Pitornhi

Công Chúa Tóc Mây
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
488 0
Kiếm tiền
Pitornhi đã kiếm được 4880 đ
Chương 1: Cuộc Gọi Từ Mẹ

Cuộc sống vị và nhằm chán của tuổi 25 cứ thứ lặp đi lặp lại, sáng thức dậy sớm đi làm tối đến mù mịt mới vội lét thân xác mệt mỏi quay trở về phòng trọ quanh đi quẩn lại tắm rửa ăn uống rồi lại nằm dài lướt mạng xã hội chốc cái nhìn lại đã hơn 12 giờ rồi. Thời gian ở công ty làm việc còn nhiều hơn cả ở phòng trọ, đỉnh điểm là những thời gian cao điểm phải thức đêm tăng ca đêm sáng. Thỉnh thoáng mới có chút thời gian nghỉ ngơi thì hẹn bạn bè cà phê, trò chuyện, thỉnh thoảng vẫn dành chút thời gian hẹn bạn cũ cùng nhau dùng bữa tối, xem phim. Chỉ là không còn vô tư vô lo như tuổi 20, thường xuyên cà phê, check in các địa điểm sống ảo như thời còn Đại học, ra trường xong mỗi đứa mỗi

Nơi mỗi công việc, thậm chí có đứa còn không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Thời gian thấm thoát, giờ cũng sống được giữa thành phố hoa lệ này được 6 năm rồi. Lúc mới ra trường cái gì cũng không muôn chỉ muốn kiếm được công việc ổn định cuộc sống, 6 năm qua đi rồi công việc thì cũng đã có rồi chỉ là vẫn chẳng thể nào biết được rốt cuộc là mình muốn cái gì. Hôm nay là một buổi chiều cuối đông, sài gòn oi bức nay cũng đã dần cảm nhận được chút cảm giác xe xe lạnh, hiếm lắm mới có được một buổi chiều cuối tuần không phải tăng ca thế này cô quyết định một mình dạo quanh công viên gần đây. Vào thời điểm

Tan tầm nên mọi người tới khá đông, cô không nhanh không chậm bước đến bên chiếc ghế

Đá đang trống phía trước, cô ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xong quanh, có

Lẽ đây là cuộc sống của nhiều người trẻ tuổi hằng mơ ước, một công việc tốt, cuôc

Sống ổn định cũng có thể nói là tài chính khá dư giả, nhưng đổi lại nơi có công

Việc tốt cô lại không có chút cảm nhận gì về sự bình yên, nơi tràn ngập tiếng

Phàn nàn trách mắng của mẹ, những buổi chiều tụ họp nói chuyện phiếm cùng các

Chị em hàng xóm. Giờ đây cô bỗng khát khao những sự yên bình đó một cách mãnh

Liệt, cũng có những lúc cô nghiêm túc về suy nghĩ việc có nên tiếp tục ở lại Sài

Gòn rộng lớn này làm việc hay không? Hay là mình bỏ tất cả để về quê nuôi cá và trồng rau. Có một sự

Thật cô phải chấp nhận rằng nơi có nhà sẽ không có công việc phù hợp cho mình và

Điều ngược lại ở lại thành phố lớn này mình sẽ không có nhà. Đang mắc kẹt giữa những

Dòng suy tư mơ hồ đó thì có chuông điện thoại đến. "Ting ting ting". Cô vội rút điện

Thoại từ trong túi sách ra thì màn hình hiện lên chữ "Mẹ". "Dạ con nghe mẹ". "Con

Tan làm chưa?", "Dạ rồi". "Con dạo này thế nào rồi, ăn uống có điều độ không? Công

Việc gần đây có phải bận rộn lắm không gần mấy tháng nay rồi chưa thấy con gọi

Về". Nghe đến đây cô bỗng thấy chạnh lòng, bao sự uất ức tủi nhục cô cố gắng gượng

Ép bấy lâu nay hoàn toàn bị phá bỏ, nước mắt từ từ tuôn ra, vì không muốn mẹ phải

Lo lắng cô cố gắng bình tĩnh gạt đi vài giọt nước mắt trên gò má. "Không sao ạ

Con rất tốt, mẹ mẹ có việc gì sao?" À mẹ muốn hỏi chút gần đây con có thời

Gian rảnh không? Có tiện về nhà một chuyến không? "Do dự một hồi cô cũng đưa ra

Một quyết định táo bạo mà chưa hề nằm trong dự định hay bất kì một cái kế hoạch nào của cô." Dạ được mẹ, cuối

Tuần con sẽ về nhà một chuyến "." Thật chứ thế thì tốt quá, mẹ phải báo ngay tin

Tốt này cho ba con mới được để tiện sắp xếp "." Vâng mẹ, thế nhé con về phòng đã ạ ".

Chuẩn bị bữa tối đã". "Được được, con về cẩn thận nhé". "Vâng chào mẹ". Tút tút

Tiếng ngắt kết nối điện thoại vang lên, cô thở phào một hơi đứng dậy, hôm nay

Trên đường về cô cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ và trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết cảm giác này bao lâu

Rồi cô mới cảm nhận lại được cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, phải chăng sắp được trở

Về chốn yên bình ấy nên tâm tình của cô trở nên tốt như vậy, hôm nay đã là thứ

5 chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới cuối tuần rồi, chỉ cần nghĩ tới đó thôi cô cũng

Đủ vui đến mức muốn nhảy cẩng lên rồii, đang chìm đắm trong niềm vui sướng ấy thì

Cô bỗng ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức bay qua mũi đại não cô liền nhảy số ngay tô bún thịt nướng trong đầu, cổ họng không tự chủ được

Mà nuốt ực một tiếng, cô nhanh trí tấp ngay vào gian hàng trước mặt, vừa hay tối

Nay cô cũng lười nấu cơm tối. "Ông chủ cho một phần bún thịt nướng, thêm 5 xiên

Nướng". "Okiee có ngay người đẹp". Sau khi lấp đầy cái dạ dày thì cô tiện thể sang quán nước bên cạnh oder

1 ly trà sữa full topping size L về để giải khát. Vừa tới phòng là cô liền mở laptop ra soạn đơn

Xin nghỉ phép, cô kiểm tra một lượt rồi nhấn nút enter gmail được gửi đến trưởng phòng.

Vốn dĩ cả năm cày ngày cày đêm vất vả để cuối năm tự thưởng cho bản thân mình một chuyến

Du lịch Bangkok, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ mẹ giây phút cuối ấy lại chẳng hề chút do dự mà muốn trở về nhà cùng

Ba mẹ.
 
Chỉnh sửa cuối:
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương

2: Trở Về Nhà

Thời gian thấm

Thoát trôi đi như một cơn gió thoáng cái nay đã là thứ 6 rồi, sau khi sắp xếp bàn

Giao lại công việc cho đồng nghiệp cô vội vàng thu xếp đồ đạc quay trở về phòng

Trọ, tâm trạng của cô cả ngày hôm nay cứ lâng lâng cả người cứ như đang nằm trên đám mây vậy luôn chẳng

Thể nào tập trung được vào bất kì công việc nào cả, còn hồi hộp hơn cả khi trở về nhà đón tết.

Sau khi thu dọn quần áo xong thì cô tắm rửa rồi tranh thủ chạy ra siêu thị gần

Nhà mua ít bánh trái cho ba mẹ và các em. Vừa về tới phòng thì cô nhanh tay gọi điện

Đặt vé xe quyết định về ngay trong đêm, sau khi đặt được chiếc vé xe 7 giờ tối

Thì cô liền nhắn tin cho em gái báo ra đón "11 giờ ra ngã ba đón chị". Vài giây

Sau, "Chị về nhà à". "Ừ đừng vội nói cho ba mẹ biết". "Được khi nào gần tới thì

Gọi cho em". Giờ phải tranh thủ thôi còn 30p nữa, cô liền kéo vali đã chuẩn bị

Xong đi ra ngoài đợi grap để ra bến xe. Thời tiết sài gòn tối nay thật dễ chịu, gió

Thổi nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc cô bay lên mặt vướng phải tầm nhìn, cô môt

Tay bấm điện thoại một tay gạt đi lọn tóc vướng víu kia. Vì là cuối tuần nên nhà

Khách khá đông người, dòng người vây chặt kín cả phòng chờ, vừa hay loa phát lên

Âm thanh thông báo, "Hành khách có chuyến đi Bảo Lộc, Đà Lạt khởi hành lúc 19 giờ

00p xin mời ra cửa số 1, xe mang biển số 50.." lên xe để chuẩn bị xuất phát ạ ".

