Truyện Ngắn Con Cá Bảy Màu - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 25 Tháng tư 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353

    Ở đời cái mà con người ta chẳng thể ngờ trước được chính là nhân duyên trời định, nhân duyên nó khá phong phú trên mọi mặt và càng làm cho người ta chẳng thề lường trước được chính là cái sự trớ trêu từ nó.

    Tôi chỉ muốn thả hồn mình theo cái nhân duyên nọ cho dù nó có trớ trêu đến nhường nào, bởi vì nhờ có nó tôi mới có thể liên kết được với những người bạn mà tôi cảm thấy đáng trân trọng.

    Có cái duyên nào được như cái duyên này hay không?

    Nó khiến bản thân chúng ta bị đồng hóa.

    Đến băng ngàn năm cũng phải tan chảy thành vũng nước lênh láng làm cho con người ta phải chìm sâu dưới vũng nước ấy.

    Như ngọn lửa hi vọng trao đến cho người lữ khách lạc lõng giữa mùa đông, thắp sáng từng ngọn lửa trái tim ấm áp cho người ta.

    Kể cũng lạ, chưa bao giờ là tôi dám nghĩ đến sẽ có ngày mình sẽ cùng khóc lóc và cười vui đến thế với người khác.

    Trong mỗi cuộc kết thân tình bạn đối với tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi vì cho dù tôi có cố gắng trao cho họ tấm chân tình này thì chắc gì họ đã trân trọng nó.

    Tôi thật sự xem họ như bạn, như người mà tôi tin tưởng nhất để bày tỏ mọi cảm xúc ẩn giấu trong lòng mình thì đổi lại họ có chăng là chịu lắng nghe những lời lải nhải xàm xí từ bản thân mình đây?

    Lâu dần, lâu dần.

    Tôi mang theo bản tính kết bạn trong sự cảnh giác đó rồi gặp phải các cậu.

    Nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi cho mình, lỡ như số phận mình trở về một nơi khác xa hơn nơi này thì ngày mà tôi gặp lại các cậu là khi nào?

    Tôi vẫn sẽ được nắm tay các cậu, cùng đi chung với nhau hay cùng một câu chuyện buồn với nhau hay không?

    Mỗi khi nghĩ đến: A, chừng nào chúng ta rời xa?

    Ngay lập tức nước mắt không kiềm chế được mà tuôn chảy từng dòng.

    Tôi xin lỗi, tôi ích kỷ lắm.

    Xin đừng bắt tôi buông bỏ đi chùm tia sáng mà mình tự dưng bắt được khi đang chìm trong đêm tối này.

    Xin đừng nói rằng chúng ta sắp phải chia xa mà..

    Bản tính con người vốn ích kỷ nhưng cũng khá phức tạp, trí não của con người luôn tính toán và đưa ra mọi mặt cảm xúc lẫn lộn với nhau, hòa huyện thành một xúc cảm to bự khó đoán.

    Vì vậy, chẳng một thứ gì có thể diễn tả ra được cảm xúc của một con người.

    Ngay cả sóng cũng diễn không hết nó.

    * * *​

    Chúng tôi, sáu cá thể với những số phận khác nhau nè.

    Chúng tôi đã tìm thấy nhau từ khi nào nhỉ?

    A, từ ngày hôm đó chăng?

    Từ cái ngày mà được xem nhau bước sang trang mới của cuộc đời đó!

    Nói thật, nếu không nhờ có nó chúng tôi cũng chẳng thể biết rằng chúng tôi đang kề cận nhau đến nhường nào.

    Nó giống như là "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" trong truyền thuyết đấy.

    Khi xưa, nếu bắt chúng tôi nghĩ rằng tương lai sáu đứa sẽ gắn kết với nhau là chuyện không thể, chúng tôi khi ấy..

    Còn non dại đến biết bao nhiêu.

    Hôm đó, tôi đã bật khóc.

    Tôi khóc, vì tôi sợ mẹ thất vọng về tôi.

    Tiếng khóc cũng chẳng dám ra tiếng, màn hình máy tính phát sáng đã nói lên cho tôi biết rằng.

    Bản thân mình đã thật sự vô dụng đến nhường nào.

    Với điểm số ấy, tôi hoa lệ rớt hết tất cả ba nguyện vọng trường phổ thông mất tiêu rồi!

    Nhưng không sao, cổng trường tư vẫn đang rộng mở đón chào tôi đằng kia, cô con gái thứ tư cùng cảm xúc buồn bã của mình cứ thê lương như vậy bị toàn gia nhà họ Huỳnh hân hoan tống vào trường tư học.

