Truyện Ngắn Tiểu Tịnh, Đừng Sợ - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 7 Tháng sáu 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    Tiểu Tịnh, Đừng Sợ


    [​IMG]

    Tiếng mưa trơi tí tách vừa dai dẳng mà cũng vừa liên miên không dứt, hạt mưa lạnh lạnh nặng triễu vẫn cứ như vậy mà rơi xuống từ bầu trời xanh thăm thẳm đang bị che lấp bởi từng bụi mây đen rậm rạp.

    Mùi hơi nước từ cơn mưa bay lượn khắp mọi góc phố vắng người, dăm ba cái bóng hình thỉnh thoảng di chuyển chậm chạp từ từ trên đường đi, đó là hình bóng của những con người đang bất đắc dĩ phải đi ra ngoài đường trong cơn mưa cứ mãi rì rào này, tâm trạng đang tốt của họ đối với cơn mưa cũng bắt đầu dần trở nên khó chịu.

    Khó chịu khi phải tiếp xúc với hơi lạnh ẩm ướt.

    Khó chịu khi gấu quần của họ luôn không được khô ráo.

    Thế nhưng với những con người đang có tâm sự nặng nề thật sự trong người, cơn mưa này đã khiến cho họ nhẹ nhõm hơn phần nào. Họ cảm thấy, dòng nước lạnh từ trên trời rơi xuống kia sẽ giúp họ rửa trôi đi phần nào buồn phiền, âu lo các thứ.

    Hình như ngay cả ông trời cũng thấy rằng nhân gian này đang có quá nhiều buồn phiền, quá nhiều đau thương nên mới cầm lòng không được mà rơi nước mắt chăng?

    * * *

    Ngắm mưa rơi rì rào ngoài ô cửa kính, Lam Tịnh nhấp môi uống ly cacao ấm nóng trên tay.

    Ấm áp quá..

    Âm thanh ngọt ngào của cô ca sĩ đang phát ra từ chiếc đĩa CD đan xen lẫn tiếng "rào rào" bên ngoài đường chưa bao giờ dừng lại, âm nhạc cổ điển còn làm cho không gian tối tăm nọ tăng đầy thêm tâm sự.

    Cacao ngọt mà đắng kéo theo luồng nhiệt chảy vào bụng làm cho Lam Tịnh cảm nhận rất rõ sự ấm áp đó, giống như có một bàn tay ôm lấy cậu, trao cho cậu hơi ấm dịu dàng vậy.

    Dư vị này càng làm cho một con người chưa bao giờ biết đến ấm áp, quanh năm suốt tháng sống trong lạnh lẽo phải quyến luyến đòi thêm.

    Cơn mưa ngoài kia tung ta tăng tung có vẻ như đã làm cho ly cacao này càng thêm ngon hơn hay sao ấy, cậu uống đầy bụng.

    Lam Tịnh không biết mình đã uống hết cacao từ khi nào, tiếc nuối buông ly rỗng đặt lại lên bàn.

    Đôi mắt nhắm chặt, bởi vỉ mưa kéo đến nên nó làm cho cậu muốn ngủ giấc thật dài, muốn cuốn chăn dày quanh người nằm bên ô cửa sổ mà thiếp đi.

    Trong căn hộ nhỏ gọn thiếu sức sống ấy chỉ còn một thân hình nhỏ nhoi đang cuộn trong chăn như một cái kén bướm, cô đơn lẻ loi trên cành cây một mình.

    Trong đêm tối đeo bám lấy đôi mắt, từ xa xa nghe như có tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng thật mơ hồ. Tiếng cười trầm trầm ấy như càng lúc càng gần bên tai cậu hơn, mê hoặc tâm trí cậu luôn.

    ".. Tiểu Tịnh."

    ".. Sao lại ngủ ở đây."

    Giọng nói kia khiến trái tim đã bị đông cứng lâu ngày nơi lồng ngực Lam Tịnh rung động, dần dần đâp mạnh theo nhịp.

