Công lược thất bại.
Chung quanh mấy chốc rơi vào khoảng không trắng xóa khiến Hoài Ly chới với. Ngơ ngác.
"Thiên Ca Khúc, Thiên Ca Khúc!"
Hoài Ly điên cuồng hoảng loạn tìm quanh, khoảng không dường như dài vô tận. Y thở hồng hộc mặt tái mét còn chưa hiểu ra chuyện gì.
Hệ thống 505 Lông Xù đã ở ngay bên cạnh dùng cánh ngắn níu giữ y lại.
[Chủ nhân đừng chạy loạn nữa, đây là không gian hệ thống, xin người hãy bình tĩnh, Ca Khúc của người vẫn còn ở đó.] Lông Xù khổ sở thông báo thêm:
[Tôi quên nhắc nhở chủ nhân, khi thanh chỉ số của nhân vật mục tiêu tụt về 0% thì thế giới sẽ reset lại.]
[Mức tối thiểu reset thế giới là năm lần. Vượt quá kí chủ sẽ bị loại khỏi trò chơi và mắc kẹt trong không gian hệ thống vĩnh viễn.]
[Chủ nhân à, vì thế xin người hãy bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc hết mức có thể, đừng nông nỗi như vừa rồi dọa nhân vật mục tiêu kinh hốt, phản cảm. Người ổn định đi rồi tôi đưa người về, chủ nhân kính mến!]
Triệu Hoài Ly ngồi bệch trong không gian chung quanh trắng xóa, thẫn thờ, tay nắm lấy chuỗi hoàng kim anh lạc. Nhớ lại tình hình ban nãy bản thân đã quá gấp gáp hôn môi Thiên Ca Khúc, y vẫn không nhịn được khi đứng trước chàng, mà xa cách.
Ngày trước cũng vậy, y theo đuổi bị phu quân hất hủi còn ít à. Vẫn là không thể gấp được, từ từ tiến tới, là y nóng vội quá rồi.
"Lông Xù, ta đã chuẩn bị xong, mau đưa ta trở về, ta sẽ không manh động nữa."
[Được, thưa chủ nhân!]
[Chuẩn bị quá trình reset, quá trình reset đang tải lên...]
Ánh sáng chói lòa.
Ding!
Triệu Hoài Ly mấy chốc trở lại lớp học, vẫn nắng vàng và tiếng cô giáo giảng bài cùng mùi phấn viết bảng.
Nhìn qua ô kính phản chiếu gương mặt của bản thân cùng bộ đồng phục nhăn nhúm gài hở một cúc áo sơ mi trắng.
Triệu Hoài Ly vò đầu tóc rối bù như ổ tò vò, gục mặt xuống bàn học, thở phào nhẹ nhõm.
Lồng ngực dâng lên cảm giác nhoi nhói đau. Y đưa tay ôm lấy. Hệ thống 505 ở bên lóe sáng nhắc nhở:
[Quên chưa nói với chủ nhân, mỗi lần reset người còn bị hao tổn một phần nguyên khí, vì thế xin người hãy cẩn thận, đừng làm gì khiến thanh chỉ số của nhân vật mục tiêu tụt về mức báo động nữa. Hiện tại muốn tạo độ thiện cảm xem ra người phải xóa được thành kiến của đối phương bấy lâu đối với người.]
"Ý ngươi là kêu ta trở thành người tốt sao, làm công ích xã hội, con ngoan trò giỏi?"
Hoài Ly nằm dài ra bàn vẻ biếng nhác, vừa giao tiếp cùng hệ thống, nhưng ánh mắt luôn nhìn về bóng lưng ai kia. Nhìn thanh chỉ số ở mức 2% của đối tượng công lược.
Lông xù bên cạnh thì gật đầu lia lịa.
Giây sau, cô giáo quả nhiên đã kêu y lên bảng giải phương trình lượng giác.
Bạch Giang Ly bước lên, vì ban nãy đã thấy Hàn Minh Khúc giải, cậu liền viết lại y chang.
