Nhìn những dòng tin nhắn hiện trên màn hình, bỗng dưng có một loại cảm xúc kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể Định. Cậu không thể hiểu rõ rốt cuộc đây là thứ gì nhưng nó khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung, Định có chút xúc động, bèn gửi nhãn dán hình trái tim để đáp lại Kiên. Sau đó vì thấy choáng váng cho nên cậu lại nằm xuống giường nghỉ ngơi, mặc dù đã uống thuốc khi nãy cơ mà Định cảm giác bệnh của mình vẫn dậm chân tại chỗ, với biểu hiện lưng thì đau, đầu thì ong ong và các cơ thịt nhức nhối vô cùng.
Định muốn uống một chút nước nhưng nhớ lại hình như bản thân đã tu cạn sạch lúc uống thuốc rồi, chính vì thế cậu mệt mỏi bước xuống giường. Nơi để nước cách phòng ngủ của cậu cũng khá xa, có lẽ sẽ hơi khó khăn nếu tự đi xuống để lấy. Thế nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, ba mẹ bận rộn đi làm thì thôi đi, cậu lại còn là con một nên cũng chẳng thể nhờ vả được ai, phải tự thân vận động thôi. Trong lòng cậu nghĩ kiên định với điều đó, nhẹ nhàng rón rén từng bước đi tới bộ bàn ghế - nơi để nước dưới phòng khách. Tuy nhiên, khi sắp đến được đích thì chuông cửa bỗng vang lên.
Ting Ting.
Ting Ting.
Đối phương liên tục ấn vào chuông cửa, âm thanh inh ỏi làm đầu Định càng thêm nhức nhối. Bỏ qua mục đích ban đầu đi lấy nước uống cậu nhanh chóng đến mở cửa. Cửa vừa hé ra Định đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc: "Chào bạn hiền! Tao qua để mượn vở bài- Ủa? Mày sao đấy?"
Ra là cái tên ồn ào Nhân kia, hèn gì cứ bấm chuông cửa liên tục không nể nang như vậy: "Tao đang cảm nên chắc không đưa cho mày được."
"Á đù, lớp trưởng cũng bị cảm luôn à"
"Thì tao vẫn là con người mà, khụ khụ.."
"..."
Nhân đưa tay đến đỡ Định vào lòng, trong đầu thầm nghĩ nhìn mặt tên này có vẻ sắp ngất xỉu tới nơi: "Mày bệnh mà sao không nói cho tao biết?" Định ngước lên với vẻ mặt hoang mang: "Báo cho mày làm gì?"
"..."
Không khí thoáng chốc im lặng như tờ, Nhân không có tâm trạng đôi co với thằng mọt sách cứng đầu này nữa liền đỡ Định ngồi vào sopha, không quên rót nước cho bạn mình: "Này, uống chút nước đi."
"Cảm ơn." Định với tay cầm ly nước trên tay Nhân rồi tu hết một hơi, bình thường cậu thuốc tuýp người không thích uống nước cho lắm nhưng chắc vì bệnh nên không hiểu sao lúc nào cậu cũng thấy khát.
"Uống từ từ thôi, coi chừng sặc đó." Nhân vuốt vuốt lưng của cậu, thấy Định uống nhanh như vậy chỉ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó: "Sao mà bệnh luôn vậy, mày ăn uống gì chưa?" Nghe Nhân hỏi vậy cậu liền gật đầu:
"Uống thuốc rồi. Sáng nay ba có mua cháo cho tao."
"Biết mày bệnh như này thì chắc tao không qua làm phiền rồi, cho tao xin lỗi" Giọng Nhân ngày một nhỏ dần, trong đó chứa đầy sự tội lỗi. Ban đầu nó qua nhà Định với mong muốn mượn vở toán để chép lại kiến thức hôm trước, nhưng mà sự tình như này rồi thì nó cũng từ bỏ ý định đó.
