Welcome! You have been invited by Love cà phê sữa to join our community. Please click here to register.
4 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
200 0
z6909114282364_47e969b9aed768baeea0d7d6b3adb396.jpg


Nghe Nói Em Yêu Anh

Tác giả: Trục Phưởng

Số chương: 65

Editor: JelyNguyen

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Lịch đăng truyện: 20h các ngày trong tuần (Bắt đầu từ 18/8/2025)

Giới thiệu truyện:​

Kết thúc kỳ thi đại học, Giản Tư Niên cùng nhóm bạn đến quán net quen thuộc xả stress.

Vì hơi đói bụng, anh đến quầy mua ít bánh mì, ông chủ nhìn anh, liếc ra phía sau, hỏi: "Cô gái kia là bạn của cháu à?"

Giản Tư Niên nhìn theo ánh mắt ông chủ, thấy Ôn Hòe Tự đã tháo tai nghe xuống, yên lặng nhìn chằm chằm ghế trống bên cạnh.

"Đúng vậy, bạn gái." Giản Tư Niên cười cười, đáy mắt là sự dịu dàng không che giấu được.

"Ồ." Ông chủ như bừng tỉnh, "Dạo trước thường xuyên thấy cô bé tới, trả tiền ngồi máy nhưng không bật, chỉ bỏ sách vở ra làm bài tập, làm chú cứ tưởng gia đình cô bé gặp vấn đề gì mà phải một mình chạy tới quán nét học bài."

"Lo lắng hỏi han một câu, kết quả cô bé ấy nói mình đang đợi người."

"Chuyện khi nào?" Giản Tư Niên cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Ông chủ suy nghĩ: "Hình như 3-4 năm trước, lúc ấy cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

* * *

Giản Tư Niên thề, mình tuyệt đối không phải người thứ ba biết sự thật, nhưng sau này anh phát hiện, mình thậm chí còn không phải người thứ ba.

Anh không vui, oán giận: "Sao bọn họ đều quen em sớm hơn anh?"

Ôn Hòe Tự "vuốt lông" cho anh: "Nhưng anh là bạn trai duy nhất của em nha."

"Chẳng lẽ có người thứ hai?" Giản Tư Niên cảm thấy lời này có nghĩa khác.

Nữ theo đuổi nam

Thiếu niên trưởng thành

Thanh xuân vườn trường

Ps: Tiểu tam tiểu tứ đều là hiểu lầm, không có bất ai tổn thương hết (ngoài nam chính)

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được edit bởi Jely Nguyen
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Đẹp

"Cậu muốn chia tay tớ sao?" Âm thanh bên kia điện thoại bi thương và kìm nén.

Ôn Hòe Tự dở khóc dở cười.

"Tớ cho rằng mình là duy nhất của cậu, tớ cho rằng chúng ta có thể bên nhau lâu dài, tớ cho rằng.." Đầu bên kia khựng lại, nhỏ giọng nói với người bên cạnh, "Còn gì nữa nhỉ, bản nháp của mình đâu?"

Sau tiếng vải dệt cọ xát, Vân Tri nói tiếp: "Tớ cho rằng núi đao biển lửa cũng không thể chia cắt chúng ta."

"Thì ra, tình cảm của hai ta không chịu nổi một kích như thế.. Nhớ lại ngày ấy năm ấy, dưới ánh hoàng hôn, chúng ta đã.."

Xe di chuyển rất nhanh, từng tòa nhà so le không đều bị bỏ lại phía sau. Nghe giọng nữ ríu rít bên kia điện thoại, Ôn Hòe Tự tưởng tượng ngay đến hình ảnh Vân Tri đau đớn che ngực.

"Không phải tớ muốn chia tay cậu." Ôn Hòe Tự phối hợp diễn với cô bạn thân, thâm tình và chân thành, "Chỉ là tớ cần một cơ hội, cơ hội để giúp bản thân càng tốt hơn."

"Tớ muốn cho cậu một tương lai."

Vân Tri lập tức bị công phá, dựa vào tường cười rộ lên, tiếng cười như cành liễu cọ qua tai Ôn Hòe Tự, ngứa.

"Oa, thật vậy sao?" Vân Tri cười nhẹ nhàng cười hỏi.

"Hãy tin tớ, tớ là một cô gái có trách nhiệm." Ôn Hòe Tự đáp.

Vân Tri cười đau bụng.

Sao trước kia cô lại thấy Ôn Hòe Tự rất cao ngạo lạnh lùng nhỉ? Đôi mắt thị lực 5/5 mà cũng có ngày nhìn lầm; nhưng cũng hợp lý, không phải người cùng loại thì không vào cùng một cửa.

"Được, tớ tin cậu." Vân Tri ổn định lại, nói, "Nhưng sao đột nhiên chuyển trường? Chẳng nghe tí tiếng gió nào cả."