Xe chầm chậm lăn bánh mọi thứ từ từ hiện lên trước mắt, dòng người vội vã tấp nấp

Qua lại, giao thông cũng trở ùn tắc, những chiếc xe chen lấn nhau, những ngôi nhà

Cao tầng chọc trời thi nhau mọc lên xi xít nhau không còn thấy một khoảng trống

Nào, cô dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì được tiếp viên

Gọi dậy," Xe hiện tại dừng tại trạm dừng chân La cà chan cho mọi người 20 phút ăn

Uống, đi vệ sinh, sau 20 phút mọi người vui lòng trở lại xe để tiếp tục cuộc hành

Trình ". Cô cầm điên thoai lên liếc nhẹ thì đã hơn 9 giờ tối, cô bình thường sẽ không

Có thói quen ăn uống hay đi vệ sinh ở các trạm dừng chân nên tiếp tục nhắm mắt

Ngủ dù gì cũng gần tới nhà rồi, mấy chốc xe đã lại chuyển động. Bình thường xe

Sẽ dừng 2 trạm dừng chân để mọi người nghỉ ngơi ăn uống, như thường lệ xe lại dừng

Lần nữa, lần này cũng thế cô không xuống xe, nhưng bụng cũng hơi đói rồi cô lặng

Lẽ bóc hộp bánh mì tươi đã chuẩn bị sẵn ra ăn, thêm 1 hộp sữa milo giải khát nữa

Là xong, vừa hay còn hơn 15 phút nữa là tới nhà rồi nên cô quyết định sẽ không

Ngủ nữa, chỉ thấy cô lấy điện thoại ra với dòng tin nhắn," Ra đi ". Bên kia liền

Hồi âm" Nay tới sớm thế". Nghe thế cô vô thức nhìn đồng hồ bây giờ là 10 giờ 30

Phút, đúng thế hôm nay có lẽ tới sớm hơn mọi khi, có lẽ vì đỡ tắc đường hơn mọi

Khi. Mười phút sau, xe dừng lại đèn đỏ vừa hay cô xuống luôn, từ xa đã nhìn thấy

Cô em gái đứng đơi. Trên đường trở về hai chị em chẳng nói với nhau câu nào, cô

Hít mạnh một hơi cảm nhận bầu không khí mà cô hằng mong nhớ ấy, trong lòng không

Ngừng nở hoa, thời gian trôi thật nhanh thoáng cái đã gần 1 năm cô chưa về nhà

Rồi, mặc dù khoảng cách chỉ 4 tiếng đồng hồ đi xe nhưng vì tính chất công việc

Khá bận rộn nên cũng chẳng thể về được, cô dần cảm nhận được hình như mọi thứ đã

Có chút thay đổi rồi, có lẽ cuộc sống của những người dân trong thôn đều đã trở

Nên tốt hơn chỉ là cảm giác vẫn bình yên

Như thế đã gần 11 giờ đêm nên hầu như nhà nhà đều đã chìm vào giấc chiêm bao, ngoài

Đường cũng trở nên vắng tanh chỉ còn chút

Le lói ánh đèn đường. Về tới nhà ba mẹ hình như đều đã ngủ, chỉ có đen và lu chạy

Lại vẫy vẫy chiếc đuôi nhiệt tình chào đón cô, xách hành lý vào phòng, trở lại chiếc

Giường yêu quý của mình cô liền ngã lưng một cái đánh giấc đến sáng mai.
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 3:

Khi trời vừa tờ mờ sáng cô đã nghe được âm thanh trò chuyện có vẻ như là ba mẹ đã phát

Hiện ra cô đã trở về, cửa phòng cô khẽ được mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại,

"Vẫn đang còn ngủ sao?'," ừ thôi để con bé ngủ thêm một lúc nữa đi ". Khi cô thức

Dậy và bước ra khỏi phòng thì mặt trời đã lên tới đỉnh đồi rồi, dạo này thời tiết

Trở nên lạnh hơn rồi nên ngủ thật sự rất ngon, thật thích hợp cho việc ngủ nướng,

Thức dậy xong thấy nhà cửa trống trơn, không biết ba mẹ đã đi đâu hết rồi, còn đứa

Em chắc là đi học rồi đứa út mấy đây còn bé tí mà nay đã chuẩn bị vào cấp ba rồi.

Cô như chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy vội ra trước sân vườn, quả nhiên những

Bông hoa hồng với nhiều màu sắc xen lẫn nhau thi đua trổ bông nở hoa, quả nhiên thật

Xinh đẹp, chậu hoa hồng màu xanh cô mua vào chợ tết năm ngoái nay đã được ba

Mang ra trồng trước cổng nhà nay đã nở rộ ra một khoảng, cô rất thích trồng hoa

Đặc biệt là các loại hoa hồng và cẩm tú cầu, vì thế trước cổng nhà cô luôn luôn

Nổi bật nhất xóm, một vườn hoa hồng xinh đẹp trước cổng nhà, thi thoảng có vài

Cành hồng leo lên cổng càng tôn thêm vẻ đẹp thơ mộng trước hàng rào màu trắng kia,

Các thanh niên trẻ tuổi trong xóm cũng đặc biệt ưu ái nhà cô, sẽ thường xuyên đến

Chụp hình check in sống ảo, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người đi đường không kiềm

Lòng được mà quay lại nhìn thêm vài cái. Đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp

Thì có tiếng xe máy trở về, cô chạy ra xem thì thấy ba mẹ túi lớn túi nhỏ xách đầy

Tay, chiếc xe cũng không hề nhàn rỗi, đồ đạc được chất lên kín mít, cô không ngừng

Cảm thán một câu" Ôi mẹ ôi ". Cô chạy lại đỡ lấy túi đồ trên tay mẹ." Mẹ làm gì

Mà mua nhiều đồ thế, chuẩn bị sắm tết đấy à ". Mẹ bật cười vỗ vào vai cô," Cái con

Bé này, còn tận 2, 3 tháng nữa mới tới tết cơ "." Nào nào giúp ba chuyển đồ vào

Nhà đi ". Sau khi thu xếp đồ xong cô mới có thời gian thở phào một hơi, tay quẹt

Mồ hôi trên trán" Mẹ tính mở đại tiệc hay gì? ". Mẹ mặt gian nhìn cô một cái rồi

Cười với vẻ mặt đắc ý." Bí mật haha ". Cô bất lực lắc đầu miệng không ngừng lẩm

Nhẩm bày đặt bí mật đồ. Cũng không biết nay nhà có khách quý nào tới chơi mà mẹ

Ra tay hào sảng như vậy, sắp thành đại tiệc luôn rồi. Cô cùng ba mẹ mất cả buổi

Để bày bừa các món ăn với những màu sắc hương vị khác nhau, hôm nay mẹ đặc biệt

Nấu món thịt kho tàu mà cô thích nhất, loay hoay cả buổi cuối cuối cùng cũng đã

Xong rồi, thời gian cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi, mẹ bắt đầu hối cô nhanh nhanh đi

Tắm rửa bận đồ đẹp một chút, trang điểm cho xinh thêm một tí." Mẹ có phải đi

Xem mắt đâu ". Vừa nói xong câu đó đầu cô liền nhảy số, chẳng trách cả năm nay

Chưa thấy mẹ giục cô câu nào cả, nếu như ngày trước mỗi lần về nhà mẹ sẽ bảo" Rồi

Khi nào dắt con rể về cho ba mẹ ", không thì cũng sẽ câu:" Con xem bạn bè bằng

Tuổi con tay xách nách mang hết rồi con còn để mẹ đợi đến bao giờ. Sẽ cũng dễ

Hiểu thôi khi mẹ luôn giục cô, bởi lẽ các chị em họ trong nhà cô hầu như sống

Theo chủ nghĩa độc thân, độc lập tự do tài chính, thậm chí có anh, chị họ năm nay đã ngoài 50, 40, 30 vẫn sống một mình mà không

Hề có ý định lập gia đình, không phải mấy năm gần đây họ mấy lo lắng cho cô, mà

Từ hồi khi học đại học xong mọi người luôn bảo với cô răng, "Học xong thì kiếm

Công việc ổn định rồi tranh thủ lập gia đình đi nếu không ở lâu quá sẽ thành

Quen đấy", mà có lẽ là đúng như vậy thật, cả thanh xuân của cô không dành cho

Việc hẹn hò yêu đương mà dường như cô thích cảm giác một mình hơn, không phải cô chưa từng yêu thích

Ai, chỉ là đôi khi những cuộc gặp gỡ có duyên nhưng lại chẳng có chút phận nào.

