5,911 ❤︎ Bài viết: 210 Tìm chủ đề
46 0
Kiếm tiền
Chì Đen đã kiếm được 460 đ
Những Đứa Trẻ Trên Cầu

Tác giả: Chì Đen

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần Thứ 23+24+25 - 2025

Chủ đề: Thắp Lửa Đêm Huyền Bí

54804152307_0b2ffb39ba_o.jpg


* * *

Tháng bảy âm lịch vừa khép lại, nhưng dư âm vẫn lẩn quẩn trong những câu chuyện quán xá. Người ta rỉ tai nhau về vong hồn, những tiếng thì thầm vọng ra từ cõi âm, hay bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện cuối con hẻm. Có kẻ quả quyết đã thấy, có người lại bật cười xua đi, nhưng chẳng ai dám chắc đó chỉ là chuyện bịa đặt.

Chiều nay tôi ngồi ở quán cà phê quen trên đường Lê Đức Thọ. Qua khung cửa sổ, cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh hẹp hiện ra lặng lẽ. Cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi ai nhắc tới, người sống lâu năm chỉ mỉm cười bí ẩn:

- Ngồi ở quán này, thỉnh thoảng nhìn ra kênh... có thấy gì lạ không?

Bởi con kênh phía trước ngày ấy đục ngầu, bốc mùi tanh hôi cả dãy phố. Rất lâu về trước, nơi này heo hút, hiu hắt ánh đèn, đêm xuống bóng tối đen đặc.

Người ta vẫn thì thào rằng đêm khuya chớ dại đi một mình qua cầu. Không ai nói rõ đã thấy gì, chỉ thì thầm bảo nhau nơi đó từng xảy ra chuyện lạ, đến giờ vẫn chưa ai giải thích được.

***

Đầu tiên phải nhắc đến ông Tư. Chiều hôm ấy, nắng xiên loang lổ, ông ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa trước cổng công ty, dáng người nhỏ thó, gầy mòn như sắp bị nuốt vào bóng tối.

Ở tuổi ngoài sáu mươi, ông vẫn cặm cụi làm bảo vệ ca đêm. Trong túi áo, tờ giấy xét nghiệm gấp làm đôi như hòn đá lặng lẽ đè nặng. Mỗi lần vô thức chạm vào, ngực ông lại quặn thắt. Cơn ho dồn dập rung cả lồng ngực, khiến mặt ông đỏ gay như sắp bật máu. Vợ ông nhiều lần giục đi bệnh viện, ông chỉ xua tay:

- Sống được ngày nào hay ngày đó...

Nói thì vậy, nhưng ông vẫn lén đi khám. Không phải sợ chết, vì cái tuổi này ông nào con sợ chuyện sinh tử. Điều khiến ông day dứt, chính là nếu mình gục xuống, người vợ già còm cõi kia sẽ xoay xở ra sao trong sự cô đơn để lại.

Tan ca, ông Tư đạp chiếc xe cọc cạch hướng về nhà tận quận 12. Con đường Lê Đức Thọ vốn quen thuộc như lòng bàn tay, nhưng đêm nay lại khiến ông nặng nề lạ thường. Trước đây, ông coi mấy lời đồn ma quái chỉ là chuyện dọa con nít. Nhưng từ ngày mang bệnh, lòng ông bỗng yếu vía, chỉ một cơn gió lạ cũng đủ làm rùng mình.

Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Không khí oi bức đến ngột ngạt, gió tắt lịm như có bàn tay vô hình chặn đứng. Phố xá im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả trong đám cỏ ven đường. Bánh xe vừa đến chân cầu, ông Tư thấy sống lưng lạnh buốt, hệt như có đôi mắt nào đang dõi lên từ dưới mặt nước đen đặc.

Ông khựng lại. Trên thành cầu, một người đàn ông ngồi chênh vênh, toàn thân mặc đồ đen, dáng cao lớn. Hắn quay mặt đi, chìm trong bóng tối. Trong tay là vật gì đó dài, ánh sáng lấp loáng như như một cây roi.

