Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Kim Mai Linh, 8 Tháng sáu 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 180: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  2. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 181: Bảo vật thần bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  3. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 182: Thông Huyền động thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  4. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0


    Chương 183: Tách ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  5. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 184: Tiến giai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bóng tối của động phủ, Hà Miểu Miểu lặng lẽ ngồi xếp bằng, hơi thở quanh thân khi mạnh khi yếu, đúng vào thời khắc then chốt để đột phá.

    Mái tóc đen như thác, buông xuống ngang hông, chỉ dùng một sợi dây đen buộc lỏng. Vài sợi tóc theo khuôn mặt rơi vắt lên vai, khiến thần sắc nghiêm nghị trên gương mặt nàng cũng thêm vài phần mềm mại.

    Đôi mày liễu nhíu chặt, mắt khẽ nhắm, khóe mắt hơi chếch lên, một nốt ruồi nhỏ lặng lẽ nằm trên làn da trắng như ngọc, khiến dung nhan thêm phần nổi bật.

    Chóp mũi xinh xắn thấm đẫm mấy giọt mồ hôi trong suốt, đôi môi đỏ mím lại, như đang cố chịu đựng cơn đau âm ỉ nào đó.

    Đã hơn hai năm rưỡi từ ngày nàng đặt chân đến Lệ Dương Thành.

    Nàng - Hà Miểu Miểu tuổi hai mươi lăm - nhìn qua vẫn như một thiếu nữ mười tám, mười chín, gương mặt tinh xảo, trong trẻo, lại ẩn chứa chút trưởng thành quyến rũ.

    Thế nhưng nét kiều mị ấy lại hoàn toàn bị dáng vẻ anh khí bừng bừng hòa tan mất. Vừa nhìn là biết ngay người có tâm trí kiên định, sát phạt quyết đoán - hoàn toàn không phải hạng nữ tử nhu nhược yếu đuối.

    Tấm sa y đen tuyền rộng thùng thình không gió mà bay, làn sương mỏng tựa như khói phủ quanh thân, chỉ để lộ làn cổ trắng nõn và đôi bàn tay thon dài trắng muốt.

    Theo từng cái nhíu mày càng lúc càng sâu, linh khí trong động phủ cũng bắt đầu cuộn loạn, tựa nước lũ ào ào đổ về phía nàng.

    Linh khí tụ lại nhanh đến kinh người, chỉ trong khoảnh khắc, dường như đã hóa thành linh dịch ngưng đọng trong không khí. Thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, toàn bộ linh khí nồng đậm ấy đã bị nàng cuốn thẳng vào cơ thể, nếu dùng thần thức quan sát kỹ, thậm chí còn có thể thấy một cơn lốc xoáy mờ mờ đang hình thành!

    Hà Miểu Miểu cảm thấy kinh mạch toàn thân căng đau, đan điền tựa trống trận dồn dập, bốn màu linh lực bạc, đỏ, lục, vàng kéo theo linh khí bên ngoài, không ngừng vận chuyển, chậm rãi mà nặng nề, dường như mỗi lần tiến lên một tấc cũng phải phá vỡ một tầng ngăn cách vô hình.

    Cả thân thể nàng không chỗ nào là không đau đớn. Linh khí nhập thể liên tục, nhưng tốc độ luyện hóa lại chậm vô cùng.

    Kinh mạch tưởng như đã đạt đến cực hạn, vậy mà vẫn bị khai thác, bị xé toạc, rồi trong cơn đau tưởng chừng tận xương, lại có dòng linh lực chậm rãi chữa trị, nối lại.

    Giữa tình cảnh như bị nung nấu ấy - đau đớn nhưng không nguy hiểm - lượng lớn linh khí vốn khó lòng luyện hóa lại đang dần dần dung hợp, trở thành một phần của bốn hệ linh lực trong cơ thể.

    Từ khi đến Lệ Dương Thành, nàng chưa từng vội vã tấn thăng tầng mười một Luyện Khí, chỉ vì đan điền và kinh mạch còn ẩn thương, phải tĩnh dưỡng suốt hai năm mới hồi phục hoàn toàn.

    Để cho lần tấn giai này được thuận lợi, nàng còn cố ý không dùng Tụ Linh Đan để cưỡng ép đột phá, tránh gây ảnh hưởng đến việc tu luyện về sau.

    Tu luyện bằng Tứ linh căn vốn đã khó. Nếu là Song linh căn hay Tam linh căn, ở độ tuổi này, có lẽ đã sớm Luyện Khí viên mãn, thậm chí ngộ tính tốt một chút còn đã Trúc Cơ.

    Thế nhưng, từ ngày bắt đầu học luyện hóa linh thảo, nàng luôn nghe các luyện đan sư căn dặn mãi: Đan dược dù hữu ích vẫn ẩn họa, đan độc khó lường, tích tụ lâu ngày sẽ gây hại cho thân thể, khiến kẻ tư chất vốn đã kém lại càng khó tu luyện.

    Không ít tán tu lao tâm khổ tứ kiếm linh thạch đổi đan dược để tấn giai, đến về sau, kinh mạch tắc nghẽn, tu vi đình trệ. Tu sĩ càng cao cấp, di chứng lại càng nặng nề.

    Hà Miểu Miểu không muốn bước vào vết xe đổ đó. Đường tu đạo của nàng vốn đã trắc trở hơn người, nếu còn không thận trọng từ những chuyện nhỏ, ngày sau chỉ sợ khó tránh họa ngầm.

    Khi linh khí bên ngoài dần suy giảm, thân thể nàng cũng từ từ ổn định trở lại. Lượng linh lực đã luyện hóa được, theo 《 Cửu Chuyển Hóa Huyết Quyết 》 bắt đầu tuần hoàn trong kinh mạch.

    Một vòng tiểu chu thiên qua đi, nàng vận khởi linh lực toàn thân, mạnh mẽ đánh thẳng vào một huyệt vị đang chắn trước mặt. Một lần xung kích, nhưng tầng ngăn kia vẫn như cũ không hề xê dịch.

    Hà Miểu Miểu cũng không vội, bình tĩnh thu thế, tiếp tục vận hành thêm một tiểu chu thiên nữa.

    Linh lực trong quá trình du tẩu dần tinh thuần hơn. Lần này, nàng tiếp tục phát lực, đánh thẳng vào tầng ngăn cách ấy.

    Chỉ nghe một tiếng "oanh" nặng nề vang lên - rốt cuộc cũng thuận lợi tiến giai!

    Thức hải chấn động, thần thức quét thẳng ra ngoài cơ thể, phạm vi bao trùm đến tận hai dặm, mọi cây cỏ đều hiện rõ mồn một, thậm chí đến cả Liên Nhất Chỉ Linh Trùng nhảy khỏi tán lá cũng không thoát khỏi tầm cảm ứng.

    Thông thường, tu sĩ Luyện Khí tầng mười một cũng chỉ có thể phóng thần thức ra ngoài chừng một dặm rưỡi.

    Nhưng Hà Miểu Miểu, nhờ năm dài tháng rộng luyện hóa linh thực, đã rèn luyện thức hải vượt xa người thường.

    Không chỉ là ưu thế về khoảng cách, thức hải ngưng tụ càng thật, cảm ứng càng nhạy, khi giao đấu, từng cử động của đối thủ cũng khó lòng thoát khỏi ánh nhìn.

