112 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10


Đoạn video dài chừng hai tiếng nhanh chóng đã có "lớp trưởng" trên mạng tổng hợp lại điểm mấu chốt.

Hóa ra, Tập đoàn Tô thị rơi vào nguy cơ phá sản là vì Tô Ngọc Thành ham mê cờ bạc, dẫn đến không trả nổi các khoản vay khi đến hạn. Vốn dĩ có thể xoay vòng được, nhưng vì không có ai chịu cho vay cầu nối nên mới lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không phải do tôi – Chu Viên Viên – ra tay.

Chính Tô Ngọc Thành còn tự thừa nhận là do mẹ Tô Thiển Thiển quyến rũ ông ta trong lúc hôn nhân nên mới ngoại tình. Vì vậy, chuyện Tô Thiển Thiển nói trong video rằng cha mẹ cô ta "ban đầu yêu nhau trước" hoàn toàn là nói dối.

Điểm mấu chốt nhất chính là – Trong suốt đoạn video ấy, Tô Thiển Thiển vẫn luôn có mặt.

Nói cách khác, cô ta rõ ràng biết chân tướng, nhưng vẫn cố tình bịa chuyện nói dối.

Bên dưới cư dân mạng bàn tán ầm ĩ:

"Quả nhiên con gái của tiểu tam, nhân phẩm rác rưởi, mở mang tầm mắt rồi!"

"Cô ta còn dám tỏ vẻ đáng thương á? Tô thị sụp đổ không rõ vì ai sao?"

"Ngày nào cũng lôi 'mười mấy ngàn nhân viên' ra nói, chẳng phải chính các người hại họ sao? Còn đổ tội cho Chu đạo nữa chứ!"

"Cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu đạo lại hủy hợp đồng với Lâm Diễn rồi. Lâm Diễn quen cô ta, cô ấy nhìn mà không khó chịu mới lạ. Vậy mà còn chịu hủy hợp đồng vô điều kiện, đạo diễn Chu đúng là người tốt quá mức!"

"Chứ sao? Gia đình người ta bị Tô Thiển Thiển phá hoại, bấm like một cái để xả giận thì có gì sai? Không được phát tiết chút à?"

Tôi thì lại rất thích xem cảnh người đời hùa nhau ném đá, chỉ thấy vui vô cùng.

Cười hí hửng chưa được mấy tiếng, chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ, tôi vội cất điện thoại, chạy vào bếp làm bánh sinh nhật.

Trong lúc ấy, Tần Đông Niên cũng bước vào.

Anh nói: "Vừa nãy điện thoại em reo, anh nghe hộ rồi."

Tôi gật đầu: "Ồ, cảm ơn anh!"

Anh thong thả bổ sung: "Là bạn trai cũ của em gọi đến."

Tôi nhíu mày.

Anh lại tiếp: "Hắn xin lỗi, còn nói muốn quay lại với em."

Tôi hỏi: "Vậy anh trả lời sao?"

Anh bình thản: "Anh nói em đã có người yêu rồi, hơn nữa em vốn dĩ không bao giờ ăn lại cỏ cũ."

Tôi phì cười, giơ ngón cái khen: "Anh trai, lần sau không cần uyển chuyển thế, có thể sắc bén thêm chút."

Anh mỉm cười: "Nghe em."

Sinh nhật tuổi 56 của mẹ trôi qua trọn vẹn trong lời chúc phúc của cả nhà. Tôi và Tần Đông Niên ngầm hiểu ý nhau, cố tình ở lại thêm hai ngày nữa. Đến mức ánh mắt dượng nhìn chúng tôi với đã khác thường, chúng tôi mới lén lút chuồn đi.

Trên đường ra sân bay, tôi còn oán trách: "Chẳng phải chỉ phá thế giới hai người của họ một chút thôi sao, có cần nhìn chúng ta như thế không?"

Tần Đông Niên liếc tôi, nói một câu: "Lần sau chúng ta có qua có lại."

Tôi bật cười: "Ý kiến hay đó!"

-

Việc quay bộ phim "Người Khách Qua Đường" so với những phim trước thuận lợi hơn nhiều.