Nhưng thứ khiến ông chết lặng không phải hắn, mà là đám trẻ con bên cạnh. Chúng đông đến cả chục đứa, ríu rít nô đùa. Có đứa nhảy nhót, có đứa vịn lan can cười khanh khách, thậm chí một đứa đỏ hỏn, trần trụi như vừa rời khỏi bụng mẹ, đang bò lổm ngổm sát mép cầu. Tiếng cười vang dội, trong veo mà lạnh buốt, len vào tai ông như vọng lại từ một bờ cõi không dành cho người sống.

Ông Tư chết trân. Giữa giờ ma quái này, sao lại có lũ trẻ con nô đùa? Lý trí mách bảo chắc là con của người đàn ông kia. Nhưng ngay lập tức, máu ông đông cứng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của gã, ngồi bất động, bàn tay siết chặt cây roi. Không phải dáng dấp một người cha, mà như một kẻ canh giữ vô hồn.

Hơi thở ông gấp gáp, cố nén cơn ho chực trào. Trong khoảnh khắc bản năng lấn át, ông cúi gập người, đạp xe cắm đầu lao đi. Bánh xe lộc cộc, tiếng xích rít lên ken két. Sau lưng, tiếng cười trẻ con réo rắt, ban đầu lác đác... rồi dồn dập, chồng chéo, như có hàng trăm giọng đồng thanh gọi theo, vang vọng vô tận, khiến da thịt ông nổi gai, mồ hôi túa ướt lưng áo. Âm thanh ấy dai dẳng đến mức ông có cảm giác, nếu ngoái đầu lại, chúng sẽ lập tức bâu đầy trên vai mình.

***

Những ngày sau đó, ông Tư sống trong trạng thái lơ lửng. Ban ngày làm việc như thường, nhưng hễ đêm xuống, ký ức trên cầu lại trỗi dậy. Càng cố xua đi, hình ảnh lũ trẻ con càng hằn sâu như vết khắc trong óc. Tiếng cười rờn rợn vẫn len lỏi bên tai khiến cổ họng ông khô khốc, bàn tay run rẩy mỗi khi cầm lái.

Rồi một đêm, kim đồng hồ vừa gõ sang một giờ, bánh xe lại tiến đến nhịp cầu định mệnh. Ông tự nhủ chắc lần ấy mình hoa mắt. Nghĩ thế nhưng tim vẫn đập thình thịch, mỗi cơn ho khan kéo cả lồng ngực xé toạc. Trong đầu lại văng vẳng câu người ta thường bảo: "Âm thịnh dương suy, tà khí dễ quấn kẻ yếu vía."

Cây cầu hiện ra trong bóng tối, cô độc và lặng im. Không một bóng dáng nào khác. Chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt nước kênh, lay động theo từng gợn sóng. Ông thở phào, ngực nhẹ đi đôi chút. Nhưng chưa kịp thêm vài vòng bánh, bầu không khí xung quanh bỗng đặc lại, như bị rút cạn sinh khí.

Lần này những bóng nhỏ hiện ra không còn ríu rít nhảy nhót, mà đứng im dọc theo lan can, ngay ngắn như một hàng quân chờ sẵn. Mặt mũi lẫn vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt sáng trừng trừng dõi theo. Không còn tiếng cười, chỉ còn sự im lặng nặng nề đến mức khiến hơi thở cũng nghẽn lại nơi lồng ngực.

Ông Tư thấy chân tay mình bủn rủn, muốn quay xe lại nhưng bánh xe kẹt cứng, đôi chân thì như bị ai ghì chặt xuống đất, hơi lạnh đâu đó táp vào mặt. Trong cơn hoảng loạn, ông chẳng còn nhớ mình đã vượt qua cây cầu ấy bằng cách nào, chỉ biết khi kịp hoàn hồn thì đã đứng trước cửa nhà. Và lần này, ông biết chắc những gì vừa thấy tuyệt đối không phải ảo giác.

Vội dội gáo nước cho sạch bụi đường rồi ông chui vào mùng. Tưởng vợ đã ngủ, ai ngờ bà vẫn mở mắt thao láo dưới ánh đèn dầu.

