Mây đen ép chặt xuống mặt đất, tiếng tù vang tận mây xanh. Kim giáp lóe hàn quang, cờ xí gãy lìa ngã xuống trong bùn đất.
Thần Ma đại chiến, ước chừng cách nhau mấy thập niên nổ ra một lần. Ma tộc không thua năm đó, bọn họ trời sinh tính tình hung tàn, vốn là tộc kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa Cố Tần Tần đi theo Thương Nguyệt cũng học được không ít chiến lược dẫn quân, rất hữu ích trong cuộc chiến ma tộc.
Chỉ là dù có mấy tộc khác gia nhập, thần tộc vẫn chiếm thế thượng phong, Cố Tần Tần chịu nhiều thất bại, nhưng cô cùng với những người lính bị thương, đôi mắt cô sáng lên, tựa như ngày mai chắc chắn sẽ thắng vậy.
Một khi có niềm tin thì không khó khăn nào có thể khuất phục được.
Mãi đến hôm nay, binh lính ngoài lều mới tới báo tin, thần tộc La Binh cầu kiến. Cố Tần Tần khẽ cười một tiếng, nói với tiểu lang tinh bên cạnh:
"Chẳng lẽ là đi cầu cùng? Không khỏi có chút đột ngột."
Không dám khinh địch. Được sứ giả chấp thuận, La Binh bỏ lại áo giáp và binh khí, một mình đi vào trong lều - chỉ thấy trên vương vị trước mặt là Cố Tần Tần mặc đồ vải thô, mấy ngày vất vả liên tục khiến cô gầy gò hơn trước không ít, nhưng tinh thần cô không hề chán chường, mái tóc có chút xốc xếch không có chút đồ trang sức nào, chỉ khoác một bộ giáp vừa ngồi, ngồi ở trên cao cuồng ngạo nhìn hắn.
Bên trái Cố Tần Tần là Tiểu lang tinh có phần yếu, tên này tuy còn trẻ nhưng ánh mắt lại sắc bén, quyết liệt hơn người thường. Bên phải chính là Kỳ Lân hắn đã gặp trước đó.
Lần đầu tiên La Binh cảm thấy tôn trọng đối thủ của mình - một đội ngũ ít ỏi như vậy có thể chống lại liên minh bốn tộc bọn họ mấy tháng.
Hắn cúi đầu hành lễ, nhưng hắn sẽ không vì kính nể mà quên mục đích của chuyến này, hắn mở miệng nói:
"Cố cô nương, trước đây ta đã đắc tội cô nhiều, tại hạ hướng cô bồi tội!"
Cố Tần Tần cười giơ tay: "Trước kia có chuyện, coi như là chuyện đã qua đi."
La Binh gật đầu nói: "Theo ý kiến của tại hạ, mặc dù Cố cô nương có năng lực vượt trội nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ, là phụ nữ thì phải đặt gia đình lên hàng đầu. Mặt khác, là thần tộc, lấy gánh vác trách nhiệm thần tộc nặng nề làm đầu.."
Trong nháy mắt, Cố Tần Tần hung hăng ném quyển trục trong tay lên bàn trước mặt: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Thấy La Binh vẫn đang tranh cãi, Cố Tần Tần trả lời trước:
"Cái mà các người gọi là hiếu đạo, đạo nghĩa thần tộc, bất quả là những thứ các quý tộc cũ các ngươi duy trì vì lợi ích của mình mà thôi! Một người lỗi lạc siêu quần như anh ta, cha hắn có lúc nào làm tròn trách nhiệm của một người cha không? Hắn vì cái gọi là đạo nghĩa, hiến tế thần cốt của mình! Bây giờ ngươi nói ta là thần tộc, vậy cho ta hỏi ngươi, thần tộc đã ban cho ta loại ân huệ nào? Chỉ vì sau khi tàn sát toàn tộc ta, sắp xếp cho ta cái hư danh thần tộc kia sao? Ta muốn cái hư danh kia để làm gì?
Nói đến hăng say, Cố Tần Tần đập bàn, đến nay cô vẫn không thể tha thứ, rất nhiều người mượn danh đạo nghĩa, nhưng chỉ là một loại đạo đức giả!
Chẳng lẽ người người như vậy, cho tới bây giờ như vậy, là đúng sao?