    Cậu muốn tỉnh lại để nhìn cho rõ xem người đang bên cạnh mình là ai, nhưng đôi mắt mệt mỏi kia lúc này chẳng còn nghe lời cậu nữa, nó kháng nghị với thân chủ của mình rằng bây giờ nó đang rất mệt, không thể mở mắt ra được.

    Lam Tịnh nhìn không được, trái tim đập gấp gáp vội vàng hơn.

    Ai đó..

    Sao lại cậu là Tiểu Tịnh?

    Người gọi cậu là Tiểu Tịnh, trên thế gian này chỉ có một người mà thôi..

    "Cũng phải.." giọng nam kia vẫn chưa dừng lại, áp sát vành tai cậu mà thủ thỉ yêu chiều: "Mấy ngày qua không ngủ ngon chắc em mệt lắm, đúng không?"

    "Tiểu Tịnh đừng lo, anh luôn ở bên cạnh em mà.." Người đó hình như vươn tay, hơi chạm nhẹ vào mái tóc Lam Tịnh, dịu dàng nói: "Em đừng khóc, nhé?"

    Trong bóng tối chập chùng sâu hút, Lam Tịnh vùng vẫy với chính cơ thể mình, cậu tự nhủ phải thức dậy thật nhanh để ôm lấy người kia.

    Trong bóng tối có tiếng gào vang vọng, vừa la hét đau khổ vừa nức nở, ở đó chỉ có một mình linh hồn duy nhất đang khóc.

    Cái vuốt ve trên tóc từ từ nhạt đi, hầu như là không cảm nhận rõ được nữa. Tiếng nói cũng nhỏ dần, câu cuối cùng gần như thì thào mà vang lên.

    ".. Tiểu Tịnh."

    "Đừng sợ.."

    * * *

    Âm nhạc đi đôi với giọng ca truyền cảm của cô ca sĩ không biết từ lúc nào im bặt, không gian trong căn hộ nhỏ bé cũng chìm vào hoang vắng cùng lạnh lẽo của sự cô đơn.

    Bên cửa sổ, Lam Tịnh đứng dậy quấn chăn quanh người lạnh lùng lau đi khóe mắt có chút ẩm ướt, đi vào nhà bếp.

    Tiếng động lớn phát ra từ ấm đun báo hiệu cho việc nước trong ấm đã sôi rồi, Lam Tịnh đưa tay tắt bếp, đổ nước sôi vào bát mì ăn liền.

    Cậu ngồi trên ghế còn thì chân cuộn lên ghế vì lạnh, bình thản chờ đợi cho mì nở ra hết. Mùi thơm của mì bay thoang thoảng nóng hổi, hối thúc Lam Tịnh ăn vào bụng. Lam Tịnh chờ đủ thời gian rồi, cầm nĩa bắt đầu giải quyết bữa tối đơn điệu đến đáng thương của mình.

    Mì sột soạt chui vào miệng, hòa lẫn với giọt nước tí tách chẳng biết từ đâu hòa lẫn vào nhau, nước rơi xuống nhập vào sợi mì hình như có mùi vị mặn mặn, như vị của nước mắt. Nhìn lại, dù đã cố kiềm chế nhưng đôi vai gầy ôm kia cứ run lên mãi.

    Mì ăn đã hết, Lam Tịnh cầm bát mì rỗng làm bằng giấy xốp quăng vào một cái thùng rác vốn dĩ đã chứa rất nhiều bát mì giấy cùng một nhãn hiệu.

    Rời xa căn bếp, Lam tịnh như người mất hồn quấn chăn đi từ từ, cả cơ thể rơi tự do một cái "bịch" lên ghế sofa cỡ nhỏ dành cho hai người, tay thon gầy gác hờ ở mắt, trong miệng có rầm rì vài tiếng không rõ. Cậu muốn ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được nữa, đành phải lom lom nhìn cái trần nhà.

