Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Kim Mai Linh, Jun 8, 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 190: Ai cũng có điều cổ quái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**




     
  2. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 191: Điểm đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**




     
  3. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 192: Di phủ của Ngọc Cốt tiên tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**




     
  4. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 193: Tám nam tu tuấn tú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**




     
  5. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 194: Cụt tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**




     
  6. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 195: Ngoại giới không thể nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Đình San dường như cũng nhận ra tình hình hiện tại không ổn, luyện hóa xong đan dược liền lập tức cắt đứt dòng máu từ cánh tay cụt, vậy mà không rên lên lấy nửa tiếng, lập tức đứng dậy, phóng thần thức bắt đầu dò xét mắt trận.

    Tu sĩ bị gãy chi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Dưới tình huống bình thường đều quen điều khiển vật bằng thần thức, khi đấu pháp cũng dựa vào đó để dẫn động pháp khí, nên dù mất tay cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực.

    Thế nhưng bị người khác chặt đứt tay, trong lòng làm sao không sinh hận? Huống hồ muốn phục hồi tứ chi, chỉ còn cách đợi khi bước vào Tháp Truyền Tống rồi kết thành Nguyên Anh ở ngoại giới.

    Chính vì Hàn Đình San im lặng không phản ứng gì, lại khiến ba người còn lại càng cảnh giác. Nàng ta giấu đi ánh nhìn oán độc, lướt nhẹ qua Hà Miểu Miểu, tưởng không ai phát hiện, nào biết cả ba vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng.

    Lúc trước chỉ là oán trách nàng ta lừa gạt, giờ lại thấy định đánh chủ ý lên di phủ, không khỏi khiến lòng họ dâng lên từng trận hận ý, mà bản thân Hàn Đình San cũng thấy ngột ngạt khó chịu hơn.

    Dù vậy.. nghĩ đến vật chạy trốn đã mua từ trước với giá cao trong túi trữ vật, khóe môi Hàn Đình San khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. Nếu không có chuẩn bị, nàng ta đâu dám lừa gạt những tu sĩ đồng giai có thực lực đáng gờm đến thế?

    Một lũ ngu xuẩn! Cứ chờ chết ở lối ra đi!

    Thu lại suy nghĩ, động tác trên tay Hàn Đình San càng thêm khẩn trương. Nàng ta tế ra một cây trận thiêm bằng trúc xanh, tay phải bấm niệm chú quyết, thần thức xoay chuyển, rồi mạnh mẽ ném trận thiêm vào vùng bóng tối trước mắt-không ai nhìn ra được rốt cuộc là đánh vào hướng nào.

    Chỉ nghe từng tiếng "rắc rắc" vang lên liên tiếp, như có vô số mặt kính đang vỡ nát, rồi màn đen trước mắt bỗng hóa thành vô vàn mảnh nhỏ như lưu ly ánh sáng linh quang lập lòe.

    Những mảnh nhỏ đó vừa mỏng vừa sắc bén, hệt như chỉ cần lướt qua cũng có thể rạch toạc da thịt. Mọi người vội vàng tung ra từng tầng vòng phòng hộ, kiên cố đứng giữa không gian đầy những mảnh vỡ đen bay múa, chuẩn bị nghênh chiến một trận pháp mới.

    Đúng như dự đoán, mười hai ảo ảnh nam tu phong tư trác tuyệt xuất hiện trong nháy mắt khi màn đen tan biến. Gương mặt họ đều nở nụ cười quỷ dị, chia thành từng nhóm ba người, nhanh chóng lao về phía Hà Miểu Miểu cùng những người khác.

    * * *

    "Hàn Đình San, còn mấy tầng trận pháp nữa?"

    Tưởng Mộc Lâm thở dốc ngồi phịch xuống đất. Không gian xung quanh một màu trắng xóa, ngay cả mắt thường lẫn thần thức đều không thể nhìn thấu.

    Mỗi người đều vừa phải chiến với ba ảo ảnh, tuy đã sớm biết giữa chân mày là tử huyệt của chúng, nhưng quá trình chiến đấu cũng không hề dễ dàng. Trận chiến kết thúc, cả bốn người đều mệt mỏi, riêng Hàn Đình San thậm chí còn không còn sức mở miệng, phải nghỉ ngơi hồi lâu mới thều thào trả lời:

    "Chỗ này chỉ có ba tầng. Nhưng tầng cuối, mỗi người phải đấu với bốn ảo ảnh."

    "Vậy còn đường ra di phủ đâu?"

    Tưởng Mộc Lâm thấy nàng ta sắc mặt tái nhợt, tay phải run rẩy liên tục, âm thầm đoán nàng không thể vượt qua được trận cuối. Không nhịn được liền hỏi thẳng.

    "Ha hả ha hả.."

    Hàn Đình San cười lạnh, âm thanh phát ra từ cổ họng, trên mặt lại không hề biểu lộ cảm xúc.

    "Muốn biết? Đợi các ngươi cứu ta qua trận này, ta sẽ nói."

    "Ngươi-!"

    Tưởng Mộc Lâm nghiến răng, gần như muốn giết nàng cho xong. Tay phải chống đất bật dậy, ánh sáng tím chợt lóe lên trong lòng bàn tay, nhưng đã bị một lực mạnh phía sau giữ chặt.

    "Hà đạo hữu? Ngươi làm gì vậy?"

    Người giữ hắn không phải ai khác, chính là Hà Miểu Miểu-vốn nãy giờ vẫn im lặng.

    Nàng thấy Hàn Đình San một bộ dạng đắc ý không sợ chết, trong lòng biết hoặc là đường ra không đơn giản, hoặc là Hàn Đình San còn có thứ gì để dựa vào. Lúc này uy hiếp cũng là vô dụng, đánh chết nàng này càng là mất đi bảo đảm.