    Điều quan trọng nhất là - thức hải càng ngưng đọng, càng khó bị thương tổn.

    Nàng nhanh chóng thu thần thức về, lại một lần nữa kiểm tra kỹ đan điền và kinh mạch.

    Bốn màu linh lực đã tụ thành đoàn, chiếm bốn vị trí trong đan điền, vây quanh dị hỏa, cấm chế giữa chúng lấp lánh ánh sáng.

    Tu vi cùng thức hải đã tăng lên, dị hỏa cũng có thể tiếp tục luyện hóa. Nhưng nàng chưa vội động thủ.

    Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, thấy trong cơ thể không hề có dị trạng, nàng mới thu hồi thần thức, trấn định tâm thần, bắt đầu củng cố cảnh giới vừa đột phá.

    Từ khi hiểu ra rằng đột phá không có nghĩa là vững chắc, Hà Miểu Miểu đã thôi không tùy tiện như hồi còn nhỏ.

    May mắn khi ấy tu vi còn thấp, nên dẫu có trượt xuống cũng không đến mức quá đáng. Nhưng càng về sau, việc củng cố cảnh giới lại càng cần thiết. Nếu vừa tiến giai đã vội vã giao đấu, chưa nói đến rớt xuống trung kỳ, thì mất đi một hai tiểu cảnh giới cũng là chuyện trong tầm tay.

    Suốt hai năm rưỡi, khó khăn lắm mới tiến được một tiểu cảnh giới, nàng chưa từng để tu vi suy giảm, cũng chẳng bao giờ để bản thân bị chiến thắng làm cho mê mờ.

    Tâm nàng, như một khối ngọc trắng, đang không ngừng trưởng thành, càng ngày càng sáng trong thuần khiết.

    * * *

    Ba ngày sau, Hà Miểu Miểu mới mở mắt.

    Ánh mắt sâu thẳm đen láy, lóe lên tia sáng trầm ổn. Cả người khí thế nội liễm mà trầm dày - đã hoàn toàn vững chắc ở Luyện Khí tầng mười một.

    Thấy bên ngoài ánh trăng đã treo giữa trời, nàng cũng không vội xuất quan, mà là đem thần thức chìm vào đan điền, quấn quanh ngọn dị hỏa.

    Ngọn lửa màu cam theo đà tăng trưởng tu vi mà trở nên mờ mịt hơn, nhưng khi thần thức thẩm thấu vào, vẫn cảm nhận được hơi thở của nó đang ngày càng mạnh mẽ.

    Hà Miểu Miểu điều thần thức xông thẳng vào, kiên quyết đối chọi với ý chí của dị hỏa.

    Sự kiên định trong ý chí nàng lấn át từng chút một, thế công thế thủ hòa hợp, khiến dị hỏa dần dần suy yếu. So với dự tính, lại còn nhẹ nhàng hơn.

    Hai phần dã tính của dị hỏa đã hoàn toàn bị áp chế, song vẫn chưa mất đi linh tính, mà đã biến thành một phần ý chí thuộc về Hà Miểu Miểu.

    Luyện hóa đã đạt đến sáu phần.

    Hà Miểu Miểu cũng không rõ vì sao bản thân có thể làm được nhẹ nhàng đến vậy. Là vốn nên như thế, hay chỉ là một trường hợp đặc biệt của riêng nàng?

    Dù thế nào, khi dị hỏa đã quá nửa thuộc về nàng, mối liên hệ với thần hồn càng thêm chặt chẽ, nàng cũng không còn cần phải băn khoăn.

    Một ý niệm khẽ động, ngọn lửa màu cam lập tức biến mất, ẩn sâu trong đan điền, thậm chí ngay chính bản thân nàng cũng khó lòng tìm ra.

    Khóe môi Hà Miểu Miểu khẽ cong lên, lộ vẻ hài lòng.

    Lại động niệm thêm lần nữa, nàng theo thói quen thử dùng dị hỏa phá giải cấm chế - kết quả vẫn không thay đổi. Phù văn do hắc khí tạo thành xoay tít một hồi, sau lại lặng yên trở lại.

    Nàng không lấy thế làm nản lòng. Bao năm nghiên cứu ngọc giản về cấm chế, nàng đã hiểu rất rõ: Chỉ cần không vô tình vướng vào tay Hà Yến Tâm, cấm chế ấy chẳng ảnh hưởng gì đến việc tu luyện. Đợi ngày nào đó tìm được công pháp Địa giai để tán công, trùng tu, cấm chế tự nhiên sẽ tiêu biến.

    Có điều, nghĩ đến công pháp Địa giai, lòng nàng dù bình tĩnh đến đâu cũng dậy lên một tia gợn sóng.

    "Haiz.. Đã đến lúc xuất quan, đi khắp nơi tìm kiếm một phen rồi.."


     
  6. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 185: Dãy núi Chung Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu vực núi rừng nơi Lệ Dương Thành giáp giới với Hóa Tuyền Thành phần lớn chỉ là đường qua lại của người tu hành, chẳng có mấy chỗ thích hợp để rèn luyện.

    Phía gần Hóa Tuyền Thành thì tán tu tụ tập đông đúc, còn hướng về Lệ Dương Thành lại là đồng bằng mênh mông bát ngát.

    Hà Miểu Miểu rời thành, đưa mắt nhìn quanh một hồi, rồi dứt khoát quyết định đi thẳng về phía Bắc, đến xem thử dãy núi Chung Ngọc - nơi đồn rằng bảo vật ẩn giấu vô số.

    Chung Ngọc Sơn trông từ xa như một chiếc đại cổ chung, bởi trên núi mọc đầy những cây Bạch Cốt Thụ. Tầng tầng sương mù lượn lờ, cả ngọn núi trắng mờ ảo, tựa như được tạo thành từ ngọc bạch.

    Nằm trong dãy núi xanh ngắt, Chung Ngọc Chủ Sơn từ xưa đã nổi tiếng với lời đồn ba bước một di phủ, năm bước một mật thất. Tu sĩ khắp nơi kéo đến tìm bảo vật không đếm xuể, nhưng người có thể sống sót quay về, mười phần chẳng được một.

    Khi còn nhỏ, Hà Miểu Miểu cũng chỉ từng nghe qua lời đồn ấy. Mãi đến khi vào Lệ Dương Thành, mua được mấy khối ngọc giản, nàng mới hiểu sâu hơn về sự thần bí của nơi này.

    Dãy núi Chung Ngọc trải dài từ miền trung bộ lên phương Bắc, kéo thẳng đến tận Cực Bắc Âm Phong Cốc - nơi mà giới tu sĩ không ai dám đặt chân. Càng tiến gần cực bắc, nguy hiểm lại càng lớn.

    Cả dãy núi lấy Chung Ngọc Sơn làm ranh giới, phía nam là ngoại vi, phía bắc là nội vi. Càng vào sâu, linh thảo linh mộc phẩm cấp càng cao, nhưng yêu thú cũng ngày càng khủng khiếp.

    Nếu không đạt Kim Đan kỳ, tự tiện bước vào nội vi chẳng khác nào tìm đường chết.

