

Nhìn thấy cậu đã rời khỏi, anh hai Ly lên tiếng: "Ba mẹ à, liệu có phải chúng ta dung túng cho Khúc gia quá rồi không, thử lễ phục tại sao tên Trình Khúc đó không qua đây đưa Ly Ly đi thử mà bắt em ấy phải qua đó, Ly gia chúng ta đâu có thua kém gì Khúc gia?"

Anh ba Ly lên tiếng: "Có đó anh hai, Khúc Trình Khúc em rể tương lai của chúng ta là con trai duy nhất của Khúc gia, còn là Alpha cấp S+ vô cùng khan hiếm, cả nước chỉ có hai người, một là con trai cả của tổng thống, người còn lại chính là em rể."

Anh hai nghe vậy nuốt một cái, giọng như không cam: "Ly Ly của chúng ta cũng là Omega cấp S vô cùng vô cùng khan hiếm, cả nước chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, đứa em bảo bối chúng ta nâng niu trên tay, dựa vào đâu để tên Trình Khúc đó bắt nạt."

Ba Ly vốn ít nói giờ cũng lên tiếng: "Anh hai con nói phải đó, Ly gia chúng ta không dễ bắt nạt, tên tiểu tử đó dám ức hiếp em út của các con, hôn ước này liền cứ vậy mà hủy đi."

"Đúng, đúng, ba ba thật tuyệt vời, chúng ta sẽ tìm một Alpha khác xứng đôi với Ly Ly, nếu trong nước không có thì tìm ở nước ngoài." Anh hai và anh ba mỗi người một câu.

Mẹ Ly vội cản lại: "Ly Ly rất thích tiểu tử Khúc gia kia, sẽ khóc khi nghe các người ở đây chia uyên rẽ thúy đó."

Ba người một nhà nghe vậy thở dài.

Không phải hôn nhân thương mại, không vì lợi ích tập đoàn, Ly gia và Khúc gia liên hôn vì hai nhà đều cảm thấy hai đứa trẻ vô cùng xứng đôi, tỷ lệ tương thích còn đến tận 85%, cực kì cao, rất thấp thấy cặp đôi nào có tỉ lệ tương thích cao như vậy, cao hơn cũng đã từng có nhưng là với những cặp đôi đã chung sống cùng nhau, đằng này hai đứa chỉ mới nhìn qua ảnh, chưa từng thực sự gặp nhau ngoài đời.

Đáng nói bảo bối nhà họ vừa nhìn thấy ảnh đại thiếu gia Khúc gia liền gật đầu đồng ý ngay. Còn kêu họ hạ thấp sính lễ xuống. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa từng vòi vĩnh đòi hỏi họ cái gì bao giờ, nay mới nhìn bức ảnh đã nhận định, còn không phải duyên phận thì là cái gì.

Nhưng đại thiếu gia Khúc gia kể từ khi đồng ý mối hôn sự sắp đặt thì chưa từng bước đến Ly gia lần nào, sính lễ cho người mang tới, hôm nay ngày đo lễ phục đính hôn cũng không sang đón Ly Ly, thật là quá đáng.

Anh hai Ly siết tay vịn ghế: "Để xem tên em rể này quá quắt tới đâu, sắp tới còn bắt nạt Ly Ly nữa chúng con tiệt không để yên."

Điện thoại anh ba Ly bỗng vang lên, nhai một miếng thịt bò hắn bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của thủ hạ thông báo.

"Được rồi, đừng để em ấy biết các người đi theo em ấy."

Anh ba Ly phái người bảo vệ Ly Ly an toàn nhưng không cho cậu biết, sợ cậu nổi giận đuổi đi hết. Ly Ly là thiếu gia nhưng không có tính thiếu gia, rất thích độc lập.

Anh ba Ly ngắt máy, nhìn ba mẹ và anh hai, nói: "Em ấy đã đến Khúc gia rồi."

Cả nhà yên tâm thở phào. Ly Trạch Ly lúc nhỏ từng bị bắt cóc, càng đừng nói đến thân phận hiện tại vô cùng nhạy cảm, là miếng thịt tươi bao người mơ ước có được.

Ly Trạch Ly thì không ý thức được giá trị của bản thân.

...


Cổng Khúc gia mở ra.

Quản gia đứng sẵn, vừa thấy xe dừng liền cúi người thật sâu.

Trạch Ly xuống xe, dáng người thon gọn, khí chất đoan trang tự nhiên tỏa ra không cần cố ý. Người hầu nhanh chóng tiến lên nhận lấy hộp quà trong tay cậu, gọi ba tiếng Ly thiếu gia, đều là lễ vật tinh tế, không quá phô trương nhưng tuyệt đối không rẻ.

"Thiếu phu nhân tương lai khách sáo quá rồi."

Quản gia cười hiền hậu, giọng đầy kính trọng.

Trạch Ly mỉm cười, giọng nói mềm mại:

"Là phép lịch sự thôi ạ."

Vừa bước vào phòng khách, cậu đã được đón bằng tiếng cười ấm áp.

"Ly tới rồi à?"

Mẹ Khúc đứng dậy ngay, bước nhanh tới nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy yêu thương:

"Con mang quà cáp làm gì cho rườm rà, lần sau không cần đâu."

Ba Khúc cũng cười theo:
"Đúng đấy, con tới là được rồi."

Một bóng người khác lao tới ôm lấy cánh tay Ly: "Anh dâu!"

Cô em gái Khúc cười tươi rạng rỡ:
"Cuối cùng anh cũng tới, em nhớ anh chết đi được."

Trạch Ly bị kéo vào trong, ngồi xuống ghế sofa lớn, xung quanh là người nhà Khúc ríu rít hỏi han. Người hầu nhanh chóng dâng trà nóng, bánh ngọt tinh xảo bày kín bàn.

Không khí ấm áp đến mức khiến Trạch Ly suýt quên mất cảm giác trống rỗng trong tim.

Mẹ Khúc một bên ân cần hỏi han con dâu tương lai, một bên nháy mắt với quản gia, ông ấy liền bước vào trong góc khuất nơi không ai nghe thấy ấn điện thoại gọi cho đại thiếu gia.

Chuông đổ mà không ai bắt máy.

Ngồi một lúc nhưng Trạch Ly không thấy người kia đâu, cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vô thức lướt qua cầu thang xoắn uốn cong tinh mỹ, rồi lại nhìn về phía hành lang tầng trên.

Một lần.

Hai lần.

Vẫn không thấy người cậu muốn gặp.

Ly khẽ mím môi, do dự một chút rồi mới cất tiếng, giọng rất nhẹ:

"... Anh Khúc đâu ạ?"

Không khí trong phòng khách khẽ chững lại.
Ba mẹ Khúc nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua một tia ngập ngừng.

