Nhân vật chính là Minh, một họa sĩ trẻ đầy đam mê nhưng liên tục thất bại và bị gia đình xem thường. Anh sống trong cô độc, nỗ lực nhiều năm nhưng không được công nhận, dần rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. Đúng lúc Minh mất niềm tin vào chính mình, anh nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tên Quân, tự xưng có thể giúp Minh trở nên nổi tiếng và thành công. Quân hẹn gặp Minh ở quán cà phê Twilight. Tại đó, Quân đưa ra một giao kèo: Anh sẽ có danh tiếng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ, nhưng đổi lại Minh phải đánh mất khả năng "cảm nhận niềm vui trong nghệ thuật, điều này có nghĩa Minh vẫn sẽ vẽ đẹp, thậm chí vẽ như thiên tài. Nhưng anh không còn cảm nhận được hạnh phúc, say mê hay cảm xúc từ nghệ thuật nữa. Anh sẽ trở thành một" cỗ máy tạo ra kiệt tác vô cảm ". Trong cơn tuyệt vọng, Minh ký giao ước.
Sau đó:
Tác phẩm của Minh nổi tiếng chỉ sau vài ngày. Anh trở thành họa sĩ Giàu có, được tôn vinh, được săn đón. Nhưng mỗi lần nhìn tranh của chính mình, Minh không còn cảm xúc:
Không vui
Không tự hào
Không còn cảm giác đó là thứ mình yêu.
Đó là những gì anh ta đánh đổi. Anh nhận ra ước mơ của mình đã chết, dù bản thân vẫn còn sống. Khi Minh muốn lấy lại cảm xúc, Quân quay lại và nói:" Muốn lấy lại linh hồn nghệ thuật, anh phải trả giá bằng chính linh hồn thật sự của mình".
Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, liệu Minh có thể thoát khỏi điều đáng sợ này hay không. Mời các bạn quý độc giả theo dõi tác phẩm của mình nhé!
Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, nhuộm căn gác xếp thành một bức tranh ảm đạm. Minh đứng trước giá vẽ, cây cọ lơ lửng trên tấm canvas trắng tinh. Đã ba giờ trôi qua nhưng không một nét vẽ nào xuất hiện. Anh thở dài đặt cọ xuống và bước đến bên ô cửa sổ. Phía dưới anh lúc này thành phố bắt đầu lên đèn, những vầng sáng từ ánh đèn nê ông lấp lánh như đang chế giễu giấc mơ vô vọng của anh.
"Mày sẽ không bao giờ thành công đâu", một giọng nói vang lên trong đầu Minh. Giọng của cha anh, già nua và cay đắng. "Nghệ thuật chỉ là trò phù phiếm. Mày nên tìm một công việc đàng hoàng đi."
Minh lắc đầu, cố xua đuổi đi ký ức cay nghiệt ấy. Năm năm kể từ ngày anh rời bỏ gia đình đến sống riêng để đeo đuổi ước mơ và đến thời điểm bây giờ anh vẫn chưa chứng minh được gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạt đi bầu không gian tĩnh lặng, trầm ngâm đầy sự suy tư của Minh, kéo Minh về với thực tại. Anh nhìn màn hình: Số của phòng trưng bày Ánh Dương.
Tim đập thình thịch, Minh nhấc máy "alo?"
"Anh Minh phải không?" Giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia lạnh lùng với phong cách nói chuyện cô ta có vẻ rất chuyên nghiệp. "Tôi gọi để thông báo về bộ sưu tập của anh.."
Minh nín thở. Tay anh đổ mồ hôi lạnh ngắt.
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi quyết định không trưng bày tác phẩm của anh trong triển lãm sắp tớ."
Thế giới quanh Minh bỗng tối sầm lại. Anh lắp bắp: "Tôi.. Tôi hiểu. Cảm ơn cô vì đã xem xét.
Cuộc gọi kết thức, để lại Minh trong im lặng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay chai sạn vì cầm cọ. Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu bữa ăn bỏ lỡ, tất cả chỉ để đổi lấy hai chữ" rất tiếc ". Cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Minh túm lấy bức tranh dang dở, xé toạc nó thành từng mảnh. Anh gục xuống sàn, vai run lên vì nức nở. Đúng lúc ấy, điện thoại của Minh rung lên. Anh định bỏ qua, nhưng rồi tò mò nhìn màn hình. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
" Xin chào, anh Minh. Tôi là Quân. Tôi đã xem qua tác phẩm của anh và tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
"Tôi không biết anh là ai". Minh soạn tin nhắn với tâm trạng hỗ tạp.