    Hà Miểu Miểu đương nhiên chỉ định vào khu ngoại vi - nơi núi non hữu tình, sông suối uốn quanh, có mạch khoáng lẫn linh mạch. Thế nhưng địa hình hiểm trở, yêu thú hoành hành, không mấy ai chọn làm nơi cư ngụ lâu dài.

    Để rèn luyện, thì nơi ấy lại là lựa chọn không tệ.

    Chính vì thế, những lời đồn quanh Chung Ngọc Sơn chưa bao giờ dứt. Mỗi khi có tiền bối cao nhân nào đó mất tích, hậu thế đều phỏng đoán họ đã vào Chung Ngọc Sơn lập di phủ.

    Như vị tổ sư khai phái của Hạc Sơn Phái - Phương Từ Hạc - vẫn luôn không vào Tháp Truyền Tống, cũng chẳng để lại thân thể hay linh thể cho môn phái. Người đời đồn rằng ông đã vào nội vi, ẩn mình trong bí địa, đợi người hữu duyên đến gặp.

    Mấy ngàn năm qua, tu sĩ vào nội vi tìm kiếm không phải là ít. Nhưng tung tích Phương Từ Hạc thì vẫn chẳng ai dò ra được. Chỉ có những kẻ lợi dụng lời đồn ấy để dựng di phủ giả lừa người, mới là nối tiếp nhau không dứt.

    Ngoài những vị cao nhân danh chấn một phương, số di phủ bình thường tìm được trong Chung Ngọc Sơn cũng đủ nhiều để khiến người ta đỏ mắt, tim đập.

    Chỉ cần đủ kiên nhẫn và bản lĩnh, ai cũng có cơ hội đạt được lợi ích không nhỏ.

    Dù là đan dược hay pháp khí có thể không giữ được mấy ngàn năm, nhưng nếu thu được ngọc giản ghi lại những tâm đắc của tiền nhân, cũng là một cơ duyên đáng giá.

    Tuy vậy, phần lớn những tu sĩ tìm được bảo vật đều giấu giếm kín kẽ, thấp giọng lặng tiếng. Ra khỏi núi cũng lập tức hòa mình vào đám đông, tuyệt không dám để lộ.

    Cho nên lời đồn nhiều là vậy, nhưng cụ thể di phủ nào từng bị khai quật, ai là người may mắn, lại hiếm có ai biết được tường tận.

    Hà Miểu Miểu từng có cơ hội vào một lần di phủ Bạch Linh, từ đó cũng sinh ra hứng thú đặc biệt với loại địa phương này.

    Nàng vẫn luôn tự tin vào vận may của mình. Suốt mấy chục năm qua, dù gặp không ít hiểm cảnh, nhưng chưa bao giờ thực sự rơi vào tuyệt lộ.

    Hơn nữa, linh giác nàng đặc biệt nhạy bén. Đối với địa thế, khí tức linh mạch, nàng đều cảm nhận rõ ràng hơn người khác, nên trong việc tìm kiếm di phủ, nàng tự thấy mình có tám chín phần nắm chắc.

    Chỉ là.. tìm được rồi, thì việc làm sao tiến vào, làm sao an toàn đi ra lại là chuyện khiến nàng đau đầu.

    Hồi đó, thoát ra khỏi Thủy Kính Ảo Ảnh Trận và Ngũ Hành Mê Âm Trận được, đều nhờ vào ngọc giản của Bạch gia. Trận pháp dù có tương thông, nhưng nàng khổ luyện suốt hai năm rưỡi, thành tựu cũng chẳng thể nói là khá.

    So với hồi ở cấp độ ngu ngốc ngờ nghệch, hiện giờ nàng cũng chỉ tính là nhập môn. Nếu chẳng may vô tình bước vào di phủ cấp Trúc Cơ trung kỳ trở lên, muốn toàn mạng đi ra cũng là việc gian nan.

    Theo như những gì nàng xem được trong các khối ngọc giản du lịch, số người vào dãy Chung Ngọc Sơn chưa bao giờ là ít. Đến lúc đó, nếu gặp được kẻ hợp ý, có thể sẽ lập đội đồng hành.

    Như vậy, người phá trận có, người phòng ngự có, người chuyên công kích cũng có - nếu hợp tác thuận lợi, mọi người đều có thể chia nhau lợi ích.

    Dĩ nhiên, lập đội cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Nếu chẳng may gặp phải kẻ tham lam, nham hiểm, vì bảo vật mà ra tay diệt trừ đồng đội cũng không hiếm.

    Hà Miểu Miểu cân nhắc thiệt hơn, lại thấy những nguy cơ ấy vẫn có thể giảm thiểu nếu chọn người cẩn thận. Đấu trí đấu lực, tu hành ở đâu cũng không tránh khỏi. Huống chi nàng còn có dị hỏa trong tay, thật sự chẳng may thì liều mạng cũng có thể kéo theo vài kẻ cùng giai xuống mồ.

    Nếu một thân một mình mà cứng rắn xông vào, chỉ e sẽ chết thảm không toàn thây. Trận pháp hay cơ quan đều là vật chết, chẳng thể dùng dị hỏa mà thiêu cho xong.

    Nghĩ đến đây, Hà Miểu Miểu hạ quyết tâm - đến lúc đó nhất định phải tìm một đội ngũ thích hợp. Người ít hay nhiều không quan trọng, chủ yếu phải chọn lựa dựa trên tâm tính.

    Người ít thì mỗi người phải xuất lực nhiều hơn, người đông thì chia phần ít lại, điều này nàng đều không để tâm.

    Dù sao cũng là nhặt lấy chút tiện nghi của tiền nhân, nếu còn tham lam quá mức, chẳng khác nào tự rước họa.

    Nàng lại nhớ đến lời Hà Yến Tâm từng giảng lúc nhỏ: Cơ duyên phải có mệnh định và vận khí, mới thực sự là cơ duyên.

    Lại nghĩ đến mấy năm trước từng nghe Phật gia giảng về "nhân quả", cưỡng đoạt lấy cơ duyên, chưa chắc đã giữ được lâu, cuối cùng có khi lại phải trả về tay kẻ khác.

    Hà Miểu Miểu không muốn vì bảo vật mà đánh mất nguyên tắc trong lòng.

    Lệ Dương Thành và Hóa Tuyền Thành vốn chẳng cách trung bộ là bao, với tốc độ Luyện Khí hậu kỳ như nàng, đi lại cũng chẳng tính là xa.

    Dọc đường nàng chỉ đả tọa khôi phục những khi cần thiết, còn lại đều phi hành suốt. Mới hơn hai tháng đã đến sát rìa dãy núi.

    Phóng mắt nhìn ra, cảnh núi non tươi đẹp nối tiếp, xa xa mới thấy một dải trắng mờ ảo nổi bật.

    Nhưng dưới chân ngọn núi tráng lệ ấy, không phải là dân cư làng mạc, mà là một khu bày sạp đông nghịt - từ Luyện Khí kỳ đến Kim Đan kỳ đều có.

    Đủ mọi hạng tu sĩ chen chúc một chỗ, vậy mà lại toát lên cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

    "Chư vị đạo hữu! Tổ đội vào Bắc Chung Sơn, truy tìm di phủ Trần Tu tiền bối! Đừng bỏ lỡ cơ hội!"