Lục Văn quả thật không hổ là người tài năng, tuy không xuất thân chính quy từ trường lớp, nhưng diễn xuất lại thành thục tự nhiên, chẳng thua gì các lão nghệ sĩ gạo cội. Nhờ vậy mà tiến độ quay rất nhanh, chỉ trong ba tháng là đóng máy.

Khi video đóng máy được đăng lên, Lâm Thiên lại tung thêm một quả dưa trong nhóm chat:

"Hahahaha, cười muốn chết, Lâm Diễn bị đạo diễn Lưu trả hàng rồi, nói cậu ta là gỗ mục không thể khắc!"

Có người bổ sung: "Ơ, công ty Huy Hoàng lại phát thông báo nói rằng vì lý do sức khỏe nên anh ta mới rút khỏi đoàn phim."

Tiểu Mi bĩu môi khinh thường: "Dù sao cũng là ảnh đế, tất nhiên phải giữ chút thể diện rồi."

Tôi thì nhắc nhở: "Đừng phí công phí mắt vào mấy thứ rác rưởi đó, quan tâm đến việc của chúng ta là được. Tiệc mừng đóng máy, em đi thông báo địa điểm và thời gian đi."

Tiểu Mi ngoan ngoãn: "Rõ rồi, sếp ơi!"

Tôi không ngờ, Tần Đông Niên cũng tới tham dự.

Hơn nữa, anh còn cố tình kéo thêm một cái ghế đặt ngay giữa tôi và Lục Văn.

Ánh mắt của Lâm Thiên lập tức sáng rực: "Đạo diễn Chu, vị này là.. Bạn trai của chị hả?"

Tôi ho khan một tiếng, vội vàng xua tay: "Đừng nói bậy, đây là anh trai tôi."

Tiểu Mi cười híp mắt, còn chống cằm ra vẻ tinh quái, chớp mắt ra hiệu cho mọi người: "Đúng đó, là anh trai của sếp mà~"

Ánh mắt cả nhóm nhìn chúng tôi đều trở nên thâm thúy, chứa đầy ý tứ.

Tần Đông Niên nâng ly rượu, nói dõng dạc: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của Viên Viên trong suốt thời gian qua, tôi đã chuẩn bị chút quà, chúc mừng phim đóng máy thuận lợi!"

Mọi người đồng loạt nâng ly, hô vang: "Chúc mừng đóng máy!"

Tôi kéo kéo vạt áo anh ta, nhỏ giọng trách: "Anh tới đây làm gì?"

Anh thản nhiên đáp: "Không phải em nói thường xuyên về nhà sao? Giờ đóng máy rồi, cũng nên cho mình một kỳ nghỉ chứ."

Tôi ngẫm lại, thấy cũng đúng: "Ừ, phải rồi!"
 
112 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 11


Sau "Người Khách Qua Đường", giai đoạn hậu kỳ mất nửa năm, cuối cùng cũng kịp ra mắt vào mùa hè.

Trong khoảng thời gian này, vì lý do sức khỏe, Lâm Diễn không thể tham gia các phim lớn, chỉ thường xuyên lăn lộn trong các show tạp kỹ. Nhưng dẫu sao anh ta cũng từng là Ảnh đế, thi thoảng vẫn góp mặt trong một số vai phụ của phim truyền hình. Mùa hè, bộ phim truyền hình mà anh ta khách mời cũng được phát sóng đồng thời.

Lục Văn, nhờ vai công tử trời sinh kiêu ngạo, nhẫn nhịn mười năm rơi vào cảnh sa sút, cuối cùng báo thù thành công nhưng lại tự sát, mà dẫn đến cuộc bàn luận sôi nổi khắp toàn dân.

Còn Lâm Diễn.. Vì trong phim truyền hình đóng vai Thiên Tôn mà biểu cảm loạn bay, bị toàn mạng chế giễu.

Vốn dĩ sau vụ việc liên quan đến Tô Thiển Thiển, rất nhiều fan trung thành đã rời đi, lần này lại bị chế giễu khắp nơi, càng khiến không ít người hủy fan.