Ôn Hòe Tự đưa phần loa điện thoại lại gần cửa sổ, "Nghe thấy tiếng gió không?"

Vân Tri trầm mặc 2 giây: ".. Nghe rồi."

"Nhưng mà cậu đi rồi, để lại mỹ nhân này cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo!"

Ôn Hòe Tự còn chưa kịp đáp, Vân Tri lại thở dài trước: "Haiz, không phải tớ muốn khuyên cậu đâu. Cậu đã quyết định thì chỉ cần không hối hận, tớ chắc chắn sẽ xông pha vung cờ trợ uy giúp cậu. Chẳng qua chuyện lớn như thế mà cậu không nói sớm với tớ, trái tim bé nhỏ của tớ tổn thương lắm nha.."

Đầu bên kia điện thoại bắt đầu ồn ào, nghe kỹ hình như có cả tiếng xì xào của nhiều người nữa. Vân Tri nói gì đó với người bên cạnh, thanh âm lúc gần lúc xa.

Sau một lúc lâu, cô ấy vẫn là người kết thúc màn "dạy bảo" này trước: "Nhưng cũng không phải chuyện to tát. Nếu ngoài kia bị ủy khuất gì thì cứ về đây, bả vai tớ luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào."

"Trạm tiếp theo, trường cấp ba Tùng Kiều."

Tiếng loa thông báo vang lên, tên trạm màu đỏ xuất hiện trên tấm bảng led đen. Ôn Hòe Tự nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nâng mắt nhìn bảng hướng dẫn màu xanh lam bên ngoài cửa sổ.

"Được." Ôn Hòe Tự cười khẽ, "Lần sau gặp lại sẽ mời cậu ăn cơm."

Điện thoại "Tút tút-" hai tiếng, kết thúc.

"Đã tới trường cấp ba Tùng Kiều, xin quý khách xuống xe vui lòng kiểm tra hành lí, lúc cửa mở hãy chú ý."

Ôn Hòe Tự xuống xe, đứng ven đường, xe buýt nhả khói tiếp tục di chuyện, mùi xăng gay mũi khiến cô phải dùng tay che miệng một lúc.

Vị trí trường cấp ba này hẻo lánh hơn các trường học khác. Trường học nằm trong một con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một chiếc ô tô nhỏ di chuyển, xung quanh đều là tòa chung cư, nhưng cũng khá nhiều quán vỉa hè, xếp hàng dài cả phố. Giờ này chưa có cửa hàng nào mở, đóng cửa lạnh tanh.

Ôn Hòe Tự nhìn lướt xung quanh, lấy điện thoại nhắn tin cho người được ghi chú là "Chủ nhiệm Khổng Phú", ngay sau đó, cô đi vào trong theo bảng hướng dẫn.

Hiện tại là 7 rưỡi sáng, 7 giờ 20 phút trường học đóng cổng, sớm hơn giờ đọc buổi sáng là 10 phút.

Vì chênh lệch thời gian đi học với học sinh cấp ba, Ôn Hòe Tự cố ý tính sát giờ ra cửa.

Đi vào sâu trong hẻm nhỏ, hai bên là bức tường xi măng trắng bóng, đương nhiên là đi một đoạn sẽ có mũi tên chỉ đường. Trên bức tường trắng có dán băng đôn chúc mừng màu đỏ, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều cùng một nội dung.

Chúc mừng thi đậu đại học.

Ôn Hòe Tự bước chậm lại, quan sát thêm.

Phần lớn là học sinh thể dục, mỹ thuật và sư phạm. Tam trung là trường cấp ba tổng hợp, nên nghệ - thể - văn ngang nhau. Trong đó, mỹ thuật nổi bật nhất, nhìn lướt một vòng, cô thấy có vài học sinh trúng tuyển Ương Mỹ, Thanh Mỹ (1).

(1) Ương Mỹ: Học viện Mỹ thuật Trung Ương

Thanh Mỹ: Học viện mỹ thuật Đại học Thanh Hoa

Từng là một trường cấp ba lót đáy thành phố, suất học lên hàng năm đứng đầu từ dưới đếm lên. Nhưng sau khi đi theo con đường cải cách tổng hợp nghệ - thể, suất học lên cũng tăng, miễn cưỡng thoát vị trí lót đáy.

Phát triển như vậy không tính là chuyện xấu. Học sinh có thêm lựa chọn thì con đường tương lai mới càng đi càng rộng.

Bởi vậy, khẩu hiệu của Tam trung là: Hải nạp bách xuyên, hữu dũng nãi đại (2).

(2) Tiếng hán: 海纳百川, 有容乃大, thành ngữ "Hải nạp bách xuyên" (Biển nạp trăm sông) vốn dĩ mô tả sự rộng lớn bao la của biển cả, nhưng người Trung Hoa còn dùng câu nói ấy để hình dung tấm lòng rộng mở bao dung của con người. (Nguốn: ChanhKien.org)

Ôn Hòe Tự ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống tám chữ to màu vàng trên bức tường gạch trắng bên trái cổng trường.