Nhưng giờ đây khi nhìn lại vẻ mặt háo hức mừng rỡ của ba mẹ mà khiến cho cô phải

Suy ngẫm. "Nhanh nhanh vào tắm đi ba bật nóng lạnh lên sẵn cho con rồi đấy, tắm

Muộn quá không tốt đâu". "Bà chuẩn bị

Xong chưa?", "Xong cả rồi, suýt nữa là toang rồi đấy ông ạ". "Sao thế bị con bé

Phát hiện rồi à, cũng đúng thôi con gái chúng ta đã xinh đẹp rồi lại còn thông

Minh như vậy chút chuyện đó làm sao qua được mắt con bé". "Aayyah ông này nói tào

Lao cái gì thế, con bé chưa biết đâu". Thế thì bà cuống cái gì, để tôi đi lo vụ

Kia đã "," Được rồi ông đi đi ". Sau khi tắm xong cô có một thói quen sẽ xịt chút

Nước hoa, tạo cảm giác vừa sạch sẽ lại còn thơm tho, nghĩ đến lời mẹ dặn cô ngồi

Ngắm nhìn mình trước gương trang điểm, lấy hộp phấn dặm qua chút, quẹt thêm miếng

Son cho thêm chút má hồng tạo cảm giác xinh tươi nữa, sau khi ngắm nhìn mình

Trong gương một cách tỉ mỉ liền gật đầu một cách hài lòng" Chắc là được rồi ". Mở

Tủ đồ ra cô lại phải suy nghĩ nên mang bộ nào thì thích hợp đây? Cô thở dài một

Hơi tiện tay lấy đại bộ váy trong góc, đó là một chiếc váy dài màu kem đơn giản

Không có họa tiết. Thay đồ xong cô vừa bước ra cửa phòng thì đã nghe tiếng trò

Chuyện rôm rã, cô tò mò đứng ngó ra trước cửa, giây phút cô nhìn thấy người đối

Diện mình không gian bỗng trở nên ngưng động lại, khoảnh khắc đó cô không tin vào

Mắt của mình nữa, đôi mắt to tròn trợn lên khuôn mặt phút chốc trở nên ngơ ngắc

" Là anh ấy".
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 4: Xem Mắt

Sau vài năm

Rồi chưa gặp lại nhưng cảm giác vẫn cứ

Như lần đầu tiên cô gặp đuợc anh vậy, trái tim đập liên hồi, con tim bé nhỏ của

Cô liền không tự chủ được mà trở nên loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh, sau ngần ấy

Năm nhan sắc của anh vẫn thế vẫn đẹp trai như ngày nào hoàn hảo đến từng chi tiết, đặc

Biệt nổi bật nhất vẫn là đôi mắt một mí đượm buồn kia của anh, tuy không còn

Mang trong mình vẻ đẹp non nớt của tuổi 20 nữa, mà thay vào đó là gương mặt góc

Cạnh toát lên vẻ ngoài điển trai của một người đàn ông trưởng thành, sự trầm tĩnh

Mang chút vẻ nghiêm nghị khiến cho người ta vừa muốn lại gần vừa có chút khó gần. "Mây". Giọng mẹ văng lên hoàn toàn kéo

Cô quay trở lại thực tại, cô giật mình, xấu hổ gãi gãi đầu nhưng đôi mắt vẫn không

Quên liếc nhìn sang anh một cái. Cô trong bụng không ngừng cảm thán một câu "Xấu

Hổ chết mất". Mọi người xung quanh nhìn thấy sự ngại ngùng lại mang chút dáng vẻ

Ngốc ngếch mà đáng yêu của cô thì không khỏi bật cười. Mẹ ngoắc tay gọi cô lại gần

"Nào lại đây chào hỏi cô Chú và anh đi". "Dạ con chào cô chú". "Bé Mây về rồi đấy

À con". "Dạ, con mời cô chú vào nhà dùng trà ạ", cô quay sang nhìn anh, mặt đối

Mặt bốn mắt chạm nhau nhưng không ai nói một lời, cô mặt đỏ bừng quay sang hướng

Khác, anh lặng lẽ bước theo sau ba mẹ vào phòng khách. Khi các phụ huynh đang

Trà trái, rôm rã trò chuyện thì cả cô và anh đều bất động tại chỗ chỉ biết ngồi

Lắng nghe. Anh bình thường vốn dĩ là một người ít nói, phải nói là một người cực kì ít nói thì

Đúng hơn, dường như quay ngược lại thời gian cô biết đến anh, hầu hết đều là thấy

Anh im lặng, còn không thì cũng chỉ có cười mỉm, thậm chí cô còn chẳng nhớ rõ giọng

Nói của anh trông như thế nào nữa. Cô đặc biệt thích dáng vẻ này của anh, tĩnh lặng

Như nước, dáng vẻ thật khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn ngắm mãi gương mặt

Anh tuấn kia, một chút cũng không thấy chán. Đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ anh

Bất ngờ quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi "Mây sao rồi con, cuộc sống ở thành

Phố lớn có ổn không?". "Dạ vẫn ổn cô ạ". Nội tâm cô không ngừng gào thét không ổn,

Thật sự không ổn tí nào cả, nhưng lời nói tới đầu môi rồi nhưng cuối cùng vẫn là

Không thể thốt ra thành lời. "Thế bao giờ dắt người yêu về ra mắt mọi người đây".

Cô không kiềm lòng được mà khẽ quay sang nhìn xem biểu hiện trên gương mặt anh,

Nhưng anh đang cúi đầu xuống cô không tài nào nhìn ra được biểu cảm trên khuôn

Mặt anh. "Dạ con hiện tại vẫn chưa có bạn trai". Hiện tại hay trước kia, cô vẫn

Như một, cũng chưa từng có bạn trai bao giờ. "Thật sao, bé Mây nhà ta vừa xinh

Xắn lại đáng yêu như này mà chưa có bạn trai sao?". Cô ngại ngùng mỉm cười, "Chắc

Tại mấy anh chê cháu già rồi chăng". Mọi người đồng thanh bật cười, không biết

Có phải cô bị hoa mắt không hay do ánh đèn lóe sáng quá khiến cô thấy mọi vật trở

Nên mờ mờ ảo ảo, cho nên đã nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, là thật ư? Cho

Không nhìn nhầm chứ, anh ngước lên, ánh mắt khẽ va vào ánh mắt của cô, cô ngượng

Ngùng quay đi. "Thế con thấy con trai cô chú thế nào?". Cô hơi bối rối, không dám

Đối diện ánh mắt kia, cô cảm nhận được ánh mắt đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm như

Thể đang đợi câu trả lời của cô vậy. Cô gãi gãi đầu, để xóa bỏ không khí ngượng

Ngùng này cô khẽ mỉm cười một cái "Rất đẹp trai ạ". Mọi người bật cười trước sư

Ngây ngô của cô, mẹ cô lại buông thêm một câu chí mạng. "Con bé này mê trai y hệt

Mẹ nó vậy, hồi còn trẻ mẹ cũng vì ba con đẹp trai nên mới gả đi đấy". "HAHA". "Nếu

Con không chê thì về làm dâu nhà chúng ta đi", ba anh vội lên tiếng. "Anh ấy chịu

Sao". Mẹ anh vội đáp lời cô, "Chịu, đương nhiên là chịu rồi, rước được con về

Nhà là phúc ba đời của nó đấy". Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng ngồi uống trà

Không nói câu nào, theo như cô biết anh rõ ràng là một người không dễ dàng bị

Khuất phục như vậy, hay vì anh nghĩ rằng ba mẹ anh đang nói đùa nên thực sự không

Để tâm đến, nhưng rõ ràng nhìn cách họ nói chuyện mang ý thật. Thấy thế cô vội đùa

Đáp lại mẹ anh một tiếng "Được thế thì tốt quá rồi ạ, cháu đỡ phải suy nghĩ việc

Sẽ kiếm chồng ở đâu để mà lấy ạ, chứ thời buổi nagy kiếm chồng khó quá đi mất".