"Tôi là người giúp anh biến giấc mơ thành hiện thực, nếu anh sẵn sàng trả giá. Hãy gặp tôi tại quán cà phê Twilight trên phố Nguyễn Du lúc 10 giờ tối nay, nếu anh quan tâm."
Minh chau mày, đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần. Anh không biết Quân là ai, làm sao người này biết về tác phẩm của mình. Và "trả giá" nghĩa là gì?
Lý trí mách bảo Minh nên xóa tin nhắn và quên đi. Nhưng một phần trong anh, phần đang tuyệt vọng và khao khát, thôi thúc anh đáp lại.
Với những ngón tay run rẩy, Minh gõ: "Tôi sẽ đến."
Anh nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa. Minh đứng dậy, nhìn quanh căn gác xép bừa bộn những bức tranh dang dở, những ống màu vẽ vơi một nửa và mảnh vụn của bức tranh vừa bị xé nát. Đây có phải là cơ hội cuối cùng của anh không?
Minh bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt mệt mỏi của mình trong gương. "Mày không có gì để mất nữa," anh tự nhủ.
Khi Minh bước ra khỏi căn hộ, bầu trời đã tối đen. Đường ohoos Sài Gòn về đêm tấp nập và ồn ào. Ánh đèn đường hắt những bóng dài trên vỉa hè, như thể chúng đang vẽ nên một con đường mới cho anh. Minh không biết rằng mỗi bước chân đang đưa anh đến gần hơn với một quyết định có thể thay đổi không chỉ cuộc đời anh, mà cả bản chất con người anh. Quán cà phê Twilight đang chờ đợi, và cùng với nó, là một lời đề nghị mà Minh không chắc mình có thể từ chối.
Quán cà phê mang tên Twilight nằm trong một góc khuất, ánh đèn mờ ảo tạo nên bầu không khí bí ẩn. Khi Minh bước vào, anh ngay lập tức nhận ra Quân-người đàn ông duy nhất grong quán đang mặc bộ vest đen bóng bẩy, ngồi ở góc xa nhất.
"Anh Minh", Quân mỉm cười khi Minh ngồi xuống đối diện. "Tôi rất vui vì anh đã đến."
"Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra", Minh nói, giọng căng thẳng.
Quân nhấp nháp một ngụm cà phê. "Đơn giản thôi. Tôi có thể cho anh mọi thứ anh từng mơ ước-danh tiếng, sự công nhận, tiền bạc. Tất cả những gì anh cần làm là ký một thỏa thuận nhỏ".
Minh cau mày "nghe như một giao kèo với quỷ vật".
"Ô, đừng nghĩ theo hướng đó", Quân cười. "Hãy xem nó như môt.. Đầu tư. Anh đầu tư một phần nhỏ và nhận lại cả thế giới".
"Phần nhỏ gì?" Minh hỏi, lúc này anh cảm thấy một luồng hơi lạnh chảy dọc sống lưng.
Quân nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh, một màu đen tuyền trong ánh mắt anh ta như bầu trời về đêm. "Khả năng cảm nhận niềm vui từ nghệ thuật của anh. Một cái giá nhỏ để đổi lấy thành công vĩ đại, phải không?"
Minh há hốc miệng. "Anh đang nói gì vậy? Làm sao có thể.."
"Trong thế giới này, Minh à, có nhiều điều vượt xa trí tưởng tượng của con người," Quân ngắt lời: Tôi đang cho anh cơ hội để trở thành huyền thoại. Nhưng trên đời không có gì là miễn phí cả, mọi lựa chọn đều có hậu quả, đều phải trả giá cho chính thành công của mình. Anh phải quyết định: Tiếp tục với niềm đam mê vô vọng hay đánh đổi để đạt được mọt thứ anh từng mơ ước? "
Quân rút ra từ túi áo một tờ giấy và một cây bút máy đắt tiền." Quyết định là ở anh, Minh. Nhưng đừng quên – cơ hội như thế này không đến với anh làn hai đâu. "
Minh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tay run lẩy bẩy. Trong đầu anh, tiếng nói của lý trí và khát vọng đang gào thét, xét nát tâm hồn anh thành từng mảnh..