    Hàn Đình San chắc chắn hiểu biết sâu sắc nơi này, nhưng rốt cuộc là vì trong tay có ngọc giản tin tức, hay chỉ lưu trong đầu, không ai dám chắc.

    "Tưởng đạo hữu, cần gì phải kích động? Chi bằng khôi phục linh lực trước đã, mọi tư oán gác lại, chờ ra khỏi di phủ rồi tính. Tránh lãng phí sức lực và thời gian."

    Lời nói mềm mỏng nhưng lý lẽ rõ ràng, Tưởng Mộc Lâm tuy giận nhưng cũng không ngu. Nghe xong liền cất ánh sáng tím kia vào túi trữ vật, áp chế sát ý, lần nữa ngồi xuống.

    Ba người ngồi sát nhau, cách Hàn Đình San một khoảng. Tuy vậy, vẫn chỉ coi nàng ta như người nửa chết rồi, nói chuyện cũng không hề dè chừng.

    "Hà đạo hữu, khi ngươi đấu pháp tuy có tà khí, nhưng linh khí lại nổi trội hơn. So với những tà tu ta từng gặp thì khác biệt rõ ràng. Không biết là vì sao?"

    Tưởng Mộc Lâm ánh mắt đơn thuần, giọng điệu như chỉ tò mò, không có ác ý. Nhưng Hà Miểu Miểu làm sao dám tiết lộ? "Cửu Chuyển Hóa Huyết Quyết" là công pháp Huyền giai, lại là công pháp cho vật dẫn. Nếu để Thẩm Tam Phong nghe được, không chừng coi nàng là đan dược sống mà nuốt luôn.

    "Ta một lòng hướng thiện, không muốn vì tiến giai mà giết chóc bừa bãi. Khi tu luyện càng chú trọng vào linh lực, nhờ đó mới có kết quả như hôm nay."

    Lý do nghe có chút gượng gạo, Tưởng Mộc Lâm cũng chẳng tin là thật, nhưng nàng đã nói vậy, hắn cũng không tiện vạch trần.

    "Thì ra là vậy.. Hà đạo hữu xem như chiếm được cả hai ưu thế, cũng không tồi."

    Hà Miểu Miểu không đáp, chỉ để ý hắn một mực chẳng buồn liếc tới Thẩm Tam Phong hay Hàn Đình San, thầm đoán người này tính tình quật cường, ắt là loại người không thể chịu được nửa hạt cát trong mắt. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng chưa chắc đã là kẻ âm hiểm.

    "Tưởng đạo hữu, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi."

    Nàng dè dặt mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe hắn cười:

    "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta đúng là không phải người của Thanh Lang giới. Nhưng ta từ đâu đến, đến thế nào, đã phát thề tâm ma-không thể tiết lộ."

    Hà Miểu Miểu không ngờ hắn dễ dàng thừa nhận, nhưng rồi lại nghĩ, thừa nhận thì sao? Quan trọng là-không thể nói gì thêm.

    Nàng nghĩ đến Tháp Truyền Tống ở phương Đông, đoán hắn cũng xuất thân từ đó, nhưng lại thấy không hợp lý. Tháp truyền tống canh phòng nghiêm ngặt, ra vào đều có người trấn giữ, chỉ có tu sĩ Kim Đan truyền tống ra, chưa từng nghe có thể để tu sĩ cấp thấp từ thượng giới đi xuống.

    Đang miên man suy nghĩ, Tưởng Mộc Lâm đột nhiên nghiêng người cười hỏi:

    "Muốn biết à? Ngươi có thể tùy chọn một vấn đề hỏi ta, ta sẽ trả lời nếu có thể."

    Hà Miểu Miểu hơi sững sờ, không ngờ hắn sảng khoái như vậy. Hàng loạt câu hỏi dồn lên, nhưng cuối cùng nàng chọn một câu thẳng thắn nhất:

    "Ngươi dễ dàng tiết lộ thân phận như thế, chẳng lẽ ở Thanh Lang giới, rất nhiều tu sĩ cấp cao đã biết đến sự tồn tại của các ngươi?"

    "Đúng vậy."

    "Ngươi.. không phải đến từ truyền tống tháp?"

    "Không phải."

    Tim Hà Miểu Miểu bất giác đập nhanh, lại hỏi tiếp:

    "Thanh Lang giới.. Có thể đi thông đến giới nào?"

    "Không thể nói."

    "Nơi nào có thể đi đến ngoại giới?"

    "Tháp truyền tống, cùng với.. Không thể nói."

    Những vấn đề then chốt đều nằm trong phạm vi thề tâm ma, Hà Miểu Miểu hiểu hắn để nàng hỏi chẳng qua biết được chẳng thể tiết lộ bao nhiêu.

    Sau một hồi suy nghĩ, nàng đổi hướng:

    "Nghe nói ngoại giới tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, vì sao các ngươi lại muốn đến Thanh Lang giới rèn luyện?"

    Tưởng Mộc Lâm mím môi, suýt mở miệng, nhưng sau lại cắn chặt, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu:

    "Không thể nói."

    Hà Miểu Miểu vô thức siết chặt tay áo-vừa rồi trong ánh nhìn kia.. nàng thấy được vẻ thương hại?

    Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng tất cả đều nghe rõ ràng. Cảm giác nghi hoặc trong lòng Hà Miểu Miểu càng lúc càng sâu, nhưng cũng hiểu-hỏi thêm nữa chỉ phí công.

    Không khí trong không gian trắng xóa lập tức trầm xuống, bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng trong lòng mỗi người đều như có sóng ngầm cuộn trào..


     
  7. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 196: Cửa ải cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu không ngừng hồi tưởng nội dung từng xem qua trong ngọc giản, đặc biệt là những ghi chép về ngoại giới tháp và truyền tống.

    Trong ngọc giản chưa từng nói rõ việc xuyên qua truyền tống tháp rốt cuộc sẽ đưa người đến giới nào. Ít nhất là trong các hoạt động giao thương bên ngoài, những tu sĩ cấp thấp có thể tiếp xúc được, đều không ai nhắc đến điều này dù chỉ một câu.