Mọi người kinh ngạc nhìn cô với vẻ khó tin, bởi vì theo tính cách của cô nếu không

Thích sẽ trực tiếp từ chối và đặc biệt cô còn rất ghét quan niệm về việc cha mẹ

Đặt đâu con nằm đó. "Chỉ cần con gật đầu, ngày tháng cưới hỏi cô và mẹ con định

Sẵn rồi". Cô buột miệng mà buông ra một câu "Đây chẳng phải là xem mắt sao?". Cả

Nhà vui vẻ cười mẹ con đáp cô "Cứ coi là xem mắt vậy, như thế cũng tốt". Tất cả

Như được định sẵn vậy, cảm giác như tôi với anh ngồi đây chỉ mang tính hình thức.

"Mây con xuống bếp dọn đồ ăn lên đi". "Vâng". Mẹ anh nhìn thấy bóng lưng rời đi

Của cô thì quay sang ánh mắt ra hiệu. "Cháu xin phép". Nói rồi anh đi theo bóng

Lưng cô, bốn vị phụ huynh nhìn thấy dáng vẻ một trước một sau của cặp đôi trẻ

Thì liền mỉm cười gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Còn cô thì vẫn ung dung bước đi,

Tới bếp cô đang mở nắp nồi canh lên thì, "AAAA", nắp nồi rơi xuống đất, cô liền

Rụt tay lại, "Cẩn thận". Một giọng nói trầm ấm phía sau lưng cô vang lên, cô giật

Mình quay lại, lấy lại bình tĩnh cô khịt mũi, "Tôi không sao". Ánh mắt anh rơi

Xuống đôi tay đang hiện lên một mảng đỏ kìa, "Để tôi". Anh bước vào bếp thao tác

Thuần thục múc các món ra đĩa, cô phụ trách việc bày bừa các món ăn lên bàn, cả

Quá trình hai người vẫn thế, không ai nói với nhau câu nào, cô muốn bắt chuyện

Với anh nhưng lời vừa đến môi lại chẳng dám thốt ra. Mãi cho đến khi tiếng cười

Nói của mọi người vang lên khắp hành lang, mọi người thấy dáng vẻ bận rộn của

Hai người thì không khỏi trêu chọc. "Trời ơi giống đôi vợ chồng son thật đấy". "Đẹp

Đôi quá bà thông gia nhỉ". "Haha công nhận có tướng phu thê thật". "Mẹ". "Nào nào

Không trêu bọn trẻ nữa chúng ta dùng cơm thôi". Ba cô và ba anh vỗ vỗ vào vai

Nhau bảo "Chúng ta sắp thành thông gia rồi đấy ông ạ". Cô thật hết nói nỗi mà chỉ

Biết ấm ức nói không nên lời chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn cơm, lúc ngồi xuống

Ăn cơm tất cả mọi người đều cố tình giành hết chỗ ngồi, cố ý để hai người họ ngồi

Cạnh nhau, sau khi bưng món cuối cùng vào bàn, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

Cô vươn tay lấy đũa, cánh tay khẽ chạm vào tay anh, cô nhanh chóng rút tay về cảm

Giác như dòng điện vừa xoẹt ngang qua người cô vậy, cô bỗng rùng mình một cái,

Anh thấy thế vội lấy một đôi đũa để xuống cạnh chén cô, cô lí nhí cảm ơn, mọi

Người đang chìm đắm trong câu chuyện của họ nên không mải mai đến hành động và

Biểu cảm đã thay đổi của cả hai. "Mời mọi người cùng dùng bữa nhé, không biết

Anh chị và con rể thích ăn gì nên tôi với ông nhà chuẩn bị một vài món đây không

Biết có hợp khẩu vị mọi người không". Cô đang ăn một miếng thit thì bị ngẹn ngàng,

Ho sặc sụa, anh thấy thế liền đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô, cô vội vàng

Nhận lấy liền uống một hơi hết ly nước. "Con không sao chứ", ba cô thấy cô vẻ

Không ổn liền hỏi. Cô liền đưa ánh mắt sắc bén quang qua người mẹ thân yêu của

Mình cố nặn ra từng chữ. "Con rất ok ạ!". Mẹ anh thấy ánh mắt lựu đạn ấy bèn lên

Tiếng giải vây "Món này ngon quá bà ạ". "Thật sao, món tôm xào súp lơ xanh này

Là của con bé Mây đấy". "Mây nấu à con". Cô khẽ mỉm cười "Cô không chê chứ". "Trời ạ tay nghề của con đỉnh

Thế, còn tốt hơn cả cô nữa". Vừa nói cô vừa gắp món ăn vào bát anh. "Bình thường

Ở nhà cô chú, Trung Nguyên sẽ phụ trách việc nấu ăn, rửa chén, ở nhà nó là nấu ăn

Ngon nhất đấy". "Trời ạ thằng bé còn biết nấu ăn nữa sao?". "Tất nhiên rồi, nên bà

Cứ yên tâm giao bé Mây cho nhà chúng tôi đi, đảm bảo con không phải động vào viêc

Gì cả, để con trai tôi làm hết". Cô đang còn bấm bụng nghĩ, mình nào có phúc đấy

Để mà hưởng. Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của các vị phụ huynh

Thì cuối cùng sự căng thẳng của cô cũng đã kết thúc, lần đầu tiên ngồi cạnh anh

Với khoảng cách gần thế này, cô vẫn còn có chút chưa quen, chỉ cần động tay một

Cái là cô liền chạm vào người anh, đại não của cô lúc này căng lên toàn thân bất

Giác trở nên tê liệt, cô sợ chỉ cần bản thân nhích người một cái là sẽ chạm vào

Anh. Sau bữa tối mọi người đều trở lại phòng khách, chỉ còn cô vẫn phải ở lại dọn

Bãi chiến trường. Thấy anh còn đứng đó thì cô hơi ngạc nhiên, anh không nói lời

Nào lặng lẽ dọn từng chiếc bát, cô định mở miệng nói để cô rửa cho thì thấy anh

Đã sắn tay áo lên, cô hốt hoảng ngăn anh lại, "Để tôi rửa bát cho anh lên nhà đi".

Nhưng sức cô thì làm sao lại được sức anh, anh ung dung rửa từng chiếc bát, bóng

Lưng anh trực tiếp phản chiếu lên đôi mắt cô, "Không cần". Nhớ lại lời mẹ anh vừa

Nói cô không còn ngăn anh nữa, cô đứng phía sau anh phụ trách việc lau bàn, nhìn thấy bóng lưng vững

Trải của anh mà con tim bé nhỏ của cô không ngừng rung động, bờ vai vững trải ấy

Thật sự tạo cho cô cảm giác an toàn, hình ảnh một người đàn ông cao ráo, bận quần

Tây áo sơ mi lại còn bận rộn đứng trong bếp rửa chén như thế này khiến mấy ai

Không rung động, cô tham lam nghĩ về tương lai, hình ảnh hiện lên người chồng đang

Xuống bếp nấu ăn, dọn nhà còn cô chỉ việc ngồi ăn hoa quả và ngắm nhìn anh, "ôi

Thật hoang đường, cô đang nghĩ cái gì thế này". Nghe tiếng cô lẩm bẩm anh quay

Lại nhìn cô. Thấy anh nhìn mình cô cười trừ, tưởng anh có việc gì cần nhờ sự giúp đỡ "Cần

Tôi giúp gì sao?" anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu "Trông ngốc thật", vừa dứt câu

