Bạn được Trucbach mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 20: Cô Biết Chữa Sao? Có Làm Được Không?

"Cô là ai?" Bác sĩ gia đình của nhà họ Tần quay lại nhìn.

Trước mắt ông ta là một cô gái trẻ, tóc dài đen nhánh, đang nhai kẹo trái cây, trông tuổi cũng còn nhỏ, nhưng gương mặt thì đẹp đến mức khó có thể phớt lờ.

Trong sự lạnh lùng có chút tinh tế, ở khóe mắt có một nốt ruồi lệ, có lẽ vì đôi mắt đen quá sâu, khi cô nhìn người khác, tạo ra cảm giác áp lực nặng nề.

Giám đốc Lý vội vàng nói: "Lão Lưu, cô ấy là tiểu thần.."

"Vớ vẩn!"

Còn chưa để giám đốc Lý nói dứt câu.

Phía bên kia đã vang lên một tiếng quát lạnh lùng.

"Lại là cô gái tham lam này." Bà cụ Cố đến muộn quét mắt qua Tần Vãn, mặt tối sầm lại: "Cô không lấy được tiền thì đến bệnh viện lừa đảo phải không?"

Nói xong, bà ta lớn tiếng quát: "Ai đã đưa người này vào? Không ai kiểm tra sao?"

Nghe thấy tiếng quát đó, bác sĩ trực vội vàng chạy lại: "Giáo sư Cố, hiểu lầm, hiểu lầm, những người này đều là người nhà của bệnh nhân, tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất không lạc quan, cần giáo sư khám bệnh ngay."

Người nhà của bệnh nhân?

Vậy chẳng phải là quen biết với con ranh chết tiệt này sao?

Thì ra là họ hàng nghèo, còn giả bộ từ Kinh Đô đến, khiến bà ta phải chạy một chuyến công cốc.

"Đuổi người ra hết trước đã." Bà cụ Cố nói với giọng kiêu ngạo.

Giám đốc Lý nhíu mày: "Không được, chúng tôi phải ở lại."

Bà cụ Cố lạnh lùng nói: "Tôi không quen có người ngoài nhìn trong lúc tôi khám bệnh, nếu không đồng ý thì đừng yêu cầu tôi khám."

Thật sự nghĩ rằng bà ta muốn làm thêm giờ sao? Người nào cũng chữa trị cho sao?

Mặc dù vừa rồi ở quảng trường khu dân cư, giám đốc Lý đã nghe nói về những hành vi xấu của bác sĩ Cố này, biết bà ta rất đáng ghét, nhưng khi tận mắt thấy sự kiêu ngạo của bà ta thì khác hẳn.

Trong lòng giám đốc Lý bùng lên lửa giận!

"Bà là bác sĩ! Chẳng lẽ lại bỏ mặc bệnh nhân như vậy sao?" Giám đốc Lý gầm lên.

Bà cụ Cố thản nhiên: "Người nhà này, sao anh lại nói như vậy, tôi vừa mới đề nghị đuổi hết người ra ngoài mà anh không đồng ý thì tôi còn cách nào khác? Nếu thật sự muốn tôi chữa bệnh thì cũng được."

Bà cụ Cố khinh thường lướt mắt nhìn Tần Vãn: "Cô gái này của nhà anh không hiểu chuyện đã đắc tội với tôi, tôi cũng không làm khó những người từ nơi xa xôi hẻo lánh đến như các người, chỉ cần cô ta đích thân xin lỗi tôi, tôi sẽ lập tức khám ngay."

"Xin lỗi cái quái gì!" Giám đốc Lý đã ở Kinh Đô bao nhiêu năm, đi đâu cũng được bợ đỡ, giờ bà cụ này rõ ràng đang làm khó họ, không thật lòng muốn cứu người.

Bà cụ Cố nói với giọng chua ngoa: "Anh có thái độ gì vậy! Có phải muốn gây sự không?"

Giám đốc Lý tức đến mức bụng cũng run lên, có một khoảnh khắc, ông ấy thật sự muốn đánh người!

Nhưng đương sự là Tần Vãn lại ngăn ông ấy lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Bình tĩnh nào, cứu người là quan trọng, chuyện khác để tính sau."