Mẹ Khúc cười xòa, nhanh chóng đáp:
"Khúc à? Nó có việc đột xuất ở công ty, đi từ sớm rồi."

Trạch Ly sững người.

Hôm nay ngày nghỉ, vốn còn hẹn cùng nhau đi thử lễ phục. Trạch Ly hơi bấm bấm đầu ngón tay, ánh mắt mất mát: "Sớm vậy sao ạ?"

"Ừ, bận lắm."

Mẹ Khúc vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, giọng dịu dàng như dỗ dành:

"Con đừng buồn." Trong lòng bà lại đang thầm mắng thằng con trời đánh nhà mình. Đi từ hôm qua tới giờ còn chưa chịu về, gọi cũng không nghe máy, để Ly Ly ở đây đợi nó.

Ly Ly, đứa nhỏ đáng thương.

Bà đang tính mở miệng chuyển chủ đề để con dâu không buồn nữa, ai mà ngờ một giọng nói đã ở bên vang lên.

Là em gái Trình Khúc, cô bé bậm môi đầy bất bình:

"Anh dâu, không phải vậy."

Trạch Ly ngẩng nhìn cô bé, cả nhà đều hoảng hốt nhưng rất tiếc không ai bụm miệng kịp con bé cả.

Cô bé siết chặt tay Ly, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận: "Mẹ còn bao che cho anh hai! Rõ ràng cả đêm qua anh ấy không về nhà!"

Mẹ Khúc biến sắc nhưng không bào chữa được câu nào:

"Con..."

Cô bé tiếp tục nhả ngọc phun tơ: "Anh ấy chắc chắn đang ở cùng tên Omega thấp kém kia."

"Ômega? Thấp kém?" Trạch Ly tròn mắt.

Em gái Khúc giận đến run người, chưa ý thức được hậu quả sau lời nói, vẫn tiếp tục muốn khai hết với anh dâu tương lai: "Phải đấy ạ. Một đêm không về, ai biết đã làm ra chuyện gì cùng Ômega kia. Anh hai thật là quá đáng!"

Gì... cơ?

Tai Ly ù đi.

Từng chữ như đâm thẳng vào tim.

Khúc Trình Khúc một đêm không về, ở cùng Omega khác bên ngoài. Cả đêm đến giờ vẫn chưa về.

Cậu cảm thấy môi mình run lên, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Đầu óc trống rỗng, ngồi không vững, thân thể khẽ nghiêng ra sau.

"Ly!"

"Con sao vậy?"

"Anh dâu!"

Cả nhà nhao cả lên.

Ngay cả ba Khúc cũng đã nhớm khỏi ghế, tưởng chừng con dâu sắp ngất xỉu.

Mẹ Khúc vội vàng đứng dậy ngồi xích qua thêm chút xíu nữa xoa lưng xoa tay cậu, bảo giúp việc đi lấy chai dầu xanh để xoa tay cho cậu.

Tay đứa nhỏ sao bỗng lạnh thế này?

Giúp việc vội chạy đi lấy dầu tới.

Mẹ Khúc còn khẽ lườm cô con gái nhỏ lấy một cái. Cô bé giờ mới ý thức mình đã nói không suy nghĩ, bèn xúm tới nắm tay cậu rưng rưng nước mắt.

"Em xin lỗi anh dâu, em không cố ý, anh dâu đừng buồn."

"Phải đó Ly Ly, con đừng suy nghĩ tiêu cực, thằng bé Trình Khúc đó biết hôm nay hẹn thử đồ cùng con, chắc là nó đang trên đường về nên không bắt máy."

"Không sao, không sao đâu." Mẹ Khúc xoa dầu cho ấm tay cậu, miệng động viên nhưng chính bà rớm nước mắt. Đứa nhỏ đáng yêu như vầy sao con trai bà không biết trân trọng lại bỏ bê kia chứ?

Ba Khúc trầm giọng, rõ ràng đã nổi giận:

"Để ta gọi cho nó."

Ông rút điện thoại, ấn số không chút do dự. Hiếm khi thấy ông ý kiến về đại thiếu gia Trình Khúc, quản gia khẽ nuốt nước bọt. Thầm cầu nguyện cho đại thiếu gia.

Chuông chưa kịp đổ.

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân.

Cả phòng khách đồng loạt quay đầu.

Qua lớp kính lớn, một chiếc xe hơi đắt tiền chậm rãi lăn vào cổng.

Trạch Ly ngây người.

Tim đập loạn.

Cậu bật dậy gần như theo bản năng, quên mất thân thể mình đang yếu, chạy thẳng ra ngoài. Miệng nhỏ thơm mùi hương thoang thoảng cất tiếng gọi trong trẻo:

"Khúc!"

Cả nhà vội vàng theo sau.

Cửa xe mở ra.

Khúc Trình Khúc bước xuống trước.

Dáng người Alpha cao lớn, đường nét cơ thể hoàn hảo đến mức ánh sáng ban mai cũng như phải né tránh. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khí chất cấp S+ thu hút tất cả mọi ánh nhìn chung quanh. Quang cảnh đẹp cách mấy giờ phút này chỉ còn để làm nền.

Ly đứng sững.

Rồi...

Ánh mắt cậu trượt xuống.

Trình Khúc quay sang phía ghế phụ, đưa tay ra.

Một bàn tay khác đặt vào tay anh.

Một Omega bước xuống theo.

Dáng vẻ yếu ớt, gầy gò, ánh mắt long lanh như sắp khóc, cả người dựa sát vào Khúc Trình Khúc như không có chỗ bám nào khác trên đời.

Ly khựng lại.

Cả người cậu như bị rút sạch sức lực.

Chân mềm nhũn, thân thể ngả ra sau.

"Ly!"

"Cẩn thận!"

Ba mẹ và em gái Khúc vội vàng đỡ lấy cậu.

"Ly, con có sao không?"

Giọng mẹ Khúc run rẩy.

Ly Trạch Ly không trả lời được.

Ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.

Ba Khúc đã tiến lên một bước, sắc mặt giận dữ chưa từng thấy.

"Trình Khúc!"

Giọng ông trầm xuống:

"Con dẫn loại người gì về nhà vậy?!"
 
Chỉnh sửa cuối:
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 31: Alpha Không Yêu Omega Của Anh Ấy (3)

54994236597_9ea3e28e5a_o.jpg


Sân trước Khúc gia ngập nắng sớm.

Khúc Trình Khúc một Alpha hoàn hảo đang nắm tay một Omega vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi nhạt màu đã cũ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ như vừa khóc xong. Cả người dựa sát vào Khúc, bước đi có phần không vững, được anh dìu rất cẩn thận.

Ly Trạch Ly đứng sững, trái tim như bị bóp chặt.