Xong anh liền quay đi, lại còn cười nữa. "Này anh đang chửi tôi đấy à, đáng ghét

Thiệt". "Anh càng chê tôi ngốc tôi lại càng phải lấy anh để mọi người xung quanh sẽ

Chế nhạo bảo rằng anh lấy phải một cô vợ ngốc haha". "Ồ". Này anh Ồ như thế là có ý gì

Chứ, à mà tôi vẫn tò mò bằng cách nào mà ba mẹ anh dụ được anh tới nhà tôi hay

Vậy? Thật khiến cho người khác tò mò đó biết không? ". Anh tháo tạp dề ra rồi dùng khăn sạch lau tay rồi bước tới

Trước mặt cô," Thật sự muốn biết ". Cô hào hứng gật đầu". Anh bước tới gần hơn, đôi

Tay thon dài khẽ búng vào trán cô một cái rồi quay người bỏ đi. Cô đau điếng hét

Lên, đôi mắt căm phẫn nhìn anh. "Cái đồ chết tiệt nhà anh". Bóng dáng cao lớn của

Anh phản chiếu vào đôi mắt to tròn của cô, anh tiếp tục bước đi không ngoảnh lại."Cả nhà tôi đều đang ở đây đấy
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 5: Là Anh

Sau bữa xem

Mắt bất đắc dĩ ấy thì mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo của nó, cô vẫn phải quay

Về với công việc của mình, trở lại với vòng lặp không hồi kết. Chỉ tiếc một điều

Rằng, họ vẫn chẳng có thông tin liên lạc gì của nhau. Hôm nay trời Sài Gòn oi bức

Đến lạ, trời nắng nóng đến mức mọi người trong phòng làm việc chẳng buồn ra ngoài. Trời đã ngả trưa, mọi người trong văn phòng rôm rã, bàn tán nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn món gì, Phúc Long hay Highland. Còn cô hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường, ngồi

Một góc thẩn thờ, tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu như đang nghĩ đến điều gì đó

Có vẻ phức tạp. Cô ngồi nhớ lại buổi tối xem mắt bất đắc dĩ hôm ấy, nhớ đến dáng

Vẻ bận rộn, bóng lưng vững trải ấy, khuôn miệng cô không tự chủ được mà khẽ nhếch

Lên, tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai ấy của anh cô liền trở nên

Phấn khích như vậy, rõ ràng mang trong mình tuổi của một bà cô 27 mà tâm hồn hệt

Như thiếu nữ 17 tuổi, cảm giác hệt như những cô nàng mới lớn vậy. Đang chìm đắm

Trong bầu không khí màu hồng ấy thì đột nhiên tiếng di động vang lên. "Từ lần đầu

Tiên khi em nhìn anh từ phía xa người ơi!", bản nhạc chuông yêu thích của cô

Vang lên! Cô khẽ chao mày hơi không vui, là số lạ, ai lại gọi cô vào giờ này, nghĩ

Bụng chắc lại quảng cáo rồi, cô định tắt

Máy, nhưng không hiểu sao bằng một thế lực nào đó cô lại trượt nút nghe. "Alo".

Đầu dây bên kia hơi im lặng, lúc cô định tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên.

"Là anh". Ôi mẹ ơi! Suýt chút nữa điện thoại rơi xuống đất. Cô hơi kinh ngạc, tâm trí đang còn hơi bối rối nhất thời quên mất giọng nói của mình cho đến khi đầu dây bên kia hơi mất kiên nhẫn, cô mới vội định thần lại. "Em vẫn còn đó chứ?", "Dạ vâng ạ! Anh gọi em có việc gì không ạ?" Hôm nay anh chở mẹ xuống khám tổng quát. Mẹ muốn anh gọi điện hỏi em trưa có rảnh không cùng đi ăn ". Chưa đợi anh nói hết câu, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bất giác phản ứng." Em rảnh ạ "..."

Được. Cần

Anh đón không ". Trái tim nhỏ bé bất giác đập

Nhanh hơn, cô lấy tay đè mạnh xuống ngực trái, cô làm sao vậy? Sao giọng điệu nói

Chuyện của anh lạ thế, cứ như gọng điệu của anh chồng cưng chiều cô vợ nhỏ của

Mình vậy." Dạ. Dạ để em tự tới ạ, anh chỉ cần gửi em định vị thôi. "Được". Trời

Ơi cô vui quá đi mất. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng ngân ca. "Ủa chị Minh

Anh chị mới được lương hả?'". Kỳ Duyên nghi hoặc nhìn cô, thấy cô phản ứng gì Kỳ Duyên bèn chạy tới trước mặt cô quơ quơ cái

Tay vài cái mãi cô mới có phản ứng. "Chị hôm nay làm sao thế trông lạ lắm nha,

Như một kẻ suy tình đang lao đầu vào tình

Yêu ấy. Cô nghe vậy giật bắn mình." Em nói tào lào gì thế? "." AAA mặt chị đỏ lên

Hết rồi kìa còn chối nữa, chậc chậc con người có tình yêu đây sao? ". Mọi người

Xung quanh thấy đề tài này có vẻ thú vị liền hai chân bốn cảng chạy tới hóng hớt.

" Aii aii? Ai có tình yêu? ". Kỳ Duyên nháy mắt với các đồng nghiệp, mọi người

Chung quanh đưa mắt nhìn cô ồ lên một tiếng." Chị Minh Anh khi nào cho bọn em ăn

Kẹo hỷ đây ạ ". Cô ngượng ngùng vội lên tiếng thanh minh." Thôi tào lao quá đi mấy

Bà ơi "." Ê ngại ngùng mắc cỡ đồ kìa haha ". Thoáng chốc bầu không khí văn phòng

Căng thẳng chợt trở nên rộn nhịp hơn bao giờ hết." Ting ". Tin nhắn đến, là anh

Gửi vị trí sang cho cô. Cô vội thu xếp đồ đạc rồi cầm túi xách vội chạy ra ngoài.

Khi vừa tới cửa vẫn lóng ngóng nghe được giọng ai vang lên thoang thoảng." Chị

Ơi! Chị đi gặp anh rể à? Cho tụi em theo với haha. Cô bất lực mỉm cười, cái đám

Này thiệt tình. Cô sreach địa chỉ là một nhà hàng gần bệnh viện lớn, giờ là thời

Gian cao điểm, moi người nghỉ trưa nên giao thông vốn đã ùn tắc ngày càng trở nên

Chật chội hơn bao giờ hết. Thật là mệt mỏi mà biết thế cô đã bắt grap sang cho

Rồi. Phải mất đến 20 phút sau cô mới tới được điểm hẹn, thấy mọi người đều đã

Ngồi vào bàn, thức ăn đã được mang lên hết có vẻ như chỉ còn chờ cô tới nữa thôi

Là có thể liền nhập tiệc. Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi liên tục. Mẹ anh thấy

Cô thì mừng rỡ, liền ân cần hỏi thăm. "Vất vả cho con quá, cái thằng Nguyên này

Mẹ đã bảo đi tới đón con bé rồi mà để tự con bé chạy qua, con không thấy xót miếng

Nào sao". Cô đang thở hổn hển bất giác nhìn sang anh lại có chút dáng vẻ mong

Chờ. Anh sẽ phản nhưng như nào nhỉ? Có chút mong chờ anh sẽ trả lời như thế nào.

