Chương 367: Những ngày không có lịch trình, không có công việc
Bạn cần 150 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
Bạn cần 150 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
Chương 368: Đều muốn về thăm nhà
[CHAGER=150] Mấy người vừa đi vừa trò chuyện ríu rít trên đường ra huyện, nói nói cười cười, dọc đường còn gặp cả nhóm thanh niên trí thức ở nơi khác, trong đó có mấy người ở nông trường.
Thấy họ còn chạy cả xe ba bánh, Trương Thúy Thảo ngạc nhiên nói: "Bọn họ tự lái xe à, nông trường đồng ý sao?"
Tiết Trân Trân đáp: "Nếu không đồng ý thì sao lái ra được? Tôi nghe nói bọn họ bên đó toàn đi chặt cây, cũng chẳng cần làm ruộng."
Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Chặt cây cũng mệt chứ, chúng ta làm ruộng còn có lúc nông nhàn, họ thì không, nghe nói mùa đông rét mướt cũng phải đi làm."
Đang trò chuyện, có một anh thanh niên trí thức lái xe trên nông trường nhiệt tình hỏi: "Các đồng chí đi đâu đấy? Có muốn đi nhờ không?"
Trương Thúy Thảo liền nói:
"Chúng tôi là thanh niên trí thức ở thôn Lý Trang, muốn ra huyện, có tiện đường không?"
Người trên xe liền bảo: "Tiện, tiện, lên đi."
Được chuyện tốt thế này, mấy cô vui mừng hết biết, nhanh chóng leo lên xe, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Thì ra tuy công việc ở nông trường nặng nhọc, nhưng ăn uống lại khá. Có điều gió táp nắng hun khiến da dẻ họ nứt nẻ, chuyến này đi huyện chủ yếu để mua thuốc bôi chống nẻ.
Người cầm lái phía trước đã ở đó bốn, năm năm, bây giờ còn là đội trưởng.
Mọi người đều là thanh niên trí thức, có vô số đề tài để nói, rộn ràng đến mức chẳng thấy gió lạnh thổi buốt ra sao.
Lúc xuống xe, có người còn lưu luyến mời mấy cô đến nông trường chơi. Các cô cũng đồng ý, hẹn có dịp sẽ ghé qua.
"Các cô mà đến, cứ tìm tôi, tôi tên Thẩm Quốc Thanh."
"Được rồi."
Tách nhau ra xong, ba người đi thẳng đến bưu điện.
Hoà Uyển biết gọi điện sẽ tốn nhiều thời gian, bèn bảo với hai người bạn rồi chạy sang chỗ ông Hà, tặng ông ấy năm chục cân bột mì trắng với năm chục cân bột ngô.
Ông Hà cảm kích nói: "Cháu à, cháu cho chúng ta nhiều đồ quá rồi, cái đồ vật kia của báccũng chẳng đáng bao nhiêu, cháu cứ liên tục mang đồ đến thế này, chúng ta thật ngại."
Hoà Uyển cười: "Bác ơi, cháu nói đáng thì là đáng, bác cứ nhận đi ạ."
Bà Hà giờ cũng đã khỏe, thấy cô ấy tới thì nhất quyết giữ lại ăn cơm trưa.
Hoà Uyển vội xua tay: "Bác ơi, cháu còn phải sang chỗ bác Vạn nữa, hơn nữa bạn cháu vẫn đang đợi, cháu không thể nán lại lâu được. Để hôm khác rảnh cháu sẽ sang thăm hai người."
Hoà Uyển vốn sợ nhất là sự nhiệt tình của họ, nên nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Từ nhà ông Vạn ra, cô ấy xem đồng hồ rồi vội chạy đến cửa hàng hợp tác xã hội tụ với bạn.
Đúng lúc vào thì hai cô kia cũng vừa mua đồ xong. Hoà Uyển tiện tay mua thêm một cân kẹo cốm.
Lúc về thì họ không may mắn gặp được xe nông trường nữa. Dẫu vậy, ai cũng đã nhận được tin tức từ gia đình nên suốt dọc đường vẫn rất phấn khởi.
"Các cậu năm nay đều về thăm nhà à?"
Tô Nhiễm Nhiễm gật đầu: "Mẹ tôi bảo về sớm một chút để bà dẫn tôi đến bệnh viện học hỏi thêm."
Hoà Uyển hỏi: "Mẹ chị làm ở bệnh viện, có kiếm được thuốc men không?"
Tô Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Chưa rõ, lần này về chị có thể hỏi thử, tiện thể xem đội trưởng có cần thêm thuốc không."
Trương Thúy Thảo nói: "Đúng đó, lỡ bên cậu xin được thuốc, đội trưởng bên này lại không cần, thế chẳng uổng công sao."
Hoà Uyển cũng gật đầu đồng tình. Bên cạnh, Tiết Trân Trân tuy được về nhà nhưng lại có vẻ ủ rũ.
Trương Thúy Thảo liếc cô ta một cái: "Cô sao thế? Không phải mong được về nhà lắm à?"
Tiết Trân Trân nhỏ giọng: "Tôi sợ đại đội trưởng không duyệt cho nghỉ, cả năm qua tôi đâu có lập được công lao gì lớn cho thôn."
Hoà Uyển nói: "Sao lại không có công lao, ngày nào cũng đi làm đã là công lao rồi."
Tô Nhiễm Nhiễm cũng nói: "Đúng đó, cô chẳng bảo từ khi đến đây tới giờ chưa được về nhà lần nào sao. Đại đội trưởng mà không duyệt thì mới là vô lý đấy."
Tiết Trân Trân ngập ngừng: "Thật vậy hả?"
Trương Thúy Thảo bảo: "Cứ thử xin nghỉ xem sao."
Hoà Uyển cười: "Đúng rồi, nếu đại đội trưởng không đồng ý thì tôi sẽ nói."
[/CHARGE]