" Tôi.. Tôi cần thời gian để suy nghĩ "Cuối cùng Minh cũng lên tiếng với giọng khàn đăc.
Quân nhướng mày" thời gian là một thứ xa xĩ Minh à! Nhưng được thôi tôi sẽ cho anh ít thời gian đến nửa đêm "
Quân đứng dậy để lại để lại tờ giấy trên bàn" Minh à, hãy nhớ rằng đây là co hội duy nhất của anh để thoát khỏi sự tầm thường. "
Khi Quân rời đi, Minh vẫn ngồi đó, đầu óc quay cuồng. Anh cầm tờ giấy lên đọc kỹ từng dòng trong đó. Nó giống như một hợp đồng pháp lý, nội dung có những ngôn ngữ kỳ lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Minh đứng dậy rời khỏi quán, lang thang giữa phố Sài Gòn. Những ánh đèn neon từ các biển quảng cáo chiếu xuống vũng nước tạo nên một bức tranh thành phố siêu thực. Minh vô thức dừng lại trước phòng triển lãm tranh nghệ thuật. Qua cửa kính, Minh nhìn thấy những bức tranh đắt giá, phía dưới bức tranh là tên nghệ sĩ nổi tiếng được viết bằng chữ vàng. Có thể nào tên anh cũng ở đó?
Minh lại nhớ đến cảm giác khi cầm cọ, niềm hạnh phúc thuần khiết hòa quyền cùng màu sắc trên tấm canvas. Liệu anh có thể từ bỏ điều đó?
Đồng hồ điểm 23: 00. Dưới ánh đèn nê ông từ tấm biển quảng cáo, giữa dòng người háo hức vội vã, bỏ mặt cả màn đêm tăm tối Minh lặng lẽ bước đi trên đôi chân nặng trĩu. Minh tìm đến nột công viên nhỏ. Anh ngồi xuống băng ghế, anh lấy điện thoại ra khỉ túi áo khoác gọi cho một người bạn than nhất.
" Huy à ", Minh nói khi đầu dây bên kia bắt máy," Tao cầ lời khuyên từ mày "
Minh kể lại mọi câu chuyện, cố gắng không bỏ xót bất kỳ một chi tiết nào, Khi anh kết thúc, Huy im lặng hồi lâu.
" Mày có chắc chuyện này là thật không? "Huy hỏi, giọng đầy lo lắng!
" Tao.. Không biết nữa, Minh thừa nhận, nhưng nếu nó thật thì sao?
"Minh à", Huy nói giọng trầm xuống. "Mày còn nhớ lý do ban đầu mày quyết định theo đuổi hội họa không? , Không phải vì danh vọng hay tiền bạc. Mà vì nó đem lại cho mày niềm hạnh phúc!"
Những lời của Huy như gáo nước lạnh dội vào Minh. Anh nhìn đồng hồ - 11: 45.
"Tao hiểu rồi, cảm ơn mày" Minh nói rồi cúp máy.
Với một quyết tâm mới, Minh đứng chạy và bắt đầu chạy. Anh chạy qua những con phố, bang qua ngã tư đèn đỏ, trái tim đập thình thịch không chỉ vì gắng sức mà còn vì sự hạnh phúc của chính mình. Đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm, Minh đẩy của bước vào quán Twilight. Quân vẫn ngồi ở vị trí cũ, như thể anh ta chưa hề rời đi.
"Tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng", Minh thở hỗn hễn, đặt tờ giấy xuống bàn. Quân mỉm cười.
Minh nhìn thẳng vào mắt Quân "Tôi đồng ý", anh nói, giọng chắc nịch.
"Đó quả thực là một quyết định sáng suốt, Minh à!" Quân cười khẩy tỏ vẻ đắc ý.
"Tôi đồng ý," Minh nói, giọng khàn đặc. Anh cầm bút, tay run rẩy ký tên mình lên tờ giấy.
Trong tích tắc, không khí trong quán Twilight dường như đặc quánh lại. Ánh đèn vàng vọt chợt nhấp nháy, và Minh có thể thề rằng anh nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
"Quyết định sáng suốt," Quân nói, thu tờ giấy vào trong túi áo vest. Anh ta đứng dậy, vỗ vai Minh. "Ngày mai, cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn."
