0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
465 1
Kiếm tiền
Tiểu Quỳnh Giao đã kiếm được 4650 đ
Lang-man-Tieu-thuyet-Kindle-Bia-e1757694974981.webp


Tác giả: Tiểu Quỳnh Giao

Thể Loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Sủng Thê.

Tình Trạng: Đang ra

Số Chương: 15 chương

Lịch ra: Không cố định​

Văn án:​

Tôi là Tô Mộng Tuyết - một giáo viên mầm non, vì thức khuya đọc tiểu thuyết mà tôi đã xuyên vào chính câu chuyện trong đó. Trở thành người mẹ tồi tệ của nam chính, thôi thì đã lỡ qua đây, tôi quyết định thay đổi tuổi thơ bi thảm của nam chính.

Sao? Các bạn có dám cùng tôi đi cứu vớt nam chính không nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Cuốn Tiểu Thuyết Đánh Giá Xấu!

Tôi là Tô Mộng Tuyết, là một giáo viên mần non sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một buổi tối, khi nằm trên giường lướt wed tiểu thuyết như mọi khi thì tôi đã trông thấy một cuốn tiểu thuyết có đánh giá rất xấu. Vì tò mò nên tôi bấm vào xem thử, một hai chương đầu tôi thấy nội dung xem vẫn rất ổn không có gì quá tệ chỉ là có hơi đại trà.

Nhưng dần dần càng đọc về sau tôi lại càng thấy nó hơi kỳ kỳ và thương nam chính kiểu gì á. Thật sự rất tội nghiệp cho nam chính của chúng ta luôn, có một người mẹ tồi tệ não tàn cả ngày chỉ nghĩ tới việc yêu đương. Bà ta chỉ biết hành hạ nam chính khi anh không đáp ứng được yêu cầu của bà ta, lấy anh ra làm công cụ nối dẫn với người mà bà ta yêu chỉ để người kia liếc mắt để ý dù chỉ một chút, trời ơi thật khổ thân cho nam chính nhà ta.

Vì có hơi buồn vì quá khứ kia của nam, tôi định xem chương kế tiếp thì thấy tác giả đã end rồi.

"What?" Trong đầu tôi lúc này nhảy ra rất nhiều câu hỏi, tại sao tác giả lại kết thúc truyện sớm như thế này, rồi khúc sau như nào nữa. Nhưng mà tôi là một người khá thư giãn nên chỉ nghĩ vài câu thôi rồi cất điện thoại đi ngủ sớm để mai còn lên trường làm.

Sáng hôm sau.

Một âm thanh lạ lẫm vang lên bên tai tôi, không phải là tiếng đồng hồ báo thức mà giống giọng con nít hơn.

"Mẹ ơi! Dậy đi mẹ!"

"Âm thanh non nớt.. Thật dễ thương." - tôi nghĩ vậy.

Chợt tôi nhận ra: "Ủa mình làm gì đã có con đâu?"

Vội bật mở hai mắt đối diện trước tôi là một cậu bé thân hình gầy gò, trên mặt được dán nhiều băng cá nhân chắn chắn là đã bị bạo hành không ít, vết thương mới chồng vết thương cũ trông thật tội nghiệp. Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt thận trọng, cả người hơi run nhẹ.

"Con là con nhà ai vậy?"

Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

"Mẹ nói gì vậy ạ?" - giọng non nớt.

Nghe thấy tiếng mẹ này tim tôi chợt hững một nhịp, không phải bị bệnh tim đâu nhe!

Tôi đánh giá quanh căn phòng một chút thì đã xác định rồi. Đây chắc chắn không phải là căn phòng của tôi. Cách bài trí sang trọng như căn hộ cao cấp, mấy lạnh thổi phà phà mát lạnh run người, cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương. Thật sự trùng khớp với căn phòng được miêu tả trong tiểu thuyết kia.

Nhìn qua đứa bé đang đứng cạnh giường, cái áo rộng thùng thình kết hợp với thân hình nhỏ bé ấy trông cậu nhóc thật đáng thương.

Tôi hít sâu một hơi, ngồi bật dậy đưa tay nhấc cậu bé lên giường. Cậu bé ngơ ngác nhìn tôi với đôi mắt khó tin, tôi xoa nhẹ lên mái tóc của cậu ấy. Tóc thật mềm mại, sờ thật thích. Tôi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên tráng cậu bé rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, tôi nghĩ dù sao đây cũng là mơ mà. Có một đứa nhóc dễ thương ôm ngủ này còn gì sướng hơn nữa.

Cậu bé chui rúc vào lòng tôi tham lam tìm kiếm hơi ấm nhưng vẫn rất cẩn trọng có chút sợ. Tôi ngủ rất nhanh vừa nhắm mắt đã ngủ luôn đến lúc mà cơ thể mới nhớ ra mình cần phải dậy đi làm mới bật dậy.

