Truyện Ngắn Xin Lỗi - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 31 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Xin Lỗi

    Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao

    Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn

    "Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau như một đôi tình nhân."

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    [​IMG]

    Đâu mới là nói dối, đâu mới là nói thật.

    Anh không thể phân định được nữa rồi, mỗi tối khi màn đêm ập đến giấc mơ ấy lại như một đoạn video tua ngược lại trong tâm trí anh, nó đeo bám anh ngay cả ở trong giấc mơ.

    Nỗi sợ hãi, mất mác, nuối tiếc hay kể cả là hạnh phúc cứ mãi quanh quẩn trong đầu, trong tim. Người nói rằng: "Anh thương em" nhưng chẳng bao giờ nói rằng: "Chúng ta bên nhau đi".

    Bởi vì anh biết, người đang sợ.

    Người sợ mối quan hệ của bọn họ sẽ bị phát hiện, người sợ cả thế giới sẽ nhìn người bằng con mắt chế giễu.

    Người căm ghét mốt quan hệ này, ghét cả chính bản thân mình.

    Anh yêu người, vì vậy nên chấp nhận.

    Chỉ muốn được ở bên người mình thương, muốn được xem phim cùng nhau vào mỗi buổi tối, ăn sáng cùng nhau trên chiếc bàn ăn, cười cười nói nói. Nhưng tất cả mọi thứ đang càng ngày càng lạnh nhạt đi, những cái chạm tay nhau hay những cái hôn trên giường, triền miên day dưa không dứt, chúng đang một ngày trở nên máy móc.

    Chuyện vừa kết thúc, hơi ấm bên giường cũng bay đi theo gió, anh biết người đã trở về bên cạnh gia đình rồi..

    Nhiều lần cầu xin người rằng: "Có thể chỉ có một mình em không?"

    Rồi nhiều lần tự hạ thấp bản thân van cầu: "Có thể ngủ cùng em hết buổi tối này không?"

    Dần dần anh chết lặng mất rồi, nỗi đau khôn cùng khi bị giằng xé như con mồi của dã thú đã dần bị nguôi ngoai.

    Anh nói rằng: "Em không cần anh nữa" trong hàng lệ nóng rực bên má, anh hối thúc: "Anh đi đi."

    Thế nhưng đến khi bị anh đuổi và từ bỏ, người bắt đầu chần chừ.

    Sau cái chần chừ ít phút đó, bóng dáng thật đã mất hút.

    Không sao cả, anh sẽ khóc nhưng rất nhanh thôi anh sẽ nín. Anh có lẽ sẽ buồn, nhưng anh đâu thể buồn đến chết đâu?

    Đúng vậy, chuyện như thế này nên nhanh chóng kết thúc thôi.

    * * *

    Quyết tâm từ bỏ rồi, anh tập làm quen với nỗi buồn. Anh làm những việc mình chưa từng được làm qua như: Ngủ nướng đến tận trưa, ăn thật nhiều đồ ngọt, xem phim ma một mình, đi hẹn hò với một cô gái hay một người con trai nào đó..

    Cuộc sống trải qua một tuần thật tự tại, anh có thể qua đêm bên ngoài đường và sáng hôm sau trở về nhà cũng không sao.

    Con đường về nhà quen thuộc cứ tiếp nối hiện lên, anh ôm toàn thân một mùi rượu trở về căn nhà nhỏ của mình.

    Biển số xe quen quen xuất hiện, cửa nhà bị mở khóa.

    Lòng nặng nề từ từ mở cửa vào nhà.

    Đúng như dự đoán, người đàn ông kia lại xuất hiện rồi..

    Hắn ngồi đó, quần áo xộc xệch, tay ôm đầu ngồi trên ghế sofa.

    "Tại sao anh vào nhà em được?" Anh lạnh nhạt đè nén con tim đang đập loạn xạ xuống, cất giọng chất vấn.

    Người đàn ông trông có vẻ như lôi thôi khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình người mình đang chờ đợi.

    Hắn đứng dậy, mặt mũi âm trầm chứng minh cho tâm trạng đang rất tức giận, tiến tới chỗ anh.

    "Sao lại không về nhà?" Giọng hắn khô khan.

    "Liên quan gì đến anh?" Anh cười gằn như nghe thấy thứ gì đó thật lố bịch.

    Người đàn ông nhăn mày thở ra một hơi, tay vuốt trán muốn bình tĩnh lại, thế mà chưa kịp yên ổn đã nghe được câu tiễn khách.

    "Đi ra khỏi nhà em mau."

    Giọng điệu thật kiên quyết ấy làm hắn mất bình tĩnh, tức tối nắm chặt lấy cánh tay gầy còm kia. "Em đang giận dỗi cái gì cơ chứ!"