    Liên quan đến tháp truyền tống, tin tức tại Lĩnh Nam cũng hết sức mơ hồ. Chỉ biết rằng người Kim Đan viên mãn có thể mạo hiểm thử sức, nhưng cửa ải bên trong lại đầy rẫy hiểm nguy, nguy cơ tứ phía, từng có người mất mạng trong đó, cũng có kẻ trọng thương trở ra.

    Thế nhưng những tu sĩ trở về ấy, ký ức dường như đã bị lấy mất. Khi cố gắng nhớ lại trải nghiệm trong tháp truyền tống, đầu óc chỉ hiện lên một mảnh mơ hồ.

    Còn những người đã vượt qua tháp truyền tống thì hoàn toàn bặt vô âm tín, chẳng khác nào biến mất khỏi thế giới này. Tựa như một khi đã đặt chân đến ngoại giới, liền không còn cách nào liên hệ lại với nơi này. Ít nhất thì khi Hà Miểu Miểu mới bước vào Tu Tiên giới, nàng vẫn luôn cho là như vậy.

    Nhưng càng đi sâu, càng trải nghiệm nhiều hơn, nàng lại hiểu ra: Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

    Tưởng Mộc Lâm, cùng với vị nữ tu năm xưa kia, rõ ràng là bằng chứng cho thấy giữa ngoại giới và giới này hoàn toàn có thể liên hệ. Thêm vào đó, lời của quan chủ Vân Thủy Quan từng nhắc đến "phương sĩ" – bằng hữu của Phật môn, cũng đều là người từ ngoại giới tới.

    Điều khiến nàng khó hiểu chính là: Ngay cả Luyện Khí kỳ còn có thể tới đây rèn luyện, thì vì sao những tiền bối kết thành Nguyên Anh sau khi đi ra ngoại giới lại không ai từng quay về để ban chút phúc duyên cho lớp hậu bối?

    Việc tu sĩ ngoại giới không giao thiệp với người bản giới thì có thể miễn cưỡng lý giải được. Nhưng đến cả những tiền bối xuất thân từ bản giới sau khi rời đi, cũng chẳng buồn để lại lời chỉ điểm nào, thậm chí đối với chính tông môn hay gia tộc mình cũng chẳng hề truyền lại chút tin tức nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng khó ai tin nổi sự phong bế của Thanh Lang giới lại đến mức này.

    Tất cả đều toát lên sự cổ quái khó nói thành lời.

    "Chẳng lẽ trong tháp truyền tống thực sự có điều gì bí ẩn mà chưa ai khám phá ra được? Nếu không, thì những người có thực lực mạnh mẽ như Dược Lão hay Vệ Trường Phong, vì sao lại chưa từng mạo hiểm thử qua?"

    Lúc này ở Lĩnh Nam, tu sĩ Kim Đan viên mãn còn sót lại đã không nhiều. Có lẽ do tuổi thọ không đủ, hoặc thực lực không đủ, nên không muốn mạo hiểm tiến vào tháp truyền tống, điều đó còn có thể hiểu được. Nhưng với những người như Vệ Trường Phong hay Dược Lão, chẳng lẽ lại thật sự không động lòng trước cơ hội tiếp cận ngoại giới?

    "Rốt cuộc là vì sao bọn họ lại không muốn đi tháp truyền tống? Hay là nơi ấy thông đến thượng giới, vốn dĩ không phải đích đến họ mong cầu?"

    Ngay cả tin tức cũng không thể truyền về, nếu vậy.. thật sự có thể dễ dàng kết thành Nguyên Anh rồi sống tiêu dao tự tại nơi ngoại giới hay sao?

    Vệ Trường Phong và Dược Lão, có phải bởi vì biết rõ tình huống sau khi vượt qua tháp truyền tống hoàn toàn không giống như mọi người vẫn tưởng, nên mới lựa chọn ở lại Thanh Lang giới, chờ một lối đi khác?

    Nếu Tưởng Mộc Lâm không phải từ tháp truyền tống tới, vậy chẳng phải chứng minh rằng phương pháp tương thông giữa hai giới không chỉ có một con đường?

    "Bọn họ cướp đoạt " bí chìa khóa', liệu có liên quan đến ngoại giới hay không?'

    Trong đầu Hà Miểu Miểu rối như tơ vò, từng sợi suy nghĩ dường như đều có liên quan, nhưng lại chẳng thể nào kết nối lại với nhau. Càng biết nhiều, nàng lại càng cảm thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn, khó lòng nhìn rõ ngọn ngành.

    "Ê, các ngươi bàn bạc xong chưa? Trận tiếp theo rốt cuộc ai sẽ giúp ta một tay đây?"

    Hàn Đình San lúc này đã khôi phục quá nửa, ít nhất vẻ ngoài trông không khác mấy ngày thường. Nàng đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống ba người còn đang ngồi xếp bằng trầm mặc.

    Hà Miểu Miểu, Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong liếc nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện vẻ không tình nguyện.

    Nàng thì chẳng muốn tiêu hao linh lực để giúp đỡ ai, nhất là một người phiền phức như Hàn Đình San. Ra tay giúp nàng ta không những chẳng được lợi lộc gì, có khi còn bị oán ngược lại.

    Tưởng Mộc Lâm vốn mang sát tâm, ước gì nàng bỏ mạng trong ảo ảnh trận, nay nghe giọng điệu ngang ngược của nàng lại càng không muốn mở lời.

    "Ta giúp ngươi."

    Thẩm Tam Phong vẫn kiệm lời như thường, nhưng lại là người đầu tiên lên tiếng. Hàn Đình San không ngờ người mở miệng lại là hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ ghét bỏ, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, chẳng nói thêm lời khó nghe nào.

