Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, kinh dị
Giới thiệu truyện:
Kiên và Định là hai con người hoàn toàn khác nhau, từ học lực cho đến hoàn cảnh gia đình nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập, không ngừng thu hút đối phương. Câu chuyện trưởng thành và vượt lên những định kiến, thử thách của hai cậu chàng sẽ được thể hiện qua câu chuyện này.
[Lưu ý: Trong tác phẩm có xuất hiện một số địa danh có thật, nhân vật và bối cảnh đều là hư cấu, không có thật. Tác giả chỉ là dân nghiệp dư nên mong mọi người hãy thưởng thức truyện bằng một tâm trạng thoải mái nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn!]
Mặc dù đồng hồ đã điểm nửa đêm từ mấy phút trước nhưng trên tầng 2 trong một căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, đèn điện vẫn được bật sáng trưng. Tất nhiên không phải có sự kiện gì đó quá quan trọng, chỉ là có một cậu trai vẫn đang chăm chỉ ôn thi cho bài kiểm tra trong tuần tới. Có thể đợt kiểm tra sẽ không quá khó nhưng mẹ cậu là cô giáo nghiêm khắc nhất trong cuộc đời cậu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thành ra Định khá lo sợ việc mình sẽ không đáp ứng điểm số mà mẹ mong muốn.
Ít nhất cậu vẫn mong mình có ích đối với mẹ. Hoặc là không.
Gia đình cậu nếu kể ra sẽ là một mớ bòng bong. Mẹ cậu – một giảng viên ở trường đại học nằm top đầu của thành phố, nghiêm khắc nhưng giỏi giang. Mẹ thường không hay đụng đến công việc nhà hoặc thậm chí lo đám giỗ ở quê, những công việc mà phụ nữ sẽ là người quán xuyến. Ngược lại người lo nhiều hơn có lẽ là ba của cậu, ba chỉ là một kế toán ở công ty tầm thường nhưng cậu phải công nhận rằng tài nấu ăn của ba siêu đỉnh, những món ăn ba làm ra phải gọi là không có chỗ nào để chê.
Có thể trong cuộc đời của cậu ít có ai sẽ trổ tài bếp núc tuyệt vời như ba cậu.
Thế nhưng, ba và mẹ cậu dường như không thích chung sống với nhau. Họ kết hôn và sinh con chỉ vì nguyện vọng của hai bên gia đình, số lần họ nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Mẹ cậu là một người khá tham vọng, bà đã đi du học và học lên tiến sĩ ở tuổi còn rất trẻ cho nên đối với bà việc lập gia đình hay chăm sóc chồng con chỉ là một thứ tẻ nhạt.
Có một giai đoạn hai người ở riêng với nhau, ba cậu dọn về Quảng Nam sinh sống còn mẹ thì vẫn ở Đà Nẵng tiếp tục công việc giảng dạy của mình, thú thật lúc đó đối với Định mà nói, khó khăn vô cùng. Số lần cậu đi ăn ngoài còn nhiều hơn ăn cơm.
Không phải cậu không biết nấu cơm mà vì lịch học mẹ sắp xếp cho cậu rất dày đặc, buổi sáng học 5 tiết trên trường chiều thì phải học thêm tới tận 8 hay 9 giờ tối, về nhà ăn qua loa vài thứ gì đó cho no bụng rồi lại đặt mông vào bàn học để ôn bài cũ. Phải mẹ đang đặt cho cậu gánh nặng trên vai - phải trở thành một thần đồng xuất sắc khi ở trường, cố gắng thi đại học vào trường top đầu thành phố, dành học bổng sau đó đi du học nước ngoài.
Đối với mẹ điều đó rất tuyệt vời nhưng Định thấy nó nghẹt thở vô cùng..
Thêm nữa trên trường học cậu có rất ít bạn bè, vì mẹ cậu kiểm soát rất nghiệm ngặt việc cậu đi chơi với ai, có ảnh hưởng tới việc học của cậu không hay là chỉ cho xài điện thoại tới thời gian mẹ đưa ra.
Định đã thấm mệt từ lâu vì mớ bài vở giải mãi không xong này, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm tới 1 giờ sáng.
"Mắt mình lại thâm như gấu trúc vào ngày mai nữa cho coi" Cậu âm thầm nghĩ trong đầu
Sau khi giải nốt câu toán hóc búa cuối cùng Định giơ tay tắt đèn ngủ bên cạnh, mò mẫm rồi leo lên giường, cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn những gì mình tưởng.