Mở mắt ra lần nữa vẫn là khung cảnh lạ lẫm kia, bên cạnh tôi là cậu nhóc khi nãy. Tôi véo nhẹ má mình, "đau nha!". Cơn đau cũng phần nào khiến tôi tỉnh ngủ, vội vàng lục lọi lại đầu óc.

"Tôi vậy mà.. Đã xuyên sách rồi sao?"

Hình như tôi nói hơi to làm cậu nhóc bên cạnh mình cũng thức giấc. Lấy tay dịu mắt, cậu bé ấy nhìn tôi giọng ngái ngủ, non nớt nói:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Nhìn thấy hình ảnh đáng yêu này tôi không khỏi xúc động. Ai mà ngờ vừa xuyên sách lại có một đứa con đáng yêu đến thế này chứ.

Tôi véo đôi má của cậu nhóc, ừm mềm mềm nhưng ít thịt cảm giác không sướng lắm.

Cậu nhóc bị tôi véo cũng không làm gì cứ mặt kệ cho tôi thích làm gì thì làm. Tôi buộc miệng nói:

"Bé con, buổi sáng thích ăn gì nè!"

Cậu mở to hai mắt tròn xoe nhìn tôi, môi mấp máy nói nhỏ:

"Gì.. Cũng được ạ! Con không kén chọn!"

Hình như cậu bé vẫn sợ tôi, huhuhu làm tim tôi hơi đau nhe. Là một người thích con nít, nên khi bị cậu đối xử kiểu xa cách sợ sệt như lúc này lòng tôi lại trỗi lên nỗi lòng chinh phục khiến bé mở mòng với tôi nha.

Xoa nhẹ lên mái tóc mềm kia, tôi nở một nụ cười tự cho là thân thiện với cậu nhóc. Em nhìn tôi với đôi má hơi ửng hồng, cúi gằm mặt xuống.

Ôi chu choa, lần đầu tiên sau mấy năm đi làm giáo viên mầm non tôi gặp được một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn thế này luôn á. Không hổ danh là nam chính vừa ngoan ngãn đáng yêu chết mất.

Tôi tiếp tục xoa đầu cậu, nói:

"Vậy hôm nay chúng ta ra tiệm ăn nhé!"

Cậu bé gật đầu, mắt hơi cúp xuống.

Thật ra tôi là một con người rất dễ thích nghi, nên khi xác định được mình đã xuyên sách thì tôi cũng chẳng bất ngờ hay làm mình làm mẫy như mấy nhân vật dở hơi trong truyện nào đó. Thay vào đó tôi đã có cho mình một mục tiêu đó là..

Thay đổi quá khứ tuổi thơ bất hạnh của nam chính nhà chúng ta.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2:

Nhưng giờ tôi đã ở đây rồi thì thằng cha già kia với thằng top kia đừng hòng mà có thể hành hạ bé con của tôi.

À giải thích thêm bộ truyện mà tôi đọc thuộc thể loại Boylove truyện ngược luyến não tàn và quá khứ đáng thương này đương nhiên là bot rồi. Đã xuyên thành người mẹ của bot tôi sẽ giúp con tránh xa top tra nam, bạo ngược mới được.

Trong nguyên tác bé con đáng yêu nhà ta bị người cha vô tâm đem cho top làm vật thay thế cho đứa con gái của ông ta, hy sinh bot để củng cố tài vận của công ty. Mà cái thằng top kia cũng có phải dạn vừa đâu, thấy bot nhà ta đáng yêu dễ bắt nạt thế là giam cầm ẻm. Ngày ngày làm abcxyz với bé con khiến nó không thể xuống giường. Tức hơn nữa là còn đem bé ra làm quà tặng để cho đám bạn hắn chơi nữa mới cay chứ. Bộ truyện nớ đúng rác rưởi hèn chi bị đánh gia xấu như vậy.

Tôi vừa thay đồ vừa nghĩ kế hoạch cho tương lai khi bước ra khỏi phòng thay đồ thì tôi nhìn thấy cậu nhóc cũng đã bận một bộ đồ mới.

Quả nhiên, nguyên chủ chẳng đối xử tốt với đứa trẻ này gì cả. Bộ đồ đứa bé mặt trên người nhìn cũng đã hơi cũ, nhưng vẫn được giữ gìn rất nghĩ. Tôi bất lực thở dài, liền lấy ra trong tủ một chiếc áo khoác trong có vẻ ấm áp ra mặc cho cậu bé.

"Con mặc vào đi kẻo bị cảm lạnh!"

Cậu bé nhìn tôi, trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng khó tả. May mà tôi xuyên sớm vài ngày mọi chuyện lúc này vẫn còn cứu vãn được.

Tôi cùng cậu bé đi ra khỏi nhà, vừa khóa cổng xong đối diện trước chúng tôi là một chiếc xe Maybach đen. Không nghĩ nhiều tôi nắm tay cậu bé đi bộ đến một cửa tiệm nhỏ gần nhà.

Vừa vào trong quán đã thấy quán đông nghẹt người, hơi ấm tờ quán xua tan đi cái lạnh mùa đông ở nơi này.