"Chị dâu sang đây ngồi cùng em đi". Một tiếng chị dâu bất giác kiến cả người cô

Cứng nhắc tại chỗ, xịt keo. "Ayah, chị sang đây ngồi đi, đã muộn thế này rồi chắc

Chị cũng đói lắm rồi phải không". Cô em gái của anh thấy cô nhất thời đứng hình

Liền vội đứng lên giải cứu.
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 6:

Thấy cô chôn chân tại chỗ, mẹ anh lại càng rạng rỡ hơn. "Lại đây ngồi đi con gái". Ánh Dương tươi rói chạy lại ôm cô ngồi tới cạnh anh. Tim cô không tự chủ được đập thình thịch, trong lòng cô bỗng dưng dâng trào lên một cảm giác nào đó khác lạ mà không thể diễn tả được bằng lời, lúc này cô bỗng dưng muốn biết bây giờ tâm trạng anh sẽ như thế nào nhỉ, có phản ứng ra sao? Nói tới đây cô khẽ quay sang nhìn anh. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính cành nhìn càng thấy thích, không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không, trong một khoảnh khắc đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường. "Con ăn thử món này đi, nghe nói là đặc sản". Nói rồi bác gái gắp cho cô một miếng sườn thơm phức vào bát "." Con cảm ơn ạ ". Cả bữa ăn diễn ra một cách suôn sẻ, thỉnh thoảng sẽ có một chút pha trò từ Ánh Dương, khiến cho bầu không khí trở nên rôm rã hơn" Chị em nghe nói ở đây mới mở một khu vui chơi, em muốn đi lắm chị đi cùng em tới đó được không ". Người đàn ông nãy giờ ngồi im lặng không lên tiếng bỗng chốc quay sang nhìn cô bé đang làm nũng bên cạnh với ánh mắt sắc lẹm." Không được thì thôi anh làm gì hung dữ vậy em như vậy ". Như một quả bóng xì hơi, cô bé cụp mắt xuống, cô khẽ liếc nhìn sang anh, ánh mắt anh kiên định, chẳng cần mở miệng ra nhưng lại hiện lên rõ rành rành từng chữ" TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ". Đột nhiên cô cũng cảm thấy hơi khó sử, buổi chiều cô còn phải đến công ty, nhưng nhìn sang vẻ hào hứng trên đôi mắt lấp lánh của cô bé cô bỗng dưng cảm thấy hơi mềm lòng. Cô vội rút điện thoại từ trong túi xách ra soạn một đong tin nhắn," chiều em có việc cần sử lý em xin phép nghỉ nhé ". Rất nhanh tiếng thông báo tin nhắn tới" Được ". Cô cất điện thoại rồi khẽ mỉm cười nhìn cô bé" Được chiều chị dắt em đi ". Như lấy lại được năng lượng cô bé liền vui vẻ nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cô." Chị nói thật không? ". Cô khẽ gật đầu, cô bé liền chồm sang ôm lấy cô," Chị dâu của em là tuyệt vời nhất ". Nhất thời người cô cứng đờ, không kịp phản ứng chỉ nghe thấy tiếng ho khan của người đàn ông bên cạnh. Mẹ anh nhìn thấy dáng vẻ nịnh bợ một chị dâu hai chị dâu của con gái mình cũng chỉ biết lắc đầu cười." Sẽ không phiền em chứ? Nếu không tiện để tôi dắt con bé đi "." Không sao buổi chiều không có việc quan trọng nên em xin nghỉ được "." Ừ ". Trong lòng cô lúc này đang không ngừng gào thét, chỉ một câu ừ thôi saoo anh thật là tàn nhẫn có biết tôi đã phải đánh đổi 1 nửa ngày lương và chuyên cần để dỗ vuii cô bé nhà anh không? Tại sao anh không thể dỗ ngọt thêm vài câu huhu." Vậy chị khi nào mình đi? Ăn cơm xong mình đi liền có được không? "Được, để chị đặt vé". "Vậy lát con đưa hai chị em nó đi chơi nhé, mẹ có tuổi rồi không đi nổi chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi". "Vâng". Cô ghé sát lại gần Ánh Dương thì thầm, "Bình thường anh trai của em đều kiệm lời như vậy sao?". "Anh ấy lúc nào bày cái mặt đáng ghét ấy ra hứ, còn quản em hơn cả ba mẹ nữa. Chắc chắn tại vì có chị ở đây nên anh ấy mới đồng ý đưa em đi chơi, bình thường chắc chắn là anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý dễ dàng vậy đâu". "Có lẽ hiếm khi có dịp em được nghỉ nên anh ấy đưa em đi cũng nên". "Hứ mới là lạ đó, chắc chắn là vì có chị ở đây". "Chị nào có năng lực đó".
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 7:

Ăn cơm xong, cả ba người rời khỏi nhà. "Hai đứa xuống trước anh tìm chỗ đỗ xe". "Vậy tụi em đi lấy vé trước xe". Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. "Chị mình đi thôi nhanh nhanh". Cô bé háo hức kéo cô vụt xuống xe tung tăng chạy phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại thúc giục:

"Chị mau lên nào, chậm quá là em bỏ lại luôn đó nha!"

Cô khẽ bật cười, ánh mắt vô thức liếc sang người đàn ông đi bên cạnh. Bước chân anh vững chãi, dáng vẻ thản nhiên, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vừa đủ để khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Đi chơi thôi cũng phải làm ra vẻ nghiêm túc vậy à?" – cô lầm bầm khe khẽ, không chắc là anh có nghe thấy hay không. Không ngờ, người đàn ông bỗng liếc sang, ánh mắt sâu thẳm khiến tim cô giật thót. "Anh không thấy có gì đáng cười."

"..."

Thôi rồi, lại cái điệu bộ lạnh lùng này nữa.​

Thấy chị dâu tương lai bị "dằn mặt", Ánh Dương hí hửng chen vào: "Chị đừng chấp anh ấy làm gì, mặt thì lúc nào cũng lạnh như núi băng, nhưng mà trong lòng á, em cá là đang mềm nhũn rồi kìa."​

"Ánh Dương." – giọng anh thấp hẳn xuống, đầy cảnh cáo.

Cô bé liền lè lưỡi, ngoan ngoãn chạy về phía trước. Còn cô, chỉ biết cắn môi nhịn cười, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ – dường như càng ngày cô càng nhìn rõ được những khoảng trống đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy.​

Khi đến khu vui chơi, tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn lấp lánh đủ màu. Ánh Dương kéo tay cô lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, từ trò nhà ma đến vòng quay khổng lồ. Tiếng cười của cô bé trong trẻo vang vọng cả một góc trời.

Cô cũng thấy lòng nhẹ bẫng, quên mất chuyện công việc bị bỏ dở, quên luôn cả cái tin nhắn "Ừ" cộc lốc của ai kia. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt anh – cái cách anh lặng lẽ đứng nhìn, như đang theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Đến khi Ánh Dương chạy đi mua kem, chỉ còn hai người đứng lại, bầu không khí bất chợt trở nên có chút ngượng ngập.

"Anh không tham gia trò gì sao?" – cô lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Không hứng thú."

"Vậy anh đi theo chỉ để canh chừng em gái thôi à?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến tim cô đập dồn dập.

"Không chỉ vậy."

Cô khựng lại, chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Ánh Dương chạy tới, tay cầm ba cây kem. Câu nói dở dang kia như một làn sóng lặng, chỉ chờ lúc nào đó trỗi dậy.

Tiếng reo hò náo nhiệt vang lên từ khu tàu lượn siêu tốc, ánh mắt Ánh Dương lập tức sáng rực:

"Chị ơi, mình chơi trò này đi! Đi mà, đi mà!"

Cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhắn đã kéo tuột mình theo hàng người xếp trước cổng. Nhìn vòng ray uốn lượn dựng đứng, tim cô bất giác run lên. Cô nuốt nước bọt, quay sang định tìm lý do thoái thác, nhưng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của anh, đột nhiên.. Lại chẳng mở miệng được.

Chỉ một lát sau, ba người đã ngồi vào ghế, dây an toàn siết chặt ngang ngực. Tiếng động cơ "keng keng" vang lên, toa tàu từ từ leo dốc.

"Á.. Á!" – cô nắm chặt thanh chắn, gương mặt căng thẳng.

Ánh Dương thì ngược lại, hét ầm trời đầy phấn khích.

Bất chợt, tàu lao dốc như muốn xé gió. Cô hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng vội vươn tay nắm lấy bàn tay bên cạnh.

Lạnh băng, rắn rỏi. Chính là tay anh.

Anh hơi giật mình, nhưng không rút ra. Trái lại, ngón tay anh khẽ siết lại, như một sự trấn an lặng lẽ.

Cô nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ. Không biết là vì tốc độ chóng mặt của tàu lượn, hay là vì bàn tay ấm áp kia đang bao trọn lấy tay mình.

Đến khi toa tàu chậm dần, dừng hẳn lại, cô mới dám mở mắt. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn nguyên, nhưng điều khiến cô bối rối nhất chính là.. Bàn tay họ vẫn còn đang nắm lấy nhau.