Chiếc cổng điện đã đóng, dòng chữ nhắc nhở màu đỏ "Ra vào bình an" còn chạy trên màn hình.

Khổng Phú trông khoảng 40 tuổi, tóc còn đen nhánh. Anh chắp tay sau lưng, đứng trước cửa, dáng vẻ khí phái, mặc chiếc áo trắng và quần tây, dưới chân là đôi giày da bóng bẩy. Mái tóc đen cạo rất ngắn, nhìn có vẻ rất đau tay. Mũi chân thường chỉa xuống đất, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh.

Giống một con gấu đang tuần tra lãnh địa của mình.

Trong đầu Ôn Hòe Tự bỗng xuất hiện hình ảnh này.

"Em chào chủ nhiệm Khổng." Ôn Hòe Tự lên tiếng chào hỏi.

Thấy cô, biểu cảm của Khổng Phú dịu xuống, lộ ra hàm răng trắng: "Em chính là Ôn Hòe Tự phải không?"

Ôn Hòe Tự gật đầu.

Khổng Phú cười không khép miệng được. Lần này Tam trung nhặt được bảo bối rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị Ôn Trạng Nguyên dự bị thi đại học này sẽ viết lên một trang sử rực rỡ cho trường học.

Giống phụ huynh nhà người ta, Khổng Phú chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ hệt như một con gà chọi cao ngạo: "Tốt tốt tốt, thầy đưa em đi dạo quanh trường nhé."

Khổng Phú vừa định bảo bảo vệ mở cổng, giây tiếp theo, một bóng đen lướt qua.

Khi người đó lướt qua Ôn Hòe Tự còn mang theo một cơn gió nhẹ, chiếc áo khoác đồng phục rộng mở vang lên tiếng leng keng va chạm của kim loại.

Trong nháy mắt, mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, dính lên cả chóp mũi cô.

Chỉ thấy một thiếu niên đang chống tay lên cửa, nhẹ nhàng nhảy qua chiếc cổng sắt.

"Giản Tư Niên!" Hình tượng thầy chủ nhiệm hiền lành ấm áp hoàn toàn sụp đổ, Khổng Phú chỉ vào cậu học sinh, quát lớn, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, suýt thì ngất xỉu.

"Cút đến văn phòng cho thầy!"

Giản Tư Niên vững vàng chạm đất, nghiêng người để lộ nửa khuôn mặt, lười nhác vẫy tay phải không đút túi: "Đã biết, chủ nhiệm."

Giọng nói hơi ủ rũ, chắc chưa tỉnh ngủ.

Ôn Hòe Tự nhìn cậu học sinh với bộ đồng phục đen trắng biến mất ở cửa, đôi mắt lóe lóe.

* * *

Dù sao cũng là thầy chủ nhiệm, Khổng Phú hít sâu mấy hơi để làm dịu tâm trạng, sau đó quay đầu nói với Ôn Hòe Tự: "Trường chúng ta kỷ luật rất nghiêm. Hành vi giống học sinh vừa rồi chắc chắn sẽ phải đứng trước cờ kiểm điểm vào thứ Hai tuần sau."

Vừa nói, tay thầy vừa chỉ theo hướng Giản Tư Niên biến mất.

Ôn Hòe Tự "vâng" nhẹ.

Lúc này Khổng Phú mới hài lòng gật đầu, vừa đi vừa giới thiệu trường học cho cô.

"Tuy rằng mấy năm gần đây trường chúng ta bắt đầu cải cách, nâng đỡ nghệ - thể nhiều hơn, nhưng vẫn rất coi trọng khối văn hóa."

"Mấy năm trước mới bắt đầu thành lập lớp mũi nhọn chuyên khoa Văn và Tự Nhiên, mạnh mẽ bồi dưỡng các em học sinh chuyên Văn, một lớp chỉ 30 người và học sinh sẽ thay đổi theo thành tích thi." Khổng Phú nhớ tới gì đó, lại nói, "Trường mình cũng có vài bạn tham gia thi đấu hè. Hình như Nhị trung cũng có nhiều học sinh đi thì phải. Chắc em cũng đi nhỉ?"

"Vâng, em đi." Ôn Hòe Tự đáp.

Khổng Phú lại gật đầu: "Tham gia nhiều cuộc thi kiểu này sẽ giúp ích cho em rất nhiều nếu muốn xin suất cử đi học."

Sau này, cô sẽ phải đại diện Tam trung tham gia nhiều cuộc thi lớn, nhỏ khác nhau. Khổng Phú nói trước để cô chuẩn bị sẵn tinh thần.

Hai người đi dạo một vòng, dưới sự chỉ dẫn của Khổng Phú, Ôn Hòe Tự đã biết rõ vị trí nhà ăn, siêu thi và các dãy nhà học, cuối cùng hai người đến văn phòng của Khổng Phú để nhận tài liệu học tập.

