5 người đang xem
52 0
Nghề headhunter, nói thì tay trái thôi, nhưng dính vào rồi mới thấy cái máu ăn thua nó ngấm. Cứ thấy ai trong group post "chốt job thành công" là cái mỏ tôi giật giật, cay không chịu nổi.

Ứng viên thì phán: "Chắc chưa có duyên, hẹn lần sau nha."

Đối tác thì bảo: "Ứng viên này ngon đó, mà công ty chưa rảnh book lịch."

Bà chủ thì tỉnh queo: "Tuyển manager, lương thì.. Chắc intern còn chê. Nhưng khó thì họ mới nhớ tới mình, bé ơi."

Còn tôi- head hunter nữa mùa, thì vẫn cặm cụi săn CV, viết JD, follow ứng viên như đứa điên tình, để rồi thành - bại chỉ gói gọn trong mood của người khác. Họ có đi phỏng vấn hay không, có nhận offer hay không, đối tác có chịu nâng lương giữ ứng viên hay không.. Tất cả đều ngoài tầm với.

Thật tình mà nói, cái cảm giác bị ứng viên từ chối nó cay cũng không kém gì việc bị người yêu bỏ đâu. Ban đầu, bị bom hàng nhiều đến mức tôi stress, mất niềm tin với con người luôn. Đến nỗi bà chủ hào hứng bảo: "Ứng viên này ok nè em, chị thấy hợp á.".. Thì tôi cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Hên xui nha chị, còn chưa biết ứng viên có chịu nhận công ty không đó.."

Tivi thì nói tỷ lệ thất nghiệp cao. Nhưng từ đầu năm tới giờ, tôi chỉ thấy.. Tỷ lệ thất hứa là 100%. Săn đón ứng viên còn hơn idol hạng A, mà cuối cùng.. Tôi vẫn là người bị bỏ rơi.

Mấy lần tôi tự nhủ: Nghề tay trái thôi, bỏ quách cho nhẹ não.

Vậy mà hễ điện thoại ting ting.. Chị chủ nhắn "có job mới bé ơi", là tôi lại mù quáng lao vào vòng xoáy:

Post job=> săn CV =>săn đón ứng viên =>book lịch =>bị bùng kèo.

Một vòng tròn thảm hại, lặp đi lặp lại như nghiệp chướng.

Nhớ giờ này năm ngoái, tôi còn đứng ở "đỉnh cao đời người".

Bây giờ thì như tụt xuống mười tám tầng địa ngục.

Đến mức tôi nghi ngờ nhân sinh: Có phải đầu năm tôi quên viếng mộ vị tổ tiên nào không, nên bị quở phạt?

Bị tổn thương nhiều quá, người ta sẽ chai lì cảm xúc.

Bạn biết không, từ một đứa tính nóng như Trương Phi, sống theo phương châm "đụng là chạm, chẳng ngán ai", nhờ cái nghề tay trái này mà tôi bị dần tả tơi.. Tới mức trở nên trơ lì.

Đến mức, ông sếp già ở công ty (job chính thức của tôi á) thỉnh thoảng cũng gật gù:

"Anh thấy em trưởng thành hẳn nha, bớt sensitive đó nha.."

Đương nhiên, làm sao sếp biết được, tôi đã trải qua những gì.. Bên ngoài công ty.

10: 26 PM. Ngoài trời mưa rào rào.

Đáng lẽ giờ này tôi phải ngồi feel với đời, viết tiểu thuyết, nhâm nhi một chút lãng mạn.

Nhưng không. Tôi lại tự mua dây tròng vô cổ mình:

Lại săn CV, lại đon đả tư vấn ứng viên, lại chui vô group chat xem cái job đó.. Bị ai giật chưa.

Mệt không? Mệt chớ.

Kiếm tiền dễ không? Chả dễ tẹo nào.

Nhưng muốn từ bỏ không? Không.

Nết tôi, cái gì cũng xấu.

Chỉ riêng cái khoản cứng đầu.. Thì on top all-time.

Mới nhận tin nhắn từ chối job của ứng viên- cay quá, lên đây viết vài dòng..

Chắc tối nay lại mất ngủ..
 

Những người đang xem chủ đề này

Back