- Xu
- 197,730
Mình đã từng thất bại và chứng kiến những người xung quanh thất bại rất nhiều lần. Lần thất bại đầu tiên của mình đó là mình trượt ngôi trường mình yêu thích lúc đó. Thực sự ban đầu mình thấy khá suy sụp và còn hơi quê nữa. Vì mình đã lỡ tuyên bố với mọi người là mình phải đỗ trường này. Nó đã khiến mình thấy rất buồn và mình chỉ muốn chui vào trong nhà không dám đi gặp ai luôn ấy.
Thế nhưng sau đó một thời gian mình không thể cứ thế mãi được. Mình đã đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè rồi lên kế hoạch cho hành trình mới. Mình cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn. Nếu mệt thì mình cho bản thân nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Vì lúc đó mình đã hiểu ra rằng thứ quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả. Vậy nên mình luôn tâm niệm rằng nếu đã cố hêt sức thì không phải sợ thất bại nữa.
Hic, mình cũng trải qua thất bại trượt nguyện vọng ở kì thi THPT, dù trước đó luôn tỏ ra phấn đấu và tự tin sẽ đổ. Sau lại trượt thì ê hề nhục nhã, từ đó mình khép kín, sợ hãi sự tự tin và cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng. Nhưng mà bạn biết không, từ từ mình học cách yêu ngôi trường hiện tại, yêu thầy cô - nơi đã cho mình cơ hội thứ hai dù từ đầu mình đã chỉ ghi vào nv chỉ vì bị ép. Kể cả sau này ra trường, nơi đó đã trở nên rất biệt, nó không chỉ là nơi dạy mình học mà còn dạy mình cách đứng dậy để phấn đấu và tin vào bản thân mình hơn. Từ niềm tin và tình yêu ấy mà mình đã đỗ đại học top đầu tp, dù trước đó mình đã luôn nghĩ chỉ ghi nv1 cho có vì sẽ chẳng thể đậu nổi, nhưng mình nhận ra kế hoạch phấn đấu của mình đã khác trước rất nhiều, mình cẩn thận suy xét và tự lượng sức mình nhiều hơn trong việc ghi nv. Và bạn cũng biết không, cho đến khi lớn hơn, nỗi thất bại ấy chỉ là việc cỏn con trong thế giới người lớn. Vậy nên mình cảm ơn vì mình từng thất bại sớm như vậy để làm quen và đỡ bỡ ngỡ sau này khi đối diện với thất bại lớn hơn