"Không sao đâu, mai hết bệnh tao đưa cho. Giờ về đi kẻo lây bệnh cho mày giờ.." Định cảm thấy đầu óc ngày càng đau như búa đổ, nhịp thở dần trở nên không trơn tru nữa, với cả cậu sợ bệnh nặng như này nếu lây cho người khác lại phiền phức chính vì vậy giờ tìm lý do để bảo Nhân về như thế có thể cho là hợp lý rồi:
"Về cái gì mà về, mày bệnh nặng như này mà nhà lại không có ai. Nhỡ đang đi sẩy chân té ngất ra đấy thì ai mà biết, thôi tao ở lại trông chừng một chút rồi xíu tao về cũng được." Nhân kiên quyết muốn ở lại còn Định không muốn nó phải hao tâm tổn sức để chăm sóc cho cậu bèn từ chối kịch liệt: "Nhưng mà.." Nhân nghe cậu có ý định từ chối nên đành chen ngang vào:
"Không có nhưng nhị gì hết. Giờ đứng dậy để tao đưa vào phòng." Nó nắm lấy cánh tay của Định, choàng qua cổ của mình, từ từ nâng người cậu lên sau đó chậm rãi từng bước đưa cậu về phòng. Vì đang bệnh nên bước chân của Định có phần lảo đảo nên thành ra cậu bám chặt người của Nhân không khác gì một con gấu Koala, nhìn từ ngoài có thể thấy Nhân dùng sức kha khá để giữ thăng bằng cho cậu, không những thế nó cố gắng không làm cậu đau hết mức có thể:
"Cảm.. Ơn mày nha. Tự dưng lại để mày chăm sóc tao rồi."
"Đừng khách sáo, tao với mày là bạn mà đúng không? Tao giúp mày là điều tất nhiên thôi." Nghe Nhân nói thế trong lòng Định dường như đang có một đàn bươm bướm sáng chói lóa bay khắp nơi, mỗi chỗ đi qua là rất nhiều đóa hoa cảm xúc đang nở rộ, diễn tả tâm trạng vô cùng phức tạp của Định lúc bấy giờ.
* * *
Kiên sau khi biết tin Định bị bệnh trong lòng không khỏi sốt sắng, anh rất muốn qua nhà cậu để theo dõi tình hình nhưng nhận ra mình chỉ là người mới đến, dù sao cũng không có danh phận gì để hỏi những thông tin riêng tư đó. Kiên đi đến bàn học của mình rồi anh cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh được đặt sẵn tại nơi đó, mân mê một hồi lâu. Trong vô thức nói lên: "Anh sẽ tìm em bằng mọi giá, chờ anh nhé." Sau khi ngắm nghía đầy thỏa mãn, Kiên luồn sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị từ trước rồi cẩn thận đeo nó lên cổ. Chiếc nhẫn sáng bóng hiện ra một ánh trắng lấp lánh, bề mặt của nó sạch sẽ đến mức người ngoài nhìn vào có thể đoán ra được chủ nhân đã giữ gìn và bảo vệ nó kỹ lưỡng đến mức nào.
Kiên vớ lấy chiếc áo sơ mi đã được ủi thẳng tắp xếp gọn lên giường để mặc vào, trước khi ra khỏi phòng anh xịt thêm một ít nước hoa hương xô thơm, làm căn phòng trước đó vốn không có mùi gì nay đã trở nên vô cùng tươi mát. Hôm nay anh phải đi gặp một người khá quan trọng, dù không phải quá thân thiết nhưng người đó đã giúp anh trong việc giải quyết thủ tục chuyển trường, còn đứng ra làm người bảo lãnh của anh.
Đứng trước quán cà phê Kiên vẫn có chút hồi hộp, dù đã gặp nhau không ít nhưng đối mặt với người đó khiến anh thấy hơi áp lực, chắc có thể là do hào quang mà người đó phát ra. Đẩy cửa bước vào, Kiên đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhận ra người kia đã có mặt từ trước rồi, anh nhanh chóng bước đến ngồi vào ghế đối diện:
"Ồ em đến rồi à." Người đàn ông kia tay bưng một tách cà phê rồi thổi thổi, sau đó ngước nhìn cậu.
"Dạ, anh họ. Cảm ơn anh vì đã giúp em vụ chuyển trường." Kiên không nhanh không chậm đáp lời hắn, khi nói không quên kèm theo một nụ cười: "Không có gì, dù sao cũng là anh em họ nên không cần phải khách sáo."
"Dạ. Nhưng mà anh gọi em ra đây có việc gì không ạ?" Kiên vừa hỏi vừa nhìn xuống ly trà đào cam sả mà đối phương gọi sẵn cho mình, tiện tay bưng lên sau đó nhấp thử một ngụm.
"Cũng không có gì quá to tát, ngôi trường em chuyển đến ổn chứ? Và em đã tìm được" người đó chưa "hay chưa?" Kiên đối diện với loại câu hỏi này anh chầm chậm trả lời vừa giải thích:
"Môi trường ở đó tốt lắm ạ, mọi người rất chào đón em. Còn về việc kia thì hiện tại em chưa tìm ra được nhưng em nghĩ có lẽ người đó đang rất gần em." Nghĩa nhướng mày: "Em nghi ngờ đó là ai?"
