0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
57 0
Kiếm tiền
Hư Tịch Ký Linh đã kiếm được 570 đ
Tên truyện: Ta Đây Đã Từ Chức

54933040027_0c213bfe09_o.png


Tác giả: Hư Tịch Ký Linh​

Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, đô thị hiện đại.

Giới thiệu:

Ai nói thần tiên không biết mệt?

Từ Tĩnh Nhạc - thượng thần cống hiến hàng ngàn năm cho thiên đình - cuối cùng cũng.. Về hưu!

Tưởng đâu sẽ là những ngày trà nóng, gió mát, ngắm hoa dưỡng sinh. Nhưng vừa đặt chân xuống nhân giới không lâu, lại va ngay vào "kẻ thù không đội trời chung".

Kẻ ấy nửa cười nửa thật, ánh mắt như cất giấu điều gì nguy hiểm.

"Chào hàng xóm mới. Tình cờ ghê ha?"

Chưa kịp thở đã thấy mình rơi vào chuỗi ngày "về hưu nhưng không an nhàn".

Drama nổ tung, nghiệp quật tơi bời, thần - quỷ - người đụng độ hỗn loạn.

Tệ nhất là.. Hình như tên kia còn định cưa mình?
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Từ chức

Thiên đình ba ngàn giới, vạn sự bận rộn. Nhưng nếu phải chọn ra một người vừa đánh quỷ, vừa dẹp yêu, vừa chữa cháy, vừa bắt rồng, lại còn phải kiêm thêm công việc hậu cần như dọn rác, sửa trận pháp và trông giữ trẻ tiên.. Thì người đó chỉ có thể là - Thượng thần Từ Tĩnh Nhạc.

Bởi vì, ngoài y ra, chẳng ai chịu nổi cái cường độ lao động của một vị "cán bộ toàn năng" suốt mấy ngàn năm như vậy.

Vào ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi thiên đình không ai trực nhật, y - với tóc tai rối bù, áo bào dính vết cháy xém - lôi theo một con rắn hai đầu, một yêu tinh mặt thỏ, và một đứa trẻ tiên đang la hét "ta không làm sai" về trước cổng Nam Thiên Môn.

"Từ thượng thần lại về rồi!"

Tiếng lính gác vang lên, người người nhìn y đầy thương cảm. Có kẻ còn lén đốt nhang.. Dù y chưa chết.

Y lườm một cái, đám kia lập tức quay mặt giả điếc.

Sau khi nộp yêu tinh, cứu trẻ tiên và dán lại hơn năm mươi trận pháp ở vùng ngoại giới, Từ Tĩnh Nhạc trở về điện Vô Ưu của mình. Gọi là "Vô Ưu", nhưng đúng là.. Toàn ưu.

Y kéo ngăn tủ, rút ra một xấp giấy đã được ép bằng bùa bảo quản.

"Vẫn nguyên nếp gấp, chưa động tới một nét mực."

Là bản hợp đồng nghỉ hưu y đệ trình cách đây.. Hai trăm năm.

Từ Tĩnh Nhạc nhếch môi. Không vui lắm.

Mang theo bản hợp đồng, y đi thẳng đến ngự thư phòng của thiên đế. Không cần báo trước. Gõ cửa? Để làm gì?

Cánh cửa bật mở, thiên đế đang.. Chép thơ. Trà còn bốc khói, đám linh sủng nhỏ nằm phơi nắng bên cửa sổ, tiếng sáo ai thổi vang xa xa.

Từ Tĩnh Nhạc đặt hợp đồng xuống bàn:

"Bệ hạ, ngài chưa ký."

Thiên đế ngẩng lên:

"Ồ, Từ ái khanh, ngươi lại đến tìm trẫm à? Dạo này trẫm hay đau đầu quá nên!"

Từ Tĩnh nhạc cắt ngang.

"Ngàn năm rồi.."

Giọng nói trầm trầm vang lên giữa chính điện lộng lẫy, nhưng lại khiến thiên đế đang ngồi trên ngai rồng rùng mình. Lạnh sống lưng, hốt hoảng nhìn vị thượng thần áo trắng đứng giữa ánh trời chiều, tay cầm bảng nghỉ hưu, tay còn lại vác kiếm.

"Ngàn năm rồi. Ta đã cứu vớt ba đại thiên tai, chỉnh lý một trăm hai mươi bảy vụ yêu quái nổi loạn, còn không tính vô số lần bị gọi lúc nửa đêm để dập lửa cứu rồng, bắt chuột yêu, vá bầu trời, chỉnh lại sông Ngân.."

"À, còn chưa kể lần quét rác toàn bộ Nam Hải vì Long Vương bị đau lưng."