Thấy chồng thở dồn dập, bà khẽ hỏi chuyện. Ông Tư chần chừ rồi kể lại những gì vừa chứng kiến. Giọng ông run rẩy, như sợ lời nói sẽ gọi bóng tối trở về.

Bà nghe chồng kể, mặt mày tái mét, lại thấy ông cứ ho sù sụ, lòng càng thêm bất an. Bà đưa tay vuốt lưng nhẹ cho ông, chỉ dám dặn:

- Nửa đêm lấy đâu ra lũ trẻ con... Người ta đồn chỗ đó dữ lắm, sức khỏe ông lại không tốt, đừng đi ngang cầu đó nữa. Tránh được thì cứ tránh đi ông.

Ông Tư cứng người, tim vẫn đập thình thịch. Thấy lời vợ nói cũng có lý, từ hôm ấy ông tránh hẳn con đường qua cầu.

***

Mọi chuyện dần lắng xuống khi ông Tư không còn đi ngang cây cầu ấy nữa. Nhưng rồi chẳng biết vì sao đêm ấy, ông lại thấy mình lạc bước đến đó. Ngực ông thắt lại, từng cơn ho lại rít lên, máu mằn mặn trào nơi khóe miệng. Ông biết căn bệnh trong người đã đến hồi tận cùng, nhưng kỳ lạ thay, cả cơ thể ông như bị nhấc bổng, một âm thanh vô hình dẫn lối, kéo ông đi giữa hư và thực. Con kênh hiện ra đen kịt, chiếc cầu nhỏ trơ trọi giữa màn đêm loang loáng sương mờ.

Trên thành cầu, người đàn ông áo đen vẫn ngồi đó. Bóng dáng cao lớn, gương mặt giấu kín trong khoảng tối, lần này hắn áp cây sáo lên môi. Từng nốt nhạc vang lên, không phải du dương mà réo rắt, nghèn nghẹn, méo mó như hơi thở thoát ra từ lồng ngực quỷ dữ.

Trong tiếng sáo ấy, vọng ra một giọng đồng dao trẻ nhỏ, vần điệu vô cùng rùng rợn:

"Kẻ dẫn dắt linh hồn hiện thân,
Những linh nhi chưa siêu thoát,
Oán niệm quấn lấy máu thịt,
Nếu như không buông bỏ,
Sẽ hóa ngọn lửa hận thù,
Thiêu rụi thành tro bụi."


Ông Tư rùng mình, chân tay run rẩy. Người đàn ông áo đen chậm rãi bước qua, tiếng sáo kéo theo một đoàn trẻ nối gót. Chúng đi thành hàng, tay trói chặt trong sợi dây thừng dài lê thê. Quần áo đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng dính bết bùn đất như vừa được moi lên từ đáy kênh. Đôi mắt lũ trẻ trống rỗng, vô hồn, song đôi môi không ngừng mấp máy. Mỗi câu vè cất lên vỡ vụn bởi nỗi giằng xé đau đớn. Trên những tấm áo lem lấm kia, từng vệt lửa âm ỉ bùng lên, hệt ngọn hỏa ngục bén tới thiêu rụi linh hồn.

Một đứa bé trai tóc bù xù ngẩng lên, đôi mắt đỏ từng tia máu, giọng khẩn khoản run rẩy:

- Bác ơi... cứu bọn cháu với... bọn cháu bị xé xác... đau lắm...

Lập tức hàng chục đôi mắt trẻ thơ đồng loạt dồn về phía ông. Chúng thì thầm, giọng lạc nhịp nhưng rành rọt, đọc ra một cái tên, một địa chỉ. Người đàn ông áo đen kia vẫn không nói lời nào, chỉ siết chặt cây sáo trong tay, ánh mắt chìm khuất trong bóng tối. Một đứa nhỏ run run đưa tay nắm lấy gấu quần ông Tư, đôi mắt thúc giục:

- Trừng trị kẻ ác, bọn cháu mới buông bỏ được oán hận mà siêu thoát...