Khúc Trình Khúc trong quá trình tiến tới chỗ ba mẹ, vì Ly Trạch Ly cũng đang đứng gần cạnh họ cho nên tầm nhìn của anh cũng vô thức rơi lên người cậu chứ không hề cố ý kiếm tìm.

Nhưng chỉ một lần nhìn này, chân anh bỗng sững lại.

Không phải qua ảnh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Omega sắp kết hôn cùng mình bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt mình.

Trong đầu Khúc Trình Khúc thoáng hiện một ý nghĩ rất không đúng lúc:

... Còn đẹp hơn trong ảnh.

Làn da trắng nhạt, đôi mắt sáng trong, khí chất Omega thanh nhã mà cao quý, đứng giữa sân nhà mình lại như thể vốn dĩ thuộc về nơi này.

Nhưng chỉ một giây sau, Khúc Trình Khúc đã chấn tĩnh.

Ánh mắt anh lạnh hẳn xuống, không còn một tia dao động.

Ly chạm phải ánh nhìn ấy.

Cổ họng cậu khẽ siết lại, môi mấp máy:

"... Anh Khúc."

Khúc nghe thấy.

Nhưng anh không nhìn cậu nữa.

Như thể giọng nói kia chưa từng tồn tại. Xem cậu như là người vô hình.

"Con giải thích cho ba mẹ đi, đây là ai?"
Ba Khúc nghiêm giọng. Còn mẹ Khúc thì dùng ánh mắt dò xét một lượt người thanh niên xa lạ mà con trai cưng mang về bằng ánh mắt không hề thiện cảm. Không hiểu sao trực giác của một người phụ nữ mách cho bà biết Omega này không phải người đàng hoàng.

Omega kia bị nhìn như muốn xuyên thủng tâm tư, vội rụt người lại như thể muốn nép vào sau lưng Khúc Trình Khúc. Muốn rút tay ra khỏi tay anh.

Khúc Trình Khúc càng nắm chặt hơn, khẽ nhìn Omega nhỏ nhắn bên cạnh, vỗ nhẹ tay cậu ta chấn an, giọng anh dịu đi hẳn, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy bảo bọc:

"Không sao."

Tất cả những cử chỉ đó đều thu vào tầm mắt Ly Trạch Ly. Mặt mũi cậu tối sầm.

Trong khoảnh khắc, cơn đau xuyên thẳng vào lồng ngực khiến cậu hô hấp khó khăn.

Khúc Trình Khúc không để ý tới biểu tình của vị hôn thê, trong khoảnh khắc kéo Omega kia tới giới thiệu với ba mẹ mình:

"Ba mẹ à, đây là Omega con quen, cậu ấy tên là Lâm Vãn Nhiên."

[Ối trời ơi nhân vật mục tiêu ở vị diện này quá khốn nạn, rõ ràng vị hôn thê là chủ nhân đang đứng sờ sờ ở đây mà hắn ta còn dám đem tiểu tam về ra mắt ba mẹ hắn, não hắn có vấn đề nha.] Hệ thống bay bên cạnh Ly Trạch Ly cũng phải há mồm kêu lên.

Ly Trạch Ly không hề biết rằng cậu đang vô thức mà cắn vào môi mình.

Quen ở đây rất nhiều nghĩa.

Ba mẹ Khúc cau mày, hỏi thẳng:

"Là bạn của con?"

Khúc Trình Khúc không chút do dự gật đầu.

Ly Trạch Ly phút chốc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Omega kia thì rõ ràng đang tức giận ở trong ngực.

"Cậu ấy hiện tại không có nơi nào để đi nên con dẫn về nhà mình ở tạm một thời gian, gia cảnh của cậu ấy rất đáng thương, xin ba mẹ chấp nhận."

Em gái Khúc tỏ vẻ khinh thường.

"Anh hai, hạng người này anh cũng quen được, cậu ta trông nghèo thế kia rõ ràng tiếp cận anh để lợi dụng, Omega đáng thương ở ngoài đường còn rất nhiều, đến một người anh vớt về một người, sợ là cái nhà này thành trại tị nạn mất thôi."

"Khúc. Yên. Nhi!" Khúc Trình Khúc giọng rít qua kẽ răng, trừng mắt với cô em gái ruột thẳng tưng như ruột ngựa, nói năng không hề biết suy nghĩ.

Mẹ Khúc cũng cảm thấy cô con gái quá lời bèn kéo tay nhắc nhở cô bé im lặng.

Khúc Yên Nhi ôm cục tức giậm chân lùi ra sau, tay ôm cánh tay Ly Trạch Ly, lắc lắc nói bâng quơ:

"Anh dâu, tự dưng ở đây có mùi khó ngửi quá, tựa như mùi cống rãnh." Cô bé còn lấy tay che mũi: "Hay là chúng ta vào nhà đi, em còn đứng nữa sẽ buồn nôn mất."

Phụt.

Ly Trạch Ly không nhịn được phụt cười.

Mặt Khúc Trình Khúc đen như than. Tốt xấu gì cũng là Omega anh dẫn về, em gái chê bai ở cống rãnh, xem thường đã đành.

Vị hôn thê kia lại ở bên cười nhạo phụ họa.

Khúc Trình Khúc như chợt hiểu ra cái gì đó, anh nghiến răng.

Em gái anh dù thẳng tính cũng chưa từng chê bai ai đến mức này, rõ ràng là đang bênh vực kẻ kia. Nói không chừng chính là bị tên đó xúi giục, dạy hư.

"Ba mẹ à, Vãn Nhiên cậu ấy sức khỏe kém không đứng lâu được, trước chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau."

Cảm thấy cũng không thể đứng mãi ở đây hay là đuổi Omega nghèo này đi, khéo làm căng còn khiến con trai họ có ấn tượng không tốt về họ. Ba mẹ Khúc đành quay đầu vào nhà.

Không quên nắm tay con dâu tương lai.

"Ly Ly con cũng đứng lâu rồi có phải rất mỏi chân không, là ba mẹ sơ ý, nào nào, chúng ta mau vào trong."

Lâm Vãn Nhiên ở bên thấy Trạch Ly có tình thương từ ba mẹ Khúc thì ánh mắt thâm sâu tức tối ghen tị.

Cậu ta đột nhiên nép sát vào người Khúc Trình Khúc như thể giây tiếp theo sẽ dán cả vào ngực anh vậy đó.

"Chóng mặt quá Khúc."

"Chắc là say nắng rồi." Khúc Trình Khúc tưởng thật khi dìu cậu ta lên bậc tam cấp càng ôm cậu ta chặt hơn, cánh tay đặt ở hõm eo của cậu ta, thân mật muốn chết.

Thật chướng mắt vãi lìn. Nắng buổi sáng cũng say.

[Omega trà xanh này rõ ràng đang giả bộ mà tên Alpha kia cũng tin cho được.] Hệ thống bông tuyết bay là là bên cạnh Trạch Ly, lải nhải.