* * *
Tiếng chuông báo thức reo lên như thường lệ, giờ học bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và Định có xu hướng dậy sớm trước 2 tiếng để vệ sinh cá nhân cũng như ăn sáng. Hôm qua thức hơi muộn nên bây giờ người cậu không khác gì xác sống.
Hoặc ít nhất không thể tươi tắn ngay được..
Định quơ lấy khăn tắm rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, qua loa vài phút cũng xong. Cậu cẩn thận mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần xanh đã ủi thẳng tắp ngày hôm qua vào người, còn không quên lấy chút keo làm tóc trên bàn chải chuốt cho bảnh trai. Hôm nay cậu kĩ hơn một tí vì nghe bảo có học sinh mới chuyển đến, nghĩ đi nghĩ lại phải tạo ấn tượng chứ nhỉ. Biết đâu sau này cậu lại thân hơn với người đó.
Chuẩn bị mọi thứ tươm tất xong cũng đã 6 giờ 15 phút, khi bước xuống lầu và đi vào phòng bếp thì mẹ cậu đã đợi sẵn trên bàn ăn rồi.
"Con chuẩn bị mọi thứ muộn quá đấy" Mẹ cậu vừa gặp một lát thịt trong tô bún bò Huế vừa lẩm bẩm.
"Dạ con xin lỗi, nay có học sinh mới chuyển đến lớp con nên con phải kĩ lưỡng một tí" Định nhanh nhảu nói với mẹ sau đó kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Mẹ nhai xong miếng thịt kia liền hỏi cậu, "Ồ cậu ta như thế nào? Có học giỏi không? Con có ý định thân với cậu ta chứ?"
"Con còn chưa gặp người ta mà mẹ!" Đỉnh chóng mặt với một mớ câu hỏi khó hiểu tới từ mẹ mình.
"Okay" Bà không nói gì tiếp mà nhanh chóng ăn hết tô bún của mình. Định cũng không quan tâm đến bà nữa, cậu lấy đũa muỗng sau đó bắt đầu xơi bữa sáng của mình. Mặc dù từ nhỏ đến lớn Định ăn rất nhiều món ngon nhưng đối với cậu, bún bò Huế vẫn là chân ái không đổi. Nước súp hầm từ xương bò đậm đà cộng với cọng bún to ở xứ Huế, thêm thịt nạm bọ vừa dai vừa mềm làm Định có một niềm yêu thích không nhỏ.
Nếu có một bảng xếp hạng các món ăn được lòng cậu nhất:
1. Bún bò Huế
2. Bánh mì
3. Mì Quảng
4. Bún Mắm
Trong lúc cậu ăn nốt miếng cuối cùng mẹ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi bao gồm việc lái xe hơi ra trước cổng.
"Ăn nhanh không sẽ đi học muộn đó con" Mẹ cậu ngồi trên xe nói vọng vào
"Dạ!" Định nhanh chóng đáp lại lời mẹ, dọn chén bát trên bàn đặt gọn trong bể rửa chén sau đó khóa cửa cẩn thận rồi lên xe ngồi bên ghế phụ
"Nhân tiện thì mới sáng sớm mà ba đi đâu rồi mẹ?" Định cài dây an toàn, buộc miệng hỏi mẹ vài câu.
Mẹ cậu đạp chân ga một cách bất ngờ, trong giọng điệu có chút giận dữ. "Lão già đó ai mà biết hắn đi đâu được, mới sáng sớm đã cuốn quýt lên rồi. Tốt nhất con không cần lo cho ba đâu, cứ chú tâm vào việc học cho mẹ đi."
Định nghe vậy chỉ biết gật đầu mà thì thầm 'dạ' một tiếng trong miệng, mặc dù mẹ không nói nhưng cậu dư sức biết hai tô bún hồi sáng là do chính tay ba làm. Đùa chứ có ai làm bún bò ngon hơn ba cậu đâu.
Đối với Định là như thế và mãi mãi sẽ như vậy.
Bầu không khí dần chìm trong im lặng, hai người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, không ai nói với ai câu nào nữa cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng trường của Định.
Sau khi chào mẹ đi học xong thì cậu quay lưng sải bước tiến vào trường học, do việc thức khuya hôm qua mà giờ cậu gật lên gật xuống ngay cả khi đang từ từ lê tới lớp mình học. Đến nơi cậu rũ bỏ cái balo nặng trịch do sách vở của mình xuống ghế, thay vì ngồi thẳng ngay ngắn thì cậu lại nằm dài lên bàn.