Thiên đế nuốt nước bọt.

"Ta từng ba lần dời núi, năm lần lặn xuống mười tám tầng địa ngục, mười hai lần chém rồng, hai mươi sáu lần đuổi hồ ly, bảy mươi ba lần bị ngộ nhận là thần tài (vì giúp người nghèo), chín mươi tám lần hỗ trợ thiên binh sửa trận pháp, một trăm linh hai lần phụ thần y chữa bệnh.."

"Và - ba trăm lần bị sai trông giữ Nam Thiên Môn. Không lương!"

Thiên đế: "..."

Từ Tĩnh Nhạc dứt khoát đặt bảng nghỉ hưu lên bàn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt thấm mùi nguy hiểm.

"Bản hợp đồng này để ở đây hai trăm năm rồi. Ngài định ký chưa?"

"Khụ.. Việc này.. Trẫm còn phải cân nhắc.." Thiên đế yếu ớt cười.

Soẹt!

Từ Tĩnh Nhạc rút kiếm, mũi kiếm lóe sáng, đặt đúng một tấc trước tập thơ. Gió từ kiếm còn khiến trang giấy bay lên nhè nhẹ.

"Ngài ký, hay để kiếm ta ký giúp?"

Thiên đế: "..."

Một canh giờ sau, khắp thiên đình lan truyền tin tức:

"Thượng thần Từ Tĩnh Nhạc đã chính thức nghỉ hưu! Lần này là thật!"

Từ Tĩnh Nhạc khi ấy đang thong dong thu dọn hành lý, một ấm trà, một gốc cây hoa sen, một tủ sách dưỡng sinh và thanh kiếm lâu đời nhất trong kho bảo vật. Và một tấm bảng nhỏ viết tay. Chỉ vậy

Ngày xuống nhân giới

Trời trong vắt, mây ngũ sắc trôi lửng lơ.

Từ Tĩnh Nhạc bước xuống giữa tiếng hạc vỗ cánh và ánh nắng dịu dàng như thể đang chào đón vị khách quý hiếm có.

Bảng hiệu được dán trên vali:

"Không tiếp khách - đang trên đường về hưu."

Điểm đến là nhân giới với một căn nhà nhỏ ven hồ, kèm theo một công ty giải trí mới toanh do đích thân thiên đình cấp giấy phép kinh doanh.

Cuộc sống mới bắt đầu từ đây. Uống trà, đọc sách, thổi sáo, dạo hồ. Đơn giản, thanh đạm, thoát tục.

Ít nhất thì.. Hắn tưởng là như vậy.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Nghỉ Hưu

Không giống thiên đình ồn ào, nơi đây vĩnh viễn chìm trong sắc tối u lam và tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá: Địa phủ.

Nơi từng bị xem là chốn tối tăm nhất tam giới, nay đã được cải cách toàn diện, đường đi lát đá linh thạch, đèn lồng âm quang treo theo mùa, hệ thống luân hồi vận hành tự động bằng trận pháp công nghệ cao, đúng là thời đại văn minh, ngay cả địa phủ cũng không đứng ngoài cuộc.

Giữa trung tâm tầng thứ mười tám, tòa nhà lớn nhất vẫn sáng đèn như thường lệ. Trên cánh cửa khắc ba chữ lớn bằng mực máu pha vàng: Hắc U Điện

Bên trong, bóng người ngồi trên Hắc Ngọc Đài Vương tọa, lặng như không khí, nhưng chỉ một ánh mắt quét qua cũng khiến hàng trăm quỷ sai cúi rạp đầu.

Hàn Mặc Uyên – vị Quỷ Vương tối cao từng náo loạn cả vạn giới – đang ngồi trên ngai, tay lật từng trang sách cổ, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Góc phòng có lò trầm hương nghi ngút, ánh đèn hồng hoàng uốn lượn trong màn sương tím, không khí y như phòng dưỡng sinh hơn là trụ sở quản lý hàng tỉ linh hồn.

Bên ngoài, hàng ngàn vong linh xếp hàng chờ phán xét, đám tiểu quỷ chạy tới lui điều phối trật tự, các phán quan cầm sổ sinh tử bận tối mặt. Nhưng ở đây, hắn vẫn đang nhấm trà ô long, gác chân đọc sách.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ nhịp vang lên, không cần ra lệnh, ba vị quan quỷ cấp cao nhất xuất hiện, hành lễ trước mặt hắn.

"Đại nhân gọi chúng thuộc hạ có chuyện gì ạ?"

Hàn Mặc Uyên không ngẩng đầu, chỉ thong thả rút ra một văn bản được ép bằng bùa hỏa kháng – giấy vàng, viền đỏ, đóng dấu đen.