Sách giáo khoa đều giống nhau, cô vẫn dùng sách Nhị trung phát cho học kỳ này. Nhưng sách phụ đạo của Tam trung là tự biên soạn, cô cần nhận bộ mới.

"Thầy bảo em đến văn phòng thầy để ngủ à?"

Ôn Hòe Tự theo sau Khổng Phú nên không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm hùng hồn thét lên và tiếng đá đồ.

Khổng Phú đá một phát lên ghế, đánh thức Giản Tư Niêng đang đắp áo khoác đồng phục ngủ ngon trên ghế.

Bị đá tỉnh, Giản Tư Niên vẹo cổ chậm rãi đứng dậy, áo khoác tùy ý vắt trên vai.

Khổng Phú lại đánh bốp lên lưng cậu, quát lớn: "Mặc đồng phục hẳn hoi! Còn trẻ mà không hề phấn chấn tinh thần, lười nhác chẳng ra thể thống gì."

Lúc này, cậu mới không tình nguyện mặc áo vào, sau đó tự giác đứng dựa ở góc tường, lại ngáp một cái.

"Em!" Khổng Phú hận không thể nhéo tai cậu học sinh này trăm lần, nhưng ngại Ôn Hòe Tự đang ở đây, nên đành tạm thời đè nén.

Nhân lúc Khổng Phú khom lưng tìm tài liệu trên bàn, Ôn Hòe Tự ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên uể oải đứng ở góc tường.

Đồng phục xộc xệch, một dây đeo màu lam lòi ra khỏi túi áo khoác – chắc là dây đeo thẻ học sinh.

Tóc người nọ rối bù, nhưng trông lại rất có hình. Mặt mũi không biết bị sao mà trầy da, có vết máu nhạt, vết bầm trên cằm cũng rõ ràng, không khó nhìn ra đã bị đấm.

Nhận thấy ánh mắt của Ôn Hòe Tự, đôi mắt vốn thất thần của cậu nhìn lại.

Người này mắt hai mí, đuôi mắt rũ xuống, lúc cười lên thì có cảm giác quen thuộc như thể có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Giống như bây giờ, cậu cong mắt, mấp máy:

"Nhìn gì mà nhìn?"

Ôn Hòe Tự đọc hiểu môi ngữ của cậu, đáp lại bằng cặp mắt cười: "Đẹp."

Giản Tư Niên: "?"

Giản Tư Niên hoài nghi sáng nay mình chưa tỉnh ngủ, sao khẩu hình miệng này càng nhìn càng thấy sai sai?

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, Ôn Hòe Tự lặp lại: "Đẹp."

Giản Tư Niên: "?" Cái gì?

Uy hiếp không thành ngược lại bị đùa giỡn, cậu rũ mắt, cúi đầu nghỉ ngơi, không thèm nhìn Ôn Hòe Tự nữa.

"Đây." Khổng Phú xoay người đưa cho cô chồng sách phụ đạo dày cộp, "Trước mắt chỉ học mấy quyển này thôi, sau này sẽ phát thêm."

Ôn Hòe Tự thu hồi ánh mắt, đưa hai tay nhận lấy.

"Này, đứng nghiêm chỉnh lên!" Khổng Phú vỗ bàn, muốn đánh thức cái người đang đứng ngủ kia.

"Chờ thầy về sẽ xử lí em tiếp." Khổng Phú hận sắt không thành thép, bỏ lại câu này rồi chuẩn bị đưa Ôn Hòe Tự vào lớp.

Ôn Hòe Tự theo sau Khổng Phú ra khỏi văn phòng, lúc gần ra thì khẽ liếc người trong góc tường.

Hai tai cậu đút túi, nghiêng đầu phát ngốc, mặt không cảm xúc gì.

Giản Tư Niên đang cân nhắc chữ vừa nãy.

Ngoài hành lang thường truyền ra tiếng các lớp đọc bài, ánh mắt trời chiếu lên lối đi nhỏ, khiến phòng học trở nên râm mát.

Hai người đi xuống phòng đầu tiên bên tay phải tầng 4, lướp 11-7.

Trên bục giảng, một cô giáo trẻ đang đẹp mic giảng bài.

"Cô Dương." Khổng Phú đứng ngoài cửa gọi, "Phiền cô ra đây một lát."

Thấy Ôn Hòe Tự theo sau, Dương Tố Cầm hiểu rõ, dặn các học sinh làm bài tập tự luyện, sau đó tắt míc, ra ngoài.

"Đây là học sinh Nhị trung mới chuyển tới." Khổng Phú giới thiệu.

Mái tóc dài của Dương Tố Cầm xõa trên lưng, gương mặt non trẻ như mới ra đời. Cô mới đi làm được 2 năm, hiện đang trải qua giai đoạn mà tất cả giáo viên mới đều trải qua – làm chủ nhiệm lớp.