Định tính sẽ chợp mặt ít phút trước khi tiết học bắt đầu, ngay khi cậu sắp chìm vào giấc mơ ngắn ngủi một cảm giác lạnh toát tấn công bên gò má bên trái của cậu.
"Oái" Định giật bắn người, ngồi thẳng dậy xem đó là tên ất ơ nào giở trò kì quặc với cậu như thế.
"Làm gì mới sáng banh mắt ra mà nhìn mày uể oải thế, tối qua thức khuya nhắn tin với em nào à?" Đối phương cười khúc khích khi thấy biểu cảm nhăn như đít khỉ của cậu, rồi ném lon nước tăng lực được ướp lạnh từ sớm cho cậu.
"May im được rồi, hôm qua tao thức để học bài. Chấm hết."
"Ồ đúng là lớp trưởng có khác, ngày nào cũng học. Chăm chỉ quá ta" Đối phương nhanh nhảu ngồi ghế bên cạnh, còn không quên húc vài cái vào khuỷu tay của cậu. "Trưa nay học xong đi Kara không? Tao mới biết quán này hát hay lắm"
Định gạt tay của hắn ra, nhanh chóng đáp lời. "Chiều nay tao có 3 lớp học thêm rồi, hẹn hôm khác đi"
"Này mày là con gì chứ không phải con người, mà thất hứa hơi nhiều rồi đó nha" Định nhăn mặt đáp trả "Thông cảm đi, do mẹ tao xếp lịch dày đặc quá tao không có đi được, với cả nay mẹ tao chở do xe bị hư nữa"
Đối phương thấy không thuyết phục được nên đành buông bỏ, hừ một tiếng rõ to sau đó quay về lại chỗ ngồi. Định vẫn ghi ghi chép chép như thói quen để chuẩn bị cho bài học mới diễn ra suôn sẻ hơn.
Tùng tùng tùng
Tiếng trống vào tiết vang lên mọi người trong lớp đều ngồi ngay ngắn trong lớp học, cô giáo cũng nhanh chóng bước vào lớp. Bên cạnh đó ngay sau cô có một cậu học sinh cao ráo, đẹp trai, thân hình cân đối theo sau. Ngay khi nhìn thấy bạn học sinh mới đó cả lớp ồ lên một phen, đồng loạt bàn tán từ chiều cao cho tới sắc đẹp của anh.
"Ối, không ngờ học sinh mới đẹp trai dữ vậy." Một bạn nữ tóc ngắn nói với bạn cùng bàn của mình.
"Hừ, nhìn vậy chứ chắc chắn không đẹp bằng tớ rồi" Bạn nam bàn trên lườm học sinh mới.
"Gớm, tự tin ghê nhỉ" Bạn nữ bàn dưới nhanh tay che miệng lại cười còn không quên kháy bạn nam kia.
"Các em trật tự nào! Để học sinh mới giới thiệu rồi chúng ta bắt đầu giờ học nhé" Cô giáo hét lớn một cách nghiêm chỉnh sau đó quay qua phía học sinh nam mới kia, giơ tay ra phía trước mỉm cười.
"Xin chào mọi người, mình tên là Kiên. Là học sinh mới chuyển đến đây nên mong các bạn sẽ giúp đỡ mình"
Nói xong anh không quên cuối đầu với tất cả mọi người. Họ theo thói quen mà vỗ tay thật to thay cho lời chào của mình. Duy nhất chỉ có Định vì mải mê những con chữ trên sách vở mà không mảy may quan tâm cho lắm. Ngay lúc cậu ngước lên vô tình Định bắt gặp ánh mặt của cậu chàng học sinh mới kia, hai người phải mất khoảng vài phút để nhìn nhau một cách đắm đuối.
Đến khi bạn nữ bàn dưới vỗ vai Định để hỏi bài học thì cậu mới trở về hiện thực. Thật ra cậu nhìn đắm đuối Kiên không phải vì đối phương điển trai hay ưa nhìn gì cả, chỉ là cậu cảm giác anh chàng này có gì đó rất đặc biệt, nhưng cậu không mường tượng ra được điều đó như thế nào cả.
"Bà muốn tui chỉ chỗ nào á?" Định quay xuống hỏi bạn nữ kia
Bạn nữ nhanh chóng chỉ vào nơi bạn ấy muốn cậu giải đáp: "Là câu này nè, hôm qua tui thử làm rồi nhưng mà không ra đáp án. Ông có thể hướng dẫn tui cách giải được không?"