Giám đốc Lý tức đến đỏ cả mắt: "Tôi nghe lời cô! Cầu xin cô nhất định phải kéo người từ cửa tử về, làm ơn!"

Bác sĩ gia đình của nhà họ Tần là lão Lưu thấy bạn mình như vậy, trong lòng đã tin tưởng Tần Vãn bảy tám phần.

Bà cụ Cố nói với giọng khinh bỉ: "Không phải là các người thật sự tin một người tay ngang như cô ta có thể chữa bệnh cứu người chứ! Trời ơi, thật là không có văn hóa."

"Ông Lưu, bác sĩ Cố nói đúng, các người tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính." Bác sĩ trực không có ý kiến gì về Tần Vãn, chỉ là thấy cô là một cô gái khá trẻ, quả thật không đáng tin: "Ông cũng biết là tình trạng bệnh của ông cụ rất phức tạp, cả ông và tôi đều bất lực, cô ấy có thể làm được không?"

Tần Vãn nghe vậy, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ của mình, giọng điệu nhàn nhạt: "Ban đầu bệnh nhân thở gấp, sốt cao không rõ nguyên nhân, dẫn đến ho khan, trong cổ họng có máu, lồng ngực có cảm giác đau rõ ràng, bây giờ chắc hẳn đã bắt đầu ý thức lơ mơ."

Triệu chứng hoàn toàn trùng khớp!

Bác sĩ trực liền mở to mắt!
 
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 21: Cô Ấy Thật Sự Có Cấp Bậc Của Một Bác Sĩ Chuyên Khoa?

"Cô thật sự biết y học sao?"

Giọng điệu bác sĩ trực mang theo sự kinh ngạc.

Bà cụ Cố cười nhạt: "Bác sĩ Lâm, tôi thấy cậu cũng hồ đồ rồi, một con ranh như cô ta sao biết y học chứ? Chắc chắn là nghe được triệu chứng bệnh từ y tá nào đó nói."

"Bác sĩ Cố, cô gái này vừa mới đến, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy." Y tá giải thích.

Bà cụ Cố liếc mắt sang: "Rồi sao? Cô ta mới bao nhiêu tuổi? Có lẽ còn chưa học xong? Cô ta có chứng chỉ hành nghề không, mà khám bệnh cho người ta?"

Bộp.

Tần Vãn không nói hai lời, chỉ đặt chứng chỉ hành nghề lên ghế, không chỉ vậy, chứng chỉ của cô còn là cấp bậc bác sĩ chuyên khoa!

Những người từng học y đều biết, để có được cấp bậc bác sĩ chuyên khoa phải khó khăn đến mức nào!

Bây giờ còn ai dám nói cô không đủ tư cách?

Âm thanh này như một cái tát đánh thẳng vào mặt bà cụ Cố.

Các bác sĩ và y tá đều không dám tin: "Bác sĩ chuyên khoa? Ở Nam Thành tương đương với cấp giáo sư rồi.. Cô ấy còn trẻ như vậy, sao có thể làm được?"

Đường nét trên khuôn mặt Tần Vãn rất sâu, một gương mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào bà cụ Cố: "Tránh ra."

Bà cụ Cố xanh mặt, còn đang xem chứng chỉ có phải là giả hay không.

Tần Vãn đã được giám đốc Lý mời vào phòng bệnh.

Bác sĩ Lâm cũng đi theo sau chuẩn bị.

Còn một số y tá thường ngày không dám đắc tội với bà cụ Cố cũng đang giúp đỡ, họ đều muốn giành giật từng phút từng giây để cứu người.

Bà cụ Cố nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy thù hận, chưa từng có ai dám làm bẽ mặt bà ta ở bệnh viện như vậy.

"Cứ để cô ta chữa đi, để tôi xem nếu có vấn đề thì ai sẽ đỡ cho cô ta!"

Bà cụ Cố có tính toán, bà ta vừa rồi nghe những lời bác sĩ Lâm nói đã đoán được bệnh của ông cụ này không dễ chữa.

Bà ta không nhận, vốn là có lý do của mình.

Người nghèo chỉ toàn là bệnh nghèo, tiếp nhận khám chữa không kiếm được bao nhiêu tiền, mà rủi ro lại lớn.