    "Đạo hữu nào định đi Tây Chung Sơn, mời xem bên này! Đội đủ Trúc Cơ sơ kỳ, trung kỳ! Đảm bảo đồng đội trung hậu, tuyệt đối vừa ý!"

    "Còn thiếu một vị đạo hữu tinh thông trận pháp! Nếu không có, cũng đành nhờ Kim Đan tiền bối! Ai có ý, mau tới thương nghị!"

    Hà Miểu Miểu thong thả dạo quanh khu quầy sạp. Hàng hóa chủ yếu là đan dược và phù chú, giá cả cao hơn trong thành chừng hai phần.

    Trên đường đi, nàng đã sắm đủ đan dược cần thiết, còn mua thêm mười tấm Kim Kiếm Phù nhị giai hạ phẩm - mỗi tấm một trăm linh thạch. Với Luyện Khí kỳ như nàng, mua nhiều hơn cũng chẳng dám.

    Không ít tu sĩ còn chẳng nỡ mua nổi Kim Kiếm Phù nhất giai, có được mười tấm nhị giai đã là đủ phòng thân lúc nguy cấp.

    Suốt mấy năm nay, mức tiêu xài và thu nhập của nàng cũng tạm cân bằng. Trên người còn hơn bảy ngàn sáu trăm linh thạch hạ phẩm, lần này đã tiêu mất một ngàn sáu trăm. Dù còn giữ được mười khối trung phẩm linh thạch, nàng vẫn thấy xót.

    Nhìn quanh quầy, giá cả cao hơn, mà chất lượng hàng hóa cũng chưa chắc hơn trong tay nàng, Hà Miểu Miểu nghĩ đến số linh thạch đã tiêu mà cũng thấy lòng nhẹ bớt đôi chút.

    Nghe mọi người rao hàng, nàng nhận ra đồng bạn Luyện Khí kỳ không nhiều. Dạo một vòng, chỉ thấy ba đội ngũ đang tuyển người, mà hai trong số đó đều yêu cầu đồng bạn phải tinh thông trận pháp.

    Hà Miểu Miểu đành bất đắc dĩ đi về phía đội ngũ duy nhất không đặt yêu cầu gì với tu sĩ Luyện Khí tầng mười một.

    "Đạo hữu đang tìm đồng đội sao? Không biết đồng bạn khác ở đâu?"

    Nữ tu kia ánh mắt linh động, vừa nhìn thấy hơi thở sâu dày trên người Hà Miểu Miểu, liền nở nụ cười thân thiện.

    "Cứ đi theo ta. Ta được cái.. tạo trận pháp khá ổn. Nếu đạo hữu giỏi công kích, chúng ta có thể lập tức vào núi."


     
  7. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 186: Vào núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu có chút rối rắm.

    Nữ tu này thoạt nhìn chỉ độ hơn hai mươi, nhưng tuổi thật e rằng lớn hơn nàng nhiều. Tu vi cũng là Luyện Khí tầng mười một như nàng, tự xưng tinh thông trận pháp, song vẫn khó khiến người khác yên tâm giao phó sinh tử.

    Huống hồ, hai nhóm tu sĩ bên kia đều đang tìm người giỏi về trận pháp, nàng lại không chịu nhập đội, cứ khăng khăng muốn đơn độc tìm bạn đồng hành, hành động ấy thoáng nhìn qua đã thấy có phần bất thường.

    "Đạo hữu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hai đội bên kia, kẻ cầm đầu đều nổi tiếng là chuyên đánh úp tu sĩ. Cùng bọn họ vào núi, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra."

    Lời truyền âm lọt vào tai khiến Hà Miểu Miểu bất giác nhướng mày.

    Hai đội kia mỗi nhóm có bốn người, không khó nhận ra ai là thủ lĩnh.

    Một đội do nữ tu Luyện Khí viên mãn dẫn đầu, thoạt nhìn ôn hòa đoan trang, nhưng ánh mắt lại luôn thấp thoáng vẻ khinh miệt.

    Đội còn lại có một đại hán cao lớn, thân hình thô kệch, cũng là Luyện Khí viên mãn, trông chẳng khác gì thợ săn nơi núi hoang, hoàn toàn không giống tu sĩ.

    Khi Hà Miểu Miểu vừa đi ngang qua cũng từng bị hai nhóm ấy dò hỏi, nhưng sau khi biết nàng không biết bày trận, họ liền tỏ thái độ hờ hững, chẳng buồn ngó ngàng thêm.

    Thấy nàng còn đang do dự, nữ tu kia lại truyền âm thêm một lần:

    "Trong núi vẫn còn cơ hội tìm người hợp tác. Nếu đạo hữu cảm thấy hai người chúng ta quá mạo hiểm, đến lúc đó tách ra tìm thêm đồng bạn cũng không muộn."

    Hà Miểu Miểu quan sát nàng kỹ hơn. Nữ tu này ngũ quan thanh tú, ánh mắt linh hoạt tuy xoay chuyển không ngừng, song lại không toát ra ý xấu nào rõ rệt.

    "Thế, đạo hữu nói thử xem, chúng ta vào núi sẽ đi đường nào?"

    Nữ tu thấy nàng đã gật đầu, liền nở nụ cười thân thiện như sớm chuẩn bị sẵn.

    "Đạo hữu chớ vội. Trước hết chúng ta nên hiểu nhau đôi chút, tránh vào núi lại nảy sinh bất hòa."

    Hà Miểu Miểu gật đầu đồng ý. Hai người chen qua đám đông bên sạp hàng, rẽ sang hướng khác men theo chân núi.

    Đợi đến khi xung quanh không còn bóng người, họ mới chọn một nơi bằng phẳng để ngồi nghỉ. Nữ tu thấy Hà Miểu Miểu không giống người thích chủ động trò chuyện, bèn tự mở lời trước:

    "Ta tên Hàn Đình San, người bản địa ở Bảo Lâm thành. Lần này không phải lần đầu tiến vào dãy Chung Ngọc, nhưng với di phủ thì chỉ từng gặp qua hai lần, lại đều là di tích của tu sĩ Luyện Khí kỳ, thu hoạch chẳng đáng là bao.

    Lần này ta vào núi là nhằm hướng về Bắc Chung Sơn, muốn xâm nhập sâu hơn trước nên càng không dám sơ suất chuyện chọn đồng đội."

    Hà Miểu Miểu vẫn giữ nét cười khách khí, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ đưa ra điều nàng quan tâm:

    "Hàn đạo hữu, không biết đông, tây, nam, bắc trong dãy Chung Sơn có phải đều lấy phương vị quanh Chung Ngọc Sơn mà gọi tên? Nguy hiểm giữa các khu vực có khác biệt gì không?"

    Hàn Đình San thấy nàng không hỏi việc riêng mà lại nhắm vào điểm mấu chốt, trong lòng càng thêm hài lòng.

    "Đúng thế, tất cả đều lấy Chung Ngọc Sơn làm trung tâm mà đặt tên. Hình thái núi rừng quanh đó cũng na ná như nhau, nguy hiểm rải rác khắp nơi, nên người ta gọi theo phương vị luôn cho tiện.

    Ví dụ ta muốn đến phía bắc, thì toàn bộ vùng núi trong phạm vi ngàn dặm đều được gọi chung là Bắc Chung Sơn."