    Đầu óc không tự chủ suy nghĩ miên man, đắm say một mình.

    * * *

    Năm năm trước.

    "Ahaha, Lam Tịnh của chúng ta à~đừng ngồi đó nữa ra đây nhảy nhảy đi!" Thanh niên múa may quay cuồng trên sàn nhảy hô to.

    Lam Tịnh che mặt, cậu hôm nay quyết định muốn ra ngoài giải khuây một tí với mọi người trong công ty, thật không ngờ mọi người lại chọn đi vào bar chơi, quanh đây mỹ nữa ăn mặc hở hang vô số làm cho gương mặt lạnh băng của Lam Tịnh xém nữa vỡ tan tành theo mây khói.

    Mặc kệ anh chàng đang kêu ó ở sàn nhảy, cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu chào những đồng nghiệp còn đang say sưa uống bia còn lại.

    "Về sớm vậy, ở lại một chút đi anh Tịnh!" có người thấy thế liền muốn lôi kéo Lam Tịnh ngồi thêm một lát, đều bị Lam Tịnh lạnh mặt từ chối.

    Thở dài tìm đường ra khỏi bar, bất chợt bên vai có người va phải cậu, làm cậu đứng không vững ngã ngồi xuống.

    Người va phải cậu bối rối xin lỗi đưa tay muốn kéo Lam Tịnh đứng dậy, Lam Tịnh cũng không muốn so đo gì nhiều, trong lòng chỉ muốn đứng lên để đi về cho nhanh, nắm tay người kia đứng thẳng người.

    ".. Thật xin lỗi." Người kia cười hê hê làm lành.

    Lam Tịnh ngẩng mặt nhìn người đó, là một chàng trai tuấn tú vô cùng. Anh nở nụ cười thân thiện làm cho Lam tịnh bất chợt không phòng bị rung động.

    "Tôi tên là Từ Dương."

    Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Lam Tịnh và Từ Dương gặp nhau.

    Lam Tịnh biết mình thích người đó, lân la làm quen các thứ. Thật may mắn làm sao, người ta vậy mà cũng đồng ý cái mặt than lạnh lùng của Lam Tịnh.

    Những năm đó, hai người cùng chìm đắm vào trong tình yêu cuồng nhiệt.

    Họ cùng đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, nói từng lời yêu tha thiết.

    Có một lần, Lam Tịnh nhớ rất rõ.

    Hai người chẳng biết vì sao lại cãi nhau ầm ĩ, Từ Dương tức giận cầm áo khoác rời khỏi căn hộ ấm cúng của hai người, bỏ lại mình Lam Tịnh ở lại trong căn hộ đó, lẻ loi một mình. Cả đêm đó Từ Dương không thấy về nữa, mà Lam Tịnh mặt lạnh bên ngoài trong lòng lại lo lắng. Nhiều lần muốn gọi điện thoại cho người ta, nhưng vì sĩ diện nên thức trắng nguyên một đêm cũng không chịu nhâ nhượng.

    Sáng sớm mới năm giờc cuối cùng cũng kiềm lòng không được mà gọi điện thoại cho người kia, gọi mãi mà người kia chẳng bắt máy ai đó liền rất lo lắng. Chấp nhận chịu thua đầu tiên, xách áo khoác mở cửa muốn chạy đi tìm người kia.

    Ai dè đâu, cửa vừa mới mở đã thấy một cỗ thân thể nằm chắn ngang cửa thuộc về Từ Dương, anh tự dưng nằm nguyên con ở đây làm cho Lam Tịnh hốt hoảng quỳ gối ôm lấy anh kêu lớn.

    Kêu quài người ta cũng chẳng mở mắt, Lam Tịnh phát hoảng đến nổi rớt nước mắt, nghẹn ngào cõng anh lên lưng muốn đưa vào bệnh viện.

    Cậu vừa mới ôm lên để trên lưng thì phát hiện người trên lưng toàn thân run rẩy như đang kiềm chế gì đó rất dữ dội.