    Nàng xoay lưng về phía ba người, tay phải đặt trước ngực, tế ra trận bàn Thanh Trúc Trận, tiếp tục tính toán để khởi động mắt trận tiếp theo.

    Hà Miểu Miểu, Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong đồng loạt nhảy ra xa, mở rộng khoảng cách. Trên người bọn họ lập tức hiện lên tầng tầng vòng sáng bảo hộ, linh quang phòng ngự tỏa ra bốn phía, chuẩn bị kỹ càng cho đợt giao chiến mới.

    Lần khởi động này đặc biệt mất nhiều thời gian, không rõ là do Hàn Đình San tiêu hao quá mức hay do trận pháp tự thân đã biến hóa, trở nên mạnh hơn.

    Nửa nén nhang sau, không gian trắng xóa rốt cuộc vang lên tiếng vỡ vụn. Tựa như một lớp màng mỏng bị phá vỡ, những mảnh trắng nhỏ bay tán loạn, mặt đất và vách đá thật sự mới dần dần hiện ra.

    Hà Miểu Miểu tập trung quan sát, thấy bọn họ dường như đang ở trong một hang động trung bình do nhân lực khai mở. Mười sáu nam tu ảo ảnh lần lượt bước ra từ vách đá, thân ảnh dần rõ nét từ trong suốt trở nên ngưng thực, ai nấy đều đeo kiếm dài sau lưng.

    Mọi người sớm đã quen với những ảo ảnh trông như người giời ấy, cũng quá quen với những kiếm quang công kích tới tấp. Không đợi chúng ngưng thực hoàn toàn, cả nhóm đã đồng loạt ra tay, mỗi người chọn đối thủ tương ứng.

    * * *

    Hà Miểu Miểu không màng đường kiếm quang khó lòng tránh né kia, siết chặt chuỷ thủ Mị Ảnh, mượn thế nhảy vào không trung, lao thẳng xuống đâm mạnh vào giữa trán một ảo ảnh nam tu.

    Kiếm quang nhắm thẳng vào vai trái nàng, xuyên phá vòng bảo hộ cùng pháp y phòng ngự. Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào xương vai, thân hình nàng uốn cong thành một góc độ kỳ dị giữa không trung, vừa đủ để tránh thoát.

    Cùng lúc rơi xuống đất, hai tay nàng đã siết chặt Mị Ảnh, đâm sâu vào trán ảo ảnh. Cảm giác mềm nhũn không giống người thật, chỉ mấy cái nháy mắt sau, ảo ảnh liền trở nên trong suốt rồi hóa thành linh quang, dung nhập vào vách đá.

    Tưởng Mộc Lâm là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, khoanh tay đứng tựa vào vách núi, khoé môi nhếch lên, cười lộ hàm răng trắng, ra hiệu cho Hà Miểu Miểu nhìn Thẩm Tam Phong ra tay giúp đỡ thế nào.

    Hàn Đình San lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, trước mặt còn hai ảo ảnh vẫn liên tục vung kiếm tấn công. Nàng ta hoàn toàn không thể phản kích, chỉ biết không ngừng né tránh, ánh mắt luôn liếc về phía Thẩm Tam Phong, hi vọng hắn sớm ra tay.

    Nhưng Thẩm Tam Phong lại không vội, xung quanh hắn lượn lờ một tầng sương đen dày đặc, phòng ngự vững chắc. Không rõ là cố ý hay vô tình, tà khí hóa thành hình người giao đấu với ảo ảnh cuối cùng, nhưng thế công lại yếu hơn nhiều so với trước.

    Hà Miểu Miểu dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, vừa khôi phục linh lực, vừa quan sát diễn biến trận chiến.

    Chiếc cờ nhỏ màu đen lơ lửng trên đầu Thẩm Tam Phong trông đặc biệt nổi bật. Tà khí ngưng tụ thành bóng người chỉ có hình dạng sơ lược, tay chân dài ngoằng, không ngũ quan cũng không chi tiết rõ ràng, từng cử động đều vương theo sương đen lượn lờ.

    Kiếm quang mỗi lần đánh trúng hắc ảnh chỉ làm sương đen tản ra. Ngay sau đó, linh phiên lóe sáng, lại một lần nữa rót tà khí ngưng tụ thành hình người, tiếp tục vươn tay chụp vào giữa trán ảo ảnh.

    Thoạt nhìn, linh lực Thẩm Tam Phong dường như đã gần cạn kiệt, nhưng tà khí từ linh phiên vẫn còn, tuy yếu hơn trước. Hà Miểu Miểu cũng không rõ rốt cuộc hắn đang kéo dài thời gian để khiến Hàn Đình San chịu khổ thêm chút nữa, hay thực sự đã kiệt sức không thể ra tay nhanh hơn.

    "..."

    - một tiếng thét vang lên. Hàn Đình San trúng phải ánh kiếm, khuôn mặt bị rạch một đường dài, máu tươi chảy xuống, khiến nàng suýt nữa mất mạng. Trong khoảnh khắc kinh hoảng ấy, pháp khí Thanh Ngọc Hoàn khựng lại, thiếu chút nữa thì mất mạng.

    Thẩm Tam Phong thấy vậy, lập tức rút hắc khí phòng ngự quanh thân rót vào hắc ảnh. Bóng đen kia lập tức ngưng tụ rõ nét hơn, ngũ quan ẩn ẩn lộ ra, vươn tay đâm mạnh vào giữa trán ảo ảnh, rồi lập tức xoay người lao về phía trước, tấn công ảo ảnh đang vây lấy Hàn Đình San.

    Tốc độ của hắc ảnh cực nhanh, chỉ trong vài chục chiêu đã tiêu diệt toàn bộ ảo ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Đình San toàn thân đẫm máu, ngã rạp trên mặt đất, ôm mặt đau đớn rên rỉ.

