- Xu
- 129,536
Chương 10: Thế Giới Thứ Nhất: Học Bá Lạnh Lùng Và Giáo Bá Quậy Phá (9)
Rạng sáng.
Cục bông tuyết xuất hiện khi mưa đã tạnh, căn phòng trọ chìm trong yên lặng và Hàn Minh Khúc thì đã ngủ say.
[Chủ nhân, đây chính là thời cơ tốt nhất người mau ra tay đoạt mạng nam chính đi, chúng ta sẽ rời khỏi vị diện này.]
Bạch Giang Ly tá hỏa, run rẩy.
Đôi mắt cậu ngấn nước khi nhìn Hàn Minh Khúc đang ngủ say.
"Anh ấy nói sáng dậy sẽ nấu cháo cho ta, ba mẹ Hàn ở bên nhà đang chờ chúng ta về, còn... còn chưa đăng ký kết hôn nữa." Giọng Bạch Giang Ly nhỏ dần.
Cục bông tuyết muốn đăng xuất ngay lập tức, rõ ràng chủ nhân đã bị vị diện này níu kéo.
[Chủ nhân, người muốn đăng ký kết hôn phải đợi tận sang năm mới đủ tuổi, thời gian quá lâu sẽ chậm trễ quá trình nhiệm vụ, người chẳng nhẽ thỏa mãn với chỉ một mảnh tàn hồn của vị kia, nếu vậy thì người cứ ở lại đây cùng con trai út Hàn thị đăng ký kết hôn, sống với nhau tới già. Khi nam chủ vị diện chết đi, tàn hồn quay về thần giới, còn vị diện này sụp đổ, và người sẽ mãi mãi kẹt trong không gian hệ thống vĩnh viễn.]
Cục bông tuyết lời kia không sai.
Bạch Giang Ly tái mặt đi. Vươn tay vuốt ve gương mặt thiếu niên đang ngủ say.
"Vậy để ta ở bên cạnh hắn thêm một ngày."
Bạch Giang Ly nuốt khan, khó nhọc nói.
Cục bông tuyết thở dài.
Trời sáng hẳn, Hàn Minh Khúc tỉnh lại phát hiện ra thiếu niên rúc trong lòng mình đang phát sốt, nóng hầm hập, đêm qua là đêm đầu tiên của hai đứa, dù hắn đã rất tiết chế dịu dàng, bảo bối vẫn sốt.
Hàn Minh Khúc vội ngồi dậy đi mua thuốc sau đó nấu cháo. Bạch Giang Ly ăn cháo uống thuốc cơn sốt hạ dần, sau đó đòi về Hàn gia. Hàn Minh Khúc nhói lòng gọi xe, cùng em trở về.
Ba mẹ Hàn rất vui vẻ, chiều hôm đó mở tiệc chào đón con dâu út, vợ chồng anh hai và chị ba cũng có mặt, cả gia đình đoàn tụ, Bạch Giang Ly không còn hạnh phúc nào hơn, còn vài tiếng nữa cậu phải rời đi rồi. Cậu muốn ghi nhớ những gương mặt này, những người đã yêu thương cậu, hệ thống 505 tách liên tục, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bạch Giang Ly thấm mệt, Hàn Minh Khúc xin phép ba mẹ Hàn ôm em về phòng, Bạch Giang Ly được ôm mà xấu hổ với ba mẹ Hàn, giãy nãy đòi xuống. Minh Khúc ôm chặt hơn.
"Em đang đau hông, đi đứng bất tiện, để chồng bế em, ngoan."
Minh Khúc đã nói thế, Giang Ly nằm im re, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Minh Khúc bế Giang Ly về phòng của anh, phòng ngủ rộng rãi sạch đẹp, bài trí tông màu xám, hệt như tính cách trầm tĩnh của anh. Giang Ly nhìn thấy góc học tập và kệ sách, nơi mà mỗi tối anh ngồi học bài. Lại nhìn những khung hình đặt bên bàn học cùng chậu xương rồng. Trong ảnh là anh chụp cùng bạn học, có bức chụp cùng ba mẹ, có một bức anh còn nhỏ, chắc là khoảng giữa cấp hai.
Thấy Bạch Giang Ly chăm chú nhìn, Hàn Minh Khúc ngồi xuống ghế, để em ngồi trên đùi mình, vừa ôm em, vừa lấy ảnh trên bàn tới cho em xem.
Còn mở album cho cậu xem ảnh lúc anh còn nhỏ, theo từng lứa tuổi mà lớn lên.
Thì ra đây là dáng vẻ lúc nhỏ của phu quân.
Thật vi diệu quá.