    Anh cười phì. "Này Tiêu tiên sinh, câu này phải để tôi nói đó! Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì?" dừng lại một chút "Anh đang làm cái trò gì trong nhà của một người đàn ông đây?"

    Giọng điệu kinh thường lại cợt nhã cứ như thay đổi hoàn toàn làm Tiêu Khuê đứng hình, toàn thân đơ ra.

    "Thoát được mối quan hệ này làm tôi rất vui.. Chẳng phải chính anh đã nói câu này sao?"

    Tiêu Khuê ngay lúc này như chợt tỉnh, cuối cùng hắn mới nhớ rằng mối quan hệ day dưa này của hắn sớm đã chấm dứt từ lâu, mọi thứ cứ như một trò hề vậy.

    Phải rồi, hắn ghét loại tình cảm đồng tính này, hắn kinh tởm nó.

    Cho nên, khi lời đề nghị kia đưa ra hắn đã đồng ý chấm dứt, tất cả đã hết rồi..

    Lực đạo của tay buông lõng, bất lực rơi xuống hai bên thân mình.

    "Du Tiệp, rốt cuộc là em.." Hắn nhẹ giọng nói.

    Mà Du Tiệp bên này thấy bộ dạng kia của người làm mình đau khổ, sắp đã không khống chế được mà tan nát.

    Tại sao bọn họ lại đi đến nước này cơ chứ?

    Ngày xưa, bọn họ đã từng xem nhau như tri kỷ, còn hiện tại sao lại ra nông nổi này đây..

    Đau lòng quá..

    "Anh không đến công ty hả?" Anh nuốt nước bọt cũng nuốt luôn cay đắng vào lòng, cất tiếng muốn đuổi khách.

    Tiêu Khuê nhìn ngắm lại người trước mặt, gương mặt thanh tú dễ nhìn, mắt hoa đào chớp động lung linh, mũi cao mà trán cũng cao.

    Toàn thân từ trên xuống dưới được xem như xinh đẹp và có tỉ lệ đàng hoàng.

    Một người như vậy..

    Một người như vậy đáng lý ra sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà cứ lẻ loi suốt mười lăm năm qua..

    Trong khoảng mười lăm năm đó, chỉ duy nhất bầu bạn cùng hắn.

    Tiêu Khuê cảm thấy lòng ngực khó chịu muốn nứt ra, giống như bị dao rạch ra từng nhát, từng nhát sâu hoắm.

    "Tôi đến đây là có chuyện muốn thông báo." Tiêu Khuê quay trở về vẻ lạnh lùng.

    Làn da hắn ngăm ngăm dưới ánh nắng sẽ đầy sức sống, nhưng khi thiếu đi ánh nắng sẽ càng thêm lạnh lẽo.

    Mắt phượng sắc bén nhìn Du Tiệp giống như muốn nhìn ra biểu cảm nào đó trên gương mặt của anh.

    "Thiên Túc có thai rồi."

    Du Tiệp khi nghe thấy câu này, nơi nào đó trong lòng nhói lên từng hồi, anh rất muốn chạy trốn khỏi điều này từ lâu vậy mà sau cùng nó vẫn tìm đến anh.

    "Vậy thì sao?" Du Tiệp rũ mắt nhìn sang chỗ khác, cổ họng khô khan lại.

    Tiêu Khuê nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra thứ gì khác thường, hắn nhắm mắt thở ra một hơi, đi vòng qua người Du Tiệp muốn rời khỏi đây.

    Bàn tay chậm chạp nắm lấy tay nắm cửa, hờ hững nói: "Tôi đến để trả lại chìa khóa nhà cho em, từ bây giờ em muốn đem nó tặng cho ai thì tùy em."

    "Cảm ơn."

    Mối quan hệ của họ, khi bắt đầu như hoa nở đầu mùa đầy hương sắc, khi kết thúc cũng chỉ có một câu "cảm ơn."

    * * *

    Du Tiệp ôm gối ngồi trên giường, trong đầu vang vảng hoài lời thông báo kia.

    Đến nói chuyện đó để làm gì chứ?

    Vợ hắn có thai hắn nói cho anh nghe làm gì?

    Nực cười.

    Anh hít sâu một hơi, lấy quần áo vào nhà tắm.

    Chuyện sau đó vẫn cứ tiếp tục như thường ngày, chỉ có Du Tiệp là liên tục qua đêm ở ngoài đường không thèm về nhà.

    Tối hôm đó cũng như thường lệ anh tiến vào bar, quen cửa quen nẻo gọi một ly bourbon.