    Ba người còn lại chỉ liếc nhìn, không ai lên tiếng an ủi. Cửa ải cuối đã vượt qua, chiến lực của Hàn Đình San đã không còn, cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện.

    Ba người tranh thủ thời gian khôi phục linh lực và thần thức, mặc cho tiếng rên rỉ vẫn vang vọng trong sơn động, tuyệt nhiên không hề quan tâm.


     
  8. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 197: Ngọc Cốt tiên tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu cùng Tưởng Mộc Lâm, Thẩm Tam Phong phối hợp nhau, ở trong hang động đã cặm cụi đập gõ suốt nửa nén hương.

    Hàn Đình San tự nhận đã hủy dung, khóc lóc thảm thiết, kêu gào không ngớt, nhất quyết không chịu mở ra trận pháp cuối cùng. Bọn họ buộc phải tự mình tính toán, cố gắng giải trận, nhưng nơi này dù sao cũng là trạm kiểm soát do tu sĩ Trúc Cơ kỳ bố trí, trình độ của bọn họ vẫn còn chưa đủ.

    Hà Miểu Miểu cảm ứng hồi lâu, vẫn luôn có cảm giác nơi đây dường như không hề tồn tại trận pháp, nhưng nàng chỉ tự tin với khả năng cảm ứng, còn với trận pháp thì lại không dám chắc, vì thế cũng không tiện nói ra.

    Kết quả là Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong đều không cảm ứng được gì, ba người đành chia nhau lục soát khắp nơi, thần thức tản ra, quét từ vách đá, đỉnh động đến mặt đất, từng tấc từng phân một cũng không bỏ qua.

    "Hà đạo hữu, có phát hiện gì không?"

    Tưởng Mộc Lâm đã lục tung một mặt vách đá, gập ghềnh nhấp nhô thì có, nhưng chẳng liên quan gì đến cơ quan cả.

    Hà Miểu Miểu cũng lắc đầu. Tình hình phía nàng cũng không khá hơn, chỉ có vài chỗ lồi lõm do cơ quan mở ra để lại, nhưng nàng đã thử qua từng cái một, đều không thấy có phản ứng gì.

    Hai người lại nhìn về phía Thẩm Tam Phong, thấy hắn cũng lắc đầu, liền nhịn không được trừng mắt lườm Hàn Đình San.

    Nàng ta vẫn ôm mặt khóc rấm rứt trong một góc. Vết thương do kiếm gây ra cũng không chạm tới xương, lại đã cầm máu, đắp thêm đan dược nữa thì nhiều lắm hơn tháng là hồi phục như cũ. Với tu sĩ mà nói, căn bản chẳng phải chuyện gì lớn.

    Thế mà nàng ta cứ như thể sống không được, chết không xong, ai không biết còn tưởng rằng nàng bị đứt vỡ kinh mạch, tu vi mất hết. Hà Miểu Miểu định bước tới, kéo nàng ta ra ép hỏi một phen, vừa mới bước chân đã nghe Thẩm Tam Phong truyền âm:

    "Hà đạo hữu, Tưởng đạo hữu, tại hạ có một biện pháp, có thể dò được tâm tư của nàng. Nhưng không chắc thu được tin tức chính xác. Không biết hai vị có nguyện ý trợ giúp ta thử một lần?"

    Tưởng Mộc Lâm nghe xong thì sắc mặt hơi trầm xuống, còn Hà Miểu Miểu thì cực kỳ tò mò. Pháp thuật gì mà lại có thể nhìn thấu lòng người, lợi hại như thế nàng chưa từng nghe qua.

    Thẩm Tam Phong bảo hai người tụ lại, bố trí một trận pháp cách âm tuyệt đối, rồi mới quay sang Tưởng Mộc Lâm dò ý:

    "Thẩm Tam Phong, tạm thời không nói đến việc ngươi học được sưu hồn thuật từ đâu, loại bí thuật này thi triển ắt phải chịu trời phạt. Nếu chúng ta trợ ngươi, cũng đồng nghĩa với việc cùng gánh lấy nguy hiểm. Huống hồ ngươi cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, cao hơn chúng ta một cảnh giới nhỏ thôi, chưa chắc đã có thể phát huy được hiệu quả thực sự."

    Hà Miểu Miểu nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì. "Sưu hồn thuật" nàng chưa từng nghe qua, chỉ đoán là một loại pháp thuật thăm dò tâm tư người khác. Nhưng cái gọi là trời phạt, lại khiến nàng hoang mang-chẳng lẽ thi triển bí thuật này còn bị trời đánh thật?

    "Tưởng đạo hữu, nơi đây dẫu sao cũng là di phủ của tiền bối Trúc Cơ, nếu chúng ta hoàn toàn không biết đường ra, cho dù ba người có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể nào chống đỡ được trận pháp nhị giai."

    Hà Miểu Miểu không rõ tình hình cụ thể, lúc này cũng không tiện mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Tưởng Mộc Lâm, chờ hắn quyết định.

    "Hừ, Hàn Đình San nếu không biết điều, thì cứ cho nàng ta một bài học, việc gì chúng ta phải gánh rủi ro thay? Vạn nhất không tìm được tin tức, lại phải uổng công chịu trời phạt!"

    "Tưởng đạo hữu cho rằng, cứ ép nàng ta nói, nàng ta sẽ thật sự thành thật sao? Nếu bị ép đến tuyệt đường, chẳng lẽ không giở thủ đoạn, nói nửa giấu nửa, rồi trong bóng tối tính kế ngược lại chúng ta?"

    Hai người tranh cãi không dứt, Hà Miểu Miểu nghe mà cũng cảm thấy đều có lý. Dù gì thì cái gọi là trời phạt kia nghe đã không phải chuyện nhỏ-đây là ông trời trừng phạt, chứ không phải đối mặt với mấy tu sĩ hung tàn bình thường.

    Nhưng Hàn Đình San đúng là người cực kỳ ích kỷ, trong đầu chứa đầy thông tin hữu dụng. Không ai dám chắc nàng ta có chịu thật lòng dẫn đường.

