2,680 ❤︎ Bài viết: 1552 Tìm chủ đề
614 1
Kiếm tiền
Tranhuynh đã kiếm được 6140 đ
Cảm nắng không phải là chuyện gì quá phức tạp, đặc biệt là ai cũng có quyền thích một người nào đó mang lại cho họ một cảm giác vui vẻ, ai cũng có quyền yêu cái đẹp từ bên ngoài, ai cũng có mong muốn kết nối mở rộng mối quan hệ xa lạ thành thân thiết. Điều đó khá là bình thường.

Nhưng mà dạo gần đây mình hơi mông lung, bởi vì mình nhận ra mình dễ dàng bị say đắm 1 người nào đó, không phải là gặp ai cũng yêu, cả thèm chóng chán gì dâu; mà cứ hết đối tượng cũ khi mình né tránh vì một vài điểm không thể chung hòa của cả hai; thì lại gặp một đối tượng mới khiến cho mình dễ dàng thích và đối xử tốt hết mình với người ta. Sau đó còn nghĩ ra nhiều ảo tưởng. Và đùng... Bất cứ sự kiện nào đó, hay là một vài điểm không an toàn của người đó làm mình ngay lập tức phải rút lui vì sợ hãi. Vòng lặp cũ lại bắt đầu, nó cứ xảy ra một cách vội vàng và chóng vắng.

Đôi lúc mình thấy cảm xúc của mình giống như quả bóng cứ thả bay trôi dạt trên bầu trời í. Mình đã nghĩ rằng, ồ mấy người mình gặp cũng bình thường thôi, chẳng có gì xảy ra cả, mình và họ sẽ chẳng có gì liên quan hay thân mật gì cả. Dù sao mình không muốn tìm một mối quan hệ ngoài luồng, bởi vì những mối quan hệ thân thiết như gia đình mình vẫn chưa hoàn thành tốt trách nhiệm; thì sao có thể đi yêu, dành sự quan tâm đặc biệt cho một người xa lạ được chứ.

Nhưng không, trái tim mình thì ngược lại, nó cứ bị rung cảm với người khác, bởi cảm xúc của người ta, bởi tâm hồn của người ta, bởi thần thái của người đó, và rồi nung nấu hy vọng. Trời ơi, nhưng cái đầu của mình lại nói là tập trung vào bản thân giùm cái. Cho đến khi một điều gì đó trong mối quan hệ làm xây xước con tim của mình, với cái cảm tính ích kỷ muốn biến người ta thành của chính nó, com tim vừa lại mong muốn cái đối tượng đó, nhưng lại chủ động rút lui theo lý trí. Thì thế giới quan của mình lại trở nên xám xịt, cô đơn chỉ vì 1 kẻ xa lạ.

Mình chẳng biết phải làm việc với chính mình như thế nào nữa, việc thích của con tim xen lẫn với việc không thích của lý trí, là một bài toán khó trong việc hành động nhất quán. Sau đó, tâm trạng cứ tệ đi mỗi khi dính vào những mối quan hệ từ xa lạ trở nên thân thiết. Rồi phá hỏng nó theo cái cách nhức nhối nhất.

Bạn nào có thể cho mình lời khuyên được không ạ?
 
2,230 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Cảm nắng không phải là chuyện gì quá phức tạp, đặc biệt là ai cũng có quyền thích một người nào đó mang lại cho họ một cảm giác vui vẻ, ai cũng có quyền yêu cái đẹp từ bên ngoài, ai cũng có mong muốn kết nối mở rộng mối quan hệ xa lạ thành thân thiết. Điều đó khá là bình thường.

Nhưng mà dạo gần đây mình hơi mông lung, bởi vì mình nhận ra mình dễ dàng bị say đắm 1 người nào đó, không phải là gặp ai cũng yêu, cả thèm chóng chán gì dâu; mà cứ hết đối tượng cũ khi mình né tránh vì một vài điểm không thể chung hòa của cả hai; thì lại gặp một đối tượng mới khiến cho mình dễ dàng thích và đối xử tốt hết mình với người ta. Sau đó còn nghĩ ra nhiều ảo tưởng. Và đùng... Bất cứ sự kiện nào đó, hay là một vài điểm không an toàn của người đó làm mình ngay lập tức phải rút lui vì sợ hãi. Vòng lặp cũ lại bắt đầu, nó cứ xảy ra một cách vội vàng và chóng vắng.

Đôi lúc mình thấy cảm xúc của mình giống như quả bóng cứ thả bay trôi dạt trên bầu trời í. Mình đã nghĩ rằng, ồ mấy người mình gặp cũng bình thường thôi, chẳng có gì xảy ra cả, mình và họ sẽ chẳng có gì liên quan hay thân mật gì cả. Dù sao mình không muốn tìm một mối quan hệ ngoài luồng, bởi vì những mối quan hệ thân thiết như gia đình mình vẫn chưa hoàn thành tốt trách nhiệm; thì sao có thể đi yêu, dành sự quan tâm đặc biệt cho một người xa lạ được chứ.

Nhưng không, trái tim mình thì ngược lại, nó cứ bị rung cảm với người khác, bởi cảm xúc của người ta, bởi tâm hồn của người ta, bởi thần thái của người đó, và rồi nung nấu hy vọng. Trời ơi, nhưng cái đầu của mình lại nói là tập trung vào bản thân giùm cái. Cho đến khi một điều gì đó trong mối quan hệ làm xây xước con tim của mình, với cái cảm tính ích kỷ muốn biến người ta thành của chính nó, com tim vừa lại mong muốn cái đối tượng đó, nhưng lại chủ động rút lui theo lý trí. Thì thế giới quan của mình lại trở nên xám xịt, cô đơn chỉ vì 1 kẻ xa lạ.

Mình chẳng biết phải làm việc với chính mình như thế nào nữa, việc thích của con tim xen lẫn với việc không thích của lý trí, là một bài toán khó trong việc hành động nhất quán. Sau đó, tâm trạng cứ tệ đi mỗi khi dính vào những mối quan hệ từ xa lạ trở nên thân thiết. Rồi phá hỏng nó theo cái cách nhức nhối nhất.

Bạn nào có thể cho mình lời khuyên được không ạ?

Nói theo góc nhìn tâm linh một chút thì có lẽ đây là một bài học vũ trụ gửi đến bạn để kiểm tra xem bạn có rút kinh nghiệm hay bài học nào trong quá khứ hay không. Nếu có, chắc chắn vòng lặp này sẽ kết thúc.

Mình không biết bạn đã bắt đầu mối quan hệ với những ai trong số người cảm nắng hay chưa? Nếu có thì mình nghĩ bạn đang bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc cũ còn tồn đọng trong trái tim. Một năng lượng cũ lúc nào cũng chực chờ tìm cơ hội để ảnh hưởng tâm trạng, suy nghĩ của bạn ở hiện tại.

Có một cuốn sách mình muốn đề xuất với bạn "Cởi trói tâm hồn - Michael A. Singer". Mình cảm giác, sau khi đọc nội dung trong cuốn sách này, bạn sẽ phần nào hiểu được vấn đề đang gặp phải và tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Vì dĩ nhiên, không ai có thể cho người khác lời khuyên dựa trên góc nhìn của bản thân bạn ạ. Chỉ có bạn mới tự đưa ra lời khuyên hữu ích cho vấn đề của mình mà thôi.
 
64 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề
Mình từng xem một bộ phim, trong phim ấy là câu chuyện của một cô bé luôn đơn phương người bạn hàng xóm của mình từ lúc bé cho đến khi cả hai trưởng thành, mặc dù cậu bé luôn tìm cách trốn tránh và cho rằng cô là một người quái dị, vì cậu thấy sợ hãi trước sự theo đuổi quá nhiệt tình của cô. Nhưng đến một ngày nọ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, người cha nói với cô bé rằng có những việc, khi ta chỉ nhìn một chi tiết nào đó và bị thu hút bởi chi tiết đó, thì ta sẽ bỏ qua cái tổng thể. Và cho đến một lúc nào đó, khi có cái nhìn khái quát hơn về điều ấy, ta lại cảm thấy rằng hóa ra tổng thể ấy lại không tốt đẹp như những gì mình tưởng tượng, đó chẳng qua chỉ là sự kỳ vọng ảo tưởng mà mình mù quáng mặc định cho sự vật, sự việc đó mà thôi.

Thế nên việc bạn cảm nắng một người là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn đã vô tình bắt gặp một điểm tốt của họ khi đánh giá riêng biệt, nhưng đến khi tiếp xúc, trò chuyện, tìm hiểu rõ hơn, và có cái nhìn bao quát hơn về đối phương thì bạn sẽ bị những khuyết điểm của họ làm lu mờ đi điều tốt đẹp mà bạn từng bị thu hút. Điều đó làm bạn khá hụt hẫng và thất vọng đúng không? Cho nên, nếu cứ mãi nhìn vào một điểm tốt nào đó, mà bỏ qua tổng thể, thì bạn sẽ cứ mãi lặp đi lặp lại cái vỏn lẩn quẩn đó thôi.

Mình mong rằng bạn sẽ nhận ra, khi đứng trên lập trường của một vai trò người qua đường để nhìn nhận đánh giá một người, hãy dùng cái nhìn từ bao quát đến cụ thể, để có sự cảm nhận đa chiều hơn và cho bản thân mình một cơ hội chắc chắn hơn bạn nhé!
 
21 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Câu hỏi ở đây có từ khóa là "thích" "dễ"

Tại sao thích?

Thích là một cảm giác
dễ chịu (hóc môn dopamin tiết ra) khi "con người, sự vật, hiện tượng" nào ngoài ta mang đến cho ta. Ví dụ: Thích gấu bông, thích lướt tiktok, thích điện thoại, thích đồ chơi, thích người xinh đẹp, thích hành động tử tế xinh đẹp, thích được khen ngợi, thích được nuông chiều, thích chơi tàu lượn, thích đi du lịch, v. V..

Hay nói cách khác. Khibạn nói thích 1 con người, 1 sự vật, 1 hiện tượng, tức là bạn đang nói rằng: "Ô, người này/ điều này/ cái này mang đến cảm giác dễ chịu cho tôi, và tôi muốn giữ điều đó"

Tại sao lại dễ?


cảm giác dễ chịu này(dopamin này) đến rồi đi. Vẫn là con người ấy, vẫn là sự vật ấy, vẫn là hiện tượng ấy, nhưng cảm giác chẳng còn hứng thú như ban đầu nữa. Khi dopamin đã hết rồi, bạn đang nói rằng: "Điều này không mang đến cảm giác dễ chịu nữa, tôi phải đi tìm cái khác thôi"

Theo bản năng thì điều này giúp con người sáng tạo, khai phá điều mới trong cuộc sống và tăng khả năng giàu có hơn về kinh nghiệm, vật chất. Nhưng nó sẽ không tốt nếu chúng ta không biết trân quý những những con người/ sự vật/ hiện tượng đã đến. Để rồi đến 1 ngày nào đó, mình thay đổi đến nỗi chính mình cũng không nhận ra bản thân mình.


1 ngày vui vẻ!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back