Ly Trạch Ly càng nghe nó nói, càng nhìn hai cái người kia dính sát nhau mà đau lòng muốn chết.

Thanh cảm xúc trên đỉnh đầu Alpha cấp S+ hiện tại đang ở mức 10%.

Rõ ràng khởi đầu tốt hơn nhiều so với hai vị diện trước, nhưng sao tâm tình và ánh mắt của anh đã không còn ở em nữa rồi.

Có lẽ do đây là thiết lập vị diện ABO, nhờ có độ tương thích 85% nên đã vớt vát cảm xúc của nhân vật mục tiêu ở mức 10.

Ly Trạch Ly cho là vậy.

Cậu không hề biết pheromone không liên quan đến thanh chỉ số, thanh chỉ số chính là cảm xúc xuất phát từ trái tim của nhân vật mục tiêu.

Khúc Trình Khúc ban đầu phản đối hôn sự sắp đặt, anh muốn tự tìm bạn đời cho chính mình, nhưng từ khi nhìn thấy ảnh tiểu thiếu gia Ly gia mà ba mẹ đưa mình xem. Khúc Trình Khúc liền gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Omega trong bức ảnh gợi cho anh cảm giác rất quyến luyến mà anh không thể diễn tả thành lời. Rõ ràng là lần đầu nhìn thấy người trong ảnh, lại như đã từng gặp qua ở đâu đó.

Ma xui quỷ khiến anh rồi có phải không?

Vào trong phòng khách, Lâm Vãn Nhiên vẫn ngồi cạnh Khúc Trình Khúc.

Khúc Yên Nhi nhìn mà ngứa cả mắt.

Lại nói bâng quơ:

"Biết người ta đã có hôn thê còn bám dính không buông, đúng là vô sỉ không ai bằng."

"Yên Nhi em có thôi đi không, ai dạy cho em còn nhỏ mà nói mấy lời cay độc đó?" Khúc Trình Khúc miệng nói nhưng mắt nhìn Trạch Ly, rõ ràng đang ám chỉ cậu dạy hư em gái hắn.

Ly Trạch Ly tức muốn ứa gan.

"Anh Khúc, đừng vì em mà gây gổ với em gái, không nên đâu, đều là người một nhà." Lâm Vãn Nhiên kéo tay ngăn anh nổi nóng.

Lời này lại làm Khúc Yên Nhi càng nóng hơn.

"Ai người nhà với anh chứ, tôi chỉ có một người anh dâu là anh Trạch Ly thôi."

"Yên Nhi, đừng cãi nữa." Trạch Ly kéo tay em chồng tương lai ngồi xuống sofa, cậu đang nhức đầu, không muốn nghe cãi qua cãi lại nữa, huống hồ ba mẹ chồng cũng đang ở đây, cậu không muốn vì góp phần mình mà Khúc gia trở nên ồn ào.

Ba mẹ Khúc thì phân phó quản gia dọn đồ ăn lên. Giúp việc năm người lần lượt dọn món bày lên bàn chính.

Khúc Trình Khúc rót cho Lâm Vãn Nhiên cốc nước uống, hỏi cậu ta đã thấy đỡ chóng mặt hơn chưa?

Lâm Vãn Nhiên ở bên lắc đầu bảo không sao nữa rồi, mắt lại nhìn lén cả bàn đồ ăn mà muốn hoa cả mắt.

Cả nhà ngồi vào bàn cơm, ngoài dự tính thêm một người.

Ba mẹ Khúc bất đắc dĩ để yên.

Khúc Yên Nhi rất chướng mắt, không hề muốn người lạ xuất hiện ở bữa cơm gia đình.

Suốt bữa ăn ba mẹ Khúc và cả em gái Khúc đều gắp đồ ăn vào bát Ly Trạch Ly, bảo cậu ăn nhiều vào.

Lâm Vãn Nhiên ở bên bày ra vẻ mặt ngơ ngác lẻ loi không ai thương. Bộ dạng đó càng khiến Khúc Trình Khúc tội nghiệp cậu ta nhiều hơn.

Vãn Nhiên thiếu tình thương gia đình từ nhỏ, đến giờ ngay cả bà nội người thân duy nhất cũng mất, không còn ai cả.

"Nhiên, mau ăn đi." Khúc Trình Khúc gắp thức ăn bỏ vào bát cho Lâm Vãn Nhiên.

Cậu ta cám ơn rồi ngoan ngoãn ăn.

Khúc Trình Khúc nhìn cậu ta thì khẽ mỉm cười. Sau đó anh cũng ăn phần mình.

Hành động này thu vào tầm mắt Ly Trạch Ly, cậu tự dưng nuốt không nổi.

Mẹ Khúc bên cạnh nói: "Khúc nhi, con mau gắp thức ăn cho vợ mình đi, đừng có mãi chỉ biết cắm đầu ăn như thế."

Khúc Trình Khúc nhìn về chiếc bát của Ly Trạch Ly, đầy ắp. Như thế thì gắp kiểu gì.

Mẹ Khúc cười gượng đem thịt cừu trong bát của Ly bỏ sang phần dĩa trống cạnh đó: "Mẹ sơ ý quá, Ly Ly của chúng ta không thích ăn thịt cừu."

Bát đặt xuống đã vơi hơn phân nửa, giờ có chỗ rồi chứ?

Ly Trạch Ly nhìn mà khóc ròng, cậu rất thích ăn thịt cừu có được không?

Mẹ Khúc nhìn con trai cưng, ánh mắt giục.

Còn không mau thể hiện thành ý của con.

Xem như mẹ lợi hại.

Khúc Trình Khúc gắp một miếng rau xanh bỏ vào bát Ly Trạch Ly. Ngắn gọn buông một câu: "Ăn đi."

"Cám ơn chồng!" Ly Trạch Ly háo hức đáp lại một câu sau đó vui vẻ ăn rau anh gắp cho.

"Khụ."

Khúc Trình Khúc xém nữa đã bị sặc cơm, cũng may anh kềm lại được.

Cả nhà thì rộ một trận cười.

Khen Ly Trạch Ly đáng yêu.

Khúc Trình Khúc rời khỏi ghế hướng về phòng vệ sinh.

"Ai nha, xem đi, Khúc nhi xấu hổ rồi."

Cả nhà lại cười rộ thêm một trận.

Lâm Vãn Nhiên ở bên như người dư thừa khẽ siết đũa muốn siết gãy đôi.

Khúc Trình Khúc lát sau ra thì vô tình đi ngang Ly Trạch Ly, vô tình thấy vành tai phía sau của cậu đỏ ửng.

Anh ngồi xuống ghế.