Bạch Giang Ly kêu hệ thống chụp lại hết.
"A Khúc, lúc nhỏ anh thật là dễ thương!"
"Vậy hiện tại không còn dễ thương à?" Minh Khúc ôm eo cậu kéo tới sát hắn, hỏi.
"Hiện tại vẫn còn nét dễ thương nhưng nhiều thêm sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, đẹp trai, cao ráo, đầy mị lực khiến em không cưỡng lại được, chỉ muốn ở mãi bên anh."
"Phải, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh yêu em, A Ly!"
Bạch Giang Ly rớm nước mắt vì câu nói của anh, cậu sụt sịt gật đầu.
"Em, em cũng yêu anh!"
"Nói lại lần nữa." Anh gần như van cầu, ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ mà run rẩy.
"Em yêu anh, Bạch Giang Ly yêu Hàn Minh Khúc, yêu suốt đời suốt kiếp, hức ức..."
Bạch Giang Ly khóc nấc.
Hàn Minh Khúc bưng mặt cậu nhóc hôn lên, nụ hôn vô cùng dịu dàng, chậm rãi.
"Tiểu mít ướt, tiểu bảo bối!" Hàn Minh Khúc ôm cậu về giường đặt xuống nệm, cúi người xuống vuốt ve gương mặt cậu, giọng anh khàn đi, trầm thấp:
"Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng nắm tay em đi hết con đường, chăm sóc cho em, cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có. Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh, A Ly!"
Hàn Minh Khúc lần nữa hôn xuống cổ cậu, Bạch Giang Ly ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, quặn thắt.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Hàn Minh Khúc đã chìm vào giấc ngủ, bấy giờ Bạch Giang Ly mới ngồi dậy, hệ thống 505 cũng xuất hiện.
Nó nhìn thấy gương mặt cậu tái nhợt.
[Chủ nhân, rất nhanh sẽ kết thúc thôi, xin người giữ vững tâm trí.]
Bạch Giang Ly đem chuỗi hoàng kim anh lạc từ trong cổ áo ra, người của các vị diện đều không thể thấy nó.
Lần nữa vuốt ve bờ má trắng trẻo góc cạnh của đối phương, từng sóng mũi làn môi, bờ mi đen nhánh buông rũ chìm giấc ngủ, tay cậu run rẩy, toàn thân cậu cũng run rẩy. Anh không hề biết cậu sắp giết chết anh.
[Chủ nhân, đừng chần chừ thiếu quyết đoán nữa, mau xuống tay đi.] Cục bông tuyết thúc giục.
Chuỗi hoàng kim anh lạc mấy chốc hướng về Hàn Minh Khúc đang chìm giấc ngủ say cứ thế hút lấy mảnh nguyên thần sáng lấp lánh của hắn cùng khí tức từ cơ thể thu vào ngọc châu. Khóa lại.
Tít tít tít.
Hệ thống phát đi cảnh báo liên tục.
[Nam chính đã chết. Vị diện sắp sửa sụp đổ. Thời gian đếm ngược còn ba mươi giây.]
Bạch Giang Ly ôm siết lấy cơ thể thiếu niên ở trên giường.
"Không, không thể để anh ấy lại một mình." Giang Ly rơi vào tình trạng mất kiểm soát vì quá đau đớn.
505 hoảng loạn, gần như gào lên:
[Vị diện sụp đổ người cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi, người phải rời đi ngay lập tức.]
"Không, không thể bỏ Hàn Minh Khúc..." Bạch Giang Ly liên tục lắc đầu.
505 nghẹn lại: [Chủ nhân...]
Bầu trời tách rạch từng vệt dài đen ngòm, chớp nổ liên tục, từng mảng rơi xuống như kính vỡ, mặt đất rúng nứt, bầu không khí nặng như chì, mỗi hơi thở đều rát buốt. Bạch Giang Ly tim cũng vỡ vụn, ôm Hàn Minh Khúc liên tục gọi tên anh.
Một luồng sáng bấy giờ xuất hiện quấn lấy cơ thể Giang Ly kéo cậu khỏi Hàn Minh Khúc, cùng tiếng cục bông tuyết thét lên:
[Cưỡng chế truy xuất kí chủ khỏi vị diện.]
"Không!" Bạch Giang Ly cố níu lấy mảnh tay áo của Hàn Minh Khúc đến nỗi ánh sáng kéo đi làm cho mấy đầu ngón tay cậu bị chảy máu.
Cậu run rẩy chạm được vào gò má anh lần cuối, cơ thể rất nhanh bị cuốn vào ánh sáng trắng biến mất.