    "Thì ra là vậy.." Hà Miểu Miểu ban đầu còn tưởng mỗi cái tên là chỉ một ngọn núi riêng biệt, không ngờ cả dãy núi rộng lớn đều gom vào gọi chung, chỉ có Chung Ngọc Sơn là nổi bật khác thường.

    Hàn Đình San khẽ gật đầu, tiếp tục giải thích:

    "Còn về độ nguy hiểm thì khó nói chính xác, nhưng theo những gì người đi trước đúc kết, ba hướng tây, nam, đông tương đối an toàn hơn, trong đó Nam Chung Sơn là khu vực gần ngoài rìa, xem như ít hiểm họa nhất.

    Nhưng hẳn đạo hữu cũng hiểu, nơi nào ít nguy hiểm thì cơ duyên cũng chẳng nhiều. Di phủ ở Nam Chung Sơn không có gì đặc biệt, người vào thì nhiều, nhưng thường vì chút lợi ích nhỏ mà đánh nhau túi bụi, thật uổng phí công sức."

    Đạo lý này Hà Miểu Miểu đương nhiên hiểu rõ. Những nơi dễ đến thì kẻ nào cũng có thể vào, hơn phân nửa là di tích của tu sĩ Luyện Khí kỳ, kẻ tranh đoạt thì nhiều, mà thu hoạch thì chẳng đáng kể.

    "Vậy Hàn đạo hữu định đến Bắc Chung Sơn, chẳng phải là càng tiến gần vào khu trung tâm? Nghe nói nơi đó yêu thú hoành hành, chúng ta hai người liệu có quá mạo hiểm?"

    Sợ nàng đổi ý, Hàn Đình San vội vàng trấn an:

    "Cũng không hẳn vậy. Ta từng đi đến tận chân Chung Ngọc Sơn, khi ấy chỉ có ba người đồng hành, miễn là cẩn thận một chút thì không tính là quá nguy hiểm. Quan trọng là trong núi, nếu gặp phải tu sĩ khác, đa phần đều không muốn giao chiến lãng phí linh lực – dù sao còn phải phòng yêu thú."

    Hà Miểu Miểu gật đầu đồng ý. Đối mặt với ngoại tộc, tu sĩ dẫu ích kỷ cũng sẽ trở nên dè dặt, thậm chí biết cách đoàn kết hơn bình thường.

    Nhưng khi nghe nàng từng tới chân núi Chung Ngọc Sơn, nàng mới chợt hỏi:

    "Hàn đạo hữu, nếu đã từng đến nơi đó, vì sao không leo lên thử tìm kiếm kỳ duyên?"

    "Bởi vì bất kể đông, tây, nam, bắc, nơi nào cũng không nguy hiểm bằng Chung Ngọc Sơn!"

    Hàn Đình San thấy nàng rõ ràng là người chưa hiểu gì, liền thả lỏng cảnh giác, nét mặt cũng mang theo mấy phần đắc ý:

    "Chung Ngọc Sơn đúng là có sức hấp dẫn, nhưng nếu không có tu vi từ Trúc Cơ hậu kỳ trở lên, tiến vào chẳng khác nào chịu chết."

    "Nguy hiểm đến vậy sao?" Hà Miểu Miểu có chút ngạc nhiên. Trong ngọc giản nàng lấy được chỉ ghi lại rằng nơi này cơ duyên phong phú, chứ không nói cụ thể khu vực nào nên nhắm tới.

    "Phải đấy. Nghe đồn bên trong Chung Ngọc Sơn, ba bước một di phủ, năm bước một mật thất, hoàn toàn không nói quá. Nhưng tu sĩ ở Bảo Lâm thành ai ai cũng biết, không có bản lĩnh thật sự thì tuyệt đối đừng tùy tiện xông vào. Dạo quanh các hướng khác thì còn tạm."

    "Thật may được gặp đạo hữu chỉ điểm." Hà Miểu Miểu lần này nói thật lòng. Dù Hàn Đình San là người thế nào, vào núi mang theo toan tính gì, thì chịu chia sẻ những điều này cũng đã là không tệ.

    Hàn Đình San cười khẽ, không hề để ý:

    "Chuyện này có gì đâu. Ngươi chỉ cần đừng đụng phải mấy đội chuyên đánh cướp là được. Các đội trưởng đa phần đều sẽ dặn qua những điều này."

    Hà Miểu Miểu hiểu, câu ấy cũng là lời khẳng định vị trí thủ lĩnh của đối phương.

    Bản thân nàng vốn không hiểu rõ nơi đây, để Hàn Đình San dẫn đầu cũng là lựa chọn hợp lý. Vì vậy nàng uyển chuyển đáp:

    "Vậy sau khi vào núi, xin phiền Hàn đạo hữu dẫn dắt."

    Hàn Đình San vừa ý gật đầu. Thấy nàng thức thời, nét cười càng thêm rạng rỡ:

    "Nếu Hà đạo hữu đã đồng ý, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tới chân núi Chung Ngọc, có thể sẽ còn gặp thêm người hợp ý."

    Hà Miểu Miểu không định nấn ná bên ngoài quá lâu. Sau khi gật đầu đồng ý, hai người liền rảo bước, theo một lối mòn hẻo lánh len vào dãy núi.

    Cảnh vật trong núi càng thêm u ám, bởi từng dãy núi san sát kéo dài tận chân trời, đến cả ánh mặt trời cũng bị che khuất hơn phân nửa.

    Hà Miểu Miểu đi phía sau Hàn Đình San, luôn giữ tâm cảnh giới, thần thức khẽ tản ra thăm dò bốn phía. Nàng yên lặng đảm nhiệm vai trò hộ vệ phía sau, để Hàn Đình San an tâm dò đường phía trước.

    Nàng biết tu sĩ vốn thiên về tư lợi. Hàn Đình San nóng lòng vào Bắc Chung Sơn, nàng không hỏi lý do.

    Dù sao mục đích nàng đến đây là để rèn luyện, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần đối phương hợp tác tốt, nàng tất nhiên cũng sẽ dốc lòng phối hợp.

    Nếu đối phương có chỗ nào đáng nghi, cùng lắm là trừ bỏ rồi tìm đội khác.

    Từng cơn gió lạnh rít qua các khe núi, thổi tung vạt áo hai người.

    Giữa khung cảnh hiểm trở âm u, hai thân ảnh nhỏ bé dấn bước tiến sâu vào núi non trùng điệp, như hai bóng hình cô độc giữa biển trời bao la.

    Gió núi ngày một gào thét dữ dội, song cả hai vẫn như dạo chơi trong sân vắng, không hề bị cảnh sắc lạnh lẽo xung quanh làm xao động lòng người.

    Cho đến khi một tiếng hí dài đột nhiên vang lên, Hàn Đình San mới dừng chân: "Là quỷ âm thú!"


     
  8. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 187: Bản tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu cũng thoáng nghiêm mặt.

    Quỷ âm thú là một loại yêu thú thường thấy ở Lĩnh Nam, nổi danh vì khả năng sử dụng âm công. Chúng chuyên công kích thẳng vào thức hải, khiến tu sĩ chỉ có thể phong bế năm giác quan, hoàn toàn dựa vào thị lực để ứng chiến.

    Mà thức hải lại là nơi trọng yếu bậc nhất trong đấu pháp. Một khi bị phong bế, thực lực tu sĩ tất nhiên sẽ giảm đi đáng kể.