    Huống chi, đây mới chỉ là chưa thấy di trạch của Ngọc Cốt tiên tử. Nếu nàng ta thực sự nhìn thấy bảo vật, nổi lòng tham thì e là còn làm ra chuyện gì hại người lợi mình.

    Nghĩ tới những công thức đan dược trong di phủ, Hà Miểu Miểu liền cảm thấy lòng nóng như lửa. Linh thạch có thể thiếu một ít, đan dược nàng cũng chỉ cần một viên để nghiên cứu, nhưng công thức đan dược, nàng nhất định phải lấy được!

    Thấy Hàn Đình San vẫn còn che mặt khóc lóc, Hà Miểu Miểu chợt nghĩ đến tính cách yêu cái đẹp của Ngọc Cốt tiên tử, trong lòng nảy ra một kế.

    "Được rồi, để ta thử xem sao."

    Hai người đành tạm ngưng tranh cãi, nhường nàng tiến lên. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới, nói vài câu gì đó, Hàn Đình San lập tức lau nước mắt, trừng mắt hung tợn nhìn nàng một cái rồi đứng bật dậy.

    Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong thấy nàng ta bắt đầu dò xét cơ quan, tuy không nói gì nhưng cũng không khỏi nhìn nhau cười khổ.

    Hà Miểu Miểu chỉ bảo rằng, di phủ Ngọc Cốt tiên tử tất có đan dược trị sẹo phục hồi dung nhan. Nếu Hàn Đình San mở được cơ quan, thì nàng sẽ không tranh đoạt. Còn nếu nàng ta không ra tay, thì cứ tiếp tục sống trong cảnh hủy dung cũng được.

    Hàn Đình San như uống rượu say, lảo đảo trong sơn động, tay chân loạn xạ, khiến cả ba người nhíu chặt mày, đề phòng nàng giở trò.

    Quan sát hồi lâu mới phát hiện nàng như đang.. nhảy múa.

    Nàng bước vào điểm đặt cơ quan, tay vung lên thì linh lực bắn ra, thoạt nhìn có quy luật nào đó. Chỉ là động tác cứng ngắc, sắc mặt u ám, phối với không gian tĩnh mịch đến rợn người, không những không đẹp mà còn có chút quỷ dị.

    Thế nhưng Hàn Đình San lại mê mẩn không thôi, càng nhảy càng mềm mại, từng bước uyển chuyển, vừa chạm đất lại bật lên, chỉ trong nửa nén hương đã không còn cứng nhắc, động tác càng lúc càng thuần thục.

    Nàng múa càng lúc càng nhanh, bước chân tạo ra ảo ảnh, linh quang nơi đầu ngón tay như sao trời lấp lánh, chạm vách đá liền lập tức biến mất.

    Bỗng nhiên, nàng ta xoay người, chân trái nhẹ điểm, chân phải thu về, nhảy vọt lên đỉnh động, một chưởng đánh thẳng vào phần nhô ra chính giữa. Cả sơn động như một sinh vật bị đánh thức, run rẩy dữ dội.

    Chờ nàng ta rơi xuống đất, đã có vô số đá vụn rơi rụng. Khi chấn động chấm dứt, một mặt vách đá từ từ nâng lên, lộ ra chân diện của di phủ.

    * * *

    Ba người tiến vào di phủ, cửa đá liền nhanh chóng đóng lại. Gian thạch thất chỉ bằng nửa sơn động bên ngoài, nhưng lại được trang trí vô cùng hoa lệ. Vật dụng, bàn ghế đều tinh xảo tuyệt luân.

    Lụa mỏng vàng nhạt xen nguyệt bạch buông rũ, phía sau là chiếc giường gỗ tím khắc hoa, trên giường nửa nằm một nữ tử dáng hình yêu kiều, rõ ràng y phục hở hang nhưng lại không tạo cảm giác dung tục.

    Mọi người vừa bước tới đã nhận ra ngay: Đây chính là Ngọc Cốt tiên tử, người nổi danh nhờ dung mạo tuyệt thế.

    Nàng một tay chống đầu, một tay đặt nhẹ bên hông, nằm nghiêng như đang nghỉ ngơi. Làn da nõn nà như ngọc, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc từ mỹ ngọc, mắt nhắm hờ, hàng mi dài khẽ cong, dù đã hai ngàn năm trôi qua mà gò má vẫn ửng hồng như còn sống.

    Hà Miểu Miểu rõ ràng nghe thấy Tưởng Mộc Lâm "ực" mấy tiếng, nuốt nước bọt liên tục. Ánh mắt Hàn Đình San lại càng nóng bỏng, như muốn nhào lên lột da tiên tử dán vào thân mình.

    Ngay cả nàng cũng bị sắc đẹp này làm cho choáng ngợp. Từng tưởng Hà Yến Tâm, Niên U Lan là thần tiên mỹ nữ, giờ so với Ngọc Cốt tiên tử thì chẳng khác nào bụi trần.

    Chỉ có Thẩm Tam Phong giữ được thần sắc như thường, liếc nhìn một cái rồi liền tản thần thức tìm kiếm túi trữ vật. Hà Miểu Miểu cũng lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận rà soát khắp di phủ.

    Hai người hành động khiến Tưởng Mộc Lâm đang mê muội cũng giật mình, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, cùng lục lọi rương hòm trong phòng.

    Chỉ có Hàn Đình San là vẫn đứng yên, thừa lúc ba người không chú ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

    Linh quang lóe lên, một thanh đao nhỏ nhất giai hạ phẩm hiện ra trong tay nàng ta. Nàng ta nắm chặt chuôi, rót vào nửa thân linh lực, rồi bất ngờ đâm mạnh vào mi tâm của Ngọc Cốt tiên tử!


     
  9. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 198: Hàn Đình San điên cuồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàn Đình San, ngươi làm gì đấy!"