Còn xác của Hàn Minh Khúc thì bị bao phủ bởi bóng tối của một thế giới đang sụp đổ ầm ầm.
Cục bông tuyết xuất hiện khi mưa đã tạnh, căn phòng trọ chìm trong yên lặng và Hàn Minh Khúc thì đã ngủ say.
[Chủ nhân, đây chính là thời cơ tốt nhất người mau ra tay đoạt mạng nam chính đi, chúng ta sẽ rời khỏi vị diện này.]
Bạch Giang Ly tá hỏa, run rẩy.
Đôi mắt cậu ngấn nước khi nhìn Hàn Minh Khúc đang ngủ say.
"Anh ấy nói sáng dậy sẽ nấu cháo cho ta, ba mẹ Hàn ở bên nhà đang chờ chúng ta về, còn... còn chưa đăng ký kết hôn nữa." Giọng Bạch Giang Ly nhỏ dần.
Cục bông tuyết muốn đăng xuất ngay lập tức, rõ ràng chủ nhân đã bị vị diện này níu kéo.
[Chủ nhân, người muốn đăng ký kết hôn phải đợi tận sang năm mới đủ tuổi, thời gian quá lâu sẽ chậm trễ quá trình nhiệm vụ, người chẳng nhẽ thỏa mãn với chỉ một mảnh tàn hồn của vị kia, nếu vậy thì người cứ ở lại đây cùng con trai út Hàn thị đăng ký kết hôn, sống với nhau tới già. Khi nam chủ vị diện chết đi, tàn hồn quay về thần giới, còn vị diện này sụp đổ, và người sẽ mãi mãi kẹt trong không gian hệ thống vĩnh viễn.]
Cục bông tuyết lời kia không sai.
Bạch Giang Ly tái mặt đi. Vươn tay vuốt ve gương mặt thiếu niên đang ngủ say.
"Vậy để ta ở bên cạnh hắn thêm một ngày."
Bạch Giang Ly nuốt khan, khó nhọc nói.
Cục bông tuyết thở dài.
Trời sáng hẳn, Hàn Minh Khúc tỉnh lại phát hiện ra thiếu niên rúc trong lòng mình đang phát sốt, nóng hầm hập, đêm qua là đêm đầu tiên của hai đứa, dù hắn đã rất tiết chế dịu dàng, bảo bối vẫn sốt.
Hàn Minh Khúc vội ngồi dậy đi mua thuốc sau đó nấu cháo. Bạch Giang Ly ăn cháo uống thuốc cơn sốt hạ dần, sau đó đòi về Hàn gia. Hàn Minh Khúc nhói lòng gọi xe, cùng em trở về.
Ba mẹ Hàn rất vui vẻ, chiều hôm đó mở tiệc chào đón con dâu út, vợ chồng anh hai và chị ba cũng có mặt, cả gia đình đoàn tụ, Bạch Giang Ly không còn hạnh phúc nào hơn, còn vài tiếng nữa cậu phải rời đi rồi. Cậu muốn ghi nhớ những gương mặt này, những người đã yêu thương cậu, hệ thống 505 tách liên tục, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bạch Giang Ly thấm mệt, Hàn Minh Khúc xin phép ba mẹ Hàn ôm em về phòng, Bạch Giang Ly được ôm mà xấu hổ với ba mẹ Hàn, giãy nãy đòi xuống. Minh Khúc ôm chặt hơn.
"Em đang đau hông, đi đứng bất tiện, để chồng bế em, ngoan."
Minh Khúc đã nói thế, Giang Ly nằm im re, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Minh Khúc bế Giang Ly về phòng của anh, phòng ngủ rộng rãi sạch đẹp, bài trí tông màu xám, hệt như tính cách trầm tĩnh của anh. Giang Ly nhìn thấy góc học tập và kệ sách, nơi mà mỗi tối anh ngồi học bài. Lại nhìn những khung hình đặt bên bàn học cùng chậu xương rồng. Trong ảnh là anh chụp cùng bạn học, có bức chụp cùng ba mẹ, có một bức anh còn nhỏ, chắc là khoảng giữa cấp hai.
Thấy Bạch Giang Ly chăm chú nhìn, Hàn Minh Khúc ngồi xuống ghế, để em ngồi trên đùi mình, vừa ôm em, vừa lấy ảnh trên bàn tới cho em xem.
Còn mở album cho cậu xem ảnh lúc anh còn nhỏ, theo từng lứa tuổi mà lớn lên.
Thì ra đây là dáng vẻ lúc nhỏ của phu quân.
Thật vi diệu quá.
Bạch Giang Ly kêu hệ thống chụp lại hết.
"A Khúc, lúc nhỏ anh thật là dễ thương!"