Con ranh chết tiệt này chẳng phải thích khoe mẽ sao.

Vậy thì cứ khoe đi, tốt nhất là chữa chết người..

Đến lúc đó, người nhà bệnh nhân đến thì có trò vui để xem.

Theo như bà ta biết, người nhà bệnh nhân vẫn chưa ký giấy, nếu có vấn đề, thì con ranh chết tiệt này đừng hòng lật ngược tình thế!

"Các người mau đi mở hết thiết bị ghi hình ở phòng cấp cứu lên." Giọng bà cụ Cố mang theo sự châm biếm: "Đừng để xảy ra chuyện, rồi lại để bệnh viện chúng ta gánh trách nhiệm."

Vì tình huống đặc biệt, cuộc điều trị này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trong phòng cấp cứu, Tần Vãn đã đeo khẩu trang y tế, toàn thân mặc bộ đồ vô trùng, cô đứng trước giường bệnh, động tác thuần thục, toát lên sự chuyên nghiệp.

"Có phim chụp X-quang lồng ngực của bệnh nhân không?"

"Có." Bác sĩ Lâm lập tức đưa ra.

Tần Vãn nhận lấy, không thay đổi biểu cảm: "Viêm phổi thùy lớn, kèm theo suy tim."

"Đúng!" Bác sĩ Lâm gật đầu.

Tần Vãn mở hộp thuốc: "Báo cho tôi biết những loại thuốc đã dùng và bệnh nền của bệnh nhân."

"Bệnh nhân 78 tuổi, có nhiều bệnh nền, có bệnh mạch vành, huyết áp cao, đồng thời có nhiễm trùng đường tiết niệu." Bác sĩ Lâm tỏ ra khó xử: "Những thứ khác không rõ, vấn đề là, bệnh nhân dị ứng với nhiều loại kháng sinh, nên chúng tôi cũng không dám dùng thuốc bừa bãi."

Tần Vãn nghe vậy, không hề hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo của ông cụ lên: "Quả nhiên có."

Bác sĩ Lâm giật mình: "Đây là.."

"Bị ve cắn." Tần Vãn nói một cách bình thản.

Các bác sĩ và y tá trong phòng quan sát đều trừng to mắt.

"Chúng tôi vừa rồi kiểm tra lâu như vậy mà không để ý đến chỗ này có vết cắn."

"Quá nhỏ, không thấy cũng bình thường."

"Nhưng cô ấy làm sao biết được?"

"Cũng chẳng biết, nhưng cô ấy oách quá đi, vừa vào đã xắn tay áo lên, nhìn một cái liền xác định được vết thương do ve cắn, thật là lợi hại!"
 
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 22: Ân Thiếu Gia Của Gia Tộc Giàu Nhất Đã Đến!

Bà cụ Cố cười khẩy: "Có gì đáng kinh ngạc, cô ta đến từ nông thôn, đương nhiên quen thuộc với những triệu chứng sau khi bị côn trùng cắn, cô ta chỉ đang lừa dối các người thôi, các người để cho cô ta cầm dao phẫu thuật thử xem!"

Tần Vãn không cầm dao phẫu thuật, mà lấy ra cây kim bạc từ hộp thuốc.

Những người ban đầu kỳ vọng vào y thuật của Tần Vãn, sau khi thấy cảnh này, tay liền rủ xuống, mặt đầy thất vọng.

"Châm kim? Bệnh nghiêm trọng như vậy, cô ấy lại châm kim sao?"

"Cô ấy như chơi trò con nít vậy!"

"Có thể cô ta căn bản không biết cầm dao phẫu thuật, sao bác sĩ Lâm lại tin vào một cô gái vậy chứ, lần này gặp rắc rối rồi."

Bà cụ Cố thì hả hê: "Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ là giả vờ, hoàn toàn không có tài năng thực sự, biết đâu chứng chỉ đó cũng là giả."

"Bác sĩ Cố nói đúng, trẻ như vậy làm sao có thể là một bác sĩ chuyên khoa được chứ."

"Đừng nói thật sự là kẻ lừa đảo đấy nhé."

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao.

Tần Vãn đã nâng tay lên, châm mũi kim đầu tiên một cách dứt khoát!