Cả lớp ồ lên không thể tin nổi. Cô giáo khen Bạch Giang Ly nức mũi, hôm nay trò có tiến bộ. Kêu cả lớp cho tràng pháo tay khích lệ, và cho cậu về chỗ.
Lần này vậy mà ngoài mong đợi cậu đi ngang vô tình chạm mắt cùng Hàn Minh Khúc ngồi ngay dãy bàn đầu, vậy mà thấy ánh mắt hắn hơi mỉm cười với cậu.
Bạch Giang Ly cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng khi thấy thanh chỉ số tăng lên thành 4% ở trên đỉnh đầu của Hàn Minh Khúc, Bạch Giang Ly muốn chửi thề luôn.
Cười với hắn bị hắn bơ, hôn hắn bị hắn đẩy ra, thế quái nào giải được một phương trình chỉ số lại tăng lên thế này. Quả nhiên là con mọt sách, nguyên thần có vỡ ngươi vẫn là ngươi thôi.
Bạch Giang Ly cười khổ quay về chỗ ngồi với phát hiện động trời.
Cậu lại nằm ườn ra bàn nhìn thanh chỉ số trên đầu lớp trưởng. Hao tổn một phần nguyên khí cũng đáng. Cậu hỏi:
"Nhìn thấy gì không?"
Lông xù gật đầu lia lịa: [Nhìn thấy rất rõ a, tăng 2% độ hảo cảm.]
"Lần này ta quyết tâm học giỏi toán."
[Quá sức a chủ nhân.]
"Ngươi tin đi, ta nhất định làm được. Giải một phương trình tăng 2%, chỉ cần ta giải thêm 48 phương trình nữa, Ca Khúc sẽ lại mê ta như điếu đổ, khặc khặc."
[Chủ nhân, người cười rất dị.]
[Bốp, ẳng.]
Bạch Giang Ly tung một đấm. Cục bông văng hai mét ngã chổng chân.
[Chủ nhân người từ khi nào trở nên bạo lực, lông xù có nên kiện người lên tòa án hệ thống đòi quyền lợi.] Chú cún khóc mếu.
Bạch Giang Ly đứng dậy thưa:
"Cô ơi, em muốn đổi chỗ ngồi, ở đây xa quá em nhìn không rõ."
Còn chưa đợi cô giáo đồng ý hay không, Bạch Giang Ly đã thu dọn sách vở vác cặp lên hướng về chỗ ngay bên cạnh Hàn Minh Khúc ở dãy đầu. Cười xòa với đồng học ngồi bên cạnh hắn: "Giúp đỡ nhau nha, mình bị cận nhẹ chưa có tiền cắt kính."
Rõ ràng cười nhưng trong mắt toàn là uy hiếp, cậu học sinh kia nhát gan, lại là bốn mắt, vội vàng nhường chỗ rời xuống dưới.
Bạch Giang Ly nổi tiếng hiếp đáp đồng học, là kẻ điên không gì không dám làm, trò ngoan không ai muốn dính dáng tới cậu ta cả.
Bạch Giang Ly nhà nghèo, cha nợ cờ bạc, mẹ bỏ đi, toàn trường không ai không biết, tiền học phí miễn giảm diện hộ nghèo, đồng phục chỉ có một bộ, tiền đâu mà cắt kính cận.
Bạch Giang Ly làm rất nhanh gọn, ngồi xuống, lấy sách vở ra, hí hoáy chép bài trên bảng. Cô giáo thấy thành phần cá biệt hôm nay giải được bài tập, còn chăm chỉ học hành thì mừng lắm, nhận định cậu cuối cùng cũng thay đổi rồi, nghiêm túc hướng tới tương lai.
Cô giáo bèn không phản đối nữa, để yên cho cậu ngồi vị trí cạnh lớp trưởng. Còn cười xòa khen: "Giang Ly hôm nay rất ngoan, không ngủ gật trong giờ học, còn có tinh thần phấn đấu, cô tuyên dương em trước lớp. Lớp trưởng, ngồi bên cạnh có bài nào Giang Ly không hiểu em hỗ trợ thêm cho bạn nha."