"Được thôi. Đúng là câu này hơi khó, tui cũng phải mất nửa tiếng mới giải được" Nói rồi cậu bắt đầu lấy giấy nháp và bút ra, chăm chú giảng bài cho bạn nữ đó.
"Đầu tiên bà phải triển khai như thế này, sau đó thì áp dụng công thức tụi mình đã được cô giảng trong giờ học tuần trước để giải là sẽ ra đáp án" Định mải mê, hăng say chỉ bài cho bạn mà không biết những hành động của cậu đã thu hút học sinh mới nãy giờ.
Sau khi Kiên giới thiệu xong xuôi tất thảy, cô giáo quyết định để anh tự đưa ra quyết định mình sẽ ngồi học ở vị trí nào, đơn giản vì cô không muốn ép buộc học sinh mới chuyển tới và khiến anh phải áp lực. Kiên đảo mắt một hồi quanh lớp học, anh để ý thấy rằng có rất nhiều bạn nữ ra tín hiệu muốn anh ngồi với họ mặc dù đã có bạn đồng hành bên cạnh.
Ngoài ra còn có vài bạn nam liếc ngang dọc với anh nữa-
Nhìn chung thì khá thú vị- Anh đã suy nghĩ như thế
Cơ mà thứ Kiên để ý duy nhất chỉ có việc, chỗ bên cạnh lớp trưởng không hiểu sao vẫn còn trống. Nếu xét theo nguyện vọng của những người bình thường, không phải ai cũng sẽ thích đồng hành với người giỏi hả-
Hoặc có lẽ Kiên đang suy nghĩ quá chủ quan, chắc chắn là thế!
"Em muốn ngồi bên cạnh bạn kia được không cô?" Nói rồi anh chỉ tay về phía bàn mà Định đang ngồi. Cả lớp 'Ồ' lên một tiếng rõ to, họ cho rằng Định tuy giỏi nhưng quá kiệm lời thành ra nhiều người sẽ có cảm giác cậu ấy siêu cấp khó gần, đó là lý do vì sao xung quanh lớp trưởng ít bạn đến thế: "Chọn chỗ đắc địa mới ghê, ngồi bên cạnh lớp trưởng luôn!" Một bạn nam khác bồi thêm.
"Đỉnh quá ha bà, giờ lớp trưởng lớp tụi mình có bạn rồi kìa" Một bạn nam bồi thêm vào.
Định nghe mọi người xung quanh nói như thế cậu còn không biết họ đang khen hay móc mỉa mình nữa, chỉ biết cười trừ trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại không hiểu vì sao Kiên lại muốn ngồi gần cậu, học lực thì giỏi trong tất cả các môn nhưng tính cách cậu quá trầm tính và có thể nói là khó gần, nếu không thân thiết chắc chắn Định chỉ đáp qua loa đại khái cho xong câu chuyện. Đôi lúc chính Định đưa câu chuyện vào bế tắt..
"Vậy em xuống bên cạnh chỗ lớp trưởng ngồi nhé, Định cố gắng giúp đỡ bạn trong học tập nha em" Cô giáo nói với Kiên không quên dặn dò Định.
Định đáp lại cô giáo: "Dạ, em biết rồi"
Lúc Kiên đi xuống vị trí của mình Định một tay giúp anh kéo ra ghế ra phía sau, anh ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xem ra cậu cũng không quá khó gần như lời đồn nhỉ?"
"Tôi sẽ xem đó như một lời khen" Định không nhìn mà đáp lại câu hỏi của đối phương.
Kiên trong lòng còn muốn bắt chuyện nhiều với cậu bạn cùng bạn nữa nhưng giờ học cũng bắt đầu rồi thành ra anh để việc đó vào lúc ra về vậy. Mặc dù trong đầu nghĩ là thế nhưng suốt buổi học Kiên không ngừng cố tính nhích lại gần Định, hỏi cậu những câu hỏi trên trời dưới đất. Đại loại như: "Người thường thấy xúc xắc với đồng xu thì bình thường, còn như tụi mình nếu thấy sẽ nghĩ ngay tới mấy bài xác suất nhỉ, cậu có cảm thấy vậy không?" hay "Nếu trong lúc Newton nhận ra trái đất có trọng lực, thứ rớt xuống đầu ông ấy là sầu riêng thay cho táo thì sao ta?" và còn rất nhiều thứ không thể kể thành lời đằng sau nữa, làm cho Định tặc lưỡi cho qua.