Ông Tư giật mình choàng tỉnh. Toàn thân lạnh buốt, tim đập loạn xạ. Ông ngồi chết lặng trong bóng tối, ngơ ngác như vừa từ địa ngục trở về. Nhưng những lời trẻ thơ, cái tên, cái địa chỉ ấy... vẫn rành rọt trong đầu, không thể nào chỉ là một giấc mơ vu vơ.

***

Suốt cả ngày hôm sau ông Tư bần thần như kẻ mất hồn. Trong đầu ông vang đi vang lại cái tên và địa chỉ mà đám trẻ thì thầm trong mơ. Ban đầu ông tự nhủ có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng do ám ảnh. Nhưng càng nghĩ ông càng thấy bất an. Lời trẻ con trong mơ như vang vọng đâu đó ngay bên tai.

- Bác ơi, cứu bọn cháu với...

Cuối cùng, không kìm được nên ông quyết định thử dò hỏi. Quả thật có một người đàn bà mang đúng cái tên kia, sống trong căn nhà nhỏ sát mé bờ kênh. Người quanh xóm chỉ biết bà từng làm y tá cho một bệnh viện gần đó, ngoài ra không rõ gì thêm.

Ông Tư phải đắn đo suy tính nhiều lần. Lời kêu cứu trẻ thơ cứ chập chờn khiến ông không yên. Vậy là nhiều đêm liền, ông lặng lẽ theo dõi. Và rồi, mắt ông chứng kiến cảnh bà ta lén lút đem những túi nilon đen nặng trĩu, chờ lúc khuya khoắt mới quẳng xuống dòng nước đen ngòm.

Tim ông thắt lại. Ông hiểu đó không phải chuyện tầm thường. Sau nhiều đêm giằng xé, ông quyết định báo cho công an. Và rồi một buổi tối, công an ập vào đúng lúc người đàn bà đang lén lút mang một gói nilon ra bờ kênh. Khi mở ra, bên trong là những hình hài đỏ hỏn, chưa kịp thành người, đã bị vứt bỏ như một món đồ vô tri.

Bà ta bị bắt tại chỗ, cả khu phố bàng hoàng. Người ta bàn tán, càng tin rằng những bóng hình trẻ thơ trên cầu không phải ảo giác. Đêm xuống, tiếng cười réo rắt kia chính là lời nhắc nhở về những giọt máu oan khuất, chưa từng được gọi một tiếng mẹ cha. Còn ông Tư thì đứng lặng, vừa sợ hãi vừa thấy nhẹ nhõm.

Đêm đó, ông không về ngay mà ghé lại mua một bó nhang, rồi men theo bờ kênh từ nhà người đàn bà cho tới cây cầu. Dòng nước lờ đờ phản chiếu ánh nhang chập chờn. Ông khấn khẽ, cầu mong cho những sinh linh bé nhỏ kia sớm tìm được đường đi, đừng vất vưởng nơi chốn tối tăm này nữa.

Khi nhang vừa tàn, ông trở về, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng kỳ lạ thay, đêm ấy ông lại có một giấc mơ khác.

Trong mơ cảnh vật trên cầu bỗng sáng bừng, không còn nhuốm màu u ám như những lần trước. Người đàn ông năm nào cũng đã khác, áo đen biến mất, thay vào đó là một chiếc áo trắng dài, bay phấp phới trong đêm. Vòng tay ông ta rộng lớn, ôm trọn lấy lũ trẻ.

Những đứa nhỏ cũng khoác trên mình áo trắng, gương mặt rạng ngời, đôi mắt lấp lánh như sao trời, không còn dấu vết đau đớn hay oán hận. Tất cả lặng lẽ lướt qua, an nhiên như một đoàn linh hồn vừa tìm thấy lối thoát.

Người đàn ông ẳm lũ trẻ đi ngang ông Tư. Khi đi tà áo trắng của người đàn ông ấy dài dần ra, kéo theo cả một dải sáng phủ khắp màn đêm. Mỗi bước đi, tà áo càng loang rộng, dần dần phủ trùm lên cả bóng đêm, như thắp lên ngọn lửa thiên, cuốn sạch mọi điều tăm tối từng thuộc về cây cầu.