    Tiếng cười ngã nghiêng phát ra từ người đàn ông đang nằm trên lưng mình khiến cho Lam Tịnh nhận ra mình mới vừa bị người ta trêu chọc, tức giận nói không nên lời, cậu rơi nước mắt quăng người kia xuống đất hậm hực quay lưng đi vào nhà.

    Tuy vậy cánh cửa nhà không bao giờ dám đóng lại nữa, nói đúng ra là Lam Tịnh run rẩy tâm hồn không đóng lại được cánh cửa kia, muốn cho anh chàng đáng ghét cứ cười ha ha mãi đi vào nhà.

    Thì ra Từ Dương suốt nguyên một đêm mua bia ở bên ngoài về, đâu cũng không chịu đi mà ngồi trước cửa nhà uống bia cho đã, sau đó ngủ luôn tại chỗ, thêm chuyện vì điện thoại hết pin nên anh chẳng biết Lam Tịnh từng gọi cho mình.

    Lần đó, dù cho Từ Dương có dỗ dành cỡ nào thì cậu cũng lạnh lùng không chịu nói tiếng nào, trầm mặc chiến tranh lạnh suốt một tháng đó.

    Trận cãi vã trôi qua, họ lại bắt đầu bên nhau như cũ.

    Khoảng hai năm sau đó, Lam Tịnh được Từ Dương cầu hôn.

    Dưới đài phun nước lãng mạn, Từ Dương mỉm cười đầy ao ước cùng say đắm quỳ một chân xuống nền đất, tay đưa lên một chiếc nhẫn lấp lánh đơn giản.

    Anh nói: "Tiểu Tịnh, Từ Dương muốn sống chung với em cả đời, cùng em đi hết suốt kiếp, bên nhau đến khi đầu bạc chỉ còn là hai ông già thôi.. em đồng ý không?"

    Gương mặt anh dưới ánh sáng từ đài phun nước trông thật đầy hạnh phúc, đầy ngọt ngào.

    Lam Tịnh ngạc nhiên đến mức khuôn mặt than lạnh lùng cũng bị tan vỡ, đỏ mặt ướt mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ gối trên mặt đất.

    Lần đầu tiên Lam Tịnh xúc động đến thế này, cậu mếu máo run rẩy đưa tay ra, đến nói cũng nói cũng không nên câu.

    Từ Dương mỉm cười cưng chiều, như người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này, mong chờ muốn nghe thấy câu nói mà trong mộng anh từng nhiều lần nghe qua.

    "Em có chịu không?" Từ Dương nhìn bàn tay đang run rẩy đưa ra kia.

    Lam Tịnh bối rối nhìn mọi người xung quanh chụp hình khung cảnh cầu hôn của mình lại, nghẹn ngào nói: ".. Em đồng ý.. em chịu!"

    Từ Dương hạnh phúc đeo nhẫn vào cho cậu, bế thốc cậu lên cao mà cười to.

    Lam Tịnh cũng nhoẻn miệng cười vì hạnh phúc, ôm gáy người đàn ông của mình hôn xuống.

    Trước đài phun nước, có người làm chứng, họ thuộc về nhau.

    * * *

    Thế nhưng, ở đời đâu có chuyện gì là vĩnh viễn mãi mãi, cũng đâu có thứ gì có thể biết trước được cả tương lai.

    Khi ấy..

    Lễ đường rãi đầy cánh hoa, hai bên người thân dựa lễ đáng lẽ phải cùng vỗ tay chúc mừng thật nồng nhiệt. Ấy vậy mà nay lại vừa im lặng thê lương một mảng vừa ồn ào nhốn nháo ầm ĩ.

    Chỉ thấy ở giữa thánh đường, hai cơ thể mặc áo trắng đáng lẽ ra phải thật hạnh phúc nay lại nhuộm lên sắc đỏ chói mắt, tiếng khóc thét đau lòng vang lên.