Khi Minh bước ra khỏi quán, bầu trời đêm Sài Gòn như tối hơn thường lệ. Những vì sao đã biến mất, chỉ còn lại một vầng trăng non mờ ảo treo lơ lửng giữa những đám mây đen. Anh đi bộ về nhà, cảm giác như có hàng ngàn cặp mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân. Đêm ấy, Minh trằn trọc không ngủ được. Anh cứ nghĩ về tờ hợp đồng, về những dòng chữ kỳ lạ viết bằng một thứ mực đỏ sẫm như máu. Có lúc anh tự hỏi liệu tất cả có phải là một giấc mơ. Nhưng khi chạm vào ngón tay đã ký tên, anh vẫn cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. MSáng hôm sau, Minh thức dậy trong trạng thái kỳ lạ. Anh cảm thấy tỉnh táo một cách khác thường, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng mà không thể nhớ ra là gì. Anh bước đến trước giá vẽ, nhìn tấm canvas trắng tinh. Bình thường, chỉ cần nhìn vào tấm vải trắng là anh đã cảm thấy phấn khích, háo hức. Nhưng hôm nay, không có gì cả.
Minh cầm cọ lên, bắt đầu vẽ. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra. Tay anh chuyển động như có ý thức riêng, những nét vẽ tuôn trào một cách tự nhiên và mạnh mẽ chưa từng thấy. Chỉ trong vài giờ, một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra trước mắt - một kiệt tác thực sự với những đường nét táo bạo và màu sắc rực rỡ đến mê hoặc.
Minh nhìn bức tranh, cảm giác chiến thắng dâng trào. Nhưng có điều gì đó không đúng. Anh không cảm thấy niềm vui sướng thường thấy khi hoàn thành một tác phẩm. Không có cảm giác thỏa mãn, không có niềm hạnh phúc thuần khiết mà việc sáng tạo từng mang lại. Chỉ có sự trống rỗng. Điện thoại của anh đổ chuông. Số của phòng trưng bày Ánh Dương - nơi đã từ chối anh ngày hôm qua.
"Anh Minh," giọng người phụ nữ phấn khích vang lên. "Chúng tôi vừa nhận được thông tin về anh từ một người bạn. Chúng tôi muốn xem lại tác phẩm của anh. Anh có thể mang đến ngay chiều nay được không?"
"Được.. Được chứ," Minh đáp, cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
Khi đặt điện thoại xuống, Minh nhìn lại bức tranh vừa hoàn thành. Dưới ánh nắng chiều, những màu sắc trên canvas như sống dậy, chuyển động một cách kỳ lạ. Và trong một khoảnh khắc, anh tưởng như thấy một cái bóng đen thoáng hiện trong bức tranh, kèm theo một nụ cười quen thuộc.
Minh vội vã chuẩn bị tác phẩm và đến phòng trưng bày. Mọi chuyện diễn ra như một cơn lốc. Người phụ nữ phụ trách - người đã từ chối anh ngày hôm qua - giờ đây tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Họ không chỉ muốn trưng bày bức tranh mới của anh mà còn đề nghị tổ chức một buổi triển lãm cá nhân cho anh trong tháng tới.
"Tác phẩm của anh.. Nó có điều gì đó rất đặc biệt," người phụ nữ nói, mắt không rời khỏi bức tranh. "Nó như có ma lực vậy."
Ma lực. Từ đó khiến Minh rùng mình. Trên đường về nhà, Minh ghé qua một quán bar. Anh cần một ly rượu mạnh để trấn tĩnh. Khi bartender đặt ly whiskey trước mặt, Minh nhấp một ngụm và chợt nhận ra - anh không còn cảm nhận được vị rượu. Không phải là nó nhạt nhẽo hay khó uống, mà đơn giản là.. Không có gì cả. Hoảng hốt, Minh gọi thêm một ly khác, rồi một ly nữa. Không có tác dụng. Anh không thể cảm nhận được hương vị, không thể tận hưởng được cảm giác cay nồng quen thuộc của rượu mạnh.
Về đến nhà, Minh bật nhạc - một bản concerto yêu thích của anh. Nhưng âm nhạc giờ đây chỉ còn là những âm thanh rời rạc, không còn khả năng chạm đến trái tim anh như trước. Anh bật ti vi, xem một bộ phim hài, nhưng không thể cười. Không phải vì phim không hài hước, mà vì anh không còn khả năng cảm nhận được niềm vui. Đêm đó, Minh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh đã đạt được điều mình muốn - khả năng sáng tạo ra những tác phẩm xuất sắc. Nhưng cái giá phải trả.. Quân đã nói đúng về việc đánh đổi khả năng cảm nhận niềm vui từ nghệ thuật. Nhưng có vẻ như không chỉ có thế. Anh đã đánh mất khả năng cảm nhận mọi niềm vui trong cuộc sống.