Mấy hôm trước Khổng Phú báo với cô rằng lớp cô có một học sinh sắp chuyển đến, Dương Tố Cầm đã bắt đầu lo lắng. Sau này nghe nói học sinh mới chuyển từ Nhị trung tới, còn là học sinh hạng 1 kỳ thi chung của 9 thành phố thì Dương Tố Cầm càng lo lắng.

Trong việc chú ý sức khỏe tâm lý của học sinh, cô luôn cảm thấy mình làm chưa tốt, lo mức độ tiếp nhận của học sinh mới chuyển trường với hoàn cảnh mới và các bạn cùng lớp.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Ôn Hòe Tự, thậm chí trên mặt cô còn không hề có xíu nhút nhát hay mấy động tác nhỏ mỗi khi bất an, Dương Tố Cầm thoáng thở phào.

Cô đẩy cái mic xuống dưới cằm, dịu dàng nói: "Chào em, cô là Dương Tố Cầm, là giáo viên dạy Văn của lớp 11-7, kiêm chủ nhiệm lớp."

Ôn Hòe Tự cười đáp lại cô: "Chào cô Dương, em là Ôn Hòe Tự."

Ôn Hòe Tự buộc tóc đuôi ngựa, thoải mái để lộ vầng trán trơn bóng. Cô có mắt hai mí, con ngươi màu nâu nhạt, linh động nhưng cũng có sự bình tĩnh. Đường nét gương mặt mềm mại, hai má mềm mềm, lúc cười đôi mắt cong cong, làm người ta rất thích.

Dương Tố Cầm gật đầu, lại bị Khổng Phú kéo qua nói chuyện riêng vài câu.

Trong lớp đã có bạn sớm không ngồi yên, tiếng xì xào nói chuyện càng lúc càng to. Thậm chí, có bạn ngồi gần cửa sổ còn to gan ló đầu ra, mấy cái đầu đen mọc lên như nấm, muốn thám thính tình huống bên ngoài.

Ôn Hòe Tự quay đầu, bình tĩnh đối diện với đám người kia.

Bọn họ cũng không né tránh, vẫn tò mò đánh giá cô.

Mí mắt Ôn Hòe Tự giật giật.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Tôi cần thảo luận với cậu sao?

Khổng Phú và cô giáo nói chuyện gì thì Ôn Hòe Tự không rõ lắm, chỉ là khi Dương Tố Cầm quay lại chỗ cô, trong ánh mắt chứa sự lo lắng, chân mày cũng nhăn lại.

Cô công tác chưa lâu, nên kinh nghiệm xử lý các vấn đề của học sinh còn chưa đủ.

Giáo viên chủ nhiệm ban đầu của lớp này kiểm tra ra ung thư vú đợt tháng Tám, Dương Tố Cầm chỉ là người thay thế thôi.

Cô mới tiếp nhận lớp 11-7 được ba ngày, biết bao nhiêu chuyện cần xử lý khiến cô vội tới mức sứt đầu mẻ trán, thiếu niên 16-17 khó quản, trong lòng cô cũng không nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cổ vũ bản thân.

Nhiệm vụ của giáo viên là dạy học và giáo dục, trọng diểm vẫn là "dạy người". Nên sau khi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, Dương Tố Cầm quay lại bục giảng lần nữa.

Phòng học đang ầm ĩ nháy mắt im bặt, cô bật mic lên, sau đó vẫy tay với bạn học mới đang đứng ở cửa.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới." Dương Tố Cầm điều chỉnh mic, quay đầu nói với Ôn Hòe Tự, "Em tự giới thiệu bản thân đi."

Ôn Hòe Tự khẽ mím môi, nói: "Chào mọi người, tớ tên Ôn Hòe Tự."

"Hòe tự thanh bình, hoa lựu nở rực." Dương Tố Cầm từ tốn đọc ra câu này, thuận tiện giảng giải cho các học sinh, "Hòe tự là tên gọi khác của tháng Tư, người xưa thường dùng hình ảnh hoa nở, hoa tàn để biểu đạt. Cây hòe nở hoa vào mùa hạ, cho nên trong các bài thơ cổ, Hòe tự thường dùng để ám chỉ mùa hạ."

"Tên hay. Em sinh vào tháng Tư hả?" Dương Tố Cầm hỏi.

Ôn Hòe Tự cười lắc đầu: "Em sinh tháng Ba."

Vấn đề này cô cũng từng thắc mắc sau khi biết hàm nghĩa của "hòe tự", cô vừa không sinh vào tháng Tư, cũng không sinh ở mùa hạ, sao lại lấy cái tên này.

Nhưng thật đáng tiếc, người đặt tên đã không thể cho cô đáp án.

Dương Tố Cầm không nghĩ nhiều, vì cũng có nhiều trường hợp phụ huynh đặt tên tùy ý.