    Tưởng Mộc Lâm là người đầu tiên phát hiện ra hành động của nàng ta, muốn ngăn lại thì đã muộn một bước.

    Di thể của Ngọc Cốt tiên tử, dù khi còn sống là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, nhưng hai ngàn năm trôi qua, khó tránh khỏi bị tổn hại khi bị tấn công mạnh mẽ.

    Ánh mắt Hàn Đình San đầy cuồng nhiệt, hai tay nắm chặt chuôi tiểu đao đâm vào mi tâm của Ngọc Cốt tiên tử, hung hăng kéo xuống một đường. Da thịt đỏ trắng đan xen lập tức bị xé toạc, vẻ tiên tư thoắt chốc không còn, mỹ nhân trong phút chốc hóa thành hung lệ quỷ mị, khiến người nhìn khiếp sợ.

    Hà Miểu Miểu và Thẩm Tam Phong mỗi người một góc quan sát trong thạch thất, Tưởng Mộc Lâm cũng dừng việc tìm kiếm, định xông tới kéo nàng ra.

    Nào ngờ Hàn Đình San như hóa điên, năm ngón tay hóa móng vuốt ôm chặt lấy lồng ngực Ngọc Cốt tiên tử, hung hăng kéo mạnh, moi ra một quả tim đẫm máu đỏ đen nhầy nhụa, khiến Tưởng Mộc Lâm kinh hãi lùi lại vài bước.

    Ánh mắt nàng ta chăm chăm vào trái tim kia như nhìn thấy linh đan diệu dược, không chớp lấy một cái, hai tay ôm lấy như đang nâng bảo vật quý giá nhất đời.

    Tưởng Mộc Lâm đang định lên tiếng hỏi, thì Hàn Đình San bỗng nhiên cúi đầu, há miệng cắn thẳng vào trái tim ấy. Có vẻ như không dễ cắn, nàng ta nghiến răng, tăng thêm lực kéo bên tay phải, đầu nghiêng mạnh sang trái, mới có thể xé ra một miếng thịt máu, cố gắng nuốt trọn.

    "Ngươi.. ngươi điên rồi!" Tưởng Mộc Lâm rốt cuộc không nhịn được nữa, lùi thẳng về phía Hà Miểu Miểu, Thẩm Tam Phong cũng cảm thấy có điều bất ổn, cả ba người lập tức vận khí tế khởi vòng bảo hộ phòng ngự, đề phòng nàng ta nổi sát ý.

    Tu sĩ điên loạn, thực lực thường sẽ vượt quá thông thường, bọn họ không thể không cẩn thận.

    Thế nhưng Hàn Đình San lại chẳng hề phản ứng, vẫn tiếp tục xé lấy từng miếng thịt máu mà nhét vào miệng. Dù trái tim của tu sĩ Trúc Cơ đã được cô đọng qua hai ngàn năm, vô cùng cứng rắn, nhưng nàng ta vẫn cắn từng chút từng chút một, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

    "Các ngươi không hiểu.. huỷ hoại dung mạo nàng.. ăn trái tim của mỹ nhân.. là có thể biến thành mỹ nhân như nàng.. khi ấy hắn sẽ không thích con tiện nhân kia nữa!"

    Vừa xé, nàng ta vừa lẩm bẩm. Lúc này ba người mới hiểu ra: Hàn Đình San phát cuồng vì tình, mà hành vi điên rồ này chính là vì ghen tuông.

    Thấy nàng ta không có dấu hiệu muốn tấn công lung tung, Hà Miểu Miểu dứt khoát tiếp tục lục soát túi trữ vật.

    Đối với người chết, phần lớn tu sĩ vốn không coi trọng. Hà Miểu Miểu cũng chỉ vì lòng kính trọng Ngọc Cốt tiên tử mà sinh cảm xúc, dù chán ghét hành vi của Hàn Đình San, nhưng cũng không đến mức giận đến ra tay giết người.

    Huống hồ nghe nàng ta lẩm bẩm như thế, Hà Miểu Miểu cảm thấy có điều không ổn. Hàn Đình San hiểu rõ di phủ Ngọc Cốt tiên tử như lòng bàn tay, lúc trước nàng cho rằng có lẽ do nàng ta tìm được ngọc giản lưu lại, nhưng hiện giờ xem ra lại không phải vậy.

    Bởi lẽ nào lại có tu sĩ trước khi ngã xuống còn đặc biệt để lại tin tức, còn ghi rõ trong di phủ có thể lấy tim mình cho người khác ăn để biến thành mỹ nhân?

    E rằng Hàn Đình San đã tìm được cái gì đó do một tu sĩ xưa mang oán hận với Ngọc Cốt tiên tử lưu lại, cũng không biết đường ra có ám toán hay âm mưu gì không đây.

    Hà Miểu Miểu nói suy đoán này với Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong, cả hai đều thấy có lý, càng thêm cẩn thận phòng bị.

    Hàn Đình San rốt cuộc cũng ăn hết trái tim, cả người đầy máu tanh, mặt mày cũng bị nhuộm đỏ, vậy mà còn đưa tay vuốt mặt, nở một nụ cười ngọt ngào đến ghê rợn.

    "Các ngươi đừng hòng tranh túi trữ vật với ta! Di trạch của tiên tử, vốn là để lại cho ta!"

    Giọng nàng ta mơ màng, chẳng khiến ai chú ý. Thấy ba người vẫn tiếp tục tìm kiếm, nàng ta liền hừ lạnh, ngồi xuống cạnh di thể Ngọc Cốt tiên tử đã bị tàn phá, dò thần thức kiểm tra lại kỹ càng.

    Hà Miểu Miểu và hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu ý nhau, giả vờ không phát hiện, tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Nhưng ánh mắt cả ba đều gắt gao bám theo từng cử động của Hàn Đình San.