Ba mẹ Khúc giờ mới cảm thấy vui vẻ, lên tiếng nói:

"Lát Khúc nhi đưa Ly nhi đi thử đồ đính hôn, có lẽ hôm nay sẽ về muộn, Ly nhi hôm nay con ở lại đây đi. Để ba mẹ gọi điện cho ông bà thông gia bên nhà."

Ly Trạch Ly gật đầu, len lén nhìn Khúc Trình Khúc.

Anh vội nhìn đi nơi khác, với vẻ mất tự nhiên.

Lâm Vãn Nhiên trong lòng tức điên, không thể để tình cảm của hai người họ có tiến triển tốt được. Anh Trình Khúc nhất định phải là của tao. Con dâu nhà họ Khúc chỉ có thể là tao, Lâm Vãn Nhiên này.

Thế là lát sau Trạch Ly và Trình Khúc đi thử đồ cưới, Lâm Vãn Nhiên cũng đòi đi theo.

Ly Trạch Ly đang vui vẻ đứng ở sảnh trước chờ Trình Khúc ra rồi lên xe cùng anh. Nào ngờ phút sau cậu đã trông thấy Lâm Vãn Nhiên ôm một bên cánh tay Trình Khúc, cùng nhau đi ra.

Ly Trạch Ly đơ luôn.

Khúc Trình Khúc cất tiếng:

"Trạch Ly, Vãn Nhiên ở nhà một mình cũng buồn nên tôi dẫn cậu ấy theo." Trình Khúc chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cậu.

Trạch Ly nghe lời hệ thống khuyên, còn có kinh nghiệm hai vị diện trước, mím môi nhịn xuống cơn ghen tức.

Nở nụ cười xòa:

"Được thôi. Dẫn cậu ấy theo sẵn tiện may thêm một bộ vest đẹp, để đến ngày cưới cậu ấy mặc làm phù dâu cho chúng ta."

Nói rồi cũng không đợi xem biểu tình của hai người, Ly Trạch Ly lên xe đóng sầm cửa lại. Cậu chọn ngồi phía sau.

Lâm Vãn Nhiên cứng đờ tức tới run môi. Xém nữa không nhịn được mà phun ra mấy câu đờ mờ.

Khúc Trình Khúc khóe môi nhẹ cong lên một đường bán nguyệt.

Anh lên xe ngồi vào ghế lái. Lâm Vãn Nhiên không biết xấu hổ mở ngay ghế phụ ngồi vào bên cạnh anh.

Ly Trạch Ly lặng lẽ quan sát kẻ địch, không nói gì nữa.

Xe lăn bánh rời khỏi sân trước Khúc gia.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 32: Alpha Không Yêu Omega Của Anh Ấy (4)

54997132921_fba9f2ecab_o.jpg


Chiếc xe hơi đen bóng lướt đi êm ái trên đại lộ buổi sáng, khoang xe rộng rãi yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa khe khẽ.

Khúc Trình Khúc ngồi ở ghế lái, áo sơ mi đen giản dị nhưng đường nét vai lưng Alpha đỉnh cấp vẫn toát ra cảm giác áp chế mạnh mẽ.

Tay anh đặt hờ vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thần sắc lạnh nhạt như thể đang xử lí một cuộc họp hơn là đưa vị hôn thê đi thử đồ đính hôn.

Ghế phụ bên cạnh, Lâm Vãn Nhiên nghiêng người lại gần anh, giọng mềm như nước:

"Anh Khúc, lát nữa em ở ngoài đợi anh và Ly thiếu gia, anh không cần lo cho em."

Khúc Trình Khúc nhìn lướt qua bộ quần áo sờn cũ của cậu đang mặc trên người, lòng anh tự khắc dâng lên chua xót.

Cùng là con người với nhau nhưng có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, hưởng mọi ưu ái của thế gian, Lâm Vãn Nhiên thì hoàn toàn trái ngược.

Vậy mà khi gặp anh, có rất nhiều cơ hội để lợi dụng, đòi hỏi, cậu lại không như vậy, không hám tiền, không thủ đoạn, không bị hoàn cảnh xô đẩy, vẫn giữ cho mình một tâm hồn thiện lương, một Omega trong trắng tinh khiết như thế rất hiếm có.

Giờ còn hiểu chuyện đến khiến anh đau lòng.

"Vãn Nhiên cậu không cần ngại. Lát cùng vào thử đồ."

Một câu này khiến Vãn Nhiên và cả Ly Trạch Ly vị hôn thê ngồi phía sau anh đều biến sắc.

Vãn Nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của anh, bật reo lên: "Thật sao?"

"Nhưng... em... em không có tiền." Giây sau Vãn Nhiên đã cúi đầu xuống lúng túng, ngại là thế mà tay thì vẫn nắm lấy tay Khúc Trình Khúc không buông.

"Không sao, chút tiền này không cần ngại với tôi, cậu cứ nhận đi đừng suy nghĩ nhiều, tôi vốn cũng tính mua đồ cho cậu. Ở Khúc gia có một quy củ, không được mặc đồ cũ."

Lâm Vãn Nhiên mở to mắt chớp chớp kinh hỉ. Ly Trạch Ly ở phía sau tức tới cảm thấy nực cười.

Muốn mua đồ cho tiểu tam còn bịa ra quy củ. Con mắt nào anh nhìn ra cậu ta không muốn nhận, đồ óc heo.

Thiên Ca Khúc ở vị diện này chính là đồ óc heo.

"Anh Khúc, đợi em đi làm được rồi có tiền sẽ trả lại cho anh, với cả em không ở Khúc gia ăn không ngồi rồi đâu, việc gì em cũng làm được cả, từ mai em sẽ bắt đầu lau sàn và dọn dẹp, em còn có thể tưới hoa." Lâm Vãn Nhiên hai mắt háo hức bật thốt lên những lời lẽ hồn nhiên ngây thơ.

"Khờ quá." Khúc Trình Khúc đem tay xoa đầu Lâm Vãn Nhiên, mỉm cười ôn nhu chất đầy trong đáy mắt dành cho cậu: "Thời gian này cậu lo dưỡng sức đi, việc nhà không cần làm, đợi sau này kiếm được tiền trả tôi cũng không muộn."

Thật ra anh nói vậy cho cậu đỡ ngại, chứ anh cũng không cần cậu trả.

"Anh Khúc, anh tốt với em quá, hức ức..." Lâm Vãn Nhiên rưng rưng mắt ngấn nước, tay càng ôm cánh tay Khúc Trình Khúc chặt hơn, cả cơ thể như muốn đổ qua dán hết lên người anh.

"Ngoan, vừa mới bớt bệnh, không khóc." Khúc Trình Khúc rút khăn ướt trong hộp nhẹ nhàng lau nước trên hàng mi của cậu.