Kim châm vào phần đầu, cắm sâu một tấc, cách nhau ba phân.

"Bách Hội, Thượng Tinh, Mục Song, Thừa Linh."

Mỗi lần châm kim, Tần Vãn sẽ đọc tên huyệt đạo.

Giọng nói của cô không nhanh không chậm, kỹ thuật rất kỳ diệu, tay trái bắt huyệt, tay phải châm kim, thỉnh thoảng xoay trục kim, thỉnh thoảng nâng hạ thân kim.

Những người trong phòng quan sát đã ngây người.

Suy cho cùng Nam Thành có nền tảng văn hóa nông cạn, bác sĩ có kiến thức về y học cổ truyền lại càng hiếm. Lúc này, họ thấy Tần Vãn có động tác đẹp mắt, đầy nhịp điệu, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đây thật sự là một buổi châm kim như trong sách giáo khoa!

Ngay cả sắc mặt bà cụ Cố cũng thay đổi, miệng lẩm bẩm: "Cô ta.. Cô ta thật sự biết châm kim.. Làm sao có thể.."

Hơn nữa, kỹ thuật châm kim này, bà ta chưa từng được thấy?

Tần Vãn nâng kim, ba vào ba ra, rút nhanh đâm chậm, đôi mắt cô lạnh lùng một cách kỳ lạ, như thể đây chỉ là công việc hàng ngày của cô.

Các bác sĩ vừa kinh ngạc vừa không kiềm chế được muốn ghi chép lại kỹ thuật châm kim của cô!

Dù bác sĩ Cố là chuyên gia trong lĩnh vực này, cũng không chắc có thể làm được như vậy!

Bà cụ Cố nhìn những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, cứng miệng nói: "Làm màu làm mè, nhìn là biết chỉ là châm bừa, có tác dụng gì chứ?"

Ngay giây sau, sau khi bà ta nói xong câu này.

Trong phòng cấp cứu, y tá phụ trách quan sát, phấn khích hô to: "Hạ sốt rồi! Bệnh nhân hạ sốt rồi! Nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn 37.3 độ!"

"Đồng tử của bệnh nhân đã trở lại bình thường, ý thức bắt đầu có chuyển biến tốt."

"Nhịp tim thì sao?"

"Tất cả đều ổn định!"

Ngay lập tức, phòng quan sát trở nên nhốn nháo!

Giám đốc Lý vui mừng nhảy cẫng lên: "Tôi biết tiểu thần y có thể làm được mà!"

Nói xong, ông ấy lướt mắt nhìn bà cụ Cố: "Giỏi gấp trăm lần so với chuyên gia nào đó!"

Mặt bà cụ Cố như bị ai đó tát cho sưng lên, đau rát!

Tần Vãn, người tạo nên kỳ tích lại rất điềm tĩnh, cô không dừng lại ở đó, mà cầm kim chọc vào vết thương do ve cắn, cẩn thận ép chất độc ở bên trong ra ngoài.

Bên tai vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông cụ: "Tiểu Thất.. Có phải Tiểu Thất không?"

Cũng không biết từ đâu ông cụ có sức lực, vô tình nắm chặt lấy cổ tay Tần Vãn!

Bà cụ Cố nhếch môi, cho dù thật sự cứu được người thì sao chứ.

Một ông già từ vùng núi hẻo lánh đến thì có ích lợi gì, không chừng còn là gánh nặng.

Nghĩ như vậy, bà cụ Cố cảm thấy trong lòng lấy lại cân bằng.

Cùng lúc đó!

Trong thang máy VIP, viện trưởng và phó viện trưởng của bệnh viện Đại học Y đã đến, họ kính nể nhìn người đàn ông đứng ở giữa, cơ thể khẽ run rẩy.

Người đàn ông mặc bộ vest được may đo vừa vặn, sắc mặt vì quá nhợt nhạt, khiến anh trông vừa cao quý vừa mong manh, nhưng không ai dám thực sự xem anh như một người bệnh.

Bởi vì đôi mắt của anh, tỏa ra cảm giác nguy hiểm, mạnh đến mức khiến người khác hoàn toàn không thể phớt lờ..
 
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 23: Hai Người Có Phản Ứng Hóa Học

Trong khoảnh khắc anh bước vào thang máy, ngay cả không khí xung quanh cũng giảm xuống mức thấp nhất.