    Môi mỏng nhấp ly từ từ thưởng thức hương vị, ánh mắt đảo một vòng bar.

    Âm nhạc lớn xô đẩy đầy hai tai anh, khiến anh tạm thời quên hết tất cả nỗi bực nhọc cả ngày.

    Anh không thích uống rượu một mình vì như thế sẽ rất cô đơn, không muốn cô đơn nên anh tìm đến bar để uống rượu, chỉ là không thèm giao tiếp với bất kỳ ai.

    Tronh lúc nhìn xung quanh, anh thấy tầng trên có người đi xuống. Tầng trên của bar đa số dành cho tầng lớp thượng lưu thường xuyên ghé tới và đặt phòng. Người từ trên đi xuống bận vets đen cao quý mà thẳng thóm, một bộ dáng tinh anh nơi thương trường.

    Kỳ lạ là Du Tiệp biết người này, còn ai ngoài thư ký riêng của Tiêu Khuê nữa chứ.

    Thư kí hắn ở đây tất nhiên là hắn cũng ở đây, Du Tiệp nghĩ vậy liền bắt đầu đứng lên muốn rời khỏi bar.

    Oan gia ngõ hẹp như thế đấy, rời sớm cho bớt phiền phức.

    Chân sắp bước ra khỏi bar, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói cười nhạo. "Đến đây tìm đối tượng mới, hửm?"

    Chân Du Tiệp khựng lại, thản nhiên quay người lại.

    "Tiêu tiên sinh thích hỏi chuyện đời tư người ta nhỉ?" song, anh cười mỉa: "Cũng đâu phải gay bar."

    Tiêu Khuê cứng lưỡi, lạnh lùng quay lưng rời đi.

    Du Tiệp cũng quay lưng rời khỏi bar.

    Bọn họ, cứ như vậy quay lưng, mỗi người một ngã.

    * * *

    Hôm đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau, mọi thứ thật sự đã chấm dứt, thời gian cứ như thoi đưa trôi qua được một năm.

    Ngày đó là một ngày trời có hơi lạnh, thời tiết chuyển vào giai đoạn của mùa đông.

    Du Tiệp khoác áo ra ngoài đường, đi dạo cho đỡ buồn chán.

    Nhẩm tính thời gian một chút, năm nay nhóc con nọ cũng ra đời rồi nhỉ?

    Du Tiệp cười nhẹ trong lòng, ngước mặt nhìn trời.

    Anh cũng phải rời khỏi nơi này thôi.

    Chàng trai ghé vào tiệm bánh ngọt mua hẳn một cái bánh ngọt cỡ lớn, anh muốn ăn mừng một mình trước hôm rời khỏi nơi này.

    Tiệm bánh ngọt mà anh quen mua vẫn còn đang mở cửa, ánh sáng vàng nhạt truyền từ trong ra thật ấm cúng, ngọt ngào như những chiếc bánh.

    Anh đẩy cửa đi vào, nghiêm túc chăm chú ngắm nhìn mấy chiếc bánh trưng trong tủ.

    "Cô ơi, bán cho cháu chiếc này." Anh chỉ tay vào cái bánh có hình con mèo con hương chocolate trong cùng.

    Phía sau lại có người bước vào cửa tiệm, người đó bận áo khoác màu đen bằng chất liệu tốt, dùng tay chỉ vào lồng kính. "Lấy cho tôi cái này." Giọng nói trầm bổng mà anh ngày ngày nhớ đến như ma âm vang lên.

    Du Tiệp giật mình ngẩng đầu.

    Là Tiêu Khuê.

    Hai người vô tình gặp nhau, nhưng không nói lời nào, họ im lặng cùng chờ đợi chiếc bánh của mình.

    Khi Du Tiệp nhận được bánh, anh nhanh chân rời khỏi tiệm, bỏ lại người đàn ông phía sau.

    Trái tim cứ tưởng như đã chết nay lại bùm bùm đập liên hồi.

    * * *

    Trở về nhà, Du Tiệp thở phào một hơi.

    Anh chạy đi tắm cho sạch sẽ, ai ngờ trong lúc tắm chuông cửa lại vang lên.

    Đang thấy kỳ lạ vì ai mà đến thăm vào giờ này, rất nhanh anh đã biết được người kỳ lạ ấy là ai.

    "Anh đến đây làm gì?" Du Tiệp nghi hoặc hỏi.

    Người đàn ông thở ra hơi lạnh, hình như cũng đang nghi ngờ vì sao mình lại ở đây.

    Du Tiệp đang muốn nói tiếp thì trong phòng ngủ của cậu vang lên tiếng động, từ đó đi ra một người.