Tất nhiên cậu không hề trả lời rồi, đơn giản vì cậu đang mải mê nghe cô giáo giảng bài và những câu hỏi của Kiên khiến cậu thấy hoang mang nhiều hơn. "Cậu nên im miệng lại để học không thì tôi sẽ mách giáo viên chuyển chỗ cậu ngay đấy" Nghe đối phương lải nhải không ngớt bên tai như tiết tiếng muỗi vo ve làm cậu khó chịu cực kì
"Dạ, dạ" Kiên dường như khuất phục trước lời đề nghị của đối phương bèn ngồi ngay ngắn mà chăm chú nghe giảng bài trên kia, lâu lâu không quên liếc người bên một cái lại nhận về cái lườm không mấy khách sáo.
Dù có là học sinh mới chuyển đến nhưng nếu không vừa ý Định, cậu sẽ ngay lập tức tỏ thái độ ngay. Chính vì thế ít người muốn tiếp xúc với cậu.
Kiên trong lúc nghe cô giáo luyên thuyên về kiến thức ngày hôm nay thì không ngừng đăm chiêu suy nghĩ vài thứ về Định. Thứ nhất, cậu trai này đối với anh không hẳn thú vị mà đúng hơn là anh bị ấn tượng cái cách cậu ta hành xử với mình. Lúc đầu tự dưng chủ động kéo ghế cho anh ngồi vào bên cạnh bây giờ lại quay sang đe dọa mình.
Thứ 2, Định trông y hệt con mèo mun anh đang nuôi ở nhà. Hoặc biết đâu được cậu ta chính là một loài mèo tiến hóa thành, nghĩ tới đây Kiên bất giác nở nụ cười.
Giây tiếp theo sau đó cả hai không ai nói với ai một lời nào chỉ lắng nghe cô giáo nói về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Không hiểu vì sao Kiên thấy ở đây tuyệt hơn những gì anh nghĩ, ít nhất anh nghĩ sẽ không có việc bị quấy rối tình dục bởi giáo viên.
Mong mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
* * *
Tùng tùng tùng
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã tới, đây là thứ mà hầu như ở trong cuộc đời học sinh của mình ai cũng mong ngóng. Định duỗi thẳng hai tay lên trên, ưỡn người ra phía trước để xốc lại tinh thần. Toán là thế mạnh của cậu nhưng phải công nhận nó rất khó, nhiều khi thì nhẹ nhàng như gió biển thổi qua lắm lúc lại như bão tố ập tới, không thể lường trước được cảm giác mà môn học này sẽ đem tới là gì.
Say mê làm vài động tác thư giãn nên Định hoàn toàn không để ý ai đó đang chống cằm nhìn mình một cách đắm đuối. "Lớp trưởng cũng biết mệt hả?"
Định nghe câu hỏi của đối phương thì biểu cảm có phần hơi xịt keo, đáp lại. "Sao cậu biết tôi là lớp trưởng? Mà chúng ta đổi xưng hô được không? Tôi – cậu cứ sượng thế nào ấy"
"Được thôi, cậu muốn đổi thế nào?" Kiên mỉm cười hỏi cậu
Định đăm chiêu suy nghĩ một hồi sau đó trả lời. "Hừm, cậu cũng mới tới nên tui – ông nha. Thật ra tôi nghĩ chúng ta sẽ đồng hành trong năm học này nhiều nên xưng hô thân hơn một chút, có gì dễ nói chuyện"
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cứ như cậu quyết định đi" Kiên nói xong còn bồi thêm. "Không ngờ tên mọt sách như ông lại để ý mấy việc đó nha, cũng không lạnh lùng như tui từng nghĩ cách đây vài phút trước"
Nghe xong câu đó Định trở nên bối rối có phần lộn xộn trong lời nói của mình. "Ừm, thật ra mọi người hay ví tui như" con búp bê "hay" robot biết đi ", đôi lúc tui thấy cũng đúng" Tới khúc này trong mắt Định mang một nỗi buồn gì đó không tả được, cậu không thích cũng không ghét những biệt danh này tuy nhiên không hiểu lý do gì mỗi lần cậu nghe người xung quanh nhắc đến, Định lại cảm giác mình sinh ra để làm "búp bê". Cố gắng học giỏi, đạt được thành tích cao chỉ vì mong muốn mẹ mình hài lòng hay tỏ ra ngoan ngoãn trước người lớn dù họ đối xử không tốt với cậu.