Khi anh không nhìn người khác, giống như một vị Phật thanh tịnh, nhưng khi nhìn người khác, lại mang vẻ nguy hiểm và tà ác: "Nói đi."

Viện trưởng lau mồ hôi lạnh, gọi một tiếng: "Ân thiếu gia, cậu yên tâm, bác sĩ Cố của bệnh viện chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, có bà ấy chữa trị cho ông cụ Tần, chắc chắn không có vấn đề gì!"

Người có thể khiến nhiều nhân vật lớn như vậy phải sợ hãi, chỉ có thể là người đứng đầu nhà họ Ân - Ân Vô Ly.

Ân Vô Ly xoay những hạt chuỗi trên cổ tay, mí mắt hơi nhướng lên: "Thông tin tôi nhận được không phải như vậy."

"Ân thiếu gia, chúng tôi, chúng tôi thật sự không lừa cậu." Phó viện trưởng nói lắp bắp: "Cho chúng tôi tám trăm cái gan cũng không dám làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ Tần, đó là nhà họ Tần mà!"

Ân Vô Ly không nói gì thêm, chỉ đứng thẳng người, chờ thang máy lên đến tầng 6.

Anh càng như vậy, khí thế trên người càng áp bức.

Chân của viện trưởng không khỏi mềm nhũn.

Khó khăn lắm mới chờ được thang máy lên đến nơi, Ân thiếu gia lại để họ đi ra trước!

Họ cũng hiểu rằng, Ân thiếu gia làm vậy là không muốn lộ thân phận.

Nhưng ai có thể nói cho ông ta biết, tại sao bác sĩ Cố lại đứng trong phòng quan sát?

Ân Vô Ly cũng dừng bước, ánh mắt rơi vào bác sĩ điều trị đang rút kim trong phòng cấp cứu, giọng nói lạnh lùng: "Chẳng phải nói bác sĩ Cố là người phẫu thuật chính sao? Người này là ai?"

Người bên giường bệnh đeo khẩu trang và mũ y tế, rút kim vừa nhanh vừa chính xác, kỹ thuật điêu luyện và chuyên nghiệp, nhưng từ đôi mắt lộ ra, không khó để nhận ra cô gái còn rất trẻ.

"Cô ấy.. Cô ấy.." Phó giám đốc bệnh viện lau mồ hôi, người đã gần như bị dọa sợ chết khiếp, cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Viện trưởng tức giận lao đi, kéo tay bà cụ Cố đang đứng trong phòng quan sát, giọng nói run rẩy: "Bác sĩ Cố, sao bà không ở trong phòng cấp cứu? Sao lại để một cô gái trẻ chữa bệnh cho bệnh nhân?"

Bà cụ Cố thấy viện trưởng đến, trước tiên tỏ ra vui mừng, sau đó nói: "Viện trưởng Lâm, tôi đang định báo cáo chuyện này với ông, bác sĩ Lâm quá to gan, người nhà bệnh nhân này còn chưa ký tên, cậu ta đã dám đưa một người ngoài vào cứu người!"

Lúc này viện trưởng hoàn toàn không muốn nghe những điều này, biết rằng Ân thiếu gia đang nhìn về phía này, ông ta không nhịn được mà lớn tiếng: "Tôi đang hỏi bà tại sao không ở trong phòng cấp cứu!"

"Người nhà chưa ký tên, hơn nữa một bệnh nhân bình thường như vậy, không cần tôi phải đích thân chữa trị." Bà cụ Cố chẳng hề bận tâm, chỉ thiếu điều viết lên trán do đối phương nghèo không đủ tư cách để bà ta cứu chữa.

Viện trưởng tức đến nổi điên, máu dồn lên não: "Bệnh nhân bình thường? Bà nói ông ấy là bệnh nhân bình thường sao? Cố Tiêu Hồng, bà có bị điên không? Đó là ông cụ Tần của nhà họ Tần ở Kinh Đô!"

Ông cụ Tần.. Nhà họ Tần ở Kinh Đô..

Mỗi chữ bà cụ Cố đều có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép lại vào tai bà ta, giống như một quả bom nổ tung khiến bà ta choáng váng, ngã ngồi xuống đất.