Giới thiệu xong, trong lớp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, sau đó dần vang dội, các bạn đều rất chào đón người bạn mới này.

Dương Tố Cầm thở phào, nhìn quanh lớp, chuẩn bị xếp chỗ cho Ôn Hòe Tự.

Lớp 11-7 có tổng cộng 47 học sinh, Ôn Hòe Tự tới vừa khéo tạo thành số chẵn.

"Em tạm thời ngồi ghế trống cuối lớp nhé." Dương Tố Cầm chỉ một vị trí, "Nếu không nhìn rõ thì nói với cô, cô sẽ xếp chỗ khác cho em."

Ôn Hòe Tự nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ngay sau đó gật đầu, cầm quai cặp sách đi đến chỗ ngồi.

Lúc cô đi xuống cũng bị nhiều bạn dòm ngó, tò mò là thiên tính của mỗi người, không có gì đáng trách, nhưng huyệt thái dương của Ôn Hòe Tự vẫn giật giật hai cái.

Vỗn chẳng còn mấy phút, vừa xếp chỗ cho Ôn Hòe Tự xong thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, Dương Tố Cầm giao bài tập về nhà rồi ôm giáo án ra khỏi lớp.

Hết tiết, phòng học như cái chợ, tiếng nói chuyện, cãi nhau ầm ĩ không ngớt, lúc là tiếng ai đó nhắc ai rớt cục tẩy, lúc là tiếng hỏi tiết sau là môn gì. Giữa các dãy bàn, các nam sinh xô đẩy, đùa giỡn nhau, không cẩn thận đâm lệch bàn học của bạn nào đó, thế là lại cãi nhau không ngừng.

Trong sự ầm ĩ đó, Ôn Hòe Tự tự dọn dẹp bàn học của mình.

Cô bạn tóc dài ở bàn trên nghiêng người quay xuống, đuôi tóc quẹt tới quẹt lui trên bàn cô.

"Này, bạn học mới –" Đàm Nghiên Hy một tay cầm chiếc gương tròn nhỏ màu xanh lam, hơi quay người nói chuyện với cô: "Sao cậu lại chuyển trường vào năm lớp 11? Còn chuyển từ Nhị Trung tới trường bọn tớ?"

Nhị Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố, hàng năm đều "ôm đồm" việc tuyển chọn nhân tài cho các trường đại học thuộc dự án 985 và 211 (1), học tập tại đây coi như đã bước nửa chân vào khoa chính quy của các trường hàng đầu. So với Tam Trung dựa vào nghệ - thể để "nghịch thiên sửa mệnh" kéo suất khoa chính quy lên thì Nhị Trung quả thực chính là "nhà giàu hào môn".

(1) Các trường thuộc dự án 985 và 211 đều là những trường trọng điểm, có thành tích đào tạo xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, có 117 trường thuộc dự án 211, còn dự án 985 gồm 39 trường được chọn lọc từ danh sách dự án 211. (Nguồn: NewOcean. Edu)

Thi đại học như cái chong chóng, là nơi quy tụ của những học sinh ưu tú.

Chính vì vậy, Đàm Nghiên Hy không hiểu, rõ ràng trình độ giảng dạy của hai trường chênh lệch cực lớn. Nếu phải kể ra điểm đặc biệt của Tam Trung thì chắc là bầu không khí nghệ thuật nồng nhiệt? Mỗi dịp khai giảng, từ cổng trường đến quanh khu dạy học đều tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật – phác họa, sơn dầu và màu nước.

Bữa tiệc của thị giác, tràn ngập phong cách nghệ thuật.

"Muốn tới thì tới thôi." Ôn Hòe Tự ngẩng đầu nhìn cô, đưa ra một đáp án rất tùy ý.

"Tam Trung cũng rất tốt." Ôn Hòe Tự bổ sung.

Đàm Nghiên Hy nhướn mày: "Trường chúng ta cũng ổn, và tớ cũng thích câu trả lời của cậu, đủ sảng khoái."

Bản thân cô là người tùy ý, theo phương châm dù sao trên đời cũng đầy rẫy khó khăn, nên ta cứ sướng trước khổ sau. Trước kia tới Tam Trung là vì không muốn tạo áp lực học tập quá lớn cho mình, hiệu quả không tệ, ít nhất hơn một năm nay cô không cảm thấy khổ và mệt.

"Đúng rồi, tớ tên Đàm Nghiên Hy, Hy trong rộn ràng." Cô giới thiệu đơn giản, sau đó chỉ vào mái tóc của mình, "Này, cậu xem, kiểu tóc mới của tớ có đẹp không?"

Đàm Nghiên Hy rất hứng thú với thời trang, nên cô đã nhanh trí học kiểu tóc thời thượng trên mạng trước khi vào năm học mới, chỉ cần xem hướng dẫn vài lần là có thể làm được ngay.