Có cao thủ cắt ghép video còn làm hẳn một "tập hợp highlight" về Lâm Diễn trong quá trình quay phim của tôi. Nhỏ thuốc nhỏ mắt để gượng khóc, thoại thì vấp váp phải nhờ lồng tiếng, diễn cảnh đau khổ mà ngũ quan vặn vẹo méo mó..

Thậm chí có nhân viên dùng tài khoản nhỏ của phòng làm việc Lưu đạo đăng bài: "Vị Ảnh đế nào đó thật ra nên gọi là Thủy đế thì đúng hơn chứ? Chu đạo đã tốn bao nhiêu tâm sức mới gọt dũa được vai diễn của anh ta? Với cái diễn xuất thế này.. Bị Lưu đạo trả hàng quả thực xứng đáng."

Trong chốc lát, danh tiếng của Lâm Diễn rơi thẳng xuống vực.

"Người Khách Qua Đường" chốt sổ với doanh thu 4, 7 tỷ, lại một lần nữa lập kỷ lục mới.

Tại lễ trao giải Thanh Đồng thường niên, phim nhận được bảy đề cử.

"Người đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Thanh Đồng lần thứ 50 là.."

"Lục Văn, chúc mừng!"

Tôi mỉm cười vỗ tay.

Không biết đạo diễn phát sóng có cố ý không, nhưng ống kính liền lia đến Lâm Diễn.

Biểu cảm anh ta thoáng cứng đờ, rồi gượng gạo nở nụ cười.

Ôi thôi, gỗ mục khó chạm khắc!

Nghĩ lại thì, tôi thật sự phải cảm ơn Tô Thiển Thiển đã nhặt hộ tôi trái đào thối này.

"Người đạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Thanh Đồng lần thứ 50 là.."

"Vị bạn cũ của chúng ta, Chu Viên Viên!"

Tôi chậm rãi bước lên sân khấu.

"Đây đã là lần thứ ba tôi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Các vị giám khảo Thanh Đồng thân mến, một việc chớ nên quá ba, lần sau đừng trao giải đạo diễn cho tôi nữa nhé, để dành lại, sau này tặng tôi giải thành tựu gì đó, được không?"

Khán giả bên dưới cười ồ, rồi một tràng pháo tay vang lên.

Tôi hắng giọng: "Lời cảm ơn đoàn đội tôi cũng đã nói đến nhàm rồi. Nhưng lần này thực sự tôi đã cảm nhận được sức hút của một diễn viên xuất sắc. Lục Văn là một diễn viên rất tài năng, tôi vô cùng vui mừng khi nhân vật do tôi sáng tạo được cậu ấy thổi hồn, đây là một lần hợp tác hết sức vui vẻ."

Người trao giải đùa: "Viên Viên, bây giờ mọi người đều gọi cô là 'người dẫn đường của Ảnh đế', cô nghĩ sao?"

Tôi ngạc nhiên, còn có cách nói này à? Xem ra dạo này tôi ít lướt Weibo, lại lạc nhịp với giới rồi.

Tôi khẽ cười: "Thật ra đạo diễn giống như người làm vườn cần mẫn. Chúng tôi làm phim cũng như trồng đào, dẫu có chăm sóc tỉ mỉ đến đâu, thì trái đào mọc ra cũng có quả ngon quả thối."

"Bọn họ có thể đoạt Ảnh đế, đều là nhờ vào thiên phú và nỗ lực của chính bản thân."

Ống kính lại lia đến Lâm Diễn, trong mắt anh ta ánh lên tia sáng.

Tôi tiếp lời: "Nhưng cũng có những quả đào nhìn bề ngoài thì hoàn hảo, nhưng bên trong đã bị mọt đục, từ trong ra ngoài bắt đầu thối rữa. Loại đào này, người làm vườn chỉ cần liếc một cái là nhận ra, tôi tuyệt đối sẽ không chọn!"

Khuôn mặt Lâm Diễn lập tức biến sắc.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài lại vang dội.

Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, tôi quay sang một vị lão nghệ sĩ.

"Tiền bối Diệp Minh Hoa, tôi có vinh hạnh được mời ngài làm nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi không?"