    Loại yêu thú này không hẳn hung hãn, tuy thiên tính nhút nhát nhưng lại cực kỳ chủ động tấn công. Cho dù còn cách xa, chưa tạo ra uy hiếp thực sự, chúng vẫn thích gào lên mấy tiếng để trước tiên làm rối loạn tinh thần đối phương, thậm chí khiến người nghe đến choáng váng, ngu muội.

    Hà Miểu Miểu và Hàn Đình San lập tức dựa lưng vào nhau, đề phòng bất trắc. Linh lực tập trung vào đôi mắt, quan sát kỹ vùng chân núi đầy đá tảng gồ ghề, nhất là những nơi có khe rãnh, ánh nhìn càng thêm cẩn trọng.

    Chẳng bao lâu sau, Hàn Đình San bất ngờ rời vị trí, lao nhanh về phía trước bên trái.

    Hai chiếc ngọc hoàn* trong tay nàng đồng loạt phóng ra, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình tung lên giữa không trung, đồng thời đánh ra mấy đạo kim mang về phía một khe đá giữa sườn núi.

    *Ngọc hoàn: Viên ngọc tròn, ở đây có tác dụng như pháp khí của nhân vật.

    Hà Miểu Miểu bỗng cảm thấy phía sau trống vắng, suýt nữa không kịp xoay trở phòng bị. Trong lòng hơi dấy lên bất mãn – tuy biết do phong bế năm giác quan, không thể truyền âm hay nói chuyện, nhưng nếu Hàn Đình San có thể khẽ chạm vào nàng hoặc ra dấu tay báo hiệu, nàng cũng đã không đến mức để hở lưng như vậy.

    Nàng hiểu rõ, Hàn Đình San hơn phân nửa là đang thử thực lực của nàng. Nhưng việc tùy tiện bỏ rơi đồng bạn trong lúc chiến đấu, lại khiến nàng có cái nhìn khác về phẩm hạnh người này.

    Cũng may nàng phản ứng đủ nhanh. Khi Hàn Đình San vừa ra tay, Mị Ảnh trong tay Hà Miểu Miểu đã mang theo luồng lực xé gió đánh tới cùng một hướng.

    Một luồng ánh sáng vàng kim và một luồng ánh đen cùng nhau bắn thẳng tới khe đá. Dù cả hai chiêu chưa phải toàn lực, song khi va chạm vẫn bùng lên linh quang mạnh mẽ, trực tiếp đánh tan sườn núi, lộ ra một huyệt động nhỏ ẩn bên trong.

    Một con tiểu thú toàn thân phủ lông trắng, hai đuôi dài, toàn thân ướt sũng lộ ra từ trong động, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng, thân thể né tránh lung tung, không hề có ý tấn công.

    Nó há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, như muốn gào lên một tiếng, nhưng Hà Miểu Miểu và Hàn Đình San không hề tỏ ra bị ảnh hưởng.

    Âm công của quỷ âm thú chủ yếu dựa vào âm điệu bén nhọn kỳ dị, bản thân linh lực ẩn chứa trong tiếng gào không mạnh, cùng lắm chỉ khiến thức hải tê dại đôi chút.

    Thấy hai người không bị hạ gục, con thú vung mạnh đuôi, quét bụi đất bắn tung tóe về phía họ, khiến mắt đau rát khó chịu.

    Hà Miểu Miểu hiểu rõ, tiểu thú này đang cố tình đánh lừa họ, làm rối loạn tầm nhìn – là phương thức duy nhất để nó trốn thoát. Nàng thật ra cũng không có bao nhiêu sát ý với tiểu yêu này – loại nhút nhát phiền phức, chất liệu trên thân chẳng có gì quý giá, trừ việc dùng làm vật trang trí cho vài nữ tu thích xinh xắn, thì không có giá trị nào khác.

    Khả năng công kích của loài này nằm ở thanh đới, với nàng mà nói hoàn toàn vô dụng.

    Huống chi.. Hàn Đình San ngay từ đầu đã chủ động thử nàng, lại chẳng buồn ra ám chỉ hay phối hợp, nàng cũng chẳng muốn chịu thiệt mà không đáp lễ một phen.

    Dùng linh lực bức ra bụi đất khỏi mắt, thấy quỷ âm thú đang lao thẳng về phía họ, Hà Miểu Miểu chợt rút mị ảnh về, thân hình lắc mình rẽ sang trái, trận thế lập tức bị phá, để mặc Hàn Đình San một mình đối đầu với tiểu thú.

    Hàn Đình San thấy vậy, ánh mắt lập tức lóe lên tia sắc lạnh, sát khí hiện rõ. Hai chiếc Thanh Ngọc Hoàn vút lên, đường bay mờ ảo, giữa không trung chớp lóe thanh quang rực rỡ, đánh thẳng vào thân thể con thú.

    Tiểu thú chỉ là yêu vật nhất giai hậu kỳ, thân thể yếu ớt, dưới ánh thanh quang liền da tróc thịt bung, cả đám lông trắng bị xé toạc, lộ ra huyết nhục và cả xương trắng, đau đớn lăn lộn dưới đất.

    Hà Miểu Miểu thấy nó nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn không giải phong bế năm giác quan. Nàng không động thủ, chỉ đứng yên một bên lạnh lùng quan sát Hàn Đình San.

    Hàn Đình San liếc sang, chạm phải ánh mắt lạnh như sương ấy thì lòng có chút căng thẳng mà không rõ nguyên nhân.

    Nghĩ đến hai người tu vi tương đồng, biểu hiện thực lực cũng xem như ngang ngửa, nàng mới tạm thời bình ổn tâm lý.

    Thấy Hà Miểu Miểu không ra tay, nàng lạnh lùng hừ nhẹ, ném ngọc hoàn ra, lần nữa đánh mạnh vào cổ con thú.

    Huyết nhục tung tóe. Con quỷ âm thú lông trắng, khi ấy đã không còn chút đáng yêu nào nữa, chỉ còn lại đống thịt nát giữa vũng máu.

    Khóe miệng Hà Miểu Miểu khẽ nhếch, nhìn thi thể không ra hình dáng kia, trong lòng đối với Hàn Đình San lại càng thêm vài phần hiểu rõ.

    "Còn không đi?"

    Hàn Đình San lúc này sắc mặt không vui, giọng điệu cũng chẳng còn chút thân thiện, phất tay áo, xoay người đi trước không buồn ngoái lại.

    Hà Miểu Miểu lặng lẽ đi theo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mờ nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng nhìn ra cảm xúc thực sự.

    * * *

    "Ẩn tuyến thảo!"

    Hàn Đình San mừng rỡ không thôi. Sau hai ngày băng rừng vượt núi, cả hai chưa thu hoạch được thứ gì có giá trị.

    Trước kia mỗi lần vào núi, ít ra còn nhặt được ít linh thảo linh quả dọc đường, lần này đến chút vụn vặt cũng chẳng có, khiến nàng bắt đầu cho rằng Hà Miểu Miểu là điềm xấu.

    Trong lòng càng lúc càng bất mãn với Hà Miểu Miểu ít lời lạnh nhạt, ai ngờ sáng nay, dọc đường lại tìm được đến năm gốc ẩn tuyến thảo. Nhìn kỹ, trong đó có một gốc đã trưởng thành ba trăm năm!