"Làm sao có thể.. Làm sao có thể.."

Viện trưởng vung tay: "Làm sao không thể! Bà thật là, bảo bà cứu một quý nhân, bà cũng không biết nắm bắt cơ hội!"

Bà cụ Cố nghe được câu này, hối hận đến xanh ruột!

Ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu!

Bà ta đã để mất cơ hội tốt như vậy cho một cô gái trẻ.

Nếu người cứu được ông cụ Tần là bà ta.. Thì..

Rầm!

Bà cụ Cố càng nghĩ càng lo lắng, bỗng nhiên bị đột quỵ ngã rầm xuống đất.

Viện trưởng không muốn thấy bà ta nữa, ra lệnh cho y tá khiêng bà ta ra ngoài!

Tần Vãn trong phòng cấp cứu, sau khi cứu người xong, cô dùng bông cồn lau tay, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn ra ngoài tấm kính.

Ân Vô Ly đứng đó, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tuấn tú đeo kính gọng vàng, vừa thanh tú vừa nguy hiểm.

Từ lúc nãy, Tần Vãn đã cảm thấy có người đang nhìn mình, quả nhiên.

Có lẽ ánh mắt của cô gái quá kiên định, người đàn ông cũng nhướng mày, hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt của hai người, cứ như vậy va chạm một cách tinh tế..
 
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 24: Cô Thật Sự Dám À! Đó Là Ân Thiếu Gia Đấy!

Không thiên không lệch, không ai dời ánh mắt.

Đặc biệt là ánh mắt của Tần Vãn, trong sáng và thẳng thắn, vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông.

Là một người yêu thích cái đẹp, Tần Vãn đã từng sưu tập không ít vẻ đẹp mỹ nam, nhưng chưa có ai.. Có thể so sánh được với người trước mặt này.

Gương mặt trắng bệch ốm yếu, kết hợp hoàn hảo với đôi mắt phượng sâu thẳm, đến nỗi khi anh nhìn người khác cũng mang theo sự lạnh lẽo tự nhiên, trên người còn toát lên một khí chất thư sinh, vừa cao quý lại vừa mỏng manh, khí chất thực sự hiếm gặp.

Môi trường ồn ào xung quanh bệnh viện dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho anh.

Anh như một công tử quyền quý thời xưa, thanh tao như ngọc.

Tần Vãn thấy giám đốc Lý tròn trịa vừa nhìn thấy người đàn ông liền lập tức chạy tới, vui vẻ nói gì đó.

Ngăn cách bởi tấm kính phòng y tế, Tần Vãn cũng không nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô chỉ nhướng mày.

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông lại nhìn về phía cô, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống xung quanh người đàn ông, khiến các đường nét trên gương mặt anh trở nên mông lung, làm cho người ta không thể nhìn rõ nhưng trong lòng lại tự dưng cảm thấy bồn chồn.

"Tiểu thần y?" Giọng của Ân Vô Ly lạnh nhạt.

Giám đốc Lý nhiệt tình đến mức có phần nịnh nọt: "Đúng! Tôi đã tìm được cô ấy ở quảng trường khu dân cư, đừng thấy cô ấy còn trẻ, nhưng y thuật thật sự rất thần kỳ, chỉ trong mười phút đã khiến chủ tịch Tần của chúng tôi hạ sốt!"

Ân Vô Ly còn muốn hỏi thêm điều gì đó.

Bên kia, Tần Vãn sau khi chữa bệnh xong đã đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa nói với bác sĩ Lâm bên cạnh: "Hai ngày tới theo dõi nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, không cần kháng sinh, hãy dùng khí dung cho ông cụ nhiều hơn, tôi sẽ viết đơn thuốc, anh cứ làm theo, ngày mai cũng giờ này, tôi sẽ quay lại châm cứu."

Bác sĩ Lâm là người có tư chất y học cao nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Lâm, nhưng lúc này chỉ cảm thấy mình thật tầm thường.

Anh ta chưa bao giờ kính nể ai như vậy, ngay cả khi nhận giải thưởng ở nước ngoài, anh ta cũng chưa kích động như thế, lúc này anh ta nhìn Tần Vãn với ánh mắt sáng rỡ: "Tiểu thần y, những gì cô nói tôi đều ghi nhớ, tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể.. Học phương pháp châm cứu lúc nãy của cô không?"