Cô giáo đã nhờ, Hàn Minh Khúc đành gật đầu nhẹ phát ra một tiếng "dạ"
Nhìn thái độ miễn cưỡng của hắn kìa. Bạch Giang Ly hú hét trong lòng, ngoài mặt cong môi quay sang nhìn hắn: "Lớp trưởng, đã làm phiền rồi."
"Không có gì." Hàn Minh Khúc qua loa đáp.
Cứ tưởng đối phương sẽ thi thoảng mới hỏi bài, nào ngờ đâu ngày nào cũng hỏi, môn nào cũng hỏi.
"Lớp trưởng, câu này làm thế nào, lớp trưởng, giải giùm bài này đi. Lớp trưởng... lớp trưởng.... lớp trưởng..."
Suốt ba ngày liền giọng Bạch Giang Ly cứ vo ve bên tai, không phải mức độ phiền bình thường nữa rồi, là quá phiền.
Hàn Minh Khúc dù có bực cũng sẽ giúp cậu giải đề. Mỗi lần ngồi bên cạnh xem hắn giải đề, Giang Ly đều sẽ chú ý tới thanh cảm xúc, nó vẫn cứ dừng ở mức 4%.
Giờ ra chơi.
Nơi căn tin trường. Tàng cây bàng gần đó, học sinh qua lại đông nghịt, ồn ào.
Dưới tàng cây bàng, Bạch Giang Ly ngửa cổ ngồi ườn trên bộ ghế đá, quyển giáo khoa hóa ụp lên che hết mặt mũi, mất hết sức lực mà phát ra, thở dài thườn thượt:
"Tại sao vẫn dừng ở 4%, cố gắng học chăm chỉ tới vậy rồi, còn giải thêm được 2 phương trình nữa đó, không tăng tẹo nào, đồ keo kiệt, keo kiệt quá đi."
"Ta không làm trò ngoan nữa đâu, với cái tiến độ này thì bao giờ mới đạt tới 100%, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta ở gần hắn ba ngày, như hình với bóng, không cho ta tẹo cảm xúc nào, giờ ta nghi ngờ đó không phải là mảnh nguyên thần của Thiên Ca Khúc, là NPC mô phỏng hắn để lừa gạt ta thôi."
505 quạt cánh bên cạnh cười khổ:
[Lông Xù khi tới đây đã quét thân phận của nhân vật bản địa, đích thị mang phần linh hồn và khí tức của vị mặt lạnh đó ạ, chỉ là người đã bị khóa thần lực trở thành phàm nhân nên không thể nhận ra thôi.]
[Lại nói, người suốt ngày làm phiền Hàn Minh Khúc, hắn không cáu lên đã là may mắn lắm rồi, người còn đòi chỉ số tăng. Con người ai cũng cần không gian riêng để thở mà.]
Bạch Giang Ly như chợt nhận ra.
Hàn Minh Khúc ghét ai làm phiền hắn, ba ngày qua cậu như con ong vo ve. Chỉ số không tụt, chứng tỏ một điều đối phương không đến nỗi ghét cậu, ngược lại dường như có kiên nhẫn với cậu.
Xem ra có thể tiến triển thêm rồi nếu cậu ngưng làm phiền.
Vậy chỉ cần đổi phương thức tiếp cận thôi.
Ánh mắt Bạch Giang Ly lóe lên.
Lông Xù giấc này trông chủ nhân rất giống mấy con hồ ly, chỉ là không dám nói.
....
Nắng vàng phủ trùm sân bóng rổ. Nhóm nam sinh đang chơi trận đấu kịch liệt giữa hai đội 11A1 và 11A2. Mồ hôi đổ đầm đìa.
Giữa hai đội có một bóng dáng nổi bật nhất, cao lớn, dáng người cực chuẩn, động tác nhanh gọn dứt khoát.
Mỗi cú bật nhảy, mỗi lần ném bóng của hắn đều khiến nữ sinh quanh sân la hét không thôi.