    "Rắc" một tiếng vang nhỏ khẽ truyền đến, chiếc giường gỗ tím lập tức vỡ toạc từ giữa. Hàn Đình San lập tức đẩy mạnh di thể Ngọc Cốt tiên tử sang một bên, nhảy xuống huyệt đen sâu thẳm bên dưới.

    Ba người lập tức nối gót nhảy theo. Ngay khi Thẩm Tam Phong vừa bước vào hắc động, giường gỗ nhanh chóng khép lại, khôi phục như cũ.

    Tất cả bố trí trong thạch thất không hề bị xáo trộn, màn lụa vẫn phất phơ theo gió, ánh sáng nhẹ lay động. Chỉ còn lại di thể của Ngọc Cốt tiên tử, bị mổ bụng lộ ruột, nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo.

    * * *

    "Hà đạo hữu, ngươi nói xem nơi này có phải là lối ra thật không?"

    Tưởng Mộc Lâm đi trước mở đường, tay cầm một viên minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng gương mặt mọi người trắng như bạch ngọc.

    "Ta nghĩ là phải. Khí tức Hàn Đình San chưa biến mất, chúng ta cứ theo sau, tránh để nàng thấy mà lại nổi điên."

    "Nữ nhân này đúng là đầu óc có vấn đề. Người ta nói gì cũng tin! Sư môn ta thế lớn, đã xem qua vô số điển tịch, chưa từng nghe thứ tà thuyết như vậy!"

    Tưởng Mộc Lâm nhớ lại cảnh máu me lúc nãy, dạ dày lại một lần quay cuồng buồn nôn.

    Hà Miểu Miểu cũng thế. Nếu thật sự ăn tim có thể thành mỹ nhân, Ngọc Cốt tiên tử cần gì phải luyện đan, bào chế băng cơ đan, ngọc cốt đan? Mỗi ngày chỉ cần nấu nước tim người là được rồi!

    Hàn Đình San quả thực ngu dại vô cùng, không biết bị ai hại đến nông nỗi này.

    Dọc đường đi theo sau, Hàn Đình San dường như không chú ý đến họ. Ba người nhân cơ hội ấy tiến vào từng khe hở thoát chết trước khi trận pháp khởi động trở lại.

    Thông đạo tối đen chỉ còn hai luồng ánh sáng nhạt dẫn đường-một trước một sau, lúc sáng lúc tắt, thoạt nhìn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng có nàng ta dẫn dắt, hành trình lại trở nên thông suốt.

    Thỉnh thoảng nàng ta quay đầu, hung hăng liếc họ một cái, song cũng không dám ra tay lộn xộn. Dường như từng nghĩ dùng trận pháp đánh úp, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình vô lực.

    Đi hết nửa nén hương, cả ba mới nhận ra: Những gì nàng ta biết, chỉ là phương pháp tìm kiếm đường sống. Trận pháp không phải thứ nàng ta có thể tùy ý thao túng.

    Hiểu được điều đó, ba người càng thêm yên tâm, bình thản đi theo phía sau. Một nén nhang trôi qua, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện cửa đá dẫn ra ngoài.

    Hàn Đình San từ chiếc túi trữ vật lấy được trên giường gỗ rút ra một vật, thấy ba người vẫn theo dõi sát nút nhưng không hề sợ hãi. Nàng mạnh dạn tìm đúng cơ quan, kích phát trận pháp mở cửa đá.

    Ngay khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, một đường linh quang lóe lên từ túi trữ vật của Hàn Đình San. Không thấy nàng ta vận dụng linh lực, bóng dáng đã lập tức biến mất trước mắt ba người.

    "Truyền tống phù?" Tưởng Mộc Lâm bước ra khỏi cửa đá, đứng tại chỗ nàng ta biến mất cảm ứng một lúc, sắc mặt dần thả lỏng, "Là hạ phẩm."

    Thẩm Tam Phong chậm rãi tiến lên, quét thần thức xung quanh, cũng không vội vã tìm kiếm.

    Hà Miểu Miểu trên mặt không lộ biểu cảm gì, vừa ra ngoài liền vươn vai duỗi người, cảm thụ linh khí tươi mới lưu động trong không khí, cảm thấy thân tâm thư thái nhẹ nhõm.

    Ba người liếc nhau một cái, lúc này mới hiểu được: Bọn họ đều có chiêu bí mật để giải quyết Hàn Đình San.

    Truyền tống phù hạ phẩm nhiều nhất chỉ đưa đi được năm trăm dặm, hơn nữa cả ba đều có chiêu cuối dự phòng, muốn bắt nàng ta chỉ là sớm muộn. Còn về bảo vật, sớm đã nằm trong lòng bàn tay.

    Thẩm Tam Phong khẽ liếc Tưởng Mộc Lâm, ánh mắt âm u sâu xa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa ra tay. Hà Miểu Miểu từ đầu đến cuối cũng không thật sự thể hiện ý hợp tác, hắn không dám chắc ra tay giết người là có thể cướp được bảo vật.

    "Hai vị đạo hữu, chúng ta nên tranh thủ thời gian." Hà Miểu Miểu nhắc nhở. Trong cơ thể nàng, tà khí đã bắt đầu ngóc đầu trỗi dậy. Người đầu tiên cảm ứng được là Thẩm Tam Phong, ngay sau đó là một lực kéo kỳ diệu, hướng về phía nam.

    Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong cũng lần lượt cảm nhận được, cả ba không nói lời nào, đồng thời xoay người bay về phía nam.

    Trời đã dần tối, ba người như tên rời cung xuyên qua rừng rậm, tránh né yêu thú, tu sĩ trên đường đi, rốt cuộc vẫn an toàn vô sự.

    Cảm ứng càng lúc càng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc họ đã dừng lại dưới chân một ngọn núi cao ngất. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một trận pháp động phủ được bố trí nơi vách đá dựng đứng..


     
Trả lời qua Facebook
Loading...