    Lúc đầu cũng thật bỡ ngỡ, lo lắng môi trường nơi đây có khi nào không thích hợp với mình, chế độ cảnh giác bật lên mức cao nhất.

    Tôi tin rằng bốn con bàn sau bờ lưng của tôi cũng từng lo lắng như thế.

    Lớp tổng cộng có ba dãy, mỗi dãy mười đứa gồm năm bàn trên một dãy. Mỗi khi quay đầu nhìn lại sẽ có cảm giác bất đắc dĩ vô cùng.

    Tại sao năm đứa cùng trường cấp hai lại rớt tò te cả đây trời.

    Rớt cũng thật đồng đều mà cũng thật trùng hợp nha!

    Ở trường cấp hai, năm đứa cũng không thân quen mấy ngoài việc nghe danh tiếng của nhau từ người khác hoặc những cái chạm mắt vô tình rồi lướt qua như gió thổi mây bay, chẳng có ấn tượng quá lớn.

    Hôm định chỗ ngồi, là ngày đầu tiên chúng tôi gặp ngỡ nhau..

    Ngày qua ngày, câu nói quen thuộc cứ tiếp diễn lâu dài.

    "Ê, ăn cái gì đó?"

    "Ê, cô tới kìa!"

    "Cho tao chép bài với!"

    "..."

    Nhiều năm nhìn lại cảm thấy hài hước muốn chết, cả đám ha há phá lên cười như được mùa mà trong tiếng cười đó khóe mắt đã ươn ướt.

    Gặp được các cậu, thật may mắn khi các cậu đã trở thành ý chí để tôi có thể tập trung bước đi trên con đường đầy gian khổ này.

    Rất cảm ơn..

    Sáu đứa chúng ta vẫn sẽ chỉ mãi là sáu đứa chúng ta..

    Xin các cậu đừng khóc khi chúng ta chia xa, vì nếu các cậu khóc tớ sẽ rất đau lòng.

    Tớ sẽ rơi nước mắt theo các cậu, nước mắt chính là thứ khó chịu đựng được với tớ, vậy nên một ngày nào đó chuyện xa cách nọ xảy ra thì mong chúng ta vẫn sẽ nở được nụ cười trên môi cùng bảo rằng. "Hẹn gặp lại!"

    Cái tên nhóm "Con Cá Bảy Màu" nhưng mãi chỉ có sáu đứa này hãy để nó đi theo chúng ta suốt cuộc đời này nhé..

    Hãy nhìn lại cuộc đời chúng ta xem..

    Mau nhìn khoảng thời gian chúng ta cùng học tập, tích cực làm bài tập nhóm này.

    Lúc ta cùng cười lớn vì những chuyện không đâu.

    Lúc ta cùng đi nghiệp đời với nhau này.

    Những câu chuyện chỉ có riêng ta mới biết sẽ là bí mật.

    Các cậu, những cá thể với tất cả bản tánh khác nhau.

    Năng động, nhạt đời thiếu muối, đáng yêu, nói nhiều, nhạy cảm và dễ tổn thương..

    Tôi đây vẫn sẽ theo dõi các cậu, từng ngày qua tôi vẫn mãi dõi theo các cậu!

    Đừng quên giọt nước mắt cùng rơi kia, lúc các cậu khóc tôi sẽ khóc trong lòng.

    Tôi yếu đuối lắm, vậy nên xin đừng làm tôi sợ hãi nữa.

    Tôi muốn chúng ta có thể chụm đầu với nhau trên chiếc bàn, lau nước mắt cho nhau.

    Muốn sáu đứa trò chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn.

    Chúng ta, sau này vẫn sẽ liên kết với nhau chứ?

    Câu chuyện này của chúng ta, hãy cùng viết thêm và tô điểm thật nhiều màu cho nó có được không?

    Xin đừng vì những chuyện lạ lùng mà đòi buông tay chúng tớ..

    Chúng tớ sẽ khóc và xin cậu đừng làm chúng tớ khóc..

    Xin cậu đừng xem chúng tớ như trở ngại của cậu để rồi bỏ rơi chúng tớ, bỏ rơi luôn tình cảm và thứ nhân duyên của sáu đứa mình.

    Chúng tớ sẽ ôm lấy cậu mỗi khi cậu ngục ngã, lau nước mắt trên má cậu và cùng dỗ cậu nín.

    Vậy nên, hãy để thanh xuân của chúng tớ vẫn có tên cậu..

    Cho dù là một năm hay hai năm, thanh xuân của Con Cá Bảy Màu vẫn tiếp tục bơi lội thật xinh đẹp nhé..

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...