Trước khi khuất hẳn vào miền sáng vô tận, vài đứa trẻ ngoái đầu lại. Chúng khẽ vẫy tay, nụ cười hồn nhiên sáng rỡ. Một giọng trong trẻo cất lên:

- Cảm ơn bác... Chúng con sẽ tặng bác sự sống mà chúng con chưa từng có.

Rồi tất cả tan vào khoảng trắng mênh mông, để lại ông Tư một mình đứng trên cầu, mắt nhòe đi trong thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ.

***

Sáng hôm sau, ông Tư thức dậy, không còn cơn ho nào kéo dài, hơi thở khoan khoái lạ thường. Bà vợ ngạc nhiên thấy da dẻ ông hồng hào trở lại. Vài hôm sau đi khám, bác sĩ vô cùng bất ngờ, tưởng đâu nhầm lẫn kết quả.

- Lạ thật, mọi thứ đều bình thường, hay là lần trước nhầm nhỉ?

Nghe thấy vậy, trong lòng ông Tư hiểu rõ đó chính là món quà cuối cùng của những đứa trẻ. Chúng trao lại cho ông sự sống mà chúng chưa từng được hưởng, để ông tiếp tục ở lại với đời, làm những điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới.

Từ dạo ấy, ông cùng vợ lặng lẽ làm một việc mà không nhiều người đủ can đảm. Hễ nghe đâu có thai nhi bị bỏ rơi, ông bà lại âm thầm tìm đến, nâng niu mang về chôn cất tử tế, thắp nhang cầu siêu. Hành động nhỏ bé, nhưng được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, rồi truyền sang cả con cháu. Cứ thế, cái tâm thiện lành ấy nối tiếp qua nhiều thế hệ, âm thầm hóa giải bao oán hồn bé nhỏ chưa kịp thấy ánh sáng cuộc đời.

Người trong vùng mỗi lần nhắc đến ông Tư đều hạ giọng, như kể một giai thoại. Có kẻ đi ngang cầu kênh Lê Đức Thọ vẫn thoáng rùng mình, ngó xuống mặt nước, đôi lúc ngỡ còn nghe vẳng đâu đó tiếng cười trẻ con ríu rít trong gió.

Câu chuyện lan truyền thành một thứ "truyền thuyết đô thị" ở Gò Vấp. Nó rùng rợn, ám ảnh, nhưng cũng thắp sáng một ngọn lửa nhân tâm, rằng trong bóng tối vẫn có người chịu lắng nghe tiếng kêu cứu yếu ớt nhất. Người ta thì thầm rằng ông Tư từng được những vong nhi báo mộng, giúp phá tan một cơ sở phá thai chui, cứu biết bao sinh linh khỏi cảnh đoản mệnh.

Người đời không ai dám khẳng định thật giả, chỉ truyền nhau câu chuyện về ông Tư, như một lời nhắc nhở đừng vì phút bồng bột mà gây nên tội lỗi không thể gột rửa. Bởi một sinh linh nhỏ bé không phải chỉ là giọt máu bỏ đi, mà còn là nghiệp quả, là tiếng kêu cứu có thể ám theo cả một đời người.

***

Khi rời khỏi quán cà phê, mặt trời cũng vừa lặn sau dãy nhà xa. Ánh sáng cuối cùng rơi xuống cây cầu, nơi dòng xe hối hả ngược xuôi. Giữa dòng đời ấy, tôi chợt thấy một đám trẻ con ngồi trên thành cầu, nụ cười trong veo như nắng sớm.

Tôi chớp mắt, bóng dáng ấy tan đi, chỉ còn lại những vệt khói bụi mờ ảo. Nhưng trong lòng tôi dâng lên một niềm tin lặng lẽ. Những đứa trẻ nếu được sinh ra, được chở che bằng tình yêu thương, chúng hẳn sẽ là những hạt giống đẹp đẽ nhất mà đời ban tặng.


Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back