Tóc dài qua vai hơi xoăn nhẹ, phần mái cong nhẹ ở hai bên thái dương, hơi phồng ở giữa trán. Cô ngắm thế nào cũng rất hài lòng.

"Đẹp lắm." Ôn Hòe Tự nhiệt tình khen, "Kiểu tóc này rất hợp với cậu."

Đàm Nghiên Hy cười cong mắt, khen cô có gu thẩm mỹ, rồi hài lòng quay lên.

Sau khi nhét đầy sách vào hộc bàn, Ôn Hòe Tự quan sát vị trí giữa mình và người bên cạnh, sau đó đứng dậy, hai tay di chuyển cái bàn ra chỗ khác.

Tiếng chân bàn cọ sát với sàn hơi lớn, các bạn xung quanh bị âm thanh này thu hút, sau khi xác nhận nguồn gốc âm thanh thì đều không hẹn mà cũng hít khí lạnh. Lớp học im ắng một lúc, chỉ còn tiếng di bàn.

Cậu bạn đang nằm ngủ cạnh Đàm Nghiên Hy bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu lên, nhìn xung quanh: "Sao thế, sao thế? Vào lớp?"

Trên mặt cậu ta hằn vết cổ tay áo, khoe miệng có chất lỏng đáng ngờ. Thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, cậu cảm thấy vừa bối rối, vừa hoang mang.

Lộ Dật lau mặt, mờ mịt nhìn bạn cùng bàn: "Sao? Sao lớp yên tĩnh thế?"

Đàm Nghiên Hy đang bận cắt móng tay, không có thời gian để ý cậu ta.

Cậu mở to mắt một lúc mới tỉnh táo lại, cũng quay đầu nhìn ra sau.

Ôn Hòe Tự đã đổi sang chỗ gần cửa sổ, bên này gần hành lang, tiện quan sát, vị trí cũng không ngược sáng mà lấy ánh sáng cực tốt.

Động tác của cô cũng khiến các bạn đi ngang qua hành lang chú ý, cả trai lẫn gái đều xì xào, né tránh như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.

Ôn Hòe Tự không quan tâm, cô lấy sách giáo khoa của môn sau khỏi ngăn bàn.

Tiến độ dạy học của Nhị Trung nhanh hơn Tam trung, việc nghe lại kiến thức một lần nữa hơi phí thời gian, vì thế, cô định làm mấy đề thi thử.

Cô rất thích quá trình làm bài, nó giống như bạn đang giải câu đố, từng chút, từng chút vượt ải.

"Này –" Lộ Dật vỗ tay phải xuống bàn cô, đôi mắt trừng to: "Bạn học này, cậu làm cái gì thế?"

"Làm gì?" Ôn Hòe Tự ngẩng đầu.

"Sao cậu lại đổi vị trí?" Lộ Dật nói với vẻ hơi trách móc.

Ôn Hòe Tự còn chưa kịp đáp, Đàm Nghiên Hy đã mở miệng trước: "Cậu ăn no rửng mỡ à, người ta có đổi chỗ cậu đâu."

Lộ Dật sờ gáy, lẩm bẩm: "Nhưng là Tư Niên –"

"Đó là chuyện của Tư Niên, cậu lo làm gì?" Đàm Nghiên Hy phản bác, cô không ưa cái kiểu bênh vực anh em như này.

Miệng Lộ Dật lúc đóng lúc mở, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong lớp cũng có nhiều người túm tụm bàn tán.

Ôn Hòe Tự nhìn vị trí bên cạnh, mặt bàn sạch sẽ, ngay cả cái bóng cặp sách cũng không thấy, ngăn bàn chỉ rải rác vài quyển sách, như kiểu bị vứt bỏ.

Không dùng.

Rõ ràng người kia không thích học.

"Kệ cậu ta, cái cậu ngồi ở đây cũng không thích học tập." Đàm Nghiên Hy nói với Ôn Hòe Tự.

Ôn Hòe Tự gật đầu, rồi tiếp tục xem bút ký.

Một lát sau, một cái bóng phủ xuống đỉnh đầu cô.

Cô nghiêng đầu nhìn bên kia cửa sổ.

Giản Tư Niên một chân đạp lên cửa sổ, trên chiếc giày trắng là mấy vết giẫm mờ mờ. Tay trái cậu nắm khung cửa, tay phải cầm cuộn giấy trắng.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Tư Niên hơi kinh ngạc.

Người này cậu vừa gặp.

Thu chân, cậu lùi vài bước nhìn bảng tên lớp – lớp 11-7.

Lại nhìn bàn của Lộ Dật và Đàm Nghiên Hy qua lớp cửa kính.

Cậu không đi nhầm lớp.

Khí áp quanh Giản Tư Niên giảm thấp, cậu vươn tay gõ lên cửa sổ.

"Cậu là ai? Đổi chỗ đã thương lượng với tôi chưa?" Cố nén cơn giận, giọng điệu của cậu không hề thân thiện, toàn thân toát ra vẻ bài xích.