    "Hà đạo hữu, hai ngày nay ta đi trước dò đường, tinh thần mệt mỏi. Theo phân phối lao động, gốc ẩn tuyến thảo trung phẩm này ngươi chắc sẽ không tranh với ta chứ?"

    Hà Miểu Miểu vẫn mỉm cười như thường, giọng điệu không hề có ý bất mãn:

    "Đương nhiên không, đạo hữu thu lấy đi."

    Nhiều năm nay, nàng mới chỉ nhặt được ẩn tuyến thảo hạ phẩm ở rừng Hồng Phong. Sau này đi rèn luyện nhiều nơi mới biết đây là linh thực nhị giai, dù là hạ phẩm cũng không dễ gặp.

    Cây kia ba trăm năm tuổi đã xanh mướt ướt át, thức hải thậm chí có thể nhận ra mạch tuyến đen ẩn chứa linh quang mờ nhạt – chứng tỏ độc tính rất mạnh, không phải hạ phẩm có thể sánh bằng.

    Nhưng nàng không có ý tranh giành. Hiện tại cả hai vẫn chưa tiến vào khu vực trung tâm, quả thật Hàn Đình San có công tìm đường.

    Hơn nữa, muốn vào di phủ còn cần dựa vào người này phá trận, so với một gốc linh thảo, di trạch của tiền nhân mới là thứ đáng giá hơn.

    "Hà đạo hữu thật sảng khoái. Lần sau nếu gặp được vật quý, để đạo hữu chọn trước!"

    Hàn Đình San thấy nàng không tranh đoạt, liền vui vẻ ra mặt, song lời nói và ánh mắt lại mang theo vài phần khinh nhờn.

    Từ khi vào núi, Hà Miểu Miểu đã nhìn ra bản tính của đối phương – lúc nào cũng tự xưng là đội trưởng, thích phân phó người khác đi hái linh quả, còn bản thân lại lấy cớ cần bày trận phòng ngự mà nghỉ ngơi dưỡng thần, đến mức sắc mặt hồng nhuận.

    Lúc giao đấu với quỷ âm thú, Hà Miểu Miểu đã nhận ra nàng là kẻ ích kỷ nhỏ nhen.

    Đến đoạn đường sau, lại thấy nàng thích hư vinh, luôn có vài toan tính nho nhỏ.

    Nhưng những việc ấy chưa đến mức khiến Hà Miểu Miểu nổi giận. Nàng vốn chủ trương khoan dung, không đến mức vì chút không hợp ý mà ra tay sát hại. Nếu vì chút mâu thuẫn nhỏ đã vung tay chém giết, thì nàng cũng chẳng khác gì tà tu.

    Vì di phủ và bảo vật, những chuyện nhỏ nhặt kia, nàng có thể nhịn.

    Nhưng nếu Hàn Đình San còn tiếp tục lấn tới.. nàng cũng chẳng phải người dễ nhẫn nhịn.

    Thu lấy ba gốc ẩn tuyến thảo hạ phẩm, hai người lại tiếp tục lên đường.

    Dọc đường không gặp thêm yêu thú nào, những tu sĩ lướt qua đều là thực lực tương đương, chỉ gật đầu chào rồi tách ra mỗi người một ngả, không ai có địch ý.

    Ai cũng biết phía trước di phủ khắp nơi, chẳng ai muốn hao phí linh lực vô ích để tranh đoạt với kẻ vừa mới vào núi.

    Hà Miểu Miểu lặng lẽ đi phía sau Hàn Đình San, ánh mắt dần hiện lên mong đợi khi nhìn đỉnh núi phủ tuyết trắng trước mặt càng lúc càng hiện rõ.


     
  9. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 188: Đồng đội mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hà đạo hữu, đây là Chung Ngọc Sơn."

    Hàn Đình San vừa giới thiệu cho Hà Miểu Miểu, vừa ngẩng đầu nhìn lên dãy hiểm sơn hùng vĩ phía trước. Dù không phải lần đầu tiên đặt chân đến đây, nàng vẫn không khỏi cảm thấy tâm thần được gột rửa, như linh hồn cũng bị khí tức nơi này tịnh hóa.

    Hà Miểu Miểu cũng ngẩng đầu nhìn theo.

    Dãy Chung Ngọc Sơn cổ kính sừng sững, như một khối cự vật yên vị nơi tĩnh lặng hiếm có. Nàng đứng dưới chân núi, chỉ là một góc rất nhỏ, bằng mắt thường cũng khó ước lượng được nơi đây chiếm bao nhiêu địa thế.

    Từ dưới nhìn lên, núi non càng lúc càng thu hẹp, lên đến đỉnh lại hơi hơi mở rộng, đỉnh núi chìm khuất trong tầng mây dày đặc, như nối liền trời cao, không thấy điểm cuối. Trên sườn núi, từng gốc bạch cốt thụ dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh linh quang, khiến Hà Miểu Miểu có cảm giác như toàn bộ ngọn núi này là một kiện pháp bảo cổ xưa khổng lồ, trấn áp toàn bộ vùng sơn mạch.

    "Ta muốn đến nơi kia, phải vòng qua sườn phải chân núi, thêm vài ngày đường mới đến được phía bắc."

    Giọng Hàn Đình San lạnh nhạt, không còn dùng từ "chúng ta", thái độ hoàn toàn đặt bản thân làm trung tâm, coi Hà Miểu Miểu chỉ như kẻ đi kèm.

    "Ta đi xem tình hình tổ đội phía trước, ngươi cứ đợi ở đây."

    Nói xong cũng chẳng đợi Hà Miểu Miểu hồi đáp, liền phi thân rời đi, hướng tới khu chợ tu sĩ tấp nập trước mặt.

    Nơi đây không khác mấy so với khu buôn bán lúc vào núi, từ Luyện Khí kỳ đến Kim Đan kỳ đều có các quầy hàng, chủ yếu vẫn là bán đan dược, phù chú, nhưng giá cả lại đắt đỏ hơn nhiều so với ngoài cửa núi. Dẫu vậy, lượng người đến mua cũng không ít.

    Có tu sĩ vận rủi vào núi, liên tục gặp yêu thú, tiêu hao hơn nửa gia tài, đến được nơi này chỉ còn cách tiêu thêm để bổ sung, hoặc dùng các linh quả cao cấp thu được dọc đường để trao đổi.

    Ngoài ra còn có những quầy hàng chuyên đăng tin tổ đội. Đội ngũ Luyện Khí kỳ tại đây đông hơn ngoài cửa núi, Hà Miểu Miểu đưa mắt đếm sơ qua có tám đội đều đang tìm người.

    Nàng thấy Hàn Đình San đang đi dọc các quầy, cũng không bước lên đi cùng hay hỏi han gì thêm.

    Tám đội này, mỗi đội chỉ hai ba người, tu vi cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí tầng mười hai, đến tu sĩ viên mãn cũng không có.

    Ai nấy tu vi đều tương đương, nếu thật sự động thủ, nàng cũng chẳng sợ. Huống chi loại người tụ lại tạm bợ như thế, ai nấy đều ôm toan tính riêng, có đánh nhau cũng chỉ là hỗn chiến, không thể nào liên thủ nhắm vào mình.