Kiên lắc đầu: "Em không thể nói được. Xin lỗi anh." Thấy Kiên đáp thế hắn cũng không có ý định làm khó: "Ha ha, không sao. Anh cũng không hứng thú lắm với chuyện đời tư của em đâu, nhưng nếu có khó khăn gì trong tiền bạc hay học tập cứ nói với anh nhé."
Kiên ban đầu tính từ chối nhưng anh hiểu rõ tính cách của đối phương, anh càng tỏ ý định như vậy Nghĩa sẽ càng làm tới. Nhớ có một lần vì muốn mua đồng phục đi học mà Kiên trốn anh họ đi làm thêm, kết quả là bị bắt quả tang vì chưa đủ tuổi mà đã lách luật. Sau cái ngày đó hằng tháng Nghĩa đều chuyện cho anh rất nhiều tiền, vừa để chu cấp vừa để răn đe anh không tái phạm vụ đó nữa.
Nghĩ tới đây Kiên nuốt nước bọt.
"Dạ." Đang hăng say bàn về việc học thì bỗng nhiên Kiên nhận được một tin nhắn từ người lạ, sau khi đọc xong anh hốt hoảng chào tạm biệt người kia rồi đi về một cách nhanh chóng. Nghĩa nhìn thoáng qua cũng nắm rõ được tình hình nên bất giác hắn cười phì một tiếng.
Đúng là tuổi trẻ.
* * *
"Ê Định, nãy tao thấy chuyện này hay ho lắm." Nhân vừa về đến nhà lại lải nhải không thôi: "Hả? Chuyện gì vậy?" Định nhướng người hỏi.
"Nãy trong lúc đi mua thuốc với cháo cho mày, tao có đi ngang qua quán cà phê thì thấy thằng Kiên đang cười cười nói nói với ông anh nào trông thân thiết." Nhân vừa bốc thuốc ra giúp cậu vừa không ngớt mà kể lại chuyện khi nãy nó chứng kiến được:
"Chắc là người quen của cậu ấy thôi." Định trong lòng nảy sinh cảm giác tò mò không biết người kia là ai, nghe cách Nhân kể có thể hai người thật sự rất thân thiết:
"Ờ có khi là vậy, thấy nói chuyện rôm rả lắm. Mà nha, tao thấy ông kia có vẻ là người giàu có. Chiếc đồng hồ ổng đeo có khi bằng số tiền mười tháng lương gộp lại ấy chứ." Nhân lấy muỗng múc từng miếng cháo sau đó thổi thổi rồi đưa lên miệng Định. Ngay lúc đó cậu nhanh chóng từ chối: "Tao tự ăn được mà, không cần mày đút đâu." Rồi với lấy chén cháo nóng hổi kia về phía mình, chẳng nói chẳng rằng ăn từng chút từng chút.
Ting ting.
"Cuối cùng cũng tới, để tao xuống mở cửa." Nhân nghe thấy tiếng chuông cửa liền tức tốc chạy xuống, Định đang ăn nên một phần không nghe rõ phần còn lại là không hiểu lắm ý đồ câu nói của nó lúc nãy. Ngay khi cậu ăn hết muỗng cháo cuối cùng, ngoài cửa xuất hiện một cái bóng đen khiến Định lập tức lạnh tóc gáy: "Ai đó? Nhân hả mày?"
Vừa dứt lời người kia đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, tròng mắt cậu giãn hết cỡ. Cậu không tin được giờ phút này lại phải gặp người đó ở đây: "Kiên? Sao ông đến đây?"
"Tui nghe Nhân nói ông bị bệnh mà nhà là không có người, thành ra mới tức tốc chạy tới." Anh vừa thở hổn hển vừa nói, trên trán lấm tấm ít giọt mồ hôi:
"Vậy nó đâu?" Định vẫn chưa thoáng khỏi cái sự bất ngờ do thằng bạn mình mang đến bèn hỏi. Kiên đẩy ghế bên cạnh sau đó ngồi xuống: "Nãy cậu ấy bảo có chút việc bận nên đi trước rồi, trước khi rời khỏi có nhắn tin cho tui đến đây." Lời vừa dứt điện thoại của Định rung lên. Cậu thấy tên hiển thị có phần hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy:
"Alo mẹ hả. Con đây ạ, mẹ gọi con có việc gì!" Chưa kịp xong hết câu mẹ cậu liền quát lên: "Con có sao không Định? Sang giờ mẹ bận quá nên chưa kịp gọi cho con, đã ăn với uống thuốc chưa. Rồi còn nãy ai vào nhà mình thế con?"
Đối với hàng loạt câu hỏi từ mẹ, Định thoáng chốc cứng đờ, ngây người liếc nhìn sang Kiên.