"Xác nhận hộ một thứ."

Ba vị quan quỷ liếc nhìn:

Giấy phê duyệt nghỉ hưu – Chủ thể: Hàn Mặc Uyên (tự ký).

Một vị không kìm được, khẽ lẩm bẩm: "Tự.. Ký thật luôn?"

Người kia thì nín thở: "Dấu phê.. Là ấn ngọc địa phủ chính chủ.."

Vị cuối cùng thì run tay: "Khoản tài chính sau khi nghỉ.. Vẫn là luân chuyển toàn bộ lợi tức công khai của địa phủ.. Về tài khoản riêng của Hàn Mặc Uyên?"

Hàn Mặc Uyên bình thản gật đầu:

"Từ mai, ta sẽ chuyển sang vai trò Cố vấn tối cao không lương của địa phủ. Không lương. Vẫn có cổ phần."

Hắn chỉ lên tấm bảng gắn trên ghế:

"Cố vấn tối cao – Trụ sở tổng địa phủ."

"Bắt đầu từ tháng sau, mọi văn bản cần duyệt đều có thể chuyển qua Quỷ Vương mới, ta chỉ nhận báo cáo vào thứ tư hàng tuần. Và!"

"Không họp hành. Không triệu tập khẩn. Không làm phiền lúc ta đang đọc sách."

Ba vị quan quỷ: "..."

"Chúng thuộc hạ.. Vô cùng kính phục đại nhân."

Hàn Mặc Uyên lấy ra một sổ thống kê và một văn bản khác đặt lên bàn.

"Chưa hết đâu"

Một trong ba vị quan quỷ liếc nhìn sổ thống kê tài sản kèm theo văn bản, sắc mặt dần dần cứng lại:

".. Ngoài chức vị cố vấn tối cao, đại nhân còn sở hữu trọn bộ chuỗi địa sản tầng thứ chín, ba khu nghỉ dưỡng tại U Thủy Cốc, năm trăm mẫu đất quanh Trì Vong Tuyền, một chuỗi tiệm trà Địa Âm Lâu, và cổ phần đầu tư vào công ty vận chuyển linh hồn 'Luân Hồi Logistics'.."

Vị quan thứ hai lật sổ phụ: "Còn.. Quyền sở hữu nhãn hiệu rượu Địa Hỏa Trúc Diệp, thư viện U Cảnh Tàng Thư Các, và.. Ờ.. Cả cửa hàng bán cá cảnh bên cầu Nại Hà."

Người cuối cùng: "Còn có cả một biệt phủ riêng tại tầng mười ba địa phủ, hồ riêng, suối linh, trận pháp dưỡng khí, và.. Một phòng trà nhìn ra sông Vong Xuyên."

Hàn Mặc Uyên ung dung rót thêm chén trà ô long, gật gù:

"Ừ, để dưỡng sinh mà."

Rồi thong thả đặt chén trà xuống, hắn nói như thể chỉ đang nhắc lại một sự thật hiển nhiên:

"Tất cả những thứ đó, nếu không có ta cải tạo địa phủ, vận hành trận pháp, mở rộng kết nối thương giới, thì giờ vẫn chỉ là đầm lầy âm khí với sương độc thôi."

Cả ba: "..."

"Đại nhân đúng là.. Chuẩn bị kỹ càng hơn cả thiên đế."

Hàn Mặc Uyên gật nhẹ, khép sách, đứng dậy. Áo choàng đen lướt nhẹ, bước chân thong dong mà vẫn mang khí thế uy nghiêm như bao năm thống trị địa phủ.

Ngay khi hắn vừa chuẩn bị ra khỏi điện, một tiểu quỷ vội vã chạy vào:

"Đại nhân! Tin nóng hổi ạ! Ngài Từ Tĩnh Nhạc của thiên đình.. Vừa chính thức nghỉ hưu rồi!"

Hàn Mặc Uyên dừng bước, im lặng vài giây.

".. Thật à?"

Tiểu quỷ gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Nghe nói là vừa vác kiếm đe dọa thiên đế, bắt ký hợp đồng nghỉ hưu sau hai trăm năm bị lơ.."

Góc môi Hàn Mặc Uyên hơi cong lên.

"Ồ.. Vậy là hắn cũng về hưu rồi sao?"

Không ai biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì. Lạnh nhạt như hồ băng, nhưng lại mang chút ẩn ý kỳ lạ.

"Thú vị rồi đây."

Hắn quay người, ra hiệu không ai được theo. Bóng dáng đen tuyền dần tan vào làn sương u minh lạnh giá, để lại phía sau cả đám tiểu quỷ nháo nhào bàn tán.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back