Điện thoại của anh rung lên. Một tin nhắn từ Quân:
"Chúc mừng buổi trưng bày đầu tiên của anh. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Nhớ thỏa thuận của chúng ta - thành công đổi lấy niềm vui. Công bằng, phải không?"
Minh ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Trong đêm tối, anh có thể nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ một góc phòng. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn, căn phòng trống không, chỉ có bóng tối và nỗi trống rỗng trong tâm hồn anh..
Những tuần tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng được phủ lên lớp váng thành công. Tên tuổi của Minh bắt đầu xuất hiện trên các trang báo nghệ thuật. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại phòng trưng bày Ánh Dương thu hút sự chú ý của giới nghệ thuật. Các nhà phê bình ca ngợi phong cách độc đáo và sức mạnh trong tranh của anh. "Có điều gì đó ma mị, siêu thực trong tác phẩm của Minh," một bài báo viết. "Như thể chúng được vẽ bằng một sức mạnh không thuộc về thế giới này."
Họ không biết rằng đó là sự thật. Mỗi buổi sáng, Minh thức dậy trong căn hộ mới sang trọng của mình - món quà từ người quản lý sau khi bán được vài bức tranh với giá kỷ lục. Anh bước vào phòng vẽ, nơi những tấm canvas trắng chờ đợi. Và rồi, như một cỗ máy được lập trình, anh bắt đầu vẽ. Những tác phẩm tuôn trào từ đầu ngón tay anh, mỗi bức đều hoàn hảo đến đáng sợ. Nhưng Minh không còn cảm nhận được niềm vui của quá trình sáng tạo. Không có cảm giác hồi hộp khi bắt đầu một tác phẩm mới, không có sự phấn khích khi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Ban đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Minh thường đứng bên cửa sổ, nhìn xuống những dòng xe cộ như những con sâu phát sáng bò qua những con phố. Anh không còn có thể say mê trước vẻ đẹp của ánh đèn thành phố về đêm như trước nữa. Tất cả chỉ còn là những hình ảnh trống rỗng. Tối hôm ấy, khi đang ngồi trong phòng khách, Minh chợt nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, anh thấy Huy - người bạn thân nhất của mình - đứng đó với vẻ mặt lo lắng.
"Tao đã cố gọi cho mày cả tuần," Huy nói, bước vào căn hộ. "Sao mày không bao giờ nghe máy?"
Minh nhún vai. "Tao bận." Huy nhìn quanh căn hộ sang trọng, ánh mắt dừng lại ở những bức tranh mới treo trên tường. "Tao đọc về mày trên báo. Mày thành công rồi, nhưng.." Huy ngừng lại, quan sát kỹ gương mặt bạn mình. "Có gì đó không đúng. Mày trông.. Khác quá."
"Khác thế nào?" Minh hỏi, mặc dù anh biết rõ câu trả lời.
"Như thể.. Như thể mày đã mất đi điều gì đó." Huy tiến lại gần hơn. "Đôi mắt mày.. Nó không còn ánh sáng như trước nữa."
Minh quay đi, không muốn đối diện với ánh mắt của bạn. "Mày không hiểu đâu, Huy à. Tao đã đạt được những gì tao muốn."
"Thật sao?" Huy hỏi, giọng trầm xuống. "Đêm đó, sau khi mày gọi điện cho tao về cái gã Quân kia, tao đã có linh cảm không hay. Mày đã làm gì vậy, Minh?"
Trước khi Minh kịp trả lời, một tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng. Huy giật mình, quay phắt lại. Không có ai ở đó, nhưng những cái bóng trên tường dường như đang nhảy múa.
"Cái gì vậy?" Huy hỏi, giọng run run.
"Mày nên về đi," Minh nói, giọng lạnh lùng đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. "Tao còn phải làm việc."
"Minh.." Huy vươn tay định chạm vào vai bạn, nhưng Minh lùi lại.
"Về đi," Minh nhắc lại, lần này giọng anh còn lạnh hơn.