Cô vội buông ra như bị bỏng, gương mặt đỏ bừng.

"Xin.. Xin lỗi, tôi.. Tôi chỉ là.."

Anh liếc nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp vang bên tai:

"Không sao.."

* * *

Khi ngồi trên vòng quay khổng lồ, ánh đèn thành phố dưới chân dần thu nhỏ lại, bầu trời đêm trải rộng thênh thang. Ánh Dương dán mắt vào ô cửa kính, thích thú reo hò.

Cô khẽ quay sang, bắt gặp anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt góc cạnh, dưới ánh đèn mờ ảo, lại càng thêm anh tuấn. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như tim mình bị ai đó siết chặt, ngọt ngào xen lẫn lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" – anh bất chợt lên tiếng, khiến cô giật mình.

"À.. Không có gì." – cô vội lảng tránh ánh mắt ấy.

Nhưng chính vào lúc này, trong đầu cô lại vang lên câu hỏi:

Nếu một ngày nào đó, anh thật sự mở lòng.. Liệu người đầu tiên anh nghĩ đến có phải là cô không?
 
Chỉnh sửa cuối:
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 7:

Ăn cơm xong, cả ba người rời khỏi nhà. "Hai đứa xuống trước anh tìm chỗ đỗ xe". "Vậy tụi em đi lấy vé trước xe". Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. "Chị mình đi thôi nhanh nhanh". Cô bé háo hức kéo cô vụt xuống xe tung tăng chạy phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại thúc giục:

"Chị mau lên nào, chậm quá là em bỏ lại luôn đó nha!"

Cô khẽ bật cười, ánh mắt vô thức liếc sang người đàn ông đi bên cạnh. Bước chân anh vững chãi, dáng vẻ thản nhiên, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vừa đủ để khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Đi chơi thôi cũng phải làm ra vẻ nghiêm túc vậy à?" – cô lầm bầm khe khẽ, không chắc là anh có nghe thấy hay không. Không ngờ, người đàn ông bỗng liếc sang, ánh mắt sâu thẳm khiến tim cô giật thót. "Anh không thấy có gì đáng cười."

"..."

Thôi rồi, lại cái điệu bộ lạnh lùng này nữa.

Thấy chị dâu tương lai bị "dằn mặt", Ánh Dương hí hửng chen vào:

"Chị đừng chấp anh ấy làm gì, mặt thì lúc nào cũng lạnh như núi băng, nhưng mà trong lòng á, em cá là đang mềm nhũn rồi kìa."

"Ánh Dương." – giọng anh thấp hẳn xuống, đầy cảnh cáo.

Cô bé liền lè lưỡi, ngoan ngoãn chạy về phía trước. Còn cô, chỉ biết cắn môi nhịn cười, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ – dường như càng ngày cô càng nhìn rõ được những khoảng trống đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy.

Khi đến khu vui chơi, tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn lấp lánh đủ màu. Ánh Dương kéo tay cô lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, từ trò nhà ma đến vòng quay khổng lồ. Tiếng cười của cô bé trong trẻo vang vọng cả một góc trời.

Cô cũng thấy lòng nhẹ bẫng, quên mất chuyện công việc bị bỏ dở, quên luôn cả cái tin nhắn "Ừ" cộc lốc của ai kia. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt anh – cái cách anh lặng lẽ đứng nhìn, như đang theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Đến khi Ánh Dương chạy đi mua kem, chỉ còn hai người đứng lại, bầu không khí bất chợt trở nên có chút ngượng ngập.

"Anh không tham gia trò gì sao?" – cô lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Không hứng thú."

"Vậy anh đi theo chỉ để canh chừng em gái thôi à?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến tim cô đập dồn dập.

"Không chỉ vậy."

Cô khựng lại, chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Ánh Dương chạy tới, tay cầm ba cây kem. Câu nói dở dang kia như một làn sóng lặng, chỉ chờ lúc nào đó trỗi dậy.

Tiếng reo hò náo nhiệt vang lên từ khu tàu lượn siêu tốc, ánh mắt Ánh Dương lập tức sáng rực:

"Chị ơi, mình chơi trò này đi! Đi mà, đi mà!"

Cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhắn đã kéo tuột mình theo hàng người xếp trước cổng. Nhìn vòng ray uốn lượn dựng đứng, tim cô bất giác run lên. Cô nuốt nước bọt, quay sang định tìm lý do thoái thác, nhưng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của anh, đột nhiên.. Lại chẳng mở miệng được.

Chỉ một lát sau, ba người đã ngồi vào ghế, dây an toàn siết chặt ngang ngực. Tiếng động cơ "keng keng" vang lên, toa tàu từ từ leo dốc.

"Á.. Á!" – cô nắm chặt thanh chắn, gương mặt căng thẳng.

Ánh Dương thì ngược lại, hét ầm trời đầy phấn khích.

Bất chợt, tàu lao dốc như muốn xé gió. Cô hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng vội vươn tay nắm lấy bàn tay bên cạnh.

Lạnh băng, rắn rỏi. Chính là tay anh.

Anh hơi giật mình, nhưng không rút ra. Trái lại, ngón tay anh khẽ siết lại, như một sự trấn an lặng lẽ.

Cô nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ. Không biết là vì tốc độ chóng mặt của tàu lượn, hay là vì bàn tay ấm áp kia đang bao trọn lấy tay mình.

Đến khi toa tàu chậm dần, dừng hẳn lại, cô mới dám mở mắt. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn nguyên, nhưng điều khiến cô bối rối nhất chính là.. Bàn tay họ vẫn còn đang nắm lấy nhau.

Cô vội buông ra như bị bỏng, gương mặt đỏ bừng.

"Xin.. Xin lỗi, tôi.. Tôi chỉ là.."

Anh liếc nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp vang bên tai:

"Không sao. Lần sau.. Cứ tiếp tục nắm cũng được."

* * *

Khi ngồi trên vòng quay khổng lồ, ánh đèn thành phố dưới chân dần thu nhỏ lại, bầu trời đêm trải rộng thênh thang. Ánh Dương dán mắt vào ô cửa kính, thích thú reo hò.

Cô khẽ quay sang, bắt gặp anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt góc cạnh, dưới ánh đèn mờ ảo, lại càng thêm anh tuấn. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như tim mình bị ai đó siết chặt, ngọt ngào xen lẫn lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" – anh bất chợt lên tiếng, khiến cô giật mình.

"À.. Không có gì." – cô vội lảng tránh ánh mắt ấy.

Nhưng chính vào lúc này, trong đầu cô lại vang lên câu hỏi:

Nếu một ngày nào đó, anh thật sự mở lòng.. Liệu người đầu tiên anh nghĩ đến có phải là cô không?
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 8:

Sau hàng loạt trò chơi, tiếng cười rộn rã cũng dần thưa lại. Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía xa. Ánh Dương ngồi gục xuống ghế đá, tay ôm chặt con gấu bông thắng được từ trò ném vòng, miệng ngáp dài:

"Em mệt quá.. Nhưng vui ơi là vui. Chị dâu, hôm nay em hạnh phúc nhất luôn đó!"

Nghe chữ "chị dâu", mặt cô lại thoáng nóng bừng. Cô khẽ vuốt tóc cô bé:

"Vậy thì về nghỉ đi, tối nay còn phải đi đường xa quay trở về nữa."

Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu:

"Đến giờ rồi. Về thôi."

Họ cùng nhau ra bãi xe. Gió chiều hiu hiu thổi, những bước chân dường như chậm lại. Suốt quãng đường, Ánh Dương vẫn ríu rít kể chuyện, còn cô chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp một câu. Cứ như thể không muốn phá vỡ không khí yên ả đang bao trùm.

Cô ngồi bên cạnh, dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ liếc ra ngoài ô cửa kính. Thành phố buổi tối bắt đầu lên đèn, những ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt cô, tựa như dư âm của cả một ngày rộn rã vẫn còn đọng lại.

Thật lâu rồi, cô mới được cười thoải mái đến vậy, cảm thấy tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhỏm hơn. Xe chậm rãi dừng trước cổng nơi cô đang sống. Khi sắp phải chia tay cô bé Ánh Dương lập tức vươn người ôm chặt lấy, giọng nghèn nghẹn như không nỡ:

"Chị, hôm nay em vui lắm.. Lần sau chị phải đi với em nữa nha!"