La Binh thấy nói không thông, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa sử dụng đòn sát thủ:" Nhưng Khiếu Hoành Tuyết đã chết. Dù cô có thắng cuộc chiến này thì thế nào? Không bằng lúc này thu tay lại, còn có thể lưu lại một đường sống cho ma tộc! "
Cố Tần Tần không hiểu, mặc dù thần lực La Binh ở mức trung bình, nhưng ở thần tộc cũng coi như nhân vật có mặt mũi, sao có thể không biết Khiếu Hoành Tuyết đang trốn trong doanh trại? Hơn nữa, lều của hắn ở được còn trang trí rất cẩn thận.
Nhưng cô quan sát La Binh mấy lần, thấy hắn không giống như nói dối, vì vậy lại dò xét hỏi:" Ngươi xác định Khiếu Hoành Tuyết đã chết sao? "
La Binh như chém đinh chặt sắt nói:" Đương nhiên! Dưới Thần phạt, trận pháp Thí Thần Trùy, cho tới bây giờ không ai có thể sống sót. "
Cố Tần Tần ngã xuống ghế, nếu ngày đó người nhìn thấy không phải hắn, vậy đó là ai?
Trong đầu cô quẩn quanh khuôn mặt của Khiếu Hoành Tuyết, mỗi một câu nói với hắn:
" Dù thế nào đi nữa, ta đường đường cũng là.. Ma Quân, sao họ dám đối xử tàn nhẫn với ta. "
" Tần Tần, nàng thực sự.. Sẵn sàng làm nhiều việc như vậy để chúng ta được ở bên nhau sao? "
* * *
Thần sắc cô hoảng hốt, giọng điệu như vậy làm sao có thể phát ra từ miệng hắn?
Nhưng nếu không phải hắn thì là ai?
La Binh tiến về phía trước mấy bước, vẻ mặt có chút đắc ý nói:" Trận chiến ngày mai, thần nhất định sẽ dốc toàn lực. Nếu hôm nay cô đầu hàng, còn có thể vì tộc nhân tranh thủ một đường sống, nếu không, qua mấy ngày quan sát này, các cô nhất định không phải đối thủ của liên minh bốn tộc! "
Cố Tần Tần mờ mịt khoác tay, đợi La Binh rời đi, cô ngồi phịch xuống ghế, thật lâu vẫn không thể bình tỉnh lại.
Kỳ Lân khẽ cau mày, trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều, nhưng lại không nói gì.
Suốt buổi chiều, Cố Tần Tần đều là hoảng hốt, mọi việc quân sự đều do Tiểu lang tinh thay mặt xử lý. Kỳ Lân đi theo Cố Tần Tần - cô giống như đã bị rút hết sức lực, giờ phút này ngồi ở đó giống như chỉ là một cổ thi thể không có linh hồn.
Cô ngồi dưới táng cây hoa đào lớn, cây hoa đào đã tàn từ lâu, bên dưới còn có một chiếc xích đu, ngày thường sẽ không có người đến chơi, hiện tại chỉ có Cố Tần Tần ngồi ở đó.
Nhìn tấm lưng kia, trong lòng Kỳ Lân dâng lên một tia thương cảm.
Trên đường đi, hắn cũng nhìn thấy cô kiên cường, cô nghiêm túc, cô xả thân vì nghĩa. Cho tới hôm nay, trong lòng hắn đối với cô đã là hoàn toàn tôn trọng. Kỳ Lân tiến tới, muốn đưa khăn tay ra, lại phát hiện cô không hề rơi một giọt nước mắt.
Nếu tình cảm của giao nhân thật sự nguội lạnh, thì tại sao trái tim cô vẫn đau đớn đến vậy?
" Cho dù hôm nay chúng ta đầu hàng, thần tộc cũng sẽ vì chúng ta nhượng bộ giành được quyền lợi, dù chỉ một chút nhưng cũng là thành tựu lớn rồi. Cô quá mệt mỏi rồi."Kỳ Lân nói.
Cố Tần Tần nhắm mắt không nói gì, cho đến tối, khi mưa phùn lại bắt đầu rơi xuống, tràn ngập trong không khí, dưới mái hiên là sương mù.
Kỳ Lân cầm ô đứng bên cạnh, gió lạnh thổi chóp mũi Cố Tần Tần đỏ bừng, nhưng cô lại không triệu hồi thần lực nào che chở mình.
Hắn lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Hôm nay mặt trăng ẩn sau đám mây đen dày đặc, trời mưa phùn suốt đêm, Kỳ Lân đã đứng dưới mưa suốt đêm, góc quần của hai người đã ướt đẫm, nước ướt tới bắp chân của họ.