Ly Trạch Ly ở phía sau xem một màn sướt mướt Omega kia đang dán cơ thể lên cánh tay vị hôn phu tương lai của mình, anh lại quá đỗi ôn nhu dịu dàng dỗ dành cậu ta, cả hai thiếu điều muốn dính vào nhau. Nếu không phải anh đang phải lái xe, Ly Trạch Ly còn nghĩ giây tiếp theo hai người này sẽ chơi xe chấn.

Vị hôn thê là cậu còn ngồi ở đây đó, anh lại xem cậu như không khí, Ly Trạch Ly thật sự không dám tưởng tượng lúc không có mình hai người này còn thân mật tới mức nào, cả đêm qua anh không về ở cùng cậu ta. Anh đã quen cậu ta được bao lâu rồi?

Quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu, Ly Trạch Ly đau buốt, cũng không nhìn nổi cảnh thân mật của hai người phía trước nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe xem cảnh vật lướt qua bên đường cho đỡ bức bối ngột ngạt.

Hai vị diện trước anh chỉ lạnh lùng với cậu chứ không hề có tiếp xúc thân mật cùng người khác, vị diện này cho cậu cảm giác quá là chua.

Hệ thống bông tuyết bên cạnh thì không ngừng lải nhải, hiển nhiên chính là đe dọa sẽ đem mìn ra nổ chết nhân vật mục tiêu cùng tiểu tam.

Đánh cho cả vị diện đều sụp đổ, chết trùm.

[Dám ức hiếp chủ nhân, giờ Lông Xù sẽ lập tức đi cửa hàng dùng điểm tích lũy đổi mìn đem nổ chết bọn họ.]

[Đôi gian phu dâm phu hãy đợi đó.]

Nói rồi hệ thống xì khói offline, Ly Trạch Ly còn chưa kịp phản ứng gì.

Lắc đầu cười khổ.

Sao vị diện này chú cún còn nóng tánh hơn cả cậu, chắc nó bất bình cho cậu.

Khẽ thở ra một hơi, cảm thấy đoạn đường này quá dài, Ly Trạch Ly lại nhìn ra cửa kính.

Cậu đâu biết rằng lúc này một ánh mắt liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Chỉ một chút thôi rất nhanh Khúc Trình Khúc thu hồi ánh mắt về.

Omega trong gương ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau, gương mặt trắng đến mức gần như trong suốt, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không hề chú ý đến anh, bình tĩnh tới mức phong thái đó khiến anh... khó chịu.

Cậu ngồi đó mà như cách xa thật xa, dáng vẻ điềm tĩnh thư thái đến lạ, nắng vàng rải lên gương mặt như dát vàng và tỏa sáng rực rỡ.

Không yếu đuối hay tìm thấy bất kì vẻ tức giận nào từ cậu.

Con người này vĩnh viễn sẽ không cầu xin anh.

Khúc Trình Khúc bỗng giật mình khi phát hiện ra bản thân lại vừa có ý nghĩ muốn cậu cầu xin và ra vẻ yếu đuối trước mặt anh.

Chợt nhiên một mùi hương nhàn nhạt thanh khiết thoảng vào khoang mũi anh, tựa hồ sương sớm đọng trên chén sứ mỏng, môi anh khẽ mấp máy, ý nghĩ muốn nếm qua trong đầu rồi chợt nhiên một làn gió thổi vào trong xe đem mùi hương kia cuốn đi. Khúc Trình Khúc hồi tỉnh.

Vừa rồi là gì, thật sự quá mức nguy hiểm.

Nếu mùi hương không biến mất anh chắc chắn sẽ chìm sâu hơn. Omega phát tình hoặc cố tình thả pheromone câu dẫn anh từ trước đến nay vô số nhưng anh chưa từng bị mất khống chế bao giờ, pheromone của bọn họ không thể ảnh hưởng tới anh.

Nhưng vừa rồi...

Khúc Trình Khúc lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, trong xe chỉ có ba người, pheromone của Lâm Vãn Nhiên anh đã từng bị động mà ngửi phải, căn bản không phải mùi đó. Mùi hương vừa rồi thanh nhã lành lạnh, nhưng càng ngửi càng khiến người ta chết mê chết mệt đến quên lối về.

Khúc Trình Khúc nhìn thấy cửa kính bên cạnh ghế ngồi của Ly Trạch Ly đã mở xuống một khoảng.

Quả nhiên chính là của cậu ta.

Cậu ta có mùi pheromone của trà trắng.

Ngón tay đặt trên cần số khẽ siết. Nơi nào đó âm ỉ bất thường. Khúc Trình Khúc không ngờ bản thân phản ứng với cậu, nếu mùi hương duy trì thêm chút nữa anh không biết mình còn khống chế nổi không?

Ly Trạch Ly cũng bối rối khi chạm phải ánh mắt của anh nhìn mình qua gương, cậu theo phản xạ lấy tay kéo kín lớp áo choàng ngoài, hơi rụt cổ lại lảng đi nơi khác né ánh nhìn như xuyên thấu của anh.

Kỳ lạ, tuyến thể sau gáy cổ nóng nóng dù cho có miếng dán ức chế, đã vậy ban nãy pheromone còn mất kiểm soát tỏa ra ngoài, có lẽ do tâm trạng cậu không ổn định nên ảnh hưởng đến mất kiểm soát.

Đối phương không nghĩ rằng mình cố tình câu dẫn chứ. Vấn đề phóng thích pheromone bừa bãi thuộc về phẩm chất đạo đức, có thể khép tội quấy rối hoặc nặng thì vào tù đó.

Hơn nữa cậu không muốn dùng cách hạ tiện này để quyến rũ anh đâu, đó không phải tình yêu, chỉ cần qua cơn thì anh sẽ xem thường cậu.

Ly Trạch Ly đang mím môi tự trách mình vẫn chưa quen điều khiển pheromone của mình. Thì bỗng nhìn thấy cửa kính bên cạnh ghế lái của anh cũng hạ xuống, gió sớm tràn vào trong khoang xe lồng lộng khiến tóc mai của anh bay về một bên.

Anh lẽ nào... ghét mùi pheromone của cậu.

Lâm Vãn Nhiên ngồi bên chứng kiến tất cả, lại liếc xuống thấp nhìn đũng quần tây của ai kia, ánh mắt cậu tối đi. Tay khẽ siết mép áo.

Chết tiệt. Tên thiếu gia đó nó dám dùng pheromone câu dẫn anh Khúc.

Đáng hận chính là cậu đã từng dùng cách này nhưng không hề hiệu quả.

Cậu lại không thể nhận ra pheromone của đối phương có mùi gì, chỉ mơ hồ cảm thấy chán ghét và khó chịu. Vậy mà anh Khúc lại thích mùi của nó.

Thật là tức chết mà.