"Vậy hiện tại không còn dễ thương à?" Minh Khúc ôm eo cậu kéo tới sát hắn, hỏi.
"Hiện tại vẫn còn nét dễ thương nhưng nhiều thêm sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, đẹp trai, cao ráo, đầy mị lực khiến em không cưỡng lại được, chỉ muốn ở mãi bên anh."
"Phải, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh yêu em, A Ly!"
Bạch Giang Ly rớm nước mắt vì câu nói của anh, cậu sụt sịt gật đầu.
"Em, em cũng yêu anh!"
"Nói lại lần nữa." Anh gần như van cầu, ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ mà run rẩy.
"Em yêu anh, Bạch Giang Ly yêu Hàn Minh Khúc, yêu suốt đời suốt kiếp, hức ức..."
Bạch Giang Ly khóc nấc.
Hàn Minh Khúc bưng mặt cậu nhóc hôn lên, nụ hôn vô cùng dịu dàng, chậm rãi.
"Tiểu mít ướt, tiểu bảo bối!" Hàn Minh Khúc ôm cậu về giường đặt xuống nệm, cúi người xuống vuốt ve gương mặt cậu, giọng anh khàn đi, trầm thấp:
"Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng nắm tay em đi hết con đường, chăm sóc cho em, cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có. Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh, A Ly!"
Hàn Minh Khúc lần nữa hôn xuống cổ cậu, Bạch Giang Ly ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, quặn thắt.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Hàn Minh Khúc đã chìm vào giấc ngủ, bấy giờ Bạch Giang Ly mới ngồi dậy, hệ thống 505 cũng xuất hiện.
Nó nhìn thấy gương mặt cậu tái nhợt.
[Chủ nhân, rất nhanh sẽ kết thúc thôi, xin người giữ vững tâm trí.]
Bạch Giang Ly đem chuỗi hoàng kim anh lạc từ trong cổ áo ra, người của các vị diện đều không thể thấy nó.
Lần nữa vuốt ve bờ má trắng trẻo góc cạnh của đối phương, từng sóng mũi làn môi, bờ mi đen nhánh buông rũ chìm giấc ngủ, tay cậu run rẩy, toàn thân cậu cũng run rẩy. Anh không hề biết cậu sắp giết chết anh.
[Chủ nhân, đừng chần chừ thiếu quyết đoán nữa, mau xuống tay đi.] Cục bông tuyết thúc giục.
Chuỗi hoàng kim anh lạc mấy chốc hướng về Hàn Minh Khúc đang chìm giấc ngủ say cứ thế hút lấy mảnh nguyên thần sáng lấp lánh của hắn cùng khí tức từ cơ thể thu vào ngọc châu. Khóa lại.
Tít tít tít.
Hệ thống phát đi cảnh báo liên tục.
[Nam chính đã chết. Vị diện sắp sửa sụp đổ. Thời gian đếm ngược còn ba mươi giây.]
Bạch Giang Ly ôm siết lấy cơ thể thiếu niên ở trên giường.
"Không, không thể để anh ấy lại một mình." Giang Ly rơi vào tình trạng mất kiểm soát vì quá đau đớn.
505 hoảng loạn, gần như gào lên:
[Vị diện sụp đổ người cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi, người phải rời đi ngay lập tức.]
"Không, không thể bỏ Hàn Minh Khúc..." Bạch Giang Ly liên tục lắc đầu.
505 nghẹn lại: [Chủ nhân...]
Bầu trời tách rạch từng vệt dài đen ngòm, chớp nổ liên tục, từng mảng rơi xuống như kính vỡ, mặt đất rúng nứt, bầu không khí nặng như chì, mỗi hơi thở đều rát buốt. Bạch Giang Ly tim cũng vỡ vụn, ôm Hàn Minh Khúc liên tục gọi tên anh.
Một luồng sáng bấy giờ xuất hiện quấn lấy cơ thể Giang Ly kéo cậu khỏi Hàn Minh Khúc, cùng tiếng cục bông tuyết thét lên:
[Cưỡng chế truy xuất kí chủ khỏi vị diện.]
"Không!" Bạch Giang Ly cố níu lấy mảnh tay áo của Hàn Minh Khúc đến nỗi ánh sáng kéo đi làm cho mấy đầu ngón tay cậu bị chảy máu.
Cậu run rẩy chạm được vào gò má anh lần cuối, cơ thể rất nhanh bị cuốn vào ánh sáng trắng biến mất.
Còn xác của Hàn Minh Khúc thì bị bao phủ bởi bóng tối của một thế giới đang sụp đổ ầm ầm.
Chỉnh sửa cuối:

