"
Linh miêu đó.. Không phải
mèo thường," giọng cụ Phán khàn đục vang lên, "Nó là thần canh mộ, kẻ bảo vệ những gì thuộc về người chết. Nếu ai đào mồ lấy đồ vật mà người chết mang theo, linh miêu sẽ gọi hồn rồi đổi mạng người trần."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bà Huệ. "Vậy phải làm sao để nó buông tha cho con tôi?" Bà thều thào, nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng.
Cụ Phán từ tốn xếp lại những lá trầu cau đã nhầu nát, đôi mắt sắc như dao cau hé mở: "Phải đưa con bé ra bãi tha
ma, đúng vào giờ linh mộng mở, nửa đêm ngày thứ bảy sau lễ tang. Để nó đối diện trực tiếp với oan hồn và nói rõ lời từ chối."
"Nhưng nhớ kỹ, không được quay lại khi nghe gọi tên.
Nếu quay lại.. Là tự nguyện đi theo."
* * *
Gió hú rít qua dãy đồi phía sau nghĩa địa, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo và mùi mục rữa của đất mộ. Trăng bị che khuất sau lớp mây dày đặc, chỉ còn lấp ló những vệt sáng đục như đôi mắt mù lòa nhìn trộm qua khe cửa.
Trong cái rét cắt da cắt thịt của đêm thứ bảy sau lễ tang ông Sang, bà Huệ lặng lẽ dắt Lan ra bãi tha ma. Mỗi bước chân nặng nề như đang dẫn con gái vào một vực sâu không lối thoát.
Lan vẫn mơ màng, đôi mắt vô hồn đảo qua lại trong bóng tối, môi khẽ mấp máy những âm thanh vô nghĩa. Từ khi tỉnh lại, cô chưa thốt ra được một lời nào rõ ràng. Dân làng đồn rằng Lan đã bị gọi hồn, tâm trí cô đang lơ lửng giữa hai cõi sống chết. Giờ đây, chỉ còn duy nhất một cơ hội để giành lại linh hồn con gái bà từ tay tử thần.
Cụ Phán đã dặn: Đúng giờ "linh mộng mở", để người bị ám đứng đối diện với ngôi mộ. Không ai được phép chen vào.
Cánh đồng đêm tối om, nghĩa địa trải dài như tấm chăn rách nát phủ kín mảnh đất lạnh lẽo. Hai mẹ con lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân lún sâu vào màn đêm đặc quánh. Đèn pin đã tắt từ đầu đường, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Họ không cần nó nữa. Gió đã thay đèn soi đường bằng tiếng réo rít ghê rợn như tiếng khóc thét của một người đàn bà vừa mất con.
Bỗng, Lan khựng lại.
Đôi mắt vô hồn của cô ngước lên, xuyên qua màn đêm nhìn thẳng vào bia mộ của ông Sang. Trên tấm ảnh đã úa màu, đôi mắt ông Sang bỗng lấp lánh một ánh sáng ma mị. Có thứ gì đó.. Vừa chuyển động.
Bà Huệ giật mình, lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cả bãi tha ma chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Rồi.. Như được khơi lên từ sâu thẳm lòng đất, một âm thanh ghê rợn vang lên: "Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt.." – tiếng móng vuốt cào xé nền đất khô.
Một bóng đen đột ngột xuất hiện.
Con linh miêu.
Nó lặng lẽ nhảy vọt lên nóc mộ, đứng thẳng trên bốn chân, bộ lông đen tuyền dựng ngược từng sợi như một khối bóng đêm biết cử động. Đôi mắt nó hệt hai đốm lửa đỏ rực, găm thẳng vào Lan.
"Meoooo.. Lại đây.." Giọng nó khàn khàn, kéo dài như tiếng cào xé.
Lan đứng bất động, như một pho tượng đá giữa đêm tối, chỉ có mái tóc bị gió thổi tung bay. Gió rít gào bên tai cô, cuốn theo những lời mời gọi ma quái.
Bà Huệ cắn chặt môi đến bật máu, hai tay siết chặt cây dâu mà cụ Phán đã đưa. Nỗi sợ hãi đóng băng chân bà, khiến bà không dám tiến thêm dù chỉ một bước.
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ. Ngôi mộ đất của ông Sang nứt ra một khe dài, rộng dần như một cái miệng há hốc. Hơi lạnh buốt từ dưới mộ trào lên mang theo mùi tử khí và tiếng thì thầm:
"Lan.. Con đi theo tao.."
Một bàn tay tái xám lộ ra đầu tiên, các ngón tay gầy guộc run rẩy bám vào mép mộ. Rồi đến cái đầu – nát một bên, miệng cười méo mó, nhô lên từ khoảng không đen ngòm.
Lâm.
Gã vươn người ra khỏi miệng mộ rồi đứng chênh vênh ở đó với đôi mắt rỗng tuếch.
"Anh có tiền rồi.. Em đã hứa với anh.. Đi với anh.." Gã van xin bằng giọng khàn đặc, mỗi âm tiết đều như mang theo tiếng răng rắc của xương cốt.
Lan lùi lại một bước, toàn thân run rẩy như cành cây khô giữa bão.
Con linh miêu trên nóc mộ đột ngột kêu ré lên một tiếng chói tai, cái đuôi dài của nó cào xé lên bia mộ.
Trời nổi gió lớn, những cơn gió giật mạnh xô ngã cả những tấm bia đổ. Vòng cây cổ thụ quanh nghĩa địa lay động điên cuồng từng đợt.
Lâm dang tay.
Lan run rẩy, tiến một bước.
Bà Huệ bật khóc, tay siết chặt nhánh dâu.
Con linh miêu nhảy phốc lên khoảng không, xoay vòng, bay vòng quanh đầu Lan, mắt nó sáng lóa.
Lâm gào lên: "Đi với anh! Chúng ta sẽ khác!"
Lan chợt hét lớn như dốc toàn sinh lực cuối cùng: "Không! Anh đã chọn đường của mình.. Em cũng thế!"
Bà Huệ gục xuống.
Con linh miêu ngừng lại giữa không trung, đôi mắt tắt dần.
Lâm trượt xuống lại trong mộ, bàn tay co rút, ánh mắt khép lại.
Mặt đất nứt toang rồi đóng chặt. Gió ngừng. Trăng ló ra, một vệt sáng nhỏ rơi đúng lên khuôn mặt Lan. Cô ngã quỵ. Nhưng môi.. Đã nở một nụ cười nhẹ.
* * *
Sáng hôm sau, nghĩa địa vẫn ẩm ướt như vừa qua trận mưa kỳ lạ. Trên bia mộ ông Sang, ba vết cào vẫn in đậm như một lời cảnh báo.
Lan được đưa về. Khi tỉnh lại, cô đã không còn nói những câu vô nghĩa.
Nhưng mỗi đêm, cô vẫn đặt một chén rượu dưới cửa sổ. Như để ai đó, nếu còn quanh quẩn, nhớ rằng có một lời hứa chưa từng thành.
Mùa đông năm ấy trôi qua lặng lẽ, như thể cả làng Đông Phượng đã quên đi chuyện cũ. Nghĩa địa vẫn nằm im lìm sau cánh đồng trơ gốc rạ, tấm bia mộ ông Sang phủ đầy rêu xanh, ba vết móng vuốt lặng lẽ nhòe đi trong sương sớm. Lan thỉnh thoảng vẫn ngồi bên cửa sổ vào lúc nửa đêm, đặt chén rượu như một nghi thức không tên rồi lặng lẽ nhìn nó cho đến khi ánh trăng khuất hẳn.
Người trong làng truyền tai nhau, từ khi được cụ Phán hóa giải, cô không còn nói mê hay gào thét. Nhưng cũng chẳng cười nữa, ánh mắt dường như mất đi tia sáng. Hàng ngày sống, nhưng đêm về vẫn như đang chờ điều gì đó chưa đến.
Một buổi chiều tháng giêng, trong cơn gió se lạnh phơn phớt, có một người lạ xuất hiện ở đầu làng. Gã đàn ông khoảng ngoài ba mươi, ăn vận giản dị, tay cầm chiếc túi vải nâu cũ kỹ, dáng đi dứt khoát.
Gã dừng lại bên quán nước của bà Sáu, gọi một chén chè xanh, rồi hỏi vu vơ: "Ở đây.. Có ai tên Lan không?"
Bà Sáu giật mình. Những người dân ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nhau. Gã lại hỏi: "Tôi nghe nói có người từng thấy quỷ nhập tràng.. Mèo đen gọi hồn. Tôi cần gặp người đó."
Không ai đáp.
Gã đặt chén chè xuống rồi rút trong túi ra một bức ảnh. Là hình một ngôi mộ, không phải của ông Sang, nhưng phía dưới có dấu móng vuốt cào dài giống hệt ba vết ở bia mộ cũ.
"Làng tôi vừa có người chết. Con mèo nhà ai đó nhảy qua xác. Từ hôm đó, đêm nào cũng có tiếng gọi bên cửa sổ."
Lan nhận được tin từ bà Sáu. Tối hôm đó, cô ngồi lại bên cửa sổ, lần đầu tiên sau nhiều tháng thắp một cây nến nhỏ. Ánh lửa lụi dần nhưng không tắt. Cô nhìn vào màn đêm ngoài kia.
Cô lấy ra chiếc khăn tay đã phai màu, bên trong còn vương mảnh móng mèo cô từng giật được đêm ấy.
Gió nổi lên. Ngoài cửa sổ có tiếng vọng lại.
"Meoooooo.."