Bạch Giang Ly ngây ngẩn nhìn.
Hắn hất mái tóc ướt mồ hôi, áo sơ mi ẩm mướt dính sát cơ thể, ánh mắt chuyên chú, sống mũi cao thẳng, tất cả đều quen thuộc đến khiến Bạch Giang Ly đau lòng.
Đứng lẫn vào vị trí thuận lợi giữa các nữ sinh đang hú hét cổ động.
Bạch Giang Ly nói: "Lông Xù, chính là lúc này, ngươi mau làm cho đường bóng kia lệch hướng đánh trúng ta đi, mau lên."
[Được, chủ nhân, chuẩn bị nhận bufff.]
[3, 2, 1,.... đếm ngược.]
Một cú ném bóng từ đội 11A2 với tốc độ cực mạnh cực chuẩn xác, bóng đáng lý bay thẳng vào rổ nào ngờ đâu giữa chừng không trung lệch hẳn 40 độ cứ thế bay thẳng vào mặt Bạch Giang Ly trong khi các học sinh đứng san sát chung quanh không ai bị gì. Đây là xui tới cỡ nào, cứ như người ném có thù với Bạch Giang Ly vậy.
Bộp.
Quả bóng đập mạnh tới nỗi hất Bạch Giang Ly ngã bật ngửa, hai khuỷu tay cà vào nền rách bươm. Bóng lăn lóc, còn mũi cậu thì xịt máu chảy ra nhễu xuống đồng phục trắng đỏ chói tóc tách.
"Ôi trời ơi bóng đánh trúng người rồi, là Bạch Giang Ly đó."
"Chảy máu cam rồi."
Các học sinh xôn xao xầm xì tản ra, dẫu thấy vậy nhưng không ai tiến tới đỡ Bạch Giang Ly cả. Vì cậu là thành phần cá biệt, chuyên quậy phá, đánh nhau.
Bạch Giang Ly choáng váng không thấy đường ngồi dậy.
Hệ thống 505 ở trên cao, cánh ngắn che miệng, rịn mồ hôi đầm đìa: [Chết cha, buff lỡ tay.]
Hai đội bóng trong sân thể thao chạy tới. Nhanh nhất vẫn là Hàn Minh Khúc. Giây tiếp theo là Lâm Tư Vũ, lớp trưởng lớp 11A2, cũng là người đã ném cú bóng vừa rồi đánh trúng Bạch Giang Ly.
"Chảy máu mũi rồi, có đứng dậy nổi không?" Hàn Minh Khúc vừa nói vừa rút khăn trong túi quần mình ra, đem lau máu trên mũi cho cậu.
Bạch Giang Ly lắc lắc đầu loạng choạng đứng dậy nhưng xem ra rất choáng, Hàn Minh Khúc bên cạnh vừa vặn đỡ lấy. 505 nhìn thấy rất rõ chỉ số cảm xúc tăng thành 7% ở trên đỉnh đầu Hàn Minh Khúc, mắt nó mở to.
"Lớp trưởng A1, để tao đưa Bạch Giang Ly đến phòng y tế, dù sao bóng cũng do tao ném." Lâm Tư Vũ muốn đỡ lấy Bạch Giang Ly.
Hàn Minh Khúc cau mày.
"Chuyển tới chuyển lui phiền phức, để tao được rồi."
Nói đoạn, Minh Khúc bế ngang Bạch Giang Ly lên như bế công chúa, bước thẳng xuống phòng y tế trường.
Lâm Tư Vũ cũng đi theo.
Cả trường được trận xôn xao.
Hệ thống 505 nhìn thấy rất rõ khi Hàn Minh Khúc ẵm kí chủ đi, thanh chỉ số lại tăng lên thêm 1%, kí chủ ưm ưm dụi cọ vào cánh tay Hàn Minh Khúc, cảm xúc +1%, + 1%, + 1%.
Hệ thống ting liên tục. Sau đó dừng hẳn không tăng nữa.
Độ hảo cảm hiện tại là: 15%.
Lẽ nào...