Ngồi xuống bàn trống gọi hai phần phở bò, đang đợi bà chủ làm để đem ra thì phía sau nghe thấy tiếng đế giày cao gót và giày da, kèm theo một giọng nói thảo mai vang lên.

"Ôi trời chị Nguyệt, không ngờ lại gặp chị ở đây!"

Tôi chả thèm liếc mắt đến người vừa nói kia, tay thảnh thơi sờ lên đôi má bị lạnh của bé yêu.

Người kia thấy tôi phớt lờ dậm chân một cái, làm mọi người trong quán xoay lại xem chuyện gì. Ả ta vội vàng xua tay, chỉ là có kiến bám lên chân em thôi mà.

Tôi biết cô ta là nhân vật pháo hôi quần chúng là chất kích thích làm mẹ bot hành hạ bot.

Và nguyên chủ tên đầy đủ là Trần Thiên Nguyệt - ngôi sao nổi tiếng nhưng đã hết thời.

Tôi thờ ơ nhìn hai người họ. Cô ta có vẻ bực bội khi tôi thờ ơ với ả. Lông mày hơi nhiếu hại nhưng rồi cô ta bắt đầu diễn làm nũng với người đàn ông bên cạnh.

"Anh~, coi chị đối xử với em kìa!"

Người đàn ông kia không chịu được mỹ nhân kế liền lên tiếng bênh vực.

"Cô đừng có mà không biết điều, kẻo tôi bảo anh hai tôi không để ý đến cô nữa bây giờ!"

Cậu nói này làm tất cả mọi người trong tiệm đều quay ngoắt lại xem kịch vui. Đến cả bà chủ đang làm việc miệt mài cũng ló ra hóng hớt.

Mọi người xung quanh đều không ngớt lời bàn tán xôn xao. Người chỉ chỉ chỏ chỏ, có người còn rút điện thoại ra quay lại.

Haizz đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này, nên tôi quyết định thay vì ngồi ở đây nữa thì thôi sẽ đứng dậy đi về.

"Ế chị đi đâu vậy?"

Giọng cô ta vang lên đầy chói tai. Tôi không đáp lại mặc kệ cô ta, bước vòng qua hai người họ.

"Đúng là loại tiện nhân, sinh ra một đứa tạp chủng!"

Câu nói này làm tôi không nhịn được nữa, máu dồn lên não tôi mắng lại:

"Nè cô nói ai là tạp chủng hả, cả nhà cô đều là tạp chủng."

Cô kia khá bất ngờ trước thái độ của tôi.

"Dù sao đây cũng là con của tôi, dù gia đình các người không thích tôi cũng không được phép lăng mạ con trai tôi!"

"Với lại tôi sẽ ly hôn với anh trai của mấy người nên từ giờ trở đi các người đừng đến làm phiền tôi nữa và tôi cũng sẽ chẳng làm phiền gia đình mấy người nữa cho nên đừng đến đây gây chuyện với tôi, cẩn thận tôi kiện mấy người tội phỉ bán đó."

Sau một tràn câu nói của tôi hai người kia đứng sững người lại một chút, vẻ mặt không tin nổi, họ đã quen thói xu nịnh khúm núm của nguyên chủ cho nên mới làm thế, còn tôi hả.. Thì sẽ không cúi đầu trước ai cả.

Bỏ lại hai người kia tôi cần tay bé con này qua một quán khác để ăn sáng.

Cậu bé cầm tay tôi ánh mắt chan chứa nỗi buồn, cuối cùng mở miệng nói:

"Là do con chưa đủ tốt để khiến ba chú ý đến mẹ nhiều hơn, con xin lỗi mẹ!"

Câu nói này làm tôi khựng lại, vội ngồi xuống mắt chạm mắt với bé.

"Bé con đừng tự trách, con là niềm tự hào mẹ, và còn sinh ra trên đời này không gần phải sống theo ý người khác! Hãy là chính con, đừng cố làm hài lòng người khác!"

Bé con nghe vậy nước mắt từ đâu như viên ngọc trai đứt dây cứ thế tuôn hơi trên khuôn mặt. Tôi vội vã dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng. Tôi biết bé con đã chịu nhiều ấm ức rồi, lần này tôi đến đây chính là viết lại cho con một tuổi thơ hạnh phúc và một cuộc đời viên mãn hơn.

Vừa ôm bé con mặt lem nhem nước mắt chúng tôi tiến vào một cái cửa hàng quần áo trẻ em.

Đừng hỏi tôi vì sao lại làm thế bởi vì tôi chỉ muốn mua cho em một vài bộ đồ mới và đẹp thôi

Tôi xin nhân viên vài cái khăn giấy, lau đi khuôn mặt kia, rồi chọn một vài bộ quần áo xinh xắn, đáng yêu phù hợp với bé.

Khi vừa thay xong bộ quần áo mới, em như lột xác trở thành người mẫu nhí, đúng là người đẹp vì lụa mà.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back