    Người đó là một người con trai, quần áo rộng thùng thình, cơ thể gầy gầy mà cao cao, cậu dụi mắt đi ra ngoài trong vẻ buồn ngủ lười biếng. "Du Tiệp, ai đến đó?"

    Du Tiệp đứng hình, hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có đối đáp người đàn ông ngoài cửa.

    "Chúng tôi còn có chuyện muốn làm, anh về đi!"

    Ngay khi cửa sắp đóng, Tiêu Khuê dùng chân ngăn lại, mạnh mẽ nhích người đi vào nhà.

    Du Tiệp bái phục trình độ mặt dày này của hắn, đang muốn chất vấn đã thấy người đàn ông này mặt mũi âm trầm đến đáng sợ lên tiếng đuổi người.

    "C.. Cái gì vậy, Du Tiệp đừng nói đây là bạn trai anh, có bạn trai rồi anh còn tìm tôi làm cái quái gì nữa chứ!" Cậu trai bực bội đẩy cửa rời khỏi nhà, trong lúc đi còn chửi ầm lên.

    Mà Du Tiệp sắp điên lên rồi, anh muốn trốn đi nhưng không biết trốn ở đâu. "Tiêu Khuê, Anh làm cái gì vậy! Mau đi ra khỏi nhà tôi!"

    Mà Tiêu Khuê làm như không nghe thấy gì, hắn phát điên lên dùng tay bóp chặt hai hàm của anh giữ cho miệng anh mở rộng, cúi đầu chiếm lấy.

    Du Tiệp giãy giụa, cả hai tay đều bị nắm chặt lấy, cả cơ thể mới tắm xong còn chưa kịp mặc đồ bị áp sát lên.

    Cuối cùng vô lực cứ như vậy bị chiếm lấy, thật mãnh liệt, thật điên cuồng.

    Khoảnh khắc tuyến phòng ngựa đằng sau bị phá tan, anh òa khóc, cho dù có khóc cũng phải khóc trong đau đớn.

    Bị đâm đến mê man ngục ngã, bị quấn lấy đến kiệt sức

    * * *

    Du Tiệp bay sang Nhật Bản, anh dùng thứ tiếng còn đang lắp bắp của mình đi sinh sống ở Nhật.

    Cố gắng sống thật tốt.

    Hơi ấm bên tai như chưa từng bay mất, mặc kệ như thế nào anh cũng sống thật tốt tại Nhật Bản cho đến năm ba lăm tuổi.

    Tại sao lại nói ba mươi lăm tuổi?

    Ầy, anh mắc bệnh máu trắng.

    Sự tình cho đến khi nhận ra đã quá muộn, anh từng bỏ mặc cho những cơn sốt kéo đến mà không chịu đi kiểm tra, bệnh đã đến gia đoạn cuối.

    Số tiền bỏ ra để mua tủy thích hợp cho căn phẫu thuật thật sự rất lớn, anh không trả nổi. Hơn nữa căn bệnh đã đến gia đoạn cuối, cho dù có tủy cũng không chắc có cứu được hay không.

    Du Tiệp nghĩ mình sống chừng ấy năm đã quá đủ rồi, anh âm thầm chờ đợi ngày kết thúc cuộc sống kia đến tìm mình.

    Sau cùng, khi nằm lim dim vì bệnh tật trên giường, anh mơ hồ thấy giống như có ai nắm lấy tay mình thật chặt.

    Người đó có đôi tay rất rộng lớn, ôm trọn cả tay anh.

    Có cái gì đó ươn ướt rơi trên má, vừa ướt mà cũng vừa nóng.

    Cố mở to mắt nhìn kỹ, hình như là ảo giác.

    Anh thấy được gương mặt mà mình tâm tâm niệm niệm suốt hơn mấy chục năm.

    Nụ cười suy yếu trên môi chứng minh cho một sinh mệnh đang sắp qua đi, anh thì thào như trào phúng mà cũng như an ủi mình.

    ".. Cuộc đời này, em gần như kết thúc bên cạnh anh nhỉ?"

    Người đàn ông nọ giống như gầy đi mấy vòng, nắm chặt tay anh, cúi đầu ôm anh, làn da ngăm ngăm thoát ẩn thoát hiện.

    Trong đêm tối sâu thẳm, anh nghe thấy gì đó.

    Tiếng nói thủ thỉ tự trách, vừa đáng thương mà cũng vừa bất lực, hắn nói: "Anh hối hận lắm, em đừng đi.. chúng ta, sống cùng nhau có được không?"

    Thế nhưng, trên này thật sự có thuốc hối hận chăng?

    Không!

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên, GillMạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...