Định đã có nhiều lúc suy nghĩ nổi loạn để sống thật với bản thân, tất nhiên cậu sẽ không bao giờ dám làm điều đó bởi mẹ cậu là một rắc rối lớn trong đời cậu-
"Vậy hả, tui lại không thấy vậy" Kiên dí sát vào mặt đối phương thủ thỉ: "Tui thấy ông trông giống một con" mèo mun "hơn ấy" Nói rồi anh lấy trong cặp mình ra một tấm ảnh. "Đây là mèo tui nuôi ở nhà, nhìn đi nó y chang ông"
Định ngắm nhìn bức ảnh đó một hồi rồi cảm thán: "Bộ lông của chú mèo này đẹp thật đó"
Ừ đúng rồi, cậu vừa mới khen bộ lông của một con mèo. Không những thế nếu để ý kĩ đôi mắt nhỏ này rất sắc sảo với một màu vàng kim tuyệt đẹp: "Nhỏ mèo này nhìn bề ngoài tuy có vẻ sang chảnh nhưng tính cách rất ư là kì cục"
Kiên giải thích thêm một chút về câu mà anh vừa thốt ra: "Kiểu như, khi tui mới vừa đi học về nhỏ sẽ chạy tới mừng tui rất khí thế cơ mà sau đó lại trở nên khó tính một cách khó hiểu, chỉ cần tui sờ vào là giơ móng vuốt lên làm cho vài đường" Nói xong Kiên xắn tay áo lên, vết mèo cào rộ ra rõ mồn một đến mức Định không tin được, trợn tròn cả hai mắt.
"Bằng chứng đây nè, mới ngày hôm qua thôi" Định nhìn những thứ hằn trên tay của anh bèn móc từ cặp một cái băng cá nhân màu hồng còn điểm thêm vài chi tiết đáng yêu bên trên, nhẹ nhàng dán lên tay cho Kiên: "Tui còn một cái nên không thể xử lý hết được, mong ông sẽ khỏi. Trông đau thật.."
Kiến bị hành động đó làm cho kinh ngạc một phen, khi nãy đứng trên bục giảng anh có nghe mọi người bàn tán về lớp trưởng không hay cho lắm. Đúng là có người khen hết mình nhưng cũng có kẻ chê không sót chữ nào, đại loại như cậu có tính cách khó gần hoặc chỉ nói chuyện với người mà Định thân thiết, luôn bám theo sau mẹ của mình. Rất nhiều câu từ được tuôn ra từ miệng bọn họ, dĩ nhiên Kiên không nghe lọt tai chữ nào.
Bây giờ anh chỉ cảm thấy Định khá tốt bụng so với những gì anh tưởng. Chắc công sức lải nhải nãy giờ khiến cậu ấy có cái nhìn thiện cảm hơn chăng? Anh không đoán được chính xác câu trả lời.
"Cảm ơn ông nha, không ngờ lớp trưởng lại có mặt ấm áp thế đó!" Kiên mỉm cười trêu ghẹo Định không quên nhích lại gần thêm chút nữa, đến nỗi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn 2 cen-ti-mét: "Này, sát người tui quá đấy. Ông ra xa tí đi" Định lấy tay phủi phủi nhằm xua đuổi con người kia.
"Không thích, nào tui chán rồi tui đi" Kiên không những không làm theo mà còn 'được voi đòi tiên' ở bên cạnh thì thầm nhẹ nhàng: "Ông có xài mấy ứng dụng như Messenger hay Facebook không? Tui muốn kết bạn với ông"
Định không ngạc nhiên lắm với loại câu hỏi này bèn nói: "Để tí ra về tui cho ông thông tin nha, tiện thì thêm ông vào nhóm lớp của chúng ta luôn"
Kiên đạt được mục đích rồi thì dùng tay xoa đầu cậu sau đó nói lời cảm ơn tới Định, vì bị tấn công bất ngờ nên cậu có hơi khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ gì thêm. Cậu sửa lại cặp kính dày cộm của mình, trong lòng xuất hiện nhiều tâm tư không nói thành lời. Như việc hôm nay không hiểu sao cậu giao tiếp nhiều hơn hằng ngày còn là với người lạ nữa hay cậu khá thoải mái trong việc Kiên động chạm vào cơ thể mình..
Định nhất thời trở nên hoang mang về chính những thứ bản thân đang thể hiện-