Các bác sĩ khác cũng muốn biết, đều âm thầm bu lại gần.

Sở dĩ họ lén lút là vì họ cũng không hy vọng tiểu thần y thật sự sẽ dạy cho họ, dù sao đây là y thuật bí truyền, có ai lại truyền ra ngoài chứ.

Không ngờ cô lại ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Được, mọi người lấy sổ ra ghi chép đi, tôi không muốn lặp lại, điểm quan trọng tôi sẽ nói hai lần mọi người tự mình lĩnh hội."

Dáng vẻ lão luyện, như thể trước đây cô đã từng dạy người khác, hơn nữa không chỉ một lần, cũng không chỉ một người.

Có lẽ là cả một đám đông, ngồi dưới chân cô nghe giảng.

Các bác sĩ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Nhưng cô rõ ràng chỉ là một cô thiếu nữ trẻ tuổi, khí chất "Lão trung y" này từ đâu mà có?

Không lẽ bên trong cô là một học giả trăm tuổi? Nếu không thì làm sao giải thích cho những hành động của cô bây giờ?

Ân Vô Ly đứng ngoài đám đông, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt hiếm khi có chút hứng thú.

Viện trưởng Lâm đã đổ mồ hôi lạnh, dùng khăn tay lau trán, run rẩy đi đến trước mặt anh, muốn mở miệng giải thích.

Ân Vô Ly đút một tay vào túi quần, tay còn lại nâng lên, đầu ngón tay thon dài đặt lên đôi môi mỏng, ra hiệu im lặng, giọng nói lạnh lùng êm tai: "Đừng làm ồn tôi nghe giảng."

Viện trưởng Lâm:.

Không phải chứ, anh là bá chủ ở Kinh Đô, nắm giữ biết bao mạng sống của các gia đình quyền quý, chỉ cần anh dậm chân một cái, cả thương trường của Nam Thành đều sụp đổ, anh giàu có ngất trời.. Lại đi nghe giảng lớp châm cứu gì chứ!

Lúc này, phía bên kia, Tần Vãn đang chuẩn bị giảng bài, bỗng dừng động tác lại: "Còn thiếu một vật thí nghiệm sống."

Vật thí nghiệm sống? Còn chưa để viện trưởng Lâm kịp phản ứng.

Đôi mắt của cô gái đã rơi vào người.. Ân thiếu gia ở bên cạnh viện trưởng?
 
5,716 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 25: Tiểu Thần Y, Cô Có Biết Mình Đã Chọc Đến Ai Không!

Không phải chứ?

Viện trưởng Lâm mở to mắt.

Không phải là cô muốn chọn Ân thiếu gia làm làm đối tượng thí nghiệm sống đấy chứ?

Sao cô dám làm vậy! Cô còn trẻ vậy mà đã không cần đến mạng sống của mình sao!

Viện trưởng Lâm nghiêng người để mình được nổi bật hơn: "Vậy, hay là cô chọn.."

Ông ta còn chưa kịp nói hết chữ "tôi", thì Tần Vãn đã bước đến trước mặt người đàn ông.

Viện trưởng Lâm hói đầu lúc này mới nhận ra cô gái này lại cao hơn ông ta!

Tần Vãn eo thon chân dài, cao 1m73, có đôi mắt mê người, thuộc kiểu lạnh lùng quyến rũ, đứng bên cạnh Ân Vô Ly cao 1m88, bầu không khí trở nên có phần ám muội.

Chính vì khí chất của hai người hoàn toàn trái ngược, một thanh tao một đậm đà, giống như một vị Phật thanh tịnh gặp phải một yêu tinh trần gian.

Ân Vô Ly ăn mặc rạng rỡ, khi Tần Vãn tiến lại gần, ánh mắt của anh lộ ra sự lạnh lẽo của buổi hoàng hôn.

Tần Vãn dừng bước, giữ khoảng cách xã giao lịch sự với đối phương, rồi tháo khẩu trang y tế ra, lộ ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lười biếng nhưng quý phái, đôi môi hồng tự nhiên, có nốt ruồi lệ ở khóe mắt, khi cười nhẹ, lại thanh thoát và lạnh nhạt: "Anh là người nhà bệnh nhân đúng không?"