Không được, tối nay cậu phải hành động, không thể để mất anh Khúc. Ly Trạch Ly đừng mơ đính hôn cùng anh ấy, người đính hôn với anh ấy chỉ có thể là cậu. Là Lâm Vãn Nhiên này!
 
Chỉnh sửa cuối:
43,300 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 33: Alpha Không Yêu Omega Của Anh Ấy (5)

54997132921_fba9f2ecab_o.jpg


Chiếc xe hơi dừng trước trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố.

Một Alpha đỉnh cấp và hai Omega nam bước xuống khỏi xe.

Quản lý và các nhân viên đã đứng chờ sẵn tự bao giờ, đồng loạt cúi đầu chào:

"Khúc tổng, Ly thiếu."

Cách xưng hô quen thuộc khiến Lâm Vãn Nhiên khẽ cứng người, không ai gọi tên cậu cả, không biết cậu là ai, rõ ràng nơi này không dành cho cậu.

Nhân viên ăn mặc đồng phục chỉnh tề, phía trần cao vòm kính, đèn pha lê rũ xuống như dải sao, tất cả đều xa lạ với một Omega nghèo như Lâm Vãn Nhiên. Lâm Vãn Nhiên hơi lùi ra sau nửa bước, ôm tay co ro thấp giọng:

"Em... hay là ở bên ngoài đợi anh và Ly thiếu?"

Nhìn vẻ mặt mặc cảm và bàn tay đang siết lấy tấm áo sờn cũ cậu mặc ở trên người, trông mới đáng thương làm sao! Khúc Trình Khúc càng thấy tội nghiệp Lâm Vãn Nhiên nhiều hơn nữa, dễ dàng mủi lòng với bộ dáng co ro tự ti của một Omega gầy yếu, Khúc Trình Khúc choàng tay qua bờ vai mảnh mai của Lâm Vãn Nhiên, dìu cậu vào trong, bên tai cậu còn thấp giọng trấn an:

"Đừng sợ, có tôi ở đây không ai bắt nạt cậu đâu, mau đi thôi nào."

"Ân!" Lâm Vãn Nhiên được thế dựa vào người anh, ngoan dịu khẽ mỉm cười một cái, cùng anh đi vào.

Các nhân viên thấy Khúc tổng ân cần che chở cho Omega nghèo kia thì cũng phải kinh ngạc. Xì xào bàn tán:

"Omega đó là ai vậy? Sao Khúc tổng lại quan tâm dỗ dành đem cậu ta che trong ngực?"

"Ly thiếu đang ở đây mà trước mặt ôm ấp Omega khác, Khúc tổng không sợ Ly thiếu gia buồn sao trời, còn là trong buổi thử lễ phục đính hôn nữa."

"Suỵt, coi chừng Ly thiếu nghe thấy."

Một nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở.

Cả thảy đồng nhìn về tấm lưng của một Omega cấp S đang đi ở phía trước cách họ chẳng bao xa, Omega với khí chất thanh quý, làn da trắng mịn như ngọc, ánh đèn trần rơi xuống gương mặt càng làm cho Omega thêm tỏa sáng.

Các nhân viên nam lẫn nữ hơi ngẩn người như tưởng thiên sứ ghé thăm trần gian. Omega đó là Ly Trạch Ly.

Ly Trạch Ly đi trước đám nhân viên một khoảng nhưng rất tiếc đã nghe trọn những lời bàn tán đó, cậu càng đau lòng hơn khi ở phía trước cách mình chẳng bao xa, Khúc Trình Khúc đang choàng tay qua vai cùng Omega kia sóng bước, bảo bọc đến mức sợ cậu ta té ngã, cũng có còn con nít đâu.

Vị hôn phu không ở cạnh mình mà ở cạnh một Omega khác, ôm ấp dính nhau giữa chốn đông người trong ngày thử đồ đính hôn của mình cùng anh ta.

Không chừa cho cậu chút mặt mũi nào.

Khúc Trình Khúc, anh ghét tôi đến độ muốn công khai cho mọi người thấy anh không hề coi trọng tôi, muốn biến tôi thành trò cười trong mắt các nhân viên của anh sao?

Ly Trạch Ly giấc này thật sự muốn cười ra nước mắt luôn rồi. Nếu không phải vì muốn gần anh để tăng độ hảo cảm, cậu đã sớm quay đầu rời khỏi trung tâm mua sắm ngay lập tức.

Anh ở vị diện này để lại cho cậu một vết thương vô cùng lớn.

Lâm Vãn Nhiên được Khúc Trình Khúc dìu, nép trong ngực anh nhưng cậu vẫn đảo mắt dòm quanh đại sảnh, nhìn những giá trưng bày pha lê, vải vóc thượng hạng, Lâm Vãn Nhiên khẽ nuốt nước bọt, thậm chí thảm lông màu nhạt trải dài cậu ta đang giẫm chân lên đều cho cảm giác lâng lâng bồng bềnh như đang bước vào cơn mơ, rất không chân thật.

Trước đây không thể đến những nơi này chứ đừng nói là có thể mặc chúng. Nhưng giờ ở bên Khúc Trình Khúc, cậu có thể khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền quý giá này rồi.

"Khụ khụ..." Lâm Vãn Nhiên đột nhiên ho lên.

"Vãn Nhiên, cậu sao vậy?" Khúc Trình Khúc hơi hoảng hỏi.

"Em không sao, có lẽ hơi khát nước nên mới ho thôi, anh đừng lo." Lâm Vãn Nhiên hốc mắt hoe đỏ nhìn anh, bộ dáng có bao nhiêu yếu ớt.

Anh rót vội cho cậu một cốc nước lọc, đưa cho cậu uống.

Lâm Vãn Nhiên uống một hơi rồi cám ơn anh. Ngoan như mèo con.

Khúc Trình Khúc mỉm cười xoa đầu cậu: "Có gì đâu mà cảm ơn, giữa tôi và cậu còn khách sáo mấy lời này, nào ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

Nơi khu vực riêng Khúc Trình Khúc đã căn dặn trước dành cho buổi thử đồ, hiện giờ chỉ có ba người họ cùng các nhân viên. Trình Khúc loay hoay quan tâm Vãn Nhiên, ấn cậu ta ngồi xuống salon.

Còn kêu nhân viên đi pha một bình nước chanh ấm cho cậu. Cưng chiều đến thế là cùng.

"Vãn Nhiên, cậu còn mệt không?" Khúc Trình Khúc cất tiếng hỏi.

Ly Trạch Ly ở bên sắp nhìn không nổi, cũng may lúc này một nữ nhân viên đã mang lễ phục của cậu ra, cung kính nói: "Ly thiếu mời đi bên này ạ!"

"Ừm." Ly Trạch Ly quay đầu rời đi theo nhân viên nữ kia, cơ mà mới đi được ba bước liền nghe phía sau vang lên chất giọng trầm thấp:

"Chuẩn bị vài bộ theo dáng người của cậu ấy."