Cô khẽ gật đầu, xoa nhẹ lưng cô bé:

"Ừ, nếu có dịp, chị sẽ đi cùng.

" Chị hứa với em rồi đấy nhé ".

Cô vui vẻ gật đầu" Chắc chắn rồi nhé! Nhưng em phải học thật giỏi đó "

" Chị em là một học sinh xuất sắc đấy "." Vậy thì được, tạm biệt nhé ". Nói rồi cô bé thò đầu ra cửa xe tay vẫy vẫy.

" Bye Bye chị dâu "

Cửa xe mở ra, anh bước xuống trước. Dáng người cao lớn đứng giữa ánh đèn vàng hắt xuống, bóng anh in dài trên mặt đất. Khi quay sang nhìn cô, ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại trầm ấm hơn thường ngày:

" Cảm ơn em vì ngày hôm nay. "

Chỉ một câu thôi, nhưng khiến lòng cô khẽ rung động. Cô cười mỉm, đáp lại bằng giọng nhỏ như gió thoảng:

" Không có gì.. Em cũng thấy rất vui. "

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Cô đứng ngay cổng, nhìn anh xoay người bước vào xe. Trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng, như thể sợi dây mảnh khảnh nối giữa họ sắp bị cắt đứt khi cánh cửa xe khép lại. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại khoảng sân tĩnh mịch. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo mãi đến khi bóng xe khuất hẳn.

Trong lồng ngực, trái tim đập khẽ từng nhịp, lưu luyến, không nỡ buông.

Hóa ra.. Chia tay sau một ngày, cũng có thể khiến người ta thấy tiếc nuối đến vậy. Cô quay lưng bước vào nhà, trong lòng vẫn vương lại một cảm giác khó tả. Thế nhưng, chưa kịp thay giày, điện thoại trong túi xách khẽ rung lên.

Màn hình sáng lên, hiện một dòng tin ngắn gọn:

-" Vào nhà chưa? "

Người gửi: Anh.

Cô đứng sững, đôi mắt mở to. Trái tim bất giác đập loạn, như thể từng câu chữ kia mang theo cả hơi thở của anh, rõ ràng và chân thật.

Cô hít một hơi sâu, ngón tay run run gõ đáp lại:

-" Rồi ạ. "

Mấy giây sau, một tin nhắn nữa đến.

-" Ngủ sớm đi. "

Cô mỉm cười ngón tay thon dài khẽ gõ trả lời" Anh đi đường cẩn thận"

Cô bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Rõ ràng chỉ là những lời đơn giản thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cô ấm áp đến lạ thường.

Bên ngoài cửa sổ, phố xá đã lên đèn. Còn trong tim cô, một ngọn đèn khác cũng vừa được thắp sáng.
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 9:

Những ngày sau đó, cuộc sống nhanh chóng cuốn cô vào guồng quay thường nhật. Sáng đến công ty, tối về nhà, lịch trình lặp đi lặp lại đến mức chẳng có kẽ hở để thở. Anh cũng vậy. Hai người dường như ngầm hiểu nhau, ai có việc của người nấy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Thứ còn sót lại, chỉ là những dòng tin lặt vặt từ cô em gái nhỏ.

"Chị ơi, hôm nay em thấy anh trai em thức đến tận hai giờ sáng đó."

"Ảnh không chịu ăn sáng, chị coi có đáng ghét không."

"Nếu chị mà về làm dâu thì em có đồng minh rồi, tha hồ bắt nạt ảnh."

Những tin nhắn dí dỏm ấy cứ đều đặn ghé đến, làm dịu đi phần nào nỗi trống trải trong lòng cô. Nhưng sâu thẳm, mỗi khi đêm xuống, cô vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.. Một thứ chỉ có thể lấp đầy bởi một tin nhắn từ chính anh.

Rồi cũng đến ngày tiệc tất niên của công ty. Cả phòng náo nhiệt, tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng rộn rã không ngớt. Rượu hết ly này sang ly khác, men cay nóng chạy dọc cổ họng, hòa cùng tiếng nhạc ồn ào.

Cô cười, cười rất tươi, cười đến nỗi hai mắt cong cong, nhưng trong lòng lại rỗng tuếch. Nhìn đồng nghiệp ai cũng có đôi có cặp, cô bỗng thấy tủi thân đến lạ.

Tủi thân.. Vì giữa đám đông này chẳng có anh.

Tủi thân.. Vì anh chưa một lần chủ động tìm cô.

Và nhớ.. Nhớ đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi, khóe mắt đã cay xè.

Trong men say, lý trí như dần tan chảy. Cô lục lọi túi xách, bàn tay run run tìm lấy điện thoại. Ánh đèn màn hình sáng lên, số liên lạc quen thuộc đập vào mắt.

Không suy nghĩ thêm một giây, cô nhấn gọi.

Tiếng tút.. Tút.. Kéo dài, lòng cô hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, khẽ khàng nhưng đủ khiến đầu óc đang chếnh choáng của cô bỗng chốc tỉnh táo hơn vài phần:

"Alo."

Cô cắn môi, hơi thở run run, rồi bất chợt thốt ra ba chữ, như lời thú nhận bị kìm nén bấy lâu:

"Em nhớ anh."

Điện thoại rơi vào khoảng lặng.

Đầu bên kia không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ của anh. Một phút.. Hai phút.. Thời gian như bị kéo giãn đến nghẹt thở.

Cô nhắm chặt mắt, trái tim run rẩy chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng.. Không có gì.

Anh im lặng.

Sự im lặng ấy còn nặng nề hơn ngàn lời cự tuyệt.

Cô cười nhạt, giọt rượu nóng hổi nơi cổ họng bỗng hóa thành vị đắng. Thì ra từ đầu đến cuối.. Chỉ mình cô mơ mộng. Anh chưa bao giờ để cô vào trong lòng, còn cô thì cứ ngây ngốc tự mình ảo tưởng.

"Đồ tồy." – Cô gằn giọng, cúp máy ngay lập tức.

Điện thoại rơi xuống bàn, màn hình tối om. Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt cục nghẹn trong lồng ngực nhưng giọt nước mắt nóng hổi kia vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Lúc này, đồng nghiệp lại ồn ào rủ nhau:

"Đi tiếp đi! Hôm nay phải quẩy tới bến!"

"Đúng rồi, tăng hai, tăng ba, đi bar cho máu!"

Cô khẽ lau nước mắt, rồi đứng dậy theo họ. Cô khẽ nở nụ cười nụ cười ấy chua chát đến mức chính cô cũng chẳng phân biệt được là thật hay giả, quá chua chát.

Ánh đèn thành phố rực rỡ hắt qua ô cửa taxi, chập chờn soi bóng gương mặt đã ửng đỏ vì rượu. Trái tim thì nhức nhối, nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo:

"Đi đâu cũng được, miễn là đủ ồn ào."

Cuối cùng, họ dừng chân trước một quán bar nổi tiếng, nơi ánh đèn neon rực rỡ xoáy vào mắt, tiếng nhạc đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực. Người chen người, rượu chảy thành dòng, tất cả như một thế giới khác biệt hoàn toàn với sự tĩnh lặng u buồn trong lòng cô. Cô bước vào, hòa mình vào đám đông. Mỗi bước chân như muốn dẫm nát hết nỗi nhớ, nỗi tủi hờn. Nhưng càng cố quên, hình ảnh khuôn mặt anh vẫn hiện rõ mồn một, không sao xua nổi.

Một ly.. Rồi hai ly.. Rồi ba ly.. Cô nốc cạn từng cốc rượu, để men cay hòa cùng nước mắt.

Trong ánh đèn mờ ảo, giữa tiếng nhạc cuồng loạn, cô chỉ còn biết tự nhủ thầm:

"Nếu anh không cần tôi.. Thì thôi vậy tôi đây tìm anh khác."

Cô thầm nghĩ bụng đến tuổi này rồi mà còn thất tình nữa! Khó khăn lắm mới gặp được một người khiến mình rung động vậy mà huhu.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back