    "Từ Dương, anh làm sao vậy.. chúng ta còn lễ cưới chưa hoàn thành mà!" Lam Tịnh ôm chặt cơ thể đang lạnh dần vào lòng: "Từ Dương, anh làm gì vậy, không!"

    Cậu mếu máo che lấp đi nơi vết thương chảy máu không ngừng trên ngực Từ Dương.

    Đôi mắt anh tối om thiếu sức sống: "Tiểu Tịnh.. đừng khóc, em đừng sợ.."

    Cậu nghe được những lời đó, la hét lên như muốn ngang ngược giống khi xưa: "Không, không, Từ Dương.. em sợ!"

    "Em sợ lắm, Từ Dươnggg!"

    Xe cấp cứu chạy đến tức khắc, Lam Tịnh ngã quỵ trên sàn thánh đường nhìn người mình yêu bị khiêng đi.

    Cảnh sát om sòm cả lên: "Bắt được tên sát nhân rồi.."

    "Hắn vừa ra tay với một chú rễ.."

    "..."

    Mọi tiếng động xung quanh truyền tới cái gì Lam Tịnh cũng không rõ, cậu chỉ biết rằng cậu lúc này như muốn chết đi vậy.

    Trái tim tan nát từng mảng, từng mảng.

    Ngày hạnh phúc nhất cũng là người đau đớn nhất.

    * * *

    Không gian căn hộ tối tăm quen thuộc, chiếc sofa từng có hai người ngồi.

    Lam Tịnh nước mắt tèm lem với tinh thần đầy hoảng hốt, cậu đáng thương ngồi một mình trên sofa, sợ hãi hôn lên chiếc nhẫn ngay ngón áp út.

    Nức nở từng hồi: "Từ Dương, em sợ.."

    Cảm xúc bấy lâu nay luôn kiềm chế vô ích nay lại bộc phát ra mạnh mẽ, cứ vậy mà vỡ òa như suối.

    Cậu không biết rằng, tại một góc nhìn mà cậu chẳng thể nào nhìn tới được, có một chiếc bóng trắng trong suốt ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, nó không ngừng vỗ về trấn an: "Tiểu Tịnh, đừng sợ.."

    Hết.
     
  2. truyệncủathảo Vui vẻ

    Bài viết:
    156
    Xin chào Bầu Trời Đầy Sao, sau khi đọc tác phẩm Truyện Ngắn - Tiểu Tịnh, Đừng Sợ - Bầu Trời Đầy Sao - Việt Nam Overnight mình có đôi lời muốn gửi đến bạn.

    Tình yêu của Từ Dương và Làm Tịnh thật ngọt ngào, đúng là ".. tình yêu cuồng nhiệt.. yêu tha thiết.." Nhưng cái kết cho mối tình đẹp đó thật buồn, sự chia cắt này sao lại đến đúng ngày lúc quan trọng nhất đời người vậy nhỉ? Hơi ấm mà Tử Dương đen đến cho Làm Tịnh biến mất để lại nỗi nhớ thương khao khát đến tuyệt vọng. Thật là ngược luyến tàn tâm.

    Thật ra bản thân mình còn khá nhiều khúc mắc về một vài chi tiết, nhưng lại nghĩ nếu nó được giải thích được nêu hết ra thì chắc sẽ khá lằng nhằng và với một truyện ngắn như vậy là quá ổn rồi.

    Cảm xúc của Làm Tịnh được bạn miêu tả khá khéo léo, không cần quá phô trương tưởng nhạt nhòa mà cũng rất sâu sắc, thương tâm.

    Về văn phong và cách trình bày của bạn khá tốt. Không có lỗi chính tả, lỗi dùng từ. Các câu các đoạn có sự liên kết với nhau. Theo mình cảm nhận, đây là một tác phẩm khá hay.

    Phía trên là vài dòng suy nghĩ nhỏ của mình. Chúc bạn có thêm thật nhiều tác phẩm thành công hơn nữa. ^^
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...