    Hơn nữa, Hàn Đình San rõ ràng muốn đến Bắc Chung Sơn, dường như rất gấp gáp, chắc hẳn là có mục tiêu cụ thể. Nàng hẳn sẽ không dại dột kéo những kẻ vô dụng đi cùng, tự gây họa cho bản thân.

    Khi Hà Miểu Miểu còn đang nghỉ ngơi tại chỗ, Hàn Đình San đã hỏi xong tình hình của tám đội, cuối cùng chọn được hai tu sĩ nam nhập đội.

    "Hà đạo hữu, vị này là Tưởng Mộc Lâm, còn đây là Thẩm Tam Phong."

    Hà Miểu Miểu đứng dậy, âm thầm đánh giá hai người đối diện từ tu vi, khí tức đến dung mạo.

    Tưởng Mộc Lâm có tu vi Luyện Khí mười một tầng, thoạt nhìn chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, thực tế chắc cũng tầm tuổi nàng. Hắn có vẻ ngoài thân thiện, cười nhẹ ôm quyền, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt trẻ con tạo cảm giác gần gũi.

    Thẩm Tam Phong trông chững chạc hơn, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tu vi Luyện Khí mười hai tầng, nhưng khí tức còn chưa ổn định, hẳn là mới đột phá không lâu.

    "Tưởng đạo hữu, Thẩm đạo hữu, vị này là Hà Miểu Miểu, đã cùng ta tổ đội từ lúc vào núi."

    Tưởng Mộc Lâm có tính cách hoạt bát, nghe vậy liền tươi cười ôm quyền lần nữa:

    "Hà đạo hữu, hân hạnh!"

    Thẩm Tam Phong chỉ khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối giữ gương mặt vô biểu tình, có vẻ khó gần. Chỉ khi bàn đến kế hoạch hành động và phân công nhiệm vụ, hắn mới chịu mở lời, nói vài câu ngắn gọn.

    Bốn người vẫn lấy Hàn Đình San làm người dẫn đầu, bởi nàng là người duy nhất quen thuộc địa hình, ba người còn lại đều là lần đầu tiến vào.

    "Ta am hiểu trận pháp, Tưởng đạo hữu chuyên cận chiến, Thẩm đạo hữu giỏi phòng ngự. Còn Hà đạo hữu.."

    Nàng dừng lại một chút rồi cười khẽ, "Ha ha, đi chung tới giờ ta vẫn chưa rõ Hà đạo hữu am hiểu cái gì."

    Hà Miểu Miểu nghe cũng không ngạc nhiên, biết rõ Hàn Đình San vốn bất mãn với mình. Mục đích của câu nói này chẳng qua là muốn ám chỉ nàng vô dụng, để khi phân chia lợi ích sau này có thể cắt phần của nàng.

    "Đợi lúc gặp chuyện, Hàn đạo hữu tự nhiên sẽ biết ta giỏi gì."

    Giọng Hà Miểu Miểu nhẹ nhàng, đi kèm nụ cười không chạm đáy mắt khiến Hàn Đình San chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, nàng luôn có cảm giác như bị nhìn thấu mọi suy nghĩ thầm kín, không có chỗ che giấu.

    "Ha ha.. Cũng đúng, dù sao cũng mới quen không lâu, Hà đạo hữu không muốn lộ thực lực cũng là chuyện thường."

    Nàng ta tự biết lời vừa rồi có chút cay nghiệt, nên mím môi, không nói thêm gì nữa.

    Tưởng Mộc Lâm và Thẩm Tam Phong liếc nhau, đều không muốn chen vào cuộc đối thoại đầy ẩn ý kia. Người có tính tình thoải mái như Tưởng Mộc Lâm dứt khoát đổi đề tài, nói về hành trình đến phương Bắc và kế hoạch đối phó yêu thú.

    "Nếu đội trưởng tinh thông trận pháp, vậy tất nhiên nên giữ sức, đến lúc phát hiện di phủ mới phát huy toàn lực. Ta với Thẩm đạo hữu đã từng giao thủ cùng yêu thú hai hôm trước, công thủ phối hợp cũng khá ổn."

    Dứt lời, hắn nhìn sang Hà Miểu Miểu, ngập ngừng hỏi:

    "Xem khí tức của Hà đạo hữu, hẳn thực lực còn trên ta. Không biết đạo hữu giỏi công kích tầm xa chăng?"

    Đối phương nói chuyện nhã nhặn, Hà Miểu Miểu cũng vui lòng đáp lại.

    "Đạo hữu quá lời. Nhưng ta đúng là có pháp khí chuyên dùng tầm xa."

    "Vậy thì vừa khéo! Một xa một gần, thêm Thẩm đạo hữu thủ vững phía sau, có biến cũng chẳng lo."

    Tưởng Mộc Lâm nói năng sôi nổi, lại thêm gương mặt tươi cười thật thà, khiến người đối diện khó lòng sinh ác cảm.

    Hàn Đình San thấy mình khiêu khích không thành, hừ nhẹ một tiếng, càng thêm chán ghét sự bình thản của Hà Miểu Miểu. Dù vậy, trước mặt hai đồng đội mới có thực lực, nàng cũng tạm kiềm chế thái độ.

    "Nếu đã bàn xong, vậy chúng ta lên đường thôi."

    Bốn người sắp xếp đội hình theo kế hoạch: Hàn Đình San đi đầu dò đường, tiếp theo là Tưởng Mộc Lâm và Hà Miểu Miểu song hành, cuối cùng là Thẩm Tam Phong lo phòng ngự phía sau.

    Mỗi người phụ trách một phương, tinh lực giảm bớt không ít. Người đông thêm tự tin, không khí cũng nhẹ nhàng hẳn lên.

    Tưởng Mộc Lâm và Hàn Đình San đều ưa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã thân quen. Hà Miểu Miểu và Thẩm Tam Phong lại giữ sự im lặng, chỉ khi bị hỏi mới trả lời.

    Tưởng Mộc Lâm chẳng để tâm, vẫn niềm nở như cũ. Nhưng Hàn Đình San lại cho rằng hai người họ giả vờ lạnh lùng, chỉ biết giữ im lặng để khỏi làm việc, mọi việc đều đẩy về phía nàng ta và Tưởng Mộc Lâm.

    "Hà đạo hữu, Thẩm đạo hữu, hai người đi tìm ít quả và nước suối. Ta bày trận ở đây, Tưởng đạo hữu giúp ta cảnh giác nhé."

    Câu này Hà Miểu Miểu đã nghe đến mòn tai. Hàn Đình San vừa dứt lời, nàng đã cùng Thẩm Tam Phong rời đi hơn mấy chục trượng.

    Tuy đi chung mấy ngày, hai người họ chưa từng chủ động trò chuyện, vẫn luôn giữ khoảng cách, mỗi người tự lo cảnh giác phần mình.

    Linh quả trong núi rất nhiều, thậm chí có thể dễ dàng gặp được quả tử nhất giai thượng phẩm, khác hẳn bên ngoài.

    Hà Miểu Miểu và Thẩm Tam Phong mỗi người chiếm một cây, đang hái quả, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu vang vọng từ hướng cũ-chính là giọng của Hàn Đình San.


     
  10. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 189: Độc tính của Mị Ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...