"Dù sao tôi cũng muốn một lần làm 'người dẫn đường của Ảnh hậu' chứ!"

Cả hội trường xôn xao.

Diệp Minh Hoa đúng là lão nghệ sĩ. Nhưng bà từ trước đến nay chỉ là những vai phụ ghép vào, gần đây toàn đóng vai mẹ của nữ chính trong các phim cổ trang thần tượng.

Bà ấy, cũng có thể làm nữ chính phim điện ảnh ư?

Hơn nữa, bà đã ngoài năm mươi rồi!

Chu Viên Viên điên rồi sao?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, mọi người lại cùng nhau sáng tỏ.

Chu Viên Viên là ai chứ?

Nữ đạo diễn từng ba lần giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất Thanh Đồng.

Tầm nhìn sắc bén, kịch bản đặc sắc, phòng vé vượt trội.

Cô ấy có thể sai sao?

Rất nhanh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Minh Hoa đều ngập tràn hâm mộ.

Đôi mắt Diệp Minh Hoa cũng rưng rưng xúc động, bà cố gắng kiềm chế, mỉm cười gật đầu với tôi.

"Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Khi tôi bước xuống sân khấu, ống kính lại lần nữa lia về phía Lâm Diễn và Lục Văn.

Khuôn mặt Lâm Diễn đầy ghen ghét và oán hận, còn Lục Văn lại toàn là tán thưởng và vui mừng.

Cao thấp, đã phân rõ ràng!
 
112 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Ngoại truyện


Sau khi hợp tác với Diệp Minh Hoa trong bộ phim "Mẹ Kế" xong, tôi nhận được lời mời của Tần Đông Niên, cùng anh ra đảo bắt quả tang mẹ và dượng.

Đúng là đề nghị có hơi trẻ con, nhưng nghe thôi cũng thấy thú vị mà.

Chỉ tiếc vận khí không tốt, vừa đặt chân đến bãi biển đã thấy Tô Thiển Thiển ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi một ông già sáu bảy mươi tuổi, ngang nhiên uống rượu giao bôi.

Đôi mắt tôi lập tức bị che lại.

Tần Đông Niên nhắc nhở: "Đừng nhìn mấy thứ bẩn thỉu, coi chừng hỏng mắt!"

Tôi gạt tay anh ra: "Yên tâm, em lười nhìn lắm."

Tô Thiển Thiển từ sau vụ đó đã bị bôi đen đến mức không thể rửa sạch, nhưng dù sao vẫn là nghệ sĩ của Huy Hoàng. Sau thời gian bị đóng băng, cô ta lại được tung ra, lác đác làm vai phụ trong vài webdrama nhỏ.

Những vai phụ kiểu này chẳng kiếm được bao nhiêu, mà cô ta còn nợ công ty 5 triệu, cũng chẳng lạ khi hăng hái đi uống rượu với mấy lão già.

Giới giải trí vốn là chốn phù hoa danh lợi, có người cam tâm trầm luân, ai cũng không thể cứu.

Chúng tôi rốt cuộc cũng tìm được người.

Mẹ vui vẻ cười nói: "Viên Viên à, lặn ngắm san hô thú vị lắm, con để Niên Niên dạy con nhé, bọn ta xuống trước đây!"

Dượng thì dặn dò: "A Niên, bảo vệ tốt em gái con."

"Biết rồi, thật lắm lời!"

San hô ở vùng nước nông rực rỡ nhiều màu, ánh sáng xuyên vào, càng thêm mộng ảo mê ly.

Tôi phát hiện trong rạn san hô có một chiếc hộp nhung, tò mò nhặt lên mở ra, bên trong lộ ra một chiếc nhẫn.

Trong nhẫn còn có một tấm thẻ được ép nhựa.

"Em có hứng thú sinh một đứa con, tiếp quản công ty của lão già không?"

!

Tôi không thể tin nổi mà quay sang nhìn Tần Đông Niên.

Anh gật đầu.

Đúng là quái lạ, ai cho anh tỏ tình kiểu này vậy chứ?

Hoàn văn
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back