Giám đốc Lý vừa định nói, 'Tiểu thần y, cô hiểu lầm rồi!'

Ân thiếu gia đã ho nhẹ một tiếng, kèm theo hương thuốc thoang thoảng, giọng nói lạnh lùng: "Coi như vậy."

Đùng thì đúng, không thì không, cái gọi là coi như vậy?

Tần Vãn nhướn mày, hành động nhanh gọn: "Sao cũng được, cứ chọn anh đi, đại diện người nhà bệnh nhân, tìm hiểu quy trình điều trị, dù sao cũng không có người ký tên."

"Tiểu thần y, thực ra.." Giám đốc Lý vừa lên tiếng thì bị một chữ "Được" lạnh lùng của Ân Vô Ly chặn họng.

Đừng nói là giám đốc Lý, ngay cả vệ sĩ của nhà họ Ân vừa mới đến cũng đứng sững tại chỗ!

Anh ta vừa nghe thấy gì vậy?

Cậu chủ lại nói được sao? Đồng ý cho một người phụ nữ chạm vào cậu chủ sao?

Nên biết rằng, cậu chủ có chứng sạch sẽ từ nhỏ, vì lý do sức khỏe, ngay cả ông cụ Ân muốn chạm vào cậu chủ cũng phải rửa tay trước.

Hôm nay sao cậu chủ lại lạ như vậy! Có phải đã bị bỏ bùa không?

Biểu cảm của những người có mặt đều rất thú vị, ngoại trừ Ân Vô Ly, anh chỉ khép hờ mắt lại một chút, thân hình mặc bộ đồ màu đen hơi nghiêng về phía Tần Vãn, rất gần với cô: "Cần tôi phối hợp như thế nào?"

"Đứng yên đừng động đậy." Tần Vãn cười nhẹ ngước mắt lên: "Yên tâm, sẽ không đau đâu."

Ân Vô Ly vẫn đang ho, anh mắc bệnh lâu ngày, giọng nói lạnh lùng, hơi thở không nặng nề, khi ở gần người khác, hương gỗ đàn hương của tràng hạt hòa với hương thuốc, hòa vào hơi thở của Tần Vãn: "Tiểu thần y nói đùa rồi."

Thấy anh ho đến đỏ mặt, Tần Vãn chợt cảm thấy không nỡ, tay trái đặt lên cổ tay anh, tay phải bóc một viên kẹo: "Mở miệng ra."

Ân Vô Ly ngờ vực nhướn mày, nhưng cũng lạnh lùng làm theo.

Ai ngờ đầu lưỡi vừa chạm vào viên kẹo, vị mát lạnh hòa quyện với vị ngọt không biết tên, làm dịu đi cơn ngứa họng thường trực của anh một cách thần kỳ.

Đôi mắt đen xinh đẹp của Ân Vô Ly thoáng hiện sự ngạc nhiên: "Cô.."

"Kẹo thảo dược, thấy anh tội nghiệp, lại ngoan ngoãn, tặng miễn phí cho anh." Tần Vãn nói một cách thờ ơ, bên miệng còn nở nụ cười.

Giám đốc Lý thì toát mồ hôi lạnh, 'Tiểu thần y ơi, cô mau im miệng đi, cô biết cậu ấy là ai không, là ông lớn của Kinh Đô đấy! Cô nghe xem thử xem cô đã mô tả cậu ấy như thế nào, tội nghiệp? Ngoan ngoãn?'

Viện trưởng Lâm cảm thấy hơi khó thở, có lẽ chính ông ta mới là người cần ăn kẹo thuốc!

Vệ sĩ nhà họ Ân - Ân Độc Nhất có biểu cảm rất khó diễn tả.

Ân Vô Ly vẫn từ tốn lần dây tràng hạt màu đỏ, trong miệng đang ngậm viên kẹo thuốc, trên gương mặt nhợt nhạt tuấn tú không thể hiện cảm xúc.

Hoặc có thể, anh đang nghĩ một lát nữa sẽ chôn xác tiểu thần y ở đâu?
 

Những người đang xem chủ đề này

Back