Ôn Hòe Tự bình tĩnh nhìn cậu, không hề bị ngữ khí này dọa sợ.

"Tôi cần bàn bạc với cậu sao?"

Ngữ điệu không mặn không nhạt này khiến Giản Tư Niên nổi giận. Cậu tự nhận mình không phải người dễ tính, nhưng vừa nãy đã cố kiềm chế cơn giận để nói chuyện với đối phương rồi. Ai ngờ, đối phương lại nói tỉnh bơ, như đang khiêu khích.

Lộ Dật toát mồ hôi, không biết mình có nên mở miệng nói gì đó không.

Trong lúc giằng co, Ôn Hòe Tự nói tiếp: "Tôi cần hỏi ý kiến cậu sao? Vậy chúng ta thương lượng nhé, tôi bị phong thấp, muốn phơi nắng nhiều, có thể ngồi vị trí gần cửa sổ không?"

Nói xong, cô khẽ chớp mắt, cứ như khiêu khích vừa nãy chỉ là ảo giác của Giản Tư Niên.

Trên thực tế, đúng là cậu ảo tưởng thật. Ôn Hòe Tự hoàn toàn không có ý đó, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, cậu vốn nóng tính, nên suy nghĩ có phần chủ quan.

Khóe miệng Giản Tư Niên giật giật, hơi lạnh quanh người hơi tản ra: "Cậu.."

Cậu xị mặt, hất cằm: "Được."

Không đúng. Sao mình lại vấp ngã hai lần trước cùng một người cơ chứ?

Giản Tư Niên nhìn cô, mấp máy môi nhưng không nói gì. Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cậu đành về chỗ ngồi.

Dường như Đàm Nghiên Hy đã sớm đoán ra, nên cả quá trình cô đều không hề ngẩng đầu, chỉ tập trung giũa móng tay.

Giản Tư Niên ngồi vào chỗ, hai chân co lại dưới gầm bàn, dẫm lên thanh chắn của bàn trên, rồi ném cuộn giấy lên bàn, tờ giấy lắc lư nhưng vẫn giữ được hình trụ.

Nguy cơ đã qua, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi trời, mặt cậu sao thế?" Chờ cậu ngồi xuống, Lộ Dật mới nhìn thấy rõ vết bầm tím trên cằm và vài vệt máu nhạt trên mặt.

"Má, chẳng lẽ lại là đám oắt họ Vương kia?" Lộ Dật nhanh chóng suy đoán, miệng lẩm bẩm liên tục: "Chuyện lớn thế sao cậu không nói? Biết ngay đám oắt kia sẽ không bỏ qua dễ dàng, ghê tởm muốn chết, hệt như con gián.. Tan học tôi đi với cậu, gọi thêm Dương Dương nữa, không cho chúng nó một trận, chúng nó thật sự nghĩ mình là đại ca à.. Cậu xuống phòng y tế khám mặt đi, phá tướng rồi này."

Giản Tư Niên nhức hết cả đầu, xoa xoa huyệt thái dương: "Giải quyết rồi, đừng lo. Vết thương nhỏ, lười đi."

"Cậu đang phí phạm của trời đấy, phải biết yêu quý gương mặt đẹp trai này chứ." Lộ Dật oán giận, nhưng vẫn không nhịn được: "Không được, tôi phải đi đánh nó một trận, nhìn xem nó biến anh em tôi thành gì rồi này."

Đàm Nghiên Hy chen vào: "Đừng lúc nào cũng đánh đánh giết giết, văn minh lên, OK?"

Giản Tư Niên dựng ngón cái: "Nghe chưa, chúng ta là người văn minh, không làm mấy chuyện côn đồ đó."

Lộ Dật: "..."

Đánh xong mới nhớ ra mình là người văn minh.

Những lời này lọt hết vào tai Ôn Hòe Tự, bàn tay đang lật sách bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên.

"À, đúng rồi." Lộ Dật nhìn cô mới nhớ ra mình chưa giới thiệu, "Tôi tên Lộ Dật. Lúc nãy cậu đừng để bụng nhé, tôi hơi to mồm, xin lỗi nhé."

"Còn đây là Giản Tư Niên, bạn cùng bàn của cậu." Cậu ta hất cằm, trực tiếp giới thiệu thay Giản Tư Niên.

Giản Tư Niên không có hứng thú chào hỏi bạn mới, vì trong lòng còn đang khó chịu. Đúng lúc này, chuông vào lớp kêu, cậu gục đầu xuống, chỉ để lại cho cô cái ót.

Lộ Dật đã quen với dáng vẻ này của cậu, nói tiếp với Ôn Hòe Tự: "Con người Tư Niên là vậy, nhưng không có ý xấu gì đâu, cậu không phải sợ."

Ôn Hòe Tự lật sách, đáp: "Ừ."
 

Những người đang xem chủ đề này

Back