Cậu ấy ở đây chính là Lâm Vãn Nhiên, Ly Trạch Ly không quay đầu cũng thừa biết.

"Dạ, Khúc tổng!" Các nhân viên vội đi lấy đồ ra cho Lâm Vãn Nhiên thử, không dám chậm trễ.

Lâm Vãn Nhiên háo hức nhìn quá nhiều đồ đắt tiền sắp thuộc về mình, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ly Trạch Ly khựng mất vài giây, sau đó bước đi thẳng.

Không bao lâu sau Ly Trạch Ly từ phòng thử đồ bước ra, các nhân viên không giấu nổi trầm trồ bật thốt lên:

"Ly thiếu gia thật đẹp quá, cậu ấy đẹp như thiên thần."

"Bộ lễ phục này may ra như để chờ cậu ấy."

Dưới ánh đèn đại sảnh, Ly Trạch Ly tỏa sáng trong bộ lễ phục đính hôn, mình vải trắng ngà ôm lấy dáng người mảnh mai, từng đường cắt may tinh xảo, cổ áo thon dài cùng vòng eo nhọn.

Khúc Trình Khúc cảm thấy miệng khát lưỡi khô, tim đập nhanh, trong khoảnh khắc anh muốn đeo chiếc nhẫn đính hôn lên ngón tay cậu.

Omega này là người sắp đính hôn cùng anh.

Hầu kết lăn một vòng, Khúc Trình Khúc phải kềm chế lắm mới không lao nhanh tới ôm lấy Ly Trạch Ly, tuyên bố cậu là của anh.

Lâm Vãn Nhiên mím môi, móng tay bấm sâu vào da thịt lòng bàn tay khi thấy Ly Trạch Ly tỏa sáng, các nhân viên khen ngợi, còn Khúc Trình Khúc thì ngây ngẩn nhìn cậu ta.

Lâm Vãn Nhiên trong đầu tức muốn gào lên:

Bộ lễ phục đó nếu là cậu mặc, chắc chắn còn đẹp hơn.

Ly Trạch Ly mày chỉ có thể mặc ở phòng thử đồ này thôi, cứ ở đó mà tận hưởng vài phút giây ngắn ngủi của mày đi.

"Anh Khúc, cái khuy này em không cài được, anh có thể giúp em không?" Lâm Vãn Nhiên cũng từ phòng thử đồ bước ra, bước nhanh tới nắm lấy tay Khúc Trình Khúc, kéo sự chú ý của anh lên người cậu. Dĩ nhiên khuy phía sau lưng là cậu vừa cài liền tháo ra.

"Đâu, để tôi xem?" Khúc Trình Khúc hơi cúi xuống khi Lâm Vãn Nhiên đã xoay lưng lại về phía anh, lộ ra gáy cổ trắng nõn có tuyến thể đang dán miếng ức chế.

Rõ ràng Lâm Vãn Nhiên lần nữa muốn câu dẫn anh.

Đáng tiếc, Khúc Trình Khúc dường như không quan tâm tuyến thể của cậu hấp dẫn tới chừng nào, cũng không có cảm giác gì bất thường khi nhìn vào tấm lưng trần của cậu, anh không hề biết rằng cậu đang dụ dỗ mình phạm tội, chỉ tập trung cài hai cái khuy áo phía sau cho cậu.

Nhưng thu vào tầm mắt các nhân viên lúc này thì hình ảnh đó vô cùng ái muội, thân mật.

Ôi trời ơi, Khúc tổng tận tay gài khuy cho Omega kia trước mặt Ly thiếu gia. Phải yêu thương tới cái dạng nào mới làm như vậy.

Đúng là Khúc tổng không để Ly thiếu gia trong mắt.

Vị hôn thê không bằng tiểu tình nhân.

Ly Trạch Ly phút chốc hơi loạng choạng đứng không vững lùi về sau nửa bước, tay chống lên cạnh bàn giữ cơ thể sắp muốn đổ sập.

Cậu liên tục thua chỉ bởi vì không chịu phản công, để trà xanh kia ung dung tự tác, cậu muốn nhìn xem Khúc Trình Khúc sẽ đi tới đâu, lần nào cũng là cậu cố gắng dành anh, chạy theo anh, đeo đuổi anh, chỉ cần cậu dừng lại, anh sẽ chạy theo người khác.

Chỉ cần không có quá khứ, quả nhiên sẽ cùng kẻ khác động lòng, Thiên Ca Khúc, tình yêu anh dành cho em, nói là mãi mãi nhưng thật ra nó luôn mong manh như thế này sao?

Em ước, giá mà có thể quên được anh, không còn đau khổ nữa.

Mỗi kiếp, em đều sợ hãi khi phải quên đi anh, chưa một lần dám lơ là kỉ niệm giữa chúng ta, anh có từng sợ hãi khi đánh mất kí ức về em?

Không có.

Nếu không anh đã không lựa chọn đánh vỡ nguyên thần chính mình.

Ngôi vị Thần Đế, đỉnh cao của quyền lực, con dân của ba giới, anh luôn đặt lên hàng đầu, và em chỉ xếp ở phía sau.

Nếu một ngày em lỡ quên đi những ký ức về anh, liệu anh có đi tìm em như bây giờ em đang đi tìm anh không?

Một giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống, Ly Trạch Ly quay đầu hướng về hành lang khu vệ sinh, người cậu nóng lên một cách bất thường, thái dương căng tức, có lẽ do buồn bực đã ảnh hưởng đến cơ thể Omega yếu ớt này. Ly Trạch Ly muốn đi rửa mặt cho bình ổn tâm trạng.

Khúc Trình Khúc mới gài xong hai cái khuy áo cho Lâm Vãn Nhiên, quay lên đã không thấy Ly Trạch Ly đâu, ánh mắt anh kiếm tìm.

Nhân viên vừa vặn đem lễ phục của anh tới, mời Lục tổng đi thử đồ.

Khúc Trình Khúc đi thử đồ.

Lâm Vãn Nhiên vốn đã liếc thấy di động Ly Trạch Ly để trên bàn nhỏ gần đó, lợi dụng các nhân viên đều đang bận bịu, cậu nhẹ nhàng tới, ăn trộm nhiều thành quen, động tác rất gọn, nhấn chế độ im lặng nhưng không bỏ túi mà đem ném vào xọt rác trong góc khuất gần đó.

Sau đó Lâm Vãn Nhiên âm thầm đi theo đến phòng vệ sinh, khóa trái cửa phòng vệ sinh lại khi bên trong Ly Trạch Ly đang xả nước không hề biết cửa đã khóa.

Và Lâm Vãn Nhiên nhanh chóng rời đi quay lại phòng thử đồ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back